1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chiến đấu một lần hay âm thầm chúc em hạnh phúc??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiaucungkhoc, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nên chiến đấu một lần hay âm thầm chúc em hạnh phúc??

    VÉn biÕt «ng trêi kh«ng cè t-nh thiªn vz ai , nh­ng ®«i khi vÉn c¶m thÊy cuéc ®êi qu¸ bÊt c«ng.
    ......
    T«i yªu em ngay tõ c¸i nh-n ®?u tiªn. ®ã lµ ngµy khai gi¶ng n¨m t«i häc líp 7. C

    Được nguoigiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 04/05/2003
  2. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trên bị lỗi mất chữ ư, chắc lỗi IE , -> người =ngời, hic
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tôi đổi lại phong chữ cho bạn nguoigiaucungkhoc nha
    Vẫn biết ông trời không cố tình thiên vị ai , nhưng đôi khi vẫn cảm thấy cuộc đời quá bất công.
    ......
    Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. đó là ngày khai giảng năm tôi học lớp 7. Cậu bé là tôi bỡ ngỡ giữa lũ bạn mới trên sân trường ngập đầy nắng thu vàng. đang ngồi lơ đễnh nghe thày hiêu trưởng đọc diễn văn, tôi bất chợt quay sang bên và bắt gặp ánh mắt trong sáng của em. Sao lại có người xinh như thế nhỉ? Nếu tôi bé hơn 1 chút có lẽ tôi đã tưởng nhầm em với 1 tiên nữ. Tôi vẫn còn nhớ như in, em mặc áo trắng và quấn jean, tóc thì buộc đuôi gà, xinh đến là xinh. Và nhất là ánh mắt trong veo và nụ cười dịu hiền của em, đến tận bây giờ vẫn cứ ám ảnh tôi.
    Nhưng ngày đó tôi cũng thể ngờ rằng đó lại là một ngày đinh mệnh. Dã gần 13 năm trôi qua rồi, tóc đuôi gà em đã cắt từ lâu, em cũng không còn kiểu ăn mặc hơi "quê" ngày xưa nữa, và đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , giỏi giang khiến bao chàng trai phải theo đuổi, còn tôi , cậu bé ngày nào vẫn không ngừng nghĩ về em, không ngừng mơ về em trong những giấc mơ hàng đêm. Phải chăng tôi đã tự lừa dối mình mãi trong suốt thời gian qua?

    Em dường như không dành cho tôi, em xinh đẹp và đã quen cuộc sống như 1 công chúa trong 1 gia đình giàu có, còn tôi chỉ là một cậu bé nghèo. Nhưng 12 tuổi quả là quá nhỏ cho những toan tính, cậu bé tôi đã yêu em và chỉ nghĩ đến một điều duy nhất : chinh phục được em. Khi vào năm học, tôi phát hiện em là một học sinh giỏi đứng đầu lớp trong suốt nhiều năm liền và tôi quyết định tấn công bằng cách học giỏi hơn em. Cuôi cùng tôi đã làm được, năm lớp 9 tôi đã vượt qua em khi đạt giải nhì toàn quốc Lí, còn em chỉ được giải ba. Có được chút tự tin, tôi tỏ tình với em , nhưng em đã từ chối với lí do chưa nghĩ tới chuyện yêu đương mà muốn tập trung vào học tập. Sau lần đó em dường như xa cách tôi hơn, ít trò chuyện với tôi hơn. Nhưng tôi biết ,em cũng có cảm tình với tôi. Có lẽ chuyện đó quá bất ngờ với em.

