1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên khóc hay nên cười?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songhetlong, 08/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhetlong

    songhetlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nên khóc hay nên cười?

    Viết nhân đọc mẩu tin đăng trên tờ báo online Dailytimes.com ngày 05-05-2005 về sự bạo hành của nam giới với nữ giới tại các nước Nam Á. Bắt cóc, đánh đập, hãm hiếp rồi giết chết những người phụ nữ mà họ cho tân tiến, đôi khi chỉ vì họ ra ngoài làm việc cho những tổ chức cứu trợ xã hội, là phản ứng của nam giới trước những thay đổi xã hội khi nữ giới ngày càng không còn nghe theo sự kiểm soát của họ. Sửa đổi luật pháp không hẳn đã giải quyết được vấn đề, vì nó không sửa đổi được thái độ, suy nghĩ của con người. Trong mẫu tin có đăng chuyện của một bà mẹ 26 tuổi rao bán một con mắt của mình để lấy tiền nuôi đứa con gái 2 tuổi rưỡi. Nó làm tôi nhớ chuyện những người nghèo đi bán máu lấy tiền nuôi gia đình và bản thân ở Việt Nam. Chừng nào thì xã hội loài người mới hết những chuyện đau lòng này?

    --------------------------------------

    Hắn là người cuối cùng bước lên xe. Lúc nào cũng vậy, hắn không thích tranh dành với người khác. Không còn chỗ ngồi thì đứng. Đâu có cực nhọc gì cho cam mà người ta phải đánh mất lòng tự trọng. Cũng may, hôm nay không đông như tuần trước. Ghế trống vẫn còn ở gần cuối xe.

    Không khí trong xe thật nhộn nhịp. Bọn sinh viên tuổi mới lớn cười nói ồn ào như cái chợ. Mấy cô nữ sinh trông thật xinh, mặt mày tươi rói, hớn hở, thơm phức mùi nước hoa, dầu thơm, xà phòng thơm. Tất cả đều tranh nhau nói, tranh nhau cười. Cười phô hai hàm răng đều đặn trắng muốt. Tuổi trẻ thật tuyệt. Bất chợt một suy nghĩ thoáng vụt qua đầu. ?oCó bao giờ chúng biết buồn? Có bao giờ chúng khóc vì buồn?? Hắn nhớ đến bộ phim về cuộc chiến ở Campuchia xem trong lớp học tuần trước. Chiến tranh. Đói khát. Bệnh tật. Chết chóc. Đống sọ người.

    Bước khỏi xe hắn lững thững về nhà. Khoảng 15 phút đi bộ. Đường phố yên tĩnh thật, có lẽ cơn sốt tối thứ Sáu chỉ tập trung ở vùng trung tâm thành phố. Trời lạnh se. Bầu trời quang đãng nhưng không hiểu sao không có nhiều sao. Phải chi có được một bầu trời đầy sao, nhấp nháy, lấp lánh.

    Hắn chợt cảm thấy thèm. Được thấy những giọt nước mắt. Khóc. Cho những em bé không nhà lang thang vất vưởng trên hè phố. Nạn nhân của bạo lực và cưỡng bức. Khóc.
    Cho những bà mẹ già ngồi một mình đơn độc. Mơ về một mái gia đình êm ấm, con cháu đầy đàn vây quanh. Khóc. Cho những người phụ nữ tần tảo quanh năm suốt tháng chỉ biết lo cho chồng, con, gia đình. Khóc. Cho những người cả đời chỉ biết hy sinh cho người khác, để đổi lấy sự tàn bạo. Vũ phu. Vô tình. Hờ hững. Vô tâm. Vô cảm. Của gia đình. Của xã hội.

    Có lẽ con người nên học cách biết khóc. Không phải nước mắt của bọn sinh viên thất tình khóc. Của lũ trẻ con vòi vĩnh bị bố mẹ la mắng. Hay của những cặp vợ chồng trẻ hờn dỗi trách móc nhau. Đó là những giọt nước mắt biết khóc. Khóc cho thân phận làm người, nhẫn tâm, ích kỷ, tàn bạo.

    Hôm nay đã có quá nhiều nụ cười. Trên sân trường. Trên xe buýt. Trên áp phích quảng cáo hai bên đường. Trên bìa báo màu sặc sỡ. Trên truyền hình. Trên phim ảnh. Những nụ cười vô hồn. Vô cảm xúc. Gượng gạo. Giả tạo. Phô bày hai hàm răng trắng đều tắp. Cười để khóa lấp, để giết chết sự trống rỗng bên trong. Vật chất không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Sự trống rỗng bên trong không mất đi mà đang được chuyển ra bên ngoài, thành nụ cười. Trống rỗng. Phải, giờ này hắn cần những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt có thể làm con người cảm thấy ấm áp, bớt cô đơn. Những giọt nước mắt biết khóc.
  2. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Kẻ chỉ biết sống cho cái phần của riêng mình là kẻ ích kỷ, ngu dốt.
    Kẻ biết sống cho cái phần của mình và cho những thứ có dính dáng đến cái phần của mình là kẻ khôn ngoan, cơ hội.
    Kẻ sống chỉ cho cái phần của người khác là không thực .
    Từng giờ từng khắc trôi qua, trên thế gian lúc nào chẳng có đủ hỷ nộ bi oan...( không rõ viết thế có đúng không..hihi). Ai nói mình biết đau cùng với nỗi đau của cả nhân loại là dối trá. Cũng chẳng làm sao khi ta tự dối mình rằng ta cũng biết đau . Những giọt nước mắt vô tội trở thành bằng chứng giả tạo cho những gì ta nghĩ. Để rồi sau một chút buồn vu vơ, ta lại trở về với nụ cười rạng rỡ trên môi, nụ cười mà ta tin là ít trống rỗng . Một chút dối trá mà giúp ta sống tốt hơn thì cũng chẳng làm sao. Mà nói cho cùng khi sự dối trá cũng chỉ là tương đối. Khi ta đã tin một điều gì đó thì nó là sự thật. Nhưng nếu ta lấy nỗi đau của nhân loại làm bình phong cho sự trống rỗng bên trong, làm nguyên cớ cho những nỗi buồn vô cớ thường trực,là ta đã có lỗi với chính ta.
    Bởi vì cái nhìn của ta trống rỗng, nên nụ cười trở nên trống rỗng. Sự thật là không phải tất cả những nụ cười trên thế gian này đều là hiện thân của hạnh phúc nhưng hạnh phúc sẽ không tồn tại nếu thiếu nụ cười.
    Nếu một ngày ta buồn, hãy đến bên ta với nụ cười rạng rỡ của một trái tim trân thành.

Chia sẻ trang này