1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này thì private room...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truemotion, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy mệt vì mắt đang đau nhức vì làm viêc vi tính quá nhiều mà lại còn đeo áp tròng. Hic, có lẽ phải sắm quả kính cận tử tế để làm vc thôi, k mù dở sớm.
    Mấy hôm nay thi thoảng nghĩ về a như ng iu. Ùi, chả biết là thật hay đùa nhưng mình đang mạo hiểm với chình mình. Đời còn nhìu thứ để vui vẻ hơn là làm vậy, có lẽ thế. Tự dưng thấy "lững lờ" với quyết định nói chuyện với sếp của mình. Vẫn biết mọi thứ đang còn rất mới mẻ, vạn sự khởi đâu nan nhưng mình vẫn thấy chênh vênh làm sao ý. Mình định xin sếp chuyển sag vị trí khác, k bít có đc k. Ghét mình thật, chả dám xông pha gì cả. Nhưng rồi sẽ phải nói thôi...
    Hôm nay thêm ng mới ở cty, nói nhanh và nhìu-chấm hết. Chả hìu nói gì chỉ thấy hơi tinh vi. MIh thì đag mệt nên cug chẳng để ý, chẳng thèm liếc nhìn. Mệt lắm roài. Mà sao sếp k tuyển thêm ng mới để mih có bạn nhỉ, toàn 1 lũ gấu mèo béo ú, mih vốn ít nói nên chả bít nói chuyện với ai. Cà ngày ngồi thiền trên bàn phím như một con ngố. Sếp ơi, đug nghĩ e làm dc việc mà bắt e kiêm từ A-Z nhá hic.
    Thời gian gần đây, mình thấy bản thân thay đổi, suy nghĩ cũng hơi khác, trở nên yếu mềm hơn. Có phải mình đã iu a? Có phải chính a gây cho mình cảm giác là lạ đó? Rồi sẽ bít ngay thôi mà.
    Mình luôn muốn bản thân thay đổi nhưng giờ sao thấy bế tắc, không bít phải làm sao đê thoát ra khỏi mớ bòng bong cũ rích này. Mình cần ai đó để sẻ chia, tâm sự nhưng sao thấy khó quá.Bạn bè 1 đống mà sao thấy khó thốt nên lời. Có lẽ vì mình luôn sợ khi nói ra mình sẽ để lộ tẩy tất cả, những bí mật mà mình k bjo muốn cho ai biết...
    Tất cả đều có lý do của nó...sống tiếp nào...
  2. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, toàn nhưg chuyện vớ vỉn làm mih bực bội. Chả hỉu a nghĩ gì nữa, chả hỉu a có giận mih k mà ăn nói như vậy. Nếu quả vậy thật thì hih như số e luôn fải gặp nhưg ng đàn ông có chỉ số tự ao vô cùng cao, cao vút í. Thôi, e thấy mih dag tự huyễn hoặc bản thân và mqh hiện nay của chúg ta. Thôi, e sẽ thôi và k nghĩ về a như e đã từng nghĩ nữa, k cười đùa khi chat với a nữa. E sẽ vẫn là e.
    Cuối tuần, chả ai để đi chơi, hết xiền và thế là ở nhà cho khỏe. Mấy hnay lại đau đầu chuyện cog việc, mắt vừa khỏi thì lại vắt óc ra để suy nghĩ xem nên nói với sếp ntn cho phải. Haizz đi làm rồi mới thấy có nhìu thứ để lo lắng, để trăn trở. Csống đug là muôn màu muôn vẻ thật!
    Cuối tuần, đág nhẽ ra vậy mà chỉ vì một chuyện cỏn con của bà chị ương ngạnh thế là mih đã khóc khi dag trên duog di làm. Sao k yêu thương nhau nhỉ? Ch làm e thất vog quá. E đã khóc đấy chị có bít hok?
    Thôi, cuối tuần, nói chuyện vui vẻ để sag tuần còn có khí thế mà làm vc chứ. Cố lên nào vịt tơ. Còn nhìu đìu tốt đẹp, nhìu con người tốt đẹp đag chờ m ở phía trước mah. Keep walking!
