1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên cấm mại dâm ?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi do_re_mi, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du

    Thực ra nước ta chịu ảnh hưởng nhiều của Nho giáo, Phật giáo... nên vấn đề này nặng nề lắm, chớ không như bên Tây. Tuy nhiên trào luu chung của thế giới VN cũng sẽ phải theo thôi.
    Nhưng hạn chế nó là cần thiết.
    Vấn đề là ở chỗ thất nghiệp nhiều, làm mại dâm cũng là để giải quyết công ăn việc làm. Mà giờ thì còn có cả mại dâm nam nữa vì nhiều bà cũng lắm tiền sinh rửng mỡ. Con người càng sống thừa thãi, sức khoẻ tốt thì nhu cầu sinh lý cũng cao.
    Cái đáng lo ngại là nước ta dạng nửa nọ nửa kia nên tệ mại dâm mới nhiều kèm sự xuống cấp của đạo đức lối sống- không quản lý nổi. Ngay cả mấy ông nhà nước có khi còn đi, huống chi. Vì thế mới sinh nạn bảo kê , nhiều người có cơ hội hốt bạc kiếm thêm.
    Muốn chạn chế mại dâm cần đề cao vấn đề đạo đức, tôn giáo tín ngưỡng và giải quyết công ăn việc làm ...
    Cách khác làm như bọn Taliban- chỉa cần linh tinh cho đám đông ném đá vào đầu.
  2. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ có tám loạn là giỏi
    Thoe lý luận chính thống của những đỉnh cao tư tưởng thì các bác phải thông suốt cái vấn đề nó như thế lày
    Mại dâm chỉ có ở chế độ cũ . hiện nay chúng ta chỉ có một bộ phận cá lẻ quần chúng nhân dân có quan hệ tình cảm theo định hướng tư bản chủ nghĩa
    Mà chủ nghĩa tư bản thì đang trên đà giãy chết . Nếu CNTB đã chết thì thế nào định hướng tư bản chủ nghĩa này cũng sẽ phải chết theo . Quy luận tự nhiên nó phải là như thía bác nào không tin thì cứ mở giáo trình đào tạo nhân tài vịt lam ra mà xem . Đứa nào nói điêu thì bố nó chết phơi thây í chứ .
    Vậy nói theo ngôn ngữ ... pháp ní thì là " cho nên có cấu thành hình thức hay không cũng không còn quan trọng nữa, vì đã là "không thể", và trái quy luật thì không thể đưa cái "Cấu thành hình thức" vô mà khẳng định" vấn đề mại dâm không có và không thể có trong thời đại mới với con người mới XHCH thì các bác tám loạn việc cấm hay không cấm làm giề cho nó rách việc
    Thế nhé
  3. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hơ hơhơ cái bác NiNi này vớ vẩn vật . Em phát bẩu đúng đường lối chính sách như thía mờ bác lại bẩu là em lan man . Hay là chỉ có các lờ sờ được đào tạo bài bản từ công nghệ ráo rục của vịt lam mới được cạp cạp những tư tưởng chính thống như thía
    heheheheh bác viết tùm lum thì em cũng tùm la theo nhể
    Hồi lâu lắm rồi đó , em không có được mục kích sở tại như bác (heheheh xổ nho chùm í) nhưng coi phim ********* thì em coi nhiều lắm . Có một phim tàu ( Xiu Xiu: the Sent-Down Girl) nói về đám thanh niên xung phong tung của do tài tử Li Xiaolu thủ vai chính . Nghe nói phim bị cấm chiếu bên tàu nhưng bọn tư bản thì cho chiếu xả láng lại còn cho giực mấy cái giải gì nữa cơ . Đại khái phim kể về cuộc đời của một cô gái thành phố nghe theo tiếng gọi của lý tưởng cách mạng, xung phong đi về các vùng xâu vùng xa để lấy sức người biến sỏi đá thành cơm . Cô được bố trí ở chung với một cụ í quên cựu chiến binh giải phóng TQ đã về hưu vì mất béng cái mả cha trong cuộc chiến thần thánh chống bọn đế quốc (heheheh theo như bác gì đó nhận định thì nhất định đạo đức cách mạng của hai người trai đơn gái chiếc này phải trong sáng trên cả tuyệt vời) . thỉnh thỏang mới có một chuyến tiếp liệu từ trung ương để trao đổi tư liệu sản xuất .
