1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Namaste India (Tây Du Ký)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Japamerica, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Namaste India (Tây Du Ký)

    Chủ đề này được mở ra để đáp lại lòng hiếu khách của các bạn box Ấn Độ.
    Mình đi Ấn Độ vào kỳ nghỉ Giáng Sinh năm ngoái, và đã trải qua Giáng Sinh ở Goa, một xứ đạo ở miền Tây Nam Ấn Độ.
    Mình có nhiều thắc mắc về văn hoá và con người Ấn Độ, hy vọng các bạn sẽ giải đáp để cùng nhau học hỏi.
    Xin cảm ơn.
    J.
  2. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    The one where it all begins
    Mọi chuyên bắt đầu rất đơn giản.
    Tôi thấy mệt mỏi vì cuộc sống bận rộn bon chen chung quanh mình. Tôi thấy hoang mang nghi ngờ vào giá trị của cuộc sống, con người.
    Tôi thấy mình muốn đi tu, giống như Đức Phật hồi xưa (lẽ dĩ nhiên tôi ko dám so với Ngài).
    Tôi muốn đến 1 nơi thật ra để trốn khỏi cuộc sống này, hàng ngày làm những việc giống nhau, thức dậy vội vàng ăn uống vệ sinh rồi đi ra đường, khi về đến nhà đã tối, vậy mà vẫn ngồi máy tính tới khuya.
    Cuối cùng thì ý nghĩa của cuộc sống mà tôi đang có là gi?
    Tôi chợt nhìn thấy 1 bức ảnh của Ấn Độ ở Box Du lịch. 1 anh kỹ sư dầu hoá VN mới đi Ellora Ajanta về. Tôi nhớ lại bộ phim the Bond of love mình đã mua ở Hàng Hành, những giai điệu réo rắt và những điệu múa rực lửa như mời gọi. Tôi chưa có kế hoạch cho Giáng Sinh, thiên hạ đang gần xa nô nức yến anh chuẩn bị đi nghỉ, tại sao tôi lại ở đây?
    Tôi quyết định đi Ấn Độ để tìm ra chân lý của cuộc sống. Tôi muốn đến quê hương của Đức Phật, tôi muốn được sờ, chạm vào tòa lâu đài Taj Mahal, phải có lý do gì đó mà người ta gọi nó là "giọt nước mắt bất tử trên gò má của thời gian", tôi muốn xem con người ở đó sống thế nào, mà họ lại có nhiều thần thánh như vậy.
    Tôi lập tức lên mạng, tìm hiểu xin visa. Ấn Độ chỉ miễn visa cho 1 số nước như Nepal và trong khu vực lân cận, y như Trung Quốc vậy. Tôi nhẩm tính thời gian và thấy nếu ko apply ngay thì tôi ko kịp đi Ấn Độ ngày đầu của kỳ nghỉ. Vé máy bay đắt nên phải ở càng lâu càng tốt, trong giới hạn của kỳ nghỉ 2 tuần. Tôi search vé máy bay trên mạng và quyết định ngày kia sẽ điện cho công ty du lịch (mai vẫn là ngày nghỉ) để đặt vé.
    Sáng hôm đó, tôi đến Đại Sứ Quán, đến cổng Đại sứ quán, tôi gọi cho công ty du lịch đặt vé. Vé đã gần hết và rất đắt, vì ko đặt trước. Tôi đã quyết định đi nên đắt cũng chịu. Sau 30 phút mới đặt được vé, China Airlines. Đặt xong vé thì mới vào làm visa. Ngày visa ra cũng là ngày trước khi xuất phát. Oh my God. Tôi lo sợ nếu Đại sứ quán mà lười biếng muộn visa thì tôi đền nửa tiền vé. Cô nhân viên trấn an rằng: chưa bao giờ muộn cả, tôi sẽ gọi điện nếu được visa sớm cho bạn biết.
    Nhưng cuối cùng visa cũng chẳng sớm được. Đúng 1 ngày trước khi đi tôi mới được visa, và cổ họng lại đau, ho dữ dội.
    Tôi gặp 1 cô bé Anh gốc Ấn và kể cho cô ta chuyện tôi đi Ấn. Cô ta nói'' hãy cẩn thận, ở đó rất nguy hiểm, đừng ăn uống trên đường blah blah blah. Cô cho tôi mượn vài cuốn phim về Ấn: Black, 1 phim có cậu bé Ấn đi học ở Thuỵ Điển gì đó, yêu cô gái Anh, cha mẹ phản đối blah blah. Tôi nghĩ sao Ấn mà giàu thế à? Với tôi Ấn là những cô gái chàng trai ăn mặc đẹp, đi ô tô đẹp, hát hay.