  3. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lần này bít thân bít phận, lặn lội xuống tận trag 4 mà vẫn thấy e của mih mất hút, hoá ra nó ở tầng 5
    Vừa đi mua quần áo về, mih đúg là tiêu hoang, rõ không có nhìu xiền vậy mà vẫn mua như thụi. Lúc đầu chỉ đihmua quần bò, xog nhìn thấy e áo hồg xinh quá thế là ngần ngừ 1lúc xog múc lun. Đến khổ cái thân con gái, lương ít mà nhu cầu thì nhìu. Ôi khi nào tôi mới giàu được nhỉ?
    Cuối tuần này tôi gặp a, chẳg bít a thế nào còn tôi thì đã mất hoàn toàn cái cảm giác lâng lâng nao nao như những ngày đầu. Hih như cảm xúc đã chai sạn. Hình như e k còn iu a nữa.
    Cuộc sống với tôi nếu nhìn xuống thì vô cùng mệt mỏi và chán đời. Vì thế tôi luôn phải tự nhủ hướng lên phía trước, quên đi mọi thăng trầm trong cs hàg ngày để "tốt" hơn mỗi ngày. Tôi không được hạnh phúc như nhìu người. Tôi đặc biệt. Tôi biết. Và tôi rất tủi thân vì điều đó mỗi khi có dịp nghĩ đến nó. Nhưng tôi vẫn sống đơn giản vì tôi nghĩ mih đã được ban cho kiếp sống này thì hãy cố mà tu cho tốt kể kiếp sau, tôi sẽ không còn phải "đặc biệt" một cách không mong muốn thế này nữa. Với tôi sống không phải là chiến đấu. Tôi hướng nội, cái gì vui vẻ, cái gì êm đềm, ấm áp và trừu tượng thì tôi thích. Tôi không thích sự cạnh tranh cho dù chỉ có cạnh tranh mới mang mình tới đỉnh vinh quang, tới chiến thắng. Uh tôi là thế.
    Dạo này tôi khá chăm chút đến bản thân. Tôi mua quần áo, tôi mua mỹ phẩm để đẹp hơn trong mắt mọi người. Nhưng sao lúc nào tôi cũng thấy tôi khác người. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều đến điều đó khiến nó ám ảnh trong đầu tôi, không lúc nào nguôi. Uh tôi là thế.
    Nhiều khi tôi bống nghĩ mình cứ đi làm thế này biết bao giờ mới ổn đinh nhỉ? Nhiều khi tôi lại nghĩ hãy cứ yêu đời, sống tốt, cái gì đến rồi sẽ phải đến. Nhưng nhìu khi tôi kịch liệt phản đối cái gọi là "há miệng chờ sung" vì bản thân tôi hiểu nó như thế nào.
    Cuộc sống tàn nhẫn thật. Tôi bỏ mặc e nhật ký trong nhiều ngày và thế là nó nằm gọn ở đây, không ai quan tâm để ý. Có những bài viết trong đây tôi chưa bao giờ có vinh hạnh được xem vì khi tôi bào box thì nó đã ở phương trời nào rồi. Quy luật đào thải tồn tại ở ngay chính trong box Tâm sự này. Ờ tôi ghét khi phải nói đến cái gì mang tính chiến đấu lắm. Ôi thôi, nói nhiều thành ra nhảm nhưng ít ra cũng cảm thấy thoải mái vì viết ra đưọc những gì mình đang suy nghĩ trong đầu lúc này. Không văn hay chữ tốt như nhiều người, văn mình gọi là sát đất, vít để mih đọc thôi he he...
  4. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lần này mih đã đánh giá thấp Tâm sự, mò vào tầng 4 mà vẫn k thấy e iu ở đâu hic. Hóa ra e í ở tầng 5 cơ
    Hnay thực ra k định viết j nhưng tiện sign in bằng nick này nên vào làm vài dòng cho đỡ nhớ.
