1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng tiên cá

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko nhớ bài này của ai nữa , đã lâu rồi mình đọc bài này trên HHT , thấy rất hay nên chép lại . Bây giờ có lẽ ko tìm được những cảm xúc đẹp đến thế trên HHT nữa rồi , vì họ đã bỏ mất Cảm xúc suy tư để dành chỗ cho những tin tức ăn khách hơn , thật đáng tiếc !!!!

    santa cruz
  2. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn BM ạ, hồi đấy chị Ngọc chuyên viết cho một mục có tên là "Một thời và mãi mãi" trên HHT. :) Vẫn có người nhớ đến những bài thế này thật quý.
    ---------
    Đau ở đây này
    Đau ở đây này
    Con đau từ nơi con chạm vào đất
    Con đau từ khi mắt con không nhìn thấy đất
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, cái truyện của em bây giờ nó ra cái này đây. Hay hay dở thì em cũng xin nhận. (Hay thì ngu gì không nhận, dở thì nhận mất rồi còn gì). Bảo em viết cái này ra để được khen, ô la la, thế tất cả chúng ta lên cái diễn đàn này với đầy đầu nhảm nhí thì nên phê bình chúng ta lên đây để được cái gì?
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  4. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ lên để học, nhưng lại thấy phần nhiều là những anh hùng hảo hán thích thể hiện trong khi không nhìn quá cái đầu mũi của mình .
    Rừng xưa đã khép... Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi...
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện à Tani? Nếu đây là cơ quan, và chúng ta là những kẻ xin việc, tớ nghĩ cái từ đó rất hợp lý. Bởi khi giành miếng ăn, người ta nhất thiết phải thể hiện trình độ và phẩm chất của mình so với người khác. Còn trên này thì sao nhỉ? Tớ nghĩ mọi người chỉ lên cho vui thôi, chia sẻ suy nghĩ của mình là chính. Nếu chỉ những nhà văn mới được quyền post bài, chỉ những bậc râu dài tới rốn mới được quyền lên tiếng thì những cái diễn đàn cho giới trẻ này thành cái gì?!
    Tani ạ, đôi khi không cần khắt khe đến mức cay độc như thế. Bạn chê Raxun, ừ thì cứ chê để người ta còn chỉnh sửa lại. Nhưng bây giờ, tớ thấy từ chỗ bạn chê bài, chuyển thành công kích cá nhân mất rồi. Cứ như thể bạn hằn thù Raxun điều gì vậy. Các nhà phê bình thật sự luôn tránh việc công kích cá nhân. Bạn tự nhận mình có con mắt phê bình, nhưng tớ nhớ là "phê bình văn chương" chứ không phải "phê bình con người" mà!
    Đừng làm bọn tớ sợ nhá! Vì không dưng post bài lên lại có người không ưa mình! Sợ lắm chứ!
    I'll take the challenge!
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thích viết cứ viết. Thích post cứ post. Cần gì quan tâm đến sự khen chê.
    Từ tay đáng kính như bác Goldmun cho đến đấng Tani, cũng không ảnh hưởng gì đến viêc bạn ấn nút reply hay mở new topic.
    Tớ mà có cái gì mới là tớ cứ thoải mái vô tư.

    Tequila Sunrise
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp lúc bực mình, lên mạng đọc bài lại càng bực mình hơn.
    Xin lỗi vì lời nói thiếu lịch sự. Nhưng xưa nay lên mạng, gặp nhiều người, cãi nhau cũng tương đối. Có điều chưa gặp ai đần độn hơn Tani.
    Nếu Tani cáu, Tequila xin tiếp chiêu. Xưa nay Teq chưa ngán ai cả. Ai đáng để khâm phục, lập tức đến xin kết bạn. Chỉ mong một ngày kia được cảm kích mà nâng chén với Tani.
    Yêu cầu duy nhất: Không chửi đổng.

