1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này nhân gian có nghe đời nghiêng???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhậu về.SAy.nghiêng ngả,xiêu vẹo,bước chân lạc qua nhà em lúc nào không hay.Chợt thấy lòng cũng nghiêng theo .Bóng xiên trên đường lẩn vào hẻm nhỏ.Cả đời vẫn cứ nghiêng...
  2. soybeanmilk

    soybeanmilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    May nhờ có sự dở dang
    Mà đêm nay, trút được hàng lệ dư...
    *******************************
    NGHIÊNG
    Cuộc đời này vốn ngả nghiêng theo những vệt nhân gian. Biết bao nhiêu ý tình cũng chỉ bởi cái sự nghiêng ấy mà trở nên điên đảo. Xuống đường, hoà với dòng người mới hay cái sự nghiêng nó còn điêu linh hơn cả kiếp mệnh. Đến như câu thơ cũng lắm lúc nghiêng lệch về một miền cảm xúc nhất định nào đó. Và vì lẽ ấy, chắc chẳng cần phải đủ cái tuổi ngũ- thập- niên mới tri-thiên-mệnh, ta cũng dễ dàng mà nhận ra cái sự nghiêng vốn là bản chất của vũ trụ này.
    Đôi vai nhân gia thật bé nhỏ, bé nhỏ đến mức chỉ cần một số lượng vật chất lớn hơn hoặc bằng trọng lượng con người, đã khiến cho nghiêng lệch đôi vai. Thế mà con người phải gánh trên đôi vai nhỏ nhoi ấy cả một số phận, với bao nhiêu những giàng buộc cố hủ tự bao đời. Ý niệm về cuộc sống bắt gánh nặng ấy đè xuống bờ vai những bi kịch. Bởi bi kịch khởi nguồn từ ý niệm. Sở dĩ sự nghiêng đưa con người ta đến chỗ phải lựa chọn một mất một còn, cũng vì chính con người không nhận thức ra bản chất của nó. Hệt như những điều Trịnh viết vậy, mệt quá đôi chân này, nằm xuống chiếc ghế nghỉ ngơi. Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời... Đó chính là một sự nhận thức khả-tri để tránh sự nghiêng vậy.
    Con người cứ đi lòng vòng trên cái quỹ đạo bất biến do thời gian quy định, không lối thoát cho bất cứ một sự cố gắng trường sinh nào cả. Cái sự nghiêng trong ý niệm cố hữu ấy, lại góp phần làm cho ý trí nảy sinh những tia lửa mạnh như thần chết. Nó quét sạch và cháy thành tro bụi những gì cản đường tư duy nghiêng - tức tư duy một chiều. Và vì thế, sự lòng vòng càng trở nên bất-khả-thoát-li.
    Đâu đó khắp nhân gian, cảm nhận sự nghiêng của từng cá thể không bao giờ giống nhau. Tuỳ theo cái gọi là vi-diệu-kinh-nghiệm của từng cá thể, mà sự cảm nhận ấy có khi là chi tiết, có khi là tổng thể. Tạo hoá đã ban cho con người và những động vật có đôi mắt, là để nhìn ra ngoài bản thân. Thâu nhận các hình ảnh ghi được để sự nghiêng lựa chọn. Nhưng, cũng có rất nhiều người, họ sử dụng điều ấy cho việc nhận định. Ví như nhận định những vật thể họ thấy nghiêng theo chiều nào? Gió thổi về chiều nào? tình cảm nghiêng về ai? v.v.... Không thể vì thế mà nói rằng họ không hiểu bản chất của sự nghiêng. Mà chỉ có thể nói rằng, chính họ đang nghiêng.
    Phát triển những ý niệm, để quy những thông điệp đã có trong nhân gian, thì mặc sức mà thoả thê với những chiều kích đa dạng của góc độ. Vì lẽ ấy, những gì đã thấy, đã khẳng định, có khi vẫn là mơ hồ. Ở một góc nhìn, ta thấy sự vật-hiện tượng nghiêng, nhưng cùng thời điểm ấy, ở một góc độc khác, chắc gì sự vật-hiện tượng đã nghiêng? Ví như cái việc một số người, cố tình đem cái quan niệm, cái chính kiến của cá thể, để quy chụp cho một ý tưởng không nằm trong họ, đó là điều ấu trĩ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kể cả lúc thọ dương, cũng như khi đã về cùng đất mẹ, cũng từng bị một số hệ tư tưởng đối lập quy chụp. Ấy là cái mà chúng ta với góc nhìn thiển cận và nhỏ hẹp mà thấy được.
