1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Naziss và Goldmund!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Egoist, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    [black]Narcisse&Goldmund là một truyện không " dễ đọc " tẹo nào , thế chẳng hoá cái giải Nobel của nó là đánh đồng hay sao ?
    Em thì còn nhỏ mà cũng lười đọc , gặp các bác mạn bàn đến truyện này nên cũng bi bô dăm ba câu góp chuyện .
    N&G em đọc lâu lắm rồi nhưng nói chung hình như em chưa gặp tác giả nào mà khiến mình để tâm và nhớ giai như Hesse .
    Bác Egoist bảo ai nói HH ********* là sao nhỉ ?
    "Chuyến đi sang Phương Đông " của HH em có đuợc nghe nói dưng chưa có thời gian đọc , xem nó có cái gì là ********* đây ?
    N&G đặc trưng cho phong cách của Hesse , sở dĩ H là một triết gia , là một nhà thơ kiêm tiểu thuyết gia nên năng lực trí tuệ và văn hoá toat lên trong truyện rất mạnh mẽ . Những chương kể về cuộc sống lang thang phiêu luu tình ái và khao khát nắm bắt đuợc diện mạo lý tưởng người phụ nữ của Goldmund mới là những chương đắt giá nhất , nó không hề không thực chút nào bác Egoist ạ . Tuy nhiên truyện có tính phúng dụ rất cao , nhưng chính cái cách mà Hesse sử dụng tuởng như có thể gây cảm giác chán ghét và khó chịu như bác nói lại rất hấp dẫn . Em thì rất thích những sự tương phản , nó giống như cô gái biết cách mặc cùng lúc hai màu đỏ &đen để tăng sự hấp dẫn vậy . Narcisse và Goldmund kết thân với nhau không phải vì họ có nhiều điểm giống nhau như anh mọi nguời chúng ta thuờng làm , mà trái lại tình bạn của họ bền bỉ bởi một mục đích duy nhất chỉ ra rằng : họ hoàn toàn khác nhau
    Narcisse là một tu sĩ hiện thân cho mọi giá trị tôn nghiêm , quyết tâm tiến hành theo đuổi con đuờng phụng thờ Chúa nhưng cuối cùng vẫn đau khổ , vật vã nhận ra rằng con tim mình hẳn chỉ thuộc về Chúa , mà thiếu đi những ham muốn bản năng của con nguời , chính cái ham muốn bản năng mà Chúa tạo ra (!) Và băn khoăn có thật là con nguời đuợc sáng tạo ra là để tuân theo một cuộc sống đuợc đưa vào qui tắc bởi các hồi chuông và các cuộc cầu nguyện hoặc giả nghiên cứu về khoa học triết học để rồi giết chết chính các cảm quan của mình và lẩn tránh cuộc sống trần tục ? Để sống một cuộc sống ngăn nắp và trong sạch như Narcisse ?
    Còn Goldmund , sau khi đuợc Narcisse thức tỉnh rằng chàng có những nhân tố của một nghệ sĩ và cuộc sống của chàng phải là ở ngoài kia, thoát khỏi cái tu viện này . Chàng lang thang , phiêu đãng tứ phương , lăn lộn trên con đuờng quanh co chính mình tự tạo ra . Chàng cứ buông mình theo ngọn sóng và sự mất trật tự tàn bạo , quyến rũ đàn bà , chơi đùa với các lạc thú xác thịt rồi chấp nhận trả giá bằng đau khổ . Nhưng cho đến hơi thở cuối cùng Goldmund vãn không hề mất đi mảy may một chút những cảm nhận nhạy cảm của trái tim nguời nghệ sĩ . Không phải ngẫu nhiên mà chàng quyết định trở thành một điêu khắc gia . Nghệ thuật là phương sách để tìm ra cái đẹp , nhưng để có đuợc sự kết tinh của cái đẹp thì nguời nghệ sĩ phải trải nghiệm . Cuộc sống của chàng cho đến hơi thở cuối cùng cũng chỉ là một nỗi đau khổ , nhưng nỗi đau khổ lại kết tinh thành cái đẹp duới đôi bàn tay không sạch sẽ của chàng bởi lẽ nó tụ đọng và phôi thai từ mọi hình ảnh sống kì diệu thầm lặng , từ một con mắt , một khuôn miệng , một loài thảo mộc , hay một nếp gấp chiếc áp phẳng ...liệu rằng tất cả những cái sống động , những cái thiết thực trong đời sống của số đông loài nguời mà Chúa tạo ra lại không thiết thực bằng những gì mà một nhà trí thức như Narcisse sản sinh ra ?! Goldmund với những trực cảm tinh tế từ trái tim và tâm hồn nghệ sĩ của mình có những lúc đã khiến Narcisse cảm thấy nghèo nàn bao nhiêu khi đem cái vốn khoa học , nề nếp kỉ luật của tu viện , phép biện chứng ...đặt cạnh sự sống ở trạng thái thuần tuý , thăng hoa . Nhưng cuối cùng Goldmund chết trong nỗi đau quằn quại khi đã tiêu tán cả sức lực , cả tuổi trẻ ..
