1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Namaste India (Tây Du Ký)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Japamerica, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi qua 1 con đường dài băng qua những ngõ nhỏ lắt léo và đường đầy xe cộ, tôi và bé Nhật tới 1 trong nhmosque lớn nhất Ấn Độ trên 1 quả đồi cao ở Delhi.
    Trên đường đi tới mosque có quanh cảnh chợ thế này.
    [​IMG]
    Họ cũng bán hoa và những thứ như tiền vàng của nhà mình để cúng, nhưng hình như họ không đốt.
    Trước khi vào mosque thì phải bỏ giầy ra và gửi ở chỗ 1 ông già gác cổng trên, là cổng sau khi đã vào cổng soất vé.
    Đường lên mosque thế này đây:
    [​IMG]
    Ở trong mosque có ông già cứ đi theo lẽo đẽo khách nước ngoài để hướng dẫn. Ông chỉ cho mình lớp học kinh Coran. Bọn mình sợ sau đó sẽ đòi tiền nên lẻn ra chỗ khác. Ông bèn hướng dẫn các em Tây da trắng. Vắng JA thì chợ vẫn vui, chắc ông nghĩ vậy.
    [​IMG]
    Sau khi lẻn ra đi chỗ khác, có biển hướng dẫn lên ngọn tháp cao nhất của mosque. Mình và bé Nhật định lên thì 1 anh Ấn mới trạc 30 (Indian people can look older than they really are) ra định đòi tiền, bào muốn lên tháp thì phải trả thêm tiền ngoài tiền vé. Chúng tôi cảnh giác ko trả tiền, sau đó lẻn lên tháp, lên đến chân tháp, cô bé canh dưói chân tháp không đòi thêm vé nào, chứng tỏ tên kia nói điêu lừa khách du lịch. Đây là điều ghê tởm mà chỉ có ở Ấn Độ mới có: người ta sẵn sàng thịt khách du lịch để kiếm những khoản tiền bằng thủ đoạn như vậy.
    Quang cảnh trên tháp
    [​IMG]
    Trên tháp mình gặp 2 anh người Mỹ đến từ West Hollywood. 2 anh đặc biệt thích New York. 1 anh tóc ngắn trên áo có chữ Hebrew, mình hỏi mày là người Do Thái à? Bố mẹ của anh ta là người do Thái chứ anh ta chẳng nói 1 câu Hebrew nào. Mozel Tov là gì anh ta cũng không biết, có vẻ như không phải là người quan tâm đến nguồn gốc vì người Mỹ cũng hay nói câu Mozel tov để chúc mừng nhau nên họ biết từ đó.
    Thằng bé Nhật hỏi JA: sao mày có thể nói tiếng Anh được với các bạn Tây? Sugoi (wow)!
    Với các bạn Nhật thì Tây đều nói tiếng Anh giỏi, kể cả các bạn ngữ hệ Latin như Pháp, Ý lại còn lười học tiếng Anh.
    Lúc lấy lại giầy để đi khỏi mosque, ông già coi giầy đòi tiền trông giầy. Thằng bé Nhật thế mà ghê gớm, nó dứt khoát ko đưa tiền. JA cũng nói: ông ko nói trước giờ lại đòi tiền là sao? Thường thì JA sẽ đưa cho họ 1 ít ngay, nhưng bé Nhật găng quá nên JA cũng găng theo. Kết cục là ông già chịu ko đòi được tiền 2 đứa he he.
    Rời khỏi mosque, chúng tôi bắt xe xích lô máy đi đến địa điểm tiếp theo là Indian gate và 1 số lăng tẩm.
    PS.
    Mình đã ko ăn trầu ở Ấn vì sợ. Với lại hồi nhỏ ăn thử trầu của ngoại cay quá trời nên ko dám ăn nữa. Hy vọng lần sau về hội Lim sẽ được ăn giầu cánh phượng với các liền anh liền chị.