    Một anh giai Ấn nghe tôi nói đi Ấn, bèn nói: cẩn thận, nó ko phải là nơi dễ dàng blah blah. Tôi nghĩ với kinh nghiệm du lịch của mình chắc ko sợ. Tôi đã lầm, sau này sẽ rõ.
    1 người bạn đã từng đi du lịch Ấn cũng đe doạ. Nhưng người này chỉ đi theo tour nên ko biết nhiều về Ấn.
    Tôi đi Ấn Độ như thế đó, hành trang là những lời đe doạ, một cái cổ họng đau ho, trán hơi ấm (nhưng đã trót đặt tiền vé rồi rút lại sao đây?), 1 cái túi, 1 ba lô, vài cái thẻ tín dụng và thậm chí ko có thời gian để rút tiền mặt. Đêm hôm trước tôi vẫn ngồi làm nốt vài công việc trên máy tính đến khuya. Sáng hôm xuất phát tôi dậy từ 4''30 am để ra sân bay cho kịp giờ. Could it be any worse?
    Sau cuộc transit ở Taiwan, Delhi đón chào tôi bằng 1 cô gái nói tiếng Anh khá hay ở trên máy bay, làm tôi tưởng là sẽ an tâm khi giao tiếp ở Ấn, và những cơn khói mịt mù có mùi hơi lạ ở sân bay. Cảm giác thật là hỗn độn.
    Sân bay Delhi tồi tàn, hơi tối, bẩn, nhân viên nói tiếng Anh tôi ko nghe rõ lắm. Tôi tìm nơi rút tiền từ cre*** card, nếu ko chẳng có tiền tiêu. Tiền roupee trông thật lạ. Thấy 1 thằng Tây ở đó, tôi gạ có share cab về Delhi ko? Nó có bạn đón. Tôi tự đi 1 mình vậy.
    Nhiều người môi giới cứ bám theo để gạ nhà nghỉ và taxi. Tôi đi vào 1 booth của chính phủ, hỏi thông tin và mãi mới hiểu được khi hỏi xe rikshaw (xích lô máy) ở đâu? Họ giới thiệu nhà nghỉ nhưng giá khá đắt, nên tôi quyết định tự đi tìm. Họ hỏi budget của tôi, và biết tôi ky bo (như backpackers khác), họ bảo tôi có thể đi bus về Delhi, ko cần rikshaw hay taxi đâu. OK.
    Tôi tìm ra được chỗ bus xuất phát và đợi khá lâu. Khung cảnh sân bay nhốn nháo như vùng quê ở VN, ko có vẻ là 1 sân bay quốc tế, nhưng với tôi đó là cảm giác hết sức mới mẻ, khá bất an nhưng thú vị.
    Mọi chuyện tiếp theo ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bạn oi, bạn kể về chuyến đi của bạn nữa nhé, đặc biệt là về GOA ấy, vì mình có người bạn Ấn quê ở GOA,nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu nhiều về nơi ấy, như con người, thức ăn, môi trường sống...
    Mình đôi khi cũng có cái cảm giác về cuộc sông giống bạn. mệt mỏi và thấy rất ngột ngạt, muốn chạy trốn đến một nơi xa, yên tĩnh một mình, nhưng rồi cuộc sống là vậy, vẫn phải luôn cố gắng thật nhiều, cố gắng trong cuộc sống, cố gắng trong công việc, cố gắng trong gia đình...
    Chúc bạn luôn tìm được những niềm vui và những điều thú vị mà cuộc sống đang ban tặng để thấy được đâu là giá trị đích thực của nó.
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, post tiếp đê bác ôi ..
    Mà em thấy ở Mysore có cái chùa vàng to tổ bố, bác đi chưa ạ ?
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác JA kể chuyện hấp dẫn quá nhỉ, văn phong tự sự đúng kiểu du ký đấy nhá. Ủng hộ bác vại bia ảo để bác kể tiếp nào
  6. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Lần sau cho mình trái cây, jiuce hoặc marijuana nhé. Mình ko uống được bia. À wine cũng được hi hi.
