1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền Kinh Tế VN 1960 và 2000

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 16/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comcast

    comcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------------------------------------------
    Tài liệu bác nghĩ ra thì cứ dũng cảm mà nhận, đừng có nhét vào miệng người khác.
    Không biết thì coi ở đây : http://www.transparency.org/cpi/2005/2005.10.18.cpi.en.html
    Rất nhiều Việt kiều đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Còn đám nguỵ chính gốc thì chỉ có ngồi chửi, bịa ra để chửi. Cứ khen lấy khen để cái thây ma cũ, khi cho cơ hội để chứng minh nó tốt như thế nào, thì lại bù lu bù loa chửi rủa để đánh trống lảng. Mấy cái óc bã đậu đã hiểu tại sao sau 30 "đấu tranh" mà bây giờ từ cộng sản lẫn không cộng sản đều không ngửi nổi mùi bọn nguỵ chưa?
    ---------------------------------------------------------------------------
    Bài đối thoại của tôi viết cho bạn có nhiều điểm bạn chỉ cắt 1 đoạn ngắn để phản bác vậy chắc bạn xác nhận những phần còn lại tôi nói đúng?
    Bài tôi post có 3 điểm:
    1. Thứ nhứt: Bạn hỏi là "những người phê bình đãng và chính phủ dự định làm gì cho đất nước vươn lên thành Hàn Quốc, Singapore... thứ hai."
    Tôi cho rằng: Bạn hỏi câu hỏi như vậy là ngược đời. Những chỉ trích đó (trong đó có tôi) không phải là người nắm chính sách kinh tế quốc gia. Quyền lực đang tập trung vào đãng CS. Nếu muốn hỏi thì phải hỏi là 30 năm rồi đãng và nhà nước và giai cấp chuyên chính kia đã làm gì cho đất nước mình? Làm gì để cho đất nước vươn lên thành Hàn Quốc, Singapore? Hay là cứ tiếp tục tham nhũng, vơ vét như đã làm trong 30 năm qua.
    2. Thứ 2: Tôi nói là: " Theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc và nhưng tổ chức NGO trên thế giới thì VN hiện nay đang đứng chót bảng về THAM NHŨNG, MINH BẠCH, khả năng canh tranh (đó là tui chưa nói đến các vấn đề nhân quyền vì nó không phải là scope của topic nầy).
    Bạn lại đưa cái link: http://www.transparency.org/cpi/2005/2005.10.18.cpi.en.html
    cũng là 1 trong những tài liệu mà tôi muốn nói. Bảng xấp hạng trong website ban đưa ra, VN hạng 110 trong 158 quốc gia thì cũng chẳng có gi danh dự hết. Chẳng lẽ bạn hãnh diện khi VN được sắp hạn ngang hàng với những nước Phi châu, Russia, A Phú Hản. Tôi không có "tự nghĩ ra" như bạn nói. Bạn cứ lên mạng của những tổ chức NGO quốc tế thì thấy người ta nói gì về chính phủ ta.
    Chuyện tham nhũng, tiêu cực thì khỏi cần phải tìm tài liệu ngoại quốc cho mất công, báo chí VN thì hàng ngày đều có, từ lớn đến nhỏ. Bọn tép riêu thì đòi tiền mãi lộ, tiền đút lót làm giấy tờ. Công an biên phòng thì buôn lậu, còn buôn cả ma túy. Ngay cã thứ trưởng công an, còn cấu kết với bọn xã hội đen, thứ trưởng bô thương mại thì buôn bán quota, giám đốc công ty quốc doanh thì cấu kết với ngoại quốc ăn chận chia nhau hàng triệu usd. Bạn còn có muốn tôi kể thêm nửa không? Báo chí ngày nay chỉ nêu ra một vài cái "vòi" nhỏ của con bạch tuộc tham nhũng khổng lồ hiện nay mà thôi. Nếu bạn muốn bàn về chính sách tham nhũng có hệ thống thì tui sẳn sàng nói chuyện với bạn trong 1 bài khác.
    Mỗi lần phê bình là mấy ông chụp mũ đại loại như: "lợi dụng các quyền tự do dân chủ, phá hoại tình đoàn kết dân tộc, v.v. và v.v., hoặc là: làm gián điệp hoặc tay sai cho nước ngoài hoặc cho bọn ngụy lưu vong ở nước ngoài".
    Mỗi lần có ai nói động đến những chuyện xấu xa đó là các ông thế nào cũng đem chế độ củ ra để làm tấm bình phong.
