1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên có 1, 2 hay nhiều con.....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngugat, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngugat

    ngugat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hic, chi oi, chong em ma doc bai nay chac chong em bao day day ng kho hon em ma ng ta van quyet tam day thoi.....Hehheh, cau mong chong em ko doc dc! Phuc chi sat dat!
  2. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các chị làm Vân Anh nôn lây nè, bắt đền đấy .Vân Anh thích sinh 1 đứa thôi, để có đk nuôi cho tốt .Em thấy nhiều người sinh năm một, bận bịu tùm lum, không còn thời gian lo cho ông xã, nhà cửa ...nghĩ tội cho ông ấy . Nếu mình có đk về vật chất và cả tinh thần (theo yêu cầu của ông xã ) thì sau 5 năm sinh thêm 1 đứa nữa, vì Vân Anh đọc báo thấy là cần phải 5 năm sau lần sinh trước hẵng có con nữa, để cơ thể người mẹ khoẻ mạnh hoàn toàn , phần kinh tế gđ cũng ổn định hơn chứ em sống xa cha mẹ, phải lo chứ không bộp chộp lắm
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chị Bờ rao ơi, những cảm xúc chị viết là rất thật, từ cái mong mỏi có con, đến sự vất vả khi nuôi con... em cũng hiểu và xương chị lắm
    Ngày xưa lúc bọn em còn cầm tay nhau ở bờ biển ý, em mới có 20 thôi ), đã bàn tới chuyện lấy nhau, lúc ấy em vẫn còn đang học , hai đứa hùng hồn tuyên bố nhất định phải đẻ... cả một đội bóng . Đến khi lấy nhau, hai năm đầu qua đi mà vẫn chẳng có gì cả, em từng trải qua những ngày rất thảm hại, sốc nặng, em không thể nào tin được mình có thể sống với ai suốt đời mà không có con, nếu không có con chắc chắn giờ này em đã bỏ về Việt Nam từ lâu rồi. May mắn làm sao đúng khoảng hai năm sau thì có bầu, chứ lẽ ra em định có em bé ngay cơ. Thế là sau lần đầu thì cũng sợ nhỡ đâu không đẻ được thì toi, làm luôn tập hai bác ạ
    Còn cái đoạn nuôi con cũng có lúc em khổ như chị, vừa đi làm, vừa đi học, có lúc thì một mình nuôi thằng lớn, vừa vác bầu... ăn uống thất thường, có bầu mà bao nhiêu tháng liền không có thời gian ăn sáng, buổi trưa gặm bánh mì cho đỡ mất thời gian đi xa, tới 10h đêm còn rửa bát và 2h đêm còn ngồi là quần áo... Cho con đi trẻ thì ốm sốt cả tuần trên hai tuần, cứ đều đều như thế, thức suốt cả tuần tới hơn 1h sáng, con đỡ sốt, thiếp đi ngủ thì mẹ cầm cuốn tài liệu đọc... cho đến sáng, lai lóc cóc đưa con đi trẻ... Hay sinh con xong về tới nhà phải tự nấu ăn ngay, nói chung là mọi sinh hoạt cũng như là khi chưa sinh con thôi, chẳng có ai giúp cả đâu. Ở đây cũng có thể thuê người giúp, nhưng họ toàn là những người nhập cư trái phép, mình có biết họ là ai đâu, họ đến, không thích làm nữa thì đi, không thể yên tâm được, thế nên cứ phải chịu khó cho con đi trẻ.
    Bây giờ tự giải phóng được rồi thì em chọn chế độ gửi con nửa buổi ( để nó có hoạt động khác thôi, có bạn bè, tiếp xúc với môi trường được giáo dục có bài bản ), còn thì không bao giờ muốn con đi trẻ cả ngày như thằng lớn ngày xưa nữa.
    Tuy nhiên, không hiểu sao những vất vả khi nuôi con không làm em thấy sợ có con, ngược lại, hình như từ ngày có con em còn yêu trẻ con hơn và lại muốn có thêm con mới lạ chứ. Có con người ta thay đổi kinh khủng. Ngày còn độc thân, thường tự nhủ, nếu lấy chồng, chắc chồng mà làm sao thì bỏ ngay không thương tiếc . Nếu lấy chồng và có con ở VN, chắc chắn chỉ có một con. Dù có con cũng vẫn phấn đấu trong công việc, đừng hòng có chuyện ở nhà, có con chắc chắn phải quân phiệt với chúng nó ( cái này người thân cũng phỏng đoán thế )...
