1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năng lực chống chế áp điện tử/phòng không (SEAD/DEAD) của Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Jamelee, 25/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    Bác làm thợ nề bên đó hả:-". Đánh đấm đến đâu rồi?
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
  3. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Con ma F-4 của Mỹ trong cuộc chiến Việt nam là một phi cơ trang bị các hệ thống gây nhiễu cũng như radar khá hiện đại vào thời điểm lúc đó. Nhưng S-2 và Mig-21 của QĐND Việt nam lúc đó khá linh hoạt và có cách đánh phù hợp với tình huống nên đã gây tổn thất khá nhiều cho đối phương.

    Việt nam với địa hình phức tạp không như những nước có sa mạc. Đó cũng là một trong những lợi điểm của tác chiến phòng không.

    Với chiều dài, trải dài là một lợi thế về địa lý trong việc "đón lõng" phi cơ của đối phương nếu từ biển vào. Các phi cơ của đối phương cất cánh từ hạm đội khi phải bay với chiều dài vừa đủ; mặc dù không thấm mệt nhưng số giờ bay cũng đủ là một nhân tố bất lợi...Cộng với vấn đề tâm lý khi bay trên một diện phẳng (biển) và tức khắc thay đổi (đất liền), phản xạ thích ứng tình thế thay đổi đột ngột (mặc dù phi công đã được chuẩn bị tâm lý kỹ càng), cũng là một điểm bất lợi...

    Nói chung về vũ khí chống thì có nhiều hệ thống tên lửa được nâng cấp để đáp ứng với các tầng tác chiến, cộng với kỹ thuật radar hiện đại, tinh vi. Và một điều quan trọng là kinh nghiệm triển khai, phối hợp đã có từ cuộc chiến xa xưa. Vấn đề là khả năng tác chiến đối với các loại vũ khí nâng cấp hiện đại sẽ như thế nào. Nhưng dù sao đó cũng là những ưu điểm trước mắt.

    Về vũ khí công thì không có gì mới nhiều nếu so về chiến thuật. Cũng sẽ chỉ là oanh tạc cắt đứt hệ thông tin, radar...sau đó làm suy yếu tuyến phòng thủ (phi đạo, bến cảng, trạm tên lửa...). Kỹ thuật thì có thêm tên lửa hành trình, máy bay tàng hình...nhưng dù sao cũng vẫn chưa thử lửa nhiều trong những địa hình đồi núi phức tạp.

    Hệ thống vệ tinh chắc chắn sẽ là con mắt thứ hai, nhưng chiến thuật đánh vẫn là bất lợi với bên công vì địa hình phức tạp cũng như Việt nam là một quân đội có nhiều tiềm năng cũng như kinh nghiệm chiến trường...
  4. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    cái này mới thấy lần đầu ;))
  5. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    hê hê, mắt tinh nhể, hơn vệ tinh trinh thám...hê hê...:))

    Mình viết tắt thành ra sai, SAM 2 (S-75)...đúng chưa....;))

    Lần sau viết B2 phải viết là B2 Bomber chứ không lại nhầm Vi-ta-min B2...=))
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Nói đến bomber nhắc đến B2 thì người ta biết ngay là nói đến cái gì.
    Nói đến TLPK mà nói S-2 người ta nghĩ ngay đến 1 nhóm nhạc diêm dúa nào đó của Hàn Quốc :))
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Wild Weasel-Chồn hôi


    [​IMG]
    F-4G prototype (69-7254) seen here as converted F-4E in flight trials over the Nevada desert.

    F-4 Phantom không phải là những chú "Wild Weasel" đầu tiên mà có lẽ là những chú chồn hôi cuối cùng,

    Một "Wild Weasel" là một chiếc máy bay đã được sửa đổi để xác định, vị trí và áp chế hoặc phá hủy hệ thống phòng thủ đất đối không của đối phương. Chiếc máy bay này phóng tên lửa nhắm vào bộ phận tỏa ra năng lượng điện từ của hệ thống phòng thủ cũng như các hệ thống radar theo dõi máy bay. Nói đơn giản là: Nếu một hệ thống radar phòng không được bật trong khoảng thời gian lâu hơn một vài giây, Wild Weasel có thể sử dụng tín hiệu riêng của radar để tìm và tiêu diệt nó.


    [​IMG]
    An F-4G Advanced Wild Weasel 35th Tactical Fighter Wing (P) with APR-38 beam receivers, radar homing and warning system carrying (L to R) AGM-45 Shrike, AGM-78B ARM, AGM-65 Maverick, AGM-88A Harm.

    [​IMG]
    First F-4G delivered to USAF April 28, 1978.

    [​IMG]
    F-4G 563 Tactical Fighter Squadron, George AFB, Calif. with jammer pods.

    [​IMG]
    F-4G PUP Weasel Attack Signal Processor (WASP).

    Gốc gác của những chú Chồn hôi là những chiếc máy bay F-100F, được phát triển để chống lại sự thành công ngày càng tăng của hệ thống phòng không của Bắc Việt Nam. Máy bay F-100F kết hợp với máy bay chiến đấu F-105, bắt đầu bay những phi vụ săn lùng chết người tại Bắc Việt Nam trong tháng 11 năm 1965. Nhiệm vụ của họ là phát hiện và phá hủy những radar để kiểm soát tên lửa đất-đối-không (SAM) và pháo phòng không. Tuy nhiên, máy bay F-100 đã tỏ ra quá chậm và vào mùa thu năm 1966, máy bay F-105 được chuyển đổi và đảm nhận vai trò Wild Weasel. Được gọi là "Chồn bịch" máy bay F-105F mang được những thiết bị điện tử dò tìm và thiết bị gây nhiễu phức tạp hơn cũng như vũ khí mạnh hơn. Nó tiếp tục phục vụ đến cuối cuộc chiến Việt Nam và về cơ bản phục vụ hai nhiệm vụ: ghép nối với các máy bay F-105D khác hoặc máy bay F-4 Phantom như là một nhóm sát thủ-thợ săn, hoặc lực lượng tấn công như hỗ trợ cho máy bay ném bom. Nâng cấp máy bay F-105g, nó hỗ trợ máy bay B-52 ném bom tấn công vào năm 1972.

    Năm 1975, những chiếc Phantom F-4G đã lãnh trách nhiệm trở thành những Wild Weasel-Chồn hôi. Các máy bay chiến đấu F -4E đã được người ta thay pháo của chúng bằng thiết bị điện tử chiến tranh AN/APR-38. Khoảng 116 chiếc F-4E đã được cải tiến lại thành những chiếc máy bay F-4G mang theo một phi công và một Sỹ quan Tác chiến Điện tử-Electronic Warfare Officer. Chiếc F-4G đầu tiên bay vào ngày 6 tháng 12 năm 1975 mang loại Tên lửa diệt Radar Cao tốc AGM-88A/B/C (HARM). Nó làm việc song song với các máy bay F-4G khác hoặc như một máy bay săn lùng và chỉ điểm cho các máy bay tiêm kích-ném bom nhằm vào các địa điểm có SAM.

    Năm 1991, máy bay F-4G Phantom Wild Weasel đã được triển khai trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc. Vào thời gian này hệ thống EW của nó đã được nâng cấp lên cấu hình AN/APR-47. Những con Chồn hôi đã bay 2.596 phi vụ và hệ thống phòng không của Iraq bị làm tê liệt trong giai đoạn mở đầu của cuộc chiến. Những chiếc máy bay này đã bắn hơn 1.000 quả tên lửa không-đối-đất, phá hủy hơn 200 mục tiêu.

    Những chiếc F-4G Wild Weasel đã bay phi vụ chiến đấu cuối cùng của chúng ở miền Nam Iraq vào ngày 2 tháng 1 năm 1996. Ngay sau đó loại máy bay Phantom đã được rút ra khỏi hoạt động phục vụ chiến đấu của không quân Mỹ. Chúng đã được nghỉ hưu cả ở trong Hải quân và Thủy quân Lục chiến Hoa Cầy.Các chuyến bay phục vụ chiến đấu cuối cùng của F-4 Phantom II cho Hoa Kỳ được tiến hành bởi Lực lượng Vệ binh Quốc gia Idaho 124th Fighter Wing trong một chiếc F-4G Wild Weasel vào ngày 20 tháng Tư năm 1996, từ Sân bay Gowen ở Boise, Idaho.
    Nguồn http://www.boeing.com/defense-space/military/f4/wildweasel.htm
    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hồi ký của cựu binh phi công Mẽo về việc diệt hệ thống SAM đầu tiên này:
    Nguồn http://edefense.blogspot.com/2005/11/in-their-own-words-8-eleven-stories.html

    Bài viết về F-4G ANATOMY OF A WILD WEASEL của bọn Úc
    http://www.ausairpower.net/TE-Weasel.html Các bác cùng dịch đọc cho tăng kiến thức
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    [FONT=&quot]Câu chuyện về chiến công đầu tiên của những con Chồn hôi

    [/FONT]Lt Col Allen Lamb, USAF (ret.)

    [FONT=&quot]Hệ thống[FONT=&quot] SAM đầu tiên [/FONT][FONT=&quot]bị hạ thủ bởi[/FONT][FONT=&quot] một[/FONT][FONT=&quot] chiếc[/FONT][FONT=&quot] Chồn hôi cho thấy công nghệ tốt và chiến thuật [/FONT][FONT=&quot]đúng[/FONT][FONT=&quot] là những [/FONT][FONT=&quot]gì tạo nên điều kiện cần[/FONT][FONT=&quot], nhưng [/FONT][FONT=&quot]phối hợp[/FONT][FONT=&quot] theo nhóm là những [/FONT][FONT=&quot]điều kiện đủ để hoàn thành[/FONT][FONT=&quot] công việc.