    Tequila Sunrise
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hưởng ứng lời của bác Tequila, em xin post lên đây một truyện cổ tích vớ vẩn sắp viết xong. Bác Tani chuẩn bị tinh thần bình cho em mấy câu bác nhá! Chỉ là "cây nhà lá vừn" thôi bác ui, có bình thì cũng nhẹ tay thôi nhe!
    CÁI BÌNH SỐ MỆNH
    (hay truyện cổ tích hoàng tử cứu công chúa cải biên)
    Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nhà vua và một hoàng hậu hiếm muộn. Hai người lên chùa cầu khấn, xin quẻ, cúng bái mãi mới sinh hạ được một cậu con trai. Ngày chú bé ra đời là ngày cả vương quốc tưng bừng lễ hội, đèn hoa, cờ pháo tung bay khắp các nẻo đường. Để ăn mừng sự kiện trọng đại này, nhà vua và hoàng hậu quyết định phải mời bằng được một bà tiên già về hưu nổi tiếng lẫy lừng nhờ những lời cầu phúc tốt đẹp luôn thành hiện thực đến tham dự lễ đầy tháng của bé hoàng tử nhỏ. Mọi việc tưởng chừng sẽ yên ổn và tốt đẹp cho lễ mừng đầy tháng của hoàng tử, nếu như cô thư ký của hoàng gia không phải vì vội đến chỗ hẹn nói lời chia tay với anh người yêu thứ 15 mà gửi nhầm thiếp mời tới một bà tiên già sắp về hưu khác. Bà tiên này cũng là một nhân vật tài giỏi, lẫy lừng trong giới tiên phật về tài xem tướng số, nói câu nào trúng phóc câu ấy. Nhưng sở dĩ vua và hoàng hậu e ngại không dám mời bà vì bà có một đặc điểm: luôn chỉ nói đúng những chuyện xấu.
    Và thế là chuyện gì đến sẽ phải đến, trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn e ngại của khách khứa, và sự hoảng hốt pha cả kinh sợ của vua và hoàng hậu, bà tiên già Bói Trúng Phóc, sau khi đứng lên trịnh trọng cảm ơn tấm lòng thành của hoàng gia đã không quên mời mình, đã nhẹ nhàng đến bên nôi hoàng tử nhỏ, tập trung nhãn lực bói miễn phí cho hoàng gia một quẻ. Sau khi vận hết nội công, bà thở: "Phù" một cái, tay vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì tập trung căng thẳng, và mỉm cười:
    - Lời tiên đóan của ta sẽ chỉ một mình chàng trai này được nghe thôi. Ta sẽ thu nó vào một cái bình. Đến năm hoàng tử 18 tuổi, hãy đưa cho hoàng tử cái bình đó và bảo chàng mở nó ra. Cái bình đó có tính chất quyết định với cuộc đời hoàng tử.Ta sẽ đăng ký độc quyền cho cái bình này, đồng thời sẽ đánh dấu bản quyền tác giả. Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức.
    Nói xong, bà tiên biến mất. Mọi người đang xôn xao vì lời tiên đóan bí ẩn, bỗng giật mình vì thấy bà lò dò trở lại. Chưa ai kịp hỏi thì bà đã nói luôn:
    - Ta quên khuấy đi mất! Thời gian này Phòng Tiên Tri của ta đang có đợt khuyến mại giảm giá 20%. Nếu ai có gia huy hoàng gia đến, ta sẽ đặc biệt giảm giá 50% cho. Đồng thời sẽ có thêm một đợt bốc thăm trúng thưởng cuối đợt khuyến mại. Giải thưởng là... Vâng! Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
    Nói xong, bà tiên biến mất hút.