    **************************************
    Đời nghiêng theo vệt nhân gian
    Ta nghiêng theo vệt dở dang ý tình.
    Người nghiêng theo vệt điêu linh
    Thơ nghiêng theo vệt bóng hình ca dao.
    Dở dang, dang dở đôi câu
    Gọi là góp một phết màu lên mây...
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ em nằm nghiêng
    Cùng đàn sẻ tóc nâu
    Và em nghiêng chút nữa
    Bầu trời đi lộn đầu

    Bạn có hay nằm mơ không? Bạn đã đọc "Một thiên nằm mộng" của Nguyễn Ngọc Thuần chưa? Những câu thơ này mở đầu cho câu chuyện ấy đấy - một thế giới của "hoàng tử bé". Tôi thích truyện này. Bởi tôi hay nằm mơ. Khi ngủ tôi thường nằm nghiêng. Và những giấc mơ của tôi thì thẳng tắp.
    Người ta nói rằng nằm nghiêng không tốt. Nhịp đập của tim có thể chậm hơn, máu lưu thông không đều dễ dẫn đến mộng mị. Giấc ngủ ngon là những giấc ngủ sâu. Tôi vẫn thích nằm nghiêng, chắc tại tôi gầy gò, nằm thẳng sẽ rất khó ngủ. Và tôi muốn biết: khi ngủ, vô thức của tôi sẽ nói gì.
    Những giấc mơ sẽ cho bạn cảm xúc mà khi thức dậy, nếu còn nhớ bạn sẽ bị cảm xúc này làm cho bâng khuâng mãi, có khi 2 ngày sau, có khi mãi cho đến những năm sau này. Ví dụ như có lần tôi mơ bắt được tiền, có lần ai đó bỗng nhiên nói cho tôi một túi tiền to, tôi đã rất sung sướng. Có lần tôi mơ cùng một người bạn đột nhập vào thư viện tỉnh, đập cửa kính và ăn trộm được rất nhiều sách. Tôi cũng đã rất sung sướng, thích thú và sợ hãi. Cảm giác ấy theo tôi cả khi thức dậy. Người ta bảo nghĩ nhiều về điều gì, mong cầu điều gì thì sẽ dễ mơ về điều đó. Chắc thế, vì tôi cần có tiền và thích có nhiều sách.
    Ác mộng là giấc mơ đem đến cho mình nỗi sợ. Ví như khi còn bé, tôi đã từng mơ thấy người đàn ông sống ở dốc đình bỗng trở nên lùn tịt và đuổi theo tôi. Tôi chạy băng qua con dốc, chạy băng qua cánh đồng của thôn Bào Ngoại, tôi chạy mãi, rồi tôi tìm được đường về nhà, khi tôi ngoảnh lại vẫn thấy người đàn ông lùn tịt ấy ở sau lưng. Nỗi kinh hoàng lên đến tột đỉnh.
    Giấc mơ đẹp là giấc mơ mang đến cho mình niềm hạnh phúc. Một lần tôi mơ thấy mình có một chuyến phiêu lưu, một màu vàng tươi nhuộm lên giấc mơ của tôi, những cánh đồng vàng, những con đê vàng, buổi chiều và mặt trời vàng. Tôi nhận ra mình đang trở về quê ngoại, gặp bà tôi và đứng ở khoảng sân rộng ***g lộng gió Nam. Nó giống như một truyện ngắn tràn ngập chất thơ mà khi tỉnh thức tôi không thể viết nổi.
