1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năng lực chống chế áp điện tử/phòng không (SEAD/DEAD) của Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Jamelee, 25/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thâm nhập Bát-đa
    Theo lời kể của Capt. Rob Donaldson- phi công chiến đấu cơ tàng hinh F-117A của 415th TFS trực thuộc không lực Hoa kỳ. Ghi lại bởi ký giả Warren E.Thompson

    Như là một phi công của 415th Tactical Fighter Squadron(TFS), tôi đã được chọn để tham gia nhiệm vụ không kích đầu tiên, cũng như vào đêm đầu tiên.

    Trong hai ngày 19 và 22 tháng Tám, máy bay tàng hình F-117A thuộc 415th TFS với sự giúp sức của máy bay tiếp dầu đã thực hiện một hành trình dài tới Saudi Arabia. Những máy bay tiếp dầu (tanker) đã cất cánh từ Beale Airforce Base, California...trong lúc F-117A đang chuẩn bị cho một lịch trình chiến đấu dài ngày tại căn cứ tuyệt mật Tonopah.

    Cả hai tốp máy bay đã gặp nhau tại căn cứ không quân Langley, Virginia. Từ đây, theo lịch trình bay tiếp theo, chúng tôi sẽ phải mất 15 tiếng để đến được căn cứ không quân King Khalid, Khamis Mushait, Saudi Arabia.

    Khi đến căn cứ không quân Langley, 04 chiếc F-117A trong tổng số 22 chiếc của chúng tôi đã bị một số trục trặc nhỏ. Và chúng được lệnh quay về lại Tonopah để bảo trì, để lại 18 chiếc F-117A còn lại cùng những máy bay tiếp dầu tiếp tục cuộc hành trình đến Gulf.

    Máy bay tàng hình F-117A vào thời điểm đó được thiết kế để thực hiện những phi vụ tàng hình tuyệt mật. Vì kết cấu tàng hình nên nó không được phép mang theo bình xăng phụ, cũng như lượng xăng để vận hành máy bay là giới hạn so với nhiều loại phi cơ chiến đấu khác. Vì vậy, máy bay của chúng tôi cần phải thực hiện vài lần tiếp dầu trên không để có thể đến được căn cứ không quân King Khalid, Saudi Arabia.

    Trong thời gian ở tại căn cứ mới, 415th TFS đã ổn định và sẵn sàng phục vụ cho những phi vụ oanh tạc. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lên kế hoạch và thực tập trước những phi vụ bay đến gần sát biên giới với I-rắc, sau đó bay về lại. Đến ngày 2 tháng 12, một phi đội F-117A nữa là 416th TFS đã được điều tới. Tất cả chúng tôi đã được làm quen với địa hình bay cũng như đi vào chi tiết từng nhiệm vụ một cách cẩn trọng và nhuần nhuyễn.

    Phi đội thứ ba của F-117A là 417th TFS vẫn được duy trì tại căn cứ Tonopah. Đây là một phần trong kế hoạch huấn luyện của 37th Tactical Fighter Wing. Chiến tranh sắp xảy ra, và việc chuẩn bị là cần thiết và hết sức quan trọng.

    Đêm đầu tiên

    Phi cơ tiếp dầu sau khi cùng chúng tôi đến giao điểm biên giới với I-rắc đã quay trở lại. Khi tiếp dầu, chúng tôi bay theo đội hình trên dưới. Khi đến gần biên giới, chúng tôi không giữ đội hình như cũ nữa và tẽ ra (topped off, split out). Và từng chiếc một, chúng tôi sẽ tiếp cận từng mục tiêu riêng biệt bên trong I-rắc.

    Một đơn vị nào đó của chúng tôi (không phải F-117A, có thể hiểu là Tomahawk hay chuyên cơ khác) đã đánh trúng được trung tâm chỉ huy lá chắn phòng thủ (interceptor operations center), là một trong những con mắt và lỗ tai của quân đội I-rắc dùng để chỉ huy những máy bay tiêm kích và tên lửa Scud.

    Thiếu tá Greg Feest đã là người thả những quả bom đầu tiên của cuộc chiến này.