    Thanks BM. Mình đã khỏi tay rồi, cũng ko nghiêm trọng lắm đâu. Chẳng qua là bận quá đó thôi. Kiểu này là sắp sửa đi nước khác thỉnh kinh chứ cứ thế này cuộc sống không biết đi về đâu hi hi. Hay lại đi về miền Nam Ấn Độ nhỉ.
    Được japamerica sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 27/05/2007
  2. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Một góc của khu phố chung quanh the mosque nhìn từ trên cao
    [​IMG]
    Từ chỗ này tôi và bé Nhật đã bắt xe rikshaw để đi đến The Tomb. Bé Nhật tuy lớn lên ở nơi không bao giờ phải mặc cả, nhưng bé rất giỏi trong việc mặc cả. Hình như đi từ the mosque đến the Tomb là 40Rs.
    Nhật là nước lạ kỳ, nó đẻ ra 1 lũ làm việc máy móc và điên cuồng, nhưng nó cũng đẻ ra lắm thiên tài. Người ta đã làm gì thì làm triệt để, và luôn phấn đấu không bao giờ mệt mỏi.
    Rikshaw thẳng tiến đưa chúng tôi tới the Tomb, mô phỏng của Taj Mahal.
  3. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Một góc của khu phố chung quanh the mosque nhìn từ trên cao
    [​IMG]
    Từ chỗ này tôi và bé Nhật đã bắt xe rikshaw để đi đến The Tomb. Bé Nhật tuy lớn lên ở nơi không bao giờ phải mặc cả, nhưng bé rất giỏi trong việc mặc cả. Hình như đi từ the mosque đến the Tomb là 40Rs.
    Nhật là nước lạ kỳ, nó đẻ ra 1 lũ làm việc máy móc và điên cuồng, nhưng nó cũng đẻ ra lắm thiên tài. Người ta đã làm gì thì làm triệt để, và luôn phấn đấu không bao giờ mệt mỏi.
    Rikshaw thẳng tiến đưa chúng tôi tới the Tomb, mô phỏng của Taj Mahal.
  4. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đây là cảnh trong khu lăng mộ.
    [​IMG]
    Khu này chẳng có gì đáng ấn tượng cả, thú thật ngoài việc nhìn thấy một bầy quạ nhỏ và có lưng màu xám, 1 loài quạ lạ chưa từng thấy bao giờ, thì chẳng nhớ gì cả vì khu này cả.
    Làn nước là nơi soi bóng của lăng mộ, làm cho lăng mộ mềm mại và duyên dáng hơn. Bốn phía nhìn lăng đều cho hình ảnh như nhau. Nên sang phía bên chụp ảnh thì ít người hơn là ở chính diện, trông thì y hệt nhau.
    [​IMG]
    Trên đường từ lăng mộ tới khu trung tâm - có cái vòng tròn Circle gì đó, có gặp ông ảo thuật rắn.
    Snake charmer
    Ông ấy thấy 2 đứa đi xe xích lô máy, nhìn tò mò là ông ấy vẫy lại. Mình chỉ muốn chụp ảnh thôi, phải cho ông ấy 20 Rs đấy. 1 R bằng bao nhiêu đồng nhỉ. Hmm.
    [​IMG]
    Thằng bé Nhật bảo mình vào chụp ảnh cạnh rắn. Mình sợ, nhưng ông thầy giơ tay ra hiệu cứ vào đi. Thế là vào, con rắn thấy người lạ trườn ra, làm mình hết hồn. Nó chỉ cách mình khoảng 40 cm. Nhưng mình nghĩ nó bị lấy hết nọc rồi.
    Nói về rắn mới nhớ, lúc ở khu Hoàng thành cổ, 2 đứa định đi sâu vào trong 1 khu hoang vắng, thì có người gọi lại: trong đấy có rắn đấy. Hú hồn.
    Sau khi chụp ảnh rắn xong, chúng tôi lên xe đi tiếp về the Circle.