    Mình sẽ kể lần lượt các điểm mình đã đến, những người mình đã gặp ok? Goa là ở cuối, bạn chịu khó đợi hen?
  7. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xe bus từ đời cổ lai hy và thằng bé Nhật.
    Tôi đứng đợi xe bus khoảng 20 phút, và ngắm cảnh nhốn nháo ngoài sân bay. Mọi người cũng đứng chờ người thân như ở sân bay Nội Bài vậy, nhưng số người, kể cả cò lơ xe khách sạn, đông gấp nhiều lần, và nhếch nhác hơn, bạn có thể tưởng tượng ga Hàng Cỏ, nhưng bẩn hơn 1 chút, cũng được.
    Tranh thủ tôi xác nhận giá vé bus với 2 người ngồi làm dịch vụ taxi ở đó. Vì tôi sợ họ nói dối để lấy nhiều tiền khi tôi lên bus, vì tôi là người nước ngoài mà. Guidebook cũng dặn đủ các mánh khoé làm tiền của người Ấn, nhưng tôi ko ngờ là thực tế lại còn hơn thế nữa.
    Xe bus đến rồi. Trông nó bẩn thỉu và cũ kỹ hơn cả xe đò ở miền quê của VN, thật đấy. Xe bus đường xa ở phố VN bây giờ đẹp và mới lắm, kể cả xe ở quê cũng đẹp hơn bus này. Lạy Chúa đây có thực sự là Delhi thủ đô của 1 nước đông dân nhì thế giới hay không? Nhưng tôi thấy phấn chấn vì đây là 1 thế giới hoàn toàn khác thế giới tôi sống.
    (Những chiếc taxi trông cũng cũ và xấu xí.)
    Tôi lên bus, ngồi chờ 1 lúc, thì 1 thằng bé Châu Á cũng lên. Chúng tôi nhận ra nhau ngay, vì da của chúng tôi, quầo áo của chúng tôi khác với các bạn Ấn xung quanh. Nó cũng nhận ra tôi nhưng tôi ko chào, bạn biết đấy, tôi đoán nó là người Nhật mà tôi ko thích người Nhật lạ. Tôi sẽ giải thích vì sao.
    Xe chuyển bánh, tôi thích thú ngắm nhìn cảnh ven đường. Đường phố bụi dù đã đêm (9 10 pm), có mù và có mùi khó chịu, tôi tự hỏi ko biết có phải là do ô nhiễm không khí làm mù có mùi khó chịu ko?
    Xe đi được 30 phút thì lơ xe ra hiệu tôi và thằng bé Châu Á xuống xe: đã đến gần chợ trung tâm rồi. Tôi và nó xuống xe cùng lúc, và đi vào cùng con đường ra Main Bazar mà lơ xe chỉ.
    Chính nó là người bắt chuyện trước:
    - Mày là người Nhật à?
    - Không.
    - Sao mày nói tiếng Nhật?
    - Vì ......
    - Ooh.
    - Mày cũng đi M.B. à? Tao định thuê nhà nghỉ ở đấy. Tao với mày đi được ko?
    - OK thôi.
    Sau đó đi được 1 lúc thì nó cũng đề nghị thuê nhà nghỉ cùng chỗ với tôi. Có lẽ nó muốn được yên tâm khi lần đầu đến đất nước xa lạ khét tiếng này, mà lại có người nói tiếng của nó.
    Nhà nó ở nơi mà Shin-chan, cậu bé bút chì trong cái atavar của tôi, sống. Nó học giỏi, học Tokyo Uni. đàng hoàng đó. Nó kể là chỗ làm thêm của nó có 1 người VN làm.
    Trên đường đi có 1 người Ấn lơ xe xích lô nói dối chúng tôi. MB ở phía bên kia của cầu đi bộ, nhưng hắn ta chỉ hướng ngược lại. Thằng bé Nhật ko dễ tin người, nên nó dẫn tôi đi hướng ngược lại, và nó đã đúng. Chúng tôi tiến nhanh về MB. Con đường giờ đã tối và ko có người. Bẩn thỉu, nhiều rác, ẩm ướt. Nó làm tôi nhớ lại những cái chợ ngày xưa, mỗi khi trời mưa vậy.

