1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này Tôi Mục Rỗng Tự Bao Giờ...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi SinhRAChiDEYeu, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời
    Thề ko yêu dành tiền uống rượu.
  2. Arch_ledung

    Arch_ledung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ mà đã bi quan trầm trọng thế này sao được! Đường đời còn dài đang chờ ở phía trước, phải biết vượt qua những cái khó khăn mà mình tự tạo ra này mà sống chứ! Con trai mà yếu đuối là không được!!! Cố lên!!!
  3. bienxanh1084

    bienxanh1084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của bác nó lan man quá, phóng khoáng quá, tự do quá, và điên khùng quá. Tình yêu của bác nó mơ hồ và rộng rãi quá.
    Đi tìm một người yêu đi bác ạ
    Dù sao em vẫn thích đọc, bác cứ viết đi zậy
  4. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    trẻ cái zề, bi quan cái zề, vượt qua cái zề. ông bạn cứ làm như ng` là sắt đá ý, bnhiêu tuổi cũng có c/xúc, bnhiêu điều để m` bi quan trong cái c/sống này mà cũng bnhiêu điều m` ko thể vượt qua đc..... -----> may mà còn !!!Cố lên!!!
    @SRACDEY ---> mục rỗng vẫn có thể update lên fiên bản mới m
  5. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    trẻ cái zề, bi quan cái zề, vượt qua cái zề. ông bạn cứ làm như ng` là sắt đá ý, bnhiêu tuổi cũng có c/xúc, bnhiêu điều để m` bi quan trong cái c/sống này mà cũng bnhiêu điều m` ko thể vượt qua đc..... -----> mịa may mà còn !!!Cố lên!!!
    @SRACDEY ---> trời hnay lại mưa đấy...
  6. zzzsadmanzzz

    zzzsadmanzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Không bi quan không yếu đuối nhưng luẩn quẩn và túng quẫn. Tâm hồn nghèo nàn và thiếu sự say mê .
    Giống như câu truyện về một chàng tí hon, đang làm được rất nhiều việc vĩ đại .Một hôm anh ta bỗng tự hỏi: Tại sao mình lại làm được những việc đó nhỉ?. Và từ đó anh ta chở lại là chính mình và không thấy ai nhắc đến anh ta nữa. Tình yêu cũng vậy, yêu mà cứ suốt ngày tự hỏi tại sao ta yêu? thật sad ...
    Tự dưng thấy thoát ý, phát biểu luôn
  7. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bay đi cánh chim biển
    Bay đi cánh chim biển hiền lành
    Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
    Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
    Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
    Theo tiếng hát của người thuỷ thủ
    Lượn trên sóng vỗ về,ghềnh đá chim bay qua
    Lang thang cánh gió chiều
    Buồn trắng men xa hoa
    Đất trời rộng sao em không bến đỗ...
    Giấc mơ của tôi...
    ...và cánh chim Hải Âu
    Bay ra khỏi tầm tay....
    ...và tiếng sóng...
    Em đã muốn ra đi nhiều lần
    Trời lên tiếng kêu gọi...
    ...và gió reo tên em
    Trùng dương vỗ sóng về...
    ...để đón bước em
    Quay mặt lại...nhìn nhau,một lần cuối ...

