1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào, hãy cùng nhau kể lể, tâm sự... loằn ngoằn về chiếc xe yêu quý.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samsamy

    samsamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    nhanh lên bác zũngNV ơi,em tặng bác hình vợ bác tranh thủ lúc bác chưa đưa vợ từ thẩm mỹ viện về để ngắm cho đỡ vã đây[​IMG]
  2. BlueMinsk

    BlueMinsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Híc. Toi đây đi cào cào từ 1989, bây giờ lại đi min. Nghe mấy cái vụ "sao xe này ngổ ngáo, mất dậy" với cả "ăn mặc, tóc tai, đi xe như..." cũng đã nhiều, nhưng chảng hiểu sao mọi người quan tâm đến mấy cái vụ đấy nhiều thế nhỉ. Người ta có mồm thì người ta nói, mình có xe thì mình đi. chả ảnh hưởng đến nhau.
    to blue:
    Tiền nhà thì tôi đóng đủ lại không hút hít cờ bạc gái mú (dzai đú :P). Thế tôi có làm gì không đúng với hợp đồng thuê nhà mà kêu? Nếu không thích thì cứ báo trưóc 2 tháng để tôi đi kiếm nhà khác.
    Nếu chủ nha họ có mỗi cái chuyện xe mà đã như thế thì anh nghĩ em cũng nên đi kiếm nhà khác đi, chứ chiều theo họ thì chả biết chiều đến lúc nào.
    anh mà có ai nói gì thì anh cũng "vâng" một câu là hết chuyện, = tôi biết ông không thích tôi và cái xe của tôi, tôi cũng chả bắt ông thích. Ông với tôi chỉ là người dưng việc ông không thích kệ ông, tôi thích kệ tôi. chào.
    Chúc mọi người phai bớt lo lắng vì mấy cái extentions như kiểu này.
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tối qua, nhìn cái tay đau rầu lòng quá bèn lên cái quán cafe quen ngồi, có cô bé em của chị bạn nhắn tin hỏi: Blue đã tìm được nhà mới chưa?
    Vậy là nhớ đến vụ tìm nhà. Nhanh thế chứ, mới đó mới đây mà nhà mới đã hết 6 tháng hợp đồng rồi.
    May nhờ đổi qua em cào cào mà qua nhà mới vẫn trụ được 6 tháng trường vật vã sống chung với sự nghiệp đào lấp của cái công trình phía trước. Đường làm sắp xong rồi, chủ nhà nhỏ nhẹ "Đường đẹp rồi thì cho chị xin thêm ít nha em!"
    Uh, bao giờ đẹp thì em cũng chả tiếc, nhưng mới hôm kia nó là như này đây:
    [​IMG]
    Đất đá đầy lối vào, #$%$%%^!!!! Mình không hiểu người ta nghĩ gì khi bịt CBN cả lối vào của nhà người ta như thế! Một dãy đất, rồi đến 1 cái hào sâu rồi lại đến 1 cái dãy đất chỉ cách cửa vào nhà đúng 2 ô gạch. CBN chứ, chắc các nghệ nhân đào đường này cho rằng toàn thể nhân dân ở đây đều đi xe?đạp, ai cũng có thể cắp nách cái xe đi vào nhà!
    Lại ngay cái hôm đi chơi về muộn, 2 người bạn lẽ ra là đưa mình về thì cô bạn gái kia lại bị xỉu, vậy là còn có một mình, vừa sợ vừa tức các bạn làm đường!
    M chạy dọc dọc cũng tìm được lối để dẫn xe vào nhà. Với toàn bộ lòng căm giận, cuối cùng "cô ấy" cũng đẩy được xe vào tới cửa. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn, khó khăn vẫn còn. Mặt đường cách mặt nhà 1 bậc thềm, cái xe thì nằm song song với cửa và không thể xoay cho nó vuông góc mà đẩy vào nhà được! Hu hu, làm thế nào bây giờ hả trời! Ôm xe ngủ ngoài hiên luôn à?
    Vần bánh trước xong chạy ra kéo bánh sau nó lại tuột cái bánh trước xuống, ai bảo cái xe dài ngoẵng mà cửa thì lại bé! Ghét! AAAAAAAAAAAAA! Cuối cùng sau gần nửa tiếng vừa khuân vừa lầm bầm cuối cùng mình cũng thành công, bùn đất bê bết đầy nhà! Cái tay vậy là trở về tình trạng đau đỉnh cao!