    Chính sự tuơng phản mà H tạo ra trong câu truyện lại là cách mô tả rõ nhất những giằng co trong mỗi ưu tư muôn thuở của loài nguời , giữa những đòi hỏi về tâm hồn-thể xác,giữa tính nguời-tính con .
    Và em nghĩ rằng " không thực " mà lại chân thực đến tột cùng , bác Egoist thân mến ơi !
    Ôi , em phải đi nấu cơm cái đã , liên miên quá , chả đọc lại đuợc , các bác xông cảm
    To Tequila : có duyên tao ngộ , bạn cũ đây , lâu quá lên mạng nay lại gặp bác ! Thật đúng là Tequila tài năng mọi mặt !
    GT@
    The fool
  2. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Một trong số những động lực lớn làm cho các nhà văn Đức sử dụng nhiều triết lý phương Đông trong các tác phẩm của mình là vì sự ám ảnh trước chiến tranh, sự chết chóc, sự ganh đua không khoan nhượng một mất một còn của các xã hội tư bản hồi đầu thế kỷ 20. Hermann Hesse ( cả các nhà văn khác ) đã sớm nhận ra hệ thống xã hội và tư tưởng châu Âu mang nặng đặc thù trọng sự phát triển nên việc nảy sinh sự mất cân bằng mỗi khi phát sinh đột biến là tất yếu. Thế chiến thứ nhất sảy ra vì nước Đức cảm thấy không có lý do gì mình không có nhiều thuộc địa trong khi sức mạnh đã vượt qua nước Pháp nước Anh. Kết thúc là thất bại lần thứ nhất. Các nhà văn, như Thomas Mann đã từng tuyên ngôn, đại ý như sau :" Nếu một nhà văn không đặt ra những vấn đề xã hội và chính trị thì anh ta không có đủ tư cách là một nhà văn !". Thấy hiện trạng xã hội có thể suy đồi hơn và muốn tìm cách để thay đổi nó, Hermann Hesse đã đi tìm và ông nhận ra con đường triết học phương Đông phù hợp để cân bằng lại xã hội phương Tây.
    Và đây cũng là xu hướng thực hiện của xã hội phương Tây ngày nay. Khoa học kỹ thuật phương Tây và triết lý sông phương Đông đang làm mục tiêu mà nhiều trí thức châu Âu muốn đạt được.
    Vì thế, không phải ngẫu nhiên dân da trắng lại mê phong thuỷ ( Feng Shui ), mê Thai-Chi, mê châm cứu và nghiên cứu Lão Trang Phật rất cẩn thận.
    Đấy là mấy nhận xét của em về nguyên nhân tại sao các tác phẩm của bác Hesse mang đậm triết học châu Á. Tất nhiên chỉ là một phần thôi, viết hết ý tưởng ra có khi các bác lại cười em nói nhăng cuội
    Quay lại Hesse, em chưa đọc cuốn Narciss & Goldmund mặc dù đang có ở nhà đây, phần vì mấy anh bạn của em đã từng đọc nó đều chê cuốn này khá Banal ( tầm thường, vô vị ) nếu so với những cuốn khác như Steppenwolf, các truyện ngắn, cổ tích ...của Hesse.
    Em có đọc khoảng 5,6 truyện ngắn và cổ tích của Hesse thì thấy hầu như truyện nào cũng có một bố cục tương đối giống nhau. Trong đó có một truyện em rất thích là IRIS ( Huệ tím ). Truyện ngắn này đọc hay lắm, các bác có biết thì đọc thử xem.( Cũng có thể em thấy hay vì em khá giống với nhân vật trong đó và cũng đã gặp một cô gái rất giống cô gái trong truyện đó .)
    The sun is gone but I'll see a light
    Được sửa chữa bởi - Don Quixote vào 07/02/2002 19:22
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thư Quang tuổi còn trẻ mà viết hay nhỉ. Xin bái phục.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    To Quang:
    Quả thực là hữu duyên tương ngộ, cứ tưởng là ai hoá ra là GT. Tiếp lời đại ca VNHL,Tequila này cũng xin bái phục. Cần phải kiếm ngay N&G về đọc để có thể hiểu được mọi người nói gì.

