1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào, hãy cùng nhau kể lể, tâm sự... loằn ngoằn về chiếc xe yêu quý.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nào, hãy cùng nhau kể lể, tâm sự... loằn ngoằn về chiếc xe yêu quý.

    Em mở hàng nhen cả nhà, mọi người vào chia sẻ cùng nhau nhé.

    Mỗi ngày mình thức dậy, đi đến chổ làm, gửi xe, đi ngang qua sảnh lớn, người ta lố nhố, rồi đi vào thang máy, thang máy sẽ chạy lên tầng 3. Sau đó mình sẽ đi qua một hành lang.
    Hành lang, mình muốn nói một chút về cái hành lang. Đó là một hành lang hẹp, nếu giang tay mình sẽ chạm vào được cả 2 bên tường. Nó được trải thảm màu xanh lục với những hoa văn và đường viền màu vàng đậm.
    Khi bước đi trên hành lang này, mình thường nhìn về phía bức tranh lớn treo trên tường phía cuối hành lang. Quá xa để mình nhìn thấy. Nhưng mình biết đó là một bức tranh vẽ một khung cửa sổ nhìn ra thảo nguyên xanh ngắt, có nắng vàng và có những quả màu xanh, đỏ đặt trên một cái đĩa. Vì văn phòng công ty mình cũng ở ngay cuối hành lang, ngay bên trái của bức tranh, và mình vẫn ngắm nó mỗi ngày.
    Hôm qua cũng thế, mình đứng nhìn vào bức tranh, cảm thấy như cái nắng vàng đang cháy nóng trên 2 vai mình. Và mình nghĩ về hôm đầu tiên mình dọn qua chổ trọ mới?
    Khi chạy xe về nhà, cái xe to, và mình đã cố gắng tự đẩy nó lên bậc cửa mà không làm phiền đến ai khác. Chủ nhà đón mình ở bên trong. Họ không nhăn mặt nhưng họ nói:
    - Cô chú thiệt sự bất ngờ khi thấy con đi cái xe này về! Bởi vì khi tiếp xúc con rất hiền!
    Họ làm như thể mình đã lừa bịp họ, làm như thể đi xe này thì mình là phường cướp cạn! Mình không trả lời ngay mà ngồi xuống lối lên cầu thang và im lặng cởi giày. Chủ nhà lại nói tiếp:
    - Con còn có xe nào khác thì đổi đi. Người đàng hoàng có mấy ai lại đi cái xe như vầy đâu.
    Thế hoá ra cả hội mô tô nhà ta chả mấy ai đàng hoàng sao...
    Mình vẫn im lặng, cởi nốt chiếc giày bên chân trái và nghe tiếp:
    - Cô chú sống ở đây cũng là gia đình có uy tín. Trước giờ cũng chưa mất lòng ai bao giờ. Cô chú không muốn hàng xóm lời ra tiếng vào, rồi công an khu vực họ lại xuống nhà mình?
    Mình xếp lại 2 chiếc giày ngay ngắn. Mình định sẽ nói ?oNếu không được thì con sẽ tìm một chổ khác, con định ở lâu dài nên không muốn ai hoài nghi hay chịu đựng con?. Nhưng rồi mình lại không nói thế, mình còn bận suy nghĩ về những hôm mình chạy long sòng sọc lên tìm nhà, rồi đóng gói đò đạc, rồi bưng bê lên cầu thang? Bất giác rùng mình, rồi trả lời:
    - Chỉ là cái xe thôi mà, mình không làm gì sai thì không sợ ai. Với lại, con đang sửa cái xe kia. Nếu nhanh cũng cần cả tháng nữa?
    - Cái gì mà một tháng? Xe gì mà một tháng?
    - Dạ vespa, loại ngày xưa í ạ.
    Hai vợ chồng chủ nhà vẫn không nhăn mặt nhưng mình thoáng thấy họ nhìn nhau, rồi người vợ nói:
    - À, thích những cái lạ lùng?
    À, ra là họ mất lòng tin ở mình. Mặc dù mình chả làm gì cả, mình chỉ đi cái xe mà mình thật sự cảm thấy thích. Mình nói với họ rằng mình sẽ thu xếp đổi xe nhanh thôi, rồi đi lên phòng.
    Mình vẫn hay đùa ?oĐã chơi thì ráng chịu chơi chứ đừng chơi chịu? Có phải lỗi của mình là ?odám? đi một cái xe như thế. Chủ nhà có vẻ hài lòng khi nghe mình bảo sẽ đổi xe, nhưng họ không biết rằng mình làm thế không phải vì họ mà vì một người bạn của mình sắp cưới em xe về. Mình khoái trá với cái ý nghĩ đó mặc dù mình biết như thế chả có gì hay ho cả!