    Lúc 0022 sáng ngày 17 tháng Giêng năm 1991, 415th TFS đã điều động 10 máy bay F-117A tham gia cuộc không kích kết hợp bao gồm tiêu hủy chớp nhoáng các mục tiêu hỗn hợp như Intergrated Operations Center/ Ground Control Intercept, bằng cách đánh lừa quân đội I-rắc và oanh tạc dữ dội các mục tiêu kể trên

    Những mục tiêu ưu tiên đầu tiên nằm tại miền Tây của I-rắc, theo kế hoạch, chúng sẽ chỉ được oanh kích một vài phút sau khi các mục tiêu ở thủ đô Bát-đa được kích khởi. Trong quá khứ, F-117A được điều khiển bởi những phi công xuất sắc nhất của không lực Hoa kỳ kết hợp với hệ điện tử tinh vi đã hoàn thành rất chính xác những phi vụ oanh tạc. Nhưng trong đêm nay, chúng tôi hoàn toàn chưa dám nói trước được điều gì cả.

    ...Quay lại với Maj.Greg Feest, anh ta đã đánh trúng một sân bay lớn trong khu vực H-2 và H-3.

    Vào lúc mà những quả bom đầu tiên rơi trúng mục tiêu trong Bát-đa, thi đây cũng là lúc mà tất cả các hệ phòng không đồng loạt bắn thẳng lên trời. Một số ra-đa của họ (i-rắc) vẫn đang bật và dĩ nhiên họ chắc chắn đã nhìn thấy những máy bay không tàng hình (non stealthy aircraft) đang bay ngang qua bầu trời của họ. Nhưng có vẻ như họ đang mất dần "khả năng nhìn" (their eyes), và khả năng kết nối thông tin liên lạc với nhau. Dù sao thì các hệ AAA và SAM cũng cố gắng tận dụng tối đa chức năng của chúng, nhưng có lẽ họ không nhìn thấy chúng tôi (no radar lock on or visuals) và họ đã bắn một cách mù quáng (shooting blind)

    Khi bay ngang qua thành phố, tôi đã nhìn thấy những vệt choá sáng của tác động nổ từ việc thả bom của những chiếc F-117A đi trước chúng tôi. Trong kế hoạch cho đợt tập kích đầu tiên này, chúng tôi sẽ phải ưu tiên phá huỷ những mục tiêu quan trọng (high-value targets) theo khả năng cao nhất mà chúng tôi có thể. Nó bao gồm những trung tâm chỉ huy và thông tin.

    Một trong những mục tiêu "ngoạn mục" (spectacular targets) đã là Seattle Space Needle, một trong những đài chỉ huy phát sóng quan trọng nhất của I-rắc. Nó đã bị phá huỷ bởi Capt. Marcel Kerdavid, khi anh ta đã đánh trúng tâm điểm của đài.

    Thật là một điều kỳ diệu đó là chúng tôi đã bay qua các hệ thống phòng không mà không bị bắn trúng.

    Những phi đạo nằm bên ngoại ô Bát-đát đã bị đánh trúng. Cùng với chúng tôi là những tên lửa hành trình Tomahawk được bắn đi từ hạm tầu trong vịnh. Chúng được sử dụng để phá huỷ những mục tiêu nằm sâu hơn trong đât I-rắc (deeper in Iraq). Chúng cũng được phóng từ máy bay B-52, và chúng cũng phá huỷ mục tiêu sau khi chúng tôi oanh kích chỉ một vài giây.

    Trong đêm đầu tiên, chúng tôi đã học được rất nhiều bài học giá trị. Phi cơ của chúng tôi phải bay trong một đội hình với cự ly hợp lý khi tiến vào bầu trời Bát-đa. Khi bom từ chiếc đầu được thả xuống mục tiêu, tất cả hệ phòng không ngay bên dưới sẽ đồng loạt khai hoả hướng thẳng lên trời. Và điều này là một rủi ro lớn cho phi cơ của chúng tôi, nhất là đối với những phi cơ bay sau. Chiến thuật tập kích sau đó có điều chỉnh lại, chúng tôi sẽ cùng thả bom đồng loạt vào cùng thời điểm.

    Vào thời điểm đầu, ra-đa của I-rắc đã có thể nhìn thấy máy bay tiếp dầu của chúng tôi khi đến gần biên giới, nhưng họ không nhìn thấy chúng tôi, F-117A. Và khi chúng tôi rã đội hình để vượt biên giới, chúng tôi đã sẵn sàng trong môi trường tàng hình (stealthed-up), là bởi vì chúng tôi khép lại ang-ten và những kênh liên lạc, điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi không thể nói hay nghe với nhau. Và điều này cũng có nghĩa là chúng tôi không thể thay đổi những kế hoạch oanh tạc đã định sẵn.

