1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Namaste India (Tây Du Ký)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Japamerica, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cảnh trên đường trên đường từ bên kia bờ Yamuna về Taj Mahal chính diện.
    Dải lụa trên sông Yamuna:
    [​IMG]
    Các bạn có thấy nét huyền bí rất Ấn trong bức ảnh này không? Mình rất thích ảnh này nhé.
    Người Ấn rất thân thiện, và hơi giống người VN ở chỗ này. Đặc biệt là vùng quê.
    JA trông khác người Ấn (da vàng tóc thẳng) nên họ nhận ra là người nước ngoài, họ thấy có máy ảnh là nhờ chụp, họ thích chụp ảnh lắm. Sau khi chụp cho họ xem là họ cười toe toét.
    Máy ảnh kỹ thuật số là 1 cái gì đó còn xa xỉ với người dân thường, đặc biệt là vùng quê. Các bạn có thể quan sát trình độ phát triển của Ấn qua thời trang của họ, thật đấy. Người từ Delhi có tiền đi du lịch Goa nhưng đi dép lê và chân rất bẩn (giai), gái thì sạch hơn lols.
    Everybody comes to Bollywood
    They wanna make it in the neighborhood
    [​IMG]
    Yo! Sup dawg! Aint I cool dude?
    [​IMG]
    Có 1 bà cụ nhìn thấy mình bà ấy chào nói cái gì đó và cười rất tươi, như kiểu muốn trêu mình, cháu của bà ấy gắt cái gì đó, hình như là đừng có trêu người ta. Mình chắp tay chào Namaste bà ấy cũng cười. Bà ấy hơi giống nội và ngoại của mình. Hmmm. Ai cũng có 1 thời sáng bắt **** hái hoa kêu la nô đùa...
    Bạn có không?
    LB chắc từ nhỏ đã êm đềm trướng rủ màn che rồi. Chắc chẳng bao giờ được hái hoa bắt **** đâu nhỉ. Nhà của LB có ở quận Ba Đình ko? Có ngay cạnh lăng Bác ko? Hay trên đường Phan Đình Phùng có hàng hoa sưa bảo vệ...

  2. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Gia đình người Ấn theo đạo Islam.
    Tôi đã thuê xe đạp của 1 người Ấn ở gần hostel, chắc các bạn còn nhớ.
    Tôi đã nhen nhóm bon chen 1 mục đích là vào nhà người này xem họ sống thế nào? Tôi ban đầu định vào nhà ông lái xe rikshaw nhưng ông này ko tin tưởng được nên tôi bye bye ông ta.
    Và tôi đã bon chen vào nhà ông ta được lúc trả xe đạp thuê.
    Nhà này rất kỳ lạ. Đại gia đình lớn tuổi nhất là bà cụ, chồng mất, ở với 3 con giai, 2 con dâu, các cháu. 1 con giai chưa vợ, thất nghiệp. 1 ông em rể đã già mà chưa có vợ cho tôi thuê xe.
    Hãy cùng tôi thám hiểm nhà họ, trước khi Ấn phát triển đến mức họ coi trọng quyền privacy và kiện tôi vì đã đăng ảnh của họ lên đây.
    Các cháu. Thẳng nhỏ bên phải có vẻ là hàng xóm.
    [​IMG]
    3 mẹ con con dâu dưới
    [​IMG]
    Đứa lớn là gái, nhưng trông rất giống giai, và nét rất Hàn Quốc. Các bạn nghĩ thế nào?
    Cháu gái lớn đang học kinh Coran
    [​IMG]
    2 cháu này xinh nhất, và nhí nhảnh lắm
    [​IMG]
    3 bà cháu
    [​IMG]
    Bà có vẻ là người quyền uy trong gia đình. Người già ở Ấn có vẻ được coi trọng. Bà mời tôi ngồi, sai dâu lớn lấy chai mời tôi uống, và ngồi khâu vá tiếp. Con giai út của bà làm phiên dịch vì là người duy nhất nói tiếng Anh, từ ông già cậu cho tôi thuê xe.
    Ông già cậu có vẻ là người kinh doanh nắm quyền uy về tiền bạc. Ông có 1 quán nhỏ bán nước như kiểu ở Việt Nam ta ấy.
    Đây là những gì tôi quan sát được:
    - Nhà người này rất tối. Trừ gian khách tôi được xem còn lại tôi chẳng nhìn thấy gì vì tối và có màn che.