    @@@
    Mười tám năm sau. Hoàng tử nhỏ của chúng ta giờ đây đã lớn và trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hoàng tử có cuộc sống rất tươi đẹp và con đường công danh rộng mở với ngai vàng trước mắt. Có một điều mà chàng luôn thắc mắc, hễ hoàng tử đi đến đâu trong vương quốc rộng lớn của mình, chàng đều nhận được những ánh mắt hoặc những tiếng xì xào e ngại. Bực mình quá bực mình! Chàng đem chuyện đó về mách với hoàng hậu. Hoàng hậu nghe thấu nỗi niềm trăn trở của con trai mà lòng buồn rười rượi, thở dài thườn thượt suốt cả ngày. Nhà vua, sau một ngày bận rộn chuyện triều chính, về đến cung thì suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng vợ thở dài, lấy làm khó chịu lắm. Nhịn mãi không nổi, ông bực mình gắt lên:
    - Bà làm cái gì mà cứ thở ngắn than dài suốt thế? Không thấy cả cái hậu cung này nó nặng mùi thở dài của bà lắm rồi à? Làm ơn im đi cho tôi nhờ!
    Hoàng hậu thấy mình buồn thế mà chồng chả thèm quan tâm hỏi han gì, đã thế còn nhặng xị lên nữa, tự dưng thấy lòng tủi thân quá. Thế là nước mắt nước mũi ở đâu cứ thi nhau tuôn ào ào, tưởng như chả có cái đập nào ngăn nổi. Vua cáu thì cáu thế, nhưng mà thấy vợ khóc cũng sợ, e "nó khóc trôi cả lâu đài mình mất", thế là cuống lên, dỗ dỗ dành dành, xin lỗi rối rít, hỏi han sự tình. Hoàng hậu huhu rồi thút thít, rồi sụt sịt, mãi rồi cũng chịu nín, nhưng mà cứ câm như hến, chả thèm nói với vua một câu. "Khổ thật, cái mụ này! Già đầu rồi mà cứ như trẻ con!", vua chửi thầm trong bụng. Trong bụng thì chửi thế, nhưng mà vua cũng chịu khó bỏ ra nửa ngày trời vừa ăn, vừa ngủ, vừa dỗ dành vợ. Cuối cùng thì cũng thấu rõ sự tình. Mà hiểu rõ rồi thì vua lại rầu lòng. Cái chuyện đó, tưởng đã quên được rồi, ai ngờ sau 18 năm lại bị lôi lại. Biết làm sao bi chừ?
    - Mình này, - hoàng hậu thủ thỉ - hay là ta cứ đưa béng cho nó cho nó xong chuyện đi nhỉ?! Chứ cứ thế này, em thấy cắn rứt lương tâm lắm!
    - Bà này chỉ nói vớ vẩn! Bà quên cái mụ già đó nổi tiếng tòan nói chuyện xấu à? Nhỡ may mở cái bình đó ra, cái xấu ở đâu nó ập vào con mình thì sao?
    - Nhưng mà... Em nhớ là mụ ta bảo, cái bình đó rất quan trọng với cuộc đời con mình. Mà mình à, em nghe nói, mụ ấy chỉ nói trước được tương lại thôi, chứ không kiêm khoản bùa chú nào đâu. Mà tương lai nó thế nào thì nó thế ấy rồi, biết trước có khi lại hay, lại tránh được phần nào cũng nên!
    - Tôi không biết...
    - Mình à, em nghĩ kỹ rồi, (em nghĩ lúc giận mình ấy), có khi ta cứ nói cho nó biết. Dù sao cuộc đời nó là do nó quyết định. Mình có bảo vệ thì cũng chỉ đến mức nào đó thôi, chứ có làm thay nó mọi chuyện cả đời được đâu?!
    - Ừ, bà nói cũng phải...
    Thế là, sáng hôm sau, mới tinh mơ hoàng tử đã bị dựng cổ dậy, triệu vào phòng lớn.
    - Con à, đây là cái bình...