    Được sinhrachideyeu sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 23/06/2006
  8. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hehe doc bai bac nay viet nhieu roi...thay ngac nhien ghe khac hản nhung j ma minh nghi ve bac truoc kia...khi *******i cang tin voi may thang ban.... ngac nhien...ngac nhien
  9. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cười sằng sặc như một con chó bị chọc tiết khi thấy con em gái nói về người chồng sắp cưới đầy lý tưởng...tôi đón nhận vô số cái tát bằng cả ánh mắt và lời nói của một lũ bâu xâu xung quanh vừa dừng cơn điên trầm trồ khen ngợi.Thực ra tôi thấy mình cũng hơi quá đáng và những câu đầy cay nghiệt dành cho tôi kia cũng chẳng có gì là không hợp lý.Ấy thế mà tôi vẫn không nhịn được cười,đã nhiều lần như thế mà vẫn không chừa,kể ra mình cũng ngu...
    Nó - con em gái - ra khỏi trường Đại Học Sư Phạm Xuân Hoà với cái bằng khá và cả món tiền nợ tôi để đi chạy thầy năm cuối vẫn không thấy đả động gì,mặc dù đã đi dạy được 2 năm nay trong một trường khá nổi tiếng của tỉnh - một món quà của ông bố nhiều mưu mẹo và quen biết rộng.Còn kẻ mà nó sẽ cưới kia thì tôi chịu,không thể biết được,hơn 2 tuổi và đang làm trong sở nông nghiệp gì đó của Tỉnh,nói chung thì trẻ mà được thế cũng là khá rồi.Nếu có thế thì có gì đáng cười nhỉ???cũng là xứng đôi về học vấn và sự nghiệp...ấy thế mà nó chẳng để lại cho tôi cái thú tự cảm nhận tốt đẹp,nó lao đến nhà tôi và kể lể về một hình tượng kiểu mẫu bằng cái mồm khôn khéo nằm trên một cái đầu ngu ngốc...
    Nó kể cái quái gì ấy nhỉ?à,thực ra thì nó cũng tỏ ra khá khiêm tốn nhưng cũng không dấu được vẻ tự hào: nào là anh ta là người cũng khá đẹp trai tuy không cao to,trắng trẻo,hiền lành,yêu trẻ con và trẻ con cũng quý anh ấy,anh đến nhà ai thấy trẻ con cũng bế được ( cái này là tôi đã thấy nực cười rồi ),và mối tình đầy thơ mộng thì hình như là diễn ra trong 2 năm gì ấy,bây giờ là thời điểm khá thích hợp ( cái này thì tôi biết tỏng,năm ngoái về còn thấy nó phân vân chọn lựa giữa 3 anh,và anh ta là 1 trong đó )...nếu chỉ có vậy thì chắc tôi đã chả cười sằng sặc lên như một con chó điên,nhưng nào nó có để cho cái thân tôi yên,nó bắt đầu tiếp tục kể với cái giọng giả vờ khiêm tốn nhưng những ý chính thì vẫn cứ bật ra mồn một ( đàn bà bao giờ cũng thế,luôn có những tiết mục rườm rà và câu nói không đi vào cái chủ đề nào cả ),và theo như tôi nhớ thì là nó khen anh ta tuy trông hiền lành,ít nói nhưng lại rất có chí tiến thủ,không hề yếu hèn,đôi khi giận cũng đáng sợ,làm người bướng bỉnh và cũng cá tính như nó (?) phải nể,và rồi anh ta rất có trách nhiệm với gia đình chứ không như cái thằng tôi...đến đây thì tôi bắt đầu cười,mới đầu thì là cười mỉm thôi,nhưng càng về sau thì cái sự quái thai trong tôi lại không kìm chế được khi con bé ngu xuẩn đó hỏi: " có cách nào biết anh ta có đa tình,có lăng nhăng hay không??? "...ấy thế là tôi bắt đầu cười sằng sặc,cười ra cả nước mắt trước những con mắt đầy lửa thù hận...
    Ôi,hậu quả thì chắc ai cũng đoán biết được,tôi nhận được sự thù ghét ghê gớm của cả lũ con gái học cùng cấp 3 và phân nửa những thằng con trai trong lớp,bọn còn lại hoặc không biết hoặc là có thù hận với con bé kia.Cái thị xã nhỏ bé này lan truyền thông tin bằng loa cá nhân còn nhanh hơn cả internet,mà cũng có thể chúng nó mang cả chuyện đó lên internet để có thể truyền cho nhau cái sự khinh bỉ tôi cũng nên.
    Ấy nhưng mà tại sao tôi lại cười thì tôi lại không thể nói với chúng được,và tôi cũng chả mất công đi giải thích với chúng nó làm gì...khéo lại ăn những cái tát thật chứ chẳng chơi.
    Nhưng mà ko cười sao được,mặc dù tôi có phần quái tính thì cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó chứ...tôi đã nghe không biết bao nhiêu đứa tôn vinh ( tất nhiên là cố tỏ ra không có ý đấy ) những người hùng trong mộng kèm theo những tình cảm thể hiện dù kiềm chế cũng không thể che dấu của chúng nó kiểu thế này...ôi những kẻ thông minh và thâm tuý,hiểu biết và khiêm tốn...thật đúng là những đôi tình nhân đầy yêu thương và hiểu nhau hơn ai hết...
    Tôi tự hỏi một người yêu có chí là thế nào đây và làm sao nhận biết được điều đó trong thời gian vài năm?sự thông minh và hiểu biết là gì khi chúng ta còn đang trong giai đoạn kiếm tìm?chất lãng mạng và mơ mộng là sao?có phải là những gì ta có thể nắm bắt???Cá tính là gì?liệu có thể định nghĩa một cách rõ ràng???
    Con bé ngốc nghếch,nó hiểu gì về mạnh mẽ và sự quyết tâm?nó biết gì về sự dũng cảm và cá tính?...nếu nó có thể hiểu được anh ta nhanh như vậy thì có lẽ chúng ta đã có rất nhiều những kỹ sư xuất sắc cũng như những nhà chính trị giỏi giang...anh ta chỉ là một người con trai tầm thường như bao chàng trai khác,cái ước mơ cũng chỉ là một hạnh phúc bình thường.Ấy vậy mà nó đã tự khoác cho anh ta cái áo vĩ nhân quá rộng so với thân hình một con người,để cho đến một ngày nó tụt xuống để lộ ra chỉ còn thân hình hoàn toàn trần trụi nhưng lại thiếu đi đôi cánh trên lưng và vòng phát sáng ở trên đầu.Liệu đến lúc đó nó có còn yêu anh ta hay chấp nhận trong sự hững hờ vô cảm???Nếu nó thực sự tin tưởng những điều nó đang nhìn thấy liệu nó có thể nghi ngờ bản thân?nếu anh ta làm cho nó cảm thấy điều đó,liệu anh ta có không dối lừa???Hiểu được một con người dễ dàng đến vậy sao???
    Con người là một thứ động vật kì lạ,chúng ta thường dối lừa những cảm giác của chính bản thân để mà mơ mộng,để mà yêu.Để rồi đôi khi nhận ra những chứng cớ hoàn toàn trái ngược,chúng ta lại không dám nghĩ đến một thực tế phũ phàng...và con người ta lại tiếp tục lấp liếm chúng cho đến khi không thể lấp liếm được và đổ vỡ vụn ra...hụt hẫng...Kẻ dũng cảm và ngu ngốc thì kiếm tìm cái cũ trong một thân xác mới dù không bao giờ tìm thấy và chịu vô khối sự khinh bỉ của cái xã hội vốn ưa thích sự ổn định...người yếu đuối và thông minh thì chấp nhận sống cùng những giấc mơ đã tàn với sự bất cần và gọi đó là " cái nghĩa "...thật nực cười lắm thay...
  10. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào box.
    Xin lỗi, anh là người sống hiện thực, cũng như tất cả những thằng có dính dáng đến mỹ thuật, anh muốn xem bức ảnh chụp lại quả tượng này. Trò chơi với câu chữ quả là có năng lực chết người.

Chia sẻ trang này