1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nào mọi người cùng nhau vào đây, nói về sự chia tay trong văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi themummy, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    nào mọi người cùng nhau vào đây, nói về sự chia tay trong văn học

    chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi, chúng ta cùng nói về sự chia tay trong văn học nhé...
    có rất nhiều nhà văn đã khai thác rất thành công mảng đề tài này, sự chia tay trong văn học luôn mang một cái gì đó rất thi vị và cảm động, nhưng tôi thấy rằng người khai thác thành công nhất về mảng đề tài này chính là dại thi hào nguyễn du của chúng ta. trong "Truyện kiều" nàng kiều đã rất nhiều làn phải "sinh ly tử biệt" nhưng cảm động, và đẹp nhất là lần thuý kiều phải từ biệt Thúc Sinh:
    "..... Người lên ngựa, kẻ chia bào
    rừng phong thu đã nhuốm màu quan san...."
    bạn nghĩ sao về hai cau thơ này? rất đẹp đúng không? nó mang đậm màu sắc lãn mạn cổ điểm. Không chỉ có thế, nó còn phảng phất đâu đó cảm hứng anh hùng lãng mạn, cả kẻ ở và người đi đều được anh hùng hoá. Khi đọc đoạn thơ này, ta tưởng như đó là cuộc chia tay của hai vợ chồng, vợ tiễn chồng đi chinh chiến miền xa, ma không mong ngày gặp lại, chứ không phải là cuộc chia tay của một khách làng chơi với người con gái phong trần......
    nào bây giờ mọi người cùng vào đây để ta bàn luận thêm về những cuộc chia tay khác nhé............

    themummy
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hì, chào bạn, không hiểu sao mình cũng là người rất thích thơ chia li. Nhưng mà nếu bạn post vài ba câu như thế thì chẳng ai cảm nhận được gì cả! Mà không biết bạn chỉ định post thơ về cảnh chia ly hay cả thơ tả cảnh xa cách?
    Kiều:
    Người lên ngựa, kẻ chia bào
    Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san
    Dặm hồng bụi cuốn chinh an
    Người đi đã khuất mấy ngàn dâu xanh
    Người về chiếc bóng năm canh
    Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường
    Dùng dằng chưa nỡ rời tay
    Vầng đông trông đã đứng ngay nóc nhà
    Ngại ngùng một bước một xa
    Một lời trân trọng châu sa mấy hàng
    Buộc yên quảy gánh vội vàng
    Mối sầu xẻ nửa bwớc đường chia hai
    Buồn trông phong cảnh quê người
    Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa
    Não người cữ gió tuần mưa
    Một ngày nặng gánh tương tư một ngày
    Nàng còn đứng tựa hiên tây
    Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ
    Trông chừng khói ngất song thưa
    Hoa trôi trác thắm, liễu xơ xác vàng
    Tây sương ký (chưa đọc bao giờ nhưng cũng nhớ được một đoạn này):
    Bầu trời thăm thẳm xanh lơ
    Đìu hiu mặt đất lơ thơ hoa vàng
    Gió Tây thổi buốt can tràng
    Về Nam nhạn Bắc kêu thwơng lạc loài
    Rừng phong ai nhuộm đỏ tươi
    Phải chăng nước mắt của người biệt ly
    Tơ liễu dài, có ích chi
    Buộc sao được gót ngựa phi dặm trường
    Sum vui sao khéo muộn màng
    Chia lìa sao khéo muộn màng xót xa
    Rừng thưa ơi, có thơưng ta
    Vì ta mi níu bóng tà lại nao
    Ngựa kia chầm chậm chứ nào
    Xe này liều liệu theo vào cho mau
    Tương tư vừa mới qua cầu
    Biệt ly sao chuốc mối sầu mênh mang
    Chợt nghe hai tiếng lên đàng
    Rụng rời xuyến ngọc, tay vàng rộng thênh
    Chinh phụ ngâm:
    Ngòi đầu cầu nước trong nhw lọc
    Đường bên cầu cỏ mọc còn non
    Đưa chàng lòng dặc dặc buồn
    Bộ khôn bằng ngựa, thuỷ khôn bằng thuyền
    Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa
    Cỏ non xanh dạ nhớ khó quên
    Nhủ rồi tay lại trao liền
    Bước đi một bước lại vin áo chàng
    Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi
    Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên San
    Múa gươm rượu tiễn đưa tàn
    Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo
    Săn Lâu Lan rằng theo Giới Tử
    Tới Man Khê bàn sự Phục Ba
    Áo chàng đỏ tựa giáng pha
    Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in
    Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống
    Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay
    Hà Lương chia rẽ đường này
    Bên đường nhìn lá cờ bay ngùi ngùi
    Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu
    Ngựa sau còn khuất nẻo Tràng Dương
    Quân đưa chàng ruổi lên đường
    Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng
    Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng
    Hàng cờ bay trong bóng phất phơ
    Dấu chàng theo lớp mây đwa
    Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà
    Chàng từ đi cõi xwa mwa gió
    Thiếp lại về buồng cũ chiếu chăn
    Đoái trông theo đã cách ngăn
    Trông màu mây biếc trải ngần núi xanh
    Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại
    Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang
    Khói Tiêu Tương cách Hàm Dwơng
    Cây Hàm Dwơng cách Tiêu Tương mấy trùng
    Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
    Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
    Ngàn dâu xanh ngắt một màu
    Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai
    Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
    Tương phùng hà tất tằng tương thức
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Lại gặp người dấu tên đây! bao nhiêu thơ cổ chắc cô gom cả rồi! hèn gì tôi đây học hoài chả thuộc được mấy câu.
    Nhớ lại "vô đề" của Lý Thương Ẩn
    tương kiến thời nan biệt diệc nan
    đông phong vô lực bách hoa tàn
    xuân tàm đáo tử ty phương tận
    lạp cự thành khôi lệ thuỷ can
    hiểu kính đãn sầu vân mấn cải
    dạ ngâm ưng giá nguyệt quang hàn
    bồng lai thử khứ vô đa lộ
    thanh điểu ân cần vị thám khan.