    Sau nhiều tuần của sự chuẩn bị, đêm đầu tiên là một đêm đáng ghi nhớ với chúng tôi, 37th TFW. Nhiều phi công đã không có lịch trình bay tiếp. Mặc dù vậy chúng tôi cũng không thể chợp mắt được cho đến cả đêm thứ hai. Chúng tôi không thể đoán trước được điều gì đang xảy ra bên trong Bát-đa cho đến khi những chiếc F-117A quay về trong an toàn hay không bị bắn trúng.

    Mặc chúng tôi tàng hình nhưng cũng không thể chủ quan với hệ thống AAA dầy đặc. Cảm giác giống như bạn đang bay xuyên qua một cái nồi ngô bỏng đang nổ mà không được liên lạc với nhau (flying through a huge popcorn popper without getting touched). Và những phi công đã từng tham gia hai đêm đầu đêu công nhận rằng Bát-đa đã rung chuyển dữ dội trong những đợt không kích từ mọi hướng.

    Đêm thứ hai
  2. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    Này thì chế áp điện tử nhé, nhà Vịt trồng được rồi nhé ( Tin cũ xì), tổng hợp báo cáo:

    Máy điện đài thông tin liên lạc chất lượng cao

    Chắc vẫn còn "sống" khi bị chế áp nhỉ? Với tiến độ như tin đã đưa gần đây với máy 125W với cự li cả ngàn km thì tốt quá nhỉ.
    Không bít ngoài kênh thoại thì có ... support đủ băng thông cho nhiều nhu cầu tiện ích khác cho CS ta không he?!?
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717

    Dĩ nhiên là phải có thêm bang thông truyền dữ liệu để cập nhật bản đồ tác chiến và mệnh lệnh hành quân, ngoài ra còn tương tác với các đơn vị khác. VD: khi BB dùng ống nhòm KTS phát hiện ổ hoả lực liền đấu máy chuyền data về cho xe BMPT, lập tức BMPT phóng tên lửa diệt ổ hoả lực yểm trợ cho BB tiến lên
  4. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    Quan trọng là tốc độ dữ liệu, chắc chưa đủ trình ... interative real time chẳng hạn như là video conference nhể? Chẳng hạn như từ in tờ lét vnn1269 dial up mà tới 3G/Wimax hiện nay của nhà Vịt cũng nhanh/tiến thẳng lên trình thế giới nhể?

    Mong là CS ta tương lai không xa vừa ngồi trong xe vừa chat chít với cả .... show hàng được nhể?:))
  5. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
  6. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ hai

    Thiếu tá Wes Wyrick đã tham gia chiến dịch không kích đầu tiên của anh vào đêm thứ hai của cuộc chiến. Và anh ta có được ít nhiều những thông tin và kinh nghiệm từ những đồng đội đã tham gia trận không kích Bát-đa vào đêm hôm trước.

    Kế hoạch không kích đã được nghiên cứu tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ như là vào lúc giao điểm thời gian của mặt trăng (new moon), để tận dụng tối đa hiệu quả của màn đêm.

    Trong hai đêm đầu tiên thời tiết khá ổn. Đây đó chỉ lởn vởn một vài đám mây quanh bầu trời khu vực thủ đô Bát-đa. Điều này tưởng chừng rất bình thường nhưng nó khá là quan trọng đối với những phi công chiến đấu cơ tàng hình như chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi hoàn toàn không muốn ngồi trong một chiến đâu cơ sơn mầu xám đen và bay trên nền mây trắng với mặt trăng thì lại lơ lửng trên đầu. Điều này giống như bạn sẽ là một con gián trên nền một tấm thảm mầu trắng vậy.

    Mục tiêu không kích vào đêm thứ hai của tôi là Trung tâm tình báo toạ lạc ngay tại trung tâm Bát-đa. Tất cả mọi thứ hầu như diễn ra như trong những lần diễn tập của chúng tôi khi còn ở Tonopah.

    Trong thời gian huấn luyện trước đây, chúng tôi đã phải thực tập với những bài không tập phức tạp từ những mục tiêu nhỏ và nhỏ hơn nữa. Những cao ốc mục tiêu nằm giữa khu nhà với mật độ dân cư dày đặc. Và điều này chính là những thách thức chính vào khả năng của chúng tôi. Và chúng tôi đã thực hiện rất xuất sắc.

