1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng tiên cá

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nàng tiên cá

    Hôm nay xin mời các bác trai cưa đi những chiếc sừng bị cắm lởm chởm ở trên đầu và giả vờ mình còn trẻ con để đọc cái cổ tích này em mới viết nhá. Và cũng xin các bác gái hãy tạm ngừng việc vác xừng đi cắm mà giả vờ giống các bác trai đi, em cảm ơn lắm lắm. Hị hị


    Nàng tiên cá

    Nàng tiên cá đã ngồi trên mỏm đá của mình suốt mười bảy ngày trời. Tại sao chàng không trở lại? Nàng hỏi cái xác chết trôi vừa dạt tới mà không có con cá mập nào động đến. Cái bộ mặt ủng eo lõng bõng của hắn trả lời nàng thật là đơn giản: chịu!. Nàng đã cứu được chàng hoàng tử đẹp trai vào một ngày tháng bảy nóng nực. Bây giờ thì rét, nàng đã quanh quẩn vùng này tìm chàng 6 tháng nay, và đã mười bảy ngày nay nàng đã ngoi hẳn lên mặt nước để đợi. Nàng đã thấy nhiều vỏ trai chứa những mảnh giấy có những nét loằng ngoằng mà nàng không hiểu dạt qua, có vài cái xác ủng eo trôi lại và qua đó nàng biết rằng cá mập vùng này đã bị con người cho vào nồi hết béng. Chiếc tàu ma của tên cướp biển Francis Drark cũng có rẽ qua, hắn ngả mũ chào nàng rồi biến mất. Nàng cũng quý hắn vì hắn tôn trọng nàng, nhưng nàng không hề cảm thấy hứng thú gì với cái mắt chột được che bởi miếng nhựa tròn màu đen và đám râu ria lởm khởm. Nhưng chàng hoàng tử thì không thấy đâu. Có lẽ chàng đang ở trong lâu đài và có khi, chàng đang ve vãn những cô nàng xấu xí xung quanh đấy. Nàng thích chàng lắm, bởi vì chàng đẹp trai, thêm nữa niềm yêu thích của nàng được tôn lên bởi sự thoả mãn vì nàng đã cứu chàng khỏi chết. Chàng thật vô ơn. Nàng đã hạ quyết tâm phải chụp lưới chàng cho bằng được. Nàng sẽ lôi chàng xuống biển chăng? Nhưng lạy chúa, nàng không thích những cái xác chết trôi ủng eo và lõng bõng hay những bộ xương vàng vọt. Và thế là nàng quyết định đi phẫu thuật chỉnh hình, thửa một đôi chân và lên bờ vào tận ổ bắt sống chàng hoàng tử.

    · * *

    Hôm nay mình đã lên bờ, thật may mắn vì mình đã thăn được bộ quần áo của con đàn bà phơi nắng ngoài kia. Nó hơi béo thì phải, nhưng không sao, mình sẽ mặc tạm rồi vào làng tìm cách kiếm thêm cái khác. Nhưng mình kiếm ăn thế nào đây? À, mình biết hát, mình đẹp hơn bọn con gái trong làng, mình sẽ hớp hồn tất cả đám đàn ông, chúng sẽ quên tất cả cuộc sống, quên luôn cả những mụ già và đàn con của mụ, rồi thì mình muốn lấy cái gì mà chẳng được. Và nếu như chàng không chịu gặp, mình sẽ dựng hẳn một đôi quân và phá nát lâu đài của chàng ra từng mảnh, khi đó chàng sẽ thuộc về mình mãi mãi.

    A đúng rồi, mình phải có lấy một cái tên chứ nhỉ? Đây rồi, tên mình sẽ là Rêmêđiốt Aurêlianô Buyenđa. Chúa ơi, mình sẽ là một cô gái trôi dạt vào bờ biển từ cái làng Macônđô, cái làng đó bị chìm rồi hay sao ấy. Mình năm trong số 8500 cái xác bị dìm xuống biển, nhưng mình không chết và trôi dạt đến đây.

    Và chắc chắn mình sẽ chiếm được chàng hoàng tử.