    Tôi chưa 1 lần nói là chế độ VNCH ngày xưa là tốt, chế độ ngày xưa nếu là "bad" thì chế độ ngày nay là "worst". Ngày xưa nó xấu, bây giờ là tệ nhứt.
    3. Điểm thứ 3 tôi muốn nói là bây giờ ở VN chuyện CS hay Anti + it có ai quan tâm. Những người CS chân chính, yêu nước theo đúng nghĩa của nó bây giờ ít lắm nếu không muốn nói là đã mất hết rồi. Bây giờ còn lại là 1 lớp CS mới, giai cấp lợi dụng chủ nghĩa CS để thâu tóm, làm giàu. Tầng lớp nầy nó cung đẻ ra 1 lớp CS (giã mạo) con, bọn nầy tôi gọi là "beneficiary classs", giống như bạn, đang thừa hưỡng và và vơ vét. Mỗi khi có người nói đến là giống như là chạm đến "thân kinh trung ương" của họ. Họ phản ứng mãnh liệt, dùng những lời lẽ thô bỉ chửi bới không tiếc lời.
    P/S: Nói thêm 1 tý cho bạn hiểu tôi, và những ngừoi thân trogn gia đình không có liên liên quan mật thiết gì đến chế độ VNCH củ hết. Trái lại gia đình tôi có liên quan nhiều đến "cách mạng", gia đình có người tập kết. Nếu bạn định nghĩa "ngụy" là những thành phần trong củ chế độ củ hoặc trong quân đội củ thì bạn cứ tiếp tục chửi "ngụy cha" ngụy con" đi....
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Đảng đã làm gì trong 30 năm qua ấy à ? có 2 giai đoạn
    -1975-1986 đây là giai đoạn đen tối nhất của VN, 1 loạt chính sách chủ quan duy ý chí, sai lầm dẫn đến 1 sự tụt hậu khủng khiếp của VN so với các nước láng giềng.
    - 1986 cho đến nay Đảng nhận ra sai lầm và phát động Đổi Mới, cải tổ bộ máy hành chính, cởi trói cho nền KT, chú trọng, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, đề cao thương nghiệp, cổ phần DNNN ..... tất cả các biện pháp trên đều nhằm vào 1 mục đích duy nhất là làm cho dân giàu, nước mạnh. Tất nhiên khi dân giàu nước mạnh rồi thì vị trí của Đảng trong lòng dân sẽ được củng cố nên 1 số "chấy sĩ" "đấu chanh" đã cố công cố sức tô vẽ đường lối của đảng chỉ là những bước đi thời thế nhằm xoa dịu nhân dân và củng cố địa vị. Và nực cười hơn hết là các chấy sĩ ấy chọn phương pháp đầu tranh là kêu gọi các nước trên thế giơí cấm vận, bao vây KT, ngừng viện trợ cho VN hòng ngăn trở công cuộc xây dựng đất nước của Đảng rồi sau đó bắt loa về quê hương hô hào là đảng đang kìm hãm sự phát triển của đất nước .blah...blah...blah... Vâng, và những con người như vậy đang tự hoang tưởng là mình đang tìm cách cứu vớt nhân dân VN đấy ạ .
    - đây là chiến lược phát triển KT đã được thông qua tại đại hội 9 ạ
    http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=2&subtopic=4&leader_topic=226&id=BT1370335562
    Kế hoạch xây dựng VN sau khi các chú "đấu chanh" thành công sẽ như thế nào ạ, xin cho biết vaì lời để em cón biết nên ủng hộ ai ạ .
  3. TDiaz

    TDiaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    quay lại nói thêm một bài nữa trưóc khi escape
    Ko rõ là mấy bạn nói lại ông comcast là thuộc một tầng lớp thừa hưởng đặc quyền đặc lợi hay là có một tầng lớp bất tài vô dụng. Không thành đạt trong cuộc sống đâm ra cay cú bất mãn, nói những cái thứ chẳng giải quyết đựoc cái gì cho cả bản thân lẫn xã hội cả..
  4. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái kế hoạch đấy đọc cho vui thôi. Cũng giống như sắp tới ĐH10, sẽ có báo cáo chính trị gì đó, cũng chả khác gì nhiều với những báo cáo chính trị đã được đọc từ ĐH9, chắc chỉ thêm mấy cái như xăng tăng giá, H5N1... Chả hiểu sao lại có những bác lãnh đạo suốt ngày đọc, nhai đi nhai lại mấy cái nghị quyết đấy mà không thấy chán nhỉ. Tớ mà cứ đọc mấy cái đấy là thấy cứ hoa cả mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Nhân tiện đây tớ xin biếu bác một câu chuyện của Nguyễn Công Hoan, mà theo tớ rất có liên quan đến mấy cái nghị quyết lăng nhăng này. Bác ráng đọc hết nhé.