    Hoàng hậu giải thích kể lể dài dòng một hồi. Hoàng tử, sau khi ngáp lên ngáp xuống mấy chục cái, ngủ gật được mấy giấc, cuối cùng cũng nghe xong được câu chuyện "lịch sử" mẹ truyền dạy. Tuy chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, nhưng hoàng tử, với trí óc thông minh xuất chúng, đã hiểu được sự tình. Chàng cầm chiếc bình lên ngắm nghía:
    - Cuối cùng thì ý mẹ là con phải mở nó ra chứ gì?
    - Ừ, đúng rồi! Con trai mẹ thật thông minh quá!
    Không đợi lấy một giây, hoàng tử mở ngay nắp chiếc bình kỳ lạ nọ. Một làn hơi mỏng tỏa ra. Đợi một lúc...
    "Alô alô... 1..2..3..4 alô! Hì, thử máy chút! Hì. Này, hoàng tử, số phận chàng chỉ tóm lược được một câu thôi. Đây là điều ta khuyên chàng: Đừng nên tin bất kỳ ai trừ bố mẹ chàng kể từ giây phút này!"
    I'll take the challenge!
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    @@@
    Rất nhiều ngày sau sự kiện trọng đại đó, hoàng tử bỗng liên tiếp mơ thấy mộng đẹp. Trong giấc mơ, chàng gặp một người con gái có mái tóc vàng óng ả, mỏng mảnh như tơ, đôi mắt xanh dịu dàng và đôi môi luôn mỉm cười. Lần nào cũng vậy, nàng xuất hiện thoáng qua trong giấc mơ, để lại hoàng tử ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt cả ngày dài còn lại. Cứ ngẩn ngơ mãi rồi thành bệnh. Cả vương quốc xôn xao lên với căn bệnh lạ của hoàng tử. Không một vị thầy thuốc nào chuẩn đoán nổi bệnh chàng là gì. Tất cả đều bó tay.
    Hoàng hậu và đức vua phiền muộn lắm. Có độc nhất một người con, nay tự dưng lại mắc phải một thứ bệnh quái đản! Khổ sở ghê lắm! Hai người đứng ngồi không yên, hết cầu cạnh cao nhân này đến ẩn sĩ nọ, thế mà rồi kết quả cũng vẫn chẳng ra sao.
    Nhưng như người ta bảo: "Cái gì muốn, tự nó sẽ tìm đến". Một hôm, có một người lạ mặt xin diện kiến đức vua, khoe rằng mình có khả năng chữa khỏi bệnh cho hoàng tử. Vua và hoàng hậu mừng lắm, vì chưa có ai dám mạnh mồm đến vậy. Họ liền dẫn vị khách có tên Người Chỉ Đường vào gặp hoàng tử.
    Do đã biết trước triệu chứng bệnh tật của hoàng tử thông qua phương tiện truyền thông, Người Chỉ Đường khi gặp hoàng tử liền nói ngay một câu:
    - Người con gái đó chính là công chúa nước bên cạnh.
    Hoàng tử đang vẩn vơ rứt cánh hoa, bỗng đứng phắt dậy, reo lên vui sướng: "Ơ rê ka! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!". Và khỏi bệnh ngay tức khắc.
    Ngay sáng hôm sau, chàng đề nghị cha mẹ hỏi cưới công chúa nước bạn cho mình. Quốc vương chiều ý con, tức tốc gửi chuyển phát nhanh quà cầu hôn của hoàng tử cho vua nước bên cạnh. Ai dè lại bị gửi trả lại. Nghe đâu nhà vua và hoàng hậu nước bên có ý muốn hoàng tử phải đích thân sang bên đó hỏi cưới. Nhưng việc đi lại này không bình thường, hoàng tử phải tự mình đi bộ sang. Bất chấp việc cha mẹ khuyên can, lòng chàng đã quyết, hoàng tử trẻ ngay lập tức lên đường.
