1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm Tuần Trên Khinh Khí Cầu - Jules Verne

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi julie06, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Họ ngồi trên một cành chính của cây bao-báp.
    Joe căng mắt nhìn để phân biệt rõ ra những bóng người. Anh báo ngay cho Kennedy.
    - Coi chừng, bọn da đen!
    Những bóng người thì thầm với nhau. Họ tiến lại phía cây bao-báp. Kennedy bảo Joe:
    - Phải hành động thôi, bắn!
    Hai người nổ súng cùng một lúc. Nhóm người hét lên, rời khỏi thân cây. Họ chạy trốn ra mọi phía. Tuy nhiên, Kennedy và Joe nhận thấy giữa những tiếng kêu có một tiếng nói bằng tiếng Pháp:
    - Cứu tôi với! Cứu tôi với!
    - Cậu nghe thấy không? - Dick hỏi Joe.
    - Chắc chắn rồi. - Joe trả lời. - Người ta đang kêu cứu.
    Hai người leo lên giỏ. Tiến sĩ nói:
    - Chắc chắn đó là một người Pháp đã sa vào tay bọn sát nhân này. Cần phải cứu người đó.
    - Những phát súng của chúng tôi hẳn đã làm người đó yên tâm đôi chút. - Joe khẳng định.
    - Chúng ta cần cố gắng hành động khéo léo và cứu người đó thoát khỏi tay những kẻ dã man khi trời bắt đầu sáng. - Fergusson bảo.
    - Hoàn toàn có lý. - Kennedy công nhận. -Chỉ còn việc làm thế nào để những kẻ điên khùng ấy giãn xa ra.
    - Còn ngay lúc này, - Samuel nói bình tĩnh.
    - chúng ta cần biểu lộ thái độ đối với con người bất hạnh.
    Ông đưa hai tay lên làm loa và kêu to:.- ạ kê, dù bạn là ai cũng hãy tin tưởng.
    Chúng tôi sẽ đến cứu bạn.
    - Nếu trời sáng, - Joe nhận xét. - chắc sẽ thuận tiện hơn.
    - Cám ơn trời còn tối. - Fergusson trả lời. -Bóng tối giúp chúng ta chuẩn bị mà không bị lộ.
    Ông nói thêm:
    - Chúng ta sẽ vứt bớt tải trọng dằn khi đem người đó lên cùng chúng ta.
    - Đúng như vậy. - Kennedy nói. - Bây giờ, ông có thể trình bày cho chúng tôi biết kế hoạch?
    - Nếu tôi bỏ bớt một số lượng tải trọng dằn, mà trọng lượng của nó ngang bằng với trọng lượng của người tù binh, thì khinh khí cầu vẫn giữ cân bằng.
    - Tôi đang nghe ông đây.
    - Nếu tôi muốn bay lên nhanh, lúc đó tôi phải đẩy nhanh số tải trọng dằn thừa vào đúng lúc, và bọn da đen sẽ nhìn thấy tôi bay lên ngay trước mắt họ.
    Kennedy mỉm cười, Joe cũng mỉm cười theo.
    - Thật thiên tài. - Joe nói.
    - Tốt, xin cảm ơn. Còn bây giờ, ta cần phải đặt những túi trọng lượng dằn lên trên thành giỏ. Như vậy, chúng sẽ có thể được vứt đi tất cả một lúc.
    - Tổ chức thế là hoàn hảo. - Kennedy công nhận. - ông có quyền được tôi kính phục.
    - Joe sẽ phải vứt số tải trọng dằn, còn ông bạn Dick, ông sẽ mang người tù binh khốn khổ lên. Nhưng ông phải chờ khi tôi ra lệnh mới hành động.
    Joe tháo nhổ neo và con tàu Victoria tự do đung đưa, nhưng vẫn tuyệt đối đứng tại chỗ.
    Ông tiến sĩ dùng hai sợi dây dẫn của Pin Bun-sen, và hai thỏi than, để tạo ra một tia lửa điện. Khi hai thỏi than sáp gần nhau chúng tạo ra một ánh sáng chói lòa, mắt không thể chịu đựng nổi.
    - Tuyệt vời! - Joe lẩm bẩm, hai bàn tay nắm lại, ngất ngây.
    - Các bạn ơi, tôi nghịch chơi thế này. Nhưng các bạn sẽ thấy. - Fergusson nói.
    Ông lại tạo ra luồng ánh sáng chói lòa trên mặt đất, ở một nơi nhất định. Những tiếng la hét khiếp đảm, bật ra cùng lúc với luồng ánh sáng. Và ta có thể nhìn thấy, một chàng trẻ tuổi khốn khổ, trạc ba mươi tuổi, người gầy gò đầy máu làm ta thương hại, anh nằm lăn dưới chân một chiếc cột. Joe kêu lên:
    - ồ! Đó là một nhà truyền giáo!.- Một thầy tu! - Kennedy trả lời như tiếng vang.
    - Hãy tin ở tôi, tôi sẽ cứu ông ta. - Fergusson tuyên bố bằng một giọng chắc chắn.
    Những căn lều vây quanh chiếc cọc họp thành một tổng thể trong khu rừng thưa. Đó là nơi cư ngụ của một bộ tộc. Họ khiếp sợ khi nhìn thấy luồng ánh sáng chói của tia hồ quang, và quả khinh khí cầu, quả này như một ngôi sao chổi đã xuất hiện đột ngột đến nơi này.
    Khi nghe thấy những tiếng hét khiếp sợ, người tù nhân lấy lại hi vọng, ông ta giơ hai bàn tay gầy guộc về phía ba nhà du hành.
    - ông ta ở trong tình trạng thảm thương. -Tiến sĩ bảo. - Nhưng ông ta còn sống, đó là điều chính. Cần phải hành động nhanh.
    - Chúng tôi đã sẵn sàng. - Joe nói.
    - Rất tốt. - Fergusson trả lời. - Xin hãy tắt ngọn đèn xì.
    Lúc này, tàu Victoria hạ xuống đến mức ngay trên đầu nhà truyền giáo.
    Nó bồng bềnh chừng mười phút, trong khi ông tiến sĩ chĩa luồng ánh sáng chói lòa về phía đám đông đang la hét. Cuối cùng, luồng ánh sáng đã thắng, những thổ dân chui vào những căn lều.
    Cái giỏ của quả cầu Victoria nằm gần sát mặt đất. Ta có thể tiên đoán rằng người tù binh sẽ được kéo lên giỏ. Joe và Kennedy đã cảm thấy yên tâm, bỗng nhiên một vài người da đen khi tin rằng con mồi của họ sắp sửa thoát khỏi tay họ, nên họ đã quay lại vừa chạy vừa kêu lên những tiếng la hét còn dữ dội hơn lúc trước.
    - Lũ to mồm rống lên - Kennedy nói và cầm lấy khẩu súng. - Tôi sẽ làm cho chúng câm họng.
    - Tuyệt đối không được! - Tiến sĩ truyền lệnh cho ông.
    Bây giờ, khinh khí cầu ở sát cạnh người tù nhân. Đưa ông ta lên giỏ chẳng hề khó, vì trọng lượng của người thầy tu đặc biệt nhẹ. Kennedy đảm nhận việc đó bằng cách ôm ngang lưng ông ta nhanh nhẹn không thể tả.
    - Chúng ta bay đi. - ông ra lệnh.
    Nhưng, ngược lại sự chờ đợi, quả cầu chỉ bay lên mới được vài mét, rồi đứng chững không chuyển động.
    - Có chuyện gì xảy ra vậy? - Kennedy hỏi.
    - Hình như có vật gì đó giữ chúng ta lại. -Joe kêu lên.
    Và khi thò đầu khỏi giỏ nhìn xuống, anh ta tức giận kêu to:.- Có một thằng quỷ điên khùng đã bám vào dưới giỏ. Hắn ngăn cản chúng ta bay lên.
    - Còn kia là những tên quỷ khác. - Kennedy nói.
    Thực vậy, một đoàn người la hét khủng khiếp đã chạy đến nơi xảy ra sự việc, họ muốn trợ giúp người da đen phiêu lưu kia.
    - Hãy ném một két nước ra khỏi giỏ! - Fer-gusson kêu lên. - Đó là cách độc nhất để cứu chúng ta.
    Kennedy nhanh chóng thực hiện, và quả khinh khí cầu đã lấy lại được độ nhẹ cần thiết, nó bay lên không trung, mang theo cả gã da đen đang múa may như thằng điên. Trong khi đó những người da đen khác đứng dưới đất tỏ vẻ thất vọng khi nhìn thấy người tù binh da trắng trốn thoát, họ gầm thét như những con thú hoang bị săn đuổi.
    Tàu Victoria càng lúc càng lên cao, và gã da đen múa may cuối cùng buông tay rơi xuống đất, tay dang ra, nỗi khiếp sợ hiện trên gương mặt nhăn nhó.
    - Thế là kết thúc. - Fergusson nói.
    Ông tắt tia lửa hồ quang và lại gần nhà truyền giáo, ông này đang trong tình trạng hôn mê.
    - ông ấy sắp chết sao? - Joe lo lắng hỏi.
    - Không, - Samuel khẳng định. - nhưng ông ta rất yếu. Tôi sẽ hết sức chăm sóc cho ông ta.
    Tiến sĩ bắt đầu cho ông ta uống thuốc tăng lực, rồi rửa những vết thương và băng bó. ông thầy tu đã mơ hồ có ý thức, lẩm bẩm:
    - Xin cám ơn. Cám ơn đã cứu tôi.
    Rồi ông kiệt sức, lại nhắm mắt.
    - Lúc này, hãy để cho ông ta ngủ. - Fergusson nói. - ông ta rất cần lấy lại sức.
    Quả cầu Victoria tiếp tục bay theo hướng tây-tây- bắc. Tất cả diễn ra lặng lẽ. Fergusson, Kennedy và Joe thay phiên nhau chăm sóc ông cố đạo, ông ta vẫn chưa ra khỏi được giấc ngủ dài.
    - Tôi rất muốn ông ta thoát khỏi cơn hôn mê, để có thể cho ăn uống. Nhưng vẫn cần phải chờ đợi.
    - Con người này đã đau đớn biết bao! - Joe xúc động nói. - Cần phải cứu sống ông ấy..- Tôi xin trả lời anh điều này, chúng ta sẽ cứu sống ông ta. - Tiến sĩ đáp lại. - Thượng đế sẽ giúp ông và Thượng đế sẽ giúp chúng ta.
    Suốt ngày, vẫn chẳng hề có sự biến chuyển tốt xảy ra. Đến tối, khinh khí cầu đỗ lại ở một nơi yên bình để qua đêm. Người bệnh được mọi người chăm sóc ân cần. Đến sáng, trong khi ba người sắp ăn sáng, thì người thầy tu mở mắt mỉm cười khẽ khàng, và hình như hít thở sâu bầu không khí mát mẻ lúc bình minh. Fergusson nói:
    - Tôi rất vui thấy sức khỏe ông tốt hơn. Này, chắc chắn một tách cà phê sẽ làm ông dễ chịu hơn.
    Nhà truyền giáo vui lòng uống tách cà phê đặc và rất nóng, do Joe pha chế, rồi ông nhấm nháp một chiếc bánh bích-quy.
    - Thế là đã tiến một bước đến chỗ khỏi bệnh.
    - Fergusson khẳng định. - Chỉ một tuần nữa ông sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ bay.
    Tàu Victoria nhổ neo và trôi giạt về hướng tây vào buổi bình minh trong lành.
    Cuộc nói chuyện diễn ra giữa ba nhà du hành và ông cố đạo. ông này đã có thể hỏi tên tuổi của họ.
    - Chúng tôi là những người du hành Anh quốc. - Samuel trả lời. - Chúng tôi định vượt ngang châu Phi bằng khinh khí cầu, một phương tiện giao thông như mọi phương tiện khác. Và trời đã run rủi cho chúng tôi gặp ông trong cuộc hành trình.
    - Thật tuyệt vời! - Nhà truyền giáo công nhận. - Các ông là những anh hùng. Kỳ diệu thay khoa học!
    Ông Kennedy nói:
    - Chúng tôi nghĩ rằng ông là một nhà truyền giáo.
    - Đúng vậy. - ông thầy tu trả lời. - Tôi thuộc hội truyền giáo Lazaristes. Tôi nghĩ đời tôi đã hết, nhưng hẳn là Chúa chẳng muốn như vậy. Các ông từ châu Âu đến, vậy xin hãy nói cho tôi nghe về đất nước tôi, mà tôi đã xa rời hơn năm năm rồi.
    Dick Kennedy giật mình, và không thể cầm lòng nói:
    - ông đã sống suốt quãng thời gian dài giữa những con người hoang dã ấy? Làm sao ông có thể chịu đựng nổi?
    - Tôi ở đó, theo ý muốn của Chúa. Họ chẳng phải là những người anh em của chúng ta sao?.Chúng ta chẳng lẽ không nên giúp đỡ họ thoát khỏi tình trạng hoang dã mà họ đã chịu đựng do ngu muội? Tôi phải đem đến cho họ những lời nói tốt lành. Tôi phải dạy dỗ họ, đem văn minh đến cho họ. Họ không thể ở mãi trong tình trạng này, nó còn hơn là thú vật. - Này, để có thể làm ông quên đi phần nào nỗi khổ ải của ông, tôi sẽ kể về nước Pháp, bởi vì ông là công dân nước đó.
    Và, ngài tiến sĩ đã cố nhớ lại cho thật chính xác, rồi kể những sự kiện lịch sử, chính trị, cả những câu chuyện vặt vãnh đã xảy ra trong vòng năm năm vừa qua.
    - ồ, tôi sung sướng được nghe tất cả những chuyện đó. - Nhà truyền giáo thỉnh thoảng lại thốt lên như vậy, bàn tay gầy guộc nóng bỏng của ông nắm lấy bàn tay ông tiến sĩ.
    Chắc là ông thầy tu đã đánh giá quá cao sức lực của mình. Bỗng nhiên, ông cảm thấy mệt rã rời. Phải để cho ông nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ và chăm sóc ông. Khi tỉnh lại, nhà truyền giáo cố nói bằng tiếng Anh, nhưng Fergusson tuyên bố rằng ông hiểu hoàn toàn tiếng Pháp, và từ nay cuộc nói chuyện giữa họ sẽ tiến hành bằng ngôn ngữ này.
    - Như thế sẽ dễ dàng hơn cho ông. - Tiến sĩ kết thúc như vậy.
    Cứ thế, dần dần từng tí một, ba nhà du hành đã biết được câu chuyện của nhà truyền giáo bị xua đuổi như sau: ông ta sinh ra trong một ngôi làng nhỏ Morbihan xứ Bretagne, và từ lúc còn trẻ, ông đã cảm thấy cần phải trở thành người đại diện của Chúa.
    - Không có Người, cuộc sống của tôi sẽ không có ý nghĩa. - ông nói.
    Vậy là ông được thụ phong linh mục. Sau đó ông quyết định làm nhà truyền giáo, sẽ làm tốt công việc mà Chúa Trời đã giao phó cho ông và ông cũng mong muốn xứng đáng với nhiệm vụ ấy.
    - Đầu tiên, tôi đến những vùng bãi biển châu Phi. Rồi tôi đi sâu đến tận những bộ tộc cư ngụ ở vùng sông Nin. Điều này không đơn giản. Tôi phải chịu đựng mọi thiếu thốn, hiểm nguy, những điều không thể tưởng tượng được. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Chúa Trời, tôi đều thoát hiểm.
    - Tôi kính phục cha! - Joe tán thưởng.
