1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng ở trong lòng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Semillon, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Semillon

    Semillon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nắng ở trong lòng...

    Khó khăn quá cho em để tìm chỗ trong cuộc đời nay. Em có tất ca, và không gì hết. . Thật ngu dại thân em .Hôm nay em làm gi thế nay??? Em đau buồn có phải không??? Em cô đơn đấy phải không??? Em đã muốn có người bên em , yêu em và nghe em nói, vậy mà? em đã làm gì thế, đã dằn vặt cái người thương em nhất, lo lắng cho em nhiều nhất. Người mà chỉ một dấu hiệu cỏn con thôi rằng em đang buôn tủi cũng có thể lo đến trắng đêm. Me thương yêu, tha thứ cho con. Con con ngu dại quá. Trong đầu con chỉ toàn những mâu thuẫn thôi. Con làm mẹ buồn rồi, chắc giờ mẹ đang khóc?cũng nhu con ... Cùng là những giọt nuớc mắt, nhưng lòng đau thì khác nhiều mẹ nhỉ. Me khóc ư mẹ của con? vi thương ?vì bất lực , vì cảm thấy mình không thể làm gì cho con?vì khoảng cách xa xôi quá ,mà mẹ thì chỉ muốn ôm đứa con gái ngốc dại vào lòng. Tha thứ cho ****** thương yêu, con gái sẽ không làm cho mẹ đau buồn nữa. Con sẽ vượt qua được thôi mà mẹ nhỉ , để ngừng tuyệt vọng, để tin va yêu mình hơn. Hô[m nay M lanh qua me ah?

    Adversity introduces a man to himself
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nào cố gắng lên bạn ơi,rồi mọi chuyện cũng qua thôi,những gì bạn hy sinh 1 bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế nữa,mẹ bạn rồi sẽ hiểu bạn hơn,chúc bạn mọi điều tốt đẹp.
    GIẾT CON GÁI ĐI
  3. Semillon

    Semillon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa đầu đông phủ cả thành phố sau màn nước. Mưa trắng trời trắng đất, mưa đến tê tái cả lòng. Trong mưa , người ta buồn nhưng thanh thản, đau nhưng êm ái, và người ta cũng nghe rõ hơn, tiếng lòng của chính mình. Đường phố vắng lặng quá, chỉ có tôi, một mình cùng với những nỗi buồn bã mơ hồ, không tên nhưng dai dẳng???
    Thời tiết M thật lạ, thoắt mưa , thoắt nắng rồi thì cả vừa mưa vừa nắng nữa. Những cơn mưa chợt đến, ồn ào đổ xuống thành phố, dài mà không báo trước cả lúc đến lẫn di???
    Dãy phố tôi đang bước nhỏ lắm, chỉ vừa hết chiều dài một ngôi nhà thờ cổ. Vậy mà, đầu này trời tối thẫm, đẫm nước???đầu kia lại hửng nắng và trên cao rưc rõ một cầu vồng???
    Tôi đứng giữa lặng nhìn, chợt nghĩ đến khoảng cách giữa vui va buốn có lẽ cũng chỉ gần như thế???Chỉ một bước thôi, tôi luôn tự bảo mình, chỉ môt bước thôi vậy mà, đứa con gái luôn tự nghĩ mình mạnh mẽ ,cái đứa tôi ấy lại không thể vượt qua???Không có cực hạn nào cho nhưng sự cố gắng , phải không. Va để chiến thắng mình thì cólẽ chẳng bao giờ muộn???mưa tạnh rồi, và trời bỗng nhiên xanh thế; tôi nhớ đến một câu hát mà mình yêu lắm ??o đêm đòi ánh sáng, mưa đòi con nắng mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần??? TCS

Chia sẻ trang này