    @@@
    Con đường từ vương quốc nhà sang vương quốc của công chúa quả là một chặng đường hiểm trở. Vật cản đầu tiên chính là một khu rừng rậm. Người ta đồn rằng, trong rừng có một mụ phù thủy già nanh ác, rất thích ăn thịt con trai. Mụ sống trong khu rừng này, giăng lưới bắt người khắp nơi. Nhà của mụ là một cây sồi có gốc rất to, và trong nhà mụ, bếp lúc nào cũng nghi ngút khói, sẵn sàng cho việc làm thịt bất kỳ kẻ nào dại dột mò vào rừng. Bạn bè mụ là những hùm beo, rắn rết, hàng đêm, chúng tụ tập trong nhà mụ, bàn kế sách cho việc kiếm mồi... Thật là một thử thách lớn cho hoàng tử!
    Nhưng có điều gì cản trở được chàng trai trẻ đi tìm tình yêu?! Hoàng tử hít một hơi dài và tiếp tục đi sâu vào rừng. Đó quả là một khu rừng lớn, với tòan những cây rất to và rất cao. Những tán lá xòe rộng, xen kẽ với nhau tạo thành cả một vòm trời lá, che khuất bầu trời. Chỉ một vài tia sáng mỏng manh lọt qua tầng lá tạo cho không gian một dáng vẻ mờ ảo rất quái dị. Mặt đất êm ái với hàng triệu triệu chiếc lá thông lót đường. Không khí bốc lên một mùi ngai ngái, ẩm ẩm nhưng cũng hết sức mới lạ và quyến rũ với chàng trai trẻ. Hoàng tử chợt cảm thấy lòng rộn lên. Chàng hăm hở bước đi.
    Bỗng... "Rắc!". Giật mình nhìn xuống, chàng thất kinh bởi những chiếc xương trắng gãy vụn dưới gót giày mình. Hình như xương này để lâu lắm rồi nên mới khô và giòn đến thế này. Chàng thấy lưng lạnh toát, chợt giật mình nhớ ra đây là khu rừng của một mụ phù thủy. Phải cẩn thận đề phòng!
    Chàng chọn chiến lược chắc ăn, nghĩa là vừa đi vừa nấp, ngó nghiêng cảnh giác. Phải một lúc lâu chàng mới tới được giữa rừng. Chính giữa khu rừng là một cây sồi rất to, to lắm, chả biết to giống cái gì nữa, chỉ biết là rất rất to thôi. Dưới gốc cây là một căn nhà khá xinh xắn, ống khói tỏa ra nghi ngút khói thơm (hoàng tử thấy bụng réo sùng sục, nuốt đánh ực một cái). Xung quanh nhà là một hàng rào khoanh lại mảnh vườn trồng đầy hoa. Thật kỳ lạ! Ở một nơi ánh sáng khó lọt đến này mà hoa vẫn tươi tốt. Đó là những bông hoa có màu sắc khá đậm và ấn tượng: tím chàm, da cam, vàng rực, đỏ nhung... và ngát hương. Bông nào cũng có một mùi hương đặc biệt và gợi cho chàng trai về một điều gì đó. Đóa hoa vàng rực này có mùi thơm nồng nặc, làm chàng nhớ nhiều gương mặt tròn trịa phúc hậu của cha. Bông hoa đỏ xinh xinh kia mùi hương ngan ngát. Ngửi nó, chàng như mường tượng lại dáng vẻ đài các, thướt tha của mẹ. Một bông hoa to, cánh tròn, màu da cam rực rỡ với cái mùi hơi hăng hắc của nó sao làm chàng nghĩ nhiều về cung điện thế này?... Mỗi đóa hoa đều làm chàng nhớ đến những kỷ niệm thời thơ ấu. Hoàng tử như lạc giữa vườn hoa bé xíu, chàng cứ ngửi, cứ hít hà những mùi thơm vừa xa lạ vừa thân thuộc ấy, quên luôn cả đề phòng. Đang say sưa với những đóa hoa thân thương của kỷ niệm, chàng chợt nhận ra một hương thơm lạ. Đó là một mùi thoang thoảng, nhẹ nhàng, cảm như hơi đậm đậm và đặc biệt lạ xuất phát từ một bông hoa màu tím chàm e ấp được trồng ở một góc vườn. Hoàng tử ngạc nhiên lắm. Cái hương của nó gợi cho chàng một điều gì đó thật mơ hồ, mới lạ và kỳ diệu. Không thể nhớ ra được một điều gì... Đứng ngẩn ngơ mãi, hoàng tử cứ thấy vấn vương không rời chân nổi với đóa hoa nhỏ...