    [/FONT]Tôi cất cánh từ căn cứ không quân Korat tại Thái Lan hai ngày sau [FONT=&quot]khi Bob Trier đã trở thành Wild Weasel đầu tiên bị giết trong [/FONT][FONT=&quot]khi làm nhiệm vụ[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT]Bob và [FONT=&quot]John Pitchford[/FONT][FONT=&quot]-viên [/FONT][FONT=&quot]phi công của ông đã [/FONT][FONT=&quot]lao vào một địa điểm có[/FONT][FONT=&quot] SAM trong khi dẫn đầu một [/FONT]đội hình không kích[FONT=&quot] của những chiếc[/FONT][FONT=&quot] F-105 [/FONT][FONT=&quot]vào[/FONT][FONT=&quot] sân bay Kép, nằm khoảng ba mươi dặm về phía tây bắc của Hà Nội. [/FONT]Sau khi [FONT=&quot]nhảy[/FONT][FONT=&quot] ra khỏi[/FONT][FONT=&quot] chiếc[/FONT][FONT=&quot] F-100F[/FONT][FONT=&quot] đang bốc cháy [/FONT][FONT=&quot]của họ, Bob đã [/FONT][FONT=&quot]dường như bị[/FONT][FONT=&quot] bắn [/FONT][FONT=&quot]hạ bởi[/FONT][FONT=&quot] lực lượng dân quân Bắc Việt và [/FONT][FONT=&quot]đã chết[/FONT][FONT=&quot] trong khi John [/FONT][FONT=&quot]sẽ phải[/FONT][FONT=&quot] dành bảy năm như là một tù binh chiến tranh. [/FONT]Tất nhiên, chúng tôi không biết được điều [FONT=&quot]này [/FONT][FONT=&quot]vào thời điểm đó. [/FONT]Tất cả chúng t[FONT=&quot]ôi đều[/FONT][FONT=&quot] biết được rằng[/FONT][FONT=&quot] lũ[/FONT][FONT=&quot] Chồn hôi đã [/FONT][FONT=&quot]bị rụng nhiều trong[/FONT][FONT=&quot] một khởi đầu tồi tệ.

    [/FONT]Phải đến ngày[FONT=&quot] 22 tháng 12[/FONT][FONT=&quot] năm[/FONT][FONT=&quot] 1965 và chúng tôi đã không [/FONT][FONT=&quot]thể tiêu diệt dù chỉ[/FONT][FONT=&quot] một[/FONT][FONT=&quot] tổ hợp[/FONT][FONT=&quot] SAM duy nhất. [/FONT]Ít nhất nhiệm vụ chúng tôi vào buổi sáng hôm đó [FONT=&quot]là hơn cả những điều mà[/FONT][FONT=&quot] chúng tôi[/FONT][FONT=&quot] thích[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT]Đó là một cái gọi là[FONT=&quot] cuộc tấn [/FONT][FONT=&quot]công "Iron Hand"[/FONT][FONT=&quot]-đây là[/FONT][FONT=&quot] mã[/FONT][FONT=&quot] hóa [/FONT][FONT=&quot]cho một nhiệm vụ[/FONT][FONT=&quot] của[/FONT][FONT=&quot] Wild Weasel, với mục tiêu săn [/FONT][FONT=&quot]lùng [/FONT][FONT=&quot]và [/FONT][FONT=&quot]tiêu diệt các vị trí có [/FONT][FONT=&quot]SAM, [/FONT][FONT=&quot]đây là điều hoàn toàn khác[/FONT][FONT=&quot] với [/FONT][FONT=&quot]việc dẫn đầu [/FONT][FONT=&quot]một [/FONT][FONT=&quot]đợt[/FONT][FONT=&quot] tấn công [/FONT][FONT=&quot]vào[/FONT][FONT=&quot] một mục tiêu[/FONT][FONT=&quot] đã[/FONT][FONT=&quot] được biết đến.[/FONT][FONT=&quot] Chiếc[/FONT]F-100F của chúng tôi đã được nạp hộp[FONT=&quot] Rốckét HEAT và HEAP [/FONT][FONT=&quot]LAU-3 2,75-in. [/FONT][FONT=&quot]v[FONT=&quot]à hai thùng nhiên liệu [/FONT][FONT=&quot]phụ[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT]Jack Donnovan, EWO[FONT=&quot] (Sỹ quan Tác chiến Điện tử)[/FONT][FONT=&quot] của tôi, đã bay [/FONT][FONT=&quot]cùng với[/FONT][FONT=&quot] Bob Schwartz[/FONT][FONT=&quot]-sỹ quan[/FONT][FONT=&quot] điều hành[/FONT][FONT=&quot] vào ngày Bob Trier bị giết. [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Chiếc [FONT=&quot]F-[/FONT][FONT=&quot]100F của họ đã dẫn đầu một [/FONT][/FONT]
    [/FONT]đội hình không kích[FONT=&quot][FONT=&quot] thứ hai [FONT=&quot]nhằm vào[/FONT][FONT=&quot] các mục tiêu tương tự. [/FONT]Giống như Pitchford và Trier, họ [FONT=&quot]có vai trò[/FONT][FONT=&quot] phát hiện các mối đe dọa [/FONT][FONT=&quot]bằng [/FONT][FONT=&quot]radar Vector IV và[/FONT][FONT=&quot] có mang khí tài [/FONT][FONT=&quot]radar cảnh báo IR-133. [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Các [FONT=&quot]Chồn[/FONT][FONT=&quot] hôi[/FONT][FONT=&quot] cũng mang [/FONT][FONT=&quot]khí tài cảnh báo phóng [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]WR-300[/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot], loại có thể phát hiện các tín hiệu tăng lên khi một tổ hợp SAM đang được khởi động.

    [/FONT]
    [/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mối đe dọa nguy hiểm nhất là tên lửa có điều khiển SA-2 SAM được dẫn bắn bởi các radar Fan Song của chúng. Đây là những gì mà lũ Chồn hôi được tạo ra để làm việc. Những quả tên lửa này đã tạo ra những cú sốc khó chịu cho các đội bay Hoa kỳ hoạt động trên miền Bắc Việt Nam vào năm 1965. Ngày 24 tháng 7 năm đó, một SA-2 đã phát nổ ở giữa một toán tấn công gồm các F-4 Phantom II, hạ đo ván một chiếc máy bay và làm hư hại tất cả những chiếc khác trong toán bay. Thiệt hại gây ra bởi tên lửa SAM đã trở thành sự xuất hiện thường xuyên. Phải làm một cái gì đó với chúng. ( Vậy câu chuyện 01 SAM diệt 02 MB Mỹ là hoàn toàn có cơ sở )

    [FONT=&quot]Tôi đã từng là phi công đầu tiên được chọn cho chương trình Wild Weasel theo yêu cầu của
    [FONT=&quot]Tướng[/FONT][FONT=&quot] Benny Puttman, chỉ huy[/FONT][FONT=&quot] Trung Tâm Tác chiến[/FONT][FONT=&quot] Không quân Chiến thuật[/FONT][FONT=&quot]-Tactical Air [/FONT][FONT=&quot]Warfare Center tại Căn cứ Không quân Eglin. [/FONT]Đây là nơi mà các[FONT=&quot] con[/FONT][FONT=&quot] Chồn hôi được [/FONT][FONT=&quot]tập hợp[/FONT][FONT=&quot] lại với nhau. [/FONT]Đại tá Charlie Joseph[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]chỉ huy[/FONT][FONT=&quot] điều phối [/FONT][FONT=&quot]Không quân Chiến thuật đã [/FONT][FONT=&quot]đến[/FONT][FONT=&quot] Căn cứ Không quân Myrtle Beach[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]nơi tôi [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ã đóng[/FONT][FONT=&quot] quân[/FONT][FONT=&quot] vào ngày 15 [/FONT][FONT=&quot]t[/FONT][FONT=&quot]háng [/FONT][FONT=&quot]9[/FONT][FONT=&quot] 1965[/FONT][FONT=&quot], ông cùng[/FONT][FONT=&quot] ăn trưa và hỏi[/FONT][FONT=&quot] liệu[/FONT][FONT=&quot] tôi[/FONT][FONT=&quot] có[/FONT][FONT=&quot] tình nguyện [/FONT][FONT=&quot]làm[/FONT][FONT=&quot] một [/FONT][FONT=&quot]việc[/FONT][FONT=&quot] gì đó mà không nói [/FONT][FONT=&quot]cho [/FONT][FONT=&quot]tôi [/FONT][FONT=&quot]biết đó là cái[/FONT][FONT=&quot] công việc [/FONT][FONT=&quot]quái gì[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT]Tôi biết Đại tá Joseph từ thời ở Misawa và tôi nói có. Ông đưa cho tôi một tờ lệnh TDY (Temporary Duty) để đến Eglin với khá nhiều các ủy quyền cho chuyến hành trình (tờ lệnh này bằng mọi cách sẽ mang tôi đến Việt Nam?)

