Năm thế giới kỷ niệm Victor Hugo Trước khi nói về V. Hugo, tôi muốn nói về Maurois, một nhà văn, ở lĩnh vực văn học sử, cho tới hôm nay, thật khó ai có thể vượt qua ông. Ai được Maurois chọn để viết thì con người đó sẽ đi vào lịch sử như một danh nhân, một vĩ nhân. Maurois viết về cuộc đời Balzac, về Shakespeare, về Tsekov, Vigny... Maurois viết về Napoléon, về Goethe, về thánh Ignace de Loyola... Ông viết say sưa, miệt mài, hết nhân vật này ông viết qua nhân vật khác. Ngòi bút ông sắc sảo, dí dỏm và thông minh. Trí nhớ ông phi thường. Học vấn ông uyên thâm. Tư liệu ông đầy ắp... Tác phẩm nào của Maurois cũng vừa mang tính lịch sử vừa mang giá trị văn học cao. Người ta nói đọc Maurois không bao giờ chán chính vì văn ông mượt mà, thi vị và quyến rũ. Ông rất sợ những tác phẩm khô cứng của những cuộc đời buồn tẻ, bằng phẳng. Người đọc luôn bị Maurois lôi cuốn, đọc hết tác phẩm rồi, ở dòng cuối cùng, chữ cuối cùng của tác phẩm mà vẫn còn như ngơ ngẩn nuối tiếc, không chịu gấp cuốn sách lại. Nhưng phải nói rằng hơn ai hết, Maurois đã dồn cho Hugo tất cả. Gần 800 trang sách cho Hugo mà Maurois vẫn cảm thấy như chưa đủ. Bởi Hugo lớn quá, vĩ đại quá! Những bộ tiểu thuyết của Hugo đồ sộ như những đỉnh núi, những tập thơ của Hugo như có vị mật của ong rừng ngọt ngào, ấm áp và rung cảm lòng người quá! Và những vở kịch một thời chật cứng những thính giả ở các nhà hát Paris và châu Âu. V. Hugo trước tiên là một người tình tuyệt vời, ông yêu say sưa, nồng nàn và trong tình yêu ta lại thấy một Hugo thông minh và hóm hỉnh. Những câu thơ mà tình em đã hứa Hôn anh đáp lại nhưng lại thẹn thùng Rồi ngày ngày từ chối những nụ hôn Những câu thơ chân thật, hồn nhiên được bắt đầu từ câu chuyện như đùa: ?o- Chắc hẳn anh phải có nhiều điều bí ẩn, ít ra là một điều bí ẩn lớn lao nhất trong tất cả hay sao? Nàng Adèle Foucher thăm dò. Hugo gật đầu nở nụ cười. Nàng tiếp: - Thì cũng như em thôi... Anh hãy nói cho em đâu là bí mật lớn nhất của anh. Rồi em sẽ nói bí mật của em. Hugo nghiêm trang: - Điều bí mật lớn lao của anh là anh yêu em. Adèle bẽn lẽn: - Điều bí mật lớn nhất của em là em yêu anh". Maurois viết: "Chuyện đó xảy ra vào ngày 25.4.1819. Cả hai đều rụt rè và đứng đắn, chàng thì cuồng nhiệt và nghiêm trang, nàng thì sùng đạo?. Họ đã lấy nhau và đã hạnh phúc... Nhưng rồi... Adèle lại ngoại tình với chính bạn của Hugo và Hugo yêu miệt mài và miệt mài sáng tác. Ông yêu cho tới năm ông 70 tuổi và năm 80 tuổi ông vẫn còn yêu. Nhưng trong tất cả người yêu của Hugo, người đáng thương nhất là Juliette. Nàng sống âm thầm và lặng lẽ. Nàng đẹp một cách hoang dã và hồn nhiên. Bao nhiêu người tình của Hugo đã tìm mọi cách loại nàng ra khỏi cuộc đời của nhà văn. Nhưng trong những lúc gay cấn nhất thì nàng lại là người dám mang bộ bản thảo Những người khốn khổ của Hugo vượt biên giới qua Bruxelles cho Hugo. Và ngay tại đây, nàng vẫn phải sống riêng tại một căn phòng nhỏ xa nơi Hugo ở. Nhà văn giải thích rằng ông "không muốn thiên hạ đàm tiếu". Dù vậy, Adèle - người vợ chính thất - đã nổi giận khi biết Juliette lại có mặt ở Bruxelles. Hugo giận dữ trả lời: "... Không có cô ấy anh đã bị bắt và đi đời trong ngày cao điểm rồi. Đó là một sự tận tụy tuyệt