    Sau một thời gian hăng say lao động , cô tìm đủ mọi cách để được ... về lại với mẹ ở thành phố . Không có gì để trao đổi , cô phải dùng cả vốn tự có với các nhân viên tiếp liệu để nhờ giúp đỡ đào đạt nguyện vọng về lại thành phố của cô được chuyển về trung ương . Kết cục câu chuyện ...... hihiihihi các bác đi mướn phim về mà coi
    Cuốn phim chắc chắn sẽ được chiếu khắp TQ để nêu cao tinh thần "đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên" nếu không có cảnh đoàn TNXP hừng hực tuổi đôi mươi , sống xa nhà, thiếu bố mẹ , thiếu tình nên sẵn sàng dùng vốn tự có để trao đổi mọi thứ kể cả để thoả mãn sự hừng hực của chính mình , cảnh các cậu gỉa bịnh trốn vào bệnh xá để yêu các cô trước khi .... nạo thai ... hehehheeh tớ kể xấu bọn TNXP tung của thôi . đừng có đưa tái vịt cho tớ ăn nhớ .
    heheheh Trong việc trao đổi tình như thía của các đoàn viên TNXP tung của hay của các anh thầy vịt lam vừa được đăng báo , cả hai bên cho và nhận tình đều không dình dáng gì đến tiền bạc cả . Nên nói theo ngôn ngữ pháp ní của bác gì đó thì không có tiền bạc để mua bán thì không cấu thành hình thức mua bán . không cấu thành hình thức thì dức khoát không cấu thành tội mại dâm phỏng ạ .
    Cả hai bên cho và nhận đều không bị dí súng vào đầu, kề dao vào cổ (tuy rằng cũng vật lộn và rên ... rỉ ) nên cũng không cấu thành hình thức cưỡng/hiếp dâm
    Bảo là tình yêu thì không đúng mà bảo là vợ chồng thì càng sai
    hohơhơ Không biết trong ngôn ngữ pháp ní XHCN thì các lờ sờ gọi quan hệ này là giề nhỉ . Tớ tạm gọi là quan hệ tình cảm theo định hướng XHCN tức là yêu theo năng lực , hưởng theo nhu cầu í
    lại cũng với cái "cấu thành hình thức" nhể
    Gỉa như mà có một em gái nào đó mến tài tớ vì tớ rủng rỉnh bạc cắc trong túi (heheheh có tài mới làm ra bạc cắc được chứ nhể ) nên iêu tớ .mà tớ cũng thương người , tội nghiệp cho em gái có sắc mà chả có xiền lúc nào thiếu thốn , nên cứ hay giúp đỡ em í bằng bạc cắc Thật là đôi trai tài gái sắc iêu nhau ra rít nhể .
    Vây các anh trai dùng tiền (hay lợi lộc) để cưa đổ các em gái (dù là một giờ , một ngày hay cả đời thì bản chất có khác nhau không cơ) hoặc ngược lại các chị gái dùng tài cư đổ các em trai có chút ngoại hình thì có được gọi là mại dâm không nhể
    Thế nhé
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Luật xác định rõ ràng rồi cụ ạ .
    Cái gì mua bán bằng tiền thì mới là mãi, mại . Ngay cả ở nước tự do cùng mình thì hình thức tiền trao, cháo múc cũng cấm triệt để .
    Tình đổi điểm thì chỉ là trao đổi ... quan hệ , quyền cho điểm là do ở chức vụ thì phạm tội lạm dụng quyền hạn chức vụ .
    Còn " tài trợ " và " cám ơn " với thời hạn ràng buộc có thời hạn thì gọi là ... hợp đồng . Tại SG cách nay mấy năm đã có 1 vụ kiện vì 1 cô vi phạm hợp đồng kiểu ấy đấy . Hình thức này được rất nhiều Việt Kiều áp dụng, xem ra cũng là một hình thức tương đối công bằng, có lợi cho cả hai bên để cùng ... phát triển .
    Còn các cán bộ nhà nước của ta thì luôn luôn trong sáng, chỉ những ông nào bị mất chức vì tham nhũng, bị khai trừ khỏi đảng thì mới có ít ra vài hợp đồng kiểu đó .
    Nói chung thì các vấn đề xã hội này không thể dùng luật để cấm đoán, hạn chế đâu, Nhưng mà cho công khai cũng chả được nên cứ để thế , lâu lâu cho các quan an ninh dở luật kiếm ăn bằng những chiến dịch lịch sử nữa chứ .
    Ngay cả việc cấm tiếp viên trong nhà hàng Karaoke cũng chỉ là hình thức thôi .