    Trong những trường hợp khi bạn không thể không kích mục tiêu đã định nằm ngay giữa khu trung tâm, bạn có thể bù lại bằng những chọn lựa như là phá huỷ những cây cầu ngang sông ((the Tigris va Euphrates). Và bạn có thể quét lên nó, cập nhật lại hệ thống. Những hệ thống này đã giúp cho việc nhận dạng mục tiêu hiệu quả hơn trong môi trường đang làm bạn rối trí.

    Khi chúng tôi bay vào cửa ngõ bầu trời thành phố, chúng tôi hạ độ cao xuống tầm trung, và khi gần đến mục tiêu, chúng tôi hạ độ cao xuống tầm thấp (teens). Pre-IP của tôi đã là một trận địa SA-2. Tôi đã cập nhật nó, và nó đang ở bên dưới tôi. Nó có rất là nhiều tên lửa ở xung quanh và đang trong tư thế sẵn sàng.

    Sau khi cập nhật xong, tôi làm một động tác vòng và bay ngang qua thành phố, tôi đã xác định được toà nhà cần oanh tạc. Quả bom GBU-27 đã rơi thẳng xuống nóc toà nhà. Đầu tiên nó đi xuyên thẳng xuống dưới qua 9,10 tầng và phát nổ. Ngay tức thì, 10 tầng của toà nhà đổ ập xuống.

    Mỗi Nighthawk (F-117) mang theo 02 qua bom bên trong ngăn được cấu tạo âm bên trong thân máy bay tàng hình. Mục tiêu thứ hai của Maj. Wes Wyrick trong đêm nay là một hầm chứa hệ thống phòng không. Nó đang bị một đám mấy che khuất bên trên.

    Trong trường hợp này, quy tắc ứng xử thật là nghiêm ngặt: "phải nhận dạng được mục tiêu, và không được vội vàng, phải chắc chắn rằng mục tiêu đã được xác định thì mới cho phép oanh tạc". Nếu chúng đã là một sân bay hay một căn cứ quân sự, thì hành động lập tức được thi hành. Nhưng nếu mục tiêu đang nằm trong khu đông dân cư giống như Bát-đa, bạn phải thực hiện động tác chính xác (locked precisely) trên mục tiêu trước khi thực hiện oanh tạc.

    Cả hai quả GBU-27 của tôi đều chính xác (hit their mark). Và sau đó, tôi đã theo thủ tục là bay về lại căn cứ...

    Máy bay F-117 thay vì trang bị ra-đa, nó đã được trang bị với hệ Infra-red và Laser designator. Phi công sẽ tự động thiết lập định vị mục tiêu thông qua những hình ảnh chi tiết từ vệ tinh (very accurate satellite photography). Trận địa Sa-2 mà thiếu tá Wyrick đã chọn như là một mục tiêu Offset trong cuộc không kích đầu tiên đã bị tấn công sau đó một vài đêm.

    Trong ba đêm đầu tiên của chiến dịch "Bão táp sa mạc", chúng tôi chủ yếu quan tâm đến những mục tiêu chiến lược trọng yếu (strategic targets). Chính người I-rắc và ngay cả người dân chúng tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi có thể; nhưng thực tế, chúng tôi có thể chấm dứt chúng trong một khoảnh khắc ngắn của thời gian. Điều này chứng tỏ qua một vài tuần của cuộc chiến, chúng tôi đã oanh tạc những mục tiêu chưa hề đặt ra trong danh sách trước đây.

    Sau tuần đầu tiên của chiến dịch, phi công được chuyển chế độ ngủ trong ngày và oanh kích vào ban đêm; hoặc là thực hiện những phi vụ bay tập và tuần tra theo đúng như những buổi tập trước đây tại căn cứ Tonopah. Một vài phi công đã bắt đầu phàn nàn vì sự buồn tẻ khi thức dậy. Họ cứ đinh ninh rằng họ sẽ được tham gia một kế hoạch oanh tạc trên bầu trời Bát-đa hoặc một khu vực chiến sự nào đó thay vì phải trực chiến trong cái văn phòng buồn tẻ. Và những cảm xúc này vẫn tiếp tục cho đến khi cuộc chiến kết thúc...

