1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này Tôi Mục Rỗng Tự Bao Giờ...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi SinhRAChiDEYeu, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsadmanzzz

    zzzsadmanzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu mỗi câu này, hình tượng nhỉ bác nhỉ
  2. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Này là gió,này là mưa,này ê chề,này là tôi...
    Mấy câu vô nghĩa đập vào óc tôi khi mùi đất sực lên ngai ngái,không có gì ngoài kia trừ những tia sét đang rạch ngang bầu trời...cơn mưa đến quét sạch những bụi bẩn nơi phố phường và cả suy nghĩ bộn bề của cuộc sống thường nhật...cả không gian cũng như rộng hơn kéo tôi và căn phòng 24m2 vào sự trống trải không ngờ...
    Trời Hà Nội hôm nay lại mưa,lại là một cơn giông,lại cô đơn,lại nhớ em,lại lang thang trên mạng mà không biết để làm gì...lại ngốc nghếch...
    Nhớ em có buổi sinh nhật đứa bạn,lại sợ em lơ đễnh hoặc đang đứng chỗ nào trú mưa rồi,gọi điện bảo em nhớ mang áo mưa như bản năng...Thừa thãi thật,em đã đến nhà bạn từ chiều,chắc đang vui vẻ nhưng vẫn không quên bớt chút khó chịu cho sự quan tâm vớ vẩn thái quá,em có thừa thông minh và tự tin lẫn những kẻ sẵn sàng săn đón như tôi cơ mà...
    Tôi sống trong cảm giác của sự theo đuổi,hồi hộp đến từng phút giây.Mà sao lại cứ thế nhỉ? có phải tình đầu đâu cơ chứ? sao mình cứ như vậy nhỉ? thật khó dối lừa bản thân cũng như bình tĩnh trước em...
    Tôi chạy theo đoàn tàu khi nó đã rời bánh,tôi chạy mãi miết và khoảng cách ngày càng xa,tôi mệt mỏi và ê chề nhưng ko thể dừng chân,có gì đó thôi thúc quá...đôi lúc nhìn thấy những cụm khói trắng của nó tôi lại thấy hy vọng và ấm áp đến kỳ lạ...trời mưa ngày càng nặng hạt và tôi vẫn tiếp tục chạy những bước chầm chậm trên những thanh ray đầy sỏi đá lạnh và đen đúa,máu từ tim tôi tuôn xuống thấm ướt cả đôi bàn chân gầy guộc tạo thành những dải sáng đỏ điên dại mỗi bước tôi đi qua trên nền không gian đen tối...Bầu trời chỉ một màu đen,cơn mưa kéo đến lạnh giá,sự cô đơn lại chiếm hữu bản thân, tôi gục xuống trên thanh sắt đen ướt lạnh nhưng tôi biết nếu tôi dừng lại tôi sẽ mãi hối tiếc về sau...và tôi lại đứng dậy và chạy tiếp,mải miết,điên khùng,vô vọng...
    Những tiếng sấm vang rền từ đâu xa thẳm kéo mình về với thực tại,căn phòng cũng trở nên nhỏ bé hơn...và những câu... này là gió,này là mưa,này ê chề,này là tôi ... lại đập vào trong óc,có lẽ nên làm một cốc cà fê,mình nghiện thứ này rồi,đứng dậy thôi,mình còn nhiều việc phải làm...
    Chết tiệt thật !!! đó cũng là cái quán tôi và em hay uống... tôi đang hy vọng ở điều gì đây???Em có dừng lại ở sân ga nào thì đâu có gì quan trọng nhỉ??? Tôi hạnh phúc vì tôi đang chạy cơ mà...mình đúng là một thằng khùng...
    Được SinhRAChiDEYeu sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 03/06/2006
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Viết hay nhỉ...Nhưng sao mệt mỏi và bức bối thế???
    Đêm hôm qua có anh bạn già (hơn mình 20 tuổi) nhắn tin bảo mình thế này "You will know when true love comes. I don''t say it last forever. It''s hurt when we have to let it go away. But it''s more hurt when we even dont know what true love is."
    Có nên tin ko nhỉ?
  4. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ tin bởi bạn ko đủ lòng tin
  5. zzzsadmanzzz

    zzzsadmanzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thui bác tập trung vào viết lách đi . Chị í nhiều tuổi rồi
  6. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hi hi, gia` rồi đâm lẩm cẩm ^____^
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bó cái tay là bó cái chân.
  8. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cả khu phố tự dưng mất điện...trời mùa hè,nóng điên người....ra ban công hóng mát...bóng tối mênh mông sau lưng...trước mặt là hàng vạn ánh sáng...
    Bầu trời đầy sao...chắc càng ngày người ta càng ít ngắm sao hơn...nhớ quyển truyện Bác Sĩ Quái Dị đọc mấy năm trước,Tezuka đã viết: " có những vì sao ở rất xa chúng ta,ánh sáng của nó toả ra dịu dàng nhưng ít người chú ý đến nhưng thực ra nó to lớn gấp ngàn vạn lần các ngôi sao sáng nhất mà chúng ta có thể quan sát được "...trong cuộc sống cũng vậy...
    Lại nhớ em chơi vơi...em còn trẻ con lắm...em bảo em hay chán và chắc em cũng quay sang chán cái thằng tôi mất rồi...em đã chán với những sự quan tâm đều đặn như một chiếc đồng hồ của tôi,em đã chán với những cuộc đi chơi với cái đích đến hầu như cố định,em đã chán với cuộc sống quá giản đơn và những câu nói vô hồn như một cha xứ cầu kinh mỗi ngày của tôi.Với em,tôi chỉ là một kẻ khô khan đến nhàm chán...
    Ôi em nhóc của tôi ơi!!! tôi thì đơn giản vô cùng và thích thú với điều đó...chúng ta đã nhồi nhét quá nhiều truyện và phim để có những hành động lãng mạng khác thường,nhưng hãy nhìn những người yêu nhau quanh chúng ta em ơi: Những phút giây lãng mạng ******** yêu thêm ngọt ngào nhưng nó vẫn sẽ là sự lặp lại của một hành động mà hàng ngàn vạn đôi tình nhân trước chúng ta đã từng làm...tôi không ngại phải làm như họ,nhưng với tôi sự lãng mạng đơn giản chỉ nằm trong những điều giản đơn...
    Liệu tôi có thể nói tôi yêu em hơn những con người đang yêu nhau kia??? Tôi đâu thể nói với em những ước mơ cao xa khi tôi còn đang đi kiếm tìm chính mình??? Tôi dâu thể nói với em một tương lai màu hồng khi tôi còn đang vật lộn giành lấy chính nó???
    Tôi chỉ có thể nói với em bằng ánh mắt khi tôi nhìn em,những phút giây tôi im lặng trong hạnh phúc khi được ở gần bên em được nghe em nói.Tôi chỉ có thể nói với em những câu truyện về hai gia đình luôn làm tôi hứng thú và nói về những hạnh phúc nhỏ nhoi tôi luôn mong muốn kiếm tìm...
    Tiếng đàn ghita của ai bỗng văng vẳng bên tai...đêm yên tĩnh lạ kì...vẫn là bài " tuổi hồng thơ ngây " nhưng hôm nay nghe sao da diết thế...cuộc đời sẽ trả cho chúng ta bao nhiêu cho sự lãng mạng này nhỉ ??? ...có chăng cũng chỉ là những phút phiêu bồng...
  9. hanakts

    hanakts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu này mới học khoá 47 mà tâm trạng lai dau thương thế nhi? nhưng mà được cái đọc thấy ...............có vẻ nhiều cảm xúc.
  10. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hà,hà...còn trẻ nó mới điên vậy chứ già rồi sợ cảm xúc nó chai sạn,khéo lại cười chê những thứ vớ vẩn này mất...
    SỐNG Ở TRÊN ĐỜI ĐÃ LÀ CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG,SAO CÒN MUỐN LÊN TẬN TRỜI XANH​

Chia sẻ trang này