    "Uỳnhhhhhhhhhhhhhhh!". Theo phản xạ tự nhiên, chàng chạy luôn vào trong nhà, đóng cửa. Chỉ dám he hé mắt nhìn qua cửa sổ. Hóa ra chỉ là một cái cây "con" bị đổ. Chàng thở phào. Ối, mà không, thở phào sao được?! Chàng đang đứng ngay trong nhà mụ phù thủy! Thôi chết tôi rồi! Làm sao bây giờ?! Chàng lo sợ nhìn quanh tìm chỗ nấp. Nhưng hình như chủ nhà đi vắng. Thế là lúc này hoàng tử của chúng ta mới dám thở phù ra một tiếng rõ dài, bình thản ngắm nhìn nơi dừng chân.
    Đây quả là một căn nhà đẹp, đồ đạc bày biện ngăn nắp, sạch sẽ. Trong nhà có một cái tủ sách với toàn những sách hay bằng đủ mọi thứ tiếng trên thế giới (hoàng tử rất háo hức muốn "chôm", nhưng sợ bị yểm bùa nên không dám sờ vào sách), một bộ bàn ghế xinh xắn và trên bàn là một lọ hoa cắm đóa hoa tím ngát. Đi vào phòng bên, chàng bắt gặp một căn bếp ngăn nắp với một bầu không khí ấm cúng, thơm tho. Trên bếp là một nồi súp đang sôi sùng sục. Mùi thơm quá quyến rũ, nhất là khi hoàng tử nhiều ngày nay phải ăn lương khô. Chàng ngập ngừng... Nhỡ chả may đây là súp thịt người thì sao nhỉ?! Thôi kệ, thịt người cũng đựoc, nấu chín thì ăn được tất! Mà mình xơi một miếng, có ai biết đâu mà sợ?! Nghĩ thế, chàng mạnh dạn múc một bát đầy và vét cho bằng sạch. Ăn no nê thì cái nồi cũng cạn một nửa. "Mụ phù thủy này nấu ăn ngon phết! ", hoàng tử nghĩ bụng. "Nhưng mà nồi súp cạn thế này, mụ ta có tìm mình trả thù không nhỉ?! Thôi tốt nhất là lấy ít nước đổ vào cho đầy lại. Thế là yên tâm nhất!". Nghĩ sao làm vậy, hoàng tử phủi tay và tiến vào căn phòng còn lại.
    Căn phòng nhỏ xinh với một chiếc giường rất đẹp, sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn nó trông yêu quá, hoàng tử tiện tay mở cửa sổ, ngắt một túm hoa, đặt lên đầu giường.(hành động đó là bột phát thôi, chứ hoàng tử của chúng ta chả dại gì đi tặng hoa cho phù thuỷ cả, các bạn yên tâm!). Xong rồi chợt nhớ ra mình cần phải đi, chàng cám ơn trời đất vì mình không gặp phải phù thủy, rồi tiếp tục lên đường. No bụng, lại vào nhà phù thủy rồi (nhưng không gặp), bước chân chàng mạnh dạn và hăm hở hơn. Chả mấy chốc, hoàng tử đã thoát ra khỏi khu rừng bí ẩn.
    I'll take the challenge!
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cực đậm chất Pit, mê tín dị đoan và lan man bất tận.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua

Chia sẻ trang này