    Những biến chuyển, tình huống trong tác chiến nhắc đến một cách gọi "theme nights"

    Trong thời gian đó, quân đội I-rắc đã thực hiện những đợt bắn tên lửa Scud nhắm vào Israel. Và họ đã muốn chúng tôi tham gia tìm và diệt những trận địa Scud này...

    Theme Nights
  7. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Theme nights

    "...They wanted us to go up there and try to find the launchers..."

    Trên thực tế, chúng tôi tham gia những phi vụ tìm kiếm và tiêu diệt Scud trong một vài đêm. Đầu tiên làm nhiệm vụ trinh thám (armed recce), nhưng nếu một ai đó tình cờ phát hiện ra trận địa Scud, họ dĩ nhiên sẽ được phép hạ chúng luôn.

    Và chúng tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, gọi tắt là "SAM nights"; khi mà những phi công phải bay và dò (did sweeps) theo hướng Bắc và Nam của Bát-đa. Một số trận địa đã bị phát hiện và tiêu diệt ngay từ đêm đầu. Điều này cũng giúp cho những chiếc B-52 có thêm cơ hội tiến đến gần Bát-đa hơn.

    Trong suốt thời gian không kích của cuộc chiến và cho đến trước khi lực lượng mặt đất tiến vào, chúng tôi đã thực hiện "Fire Trench Níght". Chúng tôi đã tiêu diệt đa số những trận địa phía Bắc của Kuwait.

    Trong khi bay đêm, không cần sử dụng hệ Infra-red nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy những đường ống dẫn dầu, loang lổ và chảy thành những rãnh mương lớn và cháy. Chúng phun ra ào ạt giống như hệ thống phun nước tưới cây ở sân vườn nhà bạn. Và cứ như vậy cách nhau một vài dặm.

    Chúng cũng đã được đốt để ngăn ngừa sự chảy dầu vào những khu vực đang bị cháy, cũng như được dùng làm công cụ cản lối tiến công của quân bộ.

    Chúng tôi đã cố gắng làm giảm lượng dầu phun ở đầu giếng để tránh lượng dầu tràn vào mương, và được thực hiện trước một giờ khi thuỷ quân lục chiến vào và dùng bom Na-pan đốt hết số dầu thừa. Hành động này nhằm chấm dứt lượng dầu tràn vào mương.

    Maj. Joe Bouley là người tham gia nhiều nhất trong những phi vụ phức tạp ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến. Mục tiêu đầu tiên của anh đã là một hầm kiên cố cất dấu máy móc thông tin và một cơ sở hạt nhân. Anh ta đến I-rắc như là một "two-ship", và một phi công khác là Lt. Col Barry Horne, một 415th Operations Officer.

    Một trong những phi vụ đáng nhớ và khó quên sau này của anh. "...Chúng tôi cất cánh và hẹn (rendezvoused) với một máy bay tiếp dầu sau 45 phút. Hai giờ bay để đến được biên giới khi mà chúng tôi chấm dứt nhiệm vụ tiếp dầu và chuyển sang chế độ tàng hình..."

    Chúng tôi điều chỉnh lại đồng hồ phụ cho sát với kế hoạch khi vừa bay vượt qua biên giới, và theo lịch trình đã định sẵn để tiến đến mục tiêu.

    Tất cả y như trong kế hoạch đã định. Tôi sẽ giữ khoảng cách đúng 1 phút theo sau Lt. Col Horne. Tốc độ gió lúc này mạnh hơn như chúng tôi đã dự định. Chúng tôi dự định là khoảng 35kt headwinds, nhưng trên thực tế đã là 100kt. Và điều này cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong lịch trình bay (make out time at the turn points); và cũng bởi vì chúng tôi phải bay nhanh hơn. Và vấn đề là tốc độ giới hạn đối với nhiên liệu ước lượng, và thời gian chậm trễ khi tới mục tiêu.

    Sau đó, tôi không biết Lt. Col Horne có nhìn thấy hay không (phi công F-117 khi bay không liên lạc với nhau), nhưng khi vào sâu bên trong được 60 dặm, tôi thấy 02 MiG-23 trên màn hiển thị infra-red của tôi. Họ đang hướng về phía Tây...có lẽ họ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thông thường; bởi vì có vẻ như họ không nhìn thấy chúng tôi, mặc dù cả hai bên bay rất sát.