    Nghĩ lại mới thấy, mình chưa đi về tới vùng cực kỳ nông thôn của Ấn Độ. Ngay cả snake charmer cũng là fake để thu tiền. Mình muốn thấy cái Ấn Đô nguyên thuỷ, ko vòi tiền khách du lịch cơ. Chắc phải tới Ấn một lần nữa, dù lúc rời phi trường quốc tế Delhi đã thề : never again.
    Muốn đi du lịch Ấn, bạn phải có thời gian và sự thanh thản trong tâm hồn. Nếu bạn đi vội vàng, bạn sẽ rất mệt và ghét Ấn Độ.
    BM có muốn đi Ấn với mình 1 lần không? Hãy thử đi bạn sẽ cảm nhận được ngay mà.
  5. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đây là cảnh trong khu lăng mộ.
    [​IMG]
    Khu này chẳng có gì đáng ấn tượng cả, thú thật ngoài việc nhìn thấy một bầy quạ nhỏ và có lưng màu xám, 1 loài quạ lạ chưa từng thấy bao giờ, thì chẳng nhớ gì cả vì khu này cả.
    Làn nước là nơi soi bóng của lăng mộ, làm cho lăng mộ mềm mại và duyên dáng hơn. Bốn phía nhìn lăng đều cho hình ảnh như nhau. Nên sang phía bên chụp ảnh thì ít người hơn là ở chính diện, trông thì y hệt nhau.
    [​IMG]
    Trên đường từ lăng mộ tới khu trung tâm - có cái vòng tròn Circle gì đó, có gặp ông ảo thuật rắn.
    Snake charmer
    Ông ấy thấy 2 đứa đi xe xích lô máy, nhìn tò mò là ông ấy vẫy lại. Mình chỉ muốn chụp ảnh thôi, phải cho ông ấy 20 Rs đấy. 1 R bằng bao nhiêu đồng nhỉ. Hmm.
    [​IMG]
    Thằng bé Nhật bảo mình vào chụp ảnh cạnh rắn. Mình sợ, nhưng ông thầy giơ tay ra hiệu cứ vào đi. Thế là vào, con rắn thấy người lạ trườn ra, làm mình hết hồn. Nó chỉ cách mình khoảng 40 cm. Nhưng mình nghĩ nó bị lấy hết nọc rồi.
    Nói về rắn mới nhớ, lúc ở khu Hoàng thành cổ, 2 đứa định đi sâu vào trong 1 khu hoang vắng, thì có người gọi lại: trong đấy có rắn đấy. Hú hồn.
    Sau khi chụp ảnh rắn xong, chúng tôi lên xe đi tiếp về the Circle.
    Nghĩ lại mới thấy, mình chưa đi về tới vùng cực kỳ nông thôn của Ấn Độ. Ngay cả snake charmer cũng là fake để thu tiền. Mình muốn thấy cái Ấn Đô nguyên thuỷ, ko vòi tiền khách du lịch cơ. Chắc phải tới Ấn một lần nữa, dù lúc rời phi trường quốc tế Delhi đã thề : never again.
    Muốn đi du lịch Ấn, bạn phải có thời gian và sự thanh thản trong tâm hồn. Nếu bạn đi vội vàng, bạn sẽ rất mệt và ghét Ấn Độ.
    BM có muốn đi Ấn với mình 1 lần không? Hãy thử đi bạn sẽ cảm nhận được ngay mà.
  6. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khu Circle, downtown Delhi
    Gần quán ăn, nơi mình đã gọi món Thali, có quanh cảnh này, mình đặt tên là Indian paradox, để nói lên mâu thuẫn trong sự phát triển:
    [​IMG]
    Chú Sam dẫn con cháu đi xâm lược khắp nơi, để thoả mãn tham vọng bá chủ thế giới của mình. Tất cả mọi nẻo đường đều dẫn tới Washington.
    Khu này có 1 cái McDonalds. Nhưng ko ai đến Ấn Độ để ăn cái đó cả.
    Khi bạn ở Ấn, hãy ăn (bốc) như người Ấn ăn.
