Ném cát Dị Hầm mộ địa nhốt thân khô quắt Những hồn ma lẩn quất phất phơ Ngậm câu thơ tuôn dòng dòng oán lệ Vẫn còn ham cắn nuốt thịt xương Bước chân dồn đi khắp tứ phương Đem thâu nhặt buồn thương vay mượn Hứng bụi đời gió lầm lên xít mặt Chật thế gian không chứa nổi chữ tình Tất tả rồi rơi vãi ánh u linh Tay ném cát - hoá ra dòng nước mặn Ai mê chìm trong huyền ảo mờ lu Nên chuổc rượu gọi mời chi bóng quế...? Hầm mộ địa nào đâu còn giọt lệ Kệ đi thôi ảo ảnh hoang tàn Đêm cứ tràn theo lòng nguội lạnh Bỗng... Tiếng sói tru đớp nguyệt mây vờn Được dodencuocdoi sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 27/06/2008
đọc quả thơ này tự nhiên tớ nhớ tới một bầy những hình người Ngộ, trừ thằng Cường Ngộ nhà tớ ra vì nó là Cao nhân Ngộ.
Khờ Đem ý thật đọ đương lời giảo hoạt Nghĩ quen thân mà chẳng chịu tính toan Vui hiền dịu nên thua kém lăng loàn Chập choạng bóng ...tưởng là hình kiều diễm... Con chim sẻ chuyền cành săn bọ ngựa Súng cao su thằng bé đã căng rồi
Bơ đời Quần rách áo nhàu đi đi lại lại chả thèm để ý trước sau Da nhem nhẻm nắng lôi theo loằng ngoằng dây dợ Cười hớ hớ ...đôi lúc ngẩn ngơ như chờ đợi cơn gió mượt Điên đảo đi giữa đường đời Chầm chậm nghả nghiêng Liêu xiêu bóng nắng Mặc lúc vắng vẻ hay thời đông đúc ...hơi người... Được dodencuocdoi sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 02/07/2008
cho_ghe vui tính nhỉ...? Kính cẩn trên cáo dưới chồn rằng: Ngẩn ngơ chen chúc chốn từ ngữ lăng nhăng ngờ ngờ nghệch nghệch lếch thếch lôi thôi... Bỗng có tiếng vang như khánh, bổng như chuông, nhuần nhị như sáo trúc.... Rằng đây. ta:.."Bố cụ Ngộ" Đứa nào lộ chộ lộn xộn bẩm thưa không ráo mực tàu vo ve dám vượt đầu vượt mặt đem chặt cho làm ....gỏi... Mấy hồi nhặng xị.... tiếng oang oang, hơi rổn rảng, khí vận dầy như mây che núi.... Khiến kẻ gần người xa lòng nghe ráo rác tay run run khua khoắng sờ lần ...chân lập cập ngó trên trông xuống ...thì thầm :"Ai là Bố cụ Ngộ?" Ấy chính anh tài cho_ghe ra mặt buổi giữa trưa mồ hôi ròng ròng mắt trừng xòng xọc chỉ mặt đám thế nhân ----> mấy thằng Ngộ con, Ngộ cháu, Ngộ chắt... dặt đám khỉ làm trò hua hoắng. - Về nhà đi! đứa nào việc đó: đổ bô, rửa bát, nâng váy cho hay từ từ chữ chữ thơ thơ làm chi hão huyền đua tranh danh hão.... Bố cụ đây vặn vẹo mấy chục năm lăn lộn bụi đời còn chưa cơm cháo.... Cao nhân đã chỉ điểm kẻ hèn khum núm lui về trà nhạt qua ngày buồn vui vậy. Được dodencuocdoi sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 02/07/2008
Nhậu xỉn Dăm ba chén chú chén anh Tanh bành chữ nghĩa, tái xanh mặt chồn Ừ thôi...rót rượu đi,dốc chai đi Về ngồi góc cũ, kệ ồn ào chi Lẹo lươn trơn bớt ra gì... Xun xoe bơ đỡ ấy thì ...cũng vui Được dodencuocdoi sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 05/08/2008
Cực Dị Tiếng u linh quanh quất rập rình Bóng mây núi dật dờ trăng mờ tỏ Lãng khách ngạo cười ném vào trong gió Từ trong đêm bao tiếng hú vọng về Đất trồi lên xương trắng níu đam mê Phiến đá nhọn đâm vào trời khao khát Lãng khách dừng chân nơi bến bờ phiêu bạt Mặn chát hồn thèm khát giọt sương trong Tiếng cú đêm thúc giục tận cõi lòng Con chim lợn bay ngang trời tìm xác Lãng khách ngẩng đầu ngân dài câu hát: "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..."
Lang thang gặp ông nhậu xỉn chợt thèm say Thèm say Hoang mạc lòng tôi thiêu đốt bởi mặt trời Và tái tê trong đêm dài hoang lạnh Sỏi đá chai lì cũng vỡ dần theo năm tháng Trở thành biển cát mênh mông Mem rượu kia dẫu có là cả một dòng sông Cũng chẳng đủ cho một phần cơn khát Cô đơn uống, rượu càng ngày càng nhạt Bao tháng năm rồi chẳng được say Lang thang đi hết một ngày Tự dưng trông thấy kẻ say mà thèm