1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này em có nhớ cuộc đời, này em có biết loài người ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Moonage, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Này em có nhớ cuộc đời, này em có biết loài người ...

    Ngày....

    Tất nhiên, em cũng biết là mình ngu ngốc nhưng không hề ngờ rằng mình luôn ngu ngốc như bất kì mụ đàn bà nào trên đời này. Cho đến tận tối hôm nay. Đêm 17, rạng sáng 18/11...
    Em vừa chat với 1 thằng cha có cái giọng cũng hệt như anh, dù em biết rõ rằng đó không phải là anh 1 chút nào cả. Và em dùng 1 giọng còn ngổ ngáo hơn cả L. của anh, trước khi ra Pub và nói bằng 1 giọng rất là "lính tráng". Và gã out ngay lập tức. Gã đi tìm gì, kẻ đong hàng trên chat lúc 2h đêm. - Anh cũng là 1 kẻ đong hàng hay sao ? Em cứ ngỡ, khi em nói em muốn anh vui, đó là 1 cách để tin tưởng. Vậy nhưng, chẳng là gì cả. Anh cũng giống như gã mà thôi.
    Mọi thứ ào qua và vụt biến. Em chợt nhận ra chỉ trong 1 tic tac. Em cũng chỉ là 1 đứa lấp chỗ cho nỗi buồn, không hơn 1 chút nào cả. Và anh sẽ rất sẵn sàng bỏ bẵng mất em.
    Ồ em, con cá nhỏ ngu ngốc sẵn sàng đớp lấy mồi giun ngọt bùi là những lời đường mật của anh. Anh tưởng em như thế nào vậy? Và tất cả những băn khoăn biến mất khi em giở lại "mửng" cũ, ngồi ăn nói lộn bậy ngoài Pub với những đứa cả đời chả biết là ai. Vui, toét miệng cười, lại cái cảm giác làm "đinh", làm "gai" thủa trước, không vướng bận, không sợ mất không lo giữ. Hoàn toàn thoải mái. Điều đó không tuyệt vời hay sao?
    Nhưng em không trách anh được. Tất cả là do em. Và em làm 1 việc xa xỉ. Em cũng không tự trách mình. CHẳng phải là chính em, cũng có những lúc cần những giây phút lãng mạn, dù là 1 thoáng chôc thôi, để cảm thấy "không hoàn toàn trơ trọi giữa cuộc đời này". Và anh là 1 điều hợp lí để cho em nghĩ tới, đặt cảm giác của mình vào đó, 1 phút yếu đuối nào đó trong cuộc sống của em .
    Em sẽ làm 1 việc xa xỉ là không tự trách cứ thói cả tin của mình, em thấy mình thông minh khi nghĩ thế, thông minh đủ để bù đắp lại sự ngu ngốcb đã qua. Trò chuyện với anh quả thực thú vị, và em đã học được nhiều thứ. Trách em làm sao đwợc khi em sinh ra đã là 1 đứa yếu đuối và lãng mạn cực kì. Trách làm gì khi đã có những phút giây em hạnh phúc, 1 thứ hạnh phúc ảo và ngắn ngủi nhưng hiếm hoi và đáng nhớ trong cái cuộc sống u buồn đầy những phiền muộn của em.
    Hạnh phúc bé nhỏ và khó đoán biết vụt đến, loé lên như 1 tia sáng chiếu rọi. Em thấy mặt mình ngời sáng và mắt em long lanh. Lâu lắm rồi em mới lại cảm thấy tin tưởng và hạnh phúc như thế. Lâu lắm rôi. Anh làm sao mà biết được...
    Ngắn ngủi quá, nhưng mà đáng nhớ. Tình ảo nhưng hạnh phúc thật. Chúng mình chẳng biết gì về nhau nên không thể đi xa hơn được nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh đã 1 lần gọi tìm đến với em.


    Moonage Daydream
    [/size=9]

Chia sẻ trang này