    Có mấy ông bà Tây trong nhà hàng ko biết gọi món gì, mình gợi ý cho họ gọi Thali. Đồ ăn của Ấn khá rẻ, rẻ hơn VN nhiều.
    Ở vòng tròn trung tâm có công viên xinh xắn này. Khu này sạch sẽ khách hẳn khu chợ trung tâm. Nhưng vẫn chỉ là Ấn, và mãi chỉ là Ấn thôi.
    Gần đó lác đác vài cao ốc cao tầng, và người thì đông như kiến.
    [​IMG]
    Sau khi ăn trưa, tôi và bé Nhật quyết định đi bộ đến Indian Gate. Vừa bước khỏi cửa nhà hàng thì cơn cuồng phong từ đâu thổi tới, lạnh sống lưng.
    Hãy đón xem hồi tiếp để biết chuyện gì xảy ra tiếp đó.
  7. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khu Circle, downtown Delhi
    Gần quán ăn, nơi mình đã gọi món Thali, có quanh cảnh này, mình đặt tên là Indian paradox, để nói lên mâu thuẫn trong sự phát triển:
    [​IMG]
    Chú Sam dẫn con cháu đi xâm lược khắp nơi, để thoả mãn tham vọng bá chủ thế giới của mình. Tất cả mọi nẻo đường đều dẫn tới Washington.
    Khu này có 1 cái McDonalds. Nhưng ko ai đến Ấn Độ để ăn cái đó cả.
    Khi bạn ở Ấn, hãy ăn (bốc) như người Ấn ăn.
    Có mấy ông bà Tây trong nhà hàng ko biết gọi món gì, mình gợi ý cho họ gọi Thali. Đồ ăn của Ấn khá rẻ, rẻ hơn VN nhiều.
    Ở vòng tròn trung tâm có công viên xinh xắn này. Khu này sạch sẽ khách hẳn khu chợ trung tâm. Nhưng vẫn chỉ là Ấn, và mãi chỉ là Ấn thôi.
    Gần đó lác đác vài cao ốc cao tầng, và người thì đông như kiến.
    [​IMG]
    Sau khi ăn trưa, tôi và bé Nhật quyết định đi bộ đến Indian Gate. Vừa bước khỏi cửa nhà hàng thì cơn cuồng phong từ đâu thổi tới, lạnh sống lưng.
    Hãy đón xem hồi tiếp để biết chuyện gì xảy ra tiếp đó.
  8. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Híc híc gõ cả một đoạn dài 10 tiếng trước, mà sau đó trục trặc làm sao mà mất hết cả. Mình phải gõ từ Work rồi copy sang thôi nếu không sẽ tiếc lắm nếu bị mất tiếp.
    Anyway, JA xin kể tiếp chuyện nhé.
    Sau khi đi ra khỏi nhà hàng thì bị cơn gió lạnh thổi tới, thầy trò Việt Tam Tạng lại tiếp tục hành hương đi tìm cõi Phật. Chúng tôi định đi tới Indian Gate.
    Cảnh đường phố lúc tắc đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường phố quả thật rất đông đúc, có cảm tưởng đông hơn VN (?), và người dân không có ý thức bảo vệ luật mà mạnh ai nấy đi, điều thường thấy ở các nước dân số đông phải đấu tranh sinh tồn vất vả, nên đường đã tắc càng tắc.
    Đường phố Delhi tràn đầy những biển quảng cáo, đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài, Đức, Mỹ, Nhật ít hơn. Kể cả ngân hàng của tỉnh Nova Scotia của Canada cũng lặn lội đến xứ sở nóng bức này. India quả là hấp dẫn với các bạn Tây.
    JA và Nhật Ngộ Không vừa đi vừa ngó nghiêng xem có đúng đường không thì một cơn gió tanh thổi tới. Ngoảnh mặt nhìn thì té ra đó là 1 thanh niên Ấn. Anh ta lại gần, chỉ trỏ đường, hỏi han tử tế, dặn dò ân cần. JA rất cảm động nhưng vì anh ta nói rất nhiều nên thầy trò đành phải chia tay anh và đi vậy.