    - Chẳng có gì đâu. - Nhà truyền giáo đáp lại. - Tôi chỉ thi hành bổn phận của mình. Tôi bị bắt làm tù binh của một bộ tộc đặc biệt độc ác vùng Nyambarra. Tôi thực sự phải chịu sự tra tấn, nhưng so sánh với cực hình mà Chúa Trời đã phải chịu đựng phỏng có là gì? Chẳng là gì cả, phải không các bạn. Duy chỉ có điều, tôi là một con người và đôi khi, tôi đã không thể phản.ứng theo hướng như tôi mong muốn. Sự đau đớn thể xác là mạnh nhất.
    - Tôi hiểu. - ông tiến sĩ nói. - Và cũng giống như anh bạn Joe trung thành, tôi cũng vô cùng kính phục ông. Phải chịu đựng mọi sự đau đớn ấy, ông vẫn có sức mạnh để giáo hóa những con người man rợ ấy sao?
    - Vâng. - ông thầy tu trả lời. - Sự cầu nguyện giúp tôi nhiều, và tôi theo đuổi công việc của mình bằng tất cả sức lực, và khả năng mình có.
    Tôi đã nói về Chúa Trời, về bái vật giáo không chịu hối cải, tôi đã thành công vì được mọi người nghe. Hơn nữa, phút giây tốt đẹp nhất là lúc những bộ tộc ấy coi tôi như một người điên.
    Kennedy sững sờ. ông nói:
    - Niềm tin thật đẹp biết bao, khi ta có niềm tin đến mức độ như vậy.
    - Tôi thấy điều ấy tự nhiên, nó gắn liền với bản thân tôi. - ông thầy tu trả lời khiêm nhường và hiền hậu. - Nhưng, cho đến bây giờ tất cả dù sao cũng vẫn còn giá trị. Tôi truyền đạo trong bộ tộc người Nyam - Nyam, bộ tộc Naphari, và tôi tương đối được chấp nhận.
    - Chính vì thế mà những kẻ quái vật ấy hành hạ ông, như khi chúng tôi đến hay sao? - Joe đặt câu hỏi.
    - Tất cả đều diễn ra gần như tốt đẹp, cho tới khi người chủ làng đột nhiên chết. Người ta đã gán cái chết bất thình lình ấy do sự có mặt của tôi. Và họ cũng muốn tôi phải chết.
    - Chúng tôi đã can thiệp hoàn toàn đúng lúc.
    - Kennedy nói. - May thay gió đã đẩy khinh khí cầu Victoria đi theo hướng ấy.
    - May thay Chúa Trời đã cho tôi niềm vui được gặp các ông, trước khi tôi phải đến trình diện trước Người. - ông thầy tu đáp lại.
    Nhưng Fergusson nhảy lên định nói đùa:
    - ý kiến hay! ông thấy không... chúng tôi sẽ đưa ông thoát khỏi bước đường chẳng may này.
    Tuy nhiên, tiến sĩ vẫn sợ điều xấu nhất xảy ra, bởi vì ông nhận thấy rằng vị thầy tu trẻ thực sự quá mệt để có thể phản ứng một cách lành mạnh. Đến tối, xuất hiện một luồng sáng lớn trên trời.
    - Cái gì vậy? - Joe giơ ngón tay chỉ vầng sáng và hỏi..- Một ngọn núi lửa. - Kennedy bảo. - Chúng ta phải đi vòng nếu không muốn bị thui vàng.
    Nhà truyền giáo ngắm nghía, thán phục những bó lửa khổng lồ xuất hiện trong buổi chiều tà:
    - Thượng Đế chứng tỏ với chúng ta sự hiện diện của Người, ngay cả trong những sự việc đối với chúng ta tưởng chừng như khủng khiếp.
    Quả cầu Victoria đi tránh vùng đặc biệt nóng bỏng, và đến mười giờ, núi lửa chỉ còn là một chấm rực sáng trong đêm tối.
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    6. Vàng và sa mạc​
    Đêm cực kỳ tuyệt vời và ông thầy tu, sau khi đã chiêm ngưỡng bầu trời tinh khiết, liền làm dấu thánh, thở dài và chìm vào giấc ngủ yên bình.
    - Tôi sợ rằng đó là giấc ngủ cuối cùng của ông ta trước khi đi xa. - Fergusson nói với hai người bạn. - ông ấy sẽ không thoát khỏi đâu.
    Thực vậy, ông thầy tu trẻ không thực sự tỉnh lại được nữa. ông ta chết sau khi đã nói được vài lời không thể nghe rõ, và gương mặt ông bừng sáng lên trong cái chết.
    - Chúc cho sự bằng an của Chúa đến với ông trong đời sống vĩnh hằng! - ông tiến sĩ nói và làm dấu thánh lên trán người chết.
    Phải cho ông ta một nấm mồ. Tàu Victoria lúc này bay trên một vùng gồm những tảng đá núi lửa và những thung lũng lởm chởm..- Chúng ta phải hạ xuống đây, - Kennedy bảo. - để chôn cất tử tế cho ông ta.
    - Chắc chắn là thế! - Fergusson trả lời. -Nhưng chúng ta cần chú ý tới trọng tải dằn đã được vứt đi khi chúng ta tiếp nhận con người khốn khổ này. Vì thế chúng ta cũng phải xì ra một số lượng khí, tỷ lệ thuận mới có thể hạ xuống được.
    Lúc đó giữa trưa, tiến sĩ quyết định đậu xuống. ông mở van xả của quả cầu bên ngoài.
    Khí hy-đrô được giải thoát, khinh khí cầu nhẹ nhàng xuống thung lũng.
    Fergusson bấy giờ đóng van xả lại, lấy đá thay thế trọng lượng của mình, rồi chất đá tối đa sao cho tàu Victoria được cân bằng: không thể bay lên mà cũng không cần thả neo.
    Những hòn đá làm tiến sĩ phải tò mò. ông nhận thấy trong đất có đá thạch anh và đá pofia.
    - Xem này, thật kỳ lạ! - ông nói.
    Trong lúc đó, Kennedy và Joe đi tìm một chỗ xứng đáng giữa những tảng đá để chôn cất cho nhà truyền giáo. Cái nóng thật khó chịu, và muốn nhấc những tảng đá lên đòi hỏi phải cố gắng lớn. Hai người mồ hôi nhễ nhại.
    Thân xác của con người tử vì đạo được kính cẩn đặt trong một hố sâu.
    - ông nghĩ gì vậy? - Dick hỏi Samuel.
    - Nghĩ đến một hiệu quả có chút tầm thường của sự may rủi. Con người thánh thiện này chỉ ước nguyện sống nghèo khổ, lại được các ông chôn cất trong một nấm mồ xứng đáng với một vị vua lớn.
    Kennedy nhìn bạn hơi lo lắng.
    - Có phải mặt trời đá...? - ông bắt đầu nói.
    - Nhưng mà không. - Samuel ngắt lời ông vừa mỉm cười. - Tôi hiểu lời tôi nói mà. Chất đất này, hay nói chính xác hơn, những tảng đá này và nhất là những tảng dưới chỗ ông thầy tu nằm, tất cả đơn giản là một mỏ vàng.
    - ôi chao! - Joe thốt lên. - Tuyệt quá!
    - Nếu các bạn chịu khó tìm một chút. - Fer-gusson khẳng định. - Chẳng mấy chốc các bạn sẽ tìm thấy những vàng cục mà không phải là những cục bé.
    - ôi! Đấng Thượng Đế toàn năng! - Kennedy lẩm bẩm. - Chúng con chờ đợi điều này sao!
    Giẫm dưới chân chúng con bao nhiêu là của cải!.- Chúng ta có thể lấy bao nhiêu tùy thích, chẳng ai cản trở chúng ta. - Joe nói, anh sung sướng vì sự xoay vần của sự vật.
    Nhưng ông tiến sĩ vội làm dịu sự hứng khởi của anh.
    - Có chứ, tôi cản ngăn. Chúng ta không thể mang vàng này đi. Tức là kho vàng này sẽ ở nguyên tại chỗ.
    - Thế thì ngớ ngẩn quá! - Joe lại kêu lên. -Một kho báu dưới chân chúng ta mà chúng ta bị bó buộc không được động chạm tới. Thật đáng tiếc!
    Anh ta thở dài, thất vọng, như một đứa trẻ đứng trước một đống đồ chơi, và người ta từ chối mua cho nó một món.
    Ông tiến sĩ kéo anh ta về với lý trí:
    - Hãy coi chừng cơn sốt vàng, Joe ạ. Đó là một căn bệnh trầm trọng.
    - Vâng. - Joe nói. - Tôi đồng ý, và tôi rất hiểu, con người là cát bụi. Nhà truyền giáo nằm ở nơi này đã nhắc nhở tôi rằng chúng ta là khách qua đường trên trái đất này. Tuy nhiên, chỗ vàng này...
    - Chúng ta đã có đôi ngà voi. - Kennedy nói.
    - Chúng ta không thể có tất cả.
    - Một chiếc ngà rưỡi. - Joe đáp lại. - Bởi vì một chiếc đã gãy khi con voi đổ ngã. ông có vẻ như quên điều ấy.
    - Chúng ta có thể lấy vàng làm tải trọng dằn.
    - Tiến sĩ bảo. - Nhưng chúng ta phải vứt chúng đi mỗi khi cần thiết để bay lên cao.
    - Vậy thì, tôi sẽ đi tìm vài cục vàng. - Joe trả lời vô cùng tươi tỉnh.
    Ông tiến sĩ không nói nửa lời và để mặc cho anh ta làm. Như vậy, lúc này tải trọng dằn bằng vàng. Nhưng lúc bay lên, tàu Victoria vẫn đứng nguyên tại chỗ.
    - Chuyện gì xảy ra nữa đây? - Joe lo lắng.
    - Vàng! - Fergusson tuyên bố. - Nó ngăn cản chúng ta bay lên.
    Joe tiếc rẻ vứt một ít vàng ra khỏi giỏ. Khinh khí cầu vẫn không nhúc nhích.
    - Vứt nữa đi. - Tiến sĩ bảo.
    Joe tuân theo, ngao ngán, cuối cùng quả cầu cũng bay lên.
    - Cậu vẫn còn nhiều vàng. - Kennedy nói. -Chỗ này cũng là đống của, nếu như còn giữ được nó đến phút chót cuộc du hành. Cậu sẽ giàu!
    - Tuyệt rồi! - Joe tuyên bố, một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt anh..Fergusson quay lại nói với bạn mình:
    - ông thấy không, thứ kim khí quý này có thể làm biến đổi một con người tốt đẹp thành như thế nào! Tôi thấy điều đó thật đau xót.
    - Vâng! - Kennedy cất lời. - Cậu Joe của chúng ta đã bị mắc bệnh sốt vàng. Thật khổ.
    Joe tránh không đáp lại. Anh ta đang nghĩ tới xứ sở vàng, và thấy mình làm vua nơi đó.
    Quả cầu Victoria, vào lúc tối, đã đến cách Zandibar một nghìn bốn trăm dặm.
    Khinh khí cầu đậu xuống an toàn, đêm hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người thay phiên nhau ngủ say sưa. Trước đó, ba người đã đọc kinh trước khi ngủ để cầu cho linh hồn nhà truyền giáo được an nghỉ. Họ coi ông như một vị thánh.
    Sáng sớm hôm sau, họ ăn một bữa lót dạ ngon lành. Joe chuẩn bị bữa ăn đó, lòng phơi phới vì thấy mình đã giàu có. Sau đó khinh khí cầu lại bay lên trong bầu trời trong trẻo.
    Gió không thuận lắm. Sau nhiều lần thử, cuối cùng họ bắt được một luồng gió có tầm quan trọng bậc trung thôi.
    - Chúng ta đành bằng lòng với nó. - Kennedy khẳng định. - Dù sao, chúng ta vẫn tiến được, đó là điều chính yếu.
    Tuy nhiên, sau vài giờ, họ mới thấy rõ, khinh khí cầu đứng im. Gió không thổi nữa.
    Fergusson công nhận:
    - Này, nếu như từ trước đến giờ, mới chỉ mất ít thời gian chúng ta đã đi được nửa chặng đường, thì tôi phải thú nhận rằng nếu ta cứ tiếp tục đi như cái đà này, có lẽ ta cần phải ngồi vài tháng trong cái giỏ mới đi nốt được đoạn còn lại.
    - Và, ta còn cần có nước nữa chứ. - Kennedy bảo.
    Joe đảm bảo họ sẽ tìm ra nước:
    - Nước có ở khắp nơi.
    - Mong là như vậy. - Fergusson nói. Hình như ông không tin như vậy. - Kennedy nói xen vào:
    - Có lẽ mang nhiều vàng quá đã ngăn chúng ta đi.
    Joe không nhận ra cái giọng đùa cợt của Dick. Anh ta ngắm nhìn đống vàng thô đáng giá bao nhiêu tiền bạc. Anh chàng trở nên thèm khát.của cải, và anh đã không còn muốn nghe theo tiếng nói của lý trí. Khinh khí cầu bay trên một vùng đất hoang vắng. Những làng mạc trở nên hiếm hoi giữa một vài bụi gai góc.
    - Chúng ta không thể quay lại. - Fergusson nói vẻ am hiểu. - Vậy chúng ta phải phó mặc cho ngọn gió, và tùy theo số phận.
    Quang cảnh thực sự thay đổi, và lúc này người ta trông thấy những bãi cát trắng. Nhiệt độ tăng cao, nóng gay gắt hơn, trở nên hầu như không thể chịu đựng nổi. Nó còn tăng thêm do độ nóng của chiếc đèn xì.
    - Còn lại rất ít nước. - Fergusson nhận xét.
    - Chúng ta có nguy cơ, chẳng mấy chốc, sẽ bị khát. Bằng mọi giá cần tìm ra nước, tôi đang tự hỏi không biết tìm ở đâu. Các bạn ạ, tôi cần báo trước: tình hình có thể trở nên trầm trọng.
    - Chúng ta sẽ dùng theo khẩu phần. - Dick tuyên bố.
    - Vâng, đó là biện pháp tốt. - Joe nói quá lên.
    - Chúng ta còn mười ba lít nước. - Fergusson công bố.
    - Và ông nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể cầm cự? - Kennedy hỏi.
    - Theo sự tính toán của tôi. - Samuel nói. -Chúng ta không thể bay quá năm mươi bốn giờ.
    Và bởi vì tôi tuyệt đối không muốn bay đêm, vì sợ rằng không trông thấy nguồn suối nhỏ, hoặc những điểm có nước rất nhỏ, vậy chúng ta chỉ còn bay được ba ngày rưỡi. Thế đấy, các bạn đã biết tất cả.
    Kennedy nói với vẻ triết lý:
    - Như vậy, chúng ta còn ba ngày nữa để suy nghĩ về tương lai chúng ta. Từ bây giờ đến lúc đó, tất cả có thể hoàn toàn được giải quyết.
    Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ biết đo lường được nỗi khát của ta. Chúng ta có ý chí, cần gì!
    - Theo tôi, - Fergusson đáp lại. - ông bạn có lý. Ta khó chịu phỏng ích gì? Cần chờ đợi.
    Tối đến, tàu Victoria thả neo, trên một cao nguyên rộng, độ cao nhỏ. Samuel lấy lại hi vọng khi nghĩ đến chuyện các nhà địa lý khẳng định có một vùng nước rộng nằm ở giữa đất nước này.
    - Chúng ta phải tới được chiếc hồ ấy nếu như nó thực sự tồn tại. - Tiến sĩ tự nhủ. - Nhưng thời gian phải ủng hộ chúng ta.
    - Một ngọn gió nhỏ cũng sẽ là điều tốt lành, có phải vậy không? - Kennedy hỏi ông. Samuel.trả lời bạn bằng một nụ cười, nó có ý nghĩa hơn mọi lời nói trên thế gian này.