    Chúng tôi tiếp tục bay về hướng Tây, sau đó chuyển sang hướng Tây Bắc đối diện với Bát-đa trước khi chúng tôi thâm nhập vào khu vực thủ đô. Để duy trì một độ cao thích hợp khi thả bom, tôi đã thực hiện một quy trình vòng cùng với hạ độ cao. Chẳng khó khăn gì định vị Bát-đa khi cả thành phố sáng rực vì bom đạn và cháy. Bạn có thể thấy AAA ở mọi nơi, một số SAM đang hoạt động dữ dội. Trong màn hiển thị infra-red của tôi, tôi có thể thấy một vài máy bay đang bay quanh tôi, nhưng chúng cũng đủ xa để khó nhận biết được là máy bay của bên nào.

    Khi tôi đã đạt được độ cao thích hợp cho nhiệm vụ oanh tạc, tôi để máy bay trong chế độ tự động bay để tập trung vào động tác thả bom. Thời tiết có nhiều biến chuyển theo chiều hướng xấu cho việc xác định mục tiêu oanh tạc, nhưng nó cũng đủ tầm nhìn rõ (cleared enough) để xác định điểm cho mục tiêu. Một trong những điều khá thú vị với tôi đó là số lượng AAA. Nó nhiều đến nỗi làm cho tôi có cảm giác phải ngồi thụp xuống. Nhưng thật ra tôi biết rằng tôi hoàn toàn không nằm trong tầm nhìn của họ.

    Sau khi mục tiêu đầu tiên bị phá huỷ, Maj. Bouley đã bay tiếp tục theo hướng Tây Bắc để tiếp cận tổ hợp hạt nhân từ hướng Đông Nam. Anh ta có 12 phút để tiếp cận mục tiêu, và trong thời gian này, anh ta dành hết thời gian để làm những việc như: khó khăn tìm kiếm IP của anh ta , tham khảo những bức ảnh chụp mục tiêu và đưa bom vào tư thế sẵn sàng.

    Anh ta vẫn giữ nguyên đội hình 1 phút theo sau đối với máy bay của Lt. Col Horne. Vâng, chính xác đúng 1 phút kể từ khi anh ta thả quả bom đầu tiên, khi mà anh ta nhìn thấy bom của Horne đang phát nổ bên dưới. Cơ sở hạt nhân nhìn khá to và "hot" (có thể hiểu là trên màn hiển thị infra-red, mầu đỏ hiện ra rõ và nhiều với mục tiêu này), và điều đó là khá dễ dàng để "lock" mục tiêu.

    Khi qua bom được thả ra, anh ta phải mau chóng bay ra khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Và nhiệm vụ nữa cũng rất căng thẳng đó là bay ra khỏi vùng trời I-rắc. Sau khi vượt qua biên giới, phi công sẽ quay về chế độ không tàng hình "de-stealth" cái gì sẽ giúp cho ra-đa của máy bay tuần tra F-15 và AWACS nhận biết được. Điều này khá quan trọng, phi công F-117 phải báo cáo ngay lập tức với AWACS, cũng như khi mức dầu xuống thấp, phi công phải tìm máy bay tiếp dầu ngay...

    Máy bay tàng hình với nhiệm vụ và tính năng của nó đòi hỏi phi công phải có kỹ năng am hiểu tình thế, tác chiến một mình, nhưng vẫn phải giữ được đội hình chiến đấu với những máy bay tàng hình khác. Một trong những đòi hỏi của phi vụ là phải không kich một mục tiêu lớn, đòi hỏi nhiều hơn một quả bom, nhiều hơn một máy bay cùng oanh tạc một lúc...và nó được gọi là "Multi-ship strike"

    Multi-ship strike
  8. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Multi-ship strike

    Không nhiều những phi vụ dạng này được 37th TFW thành lập và đưa vào tác chiến.

    Capt. Rob Donaldson hồi tưởng lại từng chi tiết chính của cuộc không tập.

