Ném Gió Lên Trời !! Bây giờ là 1h30 phút sáng . và tôi . 1 con bé đang làm 1 chuyện rất là điên dại . làm mà thấy vô cảm . vô thửong , vô phạt , vô tình , vô tâm ,Đã bấm vào số Đt ấy bao nhiêu lần rồi nhỉ ? như bấm vào cõi chết , thà cứ ném vào mặt mình cái gì cũng được chứ thế này ko lẽ đã chết rồi ư ????Tôi ném gió lên trời , ném mây về phố , xa nhỉ ,sao ném đựoc đến nó ..sao ném đựoc đến nơi tận cùng đó , tự nhiên lại cừoi , vớ vẩn thật đấy.Tất cả những gì đã nói chỉ là nứoc đổ lá khoai , nó vô tâm , vô tình , vô cảm , nó là cái gì đó cứ day dứt hoài , nó là cái gì đó cứ khóc hoài , nó là cái gì đó để giận hoài . đến vô cực .để đến khi nó ko còn là gì nữa hết , nó chết , chết đi cho nhẹ lòng ,thà nó chết thật đi .
Đọc xong mà tí xỉu, lùng bà lùng bùng, rối như canh hẹ. Rốt cục thì có bức xúc gì thì ngay bây giờ ( 1h 30 sáng) phóng xe ra cầu Long Biên hét thật to vào cho xả bớt, chứ đề lâu ngày nó thối ra đấy, khổ lắm!