    Hai thầy trò rẽ vào đường khác để đi Indian Gate, đang đi chợt thấy một bóng âm u ma quái tiến lại gần. Té ra đó là anh đánh giầy, anh chỉ vào giầy trái của JA.
    Oh my God. Té ra là có sản phẩm phụ của quá trình tiêu hoá thức ăn của động vật ở trên giầy của JA lúc nào mà JA ko hay.
    Hai thầy trò nhăn mặt ko hiểu nó từ đâu ra. Anh đánh giầy, với đôi mắt thâm quầng đặc trưng của 1 bộ phận người Ấn, quả quyết đó là của khỉ - monkeys.
    Khỉ ko thể phóng sản phẩm của mình trúng giầy 1 cách đẹp đẽ ngăn nắp thế được, mà mình ko hay biết gì.
    Các bạn nghĩ thế nào?
    Anh đánh giầy rút đồ nghề là 1 chiếc giẻ cũ ra, đề nghị lau. JA ok, vì thứ này JA chịu thua.
    Sau khi lau xong, anh ta đòi 20 USD.
    Hai thầy trò trố mắt. 20 USD là gấp đôi tiền lương tối thiểu của phần lớn các nước tiên tiến. Không biết Anh thế nào, chứ lương tối thiểu ở NY chỉ khoảng $9 thôi.
    - 20 bucks for wiping **** off the shoe? No way dude!
    - Thế thì 15 nhé.
    - Nope. Blah blah blah
    - Thế thì 12 đi. Không được à? Thế thì 10 vậy.
    - Blah blah blah
    - ??..
    - Tôi chỉ trả 40 Rs thôi. Anh có lấy ko thì bảo. Tôi đâu có hỏi anh làm cho tôi đâu. Anh tự làm đấy chứ. Nếu ko lấy tôi đi ko trả tiền đây này.
    - OK. 40 Rs cũng được.
    Và anh đánh giầy chấp nhận 40Rs, tôi nghĩ là $1. Từ 20 đến 1 là kết quả của 1 cuộc cãi nhau hăng máu. Nhật Ngộ Không tỏ vẻ kinh ngạc vì bình thường Việt Tam Tạng ăn chay hiền lành thế mà lại có thể hung hăng như vậy.

    Tạm biệt anh đánh giầy, chúng tôi đi về Indian Gate.
    Các bạn đã biết là **** on the shoe là từ đâu tới chưa.
    Nhật Ngộ Không nói đó là của người thanh niên Ấn chỉ đường lúc nãy. JA bàng hoàng nghĩ lại: ừ có thể. Vì khỉ ko thể phóng uế từ trên cây trúng giầy được. Nếu anh thanh niên quệt vào đầu mình thì còn tin được, chứ giầy thì hi hi.

    Mình nghĩ $1 là hoàn toàn xứng đáng cho việc lau giầy đó, vì JA thà trả $1 còn hơn là tự làm việc đó. Các bạn nghĩ thế nào?
    1 chị Ấn gặp trên tàu đi Calcutta nói: mày chỉ phải trả 10Rs thôi, nếu ko thì mày có thể đến báo cảnh sát.

    Chị ơi mỗi ngày ở Ấn của em tính ra $100~$150, chắc em sẽ ko vì thế mà lãng phí thời gian đến cảnh sát chị nhỉ.
    Một bài học khi ở Ấn là: luôn luôn stay aware, đừng quá tin người. Điều này làm cho du lịch ở Ấn khá mệt mỏi.
    Trên con đường tới Indian Gate, thầy trò đi bộ qua những khu phố rợp bóng cây và sạch sẽ, hơi giống khu phố cũ ở HN, làm mình hơi nhớ VN. Thầy trò phỏng đoán đó là phố cho người giầu, chính phủ, ngoại giao ở, giống như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng? cũng vậy.