    Dân họ đói, thiên tai liên tục, cha mẹ đau ốm cần thuốc thang thì con cái chỉ còn nước bán thân báo hiếu ( Tôi cho rằng các cô phải ******* ở VN có đến 90% là vì chữ hiếu , lo cho cha mẹ, anh em đấy ) chính phủ có lo được hết đâu mà cấm !
    Mà cấm trong nhà hàng thì họ chạy ra đường, càn quét ngoài đường họ qua đường YM với chít chát ... Nó như 1 quả bong bóng còn kiểm soát thì như 1 bàn tay nhỏ, bóp chỗ này thì lòi chỗ kia, chả thể chấm dứt được . Nhu cầu sinh tồn của những người cùng khổ rất là mạnh .
    Vì thế mà đừng đặt ra vấn đề dùng luật để cấm hay hợp pháp trong vụ mãi dâm, cứ lo phòng ngừa lan bệnh là giải pháp đúng nhất .
  5. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bỏ những vấn đề liên quan đến chính trị, đạo đức, tôn giáo, văn hóa..... Xét ở khía cạnh kinh tế: Có cầu là ắt phải có cung, không ai có thể chối bỏ được.
    Ngày nào con người còn có nhu cầu về "chuyện đó", ngày đó vẫn còn có mại dâm. Em không nhớ câu này viết ở đâu nhưng trích dẫn ra để nói thêm rõ ý: "Mại dâm sinh ra từ khi có con người và chỉ mất đi khi không còn con người".
    Việc cấm mại dâm ở nước ta, thực tế chỉ là hình thức vì cấm nhưng đâu có quản lý xuể. Khắp các nơi, từ thành phố đến miền quê đi đâu mà chả gặp những biến tướng của nó. Giống như "Dùng giấy để gói lửa" mà thôi.
  6. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hihihi hôm nay đọc được cái bản tin hay hay , chép lại để buôn dưa lê với các bác . chuyện nghe cứ như là phim dài nhiều bộ tung của các bác nhể .
    Các bác cho em hỏi: không biết các vị lãnh đạo đề bạt Thường quân có bị nghiêm túc kiểm điểm không nhể . Chứ học mới xong có cấp hai mà được làm Phó chánh án tòa án thành phố Phụ Dương. thì tội nghiệp cho các lờ sờ quanh năm đèn sách quá cơ
    Rồi giả như mà bà Thường Quân này lại có tấm lòng liêm khiết chí công vô tư nhất định không thèm nhận hối lộ (hay nhận hối lộ mà không cho ai biết ) thì có anh nhớn nào dám điều tra lý lịch của vị phó chánh án này không nhể . hơhơhơ bọn thấp cổ bé miệng thì bài báo đã cho biết rằng" ?oDùng sắc mưu quyền? là câu mà dân chúng Phụ Dương nói về Thường Quân. "
    Đúng là chuyện chỉ có thể xảy ra ở xứ sở tồi bại của bọn trung quốc bá quyền .
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/10/3B9EF58D/
    Một nữ công nhân học hết cấp hai may mắn trở thành ?obông hoa ngành công an?, rồi nhờ thân hình người mẫu cao ráo và mồm miệng dẻo đã chinh phục được hai quan cấp tỉnh làm chỗ dựa.
    Sau đó, người này lần lượt ngồi vào các ghế Phó chánh án rồi Chánh án tòa án thành phố Phụ Dương, Phó thị trưởng, Phó bí thư Thành ủy Phụ Dương rồi Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Huy.
    Người có biệt danh ?ogiám đốc sở máy bay trực thăng? đó là Thường Quân, 50 tuổi. Ngày 19/6 vừa qua, bà này đã bị Viện Kiểm sát thành phố An Khánh khởi tố về tội nhận hối lộ 90 vạn tệ và có 98 vạn tệ không rõ nguồn gốc.
    Tin Thường Quân bị bắt và bị khởi tố truyền về Phụ Dương, người dân ở đây không lấy làm lạ vì họ đã biết quá rõ về lai lịch, quá trình tiến thân của bà ta và đã dự đoán kết cục của kiểu ?othăng quan trên giường? ấy.
    Thường Quân sinh tháng 1/1957, là người thị trấn Thành Quan, huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy, sau khi học hết sơ trung (cấp 2), cô ta đi làm công nhân thực phẩm, rồi được vào làm cảnh sát viên đồn cảnh sát đường thuỷ của huyện.
    Tuy gương mặt không thật tuyệt mỹ nhưng Thường Quân lại có cặp mắt to, mi dài, mũi cao và thân hình cao 1m68 rất gợi cảm cùng tài ăn nói. Nhất là khi cô ta mặc cảnh phục vào thì ai cũng phải công nhận ?ođúng là hoa khôi ngành công an?.