    Xin Chữ Cụ Nghè
    Gần chỗ tôi ở, có một cụ nghè, đỗ khoa nào tôi không rõ. Cụ nghè nổi tiếng là hay chữ. Những thơ phú, câu đối, cụ làm ra, toàn là chữ nho cả, tôi ù cạc như vịt nghe sấm, nhưng thấy người vùng này thuộc nhiều và đều phục là hay lắm.
    Làng cụ ở cách nhà tôi độ ba cây số. Những ngày rỗi việc, tôi thường đi lại để được hầu chuyện cụ. Vì tính cụ vui vẻ, dễ dãi, nhất là tiếp đãi tôi, thì bao giờ cũng một cách đặc biệt. Thường cụ vẫn bảo tôi rằng nếu có cần việc gì về chữ nho, thì cụ sẵn lòng giúp.
    Tôi vâng dạ, nhưng chửa có dịp nào được phiền đến cụ, vì chửa có dịp nào phải cần giao thiệp bằng chữ nho. Nhiều người cứ xui tôi xin cụ đôi câu đối, nhưng tôi không muốn. Vì vẫn biết cụ sẵn lòng cho, nhưng chính mắt tôi thường trông thấy phàm ai muốn nhờ vả cụ về chữ nghĩa, đều phải có đem hoặc cành cau, hoặc gói chè, hoặc có khi cả đồng bạc nữa, để biếu cụ. Chứ không ai chơi cái lối "nước dãi" bao giờ. Như thế thực là phải. Cho nên, chẳng lẽ bây giờ mình nhờ cụ, mà cũng xử như người ta, đem gì đến, thì sợ cụ cười rằng trẻ con không biết gì. Nhưng nếu ngộ không tạ cụ bằng thức gì, thì cụ lại chẳng bằng lòng vì cách "tây" quá ấy chăng. Bất nhược chẳng phiền cụ cho xong quách.
    Một hôm nhận được giấy cáo phó của một người bạn thân báo tin ông cụ thân sinh mới tạ thế, tôi cùng vài người anh em định rủ nhau sửa đồ phúng chung.
    Ngày thường, chúng tôi vẫn nghe lỏm nhiều người nói chuyện rằng phúng đám ma các cụ già, người ta hay dùng bốn chữ "Hạc Giá Tiên Du". Chúng tôi định thửa ở hiệu bốn chữ ấy. Nhưng mặt chữ không thuộc, nên không biết viết thế nào. Mà đành phận chữ chi là cò cũng không biết, thì thà chịu dốt còn hơn. Vả lại bốn chữ sẵn này, tuy hợp nghĩa, nhưng nó cũ rích, lại chẳng hay ho gì, không đủ tỏ được cái tình thân mật của chúng tôi đối với hiếu chủ. Chúng tôi bèn quyết không dùng mấy chữ sáo "Hạc Giá Tiên Du" ấy nữa. Nhân có cụ nghè ở gần, chi bằng chúng tôi lại xin ngay chữ cụ, tất được hay lắm.
    Chúng tôi biết tính cụ nghè thích đánh chén, mà xưa nay chúng tôi lại chưa được dịp vào hầu rượu cụ, nên nhân việc này, chúng tôi mời cụ đến xơi cơm, rồi nói chuyện xin chữ cho tiện.
    Dặn dò người nhà làm cơm và mua rượu xong, chúng tôi cùng thân hành đến nhà cụ nghè để đón cụ. hôm ấy, được ngày cụ thong thả và mát trời, nên cụ đi ngay.
    Cơm xong, tôi nói:
    - Thưa cụ, tiện đây, chúng con có một việc muốn phiền cụ.
    - Hừ! các ông lại muốn nhờ làm câu đối chứ gì?
    - Dạ.
    - Thế thì việc quái gì phải bày vẽ ra như thế này cho thêm tốn?
    - Bẩm có gì là bày vẽ. Chúng con chủ ý mời cụ quá bộ đến xơi cơm để chúng con được hân hạnh hầu rượu cụ mà thôi.
    - Câu đối gì?
    - Bẩm câu đối phúng.
    - Phúng ai.
    - Bẩm phúng ông thân sinh một người bạn thân.
    - Được! Đem giấy, bút, mực ra đây.
    Chúng tôi đưa lọ mực tây và bút sắt. Cụ không nghe, cười:
    - Tôi có quen dùng những thứ này đâu?