    [FONT=&quot]Tôi đã biến mất [/FONT][FONT=&quot]khỏi[/FONT][FONT=&quot]​​[/FONT][FONT=&quot] Myrtle Beach[/FONT][FONT=&quot] vào[/FONT][FONT=&quot] sáng hôm sau và[/FONT][FONT=&quot] trong cả[/FONT][FONT=&quot] phần còn lại [/FONT][FONT=&quot]của cuộc đời[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Mệnh lệnh[/FONT][FONT=&quot] ban đầu cho biết [/FONT][FONT=&quot]rằng nhiệm vụ sẽ là[/FONT][FONT=&quot] bay[/FONT][FONT=&quot] trên[/FONT][FONT=&quot] một [/FONT][FONT=&quot]chiếc[/FONT][FONT=&quot] F-100F[/FONT][FONT=&quot] chỉ huy [/FONT][FONT=&quot] (một [/FONT][FONT=&quot]nhiệm vụ nữa[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ủa[/FONT][FONT=&quot] các[/FONT][FONT=&quot] máy bay [/FONT][FONT=&quot]hai chỗ[/FONT][FONT=&quot] ngồi[/FONT][FONT=&quot]), nhưng Joseph nói với tôi sau khi tôi đã [/FONT][FONT=&quot]lên buồng lái[/FONT][FONT=&quot] rằng tôi [/FONT][FONT=&quot]sẽ có nhiệm vụ[/FONT][FONT=&quot] săn [/FONT][FONT=&quot]lùng[/FONT][FONT=&quot] và [/FONT][FONT=&quot]hạ thủ các tổ hợp[/FONT][FONT=&quot] SAM ở Bắc Việt. [/FONT][FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot]ọi thứ[/FONT][FONT=&quot] đột nhiên trở nên khá tĩnh lặng[/FONT][FONT=&quot]. Một trong những phi công đầu tiên đã phá vỡ[/FONT][FONT=&quot] quy định về[/FONT][FONT=&quot] an ninh bằng cách nói chuyện với một y tá tại câu lạc bộ bãi biển vào [/FONT][FONT=&quot]giờ giảm giá (happy hours)[/FONT][FONT=&quot]. Chúng tôi đã bị theo dõi. [/FONT][FONT=&quot]Anh ta[/FONT][FONT=&quot] đã [/FONT][FONT=&quot]phải ra[/FONT][FONT=&quot] đi vào[/FONT][FONT=&quot] buổi[/FONT][FONT=&quot] sáng[/FONT][FONT=&quot] ngày[/FONT][FONT=&quot] hôm sau và mất [/FONT][FONT=&quot]béng đi[/FONT][FONT=&quot] sự nghiệp của mình. [/FONT][FONT=&quot]T[/FONT][FONT=&quot]ừ đó [/FONT][FONT=&quot]c[/FONT][FONT=&quot]húng tôi đều[/FONT][FONT=&quot] phải[/FONT][FONT=&quot] nhai [/FONT][FONT=&quot]kẹo cao su[/FONT][FONT=&quot] và giữ[/FONT][FONT=&quot] khoảng cách[/FONT][FONT=&quot] cô lập. Có hai [/FONT][FONT=&quot]máy bay[/FONT][FONT=&quot] nhưng sau [/FONT][FONT=&quot]đó [/FONT][FONT=&quot]lại [/FONT][FONT=&quot]được nâng [/FONT][FONT=&quot]thành[/FONT][FONT=&quot] bốn [/FONT][FONT=&quot]để đề phòng[/FONT][FONT=&quot] trường hợp chúng tôi bị mất một và một [/FONT][FONT=&quot]thì không thể làm nhiệm vụ[/FONT][FONT=&quot] vv Cuối [/FONT][FONT=&quot]cùng có năm đội[/FONT][FONT=&quot] bay được [/FONT][FONT=&quot]l[/FONT][FONT=&quot]ắp ráp cho [/FONT][FONT=&quot]bốn[/FONT][FONT=&quot] máy bay. Trong những ngày trước khi [/FONT][FONT=&quot]có loại [/FONT][FONT=&quot]tên lửa [/FONT][FONT=&quot]dò sóng[/FONT][FONT=&quot] Shrike,[/FONT][FONT=&quot] các[/FONT][FONT=&quot] Chồn hôi tấn công các [/FONT][FONT=&quot]tổ hợp[/FONT][FONT=&quot] SAM của đối phương [/FONT][FONT=&quot]bằng [/FONT][FONT=&quot]cannon và tên lửa [/FONT][FONT=&quot]sau khi dùng[/FONT][FONT=&quot] bom napan, mặc dù[/FONT][FONT=&quot] loại[/FONT][FONT=&quot] vũ khí sau này là ý tưởng của [/FONT][FONT=&quot]Đoàn 7[/FONT][FONT=&quot] Không quân, không phải [/FONT][FONT=&quot]của các[/FONT][FONT=&quot] "đội bay"[/FONT][FONT=&quot] của chúng tôi[/FONT][FONT=&quot]. Chúng tôi không [/FONT][FONT=&quot]bao giờ khoái[/FONT][FONT=&quot] bom napan,[/FONT][FONT=&quot] không thể sử dụng[/FONT][FONT=&quot] bom [/FONT][FONT=&quot]cho nhiệm vụ này[/FONT][FONT=&quot], bởi vì các thông số cho [/FONT][FONT=&quot]máy bay trong [/FONT][FONT=&quot]việc [/FONT][FONT=&quot]cắt bom [/FONT][FONT=&quot]là quá [/FONT][FONT=&quot]hạn chế [/FONT][FONT=&quot]so với[/FONT][FONT=&quot] tên lửa. Chúng t[/FONT][FONT=&quot]ôi[/FONT][FONT=&quot] có thể [/FONT][FONT=&quot]lao vào tấn công nhanh và ù té [/FONT][FONT=&quot]với tên lửa, [/FONT][FONT=&quot]nhưng[/FONT][FONT=&quot] chúng tôi không thể làm[/FONT][FONT=&quot] cái[/FONT][FONT=&quot] gì[/FONT][FONT=&quot] đó tương tự[/FONT][FONT=&quot] với bom napalm hoặc[/FONT][FONT=&quot] các loại[/FONT][FONT=&quot] bom[/FONT][FONT=&quot] khác. Tấn công theo kiểu Iron Hand[/FONT][FONT=&quot] thường bao gồm một Wild Weasel [/FONT][FONT=&quot]dẫn[/FONT][FONT=&quot] đầu bốn[/FONT][FONT=&quot] chiếc[/FONT][FONT=&quot] F-105 [/FONT][FONT=&quot]nạp[/FONT][FONT=&quot] đầy bom hoặc tên lửa hoặc cả hai để [/FONT]phủ kín địa điểm có SAM. Những chiếc "Thud-F105" không bất kỳ thiết bị điện tử đặc biệt để truy tìm ra hệ thống radar của đối phương. Đó là công việc của chúng tôi.
    [/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot].

    [FONT=&quot]Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ đánh dấu các mục tiêu như một số[/FONT][FONT=&quot] người[/FONT][FONT=&quot] đã tuyên bố. [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ầu tiên [/FONT][FONT=&quot]c[/FONT][FONT=&quot]húng tôi[/FONT][FONT=&quot] lao vào[/FONT][FONT=&quot] với tên lửa và [/FONT][FONT=&quot]quay [/FONT][FONT=&quot]trở lại xung quanh[/FONT][FONT=&quot] mục tiêu[/FONT][FONT=&quot] bằng [/FONT][FONT=&quot]súng cannon thậm chí[/FONT][FONT=&quot] ngay cả trước khi một số c[/FONT][FONT=&quot]hiếc[/FONT][FONT=&quot] Thud [/FONT][FONT=&quot]kịp[/FONT][FONT=&quot] bắt đầu [/FONT][FONT=&quot]những[/FONT][FONT=&quot] hành[/FONT][FONT=&quot] động[/FONT][FONT=&quot] đầu tiên. Chiếc F-100F là một thợ săn[/FONT][FONT=&quot]-sát thủ[/FONT][FONT=&quot] giỏi ở chỗ nó rất nhanh nhẹn. Tôi rất thích nó và[/FONT][FONT=&quot] cảm thấy mình có đủ[/FONT][FONT=&quot] khả năng để bay[/FONT][FONT=&quot] trên chiếc máy bay[/FONT][FONT=&quot] đó. Trong những ngày đó, tôi đã [/FONT][FONT=&quot]viết dòng chữ [/FONT][FONT=&quot]"[/FONT][FONT=&quot]Phi công chiến đấu vĩ đại nhất thế giới-[/FONT][FONT=&quot]World's Greatest Fighter Pilot" in trên mũ [/FONT][FONT=&quot]bay[/FONT][FONT=&quot] của tôi - về phía sau để tôi có thể đọc nó trong gương[/FONT][FONT=&quot] hậu (các bác thông cảm nhiều khi cũng có những kẻ vĩ cuồng trong số người Mẽo)[/FONT][FONT=&quot]. Không có [/FONT][FONT=&quot]gì phải tiếc [/FONT][FONT=&quot]cho[/FONT][FONT=&quot] thời[/FONT][FONT=&quot] thanh niên: Đó là thái độ [/FONT][FONT=&quot]c[/FONT][FONT=&quot]húng t[/FONT][FONT=&quot]ôi[/FONT][FONT=&quot] đều có. Tôi chỉ [/FONT][FONT=&quot]đang viết ra những gì tôi đã nghĩ[/FONT][FONT=&quot].

    Jack Donnovan đóng góp[/FONT][FONT=&quot]nhiều vào[/FONT][FONT=&quot] các [/FONT][FONT=&quot]từ lóng[/FONT][FONT=&quot] khi giới thiệu v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] các khái niệm[/FONT][FONT=&quot] của[/FONT][FONT=&quot] Wild Weasel [/FONT][FONT=&quot]một cách[/FONT][FONT=&quot]nhẫn nại[/FONT][FONT=&quot] hơn và[/FONT][FONT=&quot]câu nói đã[/FONT][FONT=&quot] trở thành phương châm bán chính thức của nghề Wild Weasel: " [/FONT][FONT=&quot]Cậu[/FONT][FONT=&quot] phả[/FONT][FONT=&quot]i là người[/FONT][FONT=&quot] ph[/FONT][FONT=&quot]óng c.ứ.t vào [/FONT][FONT=&quot]tớ-[/FONT][FONT=&quot]You gotta be shi.tt.ing me/[/FONT][FONT=&quot] YGBSM[/FONT]."[FONT=&quot] Đây là phản ứng tự nhiên của một người đàn ông có học, một cựu chiến binh EWO [/FONT][FONT=&quot]từng lái[/FONT][FONT=&quot] B-52 [/FONT][FONT=&quot]hoặc tựa[/FONT][FONT=&quot] như [/FONT][FONT=&quot]vậy[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]cho[/FONT][FONT=&quot] biết rằng[/FONT][FONT=&quot] nhờ vào học những điều này mà ông ta vốn chỉ [/FONT][FONT=&quot]ngồi [/FONT][FONT=&quot]ở ghế sau đã trở thành[/FONT][FONT=&quot] một phi công chiến đấu trong khi [/FONT][FONT=&quot]gây nhiễu bằng cách làm mồi để nhử[/FONT][FONT=&quot] tên lửa SAM của đối phương. Bạn [/FONT][FONT=&quot]có [/FONT][FONT=&quot]gì[/FONT][FONT=&quot] để nói[/FONT][FONT=&quot]?