    Một lần Cục trưởng Lý về đồn kiểm tra công tác, Thường Quân được bố trí tiếp rượu cấp trên. Tan tiệc rượu, Thường Quân đưa ông Lý đến khách sạn nghỉ. Lý giữ chặt tay cô đồng nghiệp cấp dưới: ?oTiểu Thường, em chu đáo với anh quá?.
    Thường Quân vừa ngả vào người Lý vừa thỏ thẻ: ?oNghe nói đồn anh còn đang khuyết một ghế đồn phó?. Lý nói ngay: ?oYên tâm, ghế đó là dành cho em?. Thường Quân ngã ngay vào lòng thượng cấp và quả thật, cô ta nhanh chóng được bổ nhiệm làm đồn phó, rồi chính trị viên đồn.
    Vị lãnh đạo mới về nghe nói chuyện trăng hoa giữa Thường Quân với vị tiền nhiệm của mình, liền điều cô ta đến một đồn xa lắc. Thường Quân không cam chịu bèn tìm đến Lý lúc này đã chuyển qua làm Phó chánh án huyện, yêu cầu người tình điều mình về tòa.
    Được Lý giúp đỡ, Thường Quân chuyển về tòa án huyện, rồi bằng ?ovốn tự có?, cô nàng đã chiếm được cảm tình của các vị lãnh đạo chủ chốt của huyện. Chỉ sau chưa đầy 3 năm, cô ta đã ngồi lên ghế Phó chánh án huyện.
    ?oDùng sắc mưu quyền? là câu mà dân chúng Phụ Dương nói về Thường Quân. Chỉ trong 6 năm, người phụ nữ này đã từ một cán bộ cấp phòng ở huyện leo lên đến cấp sở, thật chả khác nào ngồi máy bay trực thăng, đó là nhờ 4 năm ông Vương Chiếu Diệu ngồi ghế lãnh đạo Phụ Dương.
    Một ngày đầu xuân, Bí thư địa khu ủy Phụ Dương Vương Chiếu Diệu đến kiểm tra công tác tại tòa án Thái Hòa. Vừa nhìn thấy ông ta, Thường Quân đã nghĩ đây chính là chỗ dựa của mình, phải tìm cách để tiếp cận.
    Thế là từ lúc báo cáo công tác đến khi vào bàn tiệc, cô ta vận hết công lực bản thân để thể hiện và nhanh chóng lọt vào cặp mắt của ngài bí thư. Có tình tất hiểu ý nhau, từ đó cứ 3 đến 5 ngày, Thường Quân lại tìm đến vị bí thư một lần.
    Ít lâu sau thì Thường Quân được ngồi lên ghế chánh án. Nhà của Vương Chiếu Diệu ở Túc Châu, cách đó những 200km, để tiện cho việc thăng tiến, Thường Quân bỏ tiền mua một ngôi nhà ở thành phố Phụ Dương để cuối tuần về đó nghỉ, và cứ cuối tuần thì đó cũng là nơi Vương Chiếu Diệu tìm đến.
    Sau đó, Vương Chiếu Diệu cho biết mình sắp được điều về tỉnh, Thường Quân bèn đề nghị người tình cho mình về Phụ Dương để thu ngắn khoảng cách đường sá, Vương đáp ứng liền. 4 tháng sau khi Vương ngồi lên ghế Phó tỉnh trưởng thì Thường Quân được đưa lên làm Phó chánh án tòa án thành phố Phụ Dương.
    Vương Chiếu Diệu đi rồi, Vương Hoài Trung về thay làm Bí thư địa khu ủy, Thường Quân lại tìm cách để ngã vào lòng ngài bí thư mới. Mặc dù biết rõ quan hệ của Thường Quân với quan anh, nhưng Vương Hoài Trung vẫn bị ngã lòng. Được cả hai ông Vương quan tâm nên Thường đã được nhấc lên ghế Chánh án Phụ Dương.
    Chức vị thăng cao, quyền lực của Thường Quân ngày một lớn, bà ta nhúng tay vào việc bố trí nhân sự, nếu làm không xong thì cậy đến sự giúp đỡ của hai người tình, can thiệp trắng trợn vào lĩnh vực tư pháp.
    Sau khi hai người tình mất chức, Thường Quân lo sợ đến mức cáo ốm để xin nghỉ việc một thời gian. Rồi vụ án ?ochạy án? vỡ lở, một loạt cán bộ nhân viên từ Phó chánh án trở xuống bị bắt. Họ đã khai ra sự dính líu của Thường Quân.