    Chúng tôi tìm đến nhà nghỉ Ajay. Hỏi phòng và chấp nhận giá sau khi xem phòng. Phòng hết sức cũ kỹ bẩn thỉu, nhà vệ sinh chung, đen kịt góc tường và nước ra cầm chừng. Quả là nhà nghỉ bẩn thỉu nhất trong những cái tôi đã từng qua. Phòng cũng có mùi. Căn phòng chật, giá khoảng 100 ngàn VN thì phải, tôi nghĩ với giá tiền đó ở nhiều nơi ở Đông Nam Á thuê được phòng tử tế hơn nhiều.
    Các bạn đừng nghĩ là tôi chê và khinh thường Ấn Độ. Nếu các bạn từ VN sang Ấn Độ và vào nhà nghỉ như vậy thì các bạn cũng giật mình đấy. Phải nếm mật mới biết mật đắng.
    Chủ nhà nghỉ photo hộ chiếu của chúng tôi cùng 1 trang giấy, tôi nói đùa với thằng Nhật: tao mà bị bắt vì buôn ma tuý thì mày bị bắt với tao. Nó cười. Tôi rủ nó mai đi chơi ở Delhi chung với nhau để share tiền xích lô máy. Nó OK.

    Tôi hỏi nhân viên khách sạn bus đến Agra. Ông ta nói: đi hai chiều, 400Rs (rupi). Tôi bảo đi 1 chiều thì sao? Ông ta nói: cũng thế, vì người ta toàn đi 2 chiều. Tôi và thằng Nhật đều cười, vì chẳng ở đâu lại 2 chiều bằng 1 chiều. Điều này cho thấy dịch vụ du lịch của Ấn *lởm* lắm, dịch vụ ở VN với Hanh Sinh Cafe tốt hơn nhiều.
    Tôi quyết định đi tàu lên Agra, nơi có giọt nước mắt vĩnh hằng trên gò má của thời gian. Nhưng đây là ngày kia. Còn đêm nay tôi cứ ngủ say đi đã.

    Lên phòng phát hiện chăn chiếu có mùi khó chịu. Kệ. Nếu ko ngủ giờ thì mai ko enjoy được. Mỗi ngày ở Ấn Độ được tính bằng trên $100 đấy các bạn ạ.
    Và tôi thiếp đi trong giấc ngủ. Tôi chẳng mơ về thần Krishna, hay Shiwa gì hết. Ở Ấn Độ, tôi muốn sống vô tư lự, ko thèm nghĩ đến ngày mai. Tôi đi chạy trốn khỏi thực tại.
    .............
    Bạn admin hay mod nếu có thể xin vui lòng đổi tên topic thành Namaste India (Tây Du Ký) giùm J. được ko?
    Được japamerica sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 12/05/2007
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, em cũng có uống được bia đâu, cơ mà trong này người ta cung cấp mỗi bia ảo thôi bác ạ. Nhà nghèo có gì em xài đó ấy mà.
    Bác cứ thong thả kể, em ngày rộng tháng dài, nghe tới lúc nào cũng được.
  9. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Ấn tượng Main Bazar:
    Tôi dậy 7:30 sáng, vì hẹn với thằng bé Nhật là 8 h đi chơi. Tối hôm trước nhà nghỉ mất nước nên sáng tranh thủ tắm rửa, đầu bù lên như quạ.
    Tôi và bé Nhật đi dạo ngoài đường phố của chợ chính. Nói là đường phố nhưng đây là những gì tôi đã thấy:
    Một góc M.B.
    [​IMG]
    Chỗ này gần chỗ chúng tôi ăn sáng: những chiếc bánh rán chấm cari mà lúc đói, ăn lần đầu tiên thì ngon chứ sau đó ko ngon nữa. Nó gọi là gì nhỉ. Mình quên mất rồi.
    [​IMG]
    Loài động vật thần thánh của Hindu
    [​IMG]
    Một góc bán rau
    [​IMG]
    Những người bán rau cũng hồn nhiên như người VN ở quê, hoặc những người tương tự. Họ vồn vã mời chúng tôi chụp ảnh, vào ngăn hàng của họ, họ chụp cho chúng tôi, họ khoác vai khi chụp ảnh, họ đề nghị chúng tôi gửi ảnh cho họ, điều mà sau đó tôi đã ko thực hiêẹ được, vì làm mất danh thiếp (của cửa hàng rau gần đó).
    Một anh cũng bán hàng nhưng mặc rất cool ở đó nói: họ là những người ít được giáo dục. Tôi chỉ cần họ nhân hậu và sống tốt là được rồi nhỉ.
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bác oi kể chuyện tiếp đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này