    Hoàn toàn ngược lại, từ một đứa chỉ quen cơm đường cháo chợ, có con rồi tự nhiên thích chui vào bếp, thích bày biện ăn uống. Có con rồi, thỉnh thoảng có trục trặc với chồng, cái phần wild có nổi lên, thì cũng vẫn kịp nghĩ "đừng, không nên ly dị vì những chuyện vớ vẩn ý !". Từ khi có con, chồng vất vả quá, mình cũng vất vả, con cũng khổ theo vì bố mẹ ai cũng quay cuồng vì bận, vậy chịu hy sinh bản thân mình một chút, ở nhà để con không phải khổ, để chồng yên tâm không quá xì trét, để hai vợ chồng không phải lúc nào cũng căng lên như dây đàn nữa, để gia đình hài hoà, yên ấm. Có một con thôi á ? Ồ, không đời nào, thằng bé cần có anh có em, cứ nhìn cha nó thì thấy, tội lắm. Có một lần anh xã phải đi mổ ở viện, chỉ có hai vợ chồng, không ai biết cả. Em cũng gọi điện báo cho mẹ chồng biết, không phải để bà giúp gì cả, ở đây vào viện là viện lo từ A tới Z, mình có muốn vào ở bên người nhà cũng chẳng được, chỉ vào thăm theo giờ thôi, nhưng em muốn bà hỏi han tới con mình, cho hắn cảm thấy bớt lo lắng, bớt cô đơn trước lúc vào phòng mổ thôi, vì nhà chỉ có hai mẹ con. Vậy mà bà bảo sẽ gọi cho con trai, rồi tới khi con đã được phẫu thuật xong, tới hôm em đến đưa hắn về, mới thấy bà hỏi đến thì bọn em đã rời phòng ở viện rồi. Em sợ hắn tủi thân, mới an ủi rằng, có thể bà đang bận đi đâu đấy nên chưa gọi được ( kỳ thực bà còn trẻ, mải đi chơi ) Không ngờ hắn nói thế này : " Mẹ em có 5, 7 con thì có thể không quan tâm hết được tới các con, chứ mẹ anh thì chỉ có một, chán quá ! " Thuở bé tới giờ em chưa thấy ông đàn ông nào nói như vậy, nó ảm ảnh em mãi, lúc ấy nghĩ sao mà thương quá Có lẽ từ dạo ấy nhà em còn quyết tâm có 3 con hơn nữa. Có con hình như cũng làm cho mình mềm mỏng hơn, vì được yêu thương trở lại, có lúc cũng nóng giận, nhưng rồi thật bất ngờ là mình lại chả quân phiệt được như mình tưởng, đến độ bà mẹ chồng vốn lúc nào cũng... ghen ghen với con dâu nhưng cũng phải thốt lên "con bé tính tình ương ngạnh thế nhưng mà nó chăm con rất là tốt"...
    Cái gì làm cho người ta thay đổi đến thế khi có con, tình yêu thương đấy chứ gì nữa, cho đi và được nhận nhiều hơn thế. Ai chưa có con, cứ có con đi rồi thấy, xem mình nói có đúng không nhé
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 10/05/2005
  4. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 điển hình thay đổi như wildy nói nè . Ngày xưa chưa có con thì khác, giờ có con rồi, thấy mình cũng giỏi giang phải biết, đâu thua gì ai ....há ...há ... . Ngày xưa chưa có con, nghĩ đến chuyện sanh nở cũng đủ vãi, vậy mà nay có 1 đứa rồi, lại muốn có nhiều tiền, có sức khỏe để kiếm thêm vài đứa nữa . Từ 1 người, sáng sáng đến văn phòng làm việc là lúc mọi người sắp đi ăn trưa, hôm nào có mặt lúc 9:30 là đồng nghiệp ngạc nhiên lắm, hỏi "What''s wrong with you today", vậy mà động cơ nào đã làm cho mình 5:00 sáng thức dậy đi làm để chiều về sớm với con, từ 1 người hôm nào ngủ ....không đủ 10 tiếng 1 ngày là không ổn, là bệnh lên bệnh xuống, vậy mà giờ đây mỗi ngày 5-6 tiếng thôi, mà cứ hầu như mỗi tiếng hoặc mỗi 2 tiếng thức dậy 1 lần, vậy mà có thấy bệnh hoạn gì đâu . Và rồi có nhọc nhằn, có thiếu ngủ, có gì gì đi nữa thì mọi thứ cũng tan biến khi ôm con vào lòng, cực nhọc chẳng còn nghĩa lý gì nữa, muộn phiền cũng tạm thời chẳng tồn tại khi mình được ở bên con (đó là nó còn bé, lớn lên dạy không nên người thì chắc .... ). Nói vui vậy thôi, chứ đứa con là động cơ lớn nhất làm mình thay đổi (tất nhiên thay đổi theo chiều hướng tốt) từ suy nghĩ đến cách sống. Mong ước của mình là có thêm vài 3 đứa nữa
    Hình như ai ở trên có nói chính phủ Mỹ trợ cấp cho các bà mẹ và trẻ em, mình có được trợ cấp gì đâu, nơi mình ở, đến 1 ngày nghỉ cũng không có .