  3. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đêm tuyệt vời vì sự bình yên và vì vẻ đẹp của những ngôi sao. Ba kẻ du hành nhận biết đúng giá trị của nó, tất cả sẽ có thể hoàn hảo và chỉ khắc khoải vì sắp tới sẽ thiếu nước.
    Giấc ngủ của họ thanh bình, và bình minh chợt xuất hiện với cái nóng đã rừng rực ngay từ những tia sáng đầu tiên.
    - Chao ôi! - Joe nói. - Đến chín ra mất!
    Người ta đành lòng uống rất ít trà đặc không đường, và tránh ăn. Fergusson ra lệnh xuất phát:
    - Lên đường thôi. Năm giờ rồi!
    Tàu Victoria bốc lên cao, rồi đứng im. Nó là tù nhân của một bầu không khí nặng nề.
    Không thể lên cao hơn nữa, mà lại không tốn phí nước dự trữ trong đèn xì. Lúc này phải hạn chế.
    - Xin lỗi. - ông nói với hai bạn đồng hành.
    - Chúng ta không thể làm gì hơn. Hãy im lặng mà chịu đựng cái nóng.
    - Như những anh hùng, hoặc như các bậc thánh tử vì đạo. - Joe nói.
    - Đó là thứ mùi vị trước khi đến địa ngục.
    - Dick trả lời, ông cố gắng mỉm cười, nhưng đôi môi ông khô khỏng, giòn tan dưới ảnh hưởng của cái nóng nung người.
    Một ngọn gió nhẹ cố đẩy quả khinh khí cầu bay đi. Đến trưa, tầu Victoria cũng nhì nhằng di chuyển được vài km.
    - Phải ăn đã. - Joe nói, anh cố gắng tươi tỉnh. - Chúng ta cần có sức.
    Kennedy không có can đảm để trả lời anh.
    Mồ hôi vã ra như tắm từ đầu đến chân, lúc này ông tự nhủ rằng xứ ?-cốt là đất nước đẹp nhất thế gian.
    - Đáng lẽ tôi phải ở lại quê hương. - ông vừa nghĩ, khuôn mặt xạm lại, vừa lau trán bằng chiếc khăn tay màu trắng nhuôm nhuôm.
    Phía bên dưới tàu Victoria, ta có thể nhìn thấy một thiên nhiên cằn cỗi khó có thể sống nổi. Một vài bụi cỏ hiện ra thảm hại, tản mác đó đây, nhường chỗ chủ yếu cho những tảng đá, sỏi và cát. Joe bảo:
    - Đó là châu Phi mà ông đã nói chuyện với tôi, phải không? Một châu Phi khô héo, nóng nực và toàn cát. Còn đòi hỏi gì hơn nữa?
    Tiến sĩ cố nở một nụ cười nhẹ. Joe mạnh dạn tiếp:.- Với tôi, châu Phi nếu toàn cây cối sum suê, cỏ tươi tốt, hoa kỳ lạ, tôi coi đó là sự không bình thường. Trái lại, cái châu Phi mà chúng ta bay qua mới là thật với tôi.
    Anh ta phát ra một tiếng cười nhỏ, không có tiếng vang, và không nói nữa.
    Khinh khí cầu tiếp tục hành trình với một tốc độ rùa, thật đáng bực. Chiều xuống, nóng kinh khủng, hình như nó đã tung ra toàn bộ cái nóng chứa chất từ ban ngày. Kennedy bảo:
    - Hoàn toàn như một chiếc lò hấp.
    Vầng mặt trời đi ngủ, để lại sau nó một chân trời rực lửa, thẳng tắp như một nét vạch, do người họa sĩ khổng lồ kẻ bằng chiếc thước dài vô tận.
    - Chúng ta hạ xuống. - Fergusson nói.
    Đêm đến, đem lại chút mát mẻ tương đối, ba nhà du hành lợi dụng điều này tối đa. Và bình minh xuất hiện một cách khó chịu.
    - Buổi sáng nào cũng giống hệt như sáng hôm trước. - Tiến sĩ buồn rầu nhận xét. - Thực sự, tôi tự hỏi liệu chúng ta có thoát ra được không.
    - Được chứ. - Joe nói. - ông sẽ thấy. Bao giờ cũng xảy ra những điều như phép lạ, nó đơn giản và thường ngày. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có niềm vui được sống giữa những điều kỳ lạ ấy.
    - Dù sao, gió cũng không động đậy, và tôi nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn một sợi gió nhỏ. Lúc đó, chúng ta sẽ trở nên ra sao?
    - Bạn hãy phó thác cho số phận và niềm tin.
    - Kennedy nói. - Bây giờ, chúng ta chỉ còn biết làm điều ấy.
    Tàu Victoria trôi đi được chăng hay chớ, nó bay trên một vùng đất càng lúc càng khô cằn và buồn thảm. Những đợt lượn sóng cuối cùng của vùng đất biến mất, những bụi cỏ cuối cùng hay những bụi gai nằn cọc cũng phải đầu hàng không điều kiện trước sa mạc tàn nhẫn và uy nghi.
    Fergusson hỏi ý kiến hai người bạn. Liệu có cần phải cố gắng quay trở lại, phải bay lên cao để đi nhanh hơn và bay trên vùng đất mới? Họ nghĩ gì về điều đó?
    - Tôi sẽ theo ông cho đến chết. - Joe khẳng định bằng một giọng tin tưởng..- Tất cả điều gì ông sẽ làm cũng sẽ tốt. -Kennedy trả lời. - Và tôi xin ông hãy giữ vững niềm tin. ông tuyệt đối không phải chịu trách nhiệm gì với điều đã xảy ra. Ai trong chúng ta cũng phải làm như thế thôi.
    - Cảm ơn những lời khích lệ. - Samuel nói.
    - Các bạn hãy ngủ ngon. Tôi sẽ gác phiên đầu.
    Nhưng khi đến lượt ông được nghỉ ngơi một chút, thì mắt ông cứ chong ra, mở to tuyệt vọng nhìn bầu trời chi chít những sao.
    Sáng hôm sau, bầu trời cũng vẫn trong veo, và bầu khí quyển cũng vẫn bất động.
    - Chẳng có gì thay đổi. - Fergusson nhận xét.
    - Chúng ta hãy bay lên.
    Tàu Victoria bốc khỏi mặt đất, và bay lên độ cao chừng năm trăm mét, rồi nó đi về hướng tây.
    - Chúng ta tiến lên ít lắm. - Joe công nhận.
    - Nhưng ít nhất chúng ta cũng đang ở giữa sa mạc, và tôi kính phục sự khô cằn này.
    - Càng hay. - Fergusson nói. - Cậu cứ kính phục tùy thích, tôi không thể ngăn cậu làm điều đó.
    Bỗng nhiên, Joe tuyên bố:
    - Nếu không nhầm, tôi nghĩ rằng đã trông thấy những dải mây ở phía đông.
    - ờ, - Fergusson nói. - Cậu có lý.
    Lúc tám giờ, dải mây lớn thêm lên, nó biến thành một tấm màn dày che kín cả mặt trời rừng rực.
    Tuy nhiên, Samuel vẫn không vui. ông nói:
    - Tôi không nghĩ nó cho chúng ta một trận mưa mong muốn, cũng chẳng cho một trận gió cần thiết để đẩy chúng ta đi.
    - Theo tôi, - Kennedy cất tiếng. - đám mây không bay đến chỗ chúng ta, tại sao chúng ta lại không đến với nó để chọc thủng nó?
    - Bây giờ ta cũng có thể thử xem, - Tiến sĩ đáp lại. - nhưng tôi không chắc có kết quả.
    Chúng ta sẽ bay lên thật cao.
    Ông thổi to ngọn lửa đèn xì, sức nóng gia tăng, quả cầu bay lên cao nhờ sự giãn nở chất khí hy-đrô, ở khoảng một ngàn năm trăm mét, tàu Victoria đi vào khối mây mà không thấy một chút gió có lợi cho con tàu tiến lên. Tiến sĩ có ý kiến:
    - Theo tôi, sợ rằng chẳng có chút hi vọng.
    Lại thêm một niềm thất vọng..Tuy nhiên, họ khuây đi phần nào nhờ có một ảo ảnh. Hiện tượng quang học này sinh ra do không khí loãng ra, nó làm Joe thú vị, nhưng không giải quyết được vấn đề. Còn xa hơn thế nữa, bởi vì không thể chạm tới được dù một đám mây nhỏ. Chắc chắn rằng có mây, nhiều mây, nhưng chúng càng lúc càng bay cao lên bầu trời, và không thể bay theo chúng đến độ cao như vậy. Như vậy, quả cầu Victoria bao giờ cũng bay đi rất chậm, bởi vì gió đã yếu, hình như càng lúc càng mất cường độ dần dần theo thời gian.
    Lúc mười sáu giờ, khi Joe nuốt một thứ như nước bọt vào cổ họng khô khỏng, anh thốt lên hớn hở:
    - Tôi trông thấy cái gì đó không giống cát.
    Fergusson dùng ống nhòm để nhìn cho rõ hơn, ông xác nhận lời nói của Joe:
    - Đúng rồi, tôi nhìn thấy hai cây cọ. Vậy, nếu có cọ ắt là phải có nước.
    - Hoan hô! - Kennedy reo lên. - Chúng ta được cứu sống rồi.
    - ôi! - Tiến sĩ bảo. - Thú thực, tôi đã sợ hãi. Còn bây giờ, chúng ta chẳng sợ gì nữa.
    - Chúng ta hãy uống để ăn mừng sự kiện. -Joe nói. - Chúng ta có thể uống chứ, phải không?
    - Rất phải. - Fergusson thốt lên. - Nào, uống đi.
    Họ rót nước cho nhau một cách hào phóng, và làm nguội đi cơn khát đã hành hạ họ từ nhiều giờ. Họ cảm thấy sung sướng và nhìn tương lai với cái nhìn may mắn.
    - Chưa bao giờ tôi thấy nước uống ngon như thế. - Joe thú nhận.
    - Nó ngon hơn tất cả mọi thứ rượu vang trên đời, và tất nhiên hơn cả những thứ rượu nho hảo hạng. - Fergusson vừa mỉm cười vừa nhắc lại.
    Lúc đó vào khoảng mười tám giờ, khi khinh khí cầu đối mặt trước những cây cọ; Chúng yếu ớt vươn lên bầu trời, những cành cọ khô, và thưa thớt.
    - Này, - Fergusson bảo. - hai cây này không có vẻ gì là còn sống. Như thế có nghĩa gì?
    - Hình như tôi trông thấy một cái giếng. -Joe nói bằng cái giọng rất nhỏ. - Nhưng lại chẳng có vẻ ẩm ướt chung quanh.
    - Đó là điều đáng lo ngại. - Kennedy thú nhận, cổ họng ông se lại vì lo lắng.
    Họ chăm chú quan sát, trong khi quả khinh khí cầu bắt đầu hạ thấp. Và cảnh tượng hiện ra trước mắt họ thật vô cùng buồn thảm..- Trời ơi! - Kennedy thốt lên. - Đây là cơn ác mộng hay là thực tiễn?
    Xa tít, về hướng tây, dễ dàng nhìn thấy những bộ xương trắng trên một con đường rất dài. Ngoài ra, chung quanh cái đã được gọi là cái giếng, thấy những xương và những mảnh xương người, chứng tỏ sự hiện diện của một đoàn người vượt sa mạc, họ đã thử vận may cuối cùng để sống sót trước khi chịu chết thảm khốc.
    Những người khỏe mạnh nhất đã đến được giếng, những người khác chết trên đường đi tới, họ quá yếu ớt để có thể thoát khỏi sa mạc.
    - Đó là một thực tế trần trụi. - ông Fergus-son nói, mặt ông trắng bệch như hồn ma. - Và thực tế đó không đẹp, tôi xin thú thực.
    Quả khinh khí cầu tiếp tục xuống gần mặt đất. Kennedy cũng trắng bệch như ông bạn, ông khạc nhổ trước khi ra lệnh:
    - Chạy khỏi nơi này thật nhanh!
    Nhưng Fergusson kéo ông ta trở về lý trí.
    - Chúng ta cần phải qua đêm dưới đất, tốt hơn là nên ở đây. Chúng ta sẽ xem xét kỹ cái giếng xem nó ra sao. May ra có thể phát hiện ra nguồn nước ở dưới sâu, dù nhỏ bé. Nhưng chúng ta không nên đầu hàng. Điều đó thật quá ngốc và không hợp với chúng ta.
    - Được, - Kennedy nói. - chúng ta hãy đỗ xuống và kiểm tra.
    Vừa tới mặt đất, Dick và Joe vội vã xuống đáy giếng bằng chiếc cầu thang gỗ, họ đào đất với nghị lực của sự tuyệt vọng.
    - Chẳng có chút dấu vết gì của độ ẩm. - Dick nói với Joe.
    Joe trả lời như tiếng vọng:
    - Chẳng hi vọng gì tìm thấy nguồn nước.
    Chắc nó đã cạn từ nhiều năm rồi.
    Họ leo trở lên mặt đất. Fergusson chờ họ gần quả khinh khí cầu. ông bảo họ:
    - Đừng nói gì nữa, tôi đã hiểu rồi. Mọi hi vọng đã hết. Cho tôi biết thêm tin tức gì về cái giếng cũng là vô ích.
    Hai người mình mẩy đầy bụi và mồ hôi. Họ cúi đầu buồn bã.
    Họ ăn ít, và không trao đổi với nhau câu nào suốt đêm. Ngàn vạn ngôi sao vẫn lấp lánh trên trời. Họ chẳng chú ý gì đến chúng. Họ đã đến bờ bên kia của sự tuyệt vọng tuyệt đối nhất..
  4. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    7. Khát​
    Cần phải nói cho rõ: quả cầu Victoria đã vượt được rất ít km trong ngày hôm trước, và khi trời sáng, tiến sĩ thông báo với hai bạn đồng hành rằng đèn xì chỉ có thể hoạt động được sáu giờ nữa là tối đa.
    - Chúng ta phải tìm ra nước trong khoảng thời gian ngắn ấy. - ông nói với giọng bình tĩnh, lo âu. - Nếu không tìm ra, chỉ có Thượng đế mới biết chúng ta sẽ ra sao.
    - Chẳng có nhiều gió, - Joe nhận xét. - nhưng điều đó chẳng nói được gì. Gió có thể nổi lên trong những giờ tới.
    Than ôi! Chỉ là hi vọng hão huyền, bởi vì gió chẳng định biểu hiện, và cái nóng thì tuyệt đối không thể chịu đựng nổi.
    Không thể làm gì được nữa, Joe và Dick nằm dài trên chỗ ngủ của mình, và thử tìm cách quên lãng trong sự nghỉ ngơi bắt buộc.
    Tàu Victoria cố gắng hết sức của nó, nghĩa là ông Fergusson trong lúc bột phát cuối cùng, đã cho quả cầu bay lên rất cao, hi vọng cuối cùng sẽ tìm được một luồng gió thuận tiện. Việc đó hoàn toàn thất bại, và hơn nữa, nước cung cấp cho chất khí lại bị tiêu hao, dĩ nhiên đèn xì tắt.
    Hiển nhiên là quả pin Bun-sen không hoạt động nữa. Khinh khí cầu thiếu cái cần thiết để đứng trong không trung liền từ từ hạ xuống trên cát, nơi mà nó đậu hôm trước.
    Chuyển động của quả cầu gây ra khi đậu xuống mặt đất kéo Joe và Kennedy ra khỏi sự đờ đẫn mà họ đang chìm đắm vào.
    - Chúng ta đỗ xuống hả? - Kennedy hỏi. -ạng mở choàng đôi mắt.
    - Do điều kiện bắt buộc. - Fergusson đáp lại.