    Những năm câp 3 cũng trôi đi qua rất nhanh, tôi vẫn như hồi lơp 7, nhiều mộng mơ , tràn đầy sinh lực và ngày càng yêu em hơn. Những năm tháng học cùng em đã cho tôi thấy em thật đáng yêu, hiền lành dịu dàng nhưng vẫn đầy cá tính, xinh đẹp và học giỏi, chỉ có điều em cũng vẫn là một nàng công chúa được gia đình nuông chiều. Vẫn duy trì phong độ cũ, tôi liên tục đạt được 2 giải nhì quốc gia năm lớp 11 và 12 , em thì không còn đươc như xưa nhưng vẫn học rất giỏi (mà hình như con gái chỉ vượt được con trai hồi cấp 1,2 học cao lên thì kém đi).Sau "thất bại" lần trước, tôi không thổ lộ gì với em nữa mà chỉ hay nhìn trộm em bằng ánh mắt trìu mến. Em cũng có vẻ hay nhìn tôi. Không hiểu là tôi tưởng bở không nữa? Cái nhìn ấy có thể chỉ mang ý nghĩa thông thường nhưng cũng đem đén cho tôi hi vọng. Tôi tin sẽ có thể nói những câu câu yêu thưong vào thời điểm thích hợp, còn trước mắt cư học tốt đã. Tương lai có vẻ mở rộng trước con mắt lạc quan của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ về chuyện du học , về một mái ấm hạnh phúc có tôi , có em và những đứa con xinh xắn đáng yêu.

    Nhưưng

    Giông bão đến mà không 1 dấu hiệu báo trước, hay đúng hơn là có dấu hiệu báo trước mà mẹ con tôi không để ý. Mẹ tôi đã phát hiên ra căn bệnh với những cái hạch ở cổ mà mẹ tôi và mấy lão lang băm tưởng là tràng nhạc thông thường, là bệnh ung thư vòm họng. điều kì lạ là suốt mấy năm bị hạch mẹ tôi vẫn khoẻ và làm việc bình thường. Nhưng từ khi biết mình bị bệnh , me đã suy sụp đi nhiều. Gánh nặng gia đình bắt đầu đè lên vai tôi. Thày cô, bạn bè , địa phương cũng giúp đỡ , nhưng không đủ, tôi phải đi làm thêm . Vào thời điểm đó , nghề gia sư không phổ biến như bây giờ , nhất là ở 1 tỉnh lẻ. Tôi cũng không phải là 1 thư sinh vì từ bé, bố mất sớm tôi đã phải giúp đỡ mẹ làm những công việc thông thường trong gia đình. Nhưng đi làm để nuôi gia đình là môt việc tôi không nghĩ mình sẽ phải làm sớm đến như vậy.

    Nếu coi cuôc đời là cuộc chơi diều thì tôi tự thấy mình là người chơi giỏi , nhưng khi giông bão nổi lên , con diều đời tôi chẳng biết sẽ đi về đâu.

    Theo qui chế lúc đó, và bây giờ hình như vẫn thế, tôi được vào thẳng đại học theo diện được giải QG. Phải nói là mẹ tôi lên điều trị tại viên K lên tôi mới đi hoc DH, nếu mẹ ở nhà có lẽ tôi cũng bỏ luôn đại học để dễ chăm sóc mẹ. Tôi bỏ học hết kì 1 để đi làm , sau đó tôi cũng đi thi, mấy môn thi đại cương đúng là không gây trở ngại được cho tôi và tôi cũng thi qua. Tôi đã cố gắng làm việc hết sức và tiết kiệm nhưng vẫn không đủ. Lúc đó tôi mới cảm thấy sức mạnh của đồng tiền , mới thấm thía cái câu nói đôn giản : "cơm áo không đùa với khách thơ", tôi cảm thấy kiệt sức và thấy những ước mơ xưa như bay xa dần. Và tôi quyết đinh bỏ học DH , mặc lời khuyên của mẹ tôi là dù mẹ thế nào thì cũng cố gắng học cho đến nơi đến chốn.

    Tôi viết thư cho em , một lá thư dài đầy cảm xúc mà bây giờ tôi cũng không nhớ là mình viết gì, đại khái tôi viết là tuơng lai của tôi mờ mịt lắm , rằng những tình cảm của tôi với em dù đẹp đẽ và trong sáng như pha lê nhưng cũng chỉ là tình cảm trẻ con thôi, ... Tóm lại tôi bảo em hãy coi tôi là một người bạn cũ cùng lớp đơn thuần và tôi cũng sẽ coi em như thế. Tôi đã dối lòng mình. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy đó là một sai lầm dù rằng tôi có ý tốt khi không muốn em gắn cuộc đời với một người như tôi.

    Và tôi chính thức vào đời , chính thức từ bỏ cuộc đời học sinh tươi đẹp. Nhiều người thấy tiếc cho tôi, và tất nhiên tôi cũng tiếc cho mình. Nhưng tôi có sự lựa chọn nào khác đâu?