    Trong giấc mơ em thích buồn
    Vừa buồn lệ vừa dài
    Nỗi buồn em sẽ chảy
    Hai dòng dài rất dài

    Tôi muốn nằm mơ thấy bố nhiều hơn. Mọi người trong nhà hình như cũng mong nằm mơ thấy bố. Vì ai cũng muốn tin đó là cách để giao tiếp với thế giới tâm linh. Mẹ thường mơ thấy bố về, bố nói về những đôi dép và những chiếc áo (Mẹ luôn lo lắng bố không đầy đủ ở một thế giới khác). Chị tôi mơ thấy bố về đi từ nhà trên xuống nhà dưới rồi từ từ bay lên trời và đi mất. Anh tôi nằm mơ thấy bố về và bảo xuống chơi với bố, mai bố đón con đi. Còn tôi, tôi ít khi mơ thấy bố lắm. Có đôi lần, bố về và ngồi ở tràng kỷ, bố tôi chỉ cười và đồng tình với những dự định của mẹ tôi. Cảm giác thật an bình. Chẳng có cảm xúc mạnh nào xuất hiện giống như khi tôi mơ bắt được tiền hay ăn trộm sách. Nó thật an bình, quen thuộc. Như thể, ngày hôm qua bố vẫn ngồi nơi tràng kỷ, như thể khi tôi mở mắt ra, ngày mai, ông vẫn ngồi ở đó và rít thuốc lào rồi mơ màng nhả khói. Như thể, bố chưa bao giờ ra đi, và đó không phải là trở về mà là một lát cắt từ cuộc sống thường nhật và quá đỗi thân quen.
    Bố ra đi từ một ngày nắng. (Tôi đồng ý với Trịnh Công Sơn là "nắng vẫn buồn hơn mưa"). Người ta ngăn không cho tôi lại gần ông. Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Người ta kiêng không để cho nước mắt của người sống nhỏ xuống thân thể của người đã mất. Họ sợ tôi khóc. Tôi không khóc. Mắt tôi ráo hoảnh, mặt tôi lì lợm. Tôi đồ rằng bố tôi chưa mất. Rằng ông chỉ nhắm mắt lại thế thôi, như những lúc ông ngủ. Rằng mọi người đã quá lo lắng và nhầm lẫn. Rằng cơ thể của ông sẽ động đậy và ông sẽ bảo tôi mang cho ông một ly nước. Tôi ghét người đã đẩy tôi ra, động tác ngăn tôi lại là một hành động ngớ ngẩn và thừa thãi.
    Chỉ khi người ta mang ông đi chôn cất tôi mới nức nở khóc. Khi đêm buông xuống, tôi nghĩ đến cánh đồng hiu quạnh nơi ông nằm lại... tôi đã khóc, như thể đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết khóc. Ban ngày, khi người hàng xóm cầm chiếc xẻng dài xúc đất lấp mộ, tôi đã rùng mình tưởng như tôi gặp cảnh này ở đâu rồi. Tôi biết ngay sau đó ông ấy sẽ quay đầu lại, sẽ nói một câu gì đấy với một ai đấy bằng một động tác và một âm điệu hệt như những gì tôi đã thấy ở đâu đó. Ở đâu đó, tôi rùng mình lý giải bằng một giấc mơ. Có thể tôi đã mơ, có thể tôi đã mơ thấy một đám tang mà không biết đó là mất mát lớn lao trong cuộc đời mình.
    Em thích mình đau khổ
    Đau khổ và nằm nghiêng
    Khi nằm nghiêng em thấy
    Đau khổ nhiều quá chừng

    "Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ...". Có lẽ đó là câu hát buồn nhất của Trịnh Công Sơn. Bởi mỗi lần nghe tôi thấy buồn quá chừng. Nhất là nghe Khánh Ly hát, chữ nhớ vừa ngân dài chất ngất vừa như nhận chìm xuống, chơi vơi, hoang vắng và nhức buốt...
    Bây giờ tôi có thể nói về bố. Đã có thời tôi không dám nhắc đến bố. Đã có thời tôi không bao giờ nghe người ta kể chuyện về bố của họ. Đã có thời tôi là cái bóng, đã có thời nước mắt khô quánh. Đã có thời sự lặng im nặng nề bao trùm lên tôi, lên căn nhà, lên lớp học, lên mẹ. Đã có thời, tôi tưởng rằng bằng sự lặng im tôi có thể đi qua mất mát của mình. Phải chi hồi đó tôi không bé bỏng, phải chi hồi đó tôi không 15 tuổi. Phải chi tôi biết rằng cần phải "nghiêng đời xuống", tôi đã không để mẹ tôi phải chịu đựng và chia sẻ sự câm lặng của tôi. Phải chi....