    Được xem như là những nhóm nhỏ, chúng tôi lập kế hoạch không kích mục tiêu cùng nhau với 08 F-117A (eight-ship attack), và trong cùng một thời điểm; the same time-over-target (TOT). Mục tiêu lần này chính là Ba'ath Party Headquarters nằm trong Bát-đa. Thời điểm này đã là thời kỳ cuối của cuộc chiến

    Và chúng tôi dự định trong vòng 2 giây, tổng cộng 16 quả bom sẽ phải đánh trúng khu vực lớn có cấu hình phức tạp (huge complex). Và dĩ nhiên, mỗi người sẽ có một điểm nhất định làm mục tiêu oanh tạc (designted mean point of impact- DMPI). Chúng tôi sẽ giữ một khoảng cách hợp lý với nhau để làm sao áp lực của khí và khói (bloom of the impact- the heat signature of the bombs exploding) sẽ không làm mất sự quan sát của những phi công sau trong chuỗi 02 giây tập kích.

    Một điểm mà chúng tôi hoàn toàn không rõ được đó là có rất nhiều tù binh (PoW) được giam giữ ngay trong khu vực này. Sau này khi đối chiếu lại thông tin, may mắn, chúng tôi đã không giết họ. Chúng tôi đã có mặt tại mục tiêu oanh tạc trong 04 giây. Độ cao gần như xấp xỉ bằng nhau, chỉ có toạ độ là khác. Chúng tôi không phải bận tâm về vấn đề khoảng cách giữa chúng tôi với nhau, giữa bom với bom...bởi vì kế hoạch đã khá là chi tiết, khu vực oanh tạc đã đủ rộng để chấp nhận kế hoạch không kích này (multiple DMPI)

    Người chỉ huy của 37th TFW, Đại tá (Col.) Alton Whitley, anh ta đã tham gia một vài vụ không kích trong chiến dịch này. Theo vị chỉ huy này thì khi tập kích Ba'ath HQ, phi công do anh ta chỉ huy đã quá rành rọt về những phi vụ oanh tạc, và mặc dù những phi vụ dạng này không nhiều nhưng cũng không là một trở ngại lớn đối với họ.

    Và đặc biệt khi Col. Alton Whitley và các phi công xem lại những cuốn băng ghi hình cuộc oanh tạc, những phi công lúc này mới được xem lại chính mình thông qua những chiếc F-117 khác khi bay ngang qua mục tiêu. Không khỏi ngạc nhiên khi họ phải bay trong điều kiện "cho rằng" (assume) nhưng phải đảm bảo quy trình bay cũng như hy vọng luôn sáng suốt trong tư duy của mỗi phi công vào thời điểm quyết định đó.

    Trong một cuộc phỏng vấn một trong những phi công tham gia phi vụ dạng này đã là Lt. Col Barry Horne trong cuối tháng Giêng năm 1991. Anh ta kể lại từng chi tiết:"...đây là một phi vụ với hai mục tiêu oanh tạc. Một là hầm chứa xe thiết giáp và, mục tiêu thứ hai đã là một cơ sở hoá học..."

    Hầm chứa xe thiết giáp nằm ở trung tâm và hơi chếc về hướng Tây của I-rắc, khoảng 100 dặm về hướng Tây của Bát-đa. Mục tiêu thứ hai nằm gần Bát-đa hơn nhưng hướng Bắc của thủ đô. Tôi đã bay với độ cao trung bình theo quy định của phi vụ mang theo hai quả bom GBU-27.

    Mục tiêu đầu tiên đã được bố trí khó nhận biết, nó bằng phẳng và chợt như là mọi nơi trong sa mạc. Đâu đó một vài hầm đã bị oanh kích trước đây, nhưng đa phần còn lại chúng vẫn còn hoạt động bên dưới lớp cát sa mạc kia. Mục tiêu của tôi chính là cái hầm đôi (double bunker). Tôi tiếp cận mục tiêu từ hướng Nam đến Bắc, có nghĩa là vuông góc với nó (perpendicular to its layout). Tôi chỉ sử dụng một quả bom, và ngay sau khi thả bom ra, tôi mới phát hiện ra động tác điều khiển đã quá nhạy cảm làm cho sự xem xét và điều chỉnh rất khó hoàn chỉnh. Cái nút ngón cái, cái gì được sử dụng như là tracker dùng để điều chỉnh toạ độ đến của bom, trên màn hiển thị có một lần cũng ngay tại hai giao điểm của đường kẻ, và nó đã tự nhiên nhảy ra xa đến gần 100ft về hướng Nam của mục tiêu. Tôi chợt nhận ra điều đó và rê từ từ đưa quả bom về lại vị trí chính xác trước khi nó lao vào mục tiêu. Sau đó quả bom rơi chính xác vào bức tường ở giữa ngăn căn hầm làm hai. Vụ nổ như cuốn tôi cùng với nó, và tôi đã báo cáo lại sau này cũng như vậy (cười).