    · * *

    Ngày hôm nay, vị thần Neptune đầy quyền uy của biển cả đã chán ngấy những chuỗi ngày yên ả. Thần muốn thay đổi không khí và dẹp đi mặt biển thanh bình, thay vào đó thần tạo nên những con sống cồn cào và trắng xoá, mặt biển rung chuyển dưới quyền năng của thần.

    Cánh đàn ông trong làng hôm ấy không lên thuyền ra khơi mà tụ tập trong quán ?oCon ngựa chứng? tán gẫu. Và tất cả mọi câu chuyện đều xoay quanh chủ đề cô gái đẹp tuyệt trần mới đến có tên là Rêmêđiốt. Và tất cả đều nhất trí gọi cô ta với cái tên Người Đẹp.

    - Nàng đẹp quá phải không thằng ngu xuẩn?
    - Anh em mình sao hèn thế nhỉ?
    - Ừ...hèn...ừ...nàng đẹp...ừ...tao hết tiền đưa nàng rồi...ừ...hèn...ừ...hèn quá
    - Tao chẳng khá hơn, nàng đang lừa anh em mình thì phải?
    - Ừ...biết thế...ừ...nhưng...nàng đẹp...ừ....biết thế....nhưng không thể nào đừng được...ừ...hèn!

    Trong vài ngày sau đó, cả ngôi làng đầm ấm bên cạnh lâu đài hoàng tử đã trở nên khánh kiệt. Nàng tiên cá của chúng ta giàu có và đã thành một nữ hoàng đầy quyền uy. Những người đàn bà trong làng không chịu nổi cái tên Rêmêđiốt - Người đẹp được nhắc đi nhắc lại từ miệng các đức ông chồng ngay cả trong lúc ngủ đã dắt díu đàn con và của cải còn sót lại bỏ đi nơi khác. Tất nhiên, chỉ những đứa con gái hoặc đứa trẻ còn nằm nôi chịu đi theo mẹ chúng. Đám đàn ông và thanh niên trai tráng lao mình ra biển và làm ăn chỉ để cho họ được nhìn thấy một nụ cười mỉm hài lòng của nàng tiên về những gì họ đã kiếm được trong ngày.

    · * *

    Ngày hôm nay mình đã gặp chàng hoàng tử. Ôi, mình hạnh phúc quá. Chàng hoàng tử thật khôn ngoan vì đã chịu gặp mình, nếu không, mình chắc chắn sẽ nhấn chìm lâu đài của chàng trong biển máu. Và chàng đã không thể cưỡng nổi sắc đẹp và tiếng hát của mình, chàng đã bị mình quy phục. Ngày mai, mình sẽ sống trong lâu đài của chàng, của cải của mình sẽ được tăng thêm nhiều lắm. Mình sẽ có một chàng hoàng tử đẹp trai ngày ngày hầu hạ, có một đội quân tôi tớ để kiếm thêm của cải cho mình, một đội quân không bao giờ phản bội. Mình sẽ mở rộng quyền uy của mình ra xa hơn nữa, tất nhiên, mình sẽ làm như thế.

    Mụ phù thuỷ đã dặn mình sau năm ngày, mình và chàng hoàng tử chưa yêu nhau thì mình sẽ hoá thành nước biển. Nhưng năm ngày đã trôi qua, và hôm nay mình đã chiếm được chàng. Thế là mình sẽ được sống bên chàng mãi mãi, trong toà lâu đài này và vùng đất rộng lớn mà mình sẽ chiếm được. Rồi đây quyền uy mình sẽ vượt cả thần biển, đất đai của mình sẽ khởi nguồn từ vùng đất mặt trời mọc lên và kết thúc nơi mặt trời sẽ lặn. Mình sẽ trở thành một nữ hoàng với quyền năng vô hạn.

    Thôi, hôm nay là ngày bận rộn và mình đã mệt rồi. Mình sẽ lên giường và đi ngủ. Ngày mai, mình sẽ bắt đầu kế hoạch.