    Tôi đã làm đủ mọi việc ,từ những việc mạt hạng (theo quan điểm của tôi), đến những việc rất nguy hiểm. Tôi cũng vay được it vốn nhờ vào sụ giúp dỡ của thày giáo và bạn bè. Công việc ngập đầu, tôi không còn thời gian nghĩ đến em nữa, em chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ mệt mỏi của tôi. Mà dường như em cũng thực hiện đung lời tôi, chỉ coi tôi như một người bạn cùng lớp thông thường. Vào cái lúc mà tôi cần động lực nhất, giá như chỉ có 1 sự quan tâm hơn mức thông thuơng` của em , hay hơn nữa giá như tôi có được tình yêu của em. Nhưng tôi không dám nghĩ tới điều đó, tôi có một suy nghĩ buồn cười rằng vướng vào một người như tôi em sẽ khổ, nhất là khi em lại là một công chúa quen được nuông chiều với cuộc sông êm đèm trong nhung lụa. Nhưng cái suy nghĩ đó cũng theo tôi nhiều năm nay, để tôi âm thầm tự giải quyêt công việc của mình.

    Hai năm sau, mẹ tôi mất . Dù đã chuẩn bị trứơc tinh thần nhưng tôi vẫn cảm thấy sốc và thấy mình có tội , nếu như mẹ con tôi phát hiện bệnh sớm hơn, nếu như....Tôi biết kết cục đó không sớm thì muộn cũng xảy ra. Tôi đã cố gắng hơn cả sức mình và không có gì phải ân hận. Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi mà không hiểu vì sao. Lũ bạn tôi hồi cấp 3 (trong đó có em ) cũng an ui tôi và cuối cùng tôi lại lấy lại tinh thần.

    Tôi quyết đinh đi học DH để hoàn thành tâm nguyện của mẹ và cũng là thực hiện hoài bão của tôi. Lại đầy mộng mơ và đầy sinh khí như câu bé ngày nào tôi ôn thi vào Kiến Trúc. Tôi giỏi Lý, có năng khiếu vẽ và lại đang làm về XD rất hợp với ngành đó. Nhưng sự đen đủi chưa buông tha tôi , tôi đã trượt , dù tổng điêm thì thừa ,vì tôi liệt môn vẽ (đuợc 4đ trong khi tối thiểu phải 5đ). Cũng phải nói là bài vẽ khi học của tôi rất khá, hay dược treo làm mẫu và các thày cũng nói nếu thi tôi phải được 6,7 điểm. Tôi lại biết được 1 điều là em đã có người yêu , một (trong những?) tên đã theo đuổi em từ hồi cấp 3. Tôi đã bắt gập em ôm eo trên xe hắn. Gia đình của hắn có vẻ hợp với em, gia giáo giầu có ,với một tưong lai đẹp đẽ đã được vạch sẵn, không mịt mờ như tôi. Trông hắn thì cũng bình thường, mà tài năng thì theo tôi cũng bình thường nốt. Có lẽ hắn chỉ giống tôi ở điêm tôn thờ em (hi vọng là như thế). Chán quá, tôi quyết định dồn toàn tâm toàn ý vào đi làm luôn. Mà người ta học làm gì nhỉ? Cuối cùng cũng chỉ để đi làm kiếm tiền thôi mà? Nhưng tôi chỉ thoáng nghĩ thế thôi, chứ cũng xót xa lắm. đấy có phải là sai lầm không thì tôi không biết nhưng dù sao thì tôi cũng đã quyết định như thế. Có lẽ sai lầm là ở chỗ tôi không chiến đấu cho tình yêu của mình chăng???

    Có lẽ em thích hợp với hắn ta hơn, tôi đã nghĩ thế.

    5 năm trôi qua, khẳng đinh suy nghĩ của tôi là đúng . Giờ em đã là 1 thạc sĩ Kinh tế và hắn ta cũng vậy, em vẫn gioi giang , xinh đẹp và vẫn vui vẻ ngồi khi đi với hắn. Và em sáp cưới hắn rồi. Tôi vẫn là một kẻ lạc lõng. Còn tôi cũng đã là một doanh nhân lớn , nếu như số vốn vài chục tỉ cho phép tôi tự nhận như vậy và tôi còn trẻ để có thể phát triển hơn nữa, nhưng tôi thấy cuộc sống vô nghĩa quá. Trong đời tôi có 2 nguời , 2 nguời phụ nữ có ý nghĩa nhất vơi tôi thì 1 một người đã vĩnh viễn lìa xa tôi, một người hạnh phuc bên người khác. Tôi kiếm tiền như là quán tính mà chẳng biết đê làm gì nữa.

