1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này nhân gian có nghe đời nghiêng???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    "Này nhân gian có nghe đời nghiêng ..."
    Có những lúc chạnh lòng nào đấy, cứ ám ảnh bởi một điều gì đấy ,rồi đột nhiện nghẹn lời rồi khóc chỉ vì một đôi câu hát nhỏ bé mà thấm thía...
    Những chuyến bay.Máy bay nghiêng hay mình nghiêng ? Sao lại có những cảm giác lạ lùng tới thế?Lên máy bay, chuẩn bị nghiêng thì đầu óc lộn xộn máy bay sẽ rơi xuống biển, hoặc sẽ nổ Bùm 1 phát giữa trời...là sống hay là chết.
    Những trạm dừng chân trên đời.Người nghiêng hay trái tim nghiêng?Cũng là chuẩn bị bắt đầu điều gì đấy,thì lại miên man do dự còn mất, rồi thời gian...là có thể hay không thể.
    Nghiêng bên nào cũng thấy mình chông chênh chẳng vững
    Cuối cùng ,em sắp nghiêng trên đuờng về thì tới lúc người nghiêng trên đuờng đi. " không hẹn mà đến,không chờ mà đi ..." là như vậy sao ?
    Rồi cũng tàn phai cả...

  2. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    không dám, không dám !!! - gì mà đến là hồn Mùa trong ảnh !? chỉ là thấy mấy tấm ảnh đẹp trên mạng, lôi về post đại vào đây !
    Quả là rất mong đến một ngày thư thư nào đó của BN, ngồi nói chuyện nắng mưa hoa lá như Tháng sáu trời mưa của BN, Mùa của tui hoặc cùng nghiêng ngửa vài chén rượu muộn với nhau. Quí lắm thay !
    Tui vẫn đọc những gì BN viết, đa đoan quá ! Mà thôi, để bữa khác sẽ nói nhiều hơn...
    tặng BN
    ----------------------------
    ps: giờ mới thấy, hình như có ai đó đã sửa dùm hailua tui tấm mùa đông nghiêng ?! vậy thôi thì sửa luôn con đường mùa thu trên trời lại thành dưới đất vậy ?!!
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai thân mến, bác nói nghe cảm động quá Viết là để tự cho con người mình nhẹ nhõm. Còn sự đồng cảm có được từ người khác chắc là nhờ phúc phận. Nghĩ thế bỗng thấy hạnh phúc lắm thay.
    Hôm nay trời bỗng sao mà gió. Gió rít ào qua đường, quằn quại cắm vuốt vào những vật gì nó bắt gặp trong cơn cuồng nộ. Ngồi bên trong nhìn ra, thấy hơi rét luồn cả vào mọi ngõ ngách tâm hồn bởi cái màu trời xám đục chẳng ở riêng ngoài xa nữa mà đã đến đậu sát khung kính. Thèm và nhớ cái lạnh Hà nội. Dẫu rằng, vẫn cảm thấy cái lạnh ấy không dễ gần chút nào. Có lẽ là vì, đối mặt với một cái lạnh không phải đến từ quê nhà, sự tỉnh táo bỗng nhiên tịnh tiến cùng chiều với độ rét. Mà Xuân Diệu viết rồi, "vì lạnh nên người ta gần nhau hơn" Có ai mà viết nổi, "vì lạnh nên người ta cần sáng suốt hơn" không nhỉ?
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Trời Đà Lạt về đêm lạnh và cô tịch Vô danh vào một quán cà fê vắng, đã lâu lắm rồi thèm được cái cảm giác một mình ngồi thưởng thức nhạc Trịnh,lòng nghĩ về những chuyện vu vơ. Cuộc sống cứ thế trôi, chợt thấy mình nợ cuộc sống này nhiều quá, chuyện nhân sinh đi cả đời vẩn chưa thấu hết, chợt nhớ về những người trẻ vừa nằm xuống" Người ra đi có đôi dòng lệ....tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ, tạ ơn chim chiều hót cho cha..."! vào cái khoảnh khắc đó chợt thấy thoáng buồn đến nao lòng"NÀY NHÂN GIAN CÓ NGHE ĐỜI NGHIÊNG Vâng, đôi lúc cũng thấy đời nghiêng thật............