    Dạo này chả có j mới ngoài việc mình quay trở lại ôn ai eo và với ước mơ chết tiệt của mình. Đó có thể là một qđịnh thđỏi cđời mình, cũng có thể nó chả đi đến đâu nhưng mình vẫn cố vì csống mà, sống mà k cố gắng phđấu vươn lên thì chán chết. Ngày qua ngày, tuổi 1 nhiều thêm, k thế thì đúng là phí hoài. Mình hvọng mọi thứ suôn sẻ thì sang năm 2010 mih có thể xuất khẩu. Còn nếu k suôn sẻ thì chắc phải để 5 năm nữa. Cũng được, mình quyết rồi, kỉu gì cũng sẽ đi, chỉ có điều sớm hay muốn. Mình nói là làm đấy.
    Kế hoạch thđổi. Đầu tuần tới, mình sẽ gặp a. Chả bít nữa. Hồi hộp. Lo âu, giờ thì vô cảm rồi. Kệ, đến đâu thì đến. Cuối tuần này sn con bạn.Thag này là thág ăn chơi muh. Mỗi tội hết xăng, hét xiền nên có phần e ngại hic. Thôi chả sao. Tớ kệ.
    Haizz nhiều khi nghĩ tính mih cư như thế này thì chẳng bao giờ làm đc việc j nên hồn.Nếun như mình khác, có lẽ bjờ mình đã ngon nghẻ với tấm bảng điểm ai eo. Nếu như mih khác, có lẽ giờ này mih đang tất bật chbị hồ sơ như các bạn. Nếu như mình khác thì có lẽ mình đã k fải là mình. Hơ hơ, thôi, mình vẫn sẽ quyết tâm mah. Mình tin mình làm đc vì mih có ng thân, bạn bè , thầy cô ủng hộ hết mình.
    Hiện giờ, mih đag tính chuyển việc. Kiểu gì từ giờ sag năm 2009, mih fải chuyển việc mới vì nếu k thì kế hoach xuất khẩu của mình sẽ đổ bể. Thôi, k loăng quăng nữa, tập trung chuyên môn, đi kiếm việc mới nèo. Chúc may mứn e iu
  5. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn chán. Cũng chả hỉu vì sao lại chán. Côg việc vẫn vậy. Mọi thứ vẫn tốt đẹp. Sao lại chán?
    Uh có lẽ vì k đc chat với a, nên buồn, nên chán. chả nhẽ mih lệ thuộc vào a thế sao? Chả nhẽ a đóng góp một phần nào đó vào tâm trang của mih trong ngày. Đưg nói là mình đã phải lòng anh. Khó lắm vì mình với anh chưa bjo gặp mặt. Không thể.
    Thôi, hi vong ngày hnay qua để ngày mai tốt đẹp sẽ đến.
    Mih bít vì sao hnay a k chat với mih. Có lẽ a đag lẩn trốn, lẩn trốn...
  6. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã gần một tuần kể từ ngày mình với a chat một cách nhấm nhẳng. Chẳng hỉu vì sao lại như thế, mọi thứ không như mih nghĩ, k như mình dự tính. Tâm lý con người thật khó đoán trước. Hình như con trai bây giờ toàn người tự ái cao. Mih cũg chẳng hỉu mình đã làm j để nó đến nông nỗi thế. Có lẽ k nên nghĩ nhìu vì đơn giản nói nhìu đếmộtmức độ nào đó, ng ta sẽ chán ngấy mình. Như kiểu ăn cơm nhiều thì thèm phở, thèm cái j là lạ, đủ để hấp dẫn họ hơn. Một sai lầm của mình là vui quá quên mất nhiệm vụ.
    Thôi, cũng chả sao. Dù sao anh cũng là một kỷ niệm vui cho e trong những tháng ngày vừa qua. Em đã vui, đã khúc khích, đã yêu, đã nhớ và cũng đã giận hờn. Đủ để kết thúc một mối tình tuyệt đẹp chưa a? Có lẽ anh chả hiểu nổi tsao em lại có thể suy nghĩ vớ vỉn như vậy. Uh thì e hay nghĩ lug tung, e là vậy mah. Kết thúc nhé ng iu.