    Tháng 7/2005, Thường Quân nhận được quyết định điều đi làm Phó giám đốc Sở Y tế, bà ta biết đây là kế ?ođiệu hổ ly sơn?, ngày tàn của đời mình sắp đến. Ba tháng sau, bà ta bị ?osong quy? (quản thúc cách ly để điều tra). Ngày 1/10, Thường Quân bị cách chức.
    Sau khi bị bắt, Thường Quân đã khai nhận mối quan hệ ?ođặc biệt? với hai ông Vương Phó Bí thư và Phó tỉnh trưởng An Huy, thừa nhận đã ?odùng sắc để mưu quyền?.
    Đây không phải là lần đầu tiên ở Trung Quốc xảy ra vụ án thăng quan nhờ hối lộ tình như thế. Mấy năm trước dư luận đã xôn xao về vụ Tưởng Diễm Bình, một phụ nữ xinh đẹp sinh năm 1969 dù chỉ có văn hóa cấp 2, nhưng bằng thân xác chỉ sau 13 năm đã từ một nhân viên giữ kho leo lên ghế Phó tổng giám đốc kinh doanh Tổng công ty xây dựng Hồ Nam (cấp Phó giám đốc sở).
    Tính ra, Tưởng đã dùng thân xác hối lộ tình cho hơn 40 quan chức các cấp. Đổi lại, ngoài ghế Phó tổng giám đốc ra, ả còn tham ô hơn 10 triệu tệ. Với tội danh này, ả đã bị tuyên phạt án tử hình hồi năm 2003.
    (Theo Tiền phong/Tân hoa xã,Thành Đô)
  7. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa khi tôi còn là một cậu bé học sinh trung học thì tôi rất lý tưởng. Tôi và đám bạn bè chơi chung với nhau (ngây thơ) cho rằng mại/mãi dâm là "phi nhân bản" có nghĩa là không có bản tính người. Sau này lớn lên, ra đời rồi mới thấy mãi/mại dâm mới thực là bản tính con người, chỉ có loài người mới có hành động mua, *******.
    Sau 75 tôi cũng được học CNXH là ưu việt, là không có mua/*******, không có chà đạp nhân phẩm phụ nữ, chỉ có tư bản mới tồi tệ, đồi trụy, mua bán trên thân xác phụ nữ .v.v... Nhưng thực tế cho thấy không có xã hội nào toàn hảo cả. Những năm sau 75 (78, 79) tôi đi làm, công tác ở các vùng miền Trung còn bị chào mời trắng trợn hơn, ở ngay giữa công viên. Cô gái lân la lại gần và hỏi "Có mua l`n không anh?" Tôi hơn bị sốc nhưng cũng đủ tỉnh táo trả lời là không. Đồng nghiệp của tôi cũng bị hỏi như vậy và trả lời là "không có tiền đâu mà mua", cô gái nói lại tỉnh bơ "anh trả bằng gạo cũng được!" (Nếu nói như bác MinhTrinh phải đổi chác bằng tiền mới là hành động mua/*******, vậy ở đây đổi lấy gạo thì không phải mua/******* chăng?)
    Rồi tôi ra nước ngoài, đi chơi ở Reno (tiểu bang Nevada, Mỹ) thì thấy họ buôn bán dịch vụ này công khai, có nhà chứa, có xếp hàng cho lựa chọn, có trả giá và có trao đổi hàng hoá trong phòng kín, mua bao nhiêu cũng có, kiểu nào cũng có. Chẳng những thế, cái nhà chứa (nhà thổ) nổi tiếng Mustang ở Reno còn có một thời lên sàn giao dịch chứng khoán của Mẽo nữa cơ! Có điều ở tiểu bang Nevada, nhà chứa với sòng bài phải ở hai nơi biệt lập chứ không chung lộn vào một nơi.
    Ở Thái Lan cũng có nhà chứa. Vào khoảng năm 92 tôi có dịp đi qua khu đèn đỏ của Thái. Nói là khu đèn đỏ nhưng nó cũng gần phố xá buôn bán chính chứ không biệt lập nơi hẻo lánh như Mỹ. Những cô gái ngồi trong ***g kiếng bày ra trước mặt tiền ngoài đường, mặt các cô được bôi phấn trắng như hát tuồng, hát bội nghĩa là dồi phấn rất dầy, mặc áo phong phanh nhưng y phục đều giống nhau. Có thể đây là cách hoá trang để khách đi bên ngoài không thấy sự biểu lộ tình cảm trên khuôn mặt của các cô. Khi có khách chọn thì cô được chọn mới vào thay áo và rửa bộ mặt hoá trang đi.