    [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot]huyến bay của chúng tôi [/FONT][FONT=&quot]vào[/FONT][FONT=&quot] buổi sáng tháng[/FONT][FONT=&quot] 12[/FONT][FONT=&quot] được [/FONT][FONT=&quot]ký hiệu là [/FONT][FONT=&quot]Spruce và[/FONT][FONT=&quot] chiếc[/FONT][FONT=&quot] F-100F của chúng tôi[/FONT][FONT=&quot] được ký hiệu[/FONT][FONT=&quot] là Spruce 5.[/FONT][FONT=&quot] Những c[/FONT][FONT=&quot]hiếc F-105[/FONT][FONT=&quot] được ký hiệu[/FONT][FONT=&quot] Spruce 1-4 ngay sau[/FONT][FONT=&quot] số của[/FONT][FONT=&quot] chúng tôi. Mọi thứ đã được[/FONT][FONT=&quot] tiến hành theo[/FONT][FONT=&quot] tiêu chuẩn [/FONT][FONT=&quot]như đã lên phom [/FONT][FONT=&quot]và [/FONT][FONT=&quot]chúng tôi được [/FONT][FONT=&quot]tiếp nhiên liệu [/FONT][FONT=&quot]bởi máy bay tiếp[/FONT][FONT=&quot] dầu [/FONT][FONT=&quot]trên không phận[/FONT][FONT=&quot] Lào. Chúng tôi [/FONT][FONT=&quot]chiếm vị trí [/FONT][FONT=&quot]dẫn đầu [/FONT][FONT=&quot]như theo điểm mốc định trước và[/FONT][FONT=&quot] chúng tôi [/FONT][FONT=&quot]bay dẫn đầu và với hai[/FONT][FONT=&quot] chiếc[/FONT][FONT=&quot] Thud [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] mỗi bên cánh, chúng tôi hướng đến thung lũng sông Hồng,[/FONT][FONT=&quot] vùng[/FONT][FONT=&quot] đồng bằng lũ lụt [/FONT][FONT=&quot]vốn là căn cứ cho[/FONT][FONT=&quot] một số các hệ thống phòng không [/FONT][FONT=&quot]tốt nhất[/FONT][FONT=&quot] của[/FONT][FONT=&quot] Bắc Việt. [/FONT][FONT=&quot]S[/FONT][FONT=&quot]au đó [/FONT][FONT=&quot]thì c[/FONT][FONT=&quot]ác tham số[/FONT][FONT=&quot] của[/FONT][FONT=&quot] nhiệm vụ [/FONT][FONT=&quot]trở nên[/FONT][FONT=&quot] khá lỏng[/FONT][FONT=&quot] lẻo[/FONT][FONT=&quot]. Chúng tôi đã không có một mục tiêu cụ thể hay một loạt các mục tiêu[/FONT][FONT=&quot] đã[/FONT][FONT=&quot] được [/FONT][FONT=&quot]xác định[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot]ông việc của chúng tôi là [/FONT][FONT=&quot]nhằm [/FONT][FONT=&quot]thăm dò lực lượng phòng không của đối phương cho đến khi [/FONT][FONT=&quot]họ báo động và[/FONT][FONT=&quot] bắn[/FONT][FONT=&quot] một phát[/FONT][FONT=&quot] vào chúng tôi.

    [/FONT][FONT=&quot]V[/FONT][FONT=&quot]ô tuyến điện hoàn toàn[/FONT][FONT=&quot]câm lặng sau khi[/FONT][FONT=&quot] chúng tôi tiến vào[/FONT][FONT=&quot] tần số[/FONT][FONT=&quot] của[/FONT][FONT=&quot]vùng tấn[/FONT][FONT=&quot] công. Một [/FONT][FONT=&quot]khoảng thời gian ngắn[/FONT][FONT=&quot] sau [/FONT][FONT=&quot]buổi[/FONT][FONT=&quot] trưa, Jack nói với tôi rằng[/FONT][FONT=&quot] đầu thu[/FONT][FONT=&quot] Vector[/FONT][FONT=&quot]IV đã [/FONT][FONT=&quot]bắt được [/FONT][FONT=&quot]một radar[/FONT][FONT=&quot] Fan[/FONT][FONT=&quot] Song [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] chế độ tìm kiếm [/FONT][FONT=&quot]ở khoảng ngoài[/FONT][FONT=&quot] 100 dặm. Tôi đẩy động cơ lên [/FONT][FONT=&quot]​​[/FONT][FONT=&quot]đến 98 [/FONT][FONT=&quot]%[/FONT][FONT=&quot] và khóa van tiết lưu. [/FONT][FONT=&quot]Cơ động[/FONT][FONT=&quot] này đã cho chúng tôi[/FONT][FONT=&quot] tốc độ[/FONT][FONT=&quot] 595 hải lý/ giờ, chỉ [/FONT][FONT=&quot]sau mức [/FONT][FONT=&quot]tối đa khi mang vũ khí. Sau khi tôi bắt đầu [/FONT][FONT=&quot]dẫn hướng[/FONT][FONT=&quot], tôi truyền[/FONT][FONT=&quot] (qua radio)[/FONT][FONT=&quot] "Tallyho." Đó là nó (tiếng lóng của mấy con Chồn hôi này). Tôi [/FONT][FONT=&quot]giữ[/FONT][FONT=&quot] SAM [/FONT][FONT=&quot]ở múi [/FONT][FONT=&quot]10-11[/FONT][FONT=&quot] giờ[/FONT][FONT=&quot] để họ (SAM)[/FONT][FONT=&quot] không [/FONT][FONT=&quot]biết rằng[/FONT][FONT=&quot] tôi đang đến từ phía[/FONT][FONT=&quot] đằng [/FONT][FONT=&quot]sau [/FONT][FONT=&quot]họ[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Ngay k[/FONT][FONT=&quot]hi có thể, tôi [/FONT][FONT=&quot]hạ độ cao[/FONT] vào một thung lũng nông để che dấu sự tiếp cận của chúng tôi. Tất cả bây giờ và lại một lần nữa, ngóc máy bay lên để cho Jack có được một cắt (bom). Tất cả diễn ra trong khoảng 10 đến 15 phút.

    [FONT=&quot]Sau khi [/FONT][FONT=&quot]lao vào[/FONT][FONT=&quot] thung lũng sông Hồng tôi[/FONT][FONT=&quot] bám[/FONT][FONT=&quot] theo [/FONT][FONT=&quot]những ánh sáng nhấp nháy[/FONT][FONT=&quot] trên[/FONT][FONT=&quot] đầu thu[/FONT][FONT=&quot] Vector và [/FONT][FONT=&quot]ngóc[/FONT][FONT=&quot] lên[/FONT][FONT=&quot]dọc theo con sông. [/FONT][FONT=&quot]Thiết bị[/FONT][FONT=&quot] IR 133 có ăng-ten thu nằm ở hai bên thân máy bay [/FONT]tới tận buồng lái để dẫn đường đến mục tiêu. Những tia nhấp nháy bắt đầu cuộn ra ở múi 12 giờ, cả bên phải và bên trái. Và tôi biết rằng chúng tôi đã ngay trên đầu vị trí của họ (SAM). Tôi bắt đầu lấy độ cao và Jack liên tụcđọc vị trí của SAM theo nghĩa đen ở cả vị trí bên trái và bên phải. SAM thật sự lại ở vị trí thứ hai. Tôi ngóc qua độ cao 3.000 feet lộn vòng ngược lại trong khi vẫn tiếp tục lấy độ cao để xem xét.

    Jack bắt đầu hét toáng lên rằng vị trí đúng ở bên phải. Tôi lại nói nó bên trái, bởi vì tôi có thể nhìn thấy nó ở phía dưới. "Phải!", anh ta gào lên. "Trái!" Tôi quát lại. "Phải!", anh ta lại hét lên. "Nhìn ra cả phía ngoài!" Tôi nói và Jack đã làm như vậy rồi thấy rằng chúng tôi đã quan sát ngược chiều nhau (hợ hợ), do đó các tín hiệu [/FONT][FONT=&quot]trái và phải[/FONT][FONT=&quot] từ ăng-ten [FONT=&quot]đã bị [/FONT][FONT=&quot]đảo ngược. "OK, [/FONT][FONT=&quot]bên [/FONT][FONT=&quot]trái" [/FONT][FONT=&quot]anh ta[/FONT][FONT=&quot] đồng ý.[/FONT]