    Trong giấc mơ em thích cười
    Nụ cười dài hai giây
    Và một nụ đau khổ
    Kéo dài hơn ban ngày.

    Bây giờ, tôi là con chim líu lo bên đời để mắt mẹ vui. Mọi việc rồi sẽ trôi qua. Những giấc mơ rồi cũng sẽ trôi qua. Cuộc sống này, cũng chỉ là một giấc mơ, có những giấc mơ đẹp, có những cơn ác mộng. Có niềm hân hoan có tiếng kêu tuyệt vọng. Tỉnh dậy rồi người ta lưu luyến hoặc thở phào nhẹ nhõm rồi lại phải sống bằng một thế giới nghiêng 23 độ 5. Thế giới nghiêng, còn giấc mơ thì thẳng tắp. Hay thế giới thẳng tắp, chỉ có giấc mơ nghiêng? "Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, đời người hãy để sống ....."
    Bây giờ em vẫn nằm
    Vừa nằm em vừa mơ
    Em muốn nghiêng xuống nữa....

  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có những cánh buồm khi chiều ngược gió
    Mong tìm về bờ bến cũ quen thân
    Có những chiều vàng buông nắng rọi
    Nắng nhẹ hôn ngọn cỏ đã đẵm dấu chân người
    Có những cánh chim trời mỏi cánh vội
    Chim ngừng bay không thiết bến hoang vu
    Có những lúc bình minh thức dậy sớm
    Cho thời gian thêm dài tuổi miệt mài
    Có những kẻ coi trời như cung tam bậc
    Có những kẻ coi đất như bậc tam cung
    Ấy thế! Cũng có kẻ
    Cúi khuất bóng nhìn người
    Sống trong bóng tối dài hơi
    Không dám nhìn sự thật
    Có những kẻ nhủ lòng câm như hến
    Rồi nhìn đời bằng cặp mắt điêu ngoa
    Có những kẻ mỗi lần buông tiếng nói
    Mím chặc môi không kịp nghĩ hậu họa
    Có những con người nồng nhiệt với đời
    Luôn thiết tha dẫu gọi mời vô kỷ
    Có những tấm lòng mông lung hoan hỷ
    Ðón nhận đời bằng tâm Phật từ bi
    Có những lúc nói được niềm suy tưởng
    Là những lúc thoát được mối nợ lòng
    Có những oan nghiệt chợt đến, không gọi mời
    Dẫu ngàn lời vẫn vô phương cứu chữa
    Có những lúc cuộc đời nghiêng ngửa
    Kẻ yếu lòng buồn nản, tránh xa
    Kẻ gian tà mưu toan, chờ cơ hội
    Có kẻ đứng xa ngậm ngùi mong đợi
    Xem cuộc đời trôi giạt về mô
    Có những lúc cuộc đời nghiêng ngửa
    Biết kiên trì, chịu đựng sẽ qua
    Biết vị tha để đời thêm xum hội
    Biết tự hỏi để tri kỷ lòng ta
    Nói thật thà có người sẽ thấu hiểu
    Có những lúc trời buồn cơn mưa lũ
    Khóc cuộc đời mang nặng mãi mùa thu
    Khóc cho nước về xum xê cây lá
    Khóc cho sạch mắt kẻ lắm bụi trần gian
    Có những người thích nhặt lá thu vàng
    Mang trong tâm não nề suy tưởng
    Mang thơ về với giọng buồn đơn phương
    Có những người chỉ buồn trong một thoáng
    Nghĩ rằng đời chỉ là áng mây trôi
    Ðiểm nụ cười cho hoa không tím vội
    Có những cánh hoa thơm ngát, mặn mà
    Chỉ nở trong đêm khi loài người vắng bóng
    Có những cánh hoa khi nắng chiều về
    Hoa buồn rũ ê chề cơn mộng mị
    Có những cánh hoa bốn mùa vẫn nở
    Mặc rằng đời không ai, kẻ trông coi
    Loài hoa đó chỉ là hoa giả
    Có những em tôi thì thầm gọi mời
    Có những em tôi buồn vương trông đợi
    Có những em tôi nụ cười xa xôi
    Có những em tôi thấu hiểu từng lời
    Có những lúc chiều về
    Tâm buồn nhủ
    Hình như
    Ðời
    Là thực thực
    Hư hư ...