    May mà là em cào cào trụi thùi lụi thì mình mới vần bánh này nọ được, chứ mà phải cái tay ga hay phải hôm đi em Vespa thì ôm xe mà ngủ ngoài hiên, coi như trong cái xui có cái hên vậy, cám ơn em cào cào! Đổ tới đổ lui mấy phát vẫn chả trầy, khữa khửa 30/4 này mà tay không bớt đau thì lại 65km/h cho nó lành, chứ ôm xe to lại không dắt nổi thì khổ
    Sáng mở mắt đi làm là phải vác điện thoại làm ngay quả hình không thôi "chúng nó" xoá hiện trường! Hic, máy ảnh hỏng rồi, lấy gì mà đi lang thang đây hả trời?????
    Nghe cho đỡ tức:
    http://hehemetal.com/media/song/7/
  4. ejayrebel

    ejayrebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên của chị Blue đọc thấy đồng cảm ghê. Cũng là xe, cũng là ở trọ. Mình thì chưa có môtô nhưng cũng có thể hiểu được vấn đề xe cộ và ở trọ nó bi đát như thế nào
    Nhà trọ của mình là một đại gia đình gồm 60 nhân khẩu và hơn 30 chiếc xe máy, họ chừa ra 3 phòng nhỏ trong nhà để cho sinh viên thuê. Mỗi lần đi học về trễ đối với mình là một cực hình, dắt chiếc sirius đi vào nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang xe máy vào lúc 10h đêm. Đó là những đêm lặng lẽ xếp từng chiếc xe ngay ngắn lại, dựng chống đứng lên, sát lại nhau để vừa đủ một chỗ trống cho em Sirius của mình, và cuối cùng, gay cấn nhất, là len lỏi vào đống xe đó để dựng chống đứng em sirius lên(mình ko được thon thả cho lắm).
    Nhưng nếu chỉ như vậy thì không có gì đáng quan tâm. Chủ nhà có người vui vẻ, nhưng có một số người lại tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy mình. Và nói thật là mình ko nhớ được hết tất cả những ai sống trong cái đại gia đình này. Có lẽ sự khó chịu bắt nguồn từ hình dáng bên ngoài của mình, một thằng tóc tai hơi dư, ăn mặc hơi tối tăm bụi bặm, về tới nhà là mở cái thứ nhạc đinh tai nhức óc(Metal)...Một ngày đẹp trời, một bác trẻ trẻ chừng 30, 35 gì đó gọi mình lại với một vẻ mặt hơi bị hình sự.
    - Chiếc xe Sirius của em hả?
    - Dạ phải
    - Làm ơn dựng chống đứng lên giùm nha, nhà thì đông người mà dựng vậy chỗ đâu để xe?!!!
    - Dạ lúc nào em cũng dựng chống đứng hết mà anh...
    - Ko biết, thấy sao nói vậy thôi.
    Chạy vào trong nhà thì thấy xe mình đã được ai đó dựng chống nghiêng nằm ở một cái thế hơi bị hiên ngang...Có lẽ ai đó dựng xe mình ra chỗ khác để dễ lấy xe ra hơn, và sau đó cho em xe mình nằm 1 cách hiên ngang như vậy....
    Chợt nghĩ đến một ngày, mình có đủ điều kiện, có thể cưới về một em Rebel 125cc chẳng hạn, mình sẽ làm sao để em Rebel có thể chống đứng được đây...?
    Biết là mê xe thì chặng đường sau này sẽ rất khó khăn, nhưng mình cũng tin những khó khăn đó chỉ là cái hành lang hẹp và cuối con đường sẽ là một bức tranh đầy màu sắc như chị Blue đã nói. ^_^
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nhà ku Leo sửa, thế là em NSR thành xe công quả, mà hình như tối qua em Huy phải thay nhớt, hahha, số mình hên ghê.
    Chủ Nhật vừa rồi, sáng đang còn chưa ngủ dậy thì đã nghe ku Huyfxr nhắn: chị Lu qua em rồi ra off luôn.
    Thế là mình phải dậy sớm rồi, trời đẹp, mình chạy em N thấy đời cũng đẹp, 30/4 này là phải cướp xe thôi!