    [FONT=&quot]Tôi [/FONT][FONT=&quot]lộn vòng để hình thành đội hình chiến đấu[/FONT][FONT=&quot], nhưng [/FONT][FONT=&quot]lại ở[/FONT][FONT=&quot] quá thấp[/FONT][FONT=&quot] so với chiếc mục tiêu[/FONT][FONT=&quot]. Sau đó, một [/FONT][FONT=&quot]vài người trong [/FONT][FONT=&quot]số các [/FONT][FONT=&quot]phi công[/FONT][FONT=&quot]của những chiếc Thần Sấm[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ói với tôi[/FONT][FONT=&quot] rằng[/FONT][FONT=&quot] họ [/FONT][FONT=&quot]đã [/FONT][FONT=&quot]nghĩ tôi [/FONT][FONT=&quot]đang cố gắng [/FONT][FONT=&quot]đánh dấu mục tiêu [/FONT][FONT=&quot]bằng chiếc[/FONT][FONT=&quot] máy bay của [/FONT][FONT=&quot]mình[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Rốc két của tôi có tầm[/FONT][FONT=&quot] ngắn, nhưng tôi đã rút ra một [/FONT][FONT=&quot]quả pháo[/FONT][FONT=&quot] sáng. Tôi [/FONT][FONT=&quot]tính xem liệu mình có cần[/FONT][FONT=&quot] phải [/FONT][FONT=&quot]đánh trúng[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]hiếc[/FONT][FONT=&quot] van [/FONT][FONT=&quot]chứa c[/FONT][FONT=&quot]hất ôxy hóa cho[/FONT][FONT=&quot]động cơ nhiên liệu lỏng[/FONT][FONT=&quot] của[/FONT][FONT=&quot] SA-2. Tôi gọi và [/FONT][FONT=&quot]chiếc[/FONT][FONT=&quot] F-105[/FONT][FONT=&quot] đi đầu-[/FONT][FONT=&quot]Don Langwell nói rằng ông[/FONT][FONT=&quot] ta[/FONT][FONT=&quot] đã có [/FONT][FONT=&quot]được vị trí của chiếc SAN[/FONT][FONT=&quot]. Ông [/FONT][FONT=&quot]lao[/FONT][FONT=&quot] vào và [/FONT][FONT=&quot]chiếc[/FONT][FONT=&quot] Spruce[/FONT][FONT=&quot] thứ 2-của[/FONT][FONT=&quot] V[/FONT][FONT=&quot]a[/FONT][FONT=&quot]n Heywood, [/FONT][FONT=&quot]cũng lao vào sau[/FONT][FONT=&quot]ông[/FONT][FONT=&quot] ta[/FONT][FONT=&quot] và [/FONT][FONT=&quot]bắn [/FONT][FONT=&quot]Rốckét vào vị trí của SAM[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Tất cả c[/FONT][FONT=&quot]húng t[/FONT][FONT=&quot]ôi[/FONT][FONT=&quot] đều đã phá vỡ quy tắc chính yếu - "[/FONT]one pass, haul ass [FONT=&quot]" để đảm bảo [/FONT][FONT=&quot]hiệu quả[/FONT][FONT=&quot]. Tôi đã[/FONT][FONT=&quot] quay[/FONT][FONT=&quot] trở lại xung quanh[/FONT][FONT=&quot] vị trí này[/FONT][FONT=&quot] cho một đợt tấn công thứ hai ở phía trước của[/FONT][FONT=&quot] chiếc[/FONT][FONT=&quot] Spruce[/FONT][FONT=&quot] thứ[/FONT][FONT=&quot] 4 của [/FONT][FONT=&quot]Ary[/FONT][FONT=&quot] Brattkus (F-100 [/FONT][FONT=&quot]được gọi là[/FONT][FONT=&quot] loài chim [/FONT][FONT=&quot]cắt[/FONT][FONT=&quot]!) [/FONT][FONT=&quot]v[/FONT][FONT=&quot]à [/FONT][FONT=&quot]lao[/FONT][FONT=&quot] xuống ở bên cạnh [/FONT][FONT=&quot]chiếc[/FONT][FONT=&quot] Spruce[/FONT][FONT=&quot] thứ 3 của[/FONT][FONT=&quot] Bob Bush, người[/FONT][FONT=&quot] lúc này đang mải bắn súng AAA dọc theo bờ[/FONT][FONT=&quot] sông Hồng ( Bob Bush [/FONT][FONT=&quot]trở[/FONT][FONT=&quot] KIA trong một nhiệm vụ tiếp theo). [/FONT][FONT=&quot]Trong lần tấn công này[/FONT][FONT=&quot] tôi bắn phá [/FONT][FONT=&quot]chiếc[/FONT][FONT=&quot] van điều khiển và [/FONT][FONT=&quot]sau đó nó nổ tung vào [/FONT][FONT=&quot]không trung. Mỗi[/FONT][FONT=&quot] chiếc[/FONT][FONT=&quot] Thud [/FONT][FONT=&quot]bay vòng[/FONT][FONT=&quot] quanh một lần nữa[/FONT][FONT=&quot] và bắn[/FONT] tất cả cơ số đạn 20mm của họ. Lúc này Jack hô hào tấn công địa điểm SAM thứ hai, nhưng chúng tôi đã không còn cái gì để đánh tấn công nó. Dù sao chúng tôi đã thực sự thổi tung vị trí SAM mà chúng tôi tấn công.
    [/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ( có vẻ như nếu câu chuyện này là sự thật thì các chiến sỹ ở khẩu đội tên lửa này của ta sẽ hy sinh hết - và ko hiểu sao ta không bố trí hỏa lực tầm thấp để bảo vệ SAM nhỉ?)

    [FONT=&quot]Chúng tôi ra khỏi
    [FONT=&quot]nơi [/FONT][FONT=&quot]đó, [/FONT][FONT=&quot]tập hợp [/FONT][FONT=&quot]lại và tiếp nhiên liệu. [/FONT][FONT=&quot]Hiện c[/FONT][FONT=&quot]ó một[/FONT][FONT=&quot] buổi trình diễn[/FONT][FONT=&quot] USO với Bob Hope[/FONT][FONT=&quot] (trình diễn ca nhạc giải khuây cho lính Mẽo)[/FONT][FONT=&quot]trong [/FONT][FONT=&quot]ngày hôm đó tại Korat và chúng tôi đã bay với[/FONT][FONT=&quot] chiếc[/FONT][FONT=&quot] F-100 dẫn đầu và hai chiếc F-105 [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] mỗ bên cánh. Một số người ở[/FONT][FONT=&quot] căn cứ [/FONT][FONT=&quot]biết rằng chúng tôi đã [/FONT][FONT=&quot]hoàn tất[/FONT][FONT=&quot] một[/FONT][FONT=&quot] vụ tiêu diệt [/FONT][FONT=&quot]SAM và[/FONT][FONT=&quot]sớm rời khỏi[/FONT][FONT=&quot] cuộc trình diễn[/FONT][FONT=&quot] để ăn mừng.[/FONT][/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ..
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Có bài về áp chế phòng không Kosovo các bác ơi, em dịch được đến đâu thì dịch còn các bác ủng hộ nha (điên quá em cop được cái tiếng Anh nhưng ko kịp cop nguồn. pót lên các bác cùng xem nha)


    Kosovo và tiếp sau
    SEAD Challenge




    [FONT=&quot]Tóm tắt: Dường như cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã lái sự chú ý của quốc gia (HK) vào chủ nghĩa KB, nên vụ bắn hạ chiếc máy bay tàng hình F-117 tại Kosovo vào năm 1999 có nhiệm vụ như là một lời kêu gọi thức tỉnh lực lượng Không quân (HK) phải cải thiện chiến thuật, kỹ thuật và các thủ tục liên quan đến việc áp chế lực lượng phòng không của đối phương. Tiến sĩ Lambeth vẽ nên một bức tranh hỗn hợp của sự thành công và thất bại trong cuộc chiến trên không của NATO tại Kosovo và chỉ ra những vấn đề về hệ thống mà Không quân (HK) phải giải quyết cũng như nó phải đối mặt với thách thức ngày càng tăng bởi thách thức của những kẻ thù đủ năng lực và những mối đe dọa từ hệ thống tên lửa đất-đối-không hai con số
    .

    [/FONT]Cuối cùng thì hầu như tất cả mọi người đều thừa nhận rằng việc lực lượng liên quân sử dụng không lực của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc chiến trên không tại Kosovo trong năm 1999 là một thành công vang dội. [FONT=&quot]Tuy nhiên, một số câu hỏi rắc rối phát sinh trước khi có những kết quả thuận lợi của cuộc chiến như là một loạt những vấn đề nảy sinh bất ngờ trên quá trình của nó. Có lẽ đáng lo ngại nhất trong những thiếu sót này là sự đánh giá trong việc áp chế lực lượng phòng không của đối phương (SEAD) nhằm mục đích để hỗ trợ liên quân tấn công vào những mục tiêu cố định và di động của kẻ thù.

    [FONT=&quot]Phần lớn những kinh nghiệm đáng ngạc nhiên của các đội bay của liên quân đến trong thời gian đầu khi họ đánh phá không thành công các hệ thống phòng không tích hợp của Serbia (IADS) trong các chiến dịch của liên quân có thể đã được tạo nên từ một sự tự tin thái quá trong khả năng SEAD của liên quân vốn đã bắt rễ từ hậu quả của tính hiệu quả cao của các chiến dịch SEAD trong những ngày đầu khai mào hoạt động Desert Storm từ tám năm trước. Vào thời điểm đó, Baghdad đã được bảo vệ bởi lực lượng phòng không có mật độ dày đặc nhất so với bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới chỉ sau Moscow. Tương tự như vậy, rất nhiều hệ thống tên lửa đất-đối-không (SAM) và pháo phòng không (AAA) nối mạng được triển khai mạnh mẽ trong suốt phần còn lại của đất nước Iraq. Do vậy, các cuộc tấn công SEAD ban đầu của liên quân tập trung vào việc hóa giải các radar vốn định hướng và dẫn bắn cho các tên lửa SAM tầm trung-cao của Iraq bằng tên lửa diệt radar cao tốc AGM-88 (HARM) để mở ra một khu vực an toàn tuyệt đối cho máy bay liên quân ở trên độ cao 10.000 feet. [/FONT][FONT=&quot]Khái niệm về tầm quan trọng của việc sử dụng một sự kết hợp chiến thuật giữa tính bất ngờ và sự yếm trá từ giây phút đầu tiên của chiến dịch đã có thể ép buộc một số lượng lớn nhất các khẩu đội SAM của Iraq phải tiết lộ vị trí của họ để các tên lửa HARM của liên quân thoải mái ngắm bắn bằng cách kích hoạt hệ thống radar của họ.