    - Chúng ta không còn có thể lơ lửng trong không trung vì thiếu nguyên liệu.
    Joe lấy lại được sức mạnh cần thiết để nhảy ra khỏi chỗ nằm. ông tuyên bố bằng một giọng tin tưởng:
    - Không nên nói rằng tôi sẽ chẳng làm gì trong chuyện này. Tôi sẽ lấy một số thức ăn, rồi tôi đi. Cuối cùng, nhất định tôi cũng sẽ tìm được một ngôi làng..- Trong lúc này, - Fergusson bảo. - không nên làm thế. ông đã không thể làm gì được nữa, và trời thì nóng khủng khiếp. Chúng ta sẽ qua đêm ở đây. Dù sao, ngày mai cũng sẽ còn thời gian hành động.
    Cát nóng bỏng và Kennedy ngạt thở.
    - Trời nóng như địa ngục. - ông lẩm bẩm.
    - Và đặc biệt khô, tôi biết vậy. - Fergusson nói. - Nhiệt kế chỉ 60 độ.
    - Chúng ta sẽ bị thui chín. - Kennedy bảo.
    - Tôi nghĩ rằng không. - Fergusson cố mỉm cười. - Cần phải biết rằng, trên nguyên tắc, sau những trận nóng lớn như thế này, chắc chắn sẽ có những cơn giông tiếp theo.
    - Tuy nhiên, bầu trời lại trong veo. - Joe nhận xét.
    - Chắc thế, nhưng bầu trời có thể đánh lừa chúng ta. Bằng chứng là phong vũ biểu đã có khuynh hướng tụt xuống.
    - Cầu mong thượng đế nghe thấy lời ông! -Kennedy lẩm bẩm. Môi ông nứt nẻ. Tiếng nói nặng nhọc thoát ra.
    Sa mạc trải rộng tít tắp, bao la, gây ra lo lắng và hấp dẫn.
    - Nếu tôi không bị nóng, bị khát thế này, -Joe tuyên bố. - thì tôi thấy sa mạc thật tuyệt vời.
    - Còn bây giờ, - Kennedy trả lời. - tôi đang mắc bệnh say sa mạc, - Tôi nhìn mọi vật thật kỳ quặc, mắt tôi mờ mờ, thực ra tôi thấy như ốm.
    - Đêm xuống, chuyện ấy sẽ hết. - Fergusson hứa hẹn. Song bản thân ông cũng mắc chứng bệnh bối rối này. Còn riêng Joe, anh không nói gì nữa. Anh cố gắng ngủ.
    Cuối cùng, khi đêm xuống, Fergusson đề nghị hai người bạn đồng hành cùng rảo bộ với mình.
    - ồ không, - Joe nói. - Tôi cảm thấy mình không thể bước chân nổi lúc này. Tôi bị nóng bức quá. Tôi chờ thêm lát nữa.
    - Còn tôi, tôi đã kiệt sức. - Kennedy cất lời.
    - Tôi chẳng còn chút phản ứng.
    Fergusson cố năn nỉ hai người bạn, song chẳng ích gì, ông quyết định một mình đi khỏi nơi đó chừng vài mét.
    - Tôi cần làm cho đôi chân bớt tê cóng. -ạng tự nhủ.
    Lúc đầu, những bước chân ông hơi loạng choạng, do nhà du hành đã nhiều ngày không đi.bộ. Nhưng khi dần dần tiến bước, ông tìm lại được sự vững tin, và ông cảm thấy dễ chịu giữa bầu trời đêm lấp lánh những vì sao.
    - Mình đã làm đúng, - ông nghĩ. - đúng vì đã rảo bộ. Mình đã cảm thấy khỏe ra nhiều hơn.
    Tiếc rằng Dick và Joe không đi với mình.
    Ông tiến lên thêm vài bước, và đột nhiên một cơn chóng mặt bí hiểm đã xâm chiếm toàn bộ con người ông, đầu gối nhủn ra, và ông có cảm giác khó chịu, nặng nề như đang cúi xuống một vực thẳm và sắp ngã xuống đấy.
    - Tôi... tôi sẽ quay trở lại. - Samuel tự nhủ.
    Nhưng, những ý nghĩ của ông không sáng suốt nữa. ông cảm thấy trống rỗng, như không tồn tại. ông không còn là một cái chấm nhỏ xíu lạc trong vũ trụ nữa. ông không còn thân xác, ông chẳng còn là cái gì.
    - Tôi... Tôi sẽ kêu cứu. - ông tiến sĩ còn nghĩ như thế, trước khi ngã xuống bất tỉnh trên nền cát.
    Khoảng nửa đêm, ông tỉnh lại. Joe đang ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vào tay, vào mặt ông.
    - ồ! Joe - Tiến sĩ nói. - Phép lạ hay sao, anh lại ở đây?
    - Nhờ vào bản năng. - Chàng trai công nhận.
    - Khi tôi thấy lâu quá ông chẳng quay trở lại khinh khí cầu, tôi cho rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với ông. Tôi cứ nghĩ ông gặp bọn cướp, chúng đi sục sạo khắp vùng, vào giờ này, và tôi nghĩ chúng rất đông. Thật dại dột dám phiêu lưu như vậy giữa bọn khốn kiếp ấy.
    Anh ta cười. Fergusson xúc động. ông ta cũng cười và cố đứng dậy. ông dựa vào vai người đày tớ trung thành, quay trở lại bên quả cầu.
    - Rồi tôi sẽ thử đi xem sao. - Joe nói. - Đó là cách độc nhất để chúng ta thoát khỏi chỗ này.
    - Điều đó có lẽ chẳng khôn ngoan. - Tiến sĩ bảo. - Vậy nên, chúng ta cứ chờ đã.
    - Không thể chờ lâu quá nữa đâu. - Joe cất lời. - Khi mà tôi đã quyết định ra đi, tôi sẽ đi.
    Và ngài sẽ chẳng thể giữ tôi được. Từ khi tôi giúp việc ngài, đây sẽ là lần đầu tiên tôi không vâng lời ngài. Và tôi sẽ không chấp nhận bị mắng mỏ. Đây là quyết định quan trọng.
    Ông tiến sĩ cảm động vì lòng tốt và sự tận tụy của con người này. ông cảm ơn anh bằng một nụ cười.
    - Joe, - ông nói. - anh là chàng trai tốt nhất trên trái đất này..- Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ điều ấy. - Joe trả lời một cách châm biếm.
    Họ đã qua một đêm hầu như yên tĩnh. Fer-gusson mệt lử, đã ngủ liền một mạch ba giờ, đó là điều chưa xảy ra với ông kể từ lúc họ bắt đầu gặp rắc rối. Nhưng buổi sáng, ông phải nhận rõ:
    phong vũ biểu nhúc nhích ít.
    - Thủy ngân dù sao cũng đã sụt xuống. -Kennedy nhận xét.
    - Chắc chắn thế. - Fergusson trả lời. - Nhưng thời tiết cũng vẫn như cũ, và tôi thật sự không rõ tương lai chúng ta sẽ ra sao.
    Ông nhìn người bạn đồng hành và khiếp hãi nhận ra rằng con người khốn khổ ấy đang đau đớn vì cơn khát đã tới cực điểm. Đôi môi sưng vù, lưỡi phồng lên, và gương mặt râu ria xồm xoàm bệch ra bi thảm. Đôi mắt ông bị mặt trời đốt nóng trở nên đỏ ngầu.
    - Khôn ngoan nhất, anh hãy nằm xuống. -Tiến sĩ bảo bạn.
    Dick không cần phải nhắc lại, và một giây sau đã nằm dài trên nệm. ông tự cắn hai nắm tay, lẩm bẩm rằng ông muốn uống máu mình.
    - Tôi khát quá, khát quá.
    Rồi ông lả đi, mê man. Tiến sĩ mừng vì tình trạng ấy. ông nói với Joe:
    - ít nhất, ông ấy cũng không thấy được nỗi đau khổ nữa.
    - Vâng, - Joe nói. - Như thế này có lẽ tốt hơn.
    Tuy nhiên, một nửa giờ sau, con người khốn khổ đó rơi vào mê sảng. ông ta quỳ xuống cát, vục hai bàn tay vào cát, hai tay đầy cát bưng lên môi, đưa cát vào mồm, rồi nhổ ra và nói:
    - Đây là nước mặn, đây là nước mặn.
    Còn Fergusson, ông cũng không chịu nổi nữa. ông cảm thấy bải hoải. ông nằm dài không muốn cử động. ông chỉ nghĩ:
    - Thôi, ra sao thì ra. Hãy phó mặc vào Thượng Đế, nếu như cả ba chúng con phải chết.
    Đột nhiên, Joe như hơi tỉnh ra. Và từ lúc đó anh không ngăn được mình nếu không thỏa mãn cơn khát bằng những giọt nước cuối cùng còn sót lại. Anh ta xô đến cái chai, nhưng Ken-nedy bất thình lình trở nên tức giận, ông ta cầm súng rồi vừa cầu khẩn vừa đe dọa hãy để cho ông ta uống nốt chỗ nước:
    - Joe, hãy để cho tôi uống, hay là tôi sẽ hạ gục anh như một con chó. ông ta chẳng còn biết mình đang nói gì. Joe đưa cho ông ta chỗ nước còn lại. Kennedy thèm khát uống, và cảm thấy hơi dễ chịu.
    Lúc đó, Fergusson đang phân tích một tấm bản đồ chi tiết. ông tìm thấy ở đó những nguồn nước. Bằng một cố gắng cuối cùng, ba người bèn cất bước.
    Họ lấy lại được sức mạnh, đồng thời cả niềm hi vọng. Tương đối nhanh, họ đã đi được về nơi có nước. Họ chẳng chú ý tới những vết chân to rải rác khắp nền đất ẩm ướt. Kennedy nói:
    - Có nước! Cuối cùng đã có nước!
    - Cuối cùng, cuối cùng...! - Hai người kia cũng đáp lại.
  5. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng gầm đặc biệt, tiếng gầm của sư tử.
    - Nó không ở xa chúng ta đâu. - Fergusson nói. - Nhiều nhất là hai mươi mét.
    - Nào. - Kennedy cất lời, ông ta trở nên càng lúc càng hung hăng, nếu không nói là điên rồ. -Rồi nó sẽ thấy rằng tôi chẳng hề sợ gì sư tử đâu.
    Tao sẽ chọi với mày!
    Ông ta tiến bước, kiên quyết, hung dữ, mắt sáng long lanh hơn mắt của con ác thú. ông đối mặt với con vật có chiếc bờm đen tuyệt đẹp.
    - Tao đến đây. - Kennedy nói.
    Con sư tử đực nhảy chồm về phía kẻ đi săn.
    Nhưng ông đã nhằm trúng đích và nổ súng một cách hoàn hảo. Con ác thú ngã gục.
    Ông nở một nụ cười hết cỡ mà không cảm thấy những vết nứt nẻ trên đôi môi rớm máu.
    Ông vội bước xuống những bậc thang ẩm ướt của cái giếng. ông đứng trước một nguồn nước mát. ông uống và lau rửa thoải mái. Joe bám theo ông, cũng làm như vậy.
    - Bây giờ, chúng ta đi tìm ông tiến sĩ. - Ken-nedy nói. - Chắc ông ấy chờ chúng ta gần nơi con sư tử chết.
    Ông múc đầy chai nước. Joe múc đầy chai khác. Cả hai chuẩn bị rời khỏi giếng. Lúc ấy, họ mới thấy rằng miệng giếng đã bị bịt gần kín.
    - Còn gì xảy ra nữa đây? - Joe hỏi.
    - Một con sư tử khác. Đơn giản vậy thôi. -Kennedy tuyên bố. - Không, chính xác hơn là một con sư tử cái.
    - Nàng sư tử góa chồng, phải vậy không. -Joe châm biếm - chắc nàng muốn chúng ta chia buồn cùng nàng, và muốn báo với chúng ta rằng chúng ta đã làm nàng phải một nách nuôi hai hay ba đứa con mồ côi..- Tôi sẽ làm cho nó phải rời chỗ. - Kennedy quyết định.
    Ông nổ súng: con vật gầm lên đau đớn và để hở miệng giếng. Nhưng Joe biết con vật mới bị thương chưa chết. Anh báo trước cho Dick, khi ông này định chui ra.
    Ông ta liền cởi chiếc áo vét, treo vào đầu súng, rồi thò nó ra miệng giếng trước mặt con sư tử cái đang nổi điên.
    Cùng với tiếng gầm khủng khiếp, con ác thú nhảy chồm vào miếng mồi. Dick rút ra một cách khéo léo. Lúc đó con sư tử cái lăn xuống cầu thang. Joe tưởng như đã bị đè bẹp vì sức nặng của nó khi một phát súng khác nổ vang.
    - Ai cứu tôi vậy? - Joe hỏi khi nhìn thấy con sư tử cái đã bị hạ gục.
    - Tôi. - Fergusson nói. - Tôi cũng cần phải hoạt động chút ít. Tôi canh xác con sư tử đực quá đủ rồi.
    Sau khi đã hoàn hồn trở lại, ba nhà du hành đọc kinh tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Thượng Đế.
    Bộ ba đã nhanh chóng lấy lại sức khỏe và Fergusson đã đi khắp vùng mà họ đang đỗ. Thật đẹp tuyệt vời. Ngài tiến sĩ khẳng định chắc chắn không có một con người nào sống ở nơi này.
    - Chúng ta đang ở thiên đàng. - Joe tuyên bố.
    Anh dùng nước không tính đếm, cứ mỗi giờ lại rảy nước lên mặt, lên người, vui sướng vì sự xoay chuyển của sự việc. Fergusson tuyên bố:
    - Tôi đề nghị ở lại đây suốt ngày mai. Như thế cho phép chúng ta, khi ra đi, sẽ tươi tỉnh và sảng khoái.
    - Đó là một ý kiến tuyệt vời. - Joe tán thành.
    - Riêng tôi, nếu ông muốn, tôi sẽ ở đây suốt đời.
    - Chắc chắn thế, - ông tiến sĩ trả lời. - nhưng đó không phải mục đích của chuyến khảo sát.
    Chúng ta phải tiếp tục cuộc du hành.
    Vào lúc đi ngủ, tiến sĩ đề nghị Joe nhóm lửa.
    - Để xua đuổi lũ dã thú. - ông xác định.
    - Nhưng không có dã thú đâu. - Kennedy thốt lên. - Tôi tin chắc điều đó. Tôi đã đi vòng quanh nơi đây, và quan sát từng bụi cây nhỏ.
    - Chỉ đúng cho lúc này. - Samuel bình tĩnh trả lời. - Nhưng lũ thú vật đói sẽ chẳng ngần ngại đi từ xa đến để thỏa mãn mục đích. Chúng ta hãy cảnh giác..Đêm tĩnh lặng. Ngọn lửa chẳng dùng làm gì.
    Chẳng hề có một con dã thú.
    Suốt cả ngày hôm sau cũng rất dễ chịu. Thời gian trôi qua hơi quá nhanh so với lòng mong muốn của Joe. Anh vô cùng muốn ở lại chốn thiên đàng này.
    Ngày hôm sau nữa, cần phải xuất hành, nhưng vì không có gió nên Joe bó buộc lại phải bỏ bớt thêm số vàng của anh.
    Còn Kennedy, ông quẳng đôi ngà voi và tuyên bố chúng chẳng có ích gì.
    - Chúng ta suýt chết vì khát. - Fergusson nói.
    - Chúng ta không phải trải qua mối nguy hiểm chết đói, điều đó chẳng kỳ lạ sao.
    - Vậy nên, - Joe khôn ngoan kết luận. - tốt nhất ta nên bỏ lại đó một số của cải chẳng giúp gì chúng ta, nếu như chúng ta chẳng còn ở trên cõi đời này.