    Vừa chạy vừa nhớ đến tối hôm trước qua nhà ku Huy cướp xe, Ba của Huy vừa dắt xe ra vừa hỏi đi hỏi lại: Ai chạy? Ai? Con chạy á?!?
    Đến nhà thì nó còn chưa trang điểm xong, để mặc mình ngồi chịu trận 2 con chó dữ như gì í, sủa suốt!
    Xong thì đi, nó nhèo nhẹo, chở em đi, em làm biếng (đồ con nhợn!). Vừa ra khỏi hẻm cái là đã bị một cô suýt phi vào xe mình, may mà mình tay lái lụa . Chạy tiếp, nghĩ là ra Lý Thái Tổ chạy cho thoáng, ai dè đường cũng đông đông nên mình mới lấn lane một phát để vượt. Hic, vậy là bỗng nhiên từ đâu mọc ra 1 tượng đài vàng choé! Chú tượng đài xỉ thẳng baton vào mặt cháu, cháu lẩm bẩm chạy luôn nhỉ? Thằng bé ngồi sau bảo thôi, xe biển NN. Thế là 2 chị em vào, chú tượng đài thấy chị em cháu xinh xắn hip hop lắm, nên chắc đang nghĩ bụng quả này có kèo thơm. Chú bảo:
    - Em đi vậy là lấn ra ngoài một chút rồi đó nha!
    - Dạ, tại đường đông quá, lách ra rồi chạy vô lại liền mà anh.
    (Ku Huy đang đưa các thể loại giấy tờ, em thì trình bằng lái)
    - A! Bảo hiểm hết hạn rồi nè! Chú tượng đài reo lên
    - Sao không mua? Em quắc mắt nhìn ku Huy?
    - Em mới mua mà! Ku Huy gãi đầu.
    - Mới muaaaaa (chú dài giọng) có mà mới mua năm ngoái!
    Thế là chú lôi cuốn sổ của chú ra kê lên yên xe, tay lăm lăm cây viết:
    - 150 ngàn, ghi giấy, đi nộp phạt!
    - Dà, anh cho tụi em nộp phạt tại chổ với. Ku Huy thì thầm.
    - Đủ 150k đó không? Chú cũng thì thầm
    Hơ hơ, khéo coi thường, nhưng mà đã hỏi thế em đóng vai nghèo luôn:
    - Dạ, thôi anh du di cho, em đi du lịch thôi, em cũng không ở đây nên không đi nộp phạt được.
    - Du di là sao?
    - Là bây giờ em gửi anh ít uống nước, tại giờ em không cầm theo tiền mặt đây. (Mặt rất láo! Sao mình có thể láo được như vậy hả ta?)
    Xong em bán cái qua ku Huy:
    - Huy có cầm tiền theo đó không?
    Ku Huy móc bóp và mở bóp ra to hết cỡ, he he, em biết thừa ông này vừa hết tiền, hehhe, trong bóp nhõn 56 ngàn. Em rất lấy làm sung sướng, báo giá luôn:
    - 2 chị em em còn có 50 ngàn.
    Chú tượng đài liếc xéo: vậy thì đi nộp phạt đi!
    - Thôi mà, em ở xa, để em coi lại coi có có thêm không, chứ em đi chơi, không cất tiền mặt (em lại thấy mình láo tiếp!). Em bắt đầu móc bóp mình ra.
    - Xa là ở đâu? Chú hỏi
    - Dạ... (trong vài giây tự nhiên không biết nói là mình đang ở đâu)
    Sực nhớ đến 30/4 đi Nha Trang nên em nói luôn:
    - Dạ Nha Trang
    Em móc bóp ra, he he, tiền lớn cất trong ngăn khác, ngăn ngoài một mớ tiền lẻ trong đó chỉ có 2 tờ 20 ngàn là to nhất. Em đắc thắng móc nguyên cục ra:
    - Thôi, 2 chị em em chỉ có 90 ngàn thôi, anh cầm đỡ giùm em với.
    Thế mà cầm thật, lại còn dặn dò tình cảm:
    - Đi cẩn thận nghe chưa.
    - Dà.