    Chúng tôi bèn chia nhau đi mượn cho đủ bộ. Khi thấy mang về, cụ bảo:
    - Mài mực đi. Ông đổ ít nước lã vào đây, rồi mài thoi mực này mươi vòng vào chỗ này, khi nào đen thì thôi.
    Chúng tôi vâng lời cụ. Khi mực mài xong, cụ để các đồ dùng trước mặt, lên ngọn kính, rồi hỏi:
    - Viếng ông cụ thân sinh ra bạn thân phải không?
    - Dạ.
    - Ông cụ ấy bao nhiêu tuổi?
    - Bẩm ngót bảy mươi.
    - À thọ nhỉ? Con cháu khá cả đấy chứ?
    - Bẩm vâng.
    - Ông cụ ấy còn cha mẹ già không?
    - Không ạ.
    - Bà cụ còn chứ?
    - Dạ.
    - Được. Ấy, phải biết đủ như thế, mới có thể giãi tỏ hết cả tấm lòng mình được.
    Cụ nằm phục vị trước tờ giấy, chống tay vào cằm, nghiêm nét mặt lại, rồi rung đùi, cơ chừng để nghĩ. Chúng tôi ngồi chắp tay, yên lặng cả, để khỏi làm rối mất mối văn chương của cụ nghè.
    Một lúc, cụ ngồi nhổm dậy, nói:
    - Mà cần gì phải câu đối? Bây giờ những đám ma văn minh người ta có hay dùng câu đối nữa đâu? Để tôi nghĩ cho bốn chữ rõ hay, các ông có bằng lòng không?
    - Dạ!
    - Được.
    Cụ lại phục vị, cầm bút chấm vào nghiên, xoe ngòi cho tròn rồi viết. Chúng tôi châu đầu cả vào để nhìn tay cụ.
    Đầu tiên, cụ nắn nót viết một dòng chữ về mé tay phải ở tờ giấy, chỗ đề niên hiệu:
    "Bảo Đại nhâm thân niên trọng hạ nhật."
    Rồi cụ đưa phắt tay sang mé trái tờ giấy, viết luôn một dòng chữ nữa đề lạc khoản:
    "Tử chấp: Trần Văn X, Trịnh Hữu Y, Nguyễn Mạnh Z, đồng trang vãn."
    Cụ hỏi:
    - Có phải tên các ông viết thế không? Dòng bên kia là đề ngày, tháng, năm đấy.
    - Dạ.
    - Tử chấp nghĩa là hàng con, các ông cũng vào hàng con cụ ấy.
    - Dạ.
    Chỗ giữa vẫn còn để trống. Cụ lại hỏi:
    - Ông cụ có phải không nhỉ?
    - Dạ.
    Lúc ấy cụ lại ra dáng nghĩ ngợi hơn, gục hẳn mặt vào bàn tay và rung chân mạnh hơn trước. Rồi ngẩng dậy, cụ đặt bút, chấm vào mực, lăn mãi ngòi vào nghiên. Chúng tôi lại phải im phăng phắc, không dám thở mạnh để cụ loạn trí, mất chữ hay, chăm chăm con mắt nhìn theo tay cụ.
    Độ năm phút sau, cụ đặt bút xuống chiếu, gãi chân, rồi kêu nực, chúng tôi quạt hầu. Cụ cầm bút rồi rung đùi. Một chốc, cụ lại xoay bút, không rung đùi nữa, đặt hẳn ngòi trên mặt tờ giấy, đưa đi đưa lại cái quản, ngoáy ngoáy trên không để lấy gân, rồi dí hẳn xuống, nắn nót, viết bốn chữ nét rậm rì to tướng.
    Viết xong, cụ nhổm phắt dậy, trỏ vào từng chữ mà giảng cho chúng tôi được hiểu thấu cái hay. Cụ nghè giảng rằng:
    - Hạc là con hạc, Giá là xe, Tiên là cõi tiên, Du là chơi, các ông hiểu chưa?
    Hiểu rồi, chúng tôi lườm nhau, chỉ sợ có anh nào cười thì chết!...