    · * *

    Sáng hôm sau, chàng hoàng tử thức giấc và không thấy nàng tiên cá ở đâu. Bên cạnh chàng chỉ có mảng đệm giường sũng nước bốc mùi mặn chát. Bởi vì nàng đã không có được tình yêu với chàng hoàng tử mà nàng đã từng khao khát. Có thể nàng đã từng yêu chàng, rồi tất cả hoá ra chỉ là ảo tưởng hay tham vọng. Hay cũng có thể bởi vì khi nàng có được chàng cũng là lúc bản tính con người đã thấm đẫm trong nàng, nàng không còn yêu chàng trước khi năm ngày ấy trôi qua, nàng lại thêm tham vọng với những điều nàng chưa có, tình yêu thì chết. Hoặc cũng có thể vì nhiều lý do, bởi vì nàng đã thực sự là người. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta hãy để nàng yên vì nàng đã hoá thành bọt biển.

    ·





    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua



    Được Raxun sửa chữa / chuyển vào 16/10/2002 ngày 22:20

    Được Raxun sửa chữa / chuyển vào 18/10/2002 ngày 22:37
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy cái truyện này thật tệ.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
    Được Raxun sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 16/10/2002
  3. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ,nhất là mấy lời nói đầu.Típ đi bác.Còn mấy truyện Chàng tiên cá,Yêu râu xanh râu đỏ,bác làm nốt cho nó đủ bộ...khè
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  4. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại tác giả khiêm tốn quá nên mới tự coi truyện của mình dở tê chứ tớ thì thấy hay đấy chứ.
    Mong tác giả post tiếp
    Gấu ngủ đông
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Truyện này đọc được đấy chứ, hay của nó là khác.
    Keng một cốc Votka, một cốc cônhắc và vài chai ?'ал?,ика!
    Có một vài chỗ đọc hơi khó chịu. Nếu Không lạm dụng dùng từ quán nước, truyện sẽ đẹp hơn. OK?

    Tequila Sunrise
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    mày không viết là tao viết đấy nhóc !

    những con heo đã bỏ đi

  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vậy là nàng tiên cá thì chết sớm vì không được ai yêu, còn các bà vợ sống dai sống dài thì phải bỏ nhà ra đi vì "được chồng yêu quá"!
    Kết luận là gì? Đàn ông quả là một lũ...
    Em chỉ hứng lên nói nhảm vài câu xía vào câu chiện các bác thôi, đừng có mờ chửi em đoá nhá!
    I'll take the challenge!
  8. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Nàng Tiên Cá của tớ đơn giản hơn nhiều:
    Ngày thứ Hai:
    Nàng lại trồi lên mặt nước, ngồi trên mỏm đá và nàng mong đợi có một cái xác đàn ông sẽ trôi đến bên nàng. Nàng sẽ cứu sống cái xác đó và rồi theo anh ta lên bờ làm người. Nhưng rồi nàng thất vọng và trở về thuỷ cung. Biển lăn tăn gợn sóng...
    Ngày thứ Ba:
    Nàng lại lên mỏm đá. Vẫn chưa có một chiếc tàu nào đi qua, đắm tại đây và để chỉ còn một cái xác kịp trôi đến bên nàng. Bầu trời nổi thêm những đám mây và hoàng hôn thật vàng úa. Nàng trở về khi biển đập những con sóng mạnh mẽ hơn...
    Ngày thứ Tư:
    Biển dội những con sóng ầm ĩ lên chiếc đuôi bạc của nàng. Nàng hi vọng hôm nay sẽ có một con tàu đi qua, thậm chí nàng đã mong là chỉ có một con thuyền nhỏ thôi cũng được. Đêm qua nàng không ngủ được và nàng đã thức dậy đến chỗ cha nàng là thần Cooking Oil để xin người làm cho biển động dữ dội hơn. Nhưng cố gắng vẫn chưa đạt hiệu quả vì chẳng có một con tàu nào đến trong ngày hôm nay ...
    Ngày thứ Năm:
    Biển quật những con sóng bạc dữ dội và gió bắt đầu gầm gào. Dường như cha nàng đã thổi thêm vào đó những cơn thịnh nộ của mình để giúp nàng. Bầu trời chất chứa một cơn bão và những cánh chim nháo nhác xô nhau chạy phía những đám mây màu xám. Đám rong rêu dạt lên mái tóc nàng và phía chân trời vẫn phẳng phiu không hề gợn lên một chấm nhỏ của bất kỳ một con tàu nào. Một nỗi thất vọng vô bờ, nàng run rẩy quẫy đuôi trở về đáy biển sâu...
    Ngày thứ Sáu:
    Sấm nổi lên, bầu trời đen xì như đám khói bốc lên từ chảo mỡ cháy. Gió thổi cuồn cuộn, hung hãn và sóng gào thét ghê rợn. Các loài thuỷ quái đã trốn chạy xuống tận những nơi xa xôi nhất của đáy biển sâu. Tóc nàng phần phật trong gió và da nàng trở nên tím tái, thảng thốt vì tuyệt vọng. Những con ốc biển và những nhánh hoa san hô trang điểm trên người nàng cũng xạm đi trước thời tiết. Chỉ có chiếc đuôi bạc của nàng vẫn giữ được vẻ quyến rũ, lấp lánh những vụn sáng màu pha lê. Nàng chìm dưới làn nước với đôi mắt đẫm lệ, những con tàu và xác người chỉ là ảo ảnh phía xa xôi...
    Ngày thứ Bảy:
    Đây là ngày cuối cùng trong thời hạn bảy ngày để nàng có thể cứu sống một con người và được hưởng hạnh phúc trần thế. Nếu không nàng sẽ chịu tội chết vì sứ mạng không hoàn thành. Mưa đang đổ xuống, quất lên da nàng đau đớn. Chớp dọc ngang trời đất và sấm đập những tiếng đinh tai nhức óc. Bên ngoài cơ thể nàng ướt đẫm nhưng bên trong thì khô kiệt và lả đi. Nàng sắp chết, chẳng có ai đến cứu nàng trong lúc này sao? Nàng bắt đầu hát để cầu xin điều kỳ diệu sẽ xảy đến trong phút cuối cùng. Biển đáp lại lời nói của nàng bằng những cơn thịnh nộ khủng khiếp hơn. Mưa giăng mù mịt cản tầm nhìn của nàng về phía chân trời. Hình như chẳng có ai ra biển vào thời tiết này... Nàng từ từ gục xuống bên những con sóng chồm qua người đầy thú tính....