    Ku Huy leo lên xe cướp tài, vừa mở van vừa chửi um trời! Mất toi bữa ăn sáng hoành tráng nhất của 2 chị em, phải để nó chửi thôi, không dám cản. Chờ nó ngưng chửi, mình mới nói với nó: Hồi nãy chị quên, lúc mà xong xuôi lẽ ra chị phải hỏi "Xin lỗi, anh tên gì, đội nào" Cho anh đau tim chơi!
    Đấy là chuyện buổi sáng. Trưa về, mình chạy cào cào về, ngang Hàn Thuyên thì nghe hội Vespa la chói lói, vậy là đi ăn trưa. Vừa tấp vô lề, Boom chạy ra kêu:
    - Lu, chạy thử cái coi!
    Anh Trí cũng tót lên, 2 anh em vặn ga chạy mất hút. Chạy thấy lâu lâu không về, sực nhớ mình kẹp cái bóp trước đầu đèn xe nên mới gọi điện để dặn Boom để ý không rớt. Nghe giọng anh Trí rầu rĩ:
    - Chẹp, cái thằng Boom nó chạy quá mạng mà, bị CA phạt rồi em.
    Tưởng giỡn nên em hào hứng:
    - He he, cho nó chết, có cái bóp trước xe đó, nói nó lấy giấy tờ ra trình rồi chạy lẹ về còn đi ăn, đói rồi.
    Ai dè lúc về là bị CA phạt thiệt: 200k! Hỏi nó tại sao, thì là vì:
    - Lỡ đèn vàng vượt đèn đỏ, hông biết nó chạy theo, tới đèn đỏ tiếp theo thì dừng lại nó lên gom luôn. Còn nói là: 2 ông mà vượt luôn cái này là tui bỏ rồi, sao tự nhiên đứng lại chi vậy?
    - Sao 200k nhiều vậy? Xe có 50cc cũng để phạt!
    - Tại mình vượt đèn đỏ, đòi phạt 400k gom xe về đội, nhưng lúc nó lại cái xe thì nó lắc đầu rồi nói là thôi giải quyết lẹ đi, xe này khỏi gom!
    Hic, vừa tức, vừa tức cười, CBN #$%$%$%^%&%^&^&%#$%#$ nửa ngày đã mất toi 290k! Hoạ vô đơn chí, phước bất trùng lai mà!
    Rút ra bài học: Phải tuân thủ luật giao thông!, không tuân là 2 xe 550k, nếu lỡ không tuân rồi thì nên không tuân tiếp sẽ được discount còn 290k, còn mà coi trời bằng vung thì chả tốn xu nào.
  6. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Quyết định đi Xuyên Việt có từ khi anh em rục rịch chuẩn bị đi Xuyên Việt vào tết Nguyên Đán. Sau tết mình đã chọn đựơc em xe đúng ý mình, một em TZM, mình quyết định âm thầm lên đường. Vì nếu có nói ra thì anh em nhà mình sẽ rất lo và sẽ cản lại. Cả tháng rồi sau ngày về từ Hà Nội trong chuyến xuyên Việt của anh em, công việc, bạn bè cứ cuốn mình đi, không có một ngày rảnh rỗi để dợt xe. Chỉ còn 2 ngày trứơc khi lên đường, mình mới có thời gian đi ra dợt cho quen xe. Cũng đã 2 năm trời mình không đụng đến xe côn. Cũng hơi run thật, nhưng sự háo hức được đi của mình đã vượt qua tất cả.
    Quyết định khởi hành ngày 02/04 của mình bị đình lại 1 ngày vì phải giải quyết xong 1 số công việc trước chuyến đi dài hơi của mình, cũng để cho mình có thời gian mua thêm 1 vài thứ cần thiết cho chuyến đi.
    Anh Di dợt xe cho mình, dặn dò nhiều thứ. Điều 2 anh em đang lo là mình chưa thể đạp nổ em xe. Chiều mùng 2, ghé anh Thảo để mang xe ra tập đạp máy, anh Thảo đi lại, chỉ cho 1 chiêu mà mình thử 1 lần là xe nổ ngay. Tuyệt chiêu cho kẻ yếu xìu như mình. Cảm thấy vui và nguyên một núi lo trôi tuột đâu mất.