    - Màn che trông rất tiêu điều. Có vẻ như văn minh của Bombay Delhi chưa về đến vùng quê. Quê VN giờ nhiều nơi giàu lắm hi hi. Tôi cá nhân nghĩ rằng VN phát triển hơn Ấn Độ 1 bậc, dù phát triển không có cơ sở chắc chắn. Ấn còn có IT, dược là ngành mũi nhọn, tự lực, VN chỉ toàn nhờ ODA, kiều hối, FDI. Thực lực của VN có gì vậy? Ấn Độ rộng quá nên không kham hết được. Thực tế Ấn Kiều ở Mỹ là cộng đồng thành công nhất trong các cộng đồng Á Châu ở đây.
    - Tường trông rất cũ kỹ, quét ve. Nhưng kiểu nhà rất giống VN. Có 1 gian bếp tối tối, có 1 khoảng sân. Tôi thấy nhớ lại thời thơ ấu, ko hiểu sao, có lẽ vì nhà VN thời đó cũng như vậy.
    - Có 1 cái tủ kiếng đựng ly, ảnh... trang trí. Có 1 cái khóa tủ ly kiếng như loại khóa mà hồi nhỏ nhà tôi cũng có. Tôi nói với anh giai chưa vợ là cái này hơn 10 năm trước VN cũng đã dùng. Tôi chắc là các bạn HQ Nhật Bản đến VN cũng sẽ có cảm nhận tương tự chăng? Đại sứ Nhật Bản tại VN có nhận xét là kinh tế VN đang ở giai đoạn giống như những năm 60 ở Nhật. 40 năm khoảng cách. Các bạn có tin không?
    - Tôi hỏi anh giai chưa vợ: anh làm gì? Anh ta nói anh ta làm guide cho khách du lịch Hàn Quốc. Nhưng hôm sau tôi phát hiện ra là anh ta ko có nghề nghiệp ổn định. Tôi quen e dè khi lấy thời gian của người khác, nhưng thực ra người ở đây rất rỗi rãi chứ ko đếm từng giây trôi qua 1 như nơi tôi đang sống. Có 1 điều là nạn thất nghiệp túng thiếu có vẻ hoành hành. Tôi hỏi anh ta là tao ko có quà gì cho các cháu, vì tao đi backpack ko mang theo đồ. Anh ta nói mày về nước rồi gửi cho tao cũng được. Bọn Hàn nó cũng làm thế mà. Tôi có ghi lại địa chỉ nhưng đã đánh mất ở 1 nơi nào đó có thể Bờ Tây nước Mỹ. Chúa đã trừng phạt tôi vậy đó. Trong cuốn sổ còn có bao địa chỉ quý khác hic hic. 1 thông tin khác tôi đã xác nhận là họ bôi dầu dừa lên đầu cho đẹp thơm tóc, tôi hỏi có ngứa ko, anh ta bảo không. Hmmm.
    - Tôi ko chắc là có thời gian viết thư cho họ nữa, nên tôi đã tặng mỗi đứa bé 10Rs. Tôi chẳng nhớ là bao nhiêu tiền VN hay USD nữa, nhưng các cháu có vẻ shy và người lớn nói nhận đi thì mới dám nhận. Có vẻ các cháu được giáo dục tốt. Họ khen tôi là good good. Hmmm, cho tiền và good là 2 việc khác nhau đó.
    Kết luận phụ: JA là đứa thực dụng. Nó trả tiền cho dịch vụ mà nó được hưởng đấy, chẳng tốt gì đâu.
    Kết luận cuối cùng:
    - Tôi cảm thấy họ hạnh phúc hơn nhiều người ở sứ xở văn minh, nơi luôn có nhiều thay đổi sau mỗi giây trôi qua. Tôi luôn nghi ngờ sự mâu thuẫn giữa phát triển-văn minh và hạnh phúc đích thực (GDP và hạnh phúc). Nhưng xét cho cùng thì trade-off, được cái này sẽ mất cái kia. Ta đang có sự trù phú thì sẽ mất đi thời gian. Ta có nhiều thời gian thì về vật chất có thể sẽ không như mong muốn.
    Hỡi những con người có quá nhiều chọn lựa. This type of modern life, is it for free?