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chuyện thứ hai
    Thứ nhất mình đồng ý nến hành chính của VN rất tồi tệ, nhũng nhiễu, tham ô, lạm dụng chức vụ diễn ra tràn lan như bệnh dịch. Những điều này là không thể chấp nhận được và nhất quyết phải bị dẹp bỏ, và dẹp càng sớm càng tốt. Vấn đề mình không đồng ý với các bác CCCB là vai trò của đảng trong vấn đề này và cách mổ xẻ vấn đề kìa. Các bác CCCB cứ luôn mồm khẳng định những cái này là hệ quả tất yếu của CNCS và chế độ độc đảng hiện nay và có "dân chủ", đa đảng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng giải quyết là giải quyết như thế nào ? Tại sao có nước dùng chính sách "độc tài" thì cũng đạt những thành tựu đáng kể như Đài Loan dưới thời Tưởng Giới Thạch-Tưởng Kinh Quốc, Hàn Quốc dưới thời Pak Chung Hi, Singapore dưới thời Lý Quang Diệu ? Cũng có nhiều nước "dân chủ" tự do, đa đảng nhưng rồi rơi vào tình trạnh độc tài rồi suy sụp KT như Indonesia, Chile, Pakistan ? Liệu phát triển thì sẽ có "dân chủ" hay là phải có "dân chủ" rồi mới có thể phát triển ? Liên Xô là 1 ví dụ hay, nhưng không phải là kết luận cuối cùng. Liệu VN có nên là 1 cuộc thí nghiệm như kiểu LX làm không ? Mình hỏi như vậy không có nghĩa là mình bảo là cứ để mọi việc diễn ra như cũ, chúng ta phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này. Khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân kiểm tra ở đâu rồi, anh cán bộ ăn hối lộ tất nhiên cuộc sống phải khá hơn 1 cách bất bình thường, dễ nhận ra, đã có "chấy sĩ" đấu tranh nào đứng lên tố cáo 1 nhân viên NN nào có biểu hiện ăn hối lộ chưa ? Người dân nếu như ai cũng cương quyết tuân theo pháp luật thì liệu tệ nạn này có đất sống không ? Đừng có đợi người ta làm trước rồi mình hẵng làm chứ, chủ động đấu chanh đi chứ ( chà ở bên này mới thấy nói đấu tranh dễ làm sao ấy ).
  6. Uptown_Girl_new

    Uptown_Girl_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không phải mới đây, mà đã từ 2 chục năm nay, phe bảo thủ ở 2 nước Đông Nam Á, luôn lấy các trường hợp của Nam Hàn, Đài Loan, Singapore để biện minh cho chế độ độc tài của họ.
    Nhưng thực sự thì các chế độ này khác nhau xa về bản chất.
    Trước hết, là sự khác nhau về cấu trúc chính trị thượng tầng và cơ sơ kinh tế hạ tầng.
    Các Long Quốc Đông-Nam Á như Nam Hàn, Đài Loan, Singapore có một hệ thống đồng bộ, hoàn chỉnh giữa thượng và hạ tầng xã hội :
    - Nền chính trị đa nguyên và dân chủ đại nghị.
    - Nền kinh tế tư bản trên cơ sở tư hữu về liệu sản xuất.
    Còn ở 2 nước độc tài ở châu Á là sự mâu thuẫn đầu Ngô mình Sở về 2 hệ thống này :
    - Nền chính trị độc đảng, không có dân chủ đại nghị không có xã hội công dân.
    - Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
    Ngụy biện thường thấy là : « các nước Nam Hàn, Đài Loan cũng phải trải qua một thời gian dưới chế độ độc tài rồi mới có dân chủ ». Điều này không đúng.
    Các nước trên theo tiêu chuẩn phương Tây trong thời kỳ thập niên 50-80 chưa phải là những chế độ dân chủ thật sự, nhưng bản chất của những chế độ này là các chế độ đa đảng, có xã hội công dân và đối lập chính trị được hoạt động công khai, nên hoàn toàn có mầm mống của một xã hội dân chủ, khi có điều kiện nảy nở. Hoàn cảnh chính trị của Nam Hàn và Đài Loan là những trường hợp đặc biệt : Đó là họ luôn phải đối đầu với những người anh em thù địch phưong Bắc và Hoa Lục ngày đêm dình cơ hội phá hoại, lật đổ, thể chế tự do và nền kinh tế phú cường của họ. Vì vậy ở Nam Hàn, Đài Loan, chỉ có một khuynh hướng chính trị duy nhất bị cấm đó là khuynh hướng cộng sản. Và điều này là phù hợp với ý nguyện của toàn dân, nên khó có thể nói là họ không có dân chủ.
