1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năng lực chống chế áp điện tử/phòng không (SEAD/DEAD) của Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Jamelee, 25/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Hè hè kiu kiu bác, thế mới là mang ra dân chử chứ
  2. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
  3. antivichoco1

    antivichoco1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không thấy chúng nó nói về phản ứng của SAM cũng như của hệ thống phòng thủ xung quanh. Có thể nào chúng nó bắn vào racot
  4. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đọc truyện kể lại thì "nguy cơ cao" mấy anh hùng này vớ được mục tiêu được Bắc Việt chuẩn bị sẵn rồi nếu không có ảnh kèm theo để phân biệt (máy bay trinh sát Mỹ hồi đó vẫn chụp ảnh kiểm tra kết quả các trận oanh kích)!
    Hồi đó xung quanh các trận địa tên lửa (họ bố trí thành các tiểu đoàn cơ động) là rất nhiều các trận địa giả khác mà tên lửa, rada được làm bằng cót, sơn trắng hay xanh. Khi 1 quả tên lửa thật từ trận địa chính được bắn lên thì ở các trận địa giả các ống tạo lửa, khói đúng mầu "da cam" đặc trưng của SAM 2 được phun lên mù mịt. Nếu không chăm chăm theo dõi lúc quả tên lửa vừa được bắn lên để tìm vị trí các bệ phóng-rada mà sau khi nó đã lên cao mới truy tìm vị trí bắn thì ít khả năng tìm thấy mấy trận địa cót ép kia rất cao.
    Ngay sát trận địa chính bao giờ cũng có pháo 37 và súng tầm thấp hơn của dân quân bảo vệ, máy bay Mỹ ít được tự do đi vào mà không bị bắn trả rất dầy đặc.
    Sau khi bắn xong (dù chỉ một quả đạn) thì chập tối cả cái tiểu đoàn tên lửa ấy cũng dời đến 1 trong các trận địa khác (cũng có khi chỉ thấy dấu hiệu máy bay trinh sát bay nhiều họ cũng di chuyển)...
    Tên lửa đã lắp trên các xe kéo được đặt rải rác ở nhưng khu vực gần đấy, còn tụi em thường chạy chơi trong những bãi để tên lửa trên đồi sim. Họ chỉ đào những cái hố nông trên đồi rồi để các bộ phận tên lửa rải rác trên cả quả đồi. Nhiên liệu và cả chất oxy hóa (hình như là acid nit'ric) họ cũng chôn như vậy. Có phát hiện thì cũng sẽ tốn rất nhiều bom, đạn để phá hết số tên lửa nếu máy bay được tự do săn-lùng vfa bắn phá!
    (các bác sẽ thấy "hiệu quả" của các trận đánh phá trong cả 2 cuộc chiến tranh phá hoại bởi máy bay Mỹ rất thấp - nếu ai đi Xuân Mai sẽ biết cái trường Nghiệp vụ Xuân Mai. Có 2 qua đồi nhỏ - hồi đó, bây giờ họ san phẳng rồi - trong 1 buổi chiều cuối năm 1972 máy bay Mỹ ném xuống 180 quả bom lớn, nhỏ mà chỉ 1 người bị chết, 6 người bị thương nhẹ đi trạm xá của trường mấy hôm rồi lại về nhà làm việc!!!; Cũng cái trường này năm 1967 máy bay Mỹ đánh 1 buổi chiều và 1 buổi sáng hôm sau, nhà cửa bay sạch nhưng cũng chỉ làm bị thương 2 người, chết 4 con bò trong cả đàn bò tăng gia 20 con. trong khi đó đài Sài Gòn đưa tin chiến tích cho cả 2 lần, mỗi lần hơn ngàn cán binh công sản chẩn bị đi B bị tiêu diệt!).
    Không nói đến những sân bay dã chiến (như sân bay Kim Bôi-bây giờ thì không còn dấu vết), mà ngay cái sân bay Cat Bi - Hải Phogn từ thời Pháp, rất rõ trên bản đồ, buổi chiều hôm trước vừa bị đánh-phá hoại đường băng mà sáng hôm sau MIG đã cất cánh từ đấy để bất ngờ đánh chặn máy bay ném bom bay từ biển vào (và họ hạ cánh ở sân bay khác)!
    Hồi đó thỉnh thoảng chiều tối tụi em lại thấy trực thăng cẩu MIG đi di chuyển bên dưới!
    Nếu hồi đó Bắc Việt Nam không tổ chức như vậy thì chắc chỉ sau 1 vài tuần sẽ chẳng còn 1 cái MIG hay 1 quả SAM!
  6. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chỉ có U-2 (Very high-altitude reconnaissance aircraft) và B-2 (Stealth Bomber) sử dụng chung cùng loại động cơ GE F118 (non-afterburning turbofan engine)...;))

    Tại sao phần trăm Titanium sử dụng trong những máy bay B-2, F-22, F15 (là những máy bay quan trọng trong biên chế của quân lực Hoa kỳ), cao hơn hẳn những chủng loại khác (cũng của Mỹ). Hãy so sánh với F-35, F-117 http://www.rand.org/pubs/documented_briefings/2005/DB398.pdf...;))
  7. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Hỏi gì hỏi mãi thế. Không trả lời câu hỏi của tớ. Tính trốn hả. Trả lời được câu đó thì sẽ có người trả lời cái câu này
  8. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Bác lấy nguồn đâu bảo Tomahawk "phần lớn" đánh trượt? Thống kê là 90%, còn các nguồn nghi ngờ nhất, như ở đây, sau chiến tranh Iraq 1, con số đánh trúng thấp nhất cũng đã là 40%
    http://www.freerepublic.com/focus/f-news/899344/posts

    Địa hình Iraq bằng phẳng, bay qua sa mạc trống thì cũng chẳng có địa hình nào đặc biệt để so cho dễ, do đó TERCOM không có tác dụng. Nếu GPS bị phá dễ bằng đồ chơi, thì vẫn còn số 40%?

    Còn tăng giảm công suất phát sóng có gì đâu mà đắt tiền. Mấy cái điện thoại CDMA, để tránh near-far effect, vẫn làm tốt.
  9. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng độ chính xác của Tomahawk không giống như vụ bắn thử 6 lần tên lửa Club của tầu ngầm Sindhuvijay (Ấn độ) chứ hả...;))
  10. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Nói chung lý do thật các thất bại loại này loại nọ mình biết sao được mà so sánh. Chỉ có tập trận hay đánh trận nhiều mới biết.

    Có một điều chắc chắn mảng phát triển nhanh nhất của vũ khí là điện tử và phần mềm. Cái smartphone hiện nay có lẽ đã có computing power lớn hơn tất cả trung tâm điều khiển tên lửa vũ trụ của 30 năm trước:), khi Hawk vừa ra đời. Bộ nhớ băng từ bé tý, không biết có được 10Mbyte không, nên chứa sao được hết bản đồ địa hình, thành ra bay đến đâu phải cập nhật từ máy tín chủ trước đó. Phần mềm viết trên Fortran 77 phải viết lệnh đi lại sao cho nhỏ gọn.

Chia sẻ trang này