    - Tôi luôn mong VN phát triển vì vị thế của nước, và dân tộc quá thấp kém trên thế giới. Nhưng tôi e rằng 1 ngày kia những tiếng rao sẽ mất đi, những món quà vặt trên đường phố Huế sẽ ít đi, những nụ cười tươi sẽ hiếm hoặc méo đi. Thay vào đó là fast food, crap music, văn hóa xô bồ dễ hiểu của Mỹ sẽ tràn ngập khắp nơi.
    Có 1 nơi mà chắc chắn các bạn sẽ được tất cả, mà không phải đánh mất thứ gì hết: Đó là Xứ Trời. Kẻ nào theo Ta và tin theo Chân Lý Tối Thượng của Ta, kẻ đó sẽ được lên Xứ Trời vào Ngày Phán Xử Cuối Cùng. The world is coming to an end.
    LB có nhất trí làm tư tế trợ lý cho Nhật Mỹ Liên Hoa Chân Lý Tối Thượng Giáo của JA ko? JA dành 1 vé VIP cho LB lên Xứ Trời ok? You are on the list baby.
    Bổ sung: trên có nói đến văn hóa xô bồ của Mỹ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ của Mỹ đều như vậy. Mỹ có nhiều tác phẩm văn hóa lớn có giá trị, nhưng đáng tiếc là để hiểu được phải có background về văn hóa lịch sử hoặc có suy nghĩ sâu xa, nên những VH lọt ra ngoài thường là crap (?). Giống như phim Hàn Quốc vậy, người HQ có thể chê là phim xa rời thực tế, nhưng kỳ lạ là giới trẻ Á Châu lại nhiều người hâm mộ. Tất nhiên đây là phủ định bộ phận: không phải tất cả các tác phẩm VH HQ đều là crap.
    Được japamerica sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 30/09/2007
  3. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chú bé Ấn Độ bên bờ sông Yamuna và chiếc máy tính.
    Sau khi chụp ảnh chính diện của giọt nước mắt vĩnh cửu, tôi quay lại bên kia bờ sông Yamuna để chụp ảnh hoàng hôn của giọt nước mắt này.
    Tôi thấy mình bên bờ sông, chỗ có mấy anh dân phòng canh Taj Mahal mà sáng nay tôi đã nói chuyện dài lâu.
    2 bà béo ị người Úc Châu bắt chuyện với tôi. Trời vào trưa. Bà Úc dẫn người bạn bị câm điếc (không có ý phân biệt) đi du lịch vòng quanh Á Châu. Bà đã đến VN, nhưng ko biết thủ đô VN ở đâu, dù bà biết nói Chào. Bà đang đến Ấn, nhưng bà nghĩ Bombay là thủ đô của Ấn Độ. Hmmm. Nhưng ko tránh được điều này. Thế giới rất phức tạp và nhiều kiểu người. Em họ của tôi ở Canada viết trong bài luận của nó về VN là Saigon là thủ đô (nó sinh ra ở Canada), và có người Mỹ tưởng Sean Penn là thủ đô của Cambodia vậy lols. Tôi cũng ko biết nhiều nước Châu Phi, hay Đông Âu. Lần trước xem Hannibal Rising tôi chả hiểu Lithuana ở đâu cả. Hmmm.
    Thằng bé Ấn Độ nhỏ bé đen nhẻm đi sau bà người Úc, từ dưới bờ sông lên. Nó bắt chuyện với tôi, nó rủ tôi leo lạc đà. Nó làm nghề bán bưu thiếp, chụp ảnh cho khách du lịch. Bố và em của nó dẫn lạc đà cho khách du lịch cưỡi chụp ảnh. Tôi ko thích giống động vật bẩn thỉu gớm ghiếc đó nên từ chối.
    Nó nói chuyện với tôi 1 hồi khả lâu. Nó có vẻ là người tốt.
    - Em có đang đi học không?
    - Có em học cấp 1. Em của em cũng đi học cùng trường.
    - Sao em lại đi làm nghề này?
    - Vì cả nhà em làm nghề này cho khách du lịch.
    - Em có định đi học đại học không?
    - Hmmm. Trường cấp 3 và đại học ở rất xa nên em chưa biết thế nào.
    Tôi định khuyên em nên đi học đại học vì nếu vậy em sẽ không phải đi làm nghề này, và con của em cũng sẽ không phải làm nghề này nữa, bố mẹ của em sẽ được nhờ em hơn. 1 anh guide du lịch người lớn gần đó nghe xong gật đầu, nhưng tôi không chắc em có hiểu những gì tôi nói, với độ tuổi của em bây giờ.