    Quốc Dân Đảng Trung Hoa, nắm chính quyền liên tục trong 50 năm, nhưng dựa trên sự đồng thụân của nhân dân, những người đã chạy trốn chế độ CS để tìm tự do, chứ không phải do họ tự đặt mình lên địa vị độc quyền. Nam Hàn, cũng như Đài Loan, có thời kỳ dài thiết quân luật vì phải lo đối phó với những đe doạ an ninh nghiêm trọng đến từ Bắc hàn và Hoa Lục, ( cũng giống như Hoa Kỳ bây giờ phải xiết chặt các biện pháp an ninh ) chứ bản chất của các xã hội này không phải là các chế độ toàn trị. ( Đặc điểm nổi tiếng của chế độ toàn trị là sự thiếu vắng một Xã Hội Dân Sự ).
    Chính vì thế khi mối đe doạ yếu đi vào cuối thập niên 80 ( Trung Quốc cải cách, mở cửa đồng nghĩa nguy cơ chiến tranh với Đài Loan giảm đi. Liên Xô và khối XHCN Đông Âu sụp đổ làm Bắc Hàn mất chỗ dựa ) thì Nam Hàn và Đài Loan liền khôi phục ngay được sinh hoạt Dân Chủ bình thường như chúng ta thấy ngày nay.
    Như vậy giai đoạn « độc tài » mà chúng ta thấy ở Nam Hàn và Đài Loan trong giai đoạn thập niên 50-80 chỉ là về hình thức và trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nghĩa là đó không phải là một qui luật bắt buộc. Không những thế, nếu tránh được, thì những nước này còn phát triển nhanh hơn nữa.
    Bằng chứng là Nhật Bản, sau WWII, nhờ một Hiến Pháp Dân Chủ theo lý tưởng của Hoa Kỳ, nước này trong 2 thập niên 50-70 liên tục phát triển với tỷ lệ được ghi bằng 2 con số ( 10-15 %) và lần đầu tiên được các kinh tế gia gọi là sự phát triển « thần kỳ ».
    Nam Hàn cũng có quãng thời gian cuối thập niên 80 phát triển trên 10% năm, đó là giai đoạn cất cánh đưa Nam Hàn vào hàng ngũ các nước NIC( newly industrialized countries).
    Trường hợp Singapore, rất nhiều bạn nhầm khi coi đó là một chế độ độc tài.
    Đúng là xét bề ngoài, và so với tiêu chuẩn phương Tây, thì Singapore có vẻ như là Độc Tài. Nhưng thực tế không phải như thế. Singapore là một chế độ Dân Chủ Đại Nghị Đa Đảng. Đảng cầm quyền ở Sin hiện nay là Đảng Hành Động Nhân Dân (People''''s Action Party or PAP) của Ngô Tác Đống và nay là Lý Hiển Long, lên nắm quyền thông qua các cuộc bầu cử Đa Đảng định kỳ 5 năm một lần, do chiếm đa số tuyệt đối chứ không phải là do được « hiến pháp qui định ». ( Lần bầu cử gần nhất năm 2001 PAP được 75% phiếu bầu, chiếm 82 trong số 84 ghế ở nghị viện. Ngoài ra còn nhiều đảng đối lập khác khác, trong đó có thể kể :
    1. Democratic Progressive Party or DPP [LING How Dong];
    2. National Solidarity Party or NSP [vacant] (SDA group);
    3. Singapore Democratic Alliance or SDA [CHIAM See Tong] (includes SPP, PKMS, NSP, SJP);
    4. Singapore Democratic Party or SDP [CHEE Soon Juan];
    5. Singapore Justice Party or SJP [Desmond LIM] (SDA group);
    6. Singapore National Malay Organization or PKMS [Muhammad ALI Aman] (SDA group); 7. Singapore People''''s Party or SPP [CHIAM See Tong] (SDA group);
    8. Workers'''' Party or WP [LOW Thia Kiang]
    http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sn.html
    Ngoài ra Singapore là một quốc gia đặc biệt, nói đúng hơn chỉ là một hòn đảo thành thị, với dân số hơn 4 triệu người ( chỉ bằng 2/3 dân số TPHCM),
    - Singapore thành lập năm 1965 là một quốc gia còn quá trẻ.
    - Hoàn toàn không có vấn đề ruộng đất hay mâu thuẫn giai cấp.
    - Đa số dân chúng thuộc thành phần trung lưu.
    - Nền chính trị thượng tầng hoàn toàn phù hợp với nền kinh tế hạ tầng.
    - Giới lãnh đạo Singapore đều là các nhà kỹ trị , có học vấn cao ( Thủ tướng Lý Hiển Long tốt nghiệp Havard). - Chính giới trong sạch, không có hiện tượng tham nhũng.