    [/FONT]
    [/FONT][​IMG]
    [FONT=&quot]Ảnh minh họa tên lửa diệt radar AGM-88 (HARM) được sử dụng cho các chiến dịch Bão táp sa mạc và Kosovo[/FONT]

    [FONT=&quot]Trong bốn giờ đầu tiên của cuộc chiến, hệ thống radar cảm biến của liên quân đã bắt được gần 100 số lượng sóng phát ra từ radar phòng không của Iraq, dẫn đến việc bắn ra hơn 500 tên lửa HARM vốn cực kỳ có hiệu quả cao trong 24 giờ đầu tiên. Do đó, những kỹ thuật viên điều hành hệ thống IADS (hệ thống phòng không tích hợp) của Iraq nhanh chóng phát hiện ra rằng việc kích hoạt hệ thống radar của họ có nghĩa là họ sẽ nhận được một cuộc tấn công chết người. Đến ngày thứ sáu của cuộc chiến, các hệ thống SAM, AAA và sóng radar cảnh báo sớm của IRaq đã giảm xuống 95 %. Hệ thống phòng không của Iraq đã hoàn toàn hoảng loạn và ghê sợ việc phải kích hoạt cho hệ thống radar dò tìm, theo dõi và thu thập dữ liệu cho các tổ hợp SAM của họ, hoạt động SEAD của liên quân chuyển từ việc áp chế sang sự tàn phá về vật lý để kết liễu hệ thống phòng không của đối phương, họ liền sử dụng bom đa năng, tên lửa AGM-65 Maverick và bom chùm CBU-87 cho giai đoạn này. [FONT=&quot] Thay vì quay trở lại hệ thống phòng thủ của đối phương một cách liên tục, các nhà hoạch định kế hoạch của liên quân đã đồng loạt tấn công những hệ thống vũ khí khác của họ, vô hiệu hóa chúng với một cái cách mà người Iraq không bao giờ có thể phục hồi. Vì kết quả tốt đẹp này mà Cuộc khảo sát Chiến tranh Không quân vùng Vịnh sau này của Không quân Mỹ đã cách điệu hóa chiến dịch SEAD như là "một trong những thành công hoàn toàn" trong những cuộc chiến.

    [/FONT]
    [/FONT] [​IMG]

    T[FONT=&quot]ên lửa AGM-65 Maverick dùng để tấn công và phá hủy các xe thiết giáp, các vị trí phòng thủ, các tầu, phương tiện vận chuyển trên mặt đất, các kho tích trữ dầu... của Iraq[/FONT]



    [​IMG]

    [FONT=&quot]Minh họa bom chùm CBU-87 đã được không quân Mỹ sử dụng sau khi áp chế xong phòng không đối phương[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Ngược hẳn với kinh nghiệm về hiệu quả cao của SEAD trong chiến dịch Desert Storm, các nỗ lực ban đầu của liên quân để áp chế hệ thống phòng không của người Serbia đã không đi được thậm chí gần đúng như dự kiến. Mục tiêu mà LQ đã thú nhận là không thể hóa giải như rất nhiều vị trí tên lửa SAM và AAA của người Serbia, đặc biệt ước tính về 16 tổ hợp SA-3 Blow tầm thấp và 25 tổ hợp tên lửa SA-6 Straight Flush dẫn bắn bằng radar. Một mục tiêu khác khác là loại bỏ hoặc áp chế ngay từ đầu hệ thống radar tầm xa để có thể cung cấp kịp thời cảnh báo mối đe dọa từ các tên lửa SAM có hồng ngoại vác vai như SA-7. Tuy nhiên, không giống như ở Iraq, người Serbia tiếp tục phân tán hệ thống tên lửa đất đối không SAM của họ và kích hoạt radar theo một chế độ có kiểm soát, điều này tạo ra một mối quan tâm rằng họ có ý định kéo máy bay NATO xuống một độ cao thấp hơn để tấn công một cách dễ dàng hơn. Trước khi liên quân tiến hành các cuộc tấn công ban đầu, đã có những báo cáo về một sự phân tán trên quy mô lớn của các tổ hợp tên lửa SA-3 và SA-6 từ gần như tất cả các đơn vị đồn trú vốn đã bị liên quân nhẵn mặt. Sự phân tán miễn cưỡng một cách dễ hiểu của các hệ thống SAM của đối phương đòi hỏi họ (liên quân) phải có sự hợp tác và tạo ra nhiều khó khăn hơn để tìm kiếm và tấn công, buộc các đội bay của liên quân phải duy trì liên tục cảnh giác với những mối đe dọa từ SAM có radar dẫn bắn trong cuộc chiến này. Tình trạng này cũng có hiệu quả phủ nhận một số mục tiêu có nguy cơ rủi ro cao trong một khoảng thời gian, bắt buộc làm tăng các đợt truy tìm bằng lực lượng kết hợp và tăng các yêu cầu tổng thể cho phi vụ SEAD. Hơn nữa, không giống như các hoạt động trong môi trường rộng rãi như trong chiến dịch Desert Storm, hạn chế về sự sẵn sàng của không phận thường tạo ra khả năng dự báo cao vào một phần các kế hoạch tấn công của máy bay NATO và ngăn trở việc tiêu diệt nhiều hơn và thường xuyên chặn đứng việc sử dụng các nhóm tấn công chiến thuật có công nghệ tiên tiến nhất. Đô đốc Leighton Smith thuộc Hải quân Hoa Kỳ đã về hưu vốn chỉ huy lực lượng NATO tại Bosnia năm 1994-1996 có nói rằng những kết quả của nỗ lực để hóa giải các dàn IADS của Serbia cũng giống như là " giống như là bứng hàng loạt các củ khoai tây trong một lúc." Tướng John Jumper-chỉ huy của Không lực Hoa Kỳ ở châu Âu (USAFE) tại thời điểm đó, sau đó nói thêm rằng trung tâm kết hợp các hoạt động không kích (CAOC) không bao giờ có thể nhận được các thông tin về chính trị một cách rõ ràng từ NATO để được phép tấn công các hệ thống radar cảnh báo sớm vốn gây nhiều rắc rối nhất trong địa phận Montenegro (chỉ được đánh Secbia không được không kích Montenegro nhưng có đến trên 40 % dân Montenegro là gốc Sécbia hê hê), điều đó có nghĩa rằng người Serbia sẽ biết trước khi nào cuộc tấn công của NATO sẽ tới trong hầu hết các khoảng thời gian. Trong trường hợp khác, hệ thống chỉ huy và kiểm soát (C 2 ) vốn được sắp xếp cồng kềnh và cần phải có CAOC phê duyệt trước khi tiến hành tấn công vào các mục tiêu là các tổ hợp IADS di động đã dẫn đến việc mất nhiều cơ hội và chỉ tạo ra một vài cuộc tấn công triệt để vào các địa điểm SAM của đối phương.

    Kế hoạch Trò chơi của Liên quân

    Lực lượng liên minh về cơ bản đã phải rút ra 48 F-16CJs của Air Force Block 50 và 30 EA-6B Prowlers của Navy & Marine Corps để tiến hành các phần hoạt động áp chế SAM của liên quân. Máy bay EA-6Bs của Thủy quân Lục chiến có căn cứ trên đất liền, đi trực tiếp theo các đội hình không kích, thường cung cấp các biện pháp đối phó điện tử (ECM) hỗ trợ cho các phi vụ không kích vốn được thực hiện bởi máy bay Mỹ. Những chiếc Prowlers của Hải quân Mỹ trên chiếc tàu USS Theodore Roosevelt có nhiệm vụ hỗ trợ cho các cuộc tấn của các máy bay F-14 và F/A-18 và các hoạt động tấn công của máy bay chiến đấu của liên quân. Mỗi chiếc Prowlers đóng trên tàu sân bay mang hai tên lửa (HARM). Ngược lại, những chiếc đóng tại căn cứ không quân Aviano-Italy thì hầu như không mang thậm chí là chỉ một quả HARM duy nhất, mà chúng thường tải thêm một thùng nhiên liệu phụ do tuyến đường đến mục tiêu là quá dài. Để bù lại, EA-6Bs thường làm nhiệm vụ dẫn bắn cho những tên lửa HARM được bắn từ F 16CJs hoặc cho những quả HARM được trang bị cho máy bay Tornado Đức và Ý vốn có vai trò tác chiến điện tử rất đa năng (electronic-combat- role variants).

    [​IMG]
    Ảnh minh họa máy bay EA-6B Prowlers của Hải quân và TQLC Hoa kỳ trong chiến dịch Kosovo

    Không quân sử dụng máy bay EC-130 Compass Call tác chiến điện tử (EW) để đánh chặn và làm tắc hệ thống truyền thông của đối phương, tạo điều kiện cho những chiếc EA-6Bs tập trung hoàn toàn vào việc gây nhiễu các radar cảnh báo sớm của họ. Máy bay RC-135 Rivet Joint electronic intelligence (ELINT)-tình báo điện tử giữ một quỹ đạo an toàn từ khu vực chiến sự và xác nhận thành công của những nỗ lực sau (nỗ lực gây nhiễu các radar cảnh báo sớm). Vấn đề lớn nhất với các máy bay EA 6B là tốc độ bay của chúng tương đối chậm, làm cho chúng không thể chở thành những chiếc máy bay tấn công hữu hiệu và giảm hiệu quả trong việc tạo nhiễu của nó. Đôi khi, việc gây nhiễu vào các radar cảnh báo sớm của người Serbia buộc các kỹ thuật viên của Seb phải kích hoạt radar kiểm soát bắn các SAM của họ, hành động này dẫn đến dễ bị tấn công trả lại bằng một tên lửa HARM. Vì vậy càng hạn chế kích hoạt radar kiểm soát bắn của SAM của mình thì người Serbia lại càng có khả năng sống sót.