    Còn ở VN nói rằng không có mua/******* ư? Lầm to! Ở đây tôi không nói tới các vụ mua/******* lén lút ở ngoài đường, mà là ở các khách sạn, nhà hàng lớn có tăm hơi, đấm bóp đều có dịch vụ làm người ta sảng khoái cho tới ra thì thôi. Những nơi này gồm cả những nơi do quân đội đứng ra quản lý. Trong khi đấm bóp các cô gái sẽ dùng thủ thuật của mình để cố tình đụng chạm vào của khách rồi thẳng thắn đề nghị "làm cho ra" với mức giá gợi ý được gọi là "boa".
    Có thể luật pháp VN định nghĩa hành động mại dâm rất hẹp, chẳng hạn như phải trả tiền (như bác MinhTrinh đề cập ở trên), phải có hành động "********" (như bác khoiks đã từng định nghĩa), nên việc bóp, sờ nắn này không nằm trong phạm vi mại/mãi dâm. Lại càng không có tội dâm ô nên việc này tuy là dâm ô nhưng không thể trừng phạt theo luật.
    Còn ở Mỹ (tôi viết thêm cho các bác nào muốn tìm hiểu thêm, chứ đừng bảo là đem luật nước khác vào luật VN), tuỳ tiểu bang còn có các quán, các tiệm múa thoát y, tức là các cô tới đó làm công việc cởi truồng trên sân khấu, sàn diễn cho các ông xem để kiếm tiền. Các cô chỉ được múa và các ông chỉ được xem chứ không thể rờ rẫm hay động chạm gì được, nhất là đụng chạm vào vùng cấm địa của các cô. Ngoài ra còn có dịch vụ khách hàng lựa cô nào mình thích để múa riêng cho mình coi và đứng múa rất sát, thời gain là hết một bản nhạc. Múa riêng thì vẫn phải có một lớp quần áo lót chứ không được ở truồng, và cũng không được đụng chạm gì hết. Đụng vào thì nhẹ là các cô không lại gần mấy ông khách như vậy, vừa vừa là các cô đích thân từ chối hay cảnh cáo, nặng là bảo vệ nó mời ra ngoài khỏi quán, không ra nó quẳng ra, xô ra khỏi cửa. Mà nếu có đụng chạm thì cũng phải đụng chạm qua hai lớp quần áo, một của các cô, một của mình. Đương nhiên là các cô cũng có ngón nghề của mình để dù không sờ, nắn, bóp mà các ông cũng được sảng khoái đó là dụ nghe thêm một hai bản nhạc nữa để cho các cô làm hết nghiệp vụ của mình. Nhiều cô đề nghị thẳng thắn là khách hàng nên tự mang bao cao su vào để khỏi bị ướt quần gây khó chịu sau đó. Nói chung là họ cũng lợi dụng và kiếm khe hở để lách luật.
    Được FNguyen1 sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 19/10/2006
  8. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    heheheh Lại thêm chuyện quan hệ tình cảm theo định hướng tư bản chủ nghĩa .
    Không biết có bao nhiêu người có quan hệ như thế này trong xã hội mới XHCN ở vịt lam nhể . Mấy cái thống kê này chắc phải thuộc hạng ... bí mật nhà nước rùi
    Anh nhà báo này dám đề cái tựa là "Mại dâm ''chuồng cu''" chứng tỏ anh này không biết tẹo nào về các quan niệm khoa học pháp ní XHCN cả
    Này nhớ khi ở bên chuồng cu thì tiền có trao , sờ lờ có xảy ra nhưng ******** thì không có . suy ra không cấu thành hình thức
    Khi qua nhà trọ đối diện thì ******** có xảy ra nhưng tiền thì đã ở bên ... chuồng cu rùi . vậy thì cũng không có mãi/mại được . cứ như chị Tưởng Quân tặng tình cho các anh nhớn thôi nhể . suy ra lại cũng không cấu thành hình thức .
    Dức khoát ở nước ta không hề có tình trạnh mại/mãi dâm .