    - Và hơn nữa, - Fergusson thêm vào và cười.
    - hãy tưởng tượng có một kẻ du hành thấy đống của cải ở đây, anh ta sẽ ngạc nhiên biết bao. Anh ta sẽ viết những văn bản và truyền bá những thông tin sai lạc đối với các nhà bác học. Điều đó thật vô cùng ngộ nghĩnh, có đúng không?
    - Vâng, - Joe nói, đến lượt anh ta cũng cười.
    - Thực sự là ngộ.
    Vậy là người ta chờ đợi một luồng gió nổi lên để ra đi. Fergusson đảm bảo rằng điều đó sẽ phải xảy ra, bởi vì cột thủy ngân bắt đầu tụt xuống đáng kể.
    - Chúng ta hãy tin vào phong vũ biểu. - ông bảo. - Nó không biết nói dối.
    Tuy nhiên, suốt cả ngày vẫn rất nóng, và gió chẳng hề muốn thổi. Chỉ đến sáng nó mới xuất hiện.
    - Nhanh lên, lên tàu Victoria! - Samuel kêu to.
    Bộ ba nhanh nhẹn vào chỗ ngồi. Fergusson đốt đèn xì, quả khinh khí cầu bốc lên cao vui vẻ, trong cơn gió mạnh, hình như được thả ra do một phép quỷ ghê gớm.
    - Chào vĩnh biệt vườn thiên đàng nhỏ bé. -Joe lẩm bẩm. - Ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi đâu.
    Anh thầm lau một giọt nước mắt. Chắc anh luyến tiếc số vàng của cải của anh hay sao?
    Nhưng nói cho cùng, cuộc sống là điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta có. Anh cố triết lý như vậy để.tìm lại sự bình lặng hoàn toàn trong tâm trí và trong trái tim anh. Joe đã đạt được điều đó.
  6. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    8. Sự hy sinh của Joe​
    Ngày 11 tháng năm, tàu Victoria lại tiếp tục hành trình. Ba nhà du hành thán phục trước quả cầu:
    - Nó đã chứng minh khả năng của nó. - Joe nói.
    - Nó đã không bao giờ phản bội chúng ta.
    - Kennedy đề cao thêm lên. - Đó là một dụng cụ đáng tin cậy. Hoan hô ông bạn Samuel của chúng ta!
    Gió thổi theo hướng bắc. Đến chín giờ, tàu Victoria bay trên thành phố Mosfeia.
    - ôi chao! - Kennedy bảo. - Thành phố được bảo vệ thật kỳ!
    Thực vậy, thành phố này được xây dựng trên một quả đồi nằm kẹp giữa hai quả núi cao. Chẳng dễ dàng gì để vào đó. Khi tàu Victoria bay là là trên thành phố, đúng lúc ngài cheik (tù trưởng).tiến vào thành phố theo sau là đoàn hộ tống cưỡi ngựa, đi trước là đoàn nhạc sĩ thổi kèn trom-pét.
    - Chúng ta thử đi xem đoàn người này. -Fergusson nói.
    Ông điều khiển quả cầu Victoria sao cho nó tiếp cận gần nhất các cư dân. Nhưng khi khinh khí cầu đi xuống về phía họ, những thổ dân sợ hãi đến điên rồ, họ nhanh chóng chạy trốn.
    - Theo tôi, - Fergusson công nhận. - họ không có cảm tình với chúng ta.
    - Và chúng ta gây cho họ một sự khiếp hãi ghê gớm. - Joe nói tiếp.
    - ít nhất, có một người chờ đợi chúng ta một cách bình tĩnh. - Dick nhận xét. - Đó là ông tù trưởng.
    Trên thực tế, con người can đảm đó ngồi trên lưng ngựa, trang bị vũ khí, đang sẵn sàng chiến đấu.
    Khinh khí cầu hạ thấp khá gần đủ để Fer-gusson có thể nói và người kia nghe tiếng. Đến một khoảng cách thích hợp, tiến sĩ nói với tù trưởng bằng tiếng ả Rập. Người tù trưởng, nghe thấy tiếng nói đúng là từ trên trời xuống, vội vã chẳng những rời bỏ khẩu súng mút-kê, mà cả xuống ngựa. Khi xuống đất, ông ta quỳ trước con tàu Victoria. Joe nói:
    - Thế đấy, lại một lần nữa, chúng ta được xem như các vị thần linh.
    Mặt mũi anh chàng nở nang. Kennedy cất lời:
    - Cuối cùng, chúng ta sẽ đánh lừa thế giới văn minh. Thà bị coi như những con người bình thường còn tốt hơn.
    - Hãy mặc cho sự việc tiến diễn. - Samuel nói lại. - Hơn nữa, chúng ta chẳng có thể làm cho sự việc thay đổi.
    - Chắc đã có những người Âu châu khác đã tới nơi đây. - Joe nói.
    - Đúng. - Samuel lên tiếng. - Và cũng như chúng ta, họ cũng bị nhầm tưởng là một giống siêu nhân. Chúng ta hãy đóng vai trò này.
    - Ai là những người Âu châu đầu tiên? - Joe hỏi.
    - ông sĩ quan Denham. ông được tiếp đón ở Mosfeia chính tại đây, do ngài quốc vương xứ Mandara. Viên sĩ quan này là một người Anh.
    Ông chỉ huy đoàn khảo sát ở Bornu từ 1822 đến 1824. Đi cùng ông có đại úy Clapperton và tiến sĩ Oudney.
    Joe bị thu hút, anh chờ đoạn tiếp theo. Ken-nedy kể cho anh biết:.- Tôi nghĩ rằng họ xuất phát từ Tripoli vào tháng ba, họ đến được Mourzouk, thủ đô của xứ Fezzan.
    Fergusson tiếp lời:
    - Họ đi theo con đường mà tiến sĩ Barth sau này đi. Ngày 16 tháng hai năm 1823 họ đến gần hồ Tchad ở Kouka.
    Ngài sĩ quan tiến hành nhiều cuộc thám sát trong vùng Bornou và Mandaza, rồi đi đến tận những bờ phía đông của hồ Tchad. Thực vậy, trong thời gian ấy, ngày 15 tháng chạp năm 1823, đại úy Clapperton và tiến sĩ Oudney đã tiến vào xứ Soudan, đến tận Sackatou. Chính trong thành phố Murmur, ông tiến sĩ kiệt sức và chết.
    Khinh khí cầu tiếp tục lộ trình, thành phố Mosfeia đã ở xa. Mandara hiện ra trước mắt các nhà du hành. Ba người thán phục hết lời về sự phì nhiêu của xứ này. Trên sông Chari, những chiếc tàu thủy nối đuôi nhau theo dòng nước.
    - Thực là đẹp. - Joe tấm tắc.
    Đột nhiên, gió bắt đầu yếu đi. Fergusson hơi bực mình về điều đó.
    - Tôi hi vọng chúng ta sẽ không gặp phải gió lặng. Điều này không tốt cho công việc của chúng ta.
    - Tại sao? - Dick hỏi.
    - Bởi vì có những cư dân chẳng dễ dàng chút nào. Theo tôi nghĩ, họ cũng đáng sợ như cái khát hay cái đói, nếu không phải là còn đáng sợ hơn.
    - Thật là vui! - Joe nói.
    Anh chăm chú nhìn, chợt trông thấy một thành phố, anh nói với hai bạn đồng hành.
    - Đó là Kernak. - Tiến sĩ nói. - Chúng ta sẽ có thể vẽ bản đồ chính xác về nó.
    - Có lẽ cần phải đến gần. - Kennedy đề nghị.
    - Như thế sẽ dễ hơn.
    - Tôi sẽ làm điều đó. - Fergusson hứa.
    Một nửa giờ sau, tàu Victoria bay là là phía trên thành phố. Ba người có thể nhìn rõ những ngôi nhà xếp thẳng hàng, những đường phố khá rộng và một quảng trường, nơi đó người ta bán nô lệ. Có rất đông người ở đây, lúc tàu Victoria xuất hiện. Như thường lệ, đám đông bắt đầu kêu lên vì sợ hãi khi nhìn thấy khinh khí cầu. Họ vừa chỉ trỏ quả cầu vừa run rẩy. Rồi họ trốn chạy, cố tìm nơi trú ẩn.
    - Sự tiếp đón không thay đổi. - Dick nói mỉa. - Có thể tin rằng mọi người dân đều thỏa thuận với nhau..Fergusson cười. ông hạ thấp thêm khinh khí cầu.
    - Chúng ta chẳng làm gì được về chuyện đó.
    Vì họ chẳng bắn vào chúng ta, nên ta hãy thử đến xem thật gần, vả chăng thành phố này kiến thiết rất đẹp.
    Khi nhìn thấy khinh khí cầu đứng im, thì viên quan cai trị vùng Logoum (Kernak là thủ phủ của vùng đất này) bước ra khỏi nhà. Bề ngoài, ông không có vẻ muốn tiếp đón tàu Victoria. Joe bảo:
    - Hừ, những chiếc khăn tay đủ màu sắc mà tôi phô trương không có vẻ hấp dẫn được ông ta.
    - Những kỵ sĩ hình như quyết định bắn vào chúng ta khi có chuyện điên rồ nhỏ nhặt nhất xảy ra. - Fergusson nói. - Tôi sẽ cố làm cho họ hiểu chúng ta.
    Ông bắc tay làm loa và nói bằng tiếng ả Rập, nhưng tiếng nói của ông bị tiếng nhạc át đi. Đoàn nhạc công của ngài quan cai trị dùng hết sức thổi vào những chiếc sừng trâu, tạo thành một tiếng kêu như từ địa ngục thoát ra.
    Dân chúng cũng làm theo, họ ra sức hét rống lên. Joe bảo:
    - Theo tôi, họ chẳng mến khách, và chúng ta sẽ sai lầm nếu ép buộc tình bè bạn của họ.
    - Chờ đã, - Fergusson nói. - người chỉ huy đã yêu cầu đám đông im lặng.
    Thực vậy, không còn tiếng động nữa. Người chỉ huy bắt đầu nói với Fergusson.
    - ông ta nói gì vậy? - Kennedy hỏi.
    - Theo tôi, - Fergusson trả lời. - tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Thứ tiếng ả Rập của ông ta không thuần nhất, ông ta trộn vào đó thổ ngữ Baghirmi. Tuy nhiên, với những điệu bộ mà ông ta mãnh liệt chỉ vào chúng ta, tôi có thể đảm bảo chính xác rằng ông ta yêu cầu chúng ta hãy nhanh chóng cút đi.
    - Vậy thì, ta đi thôi. - Joe nói.
    - Tôi cũng muốn thế. - Samuel trả lời, giọng bình tĩnh. - Chỉ có điều là gió, nó chẳng muốn nghe chúng ta. Và, các bạn thấy đấy, chúng ta đã hạ thấp.
    - Giữa những tiếng hoan hô. - Kennedy chế nhạo.
    - Hoan hô, chúng ta thật vĩ đại! - Joe cùng chế nhạo theo.
    Viên quan chỉ huy, đám đông, những thuộc hạ của ngài chỉ huy bắt đầu hò hét thật to để buộc quả khinh khí cầu phải bay đi thật nhanh.
    Họ cho đó là một thứ quái vật..- Những cận thần của ngài chỉ huy, họ to béo quá. - Joe nhận xét, anh ta sửng sốt vì những chiếc bụng phệ của đám người này.
    - Đó là cung cách của họ để tôn vinh ngài quốc vương. Bụng của họ càng to, điều đó càng chứng tỏ họ có nhiều tham vọng.
    - Dù sao, - Kennedy bảo - bụng phệ cũng không ngăn cản họ múa may.
    - Có lẽ, họ sẽ bị mất đi chút mỡ. - Joe chế nhạo.
    Tiếng hò hét tăng thêm. Đám đông bắt chước một cách ngốc nghếch mọi dáng điệu của bọn cận thần. Thật chết cười, nếu như lúc đó không ở trong tình hình nghiêm trọng.
    - Chúng ta phải quay về với chuyện nghiêm túc. - Kennedy nói. - Ta phải làm cho họ bình tĩnh một chút.
    Ông ta bắn một phát súng về phía họ. Phát súng đã làm ngừng lập tức trận mưa tên bắn về phía khinh khí cầu. Tàu Victoria căng phồng, nhờ ông Fergusson điều khiển khéo léo. Nó bay cao lên trời, bỏ mặc đám đông rồ dại và bất lực trên quảng trường.
    Kennedy bắn một phát súng thứ hai, trúng vào vũ khí của người thủ lĩnh làm nó gãy tung.
    Lúc đó, tất cả đều kinh ngạc. Sự im lặng tuyệt đối lại về với đám đông đang tức giận hò la.
    - ôi chao! - Joe nói. - Đó là những điều nguy hiểm mới mà chúng ta phải chịu đựng. Tất cả những gì ta có thể nói, đó là đoàn thám hiểm chúng ta chẳng thiếu gì những điều bất ngờ.
    Đêm đến, vì gió vẫn chưa thổi, nên tàu Vic-toria phải đứng im trong không trung.
    - Tôi chẳng trông thấy một đốm lửa nhỏ. -Fergusson bảo. - Điều này làm tôi lo ngại.
    - Sự im lặng này cũng đáng lo ngại thật. -Kennedy trả lời.
    - Vậy, tôi sẽ phải cảnh giác gấp đôi. - Fer-gusson tuyên bố.
    Ông đã không sai lầm.
    Đó là lúc nửa đêm, khi ông nhìn thấy những vệt lửa bay về phía khinh khí cầu.
    - Điều đó nghĩa là gì? - Samuel bàng hoàng tự hỏi.
    Chẳng mấy chốc đã có lời giải đáp.
    Hàng ngàn con chim bồ câu, đuôi đeo chất cháy đâm bổ vào khinh khí cầu. Hàng trăm người điên rồ đang thả chim.
    - Đúng là một đội quân bay! - Kennedy nhận xét, ông thả sức bắn vào lũ chim..Những con bồ câu hình như coi thường.
    Thực ra, một số con bị tử thương, rơi xuống, nhưng cái đám chim dày đặc đã trở thành mối đe dọa khủng khiếp đối với quả khinh khí cầu.
    Bất kỳ lúc nào nó cũng có nguy cơ bị bắt lửa.
    - Tôi lại ném vàng xuống đây Joe ạ. - Fer-gusson kêu lên. - Đó là cách độc nhất giúp ta thoát hiểm.
    Miệng nói tay làm, ông vứt khỏi quả cầu một cục vàng to. Tàu Victoria nhờ đó bay lên cao thêm, nó nằm ngoài tầm tấn công của lũ chim.
    Bản thân lũ chim tấn công tích cực vì chúng cũng bị phát điên rồ. Kennedy phải công nhận:
    - Này, những con người man rợ lắm lúc cũng có những ý tưởng sáng láng.
    Joe vừa trả lời, vừa cười:
    - Đó là ý kiến của tôi. ánh sáng vốn lấp lánh trong bóng tối.
    - ôi chao! - Fergusson nói. - Thật là những nét hóm hỉnh! Tôi không còn theo kịp nổi các bạn nữa đâu.
    Thời gian trôi qua. Những con chim vẫn còn bay vần vũ trong bầu trời, nhưng chúng không thể bay tới độ cao của quả cầu, cuối cùng chúng buộc phải bỏ con mồi để hạ xuống thành phố như một trận pháo hoa kỳ lạ. Tiến sĩ tiếp tục nói về những con người dã man.
    - Họ vẫn dùng cách này để đốt cháy những ngôi làng. Và họ đã thành công hoàn hảo. Nhưng rõ ràng, lần này, mục tiêu của họ quá cao.