    Tối về, nhờ mấy cô em gái soạn đồ vào ba lô cho mình, mình đi vòng vòng kiểm tra lại 1 số đồ đạc cần thiết. 11h đêm mùng 2/04 mình mang ba lô đồ xuống cột. Quay lên vẫn thấy còn 1 số thực phẩm cần thiết đang ở ngoài: 10 lon ensure (thứ này chống đói cực kỳ hiệu quả, theo đúng kinh nghiệm của anh Di). Mình kiếm thêm 1 cái túi nữa bỏ sữa dinh dưỡng vào và bỏ chai xịt sên vào giỏ để linh động. Vì theo lời dặn thì 200 km phải xịt sên 1 lần. Mình chỉ mang theo vài bộ quần áo, 2 bình nhớt và 1 bình xịt sên. Một số thuốc cảm, thuốc đau bụng, viên C theo kinh nghiệm của các an hem trứơc, một bộ áo mưa và quan trọng nhất là giấy tờ tuỳ thân. Mình viết ra các số điện thoại khẩn cấp theo như cách em Blue đã chỉ dẫn trong chuyến đi trứơc của em. Mình không biết nhóm máu của mình nên mình không đề gì cả. Chỉ những số điện thoại liên lạc nếu mình có chuyện, địa chỉ nhà và họ tên mình. Và có sai lầm sau này mình mới biết là nên để tờ giấy ấy trong người mới có tác dụng. Mình lại bỏ trong bóp, khi xảy ra tai nạn thì bóp là thứ dễ mất nhất.
    Mình đi ngủ và chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mình không thấy có gì hồi hộp và chập chờn như một số anh em đã gặp đêm trứơc khi lên đường. Mình để đồng hồ 4h5 để báo thức vì 4h30 lên đường. Em gái mình lay mình dậy lúc 4h và mình tắm cho tỉnh hẳn. Mình đóng bộ vào và xuống lầu, dắt x era. Chuẩn bị lên đường.
    Chợ ngay dưới đường đã họp trong ánh đèn đường vàng vọt, mọi người lầm lũi khoác lên mình màu nhờ nhợ của bong đêm. Mình và em xe cũng thế.
    Mình nhắn tin cho một số người báo mình xuất phát, có cả câu ?ochúc P may mắn nhé? để lên tinh thần cho mình. Mình biết giờ đó chưa có ai thức dậy để đọc tin cả nhưng vẫn nhắn.
    Xong mình đạp máy xe, em xe nổ lên 1 tiếng rồi tắt tiếng. Mình loay hoay 1 hồi cũng không sao đạp nổ. Cuối cùng mình phải nhờ 1 chú đang lui cui dọn hàng gần đó đạp dùm và em xe nổ giòn giã. Lên đường. Đúng 5h sang mình mới bắt đầu lên đường. Ra khỏi Sài Gòn, đến ngã tư gần Xi măng Hà Tiên, dừng đèn đỏ em xe lại chết máy khi mình chưa quen ga. Mình đạp mãi không nổ, có 1 thanh niên khoác ba lô đi ngang, mình nhờ đạp máy xe, em trai này nói ?oem không biết? rồi đi. Chợt có 1 chú đi 67 ngược chiều lại quay ngó ngó mình, mình vẫy tay ngay, chú ngần ngại dừng xe rồi quay xe, mình cất tiếng nhờ, chú mới àh lên ?ocon gái?. Chú đạp máy xe dùm mình, mình nói cảm ơn, chú nói 1 câu ?ocon gái mà đi xe này hả cháu??. Mình cười, cảm ơn chú và lên xe, vỗ vào em và nói như em Blue ?ochị và em lên đường thôi?.
    Em xe đã quen mình hay mình đã quen em xe không biết nữa mà xe đi êm và rất ngọt. Mình chạy 1 mạch và thấy trời hừng sáng dần, mặt trời dần ló dạng. Ra khỏi Dầu Giây đường rất đẹp nên mình cứ đều tay ga mà chạy. Mình cố gắng để ý cây xăng Đức Khải ở Phan Thiết mà không thấy, thoắt cái đã đến bùng binh rẽ vào Phan Thiết. Mình cho xe giảm tốc độ, từ từ rẽ qua đường đi Phan Rang theo đúng bảng chỉ đường. (Mình đi mà không có bản đồ, chưa bao giờ biết đường từ Nam ra Bắc, tính ra thì mình cũng có máu liều 1 chút).
