nào ta cùng lãng quên.. ..từ lâu rồi em đã lãng quên những lời ngọt ngào, không phải em không còn nhẹ nhàng mà là không thể thốt ra những lời đẹp nhất và ao ước nhất.Cái gì để lâu cũng hỏng,sinh bệnh sinh tật, những lời nói đó để thì nặng lòng vô cùng, và vì thế phải quên đi. có những sự lãng quên đáng bị bắn bằng súng lục tương lai nhưng có những sự lãng quên đáng được tiễn đưa bằng đại bác, điều ấy là sự thật và cũng nên là sự thật.Và sự lãng quên ấy vừa là sự bỏ chạy lại vừa là vì những gì tốt đẹp nhất mà một trái tim dũng cảm phải nên làm. Còn nhớ có lần lâu lắm anh đã nói, trong lời nói của em đầy những sự mâu thuẫn, nếu nghe qua sẽ không hiểu.Nhưng anh thì hiểu phải không ?, bởi vì anh không nghe "qua ", và anh cũng thực sự cúi xuống để lắng nghe trong sự vang vọng trẻ con ấy và thấy chính mình. Đó là điều nhớ lại, nhưng người ta không nhớ lại được những gì người ta không thể biết, và bởi vì em đã biết nên có đôi sự khác biệt ở chỗ này. Tất cả bắt đầu từ chỗ đó.. và chính vì thế rất hiểu em và cũng rất hiểu đời nhưng anh không là em, chính xác hơn anh không thể tưởng tượng mình là em để dự đoán được em dù tất cả những điều em làm anh đều hiểu, thậm chí hiểu cả nguyên nhân sâu xa, hiểu cả bản nguyên của tính cách dẫn đến, lẫn hiểu thời gian đã tác động nên nó như thế nào.. em luôn đứng ra chỗ sáng, không có nghĩa em đã có đủ tất cả can đảm. em luôn bỏ mặc những lời nói ấy nhưng không có nghĩa là em không bị thấm những lời đó vào lòng.. nhưng có lẽ là theo cách mà em muốn, cũng như anh thích sắp xếp tất cả những thứ mà anh có thể sắp xếp.. em chắc kể cả tình yêu, kể cả hôn nhân, và nếu là một cuộc hôn nhân ko như ý muốn thì anh cũng sắp xếp được tình cảm ổn thoả vào cuộc hôn nhân ấy dù lòng anh có hoá thành khói và tan vào tro bụi. thế đấy! từ lâu rồi em hiểu sự bỏ mặc không phải nằm ngoài sự tính toán, nhưng nó vẫn đáng buồn đối với em. Chúng ta có toan tính quá không? chúng ta có lí thuyết quá không? có! vừa có lại vừa không. Chúng ta nói với nhau được bằng lý thuyết, chúng ta giải quyết được với nhau bằng tính từ và danh từ.Đó cũng là một khả năng mà khi sống với nhau ít người làm được (Em đã thử và đã cố, nhưng không được) mà đã là khả năng đó là một điều tốt và nên tự hào.Điều đó giúp con người đi qua được những khó khăn mà không cần trả giá từ những bài học thực tế. Nhưng chúng ta vẫn thực tế, và vẫn thích ăn chắc.. mọi sự biết chỉ để đấy, vẫn để đấy dù rất mong, rất mong nó là sự thật. nhưng bây giờ.. bây giờ những điều đó chẳng là gì chẳng là gì cả..
ừ, hôm nay rất buồn, buồn nhất trong mấy ngày rất buồn, nhất trong thời gian này và nhất trong tất cả các thể loại thời gian đã vô vị buồn tẻ và chán ngán.. ..chắc chắn chẳng bao giờ em đòi hỏi ở anh điều gì mà em biết anh không thể làm.Cũng như khi nào anh sẽ chần chừ hoặc cần phải chuẩn bị,( chuẩn bị sắp xếp đó mà..) tất cả những điều cần hiểu là chẳng cần chuẩn bị gì cả.Em không có ý định làm điều đó và hãy chắc chắn chẳng bao giờ làm điều đó bởi vì công ai việc nấy, phần của mỗi người.Mà kể cả khi có chuẩn bị cũng bằng thừa.Sẽ trôi ào đi thì tha hồ mà tiếc. nếu..chữ nếu này đã có thể trong quá khứ, nhưng bởi vì quá khứ là quá khứ tức là mọi việc đã " tồn thực tế " thì điều này sẽ không sảy ra. có câu chuyện như thế này, một nụ hoa trước gió , một nụ hoa sẽ nở.Nhưng không thể bắt hoa đừng nở để đừng tàn, bởi hoa thì phải là hoa thì phải nở, dù nở rồi sẽ tàn..phải không? câu chuyện này anh phải hiểu hơn ai hết. Nhưng đã hiểu thì hãy hiểu tất cả những gì sảy ra xung quanh nó có được không? tất cả là những điều đã cũ, em ghét phải kể như một câu chuyện.Bởi tất cả đã chôn vùi.Cũng như ngày hôm nay em đang cần lãng quên hiện tại. khi lao vào cơn đau, đâu phải ta không biết những gì sẽ đến với mình.Giờ cơn đau mới thấm, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Máu chảy trong mồm và máu chảy trong tim.Nhưng nên thế,nên thế.. và cũng khoa học nữa... thật khốn khổ, phải thật là khốn khổ!! khi cần thì cũng phải nhận ra tư thế và hoàn cảnh nhục nhã của mình chứ nhỉ.. thế này nhé, chẳng còn gì, chẳng gì bù đắp nổi, chẳng có gì đền đáp, tất cả là lừa dối.. giống quá, bởi trên những hành trình nhất định sẽ có những trạm tiếp nỗi giống nhau.. nhưng thực ra không giống, thế thôi! mà hình như chúng tốt đẹp hơn một chút...
