1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NDidi, tài năng lớn lên từ... doanh trại quân đội

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi tomydv, 29/01/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomydv

    tomydv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Không phải những con đường bụi mù mịt, cũng không phải trên một mặt cỏ nham nhở, càng không thể là mảnh vườn sau nhà, tiền vệ phòng ngự Wilfred Ndidi đã nuôi dưỡng và phát triển tài năng bóng đá của mình trong một… doanh trại quân đội.

    NDidi, tài năng lớn lên từ... doanh trại quân đội
    Link xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây
    Trốn bố đi đá bóng

    Wilfred Ndidi có một tuổi thơ không giống bất kỳ người bạn cùng trang lứa nào. Nhìn vào sơ yếu lí lịch “sinh ra và lớn lên ở thủ đô Lagos, Nigeria”, nhiều NHM hẳn sẽ nghĩ rằng Ndidi cũng giống như bao nhiêu cậu bé châu Phi khác: Trải qua một tuổi thơ với những ngày hít căng bụi đường để đuổi theo trái bóng.

    Tuy nhiên, môi trường mà chàng tiền vệ phòng ngự của Leicester nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá lại doanh trại quân đội Ikeja, phía bắc thủ đô Lagos. Ndidi là con trai độc nhất trong gia đình có bố là một người lính làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Sudan – Nigeria, còn mẹ là một người kinh doanh. Cả bố và mẹ Ndidi đều gần như không có khái niệm gì về bóng đá.

    “Bố tôi không thích bóng đá. Thi thoảng ông cũng xem một vài trận đấu trên tivi lúc rảnh rỗi, nhưng ông ấy dễ dàng ngủ gật ngay lập tức. Vì không có khái niệm về bóng đá nên bố không bao giờ cổ vũ tôi trở thành cầu thủ và cũng vì đã trải qua cuộc sống của một người lính, ông cũng không muốn tôi trở thành người lính. Bố chỉ muốn tôi học hành tử tế để có hành trang vào đời”, Ndidi tâm sự trên Lifebogger.

    Dù nguyện vọng của bố là nhìn thấy Ndidi ngồi trên ghế nhà trường, nhưng niềm đam mê của chàng trai 24 tuổi này lại là… trốn học. “Là một người lính nên bố tôi thường xuyên vắng nhà. Tận dụng những ngày bố không ở nhà, tôi thường xuyên trốn học để đi đá bóng”, Ndidi nói thêm.

    Bố không hề biết về niềm đam mê của Ndidi, ngay cả khi anh đã được nhận vào học viện đào tạo Nath Boys để tập luyện một cách bài bản. “Phải tới tận năm 2013, khi tôi được gọi vào đội tuyển tham dự giải U17 châu Phi, bố mới biết tôi đang chơi bóng đá. Năm đó tôi 17 tuổi, đủ lớn để thuyết phục bố tin vào mình. Rất may, ông ấy không phản đối”.

    Từ cậu bé lau kính đến sinh viên trường De Montfort

    Vì giấu cả bố lẫn mẹ về việc chơi bóng, Ndidi không nhận được sự hỗ trợ về kinh tế của gia đình để mua đồ tập. Anh phải nghĩ ra cách kiếm tiền. Từ năm 12 tuổi, trong thời gian rảnh rỗi, Ndidi lang thang trên các con phố ở Lagos để bán hạt tiêu, nước ngọt, trái cây và đậu phộng. Cậu thậm chí còn từng trải qua một thời gian lang thang trên những đại lộ, rình lúc tắc đường để lau kính chắn gió ô tô, kiếm chút tiền lẻ.

    Cuối cùng Ndidi cũng tiết kiệm đủ tiền để mua đôi giày đá bóng cho mình. Anh sử dụng đôi giày mới toanh trong một trận đấu quy tụ toàn con trai của những binh lính làm việc tại doanh trại quân đội Ikeja. Chính nhờ những trận đấu như thế mà Ndidi lọt vào mắt xanh của Nduka Ugbade, cựu tuyển thủ Nigeria – bước đệm để anh được nhận vào học viện Nath Boys.

Chia sẻ trang này