1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam thanh nữ tú rủ nhau đi Ba Vì tránh nóng cuối tuần - trang 96 (CN 15/5)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cong.Chua.Lon.Ec, 11/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongmaruko

    hongmaruko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là tối t7 này sẽ làm 2 ca như vầy. Dưng mà em thấy nếu muốn ăn uống xong rùi đi hát thì nên hẹn nhau sớm. Chứ 8g thì chỉ tập trung vào 1 ca được thôi. Nếu mà thế em ủng hộ tập trung ca 2 là kara \:D/
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em Ngọc Anh đây, bạn nào chứ [-(
    Lâm Gia Trang nghĩa là Gia Lâm đoá, bên đoá nhìu hồ câu cá lém :-" em cũng lâu rùi k đi câu, giờ thấy ngứa nghề [:P]
  3. Cong.Chua.Lon.Ec

    Cong.Chua.Lon.Ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cảm nhận của anh Huy thật giống y như mình, sau mỗi chuyến đi, điều chúng ta nhớ nhất là những con đường và những người bạn đồng hành.

    Không phải tự nhiên mà mình đi Hà Giang đã 4 lần, mà lần nào cũng đều háo hức, say mê. Sau chuyến vừa rồi, không biết cảm nhận của mỗi người như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có những người muốn quay trở lại. Bởi vẻ đẹp, những nét độc đáo, và những điều còn day dứt, băn khoăn với mảnh đất này…

    Lần này trở lại Hà Giang, cũng là trở lại với những con đường, những chuyến đi, sau 2 năm bị trói chân ở nhà vì công việc và tiếng gọi của tình yêu. Vẫn là những con đường ấy, tuy có đổi khác, nhưng ko hiểu sao mình vẫn nhớ từng góc cua, từng cột mốc, từng ngã rẽ… Có lúc bị say đường, mải mê vít ga bay theo niềm cảm xúc dâng trào, mà quên mất mình là người dẫn đường cho các bạn.

    Đã có lúc, tình yêu của tôi là nắng – gió và những con đường … Mấy ngày vừa qua tôi như được tìm lại tình yêu ấy.

    Lần đầu đến với Hà Giang, những đứa trẻ còn nhút nhát, rụt rè, chạy biến đi khỏi ống kính máy ảnh. Tôi để những chiếc kẹo trên bậc cửa và lùi ra thật ra để nhìn chúng nhặt lên ăn… Những đứa trẻ không biết tiếng Kinh, không được đi học, cả ngày tha thẩn chơi với những bắp ngô, những hòn đá. Giờ đây chúng đã biết đứng bên đường vẫy tay để chờ được cho kẹo, biết “Hello” và “Bye bye”… Liệu sau này chúng sẽ giống như những đứa trẻ ở Sapa ko?

    Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là di sản địa chất cấp quốc tế, cũng là một niềm tự hào cho người Việt Nam, và người Hà Giang nói riêng. Và chắc chắn sẽ làm cho Hà Giang thay đổi tích cực. Ít nhiều cũng đã làm cho khách du lịch đổ về Hà Giang đông kỉ lục dịp vừa qua. Góp phần làm cho mảnh đất này giàu đẹp hơn, văn minh hơn, và gần với người miền xuôi hơn. Nhưng tôi ước rằng, những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán thì sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

    Hà Giang của chúng ta đẹp thật đấy, hấp dẫn thật đấy nhưng cũng thật nghèo. Đất cao nguyên vốn khô cằn, lại thêm khí hậu khắc nghiệt, địa hình lại khó khăn. Hình như họ chỉ trồng được cây ngô, cây mía… Tôi nhớ tới mảnh ruộng ven đường, to chỉ hơn cái sân nhà tôi, mà có tới 6-7 người lúi húi cuốc dưới trưa nắng hè. Sau bao nhiêu ngày vất vả như thế, họ mang về được bao nhiêu bắp ngô… Khi về thành phố, dừng đèn đỏ, ngắm những nam thanh nữ tú đèo nhau LX vù qua trước mặt, tôi vẫn nghĩ về những đứa trẻ ko được đi học, những ngôi nhà đắp đất, những ruộng ngô…


    Và những người bạn của tôi, ai nấy đều đã rất vui trong những ngày vừa qua. Những người ko quen biết thì nay đã biết nhau, những người đã biết nhau rồi thì càng hiểu thêm về nhau, những ai là bạn rồi thì càng thêm gắn bó. Hình như còn có những người bắt đầu bén mùi nhau, hí hí!!!
    Ước gì cuộc sống, cv luôn thuận lợi, để lúc nào cũng có thể thoải mái, vô tư và tận hưởng cuộc đời như thế nhỉ?!
    Với những bạn lần đầu đến với những chuyến đi kiểu như thế này, mong rằng các bạn sẽ cảm thấy thú vị và muốn đi tiếp. Con đường mà các bạn đã đi qua, con đèo Mã Pí Lèng, đoạn Tuyên Quang – Sơn Dương… đã là những con đường khủng nhất, dốc nhất, hiểm trở nhất và cũng đẹp nhất trong những nẻo đường miền đồi núi phía Bắc Việt Nam. Sau này các bạn cứ tự tin đi bất cứ nơi nào mà ko phải ngại gì hết nhé! Ở một nơi nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau, cũng như có thêm những người bạn mới, những kỉ niệm đẹp…
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng nhiều cảm xúc lắm nhưng hok viết ra được :D ôi, ước gì 3 ngày kéo dài như 3 năm có phải tốt k.
  5. Tuan_Kid