    [​IMG]
    Máy bay RC-135 Rivet (ELINT) Trinh sát điện tử của Mỹ tại Kosovo


    [​IMG]

    Phía bên trong của một chiếc máy bay RC-135 Rivet (ELINT)

    http://www.f-16.net/modules/Gallery2/gallery2/main.php?g2_view=core.Downloa***em&g2_itemId=174330&g2_serialNumber=3&g2_GALLERYSID=d15dd61d94e96d4c372f047365c8ddd3

    Máy bay F-16CJ mang theo 2 quả tên lửa HARM diệt radar

    Các hoạt động SEAD được tiến hành bởi các máy bay F-16CJ gần như không thay đổi tạo ra đội hình bốn-ship formations, tạo khoảng cách trong đó bảo đảm rằng hai máy bay trong chuyến bay đầu tiên luôn luôn nhắm vào một khu vực có sự đe dọa từ một phía trong khi hai chiếc khác theo dõi nó từ phía đối diện. Đây là đội hình tạo hiệu quả cho Hệ thống Xác định Mục tiêu của HARM (HARM Targeting System) của máy bay, mà hệ thống này vốn chỉ cung cấp một mức độ quan sát lên đến 180 độ trong khu vực ở phía trước, để duy trì radar cảm biến phủ sóng 100 % vào một khu vực mục tiêu, nơi mà bất cứ lúc nào máy bay chiến đấu của liên quân cũng có thể đánh bom nhằm vào một điểm cụ thể nào trong đó. Theo một chỉ huy phi đội, những chiếc F-16CJ sẽ đến khu vực mục tiêu trước các máy bay không kích và mô phỏng lên hình ảnh về những mối đe dọa trước khi chiếc máy bay không kích kia đến gần, để các máy bau này có thể điều chỉnh các tuyến đường thâm nhập của họ sao cho phù hợp. Trong khi làm điều này, những chiếc F-16CJs có hai nhiệm vụ, chỉ huy điện tử cho trận chiến và chiến đấu không-đối-không với các mối đe dọa khi thấy cần thiết. Các chỉ huy phi đội nói thêm rằng những trắc thủ của SAM của đối phương tốt hơn nên khai thác hệ thống của họ theo cùng một tỷ lệ mà các phi công F-16CJ đã làm, kết quả là một trò chơi mèo-vờn-chuột liên tục và làm cho các hệ thống SAM cổ điển "khó để có thể theo kịp." và thường sẽ bị tiêu diệt.

    Rõ ràng, người Serbia chỉ bắn ra một vài quả tên lửa SAM để chống lại các máy bay NATO trong đêm tấn công đầu tiên. Đêm thứ hai, đối phương bắn ra ít hơn 10 quả SA-6, không quả náo trong số chúng trúng mục tiêu. Sau đó trong khoảng thời gia Liên quân không kích, người Serbia thường xuyên bắn ra hàng loạt tên lửa SAM với số lượng lớn, với hàng tá phát bắt theo kiểu bắn loạt (salvo fashion ) vào một số đêm nhưng rồi lại chỉ bắn vài quả vào những tối hôm khác. Mặc dù các đạn đạo của các SAM này chỉ tạo nên một yếu tố lớn hơn sự quấy rối chứ không phải là bất kỳ thách thức nghiêm trọng nào đến hoạt động của NATO, nhiều trường hợp phi công liên quân đã phải vứt bỏ thùng nhiên liệu của họ, thả chaff (mảnh KL gây nhiễu) và cơ động gấp để né tránh những quả tên lửa SAM có điều khiển của đối phương.

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ cho Radar kiểm soát bắn của tên lửa SA-3 mà quân đội nhân dân Nam tư đã sử dụng tại chiến dịch Kosovo

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ cho Radar SNR 125 Low Bow của tên lửa SA-3 mà quân đội nhân dân Nam tư đã sử dụng tại chiến dịch Kosovo

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ cho
    Tên lửa SA-3 mà quân đội nhân dân Nam tư đã sử dụng tại chiến dịch Kosovo

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ cho giàn tên lửa di động SA-6 mà quân đội nhân dân Nam tư đã sử dụng tại chiến dịch Kosovo

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ cho giàn radar và tên lửa di động SA-6 mà quân đội nhân dân Nam tư đã sử dụng tại chiến dịch Kosovo

    Đúng là mối đe dọa của SAM vào các đội bay của NATO đã được chứng minh rất nhiều trong thực tiễn hơn là bằng lời nói và cay đắng hơn so với giới truyền thông thường mô tả và việc tích cực lẩn tránh cũng như cơ động máy bay để chống lại tên lửa SAM trên không một cách thường xuyên trở nên ngày càng cần thiết vào bất cứ lúc nào người Serbia có cảm hứng muốn bắn hạ máy bay NATO. ( tính toán để cho thấy sai lầm của Naotô ) Hơn mười phi công NATO hoạt động trong một khu vực mục tiêu có thể báo cáo một SAM được bắn như đạn đạo ( vì đâu có nhắm vào họ ), và quả tên lửa tất nhiên là chỉ nhằm bắn vào 1 trong số họ, anh này cũng cơ động để tránh được quả tên lửa (tối nghĩa quá while the one pilot on whose helmet the missile was figuratively guiding would be actively reacting to it). Ngay sau đó, cả 10 viên phi công sẽ lại phân tán về các căn cứ nhà của họ và viết báo cáo về các vụ bắn tên lửa đạn đạo không gây nguy hại, trong khi chỉ có một phi công quay trở lại với những bằng chứng của một phát bắn có điều khiển. Những vụ việc như vậy đã tạo ra một ấn tượng ban đầu giữa các chỉ huy liên quân rằng "phần lớn" các phát bắn SAM họ quan sát được đều là đạn đạo.Tuy nhiên sau khi tổng hợp tất cả các thông tin thích hợp và loại bỏ các báo cáo bản sao, thì con số thống kê chỉ ra rằng một số lượng đáng kể của SAM đã được bắn ra và có lẽ nhiều lắm là chỉ có 3 quả được dẫn hướng. ( trong thực chất có đến 30 quả được dẫn bắn-còn không trúng là do tên lửa quá ẹ, cứ giao cho họ S300 xem)

    Thật vậy, tướng Wesley Clark-quân đội HK- chỉ huy cao cấp của liên quân ở châu Âu (SACEUR), sau này đã báo cáo về những hoạt động của đối phương có liên quan đến các vụ tất công nhằm vào các máy bay NATO, trong đó có những trường hợp chỉ trượt trong gang tấc. Tướng Jumper thêm vào một quấn băng ghi hình từ buồng lái vốn cho thấy "những trận chiến không hề dễ dàng". Ngay từ khi mới bắt đầu các cuộc tấn công không kích của NATO, phòng không của Serbia cũng đã tìm cách để kéo đội bay NATO xuống các cao độ thấp hơn để đẩy họ vào vòng nguy hiểm của những vũ khí chết người vốn được phát triển mạnh mẽ như hệ thống phòng không xách tay (man-portable air defense systems MANPADS) và các ổ sún phòng không AAA. Một chiến thuật thười thấy của người Serbia là thười bắn vào những chiếc máy bay cuối cùng trong một đội hình tấn công mới khởi hành, có lẽ họ (người Serbia) đã giả định rằng những chiếc máy bay này không được bảo vệ bởi những chiếc máy bay chiến đấu khác; hoặc được lái bởi những phi công có ít kinh nghiệm hơn và có ít nhiên liệu hạn chế khả năng cơ động chiến đấu của họ.

    Vụ bắn hạ chiếc F 117


    Các vấn đề liên quan đến nỗ lực SEAD của cuộc chiến không quân đã không kéo dài cho đến khi có thiệt hại đầu tiên của họ. Vào đêm hoạt động không kích thứ tư, một cú bắn rõ ràng là của tên lửa SA-3 đã bắn rơi một chiếc F-117 vào khoảng 20:45 trên địa hình đồi núi ở gần Budanovci, khoảng 28 dặm về phía tây bắc của Belgrade-đánh dấu sự mất mát trong chiến đấu đầu tiên của một chiếc máy bay tàng hình. May mắn thay, phi công nhẩy dù ra ngoài một cách an toàn và bất chấp bị truy đuổi một cách ghê gớm, đã được giải cứu vào trước bình minh của ngày hôm sau bởi một đội cứu hộ, tìm kiếm và chiến đấu có sử dụng các máy bay trực thăng MH-53 Pave Low và MH-60 Pave Hawk được dẫn đường bởi một chiếc A-10.

    Sau đó, sự kiện bất ngờ là một loạt các suy đoán về vụ bắn hạ này đã xảy ra như thế nào?. Các chuyên gia ở Lockheed Martinnhà sản xuất của chiếc máy bay, báo cáo rằng-không giống như những trường hợp hoạt động trước đó của máy bay chiến đấu F-117-sứ mạng bay qua bầu trời Nam Tư yêu cầu chiếc máy bay phải hoạt động theo những cách mà có thể đã bị tổn thương đặc tính tàng hình của nó. Bằng ví dụ, họ lưu ý rằng ngay cả một cú cơ động tiêu chuẩn cũng có thể làm tăng radar mặt cắt ngang của máy bay bởi nhân tố 100 hoặc cao hơn. Những cú ngoặt như vậy là không thể tránh khỏi trong không phận rất hạn chế mà những chiếc F-117 đã phải làm nhiệm vụ. Một báo cáo khác chưa được xác nhận cho rằng máy bay RC-135 Rivet Joint EI (ELINT) giám sát hoạt động của SAM của đối phương có thể đã thất bại trong việc xác định vị trí của khẩu đội SA-3 được cho là đã bắn rơi chiếc F-117 và có thể không có dấu hiệu chuyển tiếp kịp thời về hoạt động của SAM của đối phương vì phải phù hợp với tiêu chuẩn C 2. Tin tưởng tạm bợ vào sự lý giải này, tướng Richard Hawley, chỉ huy của Air Combat Command vào lúc đó, nhận xét [FONT=&quot]​​rằng "khi bạn có rất nhiều mối đe dọa mà bạn không thể định vị, bạn gặp nguy cơ ngay cả khi đang ở trong một chiếc máy bay tàng hình."[/FONT]

    Mặc dù Không quân vẫn im lặng một cách dễ hiểu về sự hợp lưu của các sự kiện mà người ta tin rằng đã làm cho chiếc F-117 bị bắn rơi, theo giới báo chí, không quân đã đưa ra kết luận sau khi tiến hành điều tra chính thức kiểu postmortem (ko biết là mô) rằng đó là một sự kết hợp đầy may mắn giữa công nghệ chiến thuật thấp, khả năng học hỏi nhanh và sự sắc sảo ngẫu hứng đã hội tụ trong một thoáng rất nhanh để cho phép một tên lửa SA-3 không hoạt động ở điều kiện bình thường-chế độ radar dẫn đường để bắn hạ chiếc máy bay. Không nghi ngờ gì nữa, trinh sát của đối phương ở Ý đã báo về việc các máy bay cất cánh từ Aviano và các trắc thủ của các dàn IADS ở Serbia, cũng như ở Bosnia và dọc theo bờ biển Montenegro, có thể đã tập hợp nên một phác họa tương đối đầy đủ về vị trí của chiếc F-117 trên đường đến mục tiêu của nó bằng các radar phân tán để kích hoạt một khẩu đội SAM ở gần Belgrade và bắn tại thời điểm thích hợp. Chiếc máy bay đã thả một quả bom dẫn đường laser (LGB) ở gần Belgrade, tạo thêm một cảnh báo tức thời cho lực lượng phòng không. (người ta cho là Không quân đã bác bỏ giả thuyết một cánh cửa khoang vũ khí bị mắc kẹt, hạ quá thấp xuống dưới 15.000 feet, hoặc trúng một phát đạn AAA.)

