1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năng lượng Tâm lý - Tâm thức!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi goahead8x, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Quên, bạn hỏi nhiều quá! Tôi xin nói một chút vậy! Ko là sự khẳng định nào nữa, chỉ là cảm nhận trong sự quan sát này!
    Vắng lặng tâm trí! --> trong khoảng khắc thôi, tôi hòa mình vào một cảnh đẹp, vào một hành động thân ái, yêu thương -- có một cái gì đc rót đầy và lôi cuốn bạn. (có lẽ bạn phải luôn phải mở).
    Vắng lặng tâm trí trong thiền!? --> Trước đây, khi đó, tôi hướng cảm giác (thính giác,...) ra ko gian xung quanh, phải có những hoạt động xã hội gì đó hơi xa một chút! Ko gọi tên, ko liên tưởng..còn nội tâm và suy nghĩ thì bỏ ngỏ... gần như là trường hợp ở trên vậy! Có lần (sau khi đi Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng cty), duy có lần đó thôi, tôi biết thế nào là con mắt thứ 3 or gọi là gì đó. Sau khi quan sát trong trạng thái có lẽ là tốt nhất từ trước tới h, liền sau là sự mất ý thức mấy chục giây, tôi chỉ còn lại là hai con mắt nhìn thẳng! Cứ nhìn như vậy chừng vài phút! (muốn giữ thì mất). Tôi ko bít gọi là gì nữa!... còn các trường hợp suy nghĩ bấn loạn, đau đầu thì thiền thông thường là tự chủ đc thôi!
    ... có lẽ bạn muốn nghe một chút gì đó đặc biệt, khác thường, thì là như vậy!
    Vắng lặng tâm trí trong thiền!? --> Sau này, vừa quan sát chân thực bằng giác quan (bằng mắt là dễ nhất, bằng thính giác,... hình như có thiền sư nói về vị giác nữa), vừa là sự định tâm, sự để ý, là một sự ổn định, định vị thường trực tại tâm (cảm toàn bộ cơ thể, cảm tại tâm.. vô cùng an toàn và gần gũi). Còn tư thế cũng là do tâm trí muốn thay đổi thế nọ, thế kia, thực chất thì ngồi lâu, lại có sự hơi tách tách ra một chút! Ở trạng thái này, tôi thấy quan sát của mình gần gũi ngay ở bên trong (rất khó diễn đạt)
    hì, 1 năm trước, có lần đang làm việc với chủ đầu tư thì ôg bên cạnh lại bảo "e có phong bì ko!?"... tôi lại đinh thế nọ, kia, rồi sau tranh cãi! Đó là lần duy nhất bị ảo giác (do định hướng sai chiều)! Do môi trường của mình, điều kiện cá thể từ nhỏ của mình, tôi có tâm trong sáng, ngây thơ, chuyên về một thứ rồi vẫn thu đủ khả năng kiến thức ngọn ngành... dù là hạn hẹp, nhưng an toàn và thuần khiết! Bởi vậy, cảm nhận con đường và bản thể có điều kiện hơn, tương lai, hiện tại cũng ko phải quan tâm quá đáng, chỉ là những gì thực xung quanh! Nhưng có gì đó tương đối ổn, tương đối đúng để tôi nhận thấy 1 phần nào đó kết quả sẽ là tốt trong tương lai ở vào quyết định của bản thân (công việc nhé)!
    ... vắng lặng tâm trí là cả hành trình, bạn phải tách rời các áp lực (tách rời công việc thực sự) nhưng vẫn phải tham gia vào cs để quan sát! Thiền sư kristnamurti có những hình ảnh rất tuyệt vời về suy nghĩ. Chúng liên tục đến và đi như những lữ hành. Mỗi khi khách đến và đi, luôn thoáng để lại dấu ấn cho người chủ quán. Người chủ luôn bị cuốn theo các vị khách này ko ngừng nghỉ!... chúng luôn diễn ra, chỉ có điều bạn có thực sự tỉnh thức ở vị trí người chủ hay ko!!! ... bạn ko nên phán xét, kết luận nhiều chiều, hãy để mọi sự diễn ra đc toàn bộ. Bất kỳ một kết luận nào đều chấm dứt, đóng khung, dán nhãn >< sự quan sát, cảm thụ toàn phần của bức tranh muôn hình vạn trạng vẫn đang diễn ra! Theo tôi cảm nhận thì Nhân - Quả trong hiện tại, chẳng ở đâu xa, chính từ trong quan hệ thực sự của bạn. Bạn trao đi tình yêu thương, cảm xúc nồng hậu, một thứ tương tự được trao đầy trở lại cho bạn. Phần trao lại quan trọng nhất chính là sự sẵn sàng của bạn, sự mở rộng cánh cửa của cái tôi, mọi thứ xung quanh sẽ rót đầy, sẽ cộng hưởng với bạn. Chính bạn đã biến đổi con người bản thân!... thái độ của người nhận ko giữ vai trò chủ đạo. Chính thái độ của bạn mới quyết định bạn xứng đáng or không!! Có thể là bạn "gỡ" dần quá khứ và ko tạo ra "tương lai" thì mọi thứ yên bình, tĩnh lặng, tình yêu... ở ngay trước mặt!

Chia sẻ trang này