1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......nên em hãy tự tìm lại chính em

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi nhoc_hot_chilly, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    ......nên em hãy tự tìm lại chính em

    Đôi khi ta cứ hay mắc cái bệnh áp dụng những cái đâu đó vào mình . Thật quái đản nhưng đã thành thói quen mất rồi .Biết làm sao....
    Khi những tiếng ghi ta dạo lên da diết ta đã cảm thấy có một cái gì đó len lỏi vào trong cái đầu đầy những sợi len của mình . Ta cảm nhận một làn sương mờ ảo đang bao quanh chính ta ...
    "Bờ sông nước cuốn cô gái hoang ngồi nhìn xuống chân .Sám hối một mình bên nỗi đau bóng tối giang hồ .Mong qua cơn mộng du một thời ...."
    Giọng hát trầm trầm của "bác mập" vang lên lam` ta ngỡ ngàng .Đúng rồi ngỡ ngàng .Lúc đó chỉ là sự ngỡ ngàng thôi .
    "Gạt thôi nước mắt hãy cho đời nhìn lại vẫn tin
    Quá khứ dưới gót giày ,em cứ đi tới vùng trời mới
    Thênh thang nơi phồn hoa quên cơn mơ ngày qua
    Nơi kia cơn mộng du lụi tàn...."
    Ta vẫn nghĩ rằng Rock Việt chỉ để nghe cho có rock của mình .Nhưng đôi khi ta vẫn cứ bất ngờ về những gì ta thấy .Không hiểu sao những bài hát mà mọi người cứ thi nhau nghe ta không cảm thấy gì mà ta lại nhận thấy một cảm giác thật sự cuốn hút ở bài hát này .Phải chăng tại cái tính cứ hay áp đặt của ta???
    Ta cảm thương người con gái đó .Hình như có một cái gì đó làm ta thấy đồng cảm nữa .Trong cái mờ ảo của bài hát ta nhận thấy có anh ,có ta ,có bạn bè ta trong đó .
    Cái quá khứ mà cô gái đang vẫy vùng thoát ra chính là những gì anh và cả ta đang trải qua .Họ cần một lòng tin ,họ cần một bàn tay khoan dung của mọi người ,của ai đó. Không họ cần người hiểu họ .
    Cơn mộng du đó cũng là cái mà ta đang muốn làm cho nó lụi tàn .Ta vẫn cứ trốn chạy tất cả ,tất cả những cái mà ta cho là rắc rối ,là khó hiểu là phức tạp .
    Cả cô gái ,cả ta ,cả anh đều như đang cố gắng để tìm một con đường ra khỏi cơn mộng du này .Ta có thể cảm nhận được cái nhìn mong đợi đầy đau đớn của cô gái đó .Ta cảm giác như vang lên đâu đó là câu nói của Grđônhi_Gêzo khi viết tác phẩm "Nàng Ido":"Đôi khi chúng ta như đi trong bóng đêm mịt mờ chúng ta không thể biết chúng ta nên đi về phía nào dù con mắt chúng ta căng lên sục sạo...."Ta thấy một tình thương trào lên trong dòng máu lạnh của mình ....
    Một khoảng lặng dài chỉ có tiếng ghi ta ,tiếng trống và những âm thanh tuyệt vời của nhạc .Ta như chìm đắm trong những tiếng nhạc .Ta quên xung quanh ...để rồi bừng tỉnh trong cơn mê khi lại nghe thấy giọng "bác Lập " cất lên
    "
    Vục đầy nước mát trong đôi tay gợt bụi sẽ phai.
    Nắng gió vẫn đầy em có tin đứng bên ngày mới
    thôi quên đi ngày qua trong cơn mơ phù hoa .
    Mong cho cơn mộng du lụi tàn ..
    Cười lên với nắng hãy cho đời nhìn em đứng dậy .
    Không ai cho không ai nên em hãy tự tìm lại chính em .
    Phủi bụi hồng lấm thân cho tan cơn mộng du."
    Ta thích vô cùng câu hát "không ai cho không ai nên em hãy tự tìm lại chính em " .Ta thích cả tiếng trống dồn dập vang lên trước câu hát "cho tan cơn mộng du " nữa .
    Thực sự là câu hát làm ta tỉnh ngộ ra nhiều lắm .Ta ,cả anh nữa cứ nghĩ rằng giỏi giang và đầy bản lĩnh .Cứ cho rằng đã cố hết sức.Nhưng thực ra vẫn chỉ là những con người bước trong cái vòng luẩn quẩn của chính mình.
    Ta cứ luôn vỗ ngực cho rằng "ta ghét sự thương hại và ta không cần ai thương hại " Nhưng hãy nhìn lại xem .Ta luôn mang nỗi đau của ta để làm vũ khí tự vệ .Anh cũng thế phải không?Tại sao ta lại không nhìn thẳng vào sự thật rằng ta đang dần dần tự làm mất chính bản thân ta chứ không phải vì cái này hay cái kia?Tại sao ta ,anh nữa anh trai à ,không "thôi quên đi ngày qua trong cơn mơ phù hoa" .Ta đã quên mất cái phương châm sống khi còn là cô học trò ngốc ngếch nhưng tràn sức sống rồi .Chẳng phải ta vẫn cứ bảo bọn bạn rằng :"Đôi khi hãy để mình buồn đến tận cùng,để mình rơi xuống đáy vực để mà nhìn thẳng vào nỗi buồn của mình mà đứng lên sao ?" Sao giờ lại cứ chờ đợi một chỗ dựa nào đó chứ .Ngốc quá !
    Phải nhìn lại thôi ....Không ai cho không ai ...nên ta phải tìm lại chính ta ........

Chia sẻ trang này