  5. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cài ngà?y cò?n thơ dài và? mơ mẶng hơn bi h thì? em thìch nhiĂ?u con lf́m, thìch chùng nò cò anh cò em, cò 'ứa bĂnh bẮ nò và? cò 'ứa bĂnh mì?nh, với lài nhiĂ?u tay sai vĂfn thìch hơn là? chì? cò mẶt chứ VĂ? sau thẮy ngươ?i ta nuĂi con vẮt và?, phức tàp, lài cò?n xẮu 'i nưfa thì? lài sợ, cho nĂn sau khi nghe lơ?i dù dĂf bù?i tai thì? em bf?ng lò?ng là? sau nà?y sèf chì? cò 1 'ứa thĂi
    Giơ? nghe càc chì nòi chuyẶn cò nhiĂ?u con, vĂ? niĂ?m hành phùc 'ược chfm con... em lài thẮy phĂ quà Hay là? em sư?a lài hiẮn phàp gia 'ì?nh tương lai cù?a em nhì??
  6. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền choupat đẻ đi
    Tớ đã quân sư cho bạn hiền rồi còn gì, đẻ đi rồi đón bà ngoại sang trông baby cho giai đoạn đầu rồi về sau có thể gửi nhà trẻ, như thế là yên tâm nhất rồi.
  7. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua loa thấy chị em nào cũng hào hứng sinh tới 3 con thôi. Chết dở, cứ thế này khéo phải đề nghị lập ngay một topic kêu gọi Kế hoạch hóa gia đình và gắn lên đầu trang mất thôi
    Đùa vui vậy chứ, con cái đúng là cái phúc của gia đình. Nhà Chick em có thằng cu cháu mà tíu tít, vui hẳn lên. Nó chính là nguồn hạnh phúc duy nhất của cả gia đình (cho đến khi bác nó chịu chống lầy thì có lẽ nó sẽ mất vị trí độc tôn, nhưng hiện tại nó vẫn là vua )
    Vậy nên Chick em cũng quan niệm là đẻ được bao nhiêu thì cứ đẻ, miễn là có sức và có điều kiện chăm sóc, trông nom cho con nó về tinh thần và cả vật chất đầy đủ.
  8. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua loa thấy chị em nào cũng hào hứng sinh tới 3 con thôi. Chết dở, cứ thế này khéo phải đề nghị lập ngay một topic kêu gọi Kế hoạch hóa gia đình và gắn lên đầu trang mất thôi
    Đùa vui vậy chứ, con cái đúng là cái phúc của gia đình. Nhà Chick em có thằng cu cháu mà tíu tít, vui hẳn lên. Nó chính là nguồn hạnh phúc duy nhất của cả gia đình (cho đến khi bác nó chịu chống lầy thì có lẽ nó sẽ mất vị trí độc tôn, nhưng hiện tại nó vẫn là vua )
    Vậy nên Chick em cũng quan niệm là đẻ được bao nhiêu thì cứ đẻ, miễn là có sức và có điều kiện chăm sóc, trông nom cho con nó về tinh thần và cả vật chất đầy đủ.