    Vào nghỉ tại cây xăng gần bùng binh để đổ đầy bình xăng, mình lôi điện thoại ra, đồng hồ điện thoại chỉ 7h30. Mình nhắn cho 1 số người trong hội mô tô Sài Gòn và 1 vài người bạn thân thiết báo đã đến Phan Thiết, đã đi đựơc 200km. Vẫn chưa có ai biết mình đi xe mô tô, mọi người đều nghĩ hoặc là mình đi Attila, hoặc đi bằng ?oSinh café?. Vui 1 chút.
    Hỏi chú đổ xăng từ đó đi Cà Ná còn bao xa? mấy h gió sẽ nổi lên? (vì theo anh em mình gió ở Cà Ná sẽ lên khoảng 10h). Chú cho biết còn non 100km, gió sẽ lên khoảng 9h. Chú nói con đi giờ này sẽ kịp đó. Mình quyết định thật nhanh uống 1 lon sữa, 1 chai nước suối để thay bữa sáng. Nghỉ 5 phút rồi lên đường. 8h thiếu 10, mình lại tiếp tục lên đường. Em xe giờ máy đã nóng nên mình đạp nhẹ là em đã nổ. Mình tiếp tục đi, khung cảnh 2 bên đường rất đẹp nhưng mình không đứng lại để chụp hình vì muốn đi qua Cà Ná thật nhanh. Khi bên đường xuất hiện những đụn cát và dần dần không còn bóng ngôi nhà nào nữa thì mình cũng đoán đang vào Cà Ná. Bên trái đường có 3 chiếc xe chở vỏ nứơc ngọt đang nằm dưới hố cát, chắc là tránh nhau. Tua máy đang ở mức 7500 vòng. Mình cứ đều tay ga đi, đường rất vắng từ sáng đến h. Cà Ná hiện ra và mình qua từ lúc nào không biết. Gió lặng. Mình đi them khoảng 20km cho yên tâm và để ý cây xăng để vào đổ.
    Thấy 1 cây xăng bên tay trái, mình ghé vào đổ xăng, nghỉ ngơi, xịt sên và hỏi quảng đường đến Nha Trang. Đồng hồ xe chỉ 314km. Các anh ở cây xăng rất nhiệt tình, họ tự xịt sên giúp mình và mới mình uống nứơc. Họ hỏi ?oxe mắc không em??, mình nói ?orẻ lắm anh!? ?orẻ là bao nhiêu?? ?odạ cỡ chiếc wave à? ?oanh trả giá bằng 2 chiếc wave, anh chồng tiền liền? ?oơ, xe em đang đi mà? ?othế em đi đâu?? ?oem ra Nha Trang chơi!?. Mình lôi máy ra nhắn tin cho mọi người ?ođã đến Ninh Phứơc?, giờ là 9h30 sáng. Mình đi giải quyết số nước đã vào người buổi sáng để nạp nứơc mới vào. Rồi vào ngồi uống nước rất tự nhiên. Các tin nhắn dồn về ?oem đi bằng gì mà nhanh thế??. Mình chỉ cười và muốn bí mật với mọi người đến phút cuối. 10h lên đường ra Nha Trang. Mọi người ở Cây Xăng Ninh Phứơc nói còn khoảng 130km. Lôi máy hình ra chụp 1 tấm làm kỷ niệm, chợt nhớ từ khi khởi hành tới giờ, đây là tấm đầu tiên của mình, chính xác là của em xe.
    [​IMG]
    Đi ngang Phan Rang, đoạn này bắt đầu có bò đi lạc. Đừơng có con lươn đàng hoàng mà 1 con bò đội mũ hiên ngang chạy xe ngựơc chiều giữa làn đường dành cho xe hơi. Mình đi nép vào trong và lẩm bẩm 1 mình ?ođi ngu thật!?. Có vài cây cầu đang sửa nên tốc độ giảm rất rõ sau 1 lần mình đang bon bon thì có biển ?ođường hẹp, rẽ phải?, mình phải trả số liên tục và thắng nhẹ lại để vào đoạn đường tạm.