    Sáng nay, mình thức dậy, xuống nhà, chú chủ nhà đang lúi húi quay xe giúp. Chú nói "Chú cũng chỉ có ý tốt cho con" Mình cám ơn rồi đẩy xe ra đường. Tại sao người ta lại căn cứ vào chiếc xe để đánh giá người khác như thế nhỉ. Hôm thứ 2 mình vừa đổ xăng đầy bình, chạy hết bình này thôi là chia tay em rồi...

    Sáng nay, lại gửi xe, đi ngang qua sảnh lớn, người ta lố nhố, rồi đi vào thang máy, thang máy sẽ chạy lên tầng 3. Sau đó lại đi qua một hành lang hẹp... Đi và biết được rằng phía cuối hành lang kia sẽ có một bức tranh vẽ một khung cửa sổ nhìn ra thảo nguyên xanh ngắt, có nắng vàng và có những quả xanh đỏ đặt trên một cái đĩa?

    Chuyện ngày hôm qua cũng chỉ như đi qua một hành lang hẹp mà thôi, rồi sẽ gặp bức tranh đầy nắng ở phía cuối thôi mà Minh.
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Yêu xe wá đễn nỗi... Đợi đến khi có "nắng" lại tậu em khác về nhé. Miễn là dòng máu đam mêm vẫn cuồn cuộn trong huyết wản!
    Buồn về em xe phải đi thôi, chứ buồn về loài người thì cứ là buồn suốt kiếp(!) Tất tần tật những cái gì "khang khác" đều nhận sự phản ứng như thế, đâu gì xe cộ - một kiểu đầu khác, một đôi khuyên trên tai một gã trai, một CD Rock, một chiếc váy bohemieng... tất tần tật đều trở nên "mất dạy" trong những cái đầu mà fân tích ra mới cần được dạy nhiều vậy. *** miẹ, chợt nhận ra nước nông nghiệp này lại học được ở đâu cái kiểu cách... công nghiệp - sản xuất hàng loạt các bộ não kiểu thế. Không màu sắc. Không cá tính. Rập khuôn như những hộp thịt.
    Lan man một tí, thanh niên lắm đứa cũng khốt chẳng kém các bô lão đâu. Hồi hôm trước, có cô em học cùng ĐH ngày xưa chat hỏi xem có web nào đáng đọc hay không, thế là giới thiệu talawas.org (giờ fải thay IP mới vào được, tiên sư cái bọn muốn làm đầu óc ta chậm tiến), cô em mới nghe nói đã giật đùng đùng lên, bảo: "Em muôn đời là người... CNXH Em không bao giờ vào web *********" (???) Tìm mãi không thấy cái icon nào thể hiện cảnh muốn nôn mửa nên thôi. Chỉ say goodbye vĩnh viễn với em - một nhân cách chín chắn.
    Từ hồi chơi motor đến giờ thấy đời đẹp hẳn ra! Wen biết bao các chiến hữu khắp mọi miền, đi nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, cười nhiều hơn, thấy đời có ý nghĩa hơn. Có nhiều vụ làm ăn nho nhỏ, mà câu chuyện đầu tiên không fải về công việc mà là về chiếc xe của mình, cảm tưởng như được bộc lộ với đối tác nhiều hơn, nhanh hơn vậy!!!
    May mắn cho CM có gia đình hơi... "gangster" - Ông nội 80 tuổi thích nhất là cuối tuần thằng cháu về cưỡi sport đưa ông đi uống bia (mỗi tội chân ông wặp vào hông hơi chặt, chặt hơn cả một số em longleg khác ). Bố 50 tuổi, nếu mà không đau lưng chắc lấy xe CM đi suốt. Bố già thỉnh thoảng fóng xe từ HD đến Sặt, vừa đi vừa về hết năm chục cây, uống chén trà rồi về (Hôm nọ khoe: Bố đi không cần mũ còn đi được trăm ba (130km/h), mày đi cẩn thận đấy!). Bạn gái mình, cũng là chết nhau trên đường đi mua motor, hâm mộ chị Minh nhất. Lúc nào cũng nói trước "khi có xiền là mua xe giống chị Minh" - OK! Thanh niên là phải máu!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 02/11/2005