    - ôi! - Joe nói. - Chúng ta bị nóng quá. Rõ ràng là sau cái nóng nực của sa mạc, chúng ta lại được hưởng cái nóng của lửa. Đến ngày nào chúng ta mới thoát ra khỏi cái địa ngục này.
    - Tôi hi vọng điều đó. - Fergusson nói. -Chúng ta đang tìm đường thoát ra đây.
    Tàu Victoria đứng im phía trên thành phố gần suốt đêm. Thành phố đã trở lại im lặng.
    Khoảng ba giờ sáng, một luồng gió nhẹ nổi lên.
    Khinh khí cầu bắt đầu di chuyển. Joe đang phiên gác, thở dài nhẹ nhõm, anh cám ơn Thượng Đế.
  7. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Khi quả cầu di chuyển, cả tiến sĩ và Kennedy cùng thức dậy một lúc. Fergusson xem đồng hồ kim chỉ nam.
    - Thật may! - ông reo lên - Chúng ta đi theo hướng bắc - tây - bắc. Và gió có vẻ như muốn giữ nguyên hướng. Tôi cuộc rằng chỉ trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy hồ Tchad..- Hồ ấy có đáng xem không? - Dick hỏi.
    - Tôi nghĩ rằng đáng. - Tiến sĩ trả lời. - Nó rất rộng lớn.
    - Đúng. - Kennedy công nhận. - Cuộc du hành của chúng ta sẽ có khung cảnh nước chứ không chỉ có đất. Điều ấy sẽ đem lại cho ta sự thay đổi.
    Fergusson nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
    - Về điểm này, tôi thấy hình như chúng ta chẳng đáng phàn nàn. Cuộc du hành của chúng ta rất hay thay đổi và nhất là nó đã diễn ra trong những điều kiện tốt nhất.
    - Samuel ạ, chắc chắn thế. - Kennedy trả lời.
    - Chỉ trừ những khó khăn thiếu thốn trên sa mạc, cái khát dữ dội, còn thì ta chẳng gặp một hiểm nguy nào nghiêm trọng. Tàu Victoria đã giúp chúng ta thoát khỏi những trở ngại.
    - Tôi công nhận rằng quả cầu Victoria chẳng có thiếu sót gì với chúng ta. Nó đã xử sự như một chiến binh dũng cảm.
    Ông xem lịch và nói:
    - Hôm nay là ngày 2 tháng năm, và chúng ta đã xuất phát từ ngày 18 tháng tư.
    - Chính xác. - Joe trả lời. - Và nếu như tôi biết đếm cho đúng, chúng ta đã bay... hay đã bơi trong không khí được hai mươi nhăm ngày.
    Tuyệt hảo!
    Anh ta trở nên rất hóm và thích thú vì chuyện đó.
    - Còn mười hôm nữa, chúng ta sẽ tới đích.
    - Fergusson nói:
    - Tốt quá. - Joe nói. - Liệu có được biết tới chỗ nào không?
    - Điều đó chẳng quan trọng. Chúng ta sẽ biết.
    Quả cầu bay trên dòng sông Chari. Đôi bờ con sông là những cây lớn rất đẹp, vô vàn những dây leo và những cây nhỏ leo đủ loại. Một vài chú cá sấu nằm thoải mái sưởi nắng hoặc nhanh chóng lặn xuống nước.
    - Những chiếc túi sắc đang sống và những đôi giày đẹp đẽ. - Joe thốt lên.
    - Tôi thấy anh lúc nào cũng thèm khát của cải. - Fergusson giễu cợt một cách thân ái. - Anh xứng đáng được đeo những chiếc sắc, những đôi giày vào chân, để chúng trừng trị, ăn thịt một ngón chân của anh.
    Joe cười vang và Kennedy cũng cười theo.
    Quả cầu bay trên vùng Maffatay, vào lúc chín giờ nó đến bờ nam hồ Tchad..- Đây là thứ biển Caspienne của châu Phi. -Fergusson giới thiệu. - Mới chỉ có đoàn thám hiểm của Denham và của Barth đặt chân tới chỗ này với bao khó khăn. Như các bạn thấy, hồ này được bao bọc bởi những đầm lầy toàn bùn, cực kỳ khó khăn khi vượt qua. Barth đã suýt bỏ mạng khi mạo hiểm vào đó.
    - Tôi nghĩ rằng những đầm lầy này cuối cùng sẽ hòa vào hồ. - Kennedy nói.
    - Chính xác, - Fergusson trả lời. - Và đã xảy ra chuyện những thành phố ở trên bờ hồ Tchad đã bị ngập nước. Nạn lụt xảy ra ở Ngornou năm 1858. ở quảng trưởng thành phố, những chú hà mã và cá sấu vui đùa khắp nơi, bởi vì chúng đã trở thành cư dân của thành phố.
    - Vậy là thành phố đã hoàn toàn chìm nghỉm? - Joe hỏi.
    - Đúng. - Tiến sĩ trả lời.
    - Điều đó chứng tỏ nước ngập tràn và là chúa tể.
    - Đúng. - Tiến sĩ trả lời. - Anh đã nói với tôi một điều chân lý mà ai cũng thấy rõ mười mươi.
    - Được, - Joe tự ái trả lời. - Tôi không phải bao giờ cũng nói ra được điều hóm hỉnh.
    Buổi sáng rực rỡ. Quả cầu hạ xuống gần mặt nước lóng lánh, gần như chạm vào mặt nước.
    - Ta sẽ nếm thử nước xem sao. - Joe nói.
    Anh vục chai xuống, rồi nhấc lên.
    - ôi chao! - Anh nói. - Chẳng phải thứ nước ngon nhất.
    - Ta sẽ lấy nước ở nguồn khác. - Kennedy bảo.
    Từ lúc bay trên hồ Tchad, quả cầu ở trong luồng gió hướng về phía tây. Một vài đám mây làm dịu nhiệt độ. Ba người thích thú để một làn gió nhẹ vuốt ve khuôn mặt.
    - Tất cả đều tuyệt! - Joe nói.
    Tâm trạng dễ chịu, Kennedy cất tiếng hát một bài ca xứ ?-cốt. Bỗng nhiên quả cầu Victoria rời hồ Tchad để tiến vào đất liền.
    - Thật bực mình. - Tiến sĩ cất lời. - Tôi cứ muốn tiếp tục bay trên hồ.
    Nhưng một lúc sau, ông lại vui:
    - Nhìn xem kìa. - ông nói với hai người bạn.
    - Đây là một thành phố đặc biệt: Đó là Kouka, thủ đô nổi danh của Bornou.
    Người ta trông thấy thành phố với thành cao bằng đất sét trắng bao quanh bảo vệ, những ngôi nhà hình hộp và những nhà thờ hồi giáo..Trên những sân và trên những quảng trường, ta dễ dàng trông thấy những cây cọ, cây cao su tỏa rộng bóng mát.
    - Đó là những chiếc lọng khổng lồ và tự nhiên - Joe công nhận.
    - Hơn nữa, - Tiến sĩ cất lời. - các bạn có nhận thấy rằng thành phố này gồm hai phần tách biệt hẳn nhau. Tóm lại đó là hai thành phố. Hai thành phố này bị ngăn ra bằng một dendal, đó là một đại lộ mà các bạn trông thấy đầy những khách bộ hành và kỵ sĩ.
    Kennedy và Joe mở to mắt để nhìn, một bên là thành phố nghèo với những túp lều thấp hình nón, và một bên là thành phố nhà giàu gồm những căn nhà cao và hoàn toàn thoáng đãng.
    - Kẻ giàu và người nghèo tách biệt nhau rõ rệt. - Kennedy thốt lên.
    Họ còn muốn bay thêm trên thành phố một lúc nữa, nhưng không thể được vì một luồng gió ngược lại thổi vào khinh khí cầu, và kéo nó về hồ Tchad.
    - Tôi không nghĩ rằng mình lại trở về hồ nhanh đến như thế. - Fergusson nhận xét vừa mỉm cười.
    - Nhiều đảo quá! - Joe reo lên.
    Fergusson đáp lại:
    - Đảo rất nhiều, trên đó trú ngụ toàn bọn kẻ cướp khát máu, đó là những người Bid-diomaths.
    Tóm lại, họ sẵn sàng đón tiếp chúng ta một cách ác độc. Các bạn hãy nhìn xem.
    Những người man rợ đó xuất hiện, tay cầm cung tên. Chẳng mấy chốc, những mũi tên, những hòn đá phóng lên như mưa nhằm vào khinh khí cầu lúc này ở độ cao khá thấp.
    - Hãy vượt qua họ thật nhanh. - Fergusson ra lệnh.
    Chỉ một chớp mắt quả cầu đã vượt qua, những kẻ man rợ ở lại trên đảo, họ tức giận vì không bắn trúng mục tiêu.
    - ôi! - Joe nói. - Lại thoát khỏi một mối hiểm nguy nữa.
    - Sẽ lại có một nguy nan khác. - Kennedy thốt lên. - Tôi trông thấy nhiều con chim lớn đang bay về phía chúng ta.
    Ông ta nói đúng. Một đàn chim, thân thể to lớn đang đe dọa tiến về phía tàu Victoria.
    - ít nhất có mười hai con. - Fergusson nói.
    - Mười bốn con. - Joe trả lời. - Rất dễ dàng đếm chúng.
    - Tôi thích chúng phải ở cách xa chúng ta.
    - Samuel nói..- Chúng có ác không?
    - Theo tôi, đó là loài chim diều có râu. Mỏ của chúng rất khỏe.
    - Khẩu súng của tôi có lẽ giải quyết được. -Kennedy bảo.
    - Tôi không chắc như vậy. - Samuel trả lời.
    - Về mặt tự nhiên, chúng được trang bị rất ghê gớm: mỏ, móng vuốt, cánh to.
    Lúc này, đàn chim bao vây quanh quả khinh khí cầu đe dọa. Tiến sĩ quyết định tăng độ cao.
    Ông làm giãn nở khí hy-đrô, quả cầu bay lên cao thật nhanh... theo sau là đàn chim hung hăng và bền bỉ.
    - Chúng thật khó chịu. - Dick tuyên bố. -Tôi sẽ nổ súng nhằm vào cánh chúng cốt sao làm dịu bớt thái độ hung hăng của chúng.
    Nhưng Fergusson yêu cầu ông đừng làm thế:
    - Làm vậy sẽ chọc tức chúng hơn. Ta hãy chờ xem chúng định làm gì.
    - Tôi sẽ không bắn trượt đâu. - Dick hứa.
    - Chắc chắn rồi, nhưng nếu chúng tấn công vào phần phía trên của quả cầu, ông nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ rơi vào tai họa.
    - Tại sao?
    - Nếu quả cầu bị vỡ vào lúc chúng ta đang ở một chỗ đầy thú dữ, hoặc chúng ta đang ở trên biển, hỏi chúng ta sẽ ra sao? Hoặc là chúng ta bị ăn thịt, hoặc là chúng ta bị chết đuối.
    - Và còn phải nghĩ đến loài cá mập nữa chứ.
    - Joe nói.
    Dick hình như bị choáng váng do những lời phát hiện. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh:
    - Dù sao, cũng cần phải làm điều gì đó, nếu như chúng tiếp tục đuổi theo chúng ta như thế này.
    - Chắc chắn vậy. - Samuel trả lời. - ông hãy ở tư thế sẵn sàng.
    Lũ chim không chịu rời bỏ. Chúng kêu lên những tiếng rin rít, quặp chặt những chiếc móng khỏe mạnh, xòe giang những đôi cánh rộng.
    Chúng dữ tợn đến nỗi Joe ví chúng như những con cá mập có cánh.
    - Chúng thật quá ư đáng sợ! - Joe thú nhận.
    Quả cầu càng lên cao, lũ chim càng bám riết.
    - Chẳng làm gì được nữa, - Tiến sĩ công nhận. - chúng không chịu buông tha. Chúng đang săn đuổi chúng ta.
    - Tôi bao giờ cũng có thể đuổi bớt vài con.
    - Một lần nữa, Dick lại đề nghị.
    Nhưng câu trả lời của tiến sĩ là không nên, cũng như lần trước..- Nếu chúng tấn công vào phần trên tàu Vic-toria, chúng ta sẽ đi đời.
    Đột nhiên, một con diều râu tỏ ra hung hãn hơn lũ anh em của nó. Nó xòe đôi vuốt, giơ mỏ và xông thẳng vào quả cầu như một ngôi sao băng, cùng với tiếng kêu rít lên.
    - Bắn! - Samuel kêu lên với Dick - Bắn!
    Dick nhanh chóng thực hiện. Phát súng nổ.
    Con chim bị tử thương, xé không gian, quay tròn, rơi xuống mặt đất.
    - ồ! - Joe nói. - Ta đã làm chúng sợ.
    Thực vậy, lũ chim đã hơi tản đi một chút khi nghe thấy tiếng nổ. Nhưng phút sợ hãi qua đi, chúng lại quay trở lại bám mồi, còn ráo riết hơn bao giờ hết.
    - Tôi sẽ giúp ông. - Joe kêu lên với Kennedy.
    Và anh ta bắn, nhiều con chim rơi bổ nhào.
    Nhưng khi đó đàn chim còn lại thay đổi chiến thuật. Chúng bay lên cao thành một đám đông dày đặc ở phía trên đỉnh quả cầu.
    Fergusson tái mặt. ông nhìn Joe và Kennedy mà không thốt một lời. Rồi một tiếng xé vải rít lên, như tiếng xé lụa, và cái giỏ bỗng hụt hẫng dưới chân họ.
    - Lũ chim đã đạt mục đích. - Samuel nói.
    Mặt ông càng tái hơn. ông nói thêm hầu như chỉ là tiếng thì thào.
    - Chúng ta hỏng mất rồi. Tàu Victoria đang rơi tự do.
    Cần phải vứt bỏ trọng lượng dằn thật nhanh.
    Trong chớp mắt đã làm xong việc đó, thế mà khinh khí cầu vẫn không giữ được cân bằng. Nó tiếp tục điên rồ rơi xuống. Mặt hồ tiến lại gần ba nhà du hành với tốc độ cực nhanh.
    - Vứt hết đi! - Fergusson kêu lên. - Tất cả, tất cả!
    - Mọi thứ đã vứt hết rồi. - Kennedy nói. -Chúng ta chẳng thể làm gì được nữa.
    Joe phản ứng.
    - Tôi có thể làm được một điều gì đó... Tôi nhảy...
    Và anh ta đã nhảy ra khỏi cái giỏ, dưới con mắt kinh hoàng của Dick và của người bạn.
    - Anh chàng khốn khổ! - Fergusson thốt lên.
    - Anh ta sẽ chết!
    Ông cố gọi, nhưng Joe đã lao vào không trung sau khi đã làm dấu thánh, anh không nghe thấy gì nữa.
    Tàu Victoria, sau khi đã bỏ trọng tải dằn, lại bay cao lên mặc dù quả cầu chỉ phồng lên.một nửa. Gió thổi vào chiếc vỏ quả cầu, kéo nó bay về phía bờ bắc.
    Fergusson nhìn ông bạn mình, nước mắt dưng dưng.
    - Anh ta đã hi sinh vì chúng ta. Một tâm hồn đẹp đẽ xiết bao!
    Kennedy bắt đầu không cầm được nước mắt.
    Ông rất yêu Joe.
    - Cần phải hạ xuống ngay khi có thể và chờ đợi. Có thể Joe sẽ tìm lại được dấu vết của chúng ta, nếu như anh không chết. - Fergusson nói.
    Ông sợ điều xấu nhất xảy ra, Kennedy cũng vậy.
    Tàu Victoria tiếp tục bay nhiều dặm đường.
    Rồi cuối cùng nó hạ xuống một vùng hồ hoang vắng, nằm ở phía bắc hồ Tchad. Người ta móc neo và chờ đêm xuống.