    Nhưng nhìn dân tình phơi áo thì ko biết có thực là họ giầu ko?
    Anyway, đây là Indian Gate:
    [​IMG]
    Cũng chẳng để lại ấn tượng gì cả. Ấn tượng của ngày đầu tiên ở Delhi, Ấn Độ là vụ lừa đảo thế kỷ: **** on the shoe.
    Stinky shoe
    Stinky shoe

    Được japamerica sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 03/06/2007
  9. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Híc híc gõ cả một đoạn dài 10 tiếng trước, mà sau đó trục trặc làm sao mà mất hết cả. Mình phải gõ từ Work rồi copy sang thôi nếu không sẽ tiếc lắm nếu bị mất tiếp.
    Anyway, JA xin kể tiếp chuyện nhé.
    Sau khi đi ra khỏi nhà hàng thì bị cơn gió lạnh thổi tới, thầy trò Việt Tam Tạng lại tiếp tục hành hương đi tìm cõi Phật. Chúng tôi định đi tới Indian Gate.
    Cảnh đường phố lúc tắc đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường phố quả thật rất đông đúc, có cảm tưởng đông hơn VN (?), và người dân không có ý thức bảo vệ luật mà mạnh ai nấy đi, điều thường thấy ở các nước dân số đông phải đấu tranh sinh tồn vất vả, nên đường đã tắc càng tắc.
    Đường phố Delhi tràn đầy những biển quảng cáo, đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài, Đức, Mỹ, Nhật ít hơn. Kể cả ngân hàng của tỉnh Nova Scotia của Canada cũng lặn lội đến xứ sở nóng bức này. India quả là hấp dẫn với các bạn Tây.
    JA và Nhật Ngộ Không vừa đi vừa ngó nghiêng xem có đúng đường không thì một cơn gió tanh thổi tới. Ngoảnh mặt nhìn thì té ra đó là 1 thanh niên Ấn. Anh ta lại gần, chỉ trỏ đường, hỏi han tử tế, dặn dò ân cần. JA rất cảm động nhưng vì anh ta nói rất nhiều nên thầy trò đành phải chia tay anh và đi vậy.
    Hai thầy trò rẽ vào đường khác để đi Indian Gate, đang đi chợt thấy một bóng âm u ma quái tiến lại gần. Té ra đó là anh đánh giầy, anh chỉ vào giầy trái của JA.
    Oh my God. Té ra là có sản phẩm phụ của quá trình tiêu hoá thức ăn của động vật ở trên giầy của JA lúc nào mà JA ko hay.
    Hai thầy trò nhăn mặt ko hiểu nó từ đâu ra. Anh đánh giầy, với đôi mắt thâm quầng đặc trưng của 1 bộ phận người Ấn, quả quyết đó là của khỉ - monkeys.
    Khỉ ko thể phóng sản phẩm của mình trúng giầy 1 cách đẹp đẽ ngăn nắp thế được, mà mình ko hay biết gì.
    Các bạn nghĩ thế nào?
    Anh đánh giầy rút đồ nghề là 1 chiếc giẻ cũ ra, đề nghị lau. JA ok, vì thứ này JA chịu thua.
    Sau khi lau xong, anh ta đòi 20 USD.
    Hai thầy trò trố mắt. 20 USD là gấp đôi tiền lương tối thiểu của phần lớn các nước tiên tiến. Không biết Anh thế nào, chứ lương tối thiểu ở NY chỉ khoảng $9 thôi.
    - 20 bucks for wiping **** off the shoe? No way dude!
    - Thế thì 15 nhé.
    - Nope. Blah blah blah
    - Thế thì 12 đi. Không được à? Thế thì 10 vậy.
    - Blah blah blah
    - ??..
    - Tôi chỉ trả 40 Rs thôi. Anh có lấy ko thì bảo. Tôi đâu có hỏi anh làm cho tôi đâu. Anh tự làm đấy chứ. Nếu ko lấy tôi đi ko trả tiền đây này.
    - OK. 40 Rs cũng được.