    Text
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Con đi loanh quanh khắp chốn cùng nơi, passport nhoè nhoẹt các con dấu rồi mới nhận ra rằng những con đường mình đi tới thực ra chỉ là sự nối dài của những bước chân cha...
  6. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại Nghiêng
    Tặng Tigerlily
    Tôi cứ nghiêng đi, theo mỗi chuyến bay, theo mỗi hành trình-khúc, lúc của đời người. Mỗi nơi, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, phút, giây sẽ xoáy tôi thêm 01 degree nghiêng trong xúc cảm. Ngước mắt lên hỏi thầm "Liệu có bao giờ tôi có thể trở lại vị trí xuất phát ban đầu? Liệu chăng đó là lúc Mệt quá đôi chân này... muốn về với cát bụi?".
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bố hay kể cho con nghe về miền Nam ruột thịt, về những nơi bố đã đi qua, đã sống và đã bước qua cái chết, đã được cưu mang, đã được hồi sinh. Trong trí óc con, một ngàn bà má miền Nam cũng chỉ đúng một hình ảnh đôn hậu, quả cảm và đã thương thì thương đến hết dạ hết lòng... Ở nhà lúc cưng nhất bố vẫn gọi con là "cô Ba", rồi dạy cho cách nấu món vịt om nước dừa. Ấy là món của "bà má miền Nam" đã làm cho bố ăn từ mấy thập kỷ trước. Bố còn nuôi dạy con kiểu thả giàn, thoải mái hồn nhiên, bỏ qua những lễ giáo khắt khe thông thường, để con được lớn lên như cây cỏ dưới nắng mặt trời ấm nóng. Con biết trong những câu chuyện kể, bố vẫn nuôi nấng một ước mơ một ngày trở lại miền đất xưa...
    Thời gian thoi đưa, con lớn lên cùng một vạn điều khác trong đời sống chi phối, không còn những trưa hè vắt vẻo trên gác xép đọc Văn từ Miền Nam giấy đã ố vàng, hay Đất rừng Phương Nam chi chít những dòng gạch chân trong sách. Từ ngày mắc bệnh, bố phải kiêng dừa và mẹ chẳng bao giờ làm món vịt của bà má miền Nam nữa. Lâu lâu nhận tin từ trong đó một vài người bạn qua đời, bố buồn nhưng vẫn bình thản. Con người rồi đến lúc nằm xuống cả. Những bà má miền Nam có lẽ chỉ còn trong tâm tưởng. Của bố, và của con.
    Bố vẫn hay nói về những chuyến đi. Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh. Cha con mình còn bàn chuyện sang Campuchia thăm đền đài Angkor Watt, qua Lào ăn cơm nếp xem múa Lăm Vông, rồi quay lại Quảng Bình Quảng Trị gió Lào cát trắng... Rồi những câu chuyện như thế vắng thưa dần. Con lại bàn đi sang Bắc Ninh thôi, tới núi Thiên Thai, chùa Bút Tháp, huyện Lang Tài, đường đến Tiên Du tháng năm ta dập dờn sen, dập dờn lúa... Những nơi đó gần hơn bố ạ. Nam Bộ giờ xa lắm, bố không còn đủ sức.
    Con đi học xa, sau bao nhiêu chuyến nghiêng từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, một lần con nằm mơ thấy mình trên chiếc ghe nhỏ đi trong những dòng kinh rợp bóng dừa. Tới ngã ba kinh thì chống sào đứng lại. Đốm nắng lấp lánh trên đầu và dưới chân. Kể ra đây để kiểm chứng, sau này nhất định con phải tới đó, phải chống sào đứng lại đúng chỗ ngã ba để nhìn những đốm nắng lấp loá trên trời và dưới nước. Bố không đi được, con sẽ nối dài những bước chân của bố.