    Vì vậy đảng PAP thắng cử liên tục và lên nắm quyền liên tục, nên nhìn bề ngoài dễ có cảm giác độc tài, nhưng bản chất bên trong khác hẳn các chế độ độc tài vì đó là một sự độc tài được sự đòng thuận của nhân dân. thông qua một thể dân chủ đại nghị Đa Đảng. Về điểm này ông Lý Quang Diệu đã từng đưa ra học thuyết ?o độc tài minh quân? trên cơ sở qui nạp một số hiện tượng riêng lẻ trong lịch sử, đó là chế độ độc tài không phải bao giờ cũng xấu, ví dụ trong quá khứ, ở châu Á đã từng có những giai đoạn hoàng kim dưới các triều đại phong kiến chuyên chính của mấy ông vua khét tiếng như Hán Võ Đế, Đường Huyền Tôn, Khang Hy, Càn Long của Tàu hay Lê Thánh Tôn, Minh Mạng của Việt Nam.
    Đây đều là các Minh Quân, nên triều đại chuyên chính của họ mang lại sự thịnh vượng một thời rực rỡ cho đất nước mà họi cai trị. Nhưng hiển nhiên đó chỉ là những trường hợp hãn hữu trong lịch sử và chỉ là một giai đoạn tạm thời, sau các vị minh quân này các triều đại của họ đều suy thoái và đi đến sụp đổ hoặc mất nước với tốc độ ngày càng nhanh. Vì vậy để bảo đảm luôn luôn chọn đuợc Minh Quân Độc Tài vẫn cần một cơ chế Dân Chủ Đại Nghị . Tóm lại Tuy gọi là độc tài, nhưng thực sự không phải là chế độ độc tài kiểu phong kiến hay toàn trị hiện đại. Nó chỉ là tái hiện quan điểm ?oQuí Tộc Trị? của Platon thời Hy Lạp Cổ Đại hay ?oQuân Tử Trị? của Khổng Tử thời Xuân Thu, từ 2500 năm trước, dưới mẫu sắc hiện đại mà thôi.
    Điều này cũng tương tự như ở Đại Hàn, Đài Loan, mặc dù do hoàn cảnh, bị đe doạ chiến tranh thường xuyên suốt các thập niên từ 50-80, hai nước này không thực hiện được chế độ đại nghị một cách mỹ mãn, nhưng điều quan trọng là vẫn tồn tại một thể chế Đa Đảng và Xã Hội Công Dân . Do đó, khi điều kiện chín muồi, Dân Chủ có thể nảy nở, người dân có thể thay đổi đảng lãnh đạo, như việc hạ bệ Quốc Dân Đảng của Lý Đăng Huy và đưa Đảng Dân Chủ Cấp tiến của Trần Thuỷ Biển lên năm 1995 ở Đài loan.
    Đây là điều hoàn toàn không có trong các chế độ như Trung Quốc chẳng hạn.
    Ở các chế độ này hoàn toàn vắng bóng lực lượng đối lập. Thậm chí là lực lượng độc lập với chính thống cũng vắng bóng. Đó là Xã Hội Dân Sự. Không một tổ chức dân sự nào của dân được phép thành lập mà nằm ngoài vòng kiểm toả của nhà nước. Đó là một hiện tượng bất bình thường và tai hại.
    Tai hại vì đối lập chính trị và xã hội dân sự là điều kiện rất cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của đất nước. Cũng như trong kinh tế, sự độc quyền, bao cấp về sản xuất, lưu thông, phấn phối, dẫn đến cửa quyền, hàng hoá thiếu thốn, chất lượng ngày càng xuống cấp vì thiếu cạnh tranh, kết quả là sập tiệm, như chúng ta đã thấy. Sự độc quyền về chính trị sẽ làm chính giới thối nát, suy thoái do không phải cạnh tranh. Và dĩ nhiên nắm quyền lâu ngày lại độc quyền nữa thì đúng là thiên đường của tham nhũng, phối mại quyền thế, thậm chí đến cướp phá tài sản quốc gia và kết quả sẽ là diệt vong như bao tấm gương tầy liếp trong lịch sử.