    Tớ đoán chừng bài báo chỉ kể được 6 người có quan hệ tình cảm theo định hướng TBCN xảy ra trong khi dân số vịt lam thì đã 80 triệu . vậy thì các bác cũng chả cần quan tâm làm giề nhể . sau này khi nước ta tiến lên XHCN thì những quan hệ như thế này về cơ bản cũng như lý thuyết sẽ không còn nữa . các bác cứ yên tâm mà ... sướng nhá
    Lại rông rài thêm nhể
    Theo như nhân viên phục vụ Dung , với năng suất làm việc từ 11 giờ trưa tới giữa khuya, mỗi suất 30 phút. Nếu có khách thì cô cũng được ... 26 suất , cứ 20000/suất thì cô cũng kiếm được hơn nửa triệu đồng cho một ngày công . Vậy là chỉ cần tích lũy của cải trong vòng 4 tháng là cô đã có thể sắm một con tay ga xịn để sánh vai với con cháu các cụ .
    Còn muốn cỡi con xe 1 tỉ như bác đầy tớ nhân dân nào đó thì cô chỉ cần .... 2000 ngày công tức là chỉ cần có hơn 5 năm thâm niên phục vụ sung sướng . So với hằng chục năm phấn đấu gian khổ của bác đầy tớ nọ thì kể ra cô này phải được gọi là đã đi được bước những nhảy vọt kì diệu . thế mà lại còn than rằng ... mệt .
    Chán vật cái cô này
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/10/3B9EF6D7/

    Thứ tư, 18/10/2006, 09:40 GMT+7
    Mại dâm ''chuồng cu''
    Khi vào quán Ước mơ xanh (ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An), khách sẽ được đưa ra ngồi ở mấy cái ?ochuồng cu? làm bằng tre lá, xung quanh đầy rác và nồng nặc mùi nước tiểu. Với giá nước uống 15-20 nghìn đồng, khách sẽ được một em phục vụ 30 phút/suất và tha hồ ?omò cua bắt ốc?.
    Nếu các anh có ?onhu cầu?, các em sẽ ?ogiúp? tới bến với khoản tiền boa không dưới 20 ngàn đồng/lần. Còn muốn ?ođá giao hữu? thì xin mời qua nhà trọ đối diện.
    Ở thị trấn Mộc Hóa và khu vực lân cận, quán cà phê liên kết với nhà trọ tạo thành vòng phục vụ khép kín. Dung, 21 tuổi, nhân viên quán ?oƯớc mơ xanh?, cho biết ?olàm không có lương, chỉ hưởng tiền boa của khách?. Một ngày, cô bắt đầu ?olàm việc? từ khoảng 11 giờ trưa đến giữa khuya, mỗi suất 30 phút. ?oNếu có khách, mỗi ngày kiếm cũng được vài trăm ngàn đồng, nhưng mệt lắm?, Dung nói.
    Ở Long An hiện nay, loại cà phê ôm như ?oƯớc mơ xanh? gần như chỗ nào cũng có. Chỉ khác một điều: bia ôm, karaoke ôm ?othu hút? người lớn, còn cà phê ôm là nơi tập trung của ?obọn trẻ?.
    Chỗ nào có cà phê ôm là gần như có mấy cậu học sinh trung học phổ thông thường ghé vào để ?oôm cho biết?. Bình, tiếp viên quán Ph. - gần Ủy ban xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, có lần một chú nhóc học lớp 6 ở thị xã Tân An mò đến quán yêu cầu tiếp viên phục vụ.
    Khi vào trong phòng, chú ?oquậy tưng? đòi tiếp viên phải phục vụ như trong phim ***. Ngặt nỗi, chú nhóc mới 12 tuổi thì đâu có đủ ?ophương tiện, đạo cụ? để ?ođóng phim?, vậy mà chú cũng ?oquần? cô tiếp viên một trận ra trò cho đáng 50 ngàn đồng.
    Cũng theo Bình kể: có lần một ông cụ đi xe ôm đến quán. Sợ ông già đột quỵ chết bất tử, các tiếp viên từ chối. Ông cụ dứt khoát không chịu, bởi nếu về thì lỗ tiền một cuốc xe ôm. Rốt cuộc, để tránh ?orủi ro?, các cô phải bỏ tiền ra kêu xe ôm cho cụ.
    Câu chuyện trên cũng chưa hài hước bằng tình huống mà ông Huỳnh Văn Phụng, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao Động Thương binh xã hội tỉnh Long An) đã gặp: khi kiểm tra các quán cà phê đèn mờ dọc tuyến đường tránh ở thị xã Tân An, lực lượng chức năng đã nhiều lần phát hiện một vài thầy cúng chuyên tụng đám ma đang ngồi ?othư giãn? với mấy cô gái trẻ.
    Chuyện ?oôm? hiện nay ở vùng Đông Tháp Mười gây cho không ít người lâm vào cảnh dở khóc dở cười, thậm chí tan nhà nát cửa.