  8. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết là đời nghiêng hay là tôi lệch. Thật buồn cười như bao chuyện buồn cười khác. Chả hiểu sao các hành độnng của mình luôn bị người cho là kì khôi quái đản, trong khi những người khác làm y như mình thì lại được cho là "có đầu óc bình thường". Đời chúa đểu!
    "Nếu công việc của ta là chất lỏng, thì mũi các người lúc nào cũng ướt sũng cho mà xem!", nhiều lúc muốn chửi thẳng vào mặt cái lũ cuồng nhân xung quanh mình một trận cho hả, nhưng cuối cùng lại dừng lại được. Mình già rồi!
    Nhiều lúc nhớ nhà, nhiều lúc không. Bằng này tuổi đầu rồi, bạn bè đứa thành đạt, kẻ về quê, thằng nai lưng ra cõng vợ bế con, hoặc ra tù vào tội, nghiện ngập vật vờ...v.v.... Còn mỗi mình là cứ bâng khuâng một cõi, chẳng biết đi về đâu. Càng ngày càng thấy sợ phải đối mặt với con người, đối mặt với gái đẹp còn hãi hơn nữa. Giời đất ạ! Mình phải làm gì nhỉ?
  9. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đời có bao giờ nghiêng? chỉ ta lệch thôi. Đáng lẽ khi đời nghiêng bên này ta cũng phải nghiêng theo, cớ sao rẽ sang ngã khác. Lệch ư?
    Mới hay trăm sự tại đời
    Dẫu ta có muốn đời nào có cho
    Bắt Châu Quỳ phải Châu Quỳ
    Cho bình thường mới bình thường như ai.
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà nội không phải lần đầu, nhưng sao cư mỗi lần lên tàu, tự dưng trong lòng vẫn trào lên cái cảm giác luyến tiếc, lo lắng mơ hồ khó lý giải. Và cũng kỳ lạ thay, ngẫu nhiên chẳng hề sắp đặt gì, những lần xa Hà nội đều gắn với biến động nào đó trong đời, lúc là cú sốc tình cảm, khi lấn bấn mâu thuẫn gia đình, hoặc căng thẳng chuyện bạn bè sống với nhau bao năm mà không hiểu nhau một cách tồi tệ... Mỗi chuyến đi, đối ngược hẳn với cái háo hức say mê thường thấy , lại là sự trĩu nặng trong lòng...
    Vì thế, dù đã vác hành ý, nhưng cái dùng dằng vẫn cứ là muôn thủa. Nhìn cái vẻ mặt cùng tâm trạng như thế, những ai biết lý do đều rối rít giục giã, phân tích giải thích " Đi là cần thiết,đi về mọi chuyện sẽ khác hẳn, đi về rồi sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp hơn...!"
    Tất nhiên, sự thật chẳng bao giờ như thế. Sâp mù sương, mưa, cái lạnh lẽo vốn có và những số phận lặng lẽ của vùng núi làm nỗi buồn càng như sâu hun hút, Nha trang biển xanh nắng vàng,cái vui vẻ vô tâm dễ thwưong người miền Trung cũng chẳng át đi được niềm đau luôn dằn vặt. Đôi khi, giữa một nơi không biết giữa đường phố dẫn về đâu, khi mọi người xung quanh đều trở nên xa lạ, lại tự nhử điên rồ thay những chuyến đi như thế!
    Nhưng rồi một tháng, hai tháng trôi qua, cái sự tưởng như điên rồ ấycứ từng ngày, từng ngày tỏ ra có lý. Vì mỗi khi trở về, sau nhiều chiêm nghiệm, lại tha thiết nhận ra giá trị thật của cuộc đời, rằng nơi đây , cuộc sống với những người thân yêu thương mới là điều đáng quí nhất. Và có thêm niềm tin, bản lĩnh đương đầu với bất cứ điều gì...
    Nghĩ như thế để đem nay, khoác ba lô lên tàu sẽ không còn lấn bấn...

Chia sẻ trang này