    Hiện nay Trung Quốc mới mở cửa, cải cách được hơn 2 chục năm. Thời gian còn quá ngắn để thấy hậu quả tai hại của sự độc quyền này bởi vì họ mới đi qua bước đầu tiên, là bước tất yếu để đưa đất nước quay lại con đường chính đáng, hội nhập với thế giới. Tuy nhiên tại hội nghị 4 ( khoá 16) đảng cộng sản Trung Quốc họp tháng 9 vừa qua đã chỉ rõ, công cuộc khai phóng của Trung Quốc đã đi đến ngưỡng của giai đoạn đầu tiên. Giờ đây Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối đầu với những thách thức mới về quyền lãnh đạo của mình. Bản báo cáo đặc biệt dày 36 trang do Tân Hoa Xã công bố hôm 26.9.04, cảnh báo nguy cơ tan rã của đảng nếu không kịp thời hịên đại hoá cho phù hợp với thời đại . Bản báo cáo cũng đưa ra con số kinh hoàng : trong 20 năm cải cách mở cửa, đã có đến 4000 đảng viên cao cấp đào thoát ra nước ngoài, cuỗm theo một số tài sản tương đương 50 tỉ USD?Tuy nhiên bản báo cáo chỉ mới nói đến nguy cơ tan rã về phần ?o xác?, tức là sự tha hoá, thối nát về tổ chức, cán bộ, do tham nhũng mà chưa nói đến nguy cơ tan rã về phần ?ohồn?, tức là sự phá sản về ý thức hệ và khủng hoảng toàn diện về đường lối, tư tưởng, nhận thức và lý luận.
    Mà tôi cho đây mới là nguy cơ lớn nhất. Đúng như lời Lê Nin đã từng nhận xét rất sắc xảo: "Không có lí luận thì xu hướng cách mạng mất quyền tồn tại và sớm hay muộn nhất định sẽ rơi vào tình trạng phá sản về chính trị? ?.
    Tóm lại, hiện tượng vá víu lý thuyết và ?othấy người sang bắt quàng làm họ? khi mang so sánh mập mờ giữa thể chế độc tài với các thể chế dân chủ đại nghị của mấy con rồng châu Á, cho thấy vẫn chỉ là một trong số 1001 cách câu giờ để tồn tại và tìm cách ?ođổi mầu? ( thuật ngũ chuyên môn thì hay dùng từ métamorphose hơn ) của mấy nhà bảo thủ, trong cố gắng tuỵêt vọng để bảo vệ quyền lợi ích kỷ của mình, tránh khỏi bị đào thải, chứ không phải là một thịên chí cải cách thực sự.
    ( Nói thêm một chút về sự nhầm lẫn hoặc có thể là cố tình, để ngụy biện, khi gắn các hiện tượng ly khai với phong trào dân chủ hoá. Ví dụ sự kiện Tây Nguyên, hoàn toàn không phải là vấn đề dân chủ, tuy bề ngoài có vấn đề kinh tế, đất đai, tôn giáo, dân tộc v.v?nhưng chú yếu đó là vấn đề ly khai . Ở các nước dân chủ phương Tây cũng thường gặp những vấn đề tương tự, như vấn đề đảo Corse của Pháp, xú Basque của Tây Ban Nha hay Bắc Irland của Anh Quốc v.v?Đó là hiện tượng lý khai. Và cách giải quyết của các chính phủ các nước này là luôn dứt khoát chống lý khai trên tinh thần thống nhất quốc gia và trên cơ sơ Hiến Pháp )
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    e***ted
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 10/11/2005
  8. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đùa về Chile đấy à? Về "dân chủ" và "phát triển", cái nào nên được ưu tiên, nếu bác rảnh mời bác vào đây đọc 1 bản dịch của tớ:
    http://www.diendankinhte.info/forum/index.php?showtopic=826
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    tớ nhớ về cụ Pinoche ấy mà, xây dựng đa đảng là 1 chuyện, độc tài xuất hiện lại là chuyện khác đúng không, mấy ông CCCB không có kế hoạch hậu đấu tranh nên mình sợ ta rời vào tình tranh giống Liên Xô thì khổ cho dân ta lắm .
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chị Uptown Girl cũng biết là chuyên chính là cần thiết trong những giai đoạn đặc biệt rồi à ?
    Vâng và nếu các bác CCCB cứ còn hô hào đòi dựng lại cái xác chết năm xưa, còn đòi chia cắt VN thì VN vẫn sẽ phải nằm trong cái ô bảo bọc của độc đảng thôi, ít nhất là như vậy thì chúng ta vẫn có 1 đất nước thống nhất, chậm chạp 1 chút cũng không sao đâu còn hơn là lại trở thành 2 con chốt trên bàn cờ CT thế giới để cho các ông lớn mặt cả thì khổ lắm, đúng không nhỉ ?
    Mình không ủng hộ cái chủ nghĩa, lý thuyết nào cả, mình theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan cơ, cái gì có lợi cho đất nước thì mình ủng hộ, cái gì gây nguy hại cho đất nước là mình chống đến cùng.

Chia sẻ trang này