    Mih đúg là một kẻ lăng nhăng, một lúc mình có thể thích nhìu người, có cảm xúc với nhìu người. Gặp ai vừa "tính" là mình đã cảm ngưòi ta. Không bít có phải con gái ai cũng vậy. Không biết nữa. Chỉ biết mình thế đấy, tâm lý không ổn định dẫn theo nhìu thứ.
    Chỉ tiếc anh ạ, a e mih chưa gặp mặt nhau một lần cho tử tế. Chắc có lẽ a nghĩ e rẻ dúm, không đáng để a có thể tử tế được một lần. E thì không. E rất nghiệm túc, từ trước tới nay, e chưa bao giờ dám ăn nói bỗ bã hay không tôn trọng a. Chắc a hiểu vì sao chứ. Em đã từng tử tế để rồi thất vọng vì mình tử tế thừa.
    Thôi nhé tình iu của tôi. Ta đi tìm niềm vui mới. Vì em chưa đủ mới mẻ để anh iu...
  7. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục những chuỗi ngày buồn chán ở cơ quan. Ai cũng tưởng tôi vui sướng với côg việc của mình nhưng thực ra là không. Chưa bao giờ tôi tự đánh giá thấp bản thân mình và để rồi được giao làm một công việc "ngày A cũng như ngày B" , chán k còn để nói. Tôi vẫn luôn miệng nói tôi ság tạo, tôi muốn 1 côg việc khiến tôi phải động não, phải hcuyển động. Vậy mà sao tôi đang làm j với bản than mình vậy. Tôi cũng không biết. Tôi lại đang lửng lơ lưỡng lự, tôi lại là cái vòng luẩn quẩn của chính mình. Phải làm j bây giờ tôi cũng không biết...
    Hôm nay tôi làm một ng việt trầm lặng, ít nói, ít bắngnhắg, tôi không nc với anh. Chẳng bít từ bao giờ, tôi không còn cảm giábứt rứt khi k nc với anh nữa. Uh có lẽ tôi đã quên đc anh. Cũng phải, làm sao mà phải khổ thế. Tô
  8. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mùa động lãnh lẽo đang gõ cửa từng ngôi nhà. Lạnh. Lạnh thật. Lạnh đến phát điên. Tôi yếu chịu lạnh, mỗi khi đi ngoài đường, da tôi tím ngắt. Mẹ bảo tôi da mỏng từ bé nên rất yếu chịu lạnh. Mỗi khi lạnh quá, nó đều mẩn đỏ vì tổn thương. Hmm tôi sinh thiếu tháng mah...
    Nhiều ngưòi thích mùa đông vì mùa đông họ được ấm áp trong vòng tay a iu hay e iu. Tôi không thích cũng chẳng ghét mùa đông, lại cá vàng...Tôi không thih mđông vì tôi không chịu đc lạnh, cái rét căm căm 10 độ ngoài trời khiến tôi không có cảm hứng để làm bất cứ thứ gì. Nhưng tôi cũng không ghét mùa đông vì sự lạnh lẽo nhiều khi lại chính là ngọn lửa hâm nóng trái tim nguội lạnh của ai đó. Mùa đông, hình như nhu cầu tâm sự, thủ thỉ, chia sẻ tăng cao thì phải. Tôi cũng không biết nhưng bản thân tôi thấy vậy đấy. Bằng chứng là căn phòng bí mật của tôi đang ngầy một đc xây cao
    Mấy hôm nay, thú vui trêu chọc mng của tôi đã ngừng. Tất cả cũng chỉ là Ảo. Uh ảo thật, họ biến mất mình cũng không kiểm soát đc, họ chỉ là đồ chơi trong tay ta và ta cũng vậy. Họ đang đùa giỡn với ta. Có lẽ ta đã quá thật thà đến tội nghiệp, đã để cho sự cô đơn lấn át lý trí. Có lẽ cảm xúc của ta đã chai sạn, ta sẽ không gặp họ, không làm gì hết, họ chỉ là Ảo mà thôi.
    Mùa đông, ngồi lắng nghe vài bản nhạc buồn, tôi cảm giác có thể để cho mắt mình cay cay không kiểm soát. Tôi nhạy cảm. Uh đúng, tôi nhạy cảm đến mức không ai nghĩ tôi vậy. Ai cũng ngạc nhiên khi bít tôi như thế. Hình như ng ta cag nhạy cảm thi ng ta cag tỏ ra mạnh mẽ. Chẹp, mình đã và đang như thế...