    Tequila sunrise

  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    "Choà" cháu quangfool!
    Hình như cháu tâm đắc truyện này nhỉ!!!
    Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều bàn lại chỗ này.
    Trước ,tôi xin nói lại cái điểm tôi khó chịu .Tôi cảm thấy một khâp khiễng "tinh vi" trong cách xây dựng và phát triển những hành động của Gold ở mấy chương cuối.Cụ thể tui chưa xác định!!! trưc giác mà.
    "sự mất trật tự tàn bạo , quyến rũ đàn bà , chơi đùa với các lạc thú xác thịt rồi chấp nhận trả giá bằng đau khổ "
    Hơi quá lời rồi đấy ! Tôi thấy hình như một người phụ nữ nào đó là người đầu tiên quyến rũ và vô tình đã tròng cái gông hoan lạc vào cổ Goldmund . Chính nhưng người phụ nữ trong truyện này mời thưc là kỳ diệu. Làm sao họ có thể "dễ dàng" với goldmund thế...
    té ra là họ có trực cảm thật đáng sợ...Họ nắm thóp của Goldmund từ xa...(Một vẻ đẹp mà họ muốn đến đâng hiến và tước đoạt ).
    Gold mund ngoài chuyện đáp ứng những người phụ nữ đến bên anh ta thử hỏi có hành động nào khả dĩ hơn không?
    Nếu Gold thưc sự là người đam mê và bơi lội trong cảm xúc hoan lạc thì không bao giờ chàng có thể sáng tác được một cái gì cả.Ở đây xuất hiện một sự chơi bời không hết mình vào giai đoạn cuối của Golmund, trong khi đắm vào hoan lac mà anh ta còn nhân xét được những đường nét tuyệt đẹp của phụ nữ thì đúng là ...
    Nói túm lại thì còn nhiều chuyện phải bàn.Cần nhiều các bậc "kim thánh thán "hơn nữa
    Tôi nói truên này dễ đọc là dễ đọc hơn những truện khác của ông ta(H.H.)
    Thân mến
    Chờ đón sự phản pháo của chị em!!!!
    chỉ có người mất ngủ mới hiểu!
    Egoist
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Ôi , bác Egoist , chắc " cháu" ngố thật rồi vì đọc đi đọc lại cái đoạn của bác mà cháu thấy hình như ..chẳng hiểu ra làm sao cả Thật ra bác vẫn chỉ cứ "bới lông tìm vết " , chứ cái mà "cháu " bàn ở bên trên là những cảm nhận , tư tưởng chung sau khi đọc đuợc một cuốn truyện . (Nói đùa với bác chứ "cháu" không kết truyện này , nó có nhiều đoạn không hợp khẩu vị của riêng "cháu " lắm , dưng mà đọc thì thấy nhớ vì chính cái tính "phúng dụ" bác đang kêu gào ầm ầm lên đấy ạ ! Hơn nữa , đọc để xem vì cái tư tưởng gì mà nó đuợc nhận giải Nobel ? )
    Hai nhân vật đi theo hai con đuờng hoàn toàn đối lập nhau , khác nhau cả về tư chất , lối sống , số phận của họ cũng khác nhau ...nhưng lại gặp và yêu quí nhau , bổ sung cho nhau .
    "sự mất trật tự tàn bạo , quyến rũ đàn bà , chơi đùa với các lạc thú xác thịt rồi chấp nhận trả giá bằng đau khổ "
    Hơi quá lời rồi đấy !