  6. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    không biết cái topic Mùa chạy đi đâu, thôi nhét đại vào đây nghe ?!!

    em đứng lên mùa Thu tàn tạ
    em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa​
    ... rồi mùa Xuân không về
    mùa Thu cũng ra đi
    mùa Đông vời vợi
    mùa Hạ khói mây...

    Bên kia sông nước vỗ bờ
    Hồng nhan em có bao giờ bâng khuâng?

    Được hailuahaudau sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 18/12/2004
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn, không nói năng
    Để buốt trái tim
    Để buốt trái tim...
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót tan trong trời gió lên....​
    Và tiếng hót tan trong trời gió lên. Bài viết đã lâu rồi, bạn bây giờ đang làm gì nhỉ? Những dòng chữ phiêu linh óng ả có màu của nắng và mơ màng như tơ, viết từ một điều rất buồn nhưng tiếng nói nhẹ nhàng như đã hoà vào nắng.
    Cảm ơn bác Hai đã kéo về lại cho tôi những cảm xúc của ngày xưa, dồn lại nhịp đập khẽ khàng mà nao nức, rón rén mà xôn xao của con tim thơ trẻ ngày trước. Lâu nay nó co bóp theo một quán tính buồn tẻ và nặng nề. Những mùa trong tôi đang đi qua với những cơn mưa không còn làm tôi buồn tủi và những cơn nắng không còn làm tôi hân hoan.
    Ít hôm nữa tôi cũng sẽ nghiêng, sẽ bay ngược chiều những loài chim thiên di để tìm về tổ của mình. Một vài hôm thôi, rồi lại bay đi. Đi hay về bây giờ cũng không còn làm tôi nôn nao như hồi trước, mà có kèm thêm nhiều nỗi âu lo. Người vinh quang mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường. Tôi thực bây giờ đang chênh vênh không biết mình ở đỉnh cao nào, vực sâu nào nữa. Cõi thế gian có một chiều dài rộng của dòng sông, một chiều thẳng đứng của đỉnh cao và vực sâu. Cứ nhắm mắt mà đi.
    Í lộn... đi ngược chiều...
  8. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Cho một mùa thứ năm....
    ? ngày đẫm mình trong những cơn mưa lá. Vàng nâu ?" nâu vàng. Dịu dàng và bình yên lắm. Và vì gió nên con đường rất mênh mông. Dường như trong một phút giây lơ đãng, gió và lá không đến từ trời, không xuống từ những ngọn cây mà trôi về từ một miền nào xa vắng lắm. Và trong mảy may khoảnh khắc không gian, thời gian ấy, lòng người ta không sao khỏi thấy bơ vơ. Giữa những ngả đường, chỉ có một nẻo về - đường của gió trời, lá bay, lặng im và kỷ niệm? Còn nhớ những sân ga đã qua đường tàu đâm lô xô đau nhói và cái thế chông chênh chưa khi nào mất đi. Còn nhớ phi đạo một ngày paris chìm trong mưa rơi, giữa những đôi cánh sắt chờ bay, tôi đi giữa hoang mang đâu là chốn đi về của mình. Còn nhớ một chiều giữa khói bụi SG rất đỗi thân quen, tôi thấy mình chật chội những bước chân. Tôi đã thử thả lòng mình trên biển; lăn những cơn say từ đỉnh núi. Rồi tận cùng, thấy mình vẫn chỉ là một giọt nhỏ nhoi và yếu đuối giữa bể dâu. Ấy vậy mà thương rất nhiều cái nẻo về sâu hút ấy trong lòng mình. Nhưng, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... sẽ không là một thở than hay chất vấn. Đi vì đời sống đã bày biện những lối đi, và để người ta biết muốn trở về vậy mà....
    ......
    Mùa này, ở đây? có những buổi chiều tôi trông nắng. Những sợi nắng vướng trên nhánh cây gầy, đùa chơi với những chiếc lá vàng còn sót lại. Nắng đổ xuống bức tranh đầy ngẫu hứng của những dây trường xuân trên bức tường nhìn tôi những vết ố bao mùa mưa nắng cũ. Buồn như một hiện thực mong manh. Nhiều lúc tôi thấy nắng gập ghềnh trên những con đuờng nơi người ta đông đúc hay người ta đi vắng hết ?Kể từ lúc đời sống là những ngả đường, tôi nghe gió bụi thổi qua tan nát khoảng trời yên vắng cũ của mình. Tôi thấy những phác thảo phúc âm buồn trôi bềnh bồng trong thời gian. Và trên đó, nắng hong khô tôi hay ném tôi vào những cơn rỗng rang không cùng. Nhiều lúc tự hỏi, đời sống vẫn lành lặn cớ sao tâm hồn cứ cảm thấy mất mát, trầy xước đi nhiều quá?!