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về, em cứ suy nghĩ mãi về bài viết của chị Brown, sáng nay vào lại thêm bài của mẹ wild nữa, thế nên lại phải hì hụi log in để viết
    Em cũng thế, có con rồi, tính tình thay đổi nhiều lắm. Ngày xưa khi có thai nhím, eo ôi là khổ sở. Suốt thai kỳ, em bị dị ứng với bào thai, mặt mũi nổi dề dề những mụn & nhọt, ăn uống thì không được, ăn vào là nôn, nôn thốc nôn tháo, người lúc nào cũng lừ đừ như sắp chết .... đến nỗi đến tháng thứ 4 em chịu hết xiết, một buổi sáng mới nói dại với chồng "anh ơi, hay là ... để lần sau đi". Chồng em lúc đấy không biết nói gì, một bên là vợ, một bên là con .... chỉ nắm tay em mà nói, cố lên em ạ, sắp đến đích rồi. Thời gian đấy, em đếm từng ngày, 81... 85...126... từng ngày từng ngày qua đi. Lúc đấy, em sợ nhất là buổi sáng, cứ bắt đầu một ngày mới là em lại thấy như bắt đầu một sự tra tấn mới... Lúc ấy, ai hỏi em em cũng bảo là, thôi chừa, một đứa thôi cho biết với người ta .... ai cũng cười rồi bảo, cứ đợi đấy, đẻ nó ra được ít hôm rồi lại đòi thêm đứa nữa cho mà xem .
    Lại thêm, đến tuần thứ 36, đi siêu âm lần cuối, bác sĩ bảo rằng, có hai khả năng, một là nhân trung của bé rất sâu thì sau này có cặp môi đẹp, nhưng khả năng thứ hai làm vợ chồng em lạnh người, rằng .... có khả năng bé bị sứt môi hở hàm ếch . Từ đó đến ngày sinh, em cứ như sống trong đống lửa, ăn ngủ không yên....Chồng em cứ an ủi em cũng là an ủi chình mình, mình mạnh khoẻ mà em, vợ chồng mình cũng không làm điều gì thất đức, chắc nhím sẽ bình thường như những đứa trẻ khác thôi.....
    Đến khi sinh nhím ra, cái nhìn đầu tiên không phải là con giống ba hay mẹ, mà lại nhìn vào môi nhím, xem có bình thường không. Cảm ơn trời phật, nhím lành lặn. Em còn nhớ, lúc đó em vẫn còn nằm trên bàn mổ, hai hàng nước mắt em rơi xuống vì vui mừng. Lúc ở trong phòng hồi sức, chồng em vào, nắm tay em.... mắt anh ấy ướt đỏ.... chỉ nói được mỗi một câu... nó dễ thương lắm em ạ.... Cảm giác lúc đó, em chẳng biết tả làm sao... cái cảm giác được làm cha mẹ, cái cảm giác mình vừa cho ra đời một sinh linh lành lạnh, khoẻ mạnh... cảm giác đó nó thiêng liêng thế nào ấy.... Suốt một tuần trong bệnh viện, em không chợp mắt được một phút nào, mắt em cứ dán vào con, em thấy nó mỏng manh quá, em sợ nó biến mất. Em cứ nằm đó, ngắm nhìn thành quả của mình... và tự thấy mình vĩ đại
    Bây giờ, khi nhím được 6 tháng rồi, em lại muốn có thêm đứa nữa, cho có anh có em. Sáng nay đọc bài của mẹ wild viết, thấy vượn con và gà gô hỏi han nhau mà thấy yêu & cảm động quá, cái cảm giác muốn có thêm em bé lại cháy bỏng nữa rồi
  10. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cách đây một năm, khi đang vác bụng bầu thè lè, chờ ngày hạnh phúc được làm mẹ. Tôi đã định 4 năm nữa sẽ cho bé con của mẹ một đứa em dù là trai hay gái. Vẽ vời ra đủ thứ là sẽ chăm sóc con ra sao, ba mẹ se cố gắng đi làm nuôi bé thế nào, rồi tối tối về quây quần bên nhau. Nói chung là hạnh phúc giản đơn. Thế mà chỉ vài tháng sau mọi các đều thay đổi cả. Gia đình chỉ còn bé con và mẹ. Nhưng mẹ bé còn có bé nên rồi cái gì cũng vượt qua. Nói ví von là rồi con tim đã vui trở lại. Đúng là đã vui trở lại rồi. Mỗi ngày được ở bên con, nô đùa, cho con ăn, giật mình theo từng cái ợ của con, sợ con chớ, sợ con ngã, nhìn con cười, lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc.
    Mẹ vượt qua được giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình nhờ vào các gì, các bác của con. Còn có cha, có mẹ, có anh, có chị thật là hạnh phúc. Mẹ không thể hứa với con được là mẹ sẽ đem đến cho con cuộc sống đầy đủ, bình thường được (bởi không phải cái gì mình muốn cũng đều được cả). Nhưng mẹ yêu con lắm, bé yêu của mẹ à

Chia sẻ trang này