    Trưa nắng gắt dần, mình cố gắng để ý đường rẽ vào Sân Bay Cam Ranh. Mình thấy biển chỉ đường nhưng không tin lắm vì ngã ba rẽ vào khá bé, chỉ khoảng 1 làn đường xe hơi và 2 xe máy. Mình dừng lại thì xe chết máy, hỏi em bé học sinh đang đeo 1 chiếc khăn quàng đỏ thì em gật đầu, nói chị cứ đi thẳng vào, gặp bùng binh thì qụeo về Nha Trang. Mình cảm ơn em và tiếp tục lên đường. Đường mấp mô 1 chút vì mình phải đi vào mé đường, tránh các xe ben đang đi ngược chiều.
    Đây rồi, đường bắt đầu đẹp lên nhưng mình chưa dám đi nhanh vì vẫn thấy xe ben qua đường. Đến bùng binh, mình quẹo vào hướng Nha Trang. Đường thẳng tắp, mình thấy người nhẹ tênh, tay ga bắt đầu cử động, đồng hồ xe nhích lên dần qua con số 14 một chút, mình tự động giảm ga và đi khép nép trở lại. Mình đi rất tốt đoạn đừơng Cam Ranh. Nắng, gió nhẹ, hơi biển mằn mặn làm người thật thoải mái. Vào đến Nha Trang, đầu đường Lê Hồng Phong, mình dừng xe lại để gọi cho chị Venus, anh Hoà ở Nha Trang và nhắn tin cho các anh em là mình đã đến Nha Trang.
    Hoàn thành 450km đầu tiên thật suôn sẻ. Mình chia sẻ với các anh em thân thiết của mình cảm giác vui mừng vì mình đã vượt được qua chính bản thân mình. Anh Khome đện thoại hỏi ?~em đi bằng gì thế? Xe máy à? Đi với ai? một mình à? Anh không tin đâu?. Mình vui và trả lời anh: em đi một mình anh ạ, bằng xe gì thì về em sẽ nói. Có tin nhắn dặn dò cách mình đi đường dài, và các tin nhắn đó theo mình trên suốt chặng đường đi của mình rose]
    Còn tiếp
  7. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trưa 03/4/2007
    Sau khi dừng nửa tiếng ngay đầu đường Lê Hồng Phong nhận điện thoại của anh em, em chạy qua nhà anh Hoà Nha Trang. Dừng xe, anh Hoà hỏi: ?oSingapore man đâu??. ?oem đi 1 mình mà!? ?ocái gì? Sao thằng Hùng nói anh là em đi chung với nó!?. Cái này thì đúng là pà mẹ Việt Nam anh Hùng rồi (xin lỗi ca ca SM nhé, hehehe, tranh thủ ổng đang ở xa không bị chửi lại). 11h30, anh Hoà dẫn đi ăn trưa, đói, cái gì em cũng thấy em đựơc, chỉ cái tật đói là không được: run từ tay tới chân. Ra quán ăn, gọi cho chị Venus. Chị ghé dẫn về văn phòng chị nghỉ mệt sau khi anh Hoà cho con bé ăn cơm no nê. Về đến văn phòng chị, em không nghỉ vì đang háo hức đi tiếp. Lôi chai nhớt ra châm thêm vào xe, rồi lôi chai xịt sên ra xịt xịt, cứ như là quen rồi vậy, hì. Xong ngồi ráng uống thêm lon sữa dinh dưỡng vì sợ tàn phai nhan sắc khi xong chuyến đi!!! Xong hết mọi việc, mình nhìn đồng hồ điện thoại đã chỉ 2h, mình nhờ chị Thư đưa ra đổ xăng rồi chỉ đường đi tiếp. Mình nhắn tin cho anh em ở nhà là tiếp tục.
    Theo chỉ dẫn của chị Thư, mình đã ra đèo Nai, hoà vào Quốc Lộ 1 đi tiếp. Đường lúc này vắng và đẹp, bầu trời xanh thẳm, không khí mát rượi do cây cối rất nhiều, không bù cho các khu công nghiệp gần Sài Gòn, thấy khác một cách kỳ lạ.
    Mình cứ túc tắc đi, đi chậm hơn lúc sáng vì phong cảnh đẹp và vì mình không có kinh nghiệm đi đường đèo. Qua đèo Cả, cả dàn hoa vàng ngọt ngào trên triền đồi mát rượi, đẹp bình dị. Muốn đứng lại chụp hình nhưng lại sợ: sợ trời nhanh tối, sợ đi một mình qua đèo, sợ các xe khác phát hiện ra mình là con gái rồi ép xe như lời hù doạ của một số anh? nhiều nỗi sợ mặc dù mình rất gan, nhưng là gan trên đất của mình, chứ đất này mình chưa một lần đặt chân đến. Thế là cắm cúi chạy.