    ......
    Mùa này? những cơn mưa dài hơn ngày. Lúc đó, tôi mong có ai đó sẽ gõ cửa căn phòng chênh vênh của mình. Lôi tôi ra khỏi vô độ cà phê, lôi tôi ra khỏi trạng thái tỉnh táo giả tạo mà tôi đang cố gắng; vì nếu không vậy, tôi sẽ để mặc mình chìm trong cơn mưa, chìm trong một dòng nhạc mênh mang bất tận nào đó, cơ hồ như muốn xóa nhoà mọi thứ, xóa mòn đi cả những nếp nhăn trên vỏ não tôi, để tôi trong những cơn âm u không chịu nổi?, để tôi cứ hát phất phơ lời Trịnh về? ngày tháng nào đã ra đi, về một lần?hồn ta gió cát phù du bay về? Hoặc giả tôi nghe... chìm dưới cơn mưa... một người chết đêm qua..., mà nào đâu có ai chết, chỉ có kẻ tự là một vết thương lớn của mình - một vết thương thức tỉnh !
    Mùa này, bây giờ? trong một đêm cuối thu đã bàng bạc mùa đông, rất dày và sâu. Đêm xuôi dòng về nhạc Trịnh. Đêm rơi lại trong cuồng điên suy nghĩ là một câu thơ đã viết từ mùa thu năm trước? sẽ chờ nhau trong một đêm cuối thu?Tự nhiên mà nhớ vậy. Tự nhiên mà đồng vọng lại từ một xa xôi nào lời hứa này. Tự nhiên? như lỡ tay buông xuống một sợi đàn, không nhịp phách, chỉ còn những âm ba rung dài, nhắc nhớ? Vậy nên tôi biết mình lỗi hẹn. Vậy nên tôi biết mình đã thôi chờ, chỉ vẫn nhớ để đêm thở khói lên trời những giai điệu buồn thương?tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình? Cõi thế gian đâu chỉ có một chiều dài rộng của dòng sông, một chiều thẳng đứng của đỉnh cao và vực sâu, còn đâu đó một chiều thứ tư có thể bất ngờ vỡ hoang từ tâm thức nữa !
    ... Cuối cùng, hiểu rằng vì có một khung cửa sổ mở vào khoảng không nên đêm vẫn đối diện với vô cùng... Mà sao, trong bao la này, tôi vẫn nhớ quá mênh mông ?!!!
  9. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bước 2 chân, người đi thẳng mà lòng cứ nghiêng về 1 phía, nỗi nhớ cứ chênh vênh....
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào hongngocnguyen,
    Đã cảm mến những gì bạn viết từ lâu lắm. Lần này gặp tự sự "đời nghiêng", lại thấy thêm một lần mến phục. Đọc trong đêm qua, thấy một lần chưa đủ, phải thêm vài ba lần nữa. Tâm sự như viết từ trong tim, vừa gần vừa rất thật. Ngày cận kề Lễ Giáng Sinh, cuối năm bận rộn, thấy thấp thoáng bóng cửa sổ mở vào trong đêm xôn xao và thầm nén như một điều gì lặng lẽ tận đáy lòng. Có những điều không bao giờ mất cả. Chẳng chăm bón bao giờ mà hà cớ gì vẫn sống rất tự nhiên. Ấy là vì, người ta ai cũng có mình trong những phút gọi nhân gian về nghiêng một cung tình.
    Cuối năm, đọc lời hoangngocnguyen, hiểu vì sao cuộc đời nghiêng mà con người vẫn cần sống thật
    Chào bác hailuahaudau, bác nhắc về topic Mùa. BN lại muốn học bác tìm hồn Mùa trong ảnh. Hôm nào thư thư rất muốn hẹn hầu chuyện bác.

Chia sẻ trang này