    Một tuần mới bắt đầu...
    Nàng thấy người nhẹ bẫng, hồn bay bổng trên không trung bên cạnh những đám mây sáng trắng. Gió hiền hoà và từng đàn hải âu bay qua líu ríu. Nàng ngoái lại nhìn biển xanh và mỏm đá mà đêm qua nàng vừa còn ở đó. Trên mỏm đá màu xanh đen phơi một cái xác với vẻ mặt còn nguyên những nỗi thất vọng. Một xác chết không phải của một chàng hoàng tử hay một anh ngư chài từ một con tàu đắm mà là một xác chết với mái tóc dài màu biển cả và chiếc đuôi lấp lánh ánh thuỷ tinh. Xác chết mang khuôn mặt của nàng vẫn còn tươi tắn lắm, mơn mởn lắm.
    Nàng nhìn thấy cha nàng, thần Cooking Oil trồi lên mặt nước buồn rầu nhìn ngắm cái thân xác mỹ miều đó. Rồi ông đến bên cái xác, bế bống nó lên và khóc. Ông từ từ chìm dần xuống, lặn xuống sau làn nước đầy ánh nắng, mang theo xác nàng về dưới đáy đại dương mênh mông. Hình như ông muốn chôn nàng dưới đó, nơi những thung lũng xa thẳm dưới biển kia... Nàng cúi nhìn lần cuối và bay lên trời, vĩnh viễn xa dời biển cả thân yêu để trở thành một thiên thần bất tử....
    Một con tàu đang đến... Trên tàu mọi người đang mở hội... Họ bắt đầu khiêu vũ và bày tiệc... Đèn đuốc sáng trưng... Người đầu bếp của con tàu đang bận rộn, ông hối hả ném những con cá tươi vào chảo dầu sôi sùng sục cho bữa dạ tiệc. Mùi cá rán bốc lên, mỡ cháy xèo xèo thơm phức, ngào ngạt... như sóng gió biển khơi....
    The end
    Ừ... ứ... ư... ứ...ư...ừ...ư
    Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần....
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Em đã sửa cái đoạn chợ búa rồi đấy ạ.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  10. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    đọc mà buồn quá!!!
    Sweet lady VKT

Chia sẻ trang này