    Rồi cũng qua hết một số đèo nho nhỏ. Các cánh đồng lúa hiện ra mênh mang và ngun ngút tầm mắt. Thơm lừng và ngọt ngào. Mùi lúa chin và mùi đồng ruộng cứ kéo xe em đi chầm chậm lại. Mùi tuổi thơ em đây mà. Làm em bất chợt nhớ về những ngày còn bé, một ngày đi làm, một ngày ra đồng nhổ cỏ lúa. Mảnh ruộng nhà em sát chân đồi nên khô nước. Em đã rẽ đám lúa ra và nằm ngủ, mùi lúa thơm ru em ngủ mỗi ngày cho đến ngày lúa chín. Em hít những hơi thật dài qua nón bảo hiểm, thấy yêu sao ruộng đồng quê ta đến thế.
    Em cứ chạy chậm chậm như thế, đến một cây cầu hun hút tầm mắt, dài thật dài, đẹp lắm! Em quyết định dừng lại giữa cầu chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Dưới cầu là ngan ngát ruộng lúa, mênh mang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm một tấm với em xe yêu quý:
    [​IMG]
    Có đoạn đường ra đến gần Quy Nhơn, đường xấu hẳn. Toàn ổ gà, ổ voi, ôi PMU18. Em cứ né ổ này thì có ngay ổ khác đón đầu, đoạn đường đau khổ. Qua đựơc đoạn đường này em từ từ tìm cây xăng ghé vào nghỉ ngơi, đã đi đựơc gần 200km từ Nha Trang. Khởi đầu thật tuyệt, càng đi càng say đường. Thế mới biết ai đã mê xe và mê đường thì không thể dừng các chuyến đi được.
    Bao nhiêu lời dặn dò của anh em đổ về, thương thật. Điện thoại của Hùng SM: con bé này, đi bằng Sinh cà phê mà dám gạt anh! Hehe, Sinh cà phê làm sao máu bằng em, anh hai! đồng hồ chỉ 5h15. Lên đừơng tiếp thôi.
    Dừng ở ngã 3, hỏi đường bà con thì họ chỉ chạy thẳng. Lại qua thêm cánh đồng lúa ngút ngàn, thơm ngát. Xe từ từ đi vào một thị trấn, trời tối dần và tắt hẳn ánh mặt trời. Nhà nhà lên đèn, các xe to bắt đầu xài đèn pha, tranh tối tranh sáng và em đã có ý định nghỉ lại. Rồi em đã nghỉ lại thị trấn Phù Mỹ đêm hôm đó. Đồng hồ xe chỉ 700km.
    Thị trấn đông người xa lạ, em bơ vơ một mình. Nhưng tình người thì ấm áp. 8h30 tối, em quyết định bấm điện thoại gọi cho một người, người đã dặn dò em rất nhiều thứ và dặn em phải nghe lời. Em không nghe lời và đã nghỉ lại đó. 9h tối, có một người một xe chạy trong mưa dông đêm gió mùa Đông Bắc tràn về, có một người chỉ dằn bụng đúng một tô mỳ chay trên đỉnh Hải Vân để ngay hôm sau đồng hành cùng em đi nốt quảng đường còn lại ra Hà Nội.
    9h tối 04/04/2007 em tiếp tục lên đường đi Quãng Ngãi. Đường đêm vắng lặng dần, thỉnh thoảng có những đoàn xe chạy ngược chiều cứ lầm lũi di chuyển trong đêm. 11h đêm, em quyết định dừng nghỉ đêm tại La Hà để sáng hôm sau lên đường đi Huế. Nhật ký hành trình của em ghi rằng: đã đi đựơc 800km. Cũng là một kỳ tích đối với em.
    Nhắn tin cho anh em mà không có sóng, cái điện thoại lại trở chứng, em tắt điện thoại rồi mở lên, gặp ngay câu chào: Ngày mai là một ngày mới. Hoàn thành nốt việc báo tin cho anh em, em khẽ nói ?ongày mai là một ngày mới, ngủ thôi em?.
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 08/05/2007

Chia sẻ trang này