NẮNG LÁ NẮNG LÁ Trăng chiếu muộn ngôi nhà ngả bạc trắng Ngã thời gian còn chờ nhớ lừng khừng Thêm một lần yêu để đêm đừng khắc khoải Thêm một lần cho em ấm hơi anh Sáng buốt lạnh sương còng mi mắt Sáng chắt chiu những vết nhấn đời người Nuớc chiếu mình để che mình qua bóng mặt Vượt thời gian về ký ức mơ màng Trong mùa lạnh nhần nhận bàn tay ấm Se nghiêng cắt phố - mắt đứa trẻ mồ côi Đôi mắt em chiếu mắt anh vào nắng lá Đường lộng êm thổi gió tơi bời ./. Thế cũng đủ cho hôm nay.