    Hnay Noel k có cảm xúc để làm việc, muốn ngồi đây, vít thật nhìu những gì mình nghĩ, đầu óc ngổn ngang bnhiu là thứ. Côg việc, bạn bè, tình yêu, gia đình, tương lai. Ôi sao sống đc bnhiu mà cg lớn cag có nhìu thứ để phải suy nghĩ, định hướng thế nhỉ. Noel năm nay mih có vc để làm, đi ăn với phòng, đi học rồi đi ăn với bạn. Cũng có thể coi là bận rộn, cũng có thể coi là không.
    Viết đến đây mih bđầu thấy sợ mùa đông vì nó làm cho mình có cảm giác chênh vênh. Chênh vênh khi tối nào đi trên đường về nhà từ lớp học đều cảm thấy Lạnh thấu xương. Chênh vênh khi nhìn ng đi ngoài đường, ai cũng đội mũ bảo hiểm nhưng cũng đủ rõ để tôi nhận ra ai là gái ai là trai. Chênh vênh khi thân con gái một mình trên đường, tự nhiên thấy lạnh trong tim...Chênh vênh quá, gái ạ.
    Vẫn luôn tự nhủ, kh mih như vầy tức là cũng có ng đag có cảm giác như vầy. Thực ra suy nghĩ ấy có hơi chút AQ nhưng phần nào đó nó đã xoa dịu sự chênh vênh trong tôi. Yêuđuwong có thể không phải là duyên số nhưng lấy nhau thì đúng là vậy. Có thể nhìu khi mih rất lăng nhăng, thik nhìu ng lắm, gặp ai cũng có thể thik được nhưng mih bít điều đó. Cảm xúc thực bao giờ cũng hơi ảm đạm và sến nhưng tôi thấy vui vì bộc lộ được suy nghĩ thậtcủamình ở đây. Không ai phán xét, không ai làm phiền, không ai biết mìh là ai. Sướng.
    Hãy cứ sướng cho đến khi nào có thể nhé.
  9. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, sắp hết năm rồi mà mih chưa làm đc việc j nên hồn. Thời gian trôi nhah thật đấy, k bít mih sống như thế này bao lâu nữa...
    Năm nay Tết đến sớm khiến cho ai cũng vội vội vàng vàng, còn tôi thì chẳng biết mih phải làm gì để kết thúc năm 2008 cho vui vẻ nữa. Côg việc vẫn vậy, chuyện tình cảm vẫn vậy, cug k mua sắm dc nhiều với đôg lương còi. Hôm vừa rồi tôi có đọc blog của 1 chị, chị rất hphúc với tổ ấm mới xây của mình. Chị bảo rằng chị hphúc vì là một ng bthường vì khi đòi hỏi 1 thứ gì đó quá hoàn hảo rất dễ khiến ng ta thất vọng nếu như sứt mẻ cái j đó. Tôi đọc đến câu đó lại thấy nản. Chả hiểu sao tôi rất dễ bị lung lay bởi ý kiến của ai đó, tôilà một kẻ không có chính kiến. Uh cũng phải, vì tôi luôn phải đứng giữa hai dòng nước, để giảng hoà cho một mâu thuẫn, một cuộc cãi vã nào đó. Nó đã ăn sâu vào con người tôi lúc nào không biết. Có lẽ thế, nhiu cái cứ lớn dần lên trog ng mình mà mih k nhận thức được.
    ĐÃ lâu tôi k còn chat với anh. Anh đã thực sự bước ra khỏi cđời của tôi, thật nhẹ nhàng, thật êm ả, chẳng 1 lời từ biệt, chẳng 1 câu nói cho ra hồn. Tất cả chỉ thoáng qua như vứa mới xẩy ra hôm qua. Tôi không biết lý do, không biết vì sao anh làm thế. Tôi chỉ biết rằng tôi đã hối hận khi coi anh và những người khác nữa là trò đùa của mình. Tôi xấu xí đến thế sao? Sang năm mới, tôi sẽ quit hẳn cái nick nè, sẽ vĩnh biệt tất cả những gì gọi là đùa giỡn, gọi là giải sầu. Tôi trở về với chính tôi, họ sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp. Tôi tự cho nó là đẹp vì dù sao có những lúc nó đã khiến tôi bật cười như thật. Thanks!