    Quá nhời là thế nào hả bác ? Tiếc là không có quyển N&G trong tay lúc này , chứ hồi đọc đến hai cái chương cuối , tôi cứ ấn tượng mãi câu này , chính Hesse đặt rađể tổng kết cho GM đấy bác ạ
    Gold mund ngoài chuyện đáp ứng những người phụ nữ đến bên anh ta thử hỏi có hành động nào khả dĩ hơn không?
    ...

    Cũng xin bác đọc lại chính cái phần mà bác mượn lời huynh Goldmund TTVN ..chậc chậc ...ngoài chuyện đáp ứng những người phụ nữ đến bên anh ta để rồi GM nhận ra sự trải nghiệm ấy không hề vô bổ , nhờ nó mà chàng đuợc nhận vào học nghề điêu khắc , cũng nhờ sự trải nghiệm ấy mà chàng bước lên bực cao của người nghệ sĩ với pho tượng "Êva vĩnh cửu " thấp thoáng bóng hình nàng Lya (hình như sai tên ) , con gái ông kị sĩ già , mối tình đồng trinh duy nhất cứ ám ảnh trở đi trở lại trong tâm trí chàng .
    Nếu Gold thưc sự là người đam mê và bơi lội trong cảm xúc hoan lạc thì không bao giờ chàng có thể sáng tác được một cái gì cả.Ở đây xuất hiện một sự chơi bời không hết mình vào giai đoạn cuối của Golmund, trong khi đắm vào hoan lac mà anh ta còn nhân xét được những đường nét tuyệt đẹp của phụ nữ thì đúng là .