    Hai người câm lặng, lo lắng, họ không thể ngủ được.
  8. Planck

    Planck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bản dịch này tồi quá, bỏ bớt quá nhiều so với nguyên bản.
  9. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    9. Đi tìm Joe​
    Hôm sau, ngay từ sáng sớm, hai nhà du hành đã đi thám sát phần bờ hồ mà họ đỗ xuống. Đó là một hòn đảo nổi lên giữa một vùng đầm lầy bao la. Rừng sậy bao quanh đảo, mọc rất cao.
    - ở nước ta, đây thực sự là những cây gỗ. -Dick nói.
    Dần dần khi bước chân đi, hai người đã lấy lại được chút hi vọng.
    - Joe là một tay bơi rất giỏi. - Kennedy nói.
    - Nếu như anh ta rơi xuống nước, có thể lực rơi sẽ được giảm nhẹ, cho dù anh ta bị hơi chút khó chịu.
    - Đó là điều có thể. - Fergusson trả lời. -Thượng đế có thể làm được mọi điều, và Người có lẽ sẽ thương xót Joe của chúng ta, người bạn quá tận tâm của chúng ta.
    Họ quay trở lại bên tàu Victoria để gỡ bỏ quả cầu lớn lúc này đã trở nên vô ích.
    - Đó là công việc có lợi. - Samuel nói. -Khinh khí cầu (được vứt bỏ vỏ ngoài) sẽ vô cùng nhẹ. Nó sẽ bay dễ dàng hơn.
    Đó không phải là công việc nhẹ nhàng. Hai người bắt đầu vào công việc hăng hái bền bỉ.
    Công việc tiến hành khoảng bốn giờ. Lúc đó, quả cầu bên trong hiện ra thật tuyệt vời.
    - Nó không hề bị sây sát. - Fergusson phấn khởi nhận xét. - Đây là một tin vui dù chúng ta có những xúc động.
    - Tàu Victoria hình như nhỏ bé đi rất nhiều.
    - Kennedy nói. - Tôi tự hỏi liệu nó có thể giúp ích chúng ta như trước không.
    - Chắc chắn là như thế. - Tiến sĩ khẳng định.
    - Tôi sẽ làm tất cả để lấy lại cân bằng. Và nếu Joe quay trở về với chúng ta, thì cuộc du hành vẫn sẽ có thể tiếp tục chẳng có vấn đề gì, Samuel này, tôi xin thề như vậy.
    Kennedy hình như mải suy nghĩ. Một nếp nhăn hằn trên trán. ông chẳng nói một lời.
    Samuel hỏi:
    - ông nghĩ gì vậy?.- Nghĩ về cái nơi chúng ta bị rơi. Tôi nhớ rằng chúng ta không ở cách xa lắm một hòn đảo.
    - Chắc chắn vậy. Trí nhớ anh tốt lắm.
    - Những hòn đảo ấy là nơi cư ngụ của bọn cướp và những kẻ giết người. Hòn đảo mà tôi nghĩ tới chắc cũng không ra ngoài quy luật. -Kennedy nói.
    - Chẳng có cách nào ngoài quy luật. Và ông cho rằng Joe sẽ làm mồi cho bọn người kinh khủng ấy?
    - Điều ấy không phải không có thể, thậm chí còn là điều chắc chắn. Tuy nhiên, tôi hi vọng anh ta sẽ biết cách thoát ra khỏi.
    Bữa cơm chiều thật ngon. Họ uống trà. Và nỗi mệt nhọc xâm chiếm hai người. Họ được ban cho một giấc ngủ xứng đáng để lấy lại sức khỏe.
    Điều đó cũng chẳng ngăn được họ nghĩ tới Joe, mỗi khi một trong hai người đến phiên canh gác.
    Mới sáng tờ mờ, Samuel đã thức dậy từ lâu.
    Kennedy cũng hết phiên gác. Samuel nói chuyện với bạn:
    - Anh biết không, tôi nghĩ tới Joe.
    - Tôi cũng thế.
    - Tôi đã nghĩ ra cách phải làm gì để tìm lại người bạn của chúng ta.
    - Samuel, tôi nghe anh nói đây.
    - Cần phải cho Joe biết tin tức của chúng ta.
    Quan trọng lắm.
    - Chắc vậy rồi, nhưng bằng cách nào?
    - Bằng cách chúng ta lại ngồi vào tàu Vic-toria, và lại bay lên cao trên mặt nước.
    - Một ý tưởng tuyệt vời. - Dick công nhận.
    - Tuy nhiên, anh có nhìn trước thấy điều gì sẽ xảy ra nếu gió cũng tham dự vào cuộc chơi?
    - Về vấn đề này, đừng lo gì. Gió có khuynh hướng đưa chúng ta về trên hồ Tchad. Còn gì tốt hơn nữa?
    - Đúng vậy, chúng ta cần phải nhìn thật gần mặt nước hồ và những hòn đảo. Joe chắc chắn sẽ nhìn thấy chúng ta nếu anh đang ở trong vùng lân cận.
    - Và Joe sẽ cho chúng ta biết chính xác anh ta đang ở chỗ nào. - Samuel nói. - Như vậy chúng ta sẽ cứu được Joe.
    Kennedy gật đầu:
    - Với điều kiện là Joe không bị bắt làm tù binh, thậm chí bị thương nặng. Trường hợp ấy sẽ ngăn cản anh ta tự thể hiện.
    - Nếu Joe bị thương nặng, rõ ràng đó là một vấn đề. Còn nếu anh bị bắt làm tù binh bởi.những bộ tộc không giam người, lại là vấn đề khác. Bởi vì tập tục của một số bộ tộc không có thói quen giam tù binh trong nhà.
    - Suy luận rất đúng. - Dick chấp nhận. -Nhưng điều ấy cũng không ngăn được tôi tự hỏi chúng ta sẽ làm gì nếu ta không tìm ra dấu vết của Joe. Đó cũng là điều có thể xảy ra.
    - Trong trường hợp ấy, - Samuel trả lời. -Tốt nhất chúng ta tìm cách đến phần phía bắc hồ Tchad và chúng ta hãy tìm cách chường mặt ra cho mọi người nhìn thấy nhiều nhất. Sau đó ta thám sát tất cả mọi vật cần quan sát, từ một bụi rào nhỏ nhất đến một lùm cây lớn nhất. Tôi gần như tin chắc rằng Joe sẽ làm tất cả để tới được những nơi ấy.
    Dick mỉm cười và tuyên bố sẵn sàng xuất phát ngay lập tức:
    - Đừng phí hoài thêm phút giây nào nữa.
    Samuel điểm lại tình hình. Theo bản đồ, ông cho rằng họ đang ở phía bắc hồ, chính xác là nằm giữa thành phố Lari và ngôi làng Ingemini, nơi ngài sĩ quan Đenham đã tới. Dick tận dụng lúc đó để chuẩn bị thức ăn. Rồi họ nhổ neo.
    Việc đó không phải chuyện dễ dàng, bởi vì đã thiếu mất anh chàng Joe một chuyên gia làm việc đó. Kennedy nguyền rủa vài câu, còn Samuel thì chỉ cào cào vào mặt thôi, nhưng rồi cuối cùng cũng tháo được cái mỏ neo, và quả khinh khí cầu bay lên. Đã đúng bảy giờ, quả cầu sau khi ngập ngừng theo nhịp gió, đã gặp được một luồng gió khá mạnh nhanh chóng đưa nó về phía hồ Tchad.
    Tàu Victoria bay là là bên trên mặt nước.
    Kennedy bắn nhiều phát súng, và Fergusson nhìn khắp mọi phía bằng chiếc ống nhòm. Không một bụi cây, không một hàng rào, không một hòn đá trú ẩn nào chứng tỏ sự hiện diện của Joe. Thật thất vọng.
    Hai giờ trôi qua, chẳng đem lại điều gì mới.
    - Tôi chẳng biết liệu chúng ta có nên hi vọng không. - Kennedy thốt lên. ông ta như ủ rũ.
    - Cần phải chờ thêm nữa. - Fergusson trả lời.
    - Nếu trí nhớ của tôi chính xác, thì chúng ta không ở xa lắm nơi con tàu bị rơi.
    Vào mười một giờ, khinh khí cầu gặp một luồng gió mới, nó kéo con tàu trôi giạt về phía đông. Nó bay trên một hòn đảo rất lớn.
    - Đảo này có người ở. - Fergusson nhận xét.
    - Chắc là người Farram. Có thể có chút cơ may tìm được anh bạn của chúng ta..Than ôi! Ba lần than ôi! Chẳng có gì xảy ra.
    Cả ở đấy cũng không có mặt Joe.
    - Làm gì đây? - Dick tự hỏi, đồng thời nạp đạn vào súng đến lần thứ n.
    - Cứ mặc cho sự vật tiến diễn. - Samuel khôn ngoan nói lại . - Tôi không thấy có cách gì khác.
    Tàu Victoria tiếp tục đường bay. Đến mười bảy giờ, thành phố Lari hiện ra trước mắt. Những người thổ dân đang thu hoạch bông. Fergusson điều khiển để khinh khí cầu lại đỗ trên hòn đảo mà họ đã qua đêm hôm trước. Tàu Victoria tiếp đất. Kennedy và Fergusson ăn ít. Cả hai đều không ngủ được. Hình bóng Joe liên tục ám ảnh họ.
    Đã ba giờ sáng, lúc ấy gió mạnh lên gấp đôi.
    Khinh khí cầu không thể ở dưới đất được nữa, bởi vì những cây sậy nghiêng ngả dữ dội, chúng đe dọa làm rách vỏ quả cầu thứ hai. Hai người không thể liều hiểm đứng im bất động tại đây.
  10. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Fergusson cất lời:
    - Chúng ta phải đi thôi.
    - Chắc là thế, nhưng còn Joe?
    - Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Hãy tin tưởng. Chúng ta sẽ quay lại đây. - Fergusson tuyên bố. - Nhưng trong lúc này, cần phải xuất hành.
    Kennedy thở dài.
    - Vậy thì, chúng ta đi.
    Không đơn giản. Mỏ neo khó tháo đến nỗi ông tiến sĩ phải cắt dây buộc. Tàu Victoria được giải phóng, vừa bay vừa xoay tròn trong cơn gió bão, nó đi về hướng bắc.
    - Chúng ta hãy mặc cho sự vật tiến diễn. -Fergusson nói, ông trả lời cho một câu hỏi ngầm và lo lắng của người bạn. - Chúng ta không có khả năng làm khác được.
    Ông im lặng không nói trong khoảng mười lăm phút, trong khi đó quả cầu được thả sức bay đi như một cọng rơm. Bấy giờ, ông nhìn Dick và nói:
    - Có lẽ tôi đã sai khi xây dựng quả cầu này.
    Có lẽ tôi đã làm Thượng Đế phật lòng chăng?
    - Và ông muốn nói rằng sự trừng phạt đã được biểu hiện bằng cách cướp đi người bạn đồng hành can đảm của chúng ta?
    - Đúng đấy.
    - ông có lẽ đã đi quá xa trong việc tự buộc tội. Tôi mới chợt nghĩ ra một giải pháp. Nếu.như Joe đã tìm được chỗ trú ẩn trong những bộ tộc vùng hồ, thì anh ta có thể làm như Đenham hoặc Barth, có phải không?
    - Tôi thấy điều ấy ít có khả năng, Dick ạ.
    - Tại sao?
    - Đenham và Barth biết ngôn ngữ của thổ dân, hơn nữa, họ đã dùng quà tặng những tù trưởng để xoa dịu họ. Thế mà chuyện ấy cũng không ngăn được đôi khi họ vẫn bị tiếp đón tồi tệ, thậm chí bị ngược đãi. Bạn thấy đấy, chẳng đơn giản.
    - Đúng vậy!
    - Nhưng chúng ta sẽ quay trở lại. Tôi khẳng định với anh chuyện ấy, và chúng ta sẽ tự nguyện hi sinh vì bạn của chúng ta nếu cần.
    Trong thời gian ấy, tầu Victoria đi qua vùng đất của người Tibbous. Họ bay trên Belad và Djérid, đến sa mạc, nơi đây ta có thể nhìn thấy dấu vết của những đoàn người vượt sa mạc. Khinh khí cầu bay nhanh bất thần trên vùng ốc đảo chính của châu Phi, và luôn bay nhanh như sao băng trên một nơi hạ trại của những người du mục.
    - Chúng ta không thể đậu xuống. - Samuel than vãn.
    Bỗng nhiên, ở hướng bắc, cát trên sa mạc bốc lên thành một cơn lốc cực kỳ mạnh. Nó điên cuồng xô tới một đoàn du mục. Gia súc, con người đều bị chôn vùi trong nháy mắt.
    - Những con người khốn khổ! - Dick kêu lên... - Và chúng ta chẳng làm gì được cho họ.
    Cái chết khủng khiếp biết bao.
    - Thật khủng khiếp! - Samuel nói.
    Còn con tàu Victoria phải dùng hết sức để chống chọi lại tự nhiên đang xổng xích. Hai người đàn ông can đảm bám chặt vào dây buộc, phải hét lên mới nói chuyện được với nhau, và trong hoàn cảnh ấy, họ phó mặc cho Thượng Đế.
    - Tùy theo ý Người. - Samuel thì thầm.
    Đột nhiên, con tàu Victoria đứng im. Gió bắc thắng thế, quả cầu bị thổi về phía ngược lại, vậy tức là hướng tốt.
    - Đúng là một phép lạ! - Fergusson sung sướng kêu lên và xúc động. - Dick ơi, chúng ta phải cảm ơn Chúa.
    Tuy nhiên, quả cầu cũng phải trôi giạt đi chút ít, và đáng lẽ nó đến bờ hồ, thì nó lại vẫn còn ở trong sa mạc..- Điều này có bình thường không? - Dick hỏi.
    Fergusson trả lời:
    - Điều quan trọng là chúng ta lại quay về phía nam. Chắc chắn, chúng ta lại gặp những thành phố Bornou, Wouddie hay Kouka và chúng ta sẽ có thể dừng lại ở đấy.
    - Tôi sẽ giám sát phía chân trời. - Kennedy tuyên bố. - Và ngay khi tôi trông thấy một cái cây, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì báo ngay cho ông biết.
    - Đồng ý. - Fergusson nói. - Tôi tin tưởng ở ông.
    Họ vẫn cố tìm Joe. Nhưng điều gì đã xảy ra với anh ta?
    Khi Joe bị chìm trong hồ nước, chàng thanh niên tốt bụng ấy đã kịp nhìn thấy con tàu Vic-toria bay lên. Anh ta sung sướng nghĩ:
    - ông chủ của tôi và bạn ông đã thoát nạn.
    Rồi, anh nghĩ về mình:
    - Bây giờ ta đành phải được ăn cả ngã về không, ta sẽ thử bơi về một hòn đảo. Hi vọng rằng sẽ không bị lũ cá sấu ăn thịt. Chúng chẳng ngại gì mà không đớp mình.
    Anh ta tiếp tục bơi, cởi hết quần áo để khỏi vướng. Đột nhiên, anh cảm thấy mình bị kéo tụt xuống đáy hồ, sau đó lại nổi lên mặt nước.
    - ? hơ! - Joe tự nghĩ. - Cá sấu gì mà lạ lùng thế.
    Hai người da đen bỗng nổi lên mặt nước ở hai bên. Họ giữ chặt lấy anh và kêu lên những tiếng inh ỏi. Họ nhìn anh bằng những đôi mắt tròn xoe. Joe nói với họ:
    - Theo tôi, thà là gặp các anh còn tốt hơn, mặc dù tôi chưa biết các anh định giở trò gì ra với tôi.
