1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném đá phát

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tái hoà nhập cộng đồng...
    Tái bất ổn.
    Mình nhớ một mod trên ttvnol này có blog tên là "Nỗi bất ổn dịu dàng". Mình chắc chắn mình cũng có tên là "Nỗi bất ổn dịu dàng" nhưng cái đuôi thì phải là "không chịu nổi"...
    Lần này phải gọi ThietDK là Thiết đại ca vì bài "Làm mưa" ở trên thôi.
    Nhiều lúc muốn bắt chước một cô bạn Hàn Quốc khi cảm kích - bắt chéo hai tay trước ngực và hướng mặt lên trời, nhắm mắt lại.
    @ Anh Gà: Tks anh! Ước gì chỉ là "nỗi bất ổn" bình thường để đến thăm Trâu Quỳ của anh!
    Dù sao, cứ giữ chỗ cho em nhé!
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nỗi bất ổn dịu dàng không chịu nổi lúc nào cũng có chỗ cho em
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Gà làm em cảm thấy ngọt ngào "không chịu nổi". Nhưng "nỗi bất ổn dịu dàng không chịu nổi" là em mà anh Gà.
    Nỗi bất ổn dịu dàng không chịu nổi thì chắc không nên làm cho những nơi yên bình khác - như Trâu Quỳ của anh chẳng hạn - bất ổn "không chịu nổi" rồi.
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nhiều lúc chỉ muốn hỏi mãi: "Vì sao?", dù đã biết câu trả lời.
    Box mình vắng thế!
    Hôm nay ngột ngạt, không ra mưa, cũng không ra nắng.
    Mình nhớ hồi bé, bọn trẻ con chúng mình thường đóng cửa lại, rồi rủ nhau bịt tai, há mồm, đồng thanh hét thật to, hét đến rung cả màng nhĩ (dù đã bịt tai rồi). Các khu xung quanh cũng nghe thấy và bọn chúng nó nhìn lũ mình thật ghen tị...
    Đã thật!
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Ngày bé đi sơ tán.
    Mưa bão to lắm làm đổ hàng loạt cột của "nhà giây thép". Ở chỗ cua cạnh cái ao XẺn có 1 sợi dây điện thoại (lưỡng kim) chăng ngang đường. Khối chú đi xe đạp bị Oạch. Ông Kiệm bẻ một cành lá móc lên làm Signal.
    3 thằng mình -Hải- Hưng lặng lẽ gỡ cành lá và nấp trong bụi. A-mi- men Cù chính Lan cũng làm như vậy mà.
    Co Lý phăng phăng lao từ trên dốc xuống; (Thằng Hải nhảy vọt lên, ở nhà nó gọi bà này là Mẹ mà). Bất giác và ngay lập tức nó bị 2 bàn tay của 2 bộ đội khác dúi đến bị dụt cổ vào cái bụi đùm đũm.
    Ò à oạch........................oạch!
    "bọn" địch bị "tử thương" đến mức ......(2 tuần sau vẫn còn cái vệt đỏ của dây thép)
    Những chiến sỹ cách mạng reo vang (trong bụng) và chạy thẳng lên đồi mỡ để xả láng hân hoan về chiến công của mình.
    Thằng Hải cũng .......cười ngoác ra thành tiếng .
    *
    Mãi về sau này mình mới biết nó cố cười vang để nhanh dập tắt tiếng cười của thằng Hưng và mình.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi, nàng mới lại được về. Cảm giác run run, không quen. Dường như một nửa hồn nàng vẫn chưa trở lại.
    Nàng nhớ... nàng!
    Nhưng điều nàng phải làm sao khó quá!
    Dilemma!...
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Mình chưa hiểu về cái vàng vàng??
    Nếu không phiền xin nghe chia xẻ.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Yếu mềm?
    Đôi lúc mình lại vô đạo đức gọi nhưng người đáng kính ấy là lão, là thằng.Quá tệ là có lúc lại còn phong bọn chúng là đồ Chó nữa chứ.Về cái đoạn đồ chó thì mình lại quá đạo đức-đó mới là sự cảm phục (có khi còn là tri ơn nữa)-phẩm chất của cái giống này, chưa bao giờ mình coi thường.
    Hồi đó Bơ lắc (ông già mình hay dùng tiếng thực dụng của tân lục địa) còn trẻ và xinh lắm.Nó hôn không dụt dè, mỗi lần-là thè cả cái lưỡi đốm dài để quệt một vệt trên má mình.Mắt môi ấy là một cảm xúc có tên gọi riêng; để đến khi lớn , lớn lắm rồi-mình hay hay gạ GF:"anh thích em liếm, liếm như con bạn BL của anh ấy".Và, cũng có những story chấm kết vì câu này
    Mắt đen.
    Thật khổ, lần sinh nở thứ 2, nó cho ra đời 9 đứa.
    Xương sườn giơ ra, đi dạt dẹo.
    Đó là hồi sơ tán ở nơi cũng heo hút.Đi làm về Mẹ và mình không thấy BL đâu; Không biết bằng giác quan thứ mười mấy bà ôm ngay cái bao tải chạy ra suối.
    Bơ lắc đã chìm....người ta hay gọi là nó quyên sinh hay sao ấy (mình cúng éo giành lắm cái từ này)
    ....Nhưng nó được kéo lên ủ ấm trong cái bao tải, được sưởi và được uống nhiều sữa hộp lắm, cả lũ con nó nữa (Bà già làm thương nghiệp mà).
    Nó(nó khác) khóc một cách thông thường của thằng ranh con.Ba nó thì lặng lẽ bỏ đi chỗ khác,ông chỉ quay lại khi có mấy lão cùng cơ quan mang dao nhọn và riềng mẻ đến.Nó đánh đu để đấm vào mặt chú Điền.
    Bơ lắc sống.
    Mẹ nó điềm tĩnh lắm, chẳng nói năng gì.
    Có nhiều lần sinh anh chị, nhưng cũng nhiều lần mẹ đau đớn vì không níu kéo được
    Những hình hài.
    **********************
    Mỗi lần căng thẳng.Được như loài chó-"sủa giữa bốn bức tường", mới sướng làm sao
    Nhảy múa giữa bầy sói.
    <*************************
    Thuộc những X khác nhau, nhưng Lavender (con bạn gái thôi) hay bao dung nhắc nhở mình: cuộc sống vốn thế; nếu tích cực hơn, hãy thấu hiểu ỹ nghĩa của câu Hiện tại ( present) là quà tặng.
    Kẻ mạnh !!!
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 09/06/2009
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 09/06/2009
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thích đoạn 1!
    Đoạn 2: nhớ đến sự mãnh liệt của tiếng gọi nơi hoang dã.
    Vàng: [!]

Chia sẻ trang này