    Cháu tuổi nhỏ , chưa từng trải , lại là phận nữ , cái điều này thì nhường cho bác tranh cãi một mình nhờ
    hìhìhì
    Dưng mà nhân vật GM đuợc xây dựng cuốn theo bản năng một cách hoàn toàn , không gia cư , dị giáo , bí ẩn với những làn sóng xáo động chìm nổi ..nhưng những gì sinh sôi từ đó lại tốt lành trung thực , tràn đầy âu yếm . Kết quả của cuộc sống ấy chẳng sáng chói hay sao ? Bằng chứng là cho đến cuối đời chàng nghệ sĩ GM đã làm ra kiệt tác , một pho tưọng tái tạo gương mặt kiều diễm , đường nét , dáng vẻ , cả những tâm tư sâu kín của người con gái chàng gặp cách đây bao nhiêu năm .
    Nói chung là thế , đôi lời mạn bàn , chứ nói là "phản pháo " thì chưa đủ kí ạ hịhị .
    Mà cứ bàn mấy cái điều lẻ tẻ này đến bao giờ cho hết đây ?
    Người ta nói rằng bằng câu chuyện có tính phúng dụ
    này Hesse đã làm nổi bật lên cái ý muốn dung hợp các điều trắc ngược nhau trong cuộc sống .
    Tuy nhiên , cá nhân mà nói thì , truyện có tư tưởng hay , đặc sắc , nhưng để đáp ứng tối đa khẩu vị của mỗi người đọc thì còn tuỳ . hồi đọc xong cái truyện này Quangfool nhận ra thêm một điều là cần phải biết cách sống hài hoà , không nên quá đi về một thiên hướng nào cả
    Chúc bác Egoist ăn Tết không mất ngủ
    Chúc bác VNHL ,Don và Tequila nămmới hạnh phúc , may mắn !
    Hẹn gặp lại mọi người trong một câu chuyện khác của Hesse Giờ Tết nhất Quang phải lo làm chân lắng xăng chuẩn bị cái đã
    Mến ,
    GT@
    The fool
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Khi nào không có ban đêm thì tôi mới hết mất ngủ!
    Hình như có một căn bệnh tên là "mất ngủ" thì phải, tui đọc trong trăm năm cô đơn chứ đâu!
    Đáng lẽ là "chủ xị" chủ đề này tui phải post bài mạnh tay và "quá khích" cho bà con coi chơi nhưng tết vui quá(vui cái con khỉ!) nên tui mong sự thông cảm của quý đạo hữu!
    Có bác gái Quangfool xăng sái còn thì chỉ hơi hơi thôi!Mong các cô bác bỏ chút thời giờ ngỏ hầu "thoả cái bụng" và anh em cũng thêm phần "hí hửng".
    Ở đây không ngại già trẻ bé choai,"Hậu sinh khả ố" mà lị!
    Thân ái "đá đít" toàn diễn đàn và chào đón tân niên!(năm sau).

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  8. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau cái rì nhỉ, cái này có được coi là tác phẩm lớn nhất của Hesse và có tên trong số 50 tiểu thuyết của thế kỷ 20 đâu nhỉ.
    Cái Steppenwolf mí được coi là kinh điển của Hesse và có trong danh sách 50 tiểu thuyết ấy đấy.

    Mọi thứ có thể thay đổi
    trừ tình yêu anh dành cho em.

  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tớ vừa đọc cuốn này xong, tranh thủ những lúc không say và hơi say trong mấy ngày Tết.
    Tớ thấy nó cũng bình thường, không có gì hay ho lắm.
    Goldmun là một nghệ sỹ và cách sống của anh ta là của một nghệ sỹ trong khi Naziss là một tu sỹ và anh ta sống như môt tu sỹ. Tớ chẳng thấy Goldmun có gì là bí ẩn hay tốt lành, trung thực gì gì cả.
    Đơn giản vậy thôi. Có lẽ thông điệp của cuốn sách này chỉ là: Hãy sống theo đúng bản chất và thiên hướng của con người bạn. Người đời có thể phán xét này nọ, có thể yêu quý hay khinh ghét bạn nhưng tất cả những cái đó chỉ là phù du, là không đáng kể và ý nghĩa cuộc sống của chúng ta chính là ở chỗ sống như ý nguyện của Chúa khi Người tạo ra chúng ta (nghe có vẻ sặc mùi tôn giáo nhưng cũng không hoàn toàn như vậy).
    Mà thực ra tớ thấy Goldmun bồ bịch toàn với cả toàn đàn bà nông dân có chồng chứ có cưa cẩm, thoả mãn được với một cô gái quý tộc nào đâu.
    Goldmun có trực cảm tuyệt vời, mang tính nữ tính do được thừa kế của người mẹ. Chính trực cảm ấy là cái làm cho phụ nữ mê anh ta. Bác Egoist thắc mắc về trực cảm của đàn bà nhưng bác ơi, đàn bà luôn có trực cảm mạnh mẽ hơn đàn ông và cái mà họ tìm ra ở Goldmun khác với các chàng trai trẻ trung, đẹp trai khác không phải là ở vẻ đẹp bên ngoài của anh ta mà chính là cái trực cảm nhạy bén của anh ta, vốn rất giống với họ.

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    À mà cái Steppenwolf mà Don nói dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ?

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện

Chia sẻ trang này