    Tôi phải làm gì bây giờ, em đã hanh phúc bên hắn và tôi cho là sẽ hạnh phúc, liêu vào thời điêm quan trong này tôi có nên làm điều gì đó không hay tiếp tục con đường mà tôi đã lựa chọn : điều gì tốt cho em thì tốt cho tôi.

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bác nguoigiaucungkhoc à .
    Bác lo kiếm tiền kiếm vợ đi ,thiếu gì con gái hả bác .Mà bác chắc gi đã hợp với cô ấy .Ở đời ,cái gì mà ko đạt được thì thường làm ta điên đảo ,ta đâu biết rằng sự thực là nó rất tầm thường ?
    Chúc bác vui

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

  5. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mình cũng nghĩ thế nhưng mà nhiều cô gái đến với mình nhưng mình không sao rung động được nữa, có lẽ mình gìa thật rồi chăng? Mình nghĩ mình còn rất trẻ, chỉ có kinh nghiệm làm ăn thôi chứ tình trường thì chỉ là 1 cậu bé.
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ơi, đã đến nước này thì bác chỉ nên chúc phúc cho cô ấy thôi, đừng đảo lộn cuộc sống của cô ấy thêm nữa

    Love AUSTRALIA _ Anti-AMERICA _ Anti-BOY _ Anti-LOVE
  7. giang_van

    giang_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh ngườigiàu thân mến, đọc bài của anh tôi thấy rất xúc động. Nếu như cái người phụ nữ quan trọng còn lại kia mà đọc được những dòng này!
    Không phải làm anh mừng hụt nhưng nàng đã cưới đâu anh. Như người ta thường nói "30 chưa phải là tết", anh cứ thử trận cuối. Một con người nghị lực như anh thì không nên "hành quân tại chỗ" như thế. Tình yêu là thế đó anh, nó cho anh nghị lực để vượt qua tất cả, đến khi anh nhìn lại thì hoá ra mình chẳng có gì.
    Hãy thử lần cuối it nhất để cho lòng thanh thản anh ạ.
    Chúc anh may mắn và tìm được tình yêu của mình.

    I am back!!
  8. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hihì, bác ơi, theo em bác cứ tấn công ác liệt vào bác ạ, đấy là tình yêu của bác cơ mà. Bây giờ bác có điều kiện về kinh tế rồi mà lại chịu đứng nhìn thế à?Ko được bác ạ, còn nước còn tát, cứ phải thật lực vào. Em là em ủng hộ bác cả hai tay luôn. Bác đừng để như ông anh của em, người yêu đi lấy chồng 3 năm rồi mà mình thì vẫn chưa yêu được ai, hichic, thương các bác quá, huhu

    VTV
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    bác à! điều bác nên tự hào là có một tình yêu chân thành đến như vậy đó, mà không phải ai cũng có được tình yêu đó đâu.
    hì hì hì
  10. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cuộc tình của bác, em thấy cảm động quá :((
    Em nghĩ nếu có ai đó khác chinh phục được bác thì tốt nhất chứ em cũng chẳng biết an ủi thế nào nữa. Nếu bây giờ bác tấn công cô ấy, em nghĩ cũng thật là khó nhưng nếu thành công thì cũng không có ai hạnh phúc, lúc đó cái tình cảm của cô ấy dành cho bác nó sẽ mang nặng tính "tính toán" chứ không phải là irrational như trong tình yêu và dễ bị 1 người khác thành công hơn bác cám dỗ. Đã vậy, cái anh chàng kia nữa, cho dù ảnh có tầm thường nhưng nếu bị cô ấy đá đít thì cũng tội nghiệp lắm, dù sao anh ta cũng theo cô ấy từ hồi cấp 3 chứ ít gì (cái này em chỉ thấy tội cho anh ta thôi chứ bác không hề có lỗi)
    Mong bác tìm được 1 người vừa ý

Chia sẻ trang này