    Tuan_Kid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Ngồi tù em có mong như thế ko :-"
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    So sánh khập khiễng quá. Hừ :-w
  7. vinhnt2603

    vinhnt2603 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot] Hà Giang – Đó là 1 điểm đến tuyệt vời mà chắc chắn tôi sẽ còn quay lại. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên xe gắn máy vi vu quãng đường dài hơn 700 km. Khi bánh xe lăn những vòng đầu tiên trên mảnh đất Hà Giang, tôi chợt hiểu rằng tôi đã sai lầm khi không làm quen với phượt sớm hơn. Những cảnh đồi núi hùng vĩ, những cung đường uốn lượn luôn khiến tôi có cảm giác thật bé nhỏ. Chúng tạo cho tôi 1 cảm giác lâng lâng kì lạ, một cảm giác mà chẳng bao giờ tôi có được trong cuộc sống thường ngày.[/FONT]

    [FONT=&quot] Trước lúc đi, tôi đã rất háo hức, mong chờ từng ngày, tin rằng đây sẽ là một chuyến đi rất vui, nhưng thực tế lại vượt quá sự mong đợi của tôi. Tất cả mọi điều, từ thiên nhiên cho tới con người đều làm cho tôi ngây ngất. Tôi được đắm mình trong vòng tay của Mây và Núi, được hưởng những cơn “Gió cái” lạnh đến run người, được biết thế nào là cảm giác ấm lòng khi vượt Mã Pí Lèng trong đêm tối khi mà tất cả ánh sáng đều chỉ đến từ chiếc Exci cũ kĩ….[/FONT]

    [FONT=&quot] Lần đầu đến Hà Giang ngoài những cảm giác lâng lâng, đôi lúc lòng tôi cũng chùng xuống. Đó là cảnh những em bé đen nhẻm, quần áo không đủ, đứng bên đường đưa bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy chúng tôi. Đó là cảnh trên những khu ruộng bậc thang, 5, 6 người từ trẻ con cho tới người già đang cặm cụi làm việc giữa trưa nắng. Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất, ghi dấu sâu nhất trong tôi chính là hình ảnh hai mẹ con trong 1 ngôi nhà bé nhỏ nằm bên đường, cạnh 1 con dốc toàn đá lởm chởm. Em bé chừng 4 tuổi, tay chân đen nhẻm đang ngồi bốc từng cái chân cua rang cho vào miệng. Bên cạnh là 1 bát cơm, chỉ toàn là cơm, không có lấy 1 chút thức ăn. Căn nhà chỉ được lợp sơ sài và những bức tường được làm từ bằng những bó cây. Cả hai mẹ con đều chẳng biết tiếng Kinh nên tôi và Mây phải giao tiếp bằng cử chỉ. Đưa cho em 1 chiếc kẹo mút, bên ngoài được bọc giấy, em cứ thế cho vào miệng. Mẹ em cũng ngồi nhìn mà chẳng biết cách giúp con [/FONT]L[FONT=&quot]. Lẽ nào đời sống nhân dân ở đây lại cách chúng ta xa đến vậy. Tôi tự hứa với lòng mình, nhất định tôi sẽ quay lại nơi đây, tôi sẽ tìm đến chính ngôi nhà đó, chỉ để mong rằng sẽ được chứng kiến sự đổi thay.[/FONT]

    [FONT=&quot] Một điều nữa mà tôi không thể không nhắc đến. Đó chính là những con người đã đồng hành với tôi trên suốt cung đường này. Cảm ơn các bạn vì đã cho tôi thật nhiều các cung bậc của cảm xúc-những con người mà trước đó tôi chưa hề gặp thì nay đã cùng tôi chinh phục mọi khó khăn trên cuộc hành trình. Và tôi cũng muốn cảm ơn em-ôm của tôi về tất cả những gì đã qua, chính em đã khiến tôi luôn tỉnh như sáo trên suốt chặng đường bằng sự nghịch ngợm và những câu chuyện “không cười không được”.[/FONT]

    [FONT=&quot] Hi vọng một ngày nào đó, cả đoàn sẽ lại hội ngộ trên 1 cung đường mới và có thật nhiều kỉ niệm đẹp.[/FONT]
  8. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhỉ! nhất chú=D>=D>=D>=D>
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    giờ là trong vòng tay của mây chứ không phải xúc than nữa rồi. chẹp chẹp chẹp.
  10. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là tối thứ 7 nhẹ nhàng ăn uống rồi Kara, nếu muốn câu cá thì ban ngày đi, chứ ban đêm em đi nửa Hà Nội qua gia lâm trang câu cá rồi về ngại quá đi, hem thấy hứng gì cả [​IMG]

    Tối thứ 7 ăn uống + kara nha [​IMG] rồi hôm nào thích câu cá hay đi Ba vì ta lại làm cú nữa [​IMG]

    Tình hình là đi HG về với hy vọng giảm cân mà nó chả giảm lấy 1 hoa [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này