    Hôm nay viết đến đây thôi nhỉ vì cũng chẳng muốn than phiền nhiều, mỗi khi lên đây tôi lại có cái gì đó để than vãn. Uh thì không có ai để than vãn ngoài đời nên phải lên đây thôi. Mà cũng bởi vì tôi sống nội tâm nhiều nên thành thử vẫn thích viết lách kiểu như thế này, văn không hay nhưng đúng là nhữg dòng chảy thực sự trong trí óc tôi lúc này. xin hãy trân trọng nó...
  10. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Gần về cuối năm sao mình lười thế, toàn lướt web với cả chat chit. Hnay mò vào các chủ đề viết về tình yêu trên mạng? Liệu có tồn tại một tình yêu trênmạng?
    Trước đây, nói đúng hơn là cách đây 2 tháng, nếu được hỏi câu hỏi này tôi sẽ phá lên cười và nói "thật còn chẳng ăn ai nữa là ảo". Đúng vậy, quan điểm của tôi rấtt hực tế, kể cả trong chuyện tình cảm. Thế mà bây giờ chính tôi lại là nạn nhân của câu nói đó. Tôi đã từng yêu trên mạng đấy. Bạn tin không thì tuỳ nhưng đúgn là nó đã cho tôi cảm giác khôngkhác gì yêut hật. Cũng nhớ nhung, cũng cười đùa, cũng nhữg thèm muốn trong tình yêu mà người ta hay có, cũng những hờn giận. Tôi có đủ, chỉ có điều tất cả chỉ là ảo. Chính bản thân tôi cho đến giờ phút này cũng không thể tin được rằng mình đã từng yêu ảo.
    Anh làm tôi vui, tôi cười, trêu chọc tôi, khiến tôi luôn có cảm giác a kề bên. Mỗi tối tôi đều tưởng anh ở bên, ấm áp và ngọt ngào. Tôi đã sống như thế, trong ảo mộng tình yêu mà không hề hay biết rằng mình đang ăn một cái bánh vẽ to đùng. Cho đến giờ phút này, khi đã khá tỉnh táo để nhìn nhận sự việc, khi đọc tâm sự của nhiều người tôi bỗng hiểu ra rằng không gì bằng tình cảm thực sự. Có thể tôi yêu anh thực sự nhưng đó chỉ là tình yêu một chiều, Cái anh muốn nó đen tối và thực tế hơn tôi tưởng. Tôi đã không chịu hiểu điều đó để đến lúc anh chán và bỏ chạy. Một tôi khờ dại.
    Nhưng kể cũng buồn cười, với những người mình k có tình cảm thì tôi không thể giả dối đc. Tôi cảm thấy họ vo cùng bt, ngồi uống ca fe với họ, tôi toàn nói chuyện lih tih, chả đâu vào đâu. Tôi tỏ ra ngây thơ, như không hề biết họ đang muôn gì. Hôm qua cũng vậy, tôi đi uống nc với anh nhưng trong log vì vô cảm, ngồi dc 1 tiếng tôi đòi về vì` anh không phải la anh. Anh có thể yêu quý tôi có mục đích còn tôi thì dù có mục đích cũng không thể cố yêu quý anh vì tôi thẳng tính và không bao giờ có thể ép buộc mình trong chuyện tình cảm. Tôi với anh tốt nhất chỉ là bạn.
    Đầu óc dạo này đã bớt quẩn quanh về anh nhưng thi thoảng vẫn nhơ anh xao xuyến. Con gái nặg tình thật, chả bít a có dành 1giây phút nào để nhớ về tôi không còn tôi ngày nào ol tôi cũgn đều nhớ anh như nhớ về một kỷ niệm đẹp dở dang. I miss u so u know

Chia sẻ trang này