    Nhà ông Cường ở xã Tân Lập (Mộc Hóa) vay ngân hàng được 9 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Nghe lời ông bạn ?okhố rách? cùng xóm rủ, ông chưa vội về nhà mà vào một quán bia ôm ?ochơi cho biết?. Có lẽ lần đầu vào quán hưởng ?ovật lạ?, ông hứng chí chơi luôn? một ngày. Khi vợ con tìm gặp, đưa ông về nhà, kiểm lại tiền thì đã đi đứt gần 8 triệu đồng.
    Hoặc ?othằng nhóc? 15 tuổi quê ở Cần Đước đến Mộc Hóa giữ trâu mướn, tiền công mỗi tháng 500 ngàn đồng gửi về cho mẹ nuôi hai đứa em nhỏ ăn học. Nào ngờ, sau một lần bị người lớn rủ và bao đi uống bia ôm, cu cậu bị?ghiền. Mấy tháng sau không thấy con gửi tiền, bà mẹ đến hỏi ông chủ thì mới té ngửa: toàn bộ tiền công đã bị cu cậu mang đi uống bia ôm hết sạch.
    Mới đây nhất là chuyện chị Huệ (ở Cái Bè, Tiền Giang) khóc đứng, khóc ngồi khi phát hiện chồng đã boa sạch trên chục triệu đồng vào những trận bù khú ở các quán bia ôm. Làm nghề thu mua chuột đồng trong mùa lũ, năm nay chị gom hết vốn được 20 triệu đồng cho chồng đi đặt mua chuột. Nửa tháng trời không thấy anh trở về, chị tức tốc đến Mộc Hóa tìm. Khi gặp được mặt chồng thì hỡi ôi, trong túi anh chỉ còn đủ tiền xe về nhà.
    Ông Trần Văn Hửng, Chánh thanh tra Sở VHTT Long An, cho biết bia, cà phê ôm chỗ nào cũng có. Dù chưa nắm được số lượng có bao nhiêu quán, nhưng khi kiểm tra thì thấy có cả trăm quán. Bên cạnh đó, nhà trọ mọc lên khắp nơi, khâu quản lý cũng lỏng lẻo nên dễ dàng trở thành bãi đáp cho hậu ?oôm?.
    (Tên nhân vật đã được thay đổi)
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Này ông Ra Khói. Làm toán kiểu ông thì khéo khối cô đang lưỡng lự cũng đã vội gật !
    Sức người chứ sức voi đâu mà chịu nổi 26 suất, làm cứ như cái cylinder xe máy không bằng, Còn các chi phí ăn uống tẩm bổ, son phấn, thuốc men , tiền bao kép nhí, bảo kê, mua chứng minh, thị thực hồ sơ ... nữa, nói chung là những con người này rất đáng thương chứ không đáng ghét như các kiều nữ lười biếng, thích ăn sẵn nằm ngửa như ở các quốc gia giàu có .
    Tớ nói thật là tớ dám đứng ra bênh vực những ngưòi con gái thiếu may mắn như thế và quả quyết là chỉ 1 thiểu số hư hỏng, còn thì họ phải hy sinh cho gia đình cả thôi !
    Và tớ rất cảm phục những người con gái ở vào hoàn cảnh trên nhưng vẫn im lặng chịu đựng hy sinh cho tương lai lũ em, lo tiền thuốc cho bố mẹ, thỉnh thoảng biết được 1 người thoát khỏi thảm cảnh trên thì lại thấy mừng cho họ ...
    Và kể cả VN sau này có thu nhập bình quân đến 50 ngàn USD chăng nữa, thảm cảnh trên chỉ bớt chứ không hết .
  10. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, báo cũng vậy mà diễn đàn cũng vậy, cứ bàn đến chuyện xxx là luôn nóng hổi.
    Cụ Minh nghiêm trang ít nói cũng "cướp diễn đàn" liên tục, bác ra khói lặn tận đâu cũng nhào dzô bình lựng.

    Cơ mừ chuyện hấp dẫn thế kia à ???
    Hiện tại, ngay như trong luật hình sự ghi nhận hình phạt cho người đánh bạc, người ta cũng đang lập đề án cho phép cá độ bóng đá, vậy còn mại dâm thì bao lâu nữa nhỉ ...
    Chắc chỉ mấy bước chân tiếp nữa sau bước đầu đi lên CNXH của Việt Nam thôi, các bác cố chờ nhé !!!

Chia sẻ trang này