đối, trọn vẹn trong suốt 20 năm?. Càng yêu, thơ Hugo càng sâu, càng nồng nàn, lời thơ mượt mà, tứ thơ phong phú. Cùng với thơ tình, Hugo còn làm thơ về thiếu nhi, thơ về chính sự. Trong cơn giận thánh thần Tựa người rửa thù u uất khiến thiên hạ phải lùi xa Tôi sẽ dẫm nát dưới bàn chân cả hang ổ lẫn con thú độc Đế chế này và cả bậc đế vương!". Đúng, Hugo đã chống đến cùng Louis Napoléon. Gần 20 năm bị lưu đày, nhưng khi được Louis Napoléon ra lệnh ân xá, Hugo vẫn mỉm cười: ân xá ư ! Hugo cần tự do, còn Louis Napoléon là kẻ thù của Tự Do. Hugo chỉ trở về nước khi không còn kẻ thù của Tự Do! Lại những năm tháng trên đảo Guemesey hoang vắng và đen tối của chuỗi ngày tháng lưu đày không có kết thúc. Bao nhiêu người đã trở về đất liền, ngay trong gia đình Hugo, không ít người phải rời xa ông, nhưng ông trước sau vẫn tuyên bố: Nếu còn lại một ngàn người, tôi cùng ở đó Còn lại một trăm người tôi trụ lại chẳng rời Nếu còn lại mười người, tôi sẽ là người cuối Nếu còn lại một người, người ấy là tôi. Và cuối cùng cuộc thất trận của quân Pháp trong cuộc chiến Pháp - Phổ đã không cứu được Napoléon III. Và Hugo đã trở về trong vòng tay của nhân dân Pháp, trong tiếng hô: "Muôn năm Victor Hugo!" Trong thời bị lưu đày Hugo đã viết không ngừng nghỉ. Thời kỳ này hàng loạt tác phẩm đã ra đời như Napoléon tiểu đế, Chiêm ngưỡng rồi bộ Những người khốn khổ. Bộ tiểu thuyết ra đời như một quả núi, sừng sững đưa Hugo bước lên vị trí của những đại gia như L.Tonstoi, Banzac... Bộ sách ngay lập tức được dịch ra các thứ tiếng Anh, Đức, Ý... Và cho đến hôm nay bộ sách dịch ra hầu hết các thứ tiếng trên thế giới. Năm 1952 toàn thế giới đã long trọng kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V. Hugo tại Viên, thủ đô nước Áo. Và năm nay, toàn thế giới lại lấy năm 2002 làm năm kỷ niệm 200 năm ngày sinh Hugo. Ở Việt Nam ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris, còn có Những người lao động biển, Tuyển thơ Hugo. Riêng bộ Những người khốn khổ đã in đi in lại không biết mấy mươi lần. Bộ sách đã là người bạn của hầu hết mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Đề tài nghiên cứu về Hugo như Ánh sáng và bóng tối của Đặng Anh Đào đã cho độc giả Việt Nam hiểu thêm về Hugo. Đây là một công trình dù chưa thật đầy đủ, nhưng cũng góp phần cho chúng ta hiểu thêm về một Hugo phong phú và đa dạng trong thiên tài, cá tính mạnh mẽ và chất nghệ sĩ... Tất cả tưởng mâu thuẫn nhưng lại thống nhất. Và hôm nay, Victor Hugo - bí ẩn cuộc đời của André Maurois đã được Huỳnh Phan Anh dịch ra trọn vẹn. Cuốn sách cho ta nhìn rõ hơn về V.Hugo: một người tình tuyệt vời, một người chồng vị tha, một người ông mẫu mực, một chiến sĩ bất khuất của tự do, một nhà nghệ sĩ thiên tài, một nhà tiên tri của nhân loại, một con người mênh mông như đại dương. Để làm được công trình vĩ đại này Maurois đã kỳ công sưu tập hàng núi tư liệu, trong đó có rất nhiều thư từ của chính V. Hugo chưa hề được công bố. Và đó chính là "những bí ẩn" mà không ai không khao khát được biết. Bởi đó mới là hình ảnh thật, rất thật của đại văn hào, một trong ít ỏi những đỉnh cao của nhân loại. (Theo Sài gòn tiếp thị) SoS Được Le Plus Beau sửa chữa / chuyển vào 06/12/2002 ngày 12:18