    Và anh ta cười với họ bằng một nụ cười đầy hiền hòa.
    Hai gương mặt gỗ mun càng trợn tròn con mắt to hơn. Joe suy nghĩ rất hợp lý:
    - Chắc họ nhầm tưởng rằng ta là người từ trên trời rơi xuống chăng? Mình chắc là họ nghĩ có sự liên quan giữa tàu Victoria và con người khiêm nhường của ta.
    Joe lại mỉm cười, mặc cho họ mang mình lên đất liền. Trước mặt là đám đông người da đen đủ mọi lứa tuổi. Khi nhìn thấy anh, họ thốt lên những tiếng kêu ngạc nhiên, rồi quỳ xuống trước anh..- Họ đều trần truồng. - Joe tự nhủ. - Vậy ta cũng chẳng cần phải đỏ mặt vì ta bắt buộc phải trần truồng.
    Anh đã rơi vào tay bộ tộc Biddiomahs. Lúc này, họ vây chặt quanh anh. Họ sờ mó người anh, vuốt tóc anh và mạnh dạn cười vang. Cuối cùng, một phụ nữ nảy ra sáng kiến mang thức ăn đến cho anh. Joe nói:
    - Đây là điều làm tôi vui. Tôi đang đói lả.
    Anh uống sữa chua, và ăn cơm nắm trộn mật.
    - Theo tôi, - Joe tự nhủ - món này cũng không tồi. Dạ dày của tôi phải bằng lòng với món ăn trời cho này.
    Bộ tộc tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy một vị thần linh lại có thể ăn ngon lành như vậy. Họ nhảy múa chung quanh anh, vừa vỗ tay chắc là để mừng đón sự kiện này. Đến lượt Joe, anh cũng nhảy và được hoan nghênh. Tối đến, những vị phù thủy trên đảo nắm lấy tay anh rất kính cẩn, và dẫn anh tới một túp lều toàn những lá bùa.
    Chung quanh căn lều dựng đứng những bộ xương.
    - Hừ! - Joe tự nhủ. - Những xương này đối với ta chẳng nghĩa lý gì. Cuối cùng, rồi ta sẽ xem sao. Trước tiên, ta đã được họ xem như một vị thần linh, vậy, ta không phải sợ hãi những con người này.
    Như thể để cho anh vững tin vào lý lẽ của mình, Joe nghe thấy những tiếng hát hội hè, người dân ở đây đã hát chào mừng anh gần thâu đêm. Rồi sau đó yên tĩnh trở lại, và anh chàng tốt bụng đó nghĩ tới việc nghỉ ngơi chút ít.
    - Điều ấy chẳng có hại gì cho ta. - Anh tự nhủ.
    Anh ngủ rất say trên chiếc chiếu trải trên mặt đất. Anh ta chắc chắn sẽ ngủ rất lâu, nếu đột nhiên anh không cảm thấy mình bị ướt sũng.
    Anh mở mắt và tự nhủ:
    - Trời mưa hay sao?
    Anh đứng dậy, đẩy cửa lều, nhảy ùm xuống hồ Tchad, dù không muốn. Hòn đảo không còn nữa. Anh đã bị nhấn chìm xuống nước trong đêm hôm ấy. Joe tự nhủ:
    - Vì đất liền từ chối tiếp đón mình, và nước thay thế đất, thì ta cứ bơi, cứ bơi. Ta hãy gắng sức đến một nơi nào đó, nếu bọn cá sấu cho phép.
    Anh ta gặp một chiếc thuyền bập bềnh trên mặt nước, vội vàng leo lên. Anh dùng mái chèo bơi theo dòng nước, đến một mỏm đất, nơi đây.có một cây to xòe cành như cái giường cho anh nằm.
    - Đây là một cách để thoát khỏi những con thú thèm thịt người. - Joe nghĩ rồi nằm dài thoải mái trên những cành cây chắc chắn và rộng rãi.
    Anh chờ đến sáng. Anh cố nghìm nén không dám kêu lên khiếp hãi khi nhìn thấy những gì hiện ra trước mắt.
    Trên những cành của cái cây bao dung ấy, thấy toàn là rắn và kỳ nhông. Chúng quấn lấy nhau và may thay, chúng còn đang ngủ.
    - Cây rắn. - Joe tự nhủ, anh nhanh chóng tụt xuống những cành, mà do sự kỳ diệu nào đó trên đó lại không có rắn. Sẽ chẳng có ai tin vào chuyện này khi anh kể lại. Người ta cho rằng đó là truyện truyền thuyết hay một chuyện cổ tích.
    Như vậy đấy, đôi khi thực tiễn lại quá hư cấu.
    Anh hướng về phía đông - bắc, sau khi đã nhìn mặt trời. Trong lúc bước chân đi, nhiều lần anh ngước nhìn bầu trời. Nó vẫn trống trơn một cách tuyệt vọng. Tầu Victoria ở đâu? Các bạn tôi ở đâu?
    Anh tự nuôi thân bằng những gì tìm thấy:
    rễ cây, tủy cây nhỏ hoặc những quả chà là. Nhưng anh nghĩ rằng chẳng có gì ngon bằng miếng thịt và những củ khoai tây. Anh cảm thấy mệt mỏi.
    Thân thể anh bị những cây sậy, cây xương rồng, và một vài loại cỏ sắc cào xước. Hai bàn chân chảy máu.
    - Một con đường khổ ải thực sự. - Anh nghĩ.
    Mặc dù tất cả, anh vẫn chống lại sự đau đớn.
    Đêm xuống, anh quyết định qua đêm trên bờ hồ.
    Cũng vẫn hoàn toàn khiếp hãi, bởi vì lũ muỗi vui vẻ tha hồ đốt, lũ kiến cũng chẳng kém phần.
    Cơ thể anh chàng khốn khổ chẳng mấy lúc đã đầy những vết đốt và những vết thương nhỏ. Anh không thể chợp mắt suốt đêm và nóng lòng chờ sáng. Lúc đó, ở gần bên, anh trông thấy một con cóc quái dị, ghê tởm đang nhìn anh bằng đôi mắt kỳ lạ.
    - ôi! Xứ sở kỳ lạ! - Anh chàng Joe khốn khổ tự nhủ. - Mọi giống vật đều đáng kinh tởm tột độ.
    Anh đứng dậy, dùng lá cây rộng che thân, ăn vài rễ cây cho dịu cái đói cồn cào, uống nước của một thứ dây leo mát lạnh như nước suối.
    Anh tự nhủ:
    - May mắn thay, ở đây tôi không bị khát.
    Nhưng cái đói và lũ côn trùng hành hạ, dù sao cũng chẳng là điều dễ dàng chịu đựng..Anh cố sức đi sâu vào rừng, gặp một nhóm người da đen đang tẩm thuốc độc vào mũi tên bằng nhựa cây xương khô.
    - Tốt nhất ta phải nấp sao cho họ không nhìn thấy. - Joe tự nhủ. - Họ có thể bắn vào ta.
    Mình không lường được đâu.
    Anh ngước mắt nhìn lên, và qua kẽ lá, anh chợt trông thấy tàu Victoria.
    - Trời ơi! - Anh nghĩ. - Các bạn đi tìm tôi.
    Và ở nơi tôi đang nấp, họ sẽ chẳng nhìn thấy tôi.
    Nhanh lên, nhanh lên! Tôi sẽ phải để lộ mình ra.
    Anh chạy đi, vừa cố tránh những người da đen. Anh theo hướng bìa rừng, và vẫy tay tuyệt vọng. Quả khinh khí cầu đã bay xa. Hai người trên quả cầu không thể trông thấy anh.
    - Mình bị tuyệt đường rồi! - Anh than vãn.
    - Tuyệt đường mãi mãi.
    Anh đi lang thang không mục đích suốt ngày và một phần ban đêm. Đến những phút cuối, anh không thể lê chân nổi mà phải bò bằng đầu gối và đôi tay. Anh cảm thấy mặt đất như lún dưới anh, và hiểu rằng anh đang bị lún xuống bùn.
    Anh nghĩ:
    - Một cái chết thảm khốc nhất dành cho ta đây.
    Anh cố vùng vẫy, anh lại càng bị sa lầy hơn.
    Anh tự nhủ:
    - Chẳng có gì, chẳng có gì để giữ ta ở trên mặt đất. Thế là hết!
    Trên tàu Victoria, Kennedy đăm đăm dò ngắm chân trời. Bỗng nhiên, ông báo cho bạn mình:
    - Nếu không nhầm, tôi đã trông thấy một đàn linh dương, hoặc những con bò hoang dã.
    Fergusson cầm lấy ống nhòm, quan sát, rồi trả ống kính lại cho bạn, vừa nói:
    - Quá xa. Tôi không nhìn thấy chính xác đó là cái gì.
    - Tôi sẽ tiếp tục quan sát. - Dick nói. - Và tôi sẽ báo cho ông điều gì xảy ra.
    Dick đứng yên một lúc để quan sát rồi nói:
    - Đó là những kỵ sĩ. Hình như là họ đang đuổi theo một cái gì đó.
    - ồ, tôi không nhầm đâu! - Bỗng nhiên Dick kêu lên, khi nhìn gần hơn điều đã xảy ra, những người đó đang săn đuổi, nhưng không phải một con mồi bình thường.
    - Vậy, đó là gì? - Fergusson hỏi..- Một người, một người. - Dick hổn hển vì xúc động mạnh. - Tôi đang bị hoang tưởng hay sao. Tôi nghĩ rằng người đàn ông đó là... Trời ơi, anh Samuel, hãy nhìn xem!
    Ông ta trao chiếc ống nhòm cho Samuel.
    Ông này thốt lên tiếng kêu khiếp hãi, ông trở nên nhợt nhạt.
    - Đó là Joe, đó là Joe!
    - Anh ta đang cưỡi một con ngựa. Nhưng khoảng cách giữa anh ta và những kẻ săn đuổi rất gần. Chẳng mấy chốc Joe sẽ bị bắt. Thật kinh khủng.
    - Nếu Joe nhìn thấy chúng ta, anh ấy sẽ thoát nạn. - Dick nói. - Nhưng liệu Joe có nhìn lên trời không, và hiện anh ta có thể làm điều ấy trong khi đang phi ngựa với tốc độ như thế này không?
    - Joe sẽ nhìn thấy chúng ta, tôi cam đoan với ông điều này. - Samuel nói.
    Ông ta làm giảm ngọn lửa của đèn xì, và quả khinh khí cầu bắt đầu hạ thấp độ cao, trong khi đó Kennedy tự hỏi xem mình có nên bắn một phát súng để báo hiệu cho chàng trai rằng anh không bị bỏ rơi. Nhưng Fergusson khuyên không nên làm:
    - Đừng bắn súng. Điều đó chẳng ích gì. Joe không thể quay trở lại.
    - Vậy làm gì bây giờ? - Kennedy hỏi. ông xúc động đến nỗi trở nên nhợt nhạt.
    - Chờ đến lúc chúng ta có thể đuổi kịp những người ả Rập và vượt qua họ. Chúng ta chẳng cách xa họ lắm. Chỉ cần ngựa của Joe chịu đựng nổi thì tất cả sẽ được cứu thoát.
    Nhưng Kennedy bỗng thốt lên một tiếng kêu thất vọng.
    - Con ngựa đã hất anh ta ngã xuống đất rồi.
    Con ngựa đã khụy xuống. Nó chắc đã kiệt sức.
    Fergusson trông thấy cảnh tượng ấy lại reo lên vui vẻ:
    - Cậu ấy đã trông thấy chúng ta rồi. Tôi chắc là thế. Cậu ấy đã ra hiệu cho chúng ta.
    Thực vậy, anh chàng đã đứng lên ngay tức khắc. Khi ngã xuống đất Joe đã trông thấy khinh khí cầu, đã khua tay lên, và lúc này anh ta dùng hết sức lực vật lộn với một người ả Rập cưỡi ngựa. Joe đã nhanh chóng làm kẻ kia ngã ngựa, anh cướp lấy ngựa của kẻ đó và bắt đầu phi như điên. Bám sát theo anh, bọn kỵ sĩ tức giận vì một người trong bọn họ bị thua.
    May mắn là những kẻ điên cuồng ấy không trông thấy tàu Victoria đang đuổi theo họ và tiếp gần sát mặt đất..- Nhanh lên! - Kennedy giục. - Một đứa trong lũ điên sắp đâm bạn chúng ta, nếu ta không hành động ngay.
    Đúng là một người ả Rập đang chuẩn bị dùng cây giáo đâm kẻ chạy trốn. Kennedy không thể lưỡng lự dù trong giây phút: ông bắn một phát súng thật chính xác. Kẻ truy đuổi ngã lăn ra đất, chết tươi.
    - ồ! - Joe tự nhủ. - Họ đang đến cứu mình.
    Và anh tiếp tục chạy, biết rằng mọi sự sẽ được thu xếp ổn thỏa cho anh trong vài phút nữa.
    - Mình thoát rồi. - Joe tự nhủ. - Anh phi ngựa với lòng hăng hái được tăng lên.
    Trong lúc ấy, một số kẻ săn đuổi vừa mới trông thấy quả khinh khí cầu. Họ ngừng cuộc truy đuổi điên cuồng, xuống ngựa và quỳ xuống trước con tàu Victoria. Dick nói:
    - Thế là bớt đi được vài kẻ.
    - Nhưng những người khác không dừng lại.
    - Fergusson nhận xét. - Cần phải hành động nhanh chóng.
    Ông đưa cho Dick những túi cát phải vứt ra ngoài cái giỏ, một khi đã cứu được Joe.
    - ông chờ đến lúc tôi ra lệnh mới được vứt chúng. - ông tiến sĩ tuyên bố.
    - ông cứ yên tâm. Tôi tuân theo mệnh lệnh của ông.
    Khinh khí cầu lúc này bay trên đầu nhóm kỵ sĩ vẫn không ngừng truy đuổi Joe. Fergusson cầm chiếc thang, sẵn sàng ném nó xuống vào lúc thích hợp. Joe vẫn tiếp tục chạy trước những kẻ săn đuổi.
    - Chúng ta sắp vượt họ. - Fergusson nói. -ạng phải sẵn sàng, Dick ạ.
    Tàu Victoria còn tiến thêm một chút, và ông tiến sĩ hét gọi Joe bám vào chiếc thang đã được ném xuống.
    - Cậu bám thật chặt vào! - ông hét to.
    Và quay lại Kennedy, ông bảo:
    - Ném những bao cát xuống.
    Họ làm ngay tức thì. Cả Joe, cả Kennedy đều không chậm trễ. Chẳng mấy chốc, Joe đã ngồi trong giỏ, kiệt sức, nhưng rạng rỡ. ở dưới đất, những người ả Rập bị hẫng hụt. Họ hét lên, giơ nắm đấm hướng về phía khinh khí cầu đe dọa.
    Quả cầu nhanh chóng lấy được độ cao.
    - ôi chao! - Joe nói. - Tôi rất hài lòng vì gặp lại được các ngài..Anh không thể nói thêm gì nữa. Anh đã ngất đi.
    - Anh ta đang ở trong trạng thái đáng buồn.
    - Kennedy nói. Còn Fergusson vội đến săn sóc người giúp việc của mình.
    - Chắc chắn như thế. - Ngài tiến sĩ trả lời.
    - Nhưng anh ta vẫn còn sống. Đó là điều chủ yếu.
    Joe đã được chăm sóc thích đáng. Anh ngủ suốt ngày, ngủ say sưa và sức khỏe phục hồi dần.
    Quả cầu lúc này bay theo hướng tây. Nó lại bay trên lề của sa mạc, rồi khi đêm về, đậu xuống đất.
    - Thật là một ngày đặc biệt! - Dick kết luận.

Chia sẻ trang này