    Có những cáo buộc rằng có ít nhất là ba sai sót về mặt quy trình góp phần vào vụ bắn hạ này. Đầu tiên, máy bay phối hợp tình báo (ELINT) được báo cáo là không thể theo dõi thay đổi vị trí của ba hoặc bốn khẩu đội SAM đã có thể tham gia vụ tấn công. Ba radar tần số thấp của người Serbia có thể đã phát hiện ra sự hiện diện của F-117, ít nhất về mặt lý thuyết, và chúng không bị vô hiệu hóa bởi vì đợt tấn công bằng máy bay ném bom trước đó của Mỹ nhằm sai vào vị trí của cụm radar. Ngoài ra, F-16CJs mang HARM và hoạt động trong vùng trời lân cận có thể đã ngăn cản các khẩu đội SA-3 này bật ra đa, nhưng những chiếc máy bay này đã bị thu hồi trước khi chiếc F-117 bị bắn hạ.

    Cáo buộc thứ 2 là một lỗi của quy trình gây nhiễu bởi máy bay EA-6B hỗ trợ đang hoạt động ở rất xa so với chiếc F-117 (khoảng 80-100 dặm) để cung cấp một bảo vệ dày đặc hơn. Hơn nữa, chúng đã ở ngoài những vị trí tạo liên kết và trở nên lộ diện trước những radar thù địch, kết quả quy trình gây nhiễu đã không hiệu quả.

    Cuối cùng, chiếc F-117 hoạt động ở ngoài Aviano trước đó đã bay khá nhiều chuyến trong chỉ một tuyến đường tương tự trong bốn đêm (vì SACEUR đã ra lệnh cấm bay ngang qua Bosnia) để tránh gây nguy hiểm cho Hiệp định Dayton. Sự kiện này đã có thể làm cho mô hình phương pháp tiếp cận của họ vào không phận Nam Tư bị đoán trước. Biết được hướng mà chiếc F-117 sẽ đi qua, lực lượng phòng không của người Serbia có thể đã sử dụng radar tần số thấp để có cơ hội tốt nhất để bắt chụp được chiếc máy bay. Cựu phi công F-117 và các chuyên gia nhiều ngành công nghiệp thừa nhận rằng chiếc máy bay bị phát hiện bởi những radar này khi nhìn chúng quét từ phía bên cạnh hoặc trực tiếp từ dưới. Các quan chức Mỹ cũng cho rằng người Serbia có thể đã có những số truy cập rất nhỏ hàng đêm trong khi radar của chiếc máy bay đang mở cửa khoang vũ khí dù chỉ thoáng qua.

    Trong hậu quả trực tiếp của vụ bắn hại này lại là những tranh cãi nảy lửa phát sinh ở Washington và những nơi khác về việc liệu US European Command đã mắc sai lầm trong khi không có hành động mạnh mẽ để tiêu hủy đống đổ nát của chiếc F-117 bị bắn rơi để tránh công nghệ rất giá trị của nó rơi vào tay những thế lực không thân thiện và loại bỏ nó như một vật có giá trị tuyên truyền, vì khi đó người Serbia thực hiện mọi nỗ lực để khai thác vấn đề này. Tướng John M. Loh, Không quân Hoa Kỳ, đã về hưu, cựu chỉ huy của Tư lệnh Không quân Chiến thuật nói "Tôi ngạc nhiên khi chúng ta đã không đánh bom nó, bởi vì quy trình hiện hành luôn là khi bạn bị mất một cái gì đó hoặc là rât thật hoặc bạn cảm nhận được giá trị thực tế về công nghệ, trong trường hợp này là công nghệ tàng hình, bạn phải tiêu hủy nó ". Paul Kaminski, cựu acquisition chief của Lầu Năm Góc và cũng là quản lý đầu tiên của chương trình F-117 của Không quân trong những năm 1970, ủng hộ trường hợp ít nhất là cố gắng ngăn chặn đối phương lấy được đống xác máy bay. Ông lưu ý rằng, mặc dù lúc đó những chiếc F-117 đã hoạt động được trong vòng 15 năm, "có những thứ trên chiếc máy bay đó, lúc này có thể chúng không còn là công nghệ hàng đầu hiện tại của Hoa Kỳ, [nhưng] chắc chắn là… trước một số đối thủ tiềm năng ". Kaminski thêm rằng mối quan tâm chính không phải là ở bất kỳ sự khai thác công nghệ thấp của chiếc F-117 mà dường như nó sẽ cho phép kẻ thù đẩy loại F-117 vào nguy cơ lớn hơn nhưng đồng thời nó có thể giúp họ cuối cùng phải phát triển công nghệ tàng hình due course mới (tóm lại là quảng hàng luôn). Các báo cáo cho thấy rằng các quan chức quân sự đầu tiên cũng xem xét khả năng tiêu hủy đống xác máy bay nhưng cuối cùng họ đã chọn giải pháp không làm gì bởi vì họ không thể tiến hành nó trước mặt dân thường và trước các phương tiện truyền thông bao quanh xác chiếc máy bay (chà chà hóa ra mấy bác này cũng sợ bị xấu mẹt). Để những vấn đề này sang một bên, bất cứ lời giải thích chính xác nào cho bắn bắn hạ thì nó cũng có nghĩa không chỉ là sự mất mát của một chiếc máy bay chiến đấu then chốt của Mỹ, mà còn làm mờ đi danh hiệu bất khả chiến bại của chiếc F-117, mà trong nhiều năm sau đó người ta không thể tính toán được hết sự thiệt hại về giá trị tâm lý.

    Thất vọng khác

    Việc tồn tại của một mối đe dọa đáng sợ của SAM trong suốt cuộc chiến Kosovo có nghĩa là NATO lại phải dành một số lượng phi vụ không kích lớn hơn bình thường để làm nhiệm vụ SEAD để đảm bảo sự tự do hoạt động trong không phận của đối phương một cách hợp lý. Như vậy, có ít đi những phi vụ mà các nhà hoạch định của NATO đã giao nhiệm vụ để phá hủy quân đội (Lục quân) của đối phương và chỉ tiêu cơ sở hạ tầng, mặc dù việc giới hạn số lượng các chỉ tiêu được phê chuẩn tại bất kỳ thời gian nào cũng tạo ra xu hướng giảm thiểu những tác động thực tế vào nó ( đoạn này có vẻ dài dòng nhưng đơn giản là không diệt được SAM của đối phương thì phải tăng cường không kích vào những nơi nghi có SAM -> giảm không kích tìm diệt bộ binh đối phương, ngoảnh lại thấy quân địch vẫn mạnh mà ta hết tiền). Hơn nữa, máy bay Block 50 F-16CJ, thiếu khả năng mang vác pod LANTIRN xác định mục tiêu, vì vậy chúng không bao giờ được sử dụng để ném bom chính xác vào ban đêm bởi vì chúng không thể tự chỉ định mục tiêu.

    [​IMG]
    Ảnh chiếc E-8 JSTARS

    Một trong những vấn đề lớn nhất mà các đội bay NATO phải đối mặt khi lãnh sứ mạng tấn công áp chế phòng không đối phương là vị trí của mục tiêu. Do địa hình núi non của Kosovo, các khí tài chỉ thị mục tiêu chuyển động và synthetic aperture radar trên máy bay giám sát 8 E-loại máy bay mang radar hệ thống mục tiêu tấn công (JSTARS) không thể phát hiện các mục tiêu vốn được ẩn nấp từ góc nhìn nghiêng, mặc dù bộ cảm biến thực của U- 2 và EC-135 Rivet Joint thường bù đắp được cho sự thiếu hụt này. Sự bao phủ của hệ thống phòng không của đối phương vẫn tồn tại bởi những dãy núi và thung lũng xen kẽ trở thành một yếu tố cực kỳ phức tạp. Để làm giảm nhẹ phần nào đó hạn chế của phạm vi giám sát của JSTARS trên máy bay 8 E hoạt động chủ yếu đối với Kosovo vốn chỉ chặn đứng được một phần hạn chế mối đe dọa từ SAM (chỉ một trên năm trung đoàn SA-6 và không chặn được SA-2 hoặc SA -3). Hầu hết các mục tiêu IADS của đối phương đều nằm ngoài Kosovo. Hơn nữa, thì U-2 và Rivet Joint thường làm tốt sứ mạng và không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tương tự đôi khi vẫn xảy ra trên chiếc E-8.
  10. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Có nhiều cụm từ dịch không chuẩn:

    - Strike package = "đội hình không kích" chứ không phải "đợt tấn công kết hợp"

    - IR-133 radar-warning receiver = "khí tài cảnh báo ra đa" chứ không phải "đầu thu radar cảnh báo"

    - WR-300 launch-warning receiver = "khí tài cảnh báo phóng" chứ không phải "máy thu khởi động-cảnh báo"

    - acting as flypaper for enemy SAMs = "dùng làm mồi nhử SAM" chứ không "thả giấy bị bay vào tên lửa SAM"

    - pre-briefed initial point = "điểm mốc định trước"

    - double-digit surface-to-air missiles = "các hệ thống tên lửa phòng không 2 con số (hay hàng chục)" như SA-10 hay SA-20, chứ không phải các hệ thống tên lửa đất-đối-không kỹ thuật số đúp.


    .....

Chia sẻ trang này