khi trôn xong nấm mộ ngày hôm nay ta sẽ trở lại cười cho một ngày thơ dại nhưng nắng lung linh sẽ trở lại đây và chắc sẽ lặng thinh một đời đó đã nằm yên than thở chết đi rồi cho tương lai rộng mở lớn lên em để không ai nhớ ra mình
khi nhớ lại, có quá nhiều điều gấp vào nhau, và theo năm tháng chúng dính lại, và em không thể hiểu đã có những gì, hoặc là sẽ mất thời gian rất lâu để gỡ chúng ra, lâu hơn là thời gian dành để quên chúng. lâu hơn là thời gian để làm chúng không còn quan trọng nữa,nhưng... thời gian để nghĩ về chúng, mệt mỏi hơn chịu đựng chúng,nhưng.... lại thêm một chữ nhưng và rất rất nhiều chữ nhưng và vô vàn những điều day dứt...
lâu lắm rồi mới lại mệt mỏi như thế này, cái cảm giác bị bỏ rơi này, cái cảm giác bị lừa dối này.. hình như đến phút cuối em vẫn dành cho anh cơ hội nói sự thật, không phải vì anh đã quì trước em, mà ngược lại em có thể lạy anh trăm lần nếu anh muốn và nếu nó đổi lấy được lòng thành thực của anh, thì em sẵn sàng làm.. em luôn sẵn sàng làm tất cả nếu nó thực sự có thể đổi lấy yêu thương và được thương yêu.. nhưng cuối cùng, sau tất cả em vẫn không xứng đáng để có được sự thành thật, với anh khi đã bị ép đến bước sau chót cuối cùng. em căm giận bản thân mình vô kể, em hận cái ngày em gặp anh, em thù cái ngày em gục đầu vào vai anh tức tưởi.. cái cảm giác tuyệt vọng này, cuối cùng nó đã đến, lụn chút hy vọng cuối cùng...
nào, nằm đây ngồi đây, nghe em kể,nghe em nói... rồi cùng lãng quên.. em nhớ cái lần anh đưa em đi chơi đầu tiên, trước khoảng rộng hôm đó, nắng rực vàng và trước đất trời em cảm thấy mình thật nhỏ bé.Em nhận ra nỗi buồn của mình cũng nhỏ.Em bảo em rất thích nơi này.Còn anh hỏi đi hỏi lại láu cá như khắc sâu lời, như bắt em hứa " một năm nữa sẽ trở lại nơi này " Anh bảo anh thì chắc chắn, chỉ có em thôi.. (câu này nguyên văn) em cười vì em biết anh đã biết em thế nào đâu, em biết em vẫn là người lạ trong cảm giác của anh.Anh hết lòng thương quí em nhưng em hiểu anh không biết tin ai thật lòng.Nói cách khác cái niềm tin của anh không ngây thơ.Em mặc anh nghĩ vậy vì em còn thấy thời gian cho anh và em trước mặt. thế mà cũng đã mấy năm, vào thời gian đó của một năm sau em cũng nhớ, nhưng lại thấy đau lòng.Bởi vì không thể.Dù cũng biết chắc đâu đó trong lòng anh vẫn còn muốn. khi đó em nghĩ đời em sáng rồi.. em không phủ nhận rằng thời gian đó chiếu sáng mãi đến sau này, cho đến bây giờ những lúc như thế này em lại vô thức nghĩ đến.Đó là nơi khởi nguyên những niềm hy vọng.Thật may là mình gặp nhau vào lúc bình minh,nếu không có thể với anh và em cuộc đời của mỗi người đã rẽ sang những hướng khác.Chẳng thể nào biết được, nên cũng chẳng thể nói tốt hay xấu hơn, chỉ biết gặp được nhau là điều tuyệt vời nhất..cho nhau những giây phút sống mà dù sau này cuộc đời có dẫn về đâu và sống như thế nào thì cuộc sống này đã "có chút gì " (Cái chút gì ở đây em cũng chưa cắt nghĩa bằng lời rõ ràng được nhưng chắc anh hiểu.) và vì thế em nghĩ mãi đến câu " cuộc đời bắt đầu bởi những cuộc gặp gỡ " và anh ạ, dù thế nào sau này câu này cũng vẫn thế và cũng vẫn thấy đúng.Một bài học lớn để sống một sinh mệnh thành công. và việc gặp được anh với em cũng thế ! nhưng không phải anh cũng không đem đến cho em những khoảng tối..