    đây cũng là một bài hay về chia tay góp cùng cô!!!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  4. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đụng mạch thơ Đường của Vô danh rồi chắc. Xin hiến thêm một bài góp zui
    Vô tình khước thị tổng đa tình
    Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
    Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
    Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hì, chào cố nhân, hai bạn vẫn còn nhớ mình cơ à, thật rất lấy làm vinh hạnh. Vì trên TTVN có nhiều thú vui quá nên mình có thói quen chơi mỗi box một thời gian, lâu lâu mới lại vào đây.
    Thực ra dạo trước thấy trong đây tranh luận sôi nổi về mấy vụ Tam quốc mới lị Thuỷ hử mình cũng định nhảy vào tham gia nhưng do chỉ sợ bị lôi vào vòng xoáy cho nên lại đứng ngoài nhìn. Thế "lâu không gặp, các bạn vẫn mạnh khỏe chứ" (nhưng mà đừng có trợn mắt lên như Quan Công nhé).
    Xin nhận hai bài thơ các bạn tặng!
    Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
    Tương phùng hà tất tằng tương thức
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    à, nhân có 2 bạn ở đây cho hỏi tí tẹo. Mình có nhớ một bài thơ mà không biết tác giả là ai cả, trước đây rất lâu rồi mình có đọc một quyển gì đó không nhớ nữa, chỉ nhớ đây là tác giả VN thôi. Nếu có ai biết thì bảo mình với! Xin lỗi mummy nhé.
    Nhật nhật cam lâm, nhật nhật tân
    Tân niên niên thủ, thủ xuân xuân
    Đình hoa hoa diễm, hoa hoa cẩm
    Viên thảo thảo phô, thảo thảo nhân
    Yến yến đối minh, minh đối đối
    Oanh oanh tần chuyển, chuyển tần tần
    Vấn tâm, tâm hỉ, hỉ hà sự
    Tiễu tặc, tặc bình, bình vạn dân
    Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
    Tương phùng hà tất tằng tương thức
  7. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng hay đấy chứ
    Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu
    Yên ba tam nguyệt há Dương Châu
    Cô phàm viễn ảnh bích không tận
    Duy kiến trường giang thiên tế lưu
    hay là cái cảnh chia tay ben bến sông Dịch ấy
    Thử biệt điện Yên Đan
    Tráng sĩ phát xung quang...
    sống ở trên đời cần có một tấm lòng, điều đó đúng hay là sai?
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cô trung thiếu phụ bất tri sầu
    Xuân nhật ngưng trang thượng thuý lâu
    Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
    Hối giao phu tế mịch phong hầu .

    ( Trương Cửu Linh )
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
    Được Yasunari sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 12:38
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hì, như vậy đúng là chuyển thành thơ Đường thật rồi.
    Bài Tân hôn biệt này cũng cảm động lắm này:
    (Xin lỗi nhé, không nhớ mấy câu đầu nữa)
    Kết phát vi quân thê
    Tịch bất noãn quân sàng
    Mộ hôn, thần cáo biệt
    Vô nãi thái thông mang
    Quân hành tuy bất viễn
    Thú biên phó Hà Dương
    Thiếp thân vị phân minh
    Hà dĩ bái cô chương ?
    Phụ mẫu dưỡng ngã thì
    Nhật dạ linh ngã tàng
    Sinh nữ hữu sở quy
    Kê cẩu diệc đắc tương
    Quân kim vãng tử địa
    Trầm thống bách trung trường
    Thệ dục tuỳ quân khứ
    Hình thế phản thương hoàng
    Vật vị tân hôn niệm
    Nỗ lực sự nhung hàng
    Phụ nhân tại quân trung
    Binh khí khủng bất dương
    Tự ta bần gia nữ
    Cửu trí la nhu thường
    La nhu bất phục thí
    Đối quân tẩy hồng trang
    Ngưỡng thị bách điểu phi
    Đại tiểu tất song tường
    Nhân sự đa thác ngỗ
    Dữ quân vĩnh tương vương
    Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
    Tương phùng hà tất tằng tương thức
  10. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    "cô trung" hay "Khuê trung" chú Yasunari!
    to Annonymous
    chả biết có phải là một trong "tam biệt" của Đỗ Phủ không?
    Ngày nào đó ta chung một con đường
    anh nhìn bên và tự hỏi ai đây?

Chia sẻ trang này