    Tôi nhìn kỹ, em rất thông minh, da đen nhưng mi cong, mắt sáng, nét rất thanh tú. Nếu em được học hành chắc em sẽ có 1 cuộc sống khác hơn rất nhiều. Em già trước tuổi, và rất nhanh nhẹn.
    Tôi hỏi chi phí sinh họat và học phí của em, sau đó tôi dùng chiếc máy tính nhỏ mua ở cửa hàng 100 yên của Nhật trước đây để tính. Tiện đây xin nói thêm ở Bắc Mỹ có cửa hàng 1 USD nhưng đồ dù cùng làm ở VN hay Trung Quốc, hoặc Nam Mỹ trong trường hợp Bắc Mỹ mà chất lượng kém thua đồ của Nhật. Người Nhật có sense nhạy cảm trong việc chế tạo đồ sao cho nhỏ gọn, thẩm mỹ và tiện dụng. Chiếc máy tính 100 yen này nhỉnh hơn tấm danh thiếp 1 chút, màu xanh hoặc hồng, tính được các phép cơ bản, và bền. Giá tiền Việt là 13600. Lạy chúa tôi. Ở VN bạn có mua được thứ nào rẻ như vậy không?
    Tương tự như vậy, em bé Ấn này tỏ ra rất thích món đồ này. Em hỏi giá, và xem, tính thử. Em đề nghị tôi tặng em. Nhưng tôi nói cần dùng món đồ này vì đây là cái duy nhất tôi có. Em đề nghị là đổi máy tính lấy 1 lần leo lạc đà chụp ảnh miễn phí. Tôi nói lạc đà gớm ghiếc tôi ko thích. Em nài nỉ nhiều lần. Tôi hỏi có cần bút bi không, vì từ người lớn đến trẻ em ở đây hay xin tôi bút bi, sau chuyến đi này tôi hết sạch bút bi, nhưng em không cần. Hmmm. Sau 1 hồi suy nghĩ tôi đành tặng em cái máy tính, chấp nhận rằng sau đó tôi ko có gì để tính cả.
    Em cảm ơn rối rít và sau đó luôn giới thiệu tôi là bạn tốt của em với khách du lịch khác.
    Em đề nghị chụp ảnh cho tôi nhảy lên trên Taj Mahal (từ xa trông sẽ như ở trên Taj Mahal thật), nhưng tôi thấy trời đang nắng, nóng nên ko có cảm hứng nhảy. Mà em nài nỉ nhiều làm tôi nghi ngờ.
    - Chắc là bạn không tin tớ hả?
    - Đâu có, tôi tin bạn nhưng thực sự là không thích nhảy lên như vậy.
    Hmm, người Ấn cũng có 1 cái là hay ép người khác mặc dù người ta đã từ chối rồi.
    Thằng bé Ấn Độ thông minh này là 1 trong những điều ấn tượng nhất về Agra. Tiếc là tôi quên không chụp ảnh nó. Tôi nghĩ mãi là nếu nó sinh ra ở 1 thành phố khác, 1 đất nước khác, thì sẽ có 1 cuộc sống khác. Nhưng cũng chẳng biết được, người ta ko thể quyết định mình sẽ sinh ra ở Irak, Kosovo hay ở Tokyo, New York được. Its all about Karma.
    Nếu tôi sống ở Ấn Độ chắc chắn tôi sẽ tặng học bổng cho thằng nhỏ nầy học hết cấp 3.
    Và giờ đây khi ngồi gõ những dòng này, tôi đang tìm 1 em học sinh cấp 3 từ miền Tây Nam Bộ nghèo khó hiền lành để có thể giúp em học lên đại học. Vì sao ư? Vì có lần chiều qua phà Hậu Giang (thật đấy) tôi đã gặp 1 em quê ở Kiên Giang bỏ học lên thành phố kiếm ăn. Có vẻ như em là người Miên. Tôi nghĩ, nếu em đó được học lên đại học, thì cuộc sống của em sẽ khác đi nhiều. Có thể không bao giờ gặp lại em đó nữa, nhưng còn rất nhiều người có hoàn cảnh giống như em ở nhiều nơi.
    Hãy bắt đầu từ 1 việc cụ thể, 1 con người cụ thể.
    Tôi tin rằng Chúa luôn công bằng. Give and take from Him.
    PS: các bạn đừng sợ khi nghe JA nói về Chúa nhé. JA ko có tôn giáo nào đâu hi hi.
  4. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Khóa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này