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Lu ơi thế thì tớ sẽ mang mô tô đến và ăn mặc lịch sự, chào hỏi lễ phép cùng 1 bó hoa hồng nhé. Lão chủ nhà mắt lươn rụt đầu rụt cổ(mình chào lễ phép mà đáp lại lí nhí) từ lúc ấy sẽ không còn ý kiến ý cò gì nữa. Họp với chủ nhà nói chuyện thẳng thắn không kiêng dè gì hết là giải quyết xong, mình đúng thì uốn nắn chủ nhà chứ sao lại chịu. "Bụp" nhanh đi cho lòng dạ phơi phới Lu ạ.
    Tớ cũng thấy vậy bác CM ạ
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua nghe em Blue kể chuyện , tự dưng buồn 5 phút.
    Hay là hết chụm rồi em chuyển sang xòe nhỉ, Lu đổi quả Phantom của bác TháiHòa chạy thử mấy hôm xem chủ nhà phản ứng thế nào. Ngày xưa bác ấy cũng chạy Husky mà.
    Thực sự thì k0 phải ai cũng được "tiền hô hậu ủng" như CM đâu. Chuyện mình kể ra thì cũng dài lắm, có thể đúc kết lại bằng cái câu hôm trước bác Kasanova nói lúc đi ăn thịt Cầy ấy. (ấy nhưng bác đừng nói ra nhé)
    P/s: Chú Ngọc có duyên nói chuyện với các cụ già ra phết đấy Blue, hay để chú ấy thử xem thế nào.
    Cheers!
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,
    Cám ơn các bác hăng hái chia sẻ, nhưng cái nào đáng thì làm, không thì thôi. Ai lại mang đại bác đi bắn chim sẻ, mang mã tấu đi xắt thịt heo bao giờ, các bác nhì.
    Tụi bạn em nó nghe em kể cũng bực mình, bảo "May hôm dọn nhà đám này bị cấm vận chứ không người ta thấy thằng trọc đầu, thằng dư tóc người ta lại phát hoảng nữa." Nhưng rồi nó nói "Thôi thì cứ vậy đã, từ từ người ta hiểu" Em đồng ý cách này, mình buồn bực nhưng không cứ gì phải làm ầm lên làm giề. Nên em nghiêm cấm *******c manh động tác chiến! Em rất giận bác cái hôm bác cứ "xông" vào đẩy xe em vào nhà.
    Chắc tại em tự do chủ nghĩa quá, chứ chủ nhà em người ta lớn tuổi rồi đâm ra hơi khó tí. Thôi thì người ta khó thì mình phiên phiến đi một tí, cho nó dễ sống bác ạ. Hôm nay em lại vẫn đi cái xe của mình, chủ nhà cũng thôi không "phát biểu" gì nữa, em lấy làm vui vui. Thôi thì đời có mấy tí, hơi đâu mà để ý....
    Thôi, bà con tiếp tục "nỗi niềm" cùng nhau về con xe của mình đi.
  6. dtsac3

    dtsac3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Blue tìm được nhà mới rồi lại phải chia tay em nờ à :) Nhớ một hôm sang nhà người bạn chơi, thấy Sonic của mình liền ghé tai nói nhỏ "nhìn xe anh sao giống xe mấy tụi ăn cướp quá, nói anh đừng giận", mình chỉ biết cười, còn nói sao nữa nhỉ hehe!!
    Mấy hôm nay tìm lại được password, ghé hello bạn Blue tí :)
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hê hê biết là giận. Nhưng mà tớ ra vào ra chào hỏi đàng hoàng đấy chứ. Hồi trước em gái tớ ở trọ, chủ nhà khó tính còn không cho tớ lên chơi cơ đấy, tớ bực mình hùng dũng đi thẳng lên nhà mặc kệ chủ nhà bất lực nhìn theo không dám ho he. Sau lần ấy tớ vào chơi bình thường chả nói gì nữa, chính nghĩa tất thắng mà
    Chẹp, em NV750. Hôm nào rảnh nhiều viết 1 bài chia sẻ với các bác.
  8. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... nhớ năm xưa....
    Cách đây hơn 7 năm mình chạy con TZM150, đi làm về ghé nhà bạn gái chơi, mẹ cô ta ra liếc con xe một phát rồi đi vô.
    Hôm sau cô bạn gái thủ thỉ... anh đi xe không đàng hoàng, hàng xóm nói anh chạy xe quậy quá....
    Mình... ờ một cái rùi...dìa luôn. Đang tức mình, dắt xe ra đạp máy vô số làm một phát.... Teeeeeeezzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeee...
    Chú thích... cô bạn gái đó bây giờ là mẹ của thằng cu tí nhà mình , Dzô cái nào....
  9. hdcd

    hdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    hêhh sợ gì nào xe của mình khôngthích thì kệ người ta ai bao nguoi ta nhìn làm gì. tớ đi con xe của tớ đi đâu người ta cũ sờ mó rồi bàn ra tàn vào nào là sao tự dung lại làm cái đuôi cụt thế sao lại binh xăng lại móp thế ? sao mọi thứ nhọ thế chê là hâm là giở hơi ... tớ mặc kệ sợ quái gì cơ chứ ống pô nổ ầm ầm thì làm sao .. thiên ha thì có bao giờ vừ í cơ chứ .bây giờ mọi người chê chán không thấy thay đổi gì thế là chẳng ai quan tâm nữa . .. hehheh sợ gì .
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Blue à, đừng buồn. Thậm chí ở những nước Âu Mỹ mà người thường vẫn coi dân chơi xe mô tô là một thứ gì đó hơi đặc biệt, hơi bụi bặm và ngang tàng, thì ở VN những cái nhìn kỳ thị kiểu như vậy là một điều đương nhiên. Chơi xe thì nên chấp nhận điều đó một cách bình thản. Mà thực sự thì thêm những người chơi xe có văn hoá như những anh em gạo cội ở trên box này cũng có nghĩa là thêm phần nhỏ bé nào đó làm thay đổi những quan niệm kỳ thị thiên lệch đó.
    Chiếc xe đầu đời của tôi là một chiếc babetta màu xanh cốm. Năm 91, năm cuối đại học tôi được một suất thưởng $50 của sứ quán Hà lan trong một kỳ thi tiếng Anh của trường, xin thêm bố mẹ một ít nữa và thế là cưới được em. Năm đó tôi và người anh kết nghĩa mở một hiệu ảnh sinh viên nho nhỏ. Chiếc xe suốt ngày rong ruổi đưa anh em tôi đi cùng các hoạt động của sinh viên các trường, làm ra tiền tuy không nhiều nhưng bọn tôi vui lắm.
    Năm 92, tôi đi làm cho một hãng của Nhật bản. Em babetta liên tục giật danh hiệu chiếc xe xấu nhất của nhân viên hãng trong ba năm liền. Đến nỗi khi tôi cưỡi em nó đi nhậu với khách hàng, họ không tin rằng tôi, một đại diện thương mại cho một hãng to như vậy của Nhật, lại gật gù trên một em ba bét nhè tòng tọc, trong khi họ thì toàn dream, Cub 82-89... Nhưng cũng tại văn phòng công ty Nhật đó, tôi đã gặp chiếc mô tô mà từ đó, nó luôn chiếm một chỗ trong tôi mà không một chiếc xe nào khác có thể thay thế được: chiếc Harley Davidson 1250cc đen bóng với những đường cong mạnh mẽ mà tinh xảo, với tiếng máy trầm hùng mãnh liệt. Lúc đó làm gì đã có iternet, nên tôi mù tịt về thông tin, nhưng sau này theo trí nhớ về hình dáng của nó, tôi nghĩ đó là một chiếc FLST Heritage. Đã có lần tôi dựng em babét nhè bé xíu của mình bên cạnh ông khổng lồ này để rồi cả cơ quan cười xả láng. Từ lúc gặp giấc mơ của mình, tôi biết là từ nay trở đi, tôi không còn chút hứng thú nào với những chiếc xe thường được coi là của những người "đàng hoàng", "đứng đắn" được nữa.
    Năm 94, lần đầu tiên trong đời tôi mua được một chiếc xe máy mới tinh bằng tiền của chính mình. Chiếc Win 100 mầu mận chín.

Chia sẻ trang này