    Sau đó tôi bay đến mục tiêu thứ hai hướng Bắc của Bát-đa. Mục tiêu này khá dễ dàng oanh kích. Tôi, sau đó quay lại biên giới. Tôi nhìn lại hướng Tây, mặc dù đã trải qua 20 phút từ khi tôi oanh tạc căn hầm, nó vẫn còn vương một dòng khí nóng trong cự ly. Sau này những đơn vị tình báo và những phân tích gia khi xem lại phim đã phải công nhận đây chính là một vụ nổ lớn mà họ chưa từng được thấy trong chiến dịch này. Một chuyên gia ngụ ý rằng vụ nổ không chỉ gây nên bởi quả bom tôi thả, một triệu cân Anh (pounds) của một dạng chất nổ nào đó đang được lưu giữ bên trong của căn hầm.

    Một vài phi công bay F-117 cũng kể lại giống như Lt. Col Horne khi trở thành ngạc nhiên sau khi biết hiệu quả của vụ oanh tạc. Capt. Rob Donaldson đã thêm vào:"...tôi đã cách 50 dặm về phía trước của Horne, khi anh ta bắt đầu động tác không kích, đó là cái hầm ở Karbala, mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy được. Tôi nhìn lại đằng sau, vệt khói giống như một vụ nổ hạt nhân với đám mây hình nấm và những quả cầu lửa (mushroom cloud and massive fireballs)..."

    Đầu tiên tôi cứ nghĩ nó là một vụ tiêu huỷ vũ khí hạt nhân (set off a nuclear device). Tôi lập tức bật máy quay và ghi lại sự cố đó. Trong thời gian này, là thời gian tôi đã xong nhiệm vụ oanh tạc và đang trên đường quay về lại biên giới và tiếp nối với một máy bay tiếp dầu. Tôi thì lại cứ nghĩ mình chính là một nhân chứng duy nhất quan sát được vụ nổ hạt nhân gần Bát-đa này, còn Lt. Col Horne thì nói với tôi rằng anh ta thật sự phát ho cho máy bay của mình ngay sau khi những chấn động không khí và hơi nóng của vụ nổ. Khoang lái của anh ta như bị ai nhấc lên cùng với ánh sáng và chấn động, Horne giống như ngồi lên trúng cây kim trên một thảm cỏ vậy.

    Sau này tình báo chỉ ra rằng cú trúng đó đã là một tổn thất lớn về khí cụ cho Republican Guard duy trì hay chống chế thêm một thời gian nữa.

    Lợi thế của khoa học kỹ thuật trong quân sự không đợi bất cứ ai. Nó đã là một đột phá và mũi nhọn từ trước đến nay. Trong mọi tình huống và ẩn chứa những tiềm năng. F-117 đã là một phi cơ bất khả xâm phạm trong thập niên những năm 1980, nhưng nó sẽ sớm nghỉ hưu như là một phi cơ vẫn còn có thể sử dụng được tại căn cứ Tonopah. Trong khi những F-117 đã chỉ có thể mang được 02 quả bom dẫn đường bằng la-ze, thì B-2 Spirit có thể đảm nhận 16 quả với độ chính xác cao hơn, và nó đã sẵn sàng trong phục vụ những năm 1991. Không lực Hoa kỳ đã từng xem xét máy bay F-117 như là một máy bay tàng hình đã từng hoàn thành ít nhất 50 phi vụ nhắm vào những mục tiêu hoá học, kho hầm vũ khí (chemical/ munitions bunkers) đã được bảo vệ nghiêm ngặt và dày đặc của vũ khí mà không một loại phi cơ chiến đấu thường (conventional aircraft) nào đã có thể tiếp cận được mục tiêu.
  9. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    "Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn" Có cái chống lại liền, thế nào là nhìn xuyên qua lá cây: chẳng qua là một loại tầm nhiệt hay tầm sắt(từ tính) hoặc dội(phản xạ tín hiệu) để tính khối lượng vật thể, ta lại dùng vật liệu che hút tín hiệu, dùng vật liệu cách nhiệt, và dùng máy phá từ trường thế là xong

Chia sẻ trang này