    Và anh đánh giầy chấp nhận 40Rs, tôi nghĩ là $1. Từ 20 đến 1 là kết quả của 1 cuộc cãi nhau hăng máu. Nhật Ngộ Không tỏ vẻ kinh ngạc vì bình thường Việt Tam Tạng ăn chay hiền lành thế mà lại có thể hung hăng như vậy.

    Tạm biệt anh đánh giầy, chúng tôi đi về Indian Gate.
    Các bạn đã biết là **** on the shoe là từ đâu tới chưa.
    Nhật Ngộ Không nói đó là của người thanh niên Ấn chỉ đường lúc nãy. JA bàng hoàng nghĩ lại: ừ có thể. Vì khỉ ko thể phóng uế từ trên cây trúng giầy được. Nếu anh thanh niên quệt vào đầu mình thì còn tin được, chứ giầy thì hi hi.

    Mình nghĩ $1 là hoàn toàn xứng đáng cho việc lau giầy đó, vì JA thà trả $1 còn hơn là tự làm việc đó. Các bạn nghĩ thế nào?
    1 chị Ấn gặp trên tàu đi Calcutta nói: mày chỉ phải trả 10Rs thôi, nếu ko thì mày có thể đến báo cảnh sát.

    Chị ơi mỗi ngày ở Ấn của em tính ra $100~$150, chắc em sẽ ko vì thế mà lãng phí thời gian đến cảnh sát chị nhỉ.
    Một bài học khi ở Ấn là: luôn luôn stay aware, đừng quá tin người. Điều này làm cho du lịch ở Ấn khá mệt mỏi.
    Trên con đường tới Indian Gate, thầy trò đi bộ qua những khu phố rợp bóng cây và sạch sẽ, hơi giống khu phố cũ ở HN, làm mình hơi nhớ VN. Thầy trò phỏng đoán đó là phố cho người giầu, chính phủ, ngoại giao ở, giống như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng? cũng vậy.
    Nhưng nhìn dân tình phơi áo thì ko biết có thực là họ giầu ko?
    Anyway, đây là Indian Gate:
    [​IMG]
    Cũng chẳng để lại ấn tượng gì cả. Ấn tượng của ngày đầu tiên ở Delhi, Ấn Độ là vụ lừa đảo thế kỷ: **** on the shoe.
    Stinky shoe
    Stinky shoe

    Được japamerica sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 03/06/2007
  10. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sau khi rời Indian Gate, hai thầy trò chia tay vì JA muốn đến ga hỏi thông tin về tàu đi Agra nơi có giọt nước mắt vĩnh hằng nhỏ trên gò má của thời gian, còn Nhật Ngộ Không muốn xem Delhi nhiều hơn nữa.
    JA sẽ trở lại Delhi để về nước, và JA thường ko khoái thủ đô các nước, vì ở đó thường bon chen và không thực sự là nước đó theo cái nghĩa mà JA thích. Đi tới địa phương có thể nhìn thấy nhiều cái xưa cũ hơn.
    Chia tay khá bịn rịn, Nhật Ngộ Không cũng có vẻ là người sâu sắc. Nhưng ở Nhật hiếm khi giữ được quan hệ kiểu qua đường, nếu ko có liên hệ đặc biệt sâu sắc. JA đã đánh mất niềm tin vào người Nhật từ lâu lắm rồi, nên JA ko hỏi địa chỉ hay email làm gì cả.
    JA đi về ga đây, hy vọng tìm được vé đi Agra ngay đêm đó, tiết kiệm được thời gian và tiền phòng. Cũng muốn thoát ra khỏi cái phòng ẩm thấp hôi hám đó.
    Mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.
    Còn bây giờ, Việt Tam Tạng phải đi shop để nhét cái gì vào bụng đây. Stressful life.
    Có bao giờ bạn muốn sống trên hoang đảo, giống như the Blue Lagoon hay không?
    Whoever you are, take me there
    I don''t know who you are but I, I''m with you.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này