Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lần đầu tiên ghé thăm diễn đàn, mong được mọi người giúp đỡ cho ạh.. em đang túng quá.. Năm nay em mới 18 tuổi nhưng nhìn vào gương mỗi ngày, em cứ tưởng như đang nhìn một người ngoài 30. Hồi 13 tuổi em không được như bạn bè, em mắc phải benh trầm cảm. Tuy cơ thể không phát triển được như bạn bè, vừa lùn, mập, vừa xấu, nhưng em vẫn thăng bằng được trong học tập. Thế nhưng bệnh của em ngày càng nặng, em đã cố tự tử nhưng vẫn kiềm chế được bản thân vì em rất thương cha mẹ của mình. Em sống dằn vặt giữa sống và chết, em tự hỏi mình sống với mục đích gì, có phải mình sống để tiếp tục chịu sự hành hạ vì cuộc đời khốn khổ, ngu ngốc của mình. Thế nhưng thật may mắn, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng trên mạng, em dường như đã thoát khỏi trạng thái ấy hoàn toàn. Em cũng không thể tin được là em lấy lại được tự tin như thế. Em tự hỏi lại một lần nữa, nếu được lựa chọn làm gì trước khi chết, em sẽ học ngành tâm lý học. Em rất đam mê ngành này. Ước mơ từ lâu của em là được đi du học vì tính của em vốn ghét gò bó trong học tập mà nền giáo dục VN thì lại gán ép học sinh quá nhiều. Thế nhưng học ngành tâm lí thì phải học lên cao học, chi phí học ở nước ngoài rất tốn kém, vả lại tỉ lệ xin việc của ngành này không cao nếu chỉ tốt nghiệp đại học hay thạc sĩ. Có xứng đáng không khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy? Tính của em rất ngang bướng, đã thích ngành gì thì chỉ có thể học ngành đó, vì một khi em đã không thích thì rất khó học. Nhưng tiền này không phải là của em, mà em lại dùng nó để học một ngành không có khả năng xin việc nếu chỉ tốt nghiệp đại học (trong phạm vi tài chính gia đình). Em có nên từ bỏ ngành này? Em biết là mình sẽ thất bại nếu học ngành khác, nhưng ít ra em cũng có thu nhập ổn định, chỉ cần xách tấm bằng ra trường. Nếu lựa chọn thế thì cuộc sống của em sẽ về đâu nếu thiếu những đam mê? Nhiều người nói thì dễ lắm ạ, như là cứ học một ngành nào đó, xin việc, kiếm tiền thì sợ gì không có cơ hội học tiếp, nhưng em không chắc là nếu thiếu đam mê thì em có khả năng tốt nghệp ngành đó không nói chi đến có việc làm kiếm tiền. Thế nhưng đó có thể là con đường mà em phải chọn đúng không ạ? Và em phải gáng sức để tốt nghiệp một ngành mà em không thích, cũng như bao người khác, đúng không ạ? Có phải là em hết cách để theo đuổi và nên chấp nhận thực tế không? Em đang từ bỏ điều mà mình muốn làm sao biết bao nhiêu khó khăn về tâm lý, sau từng ấy những năm tháng mà em sống trong tăm tối, chỉ để đi đến kết thúc với một cuộc sống như thế này sao ạ. Nếu bây giờ em cố gắng thực hiện điều mình muốn, em không nghĩ là mình không lo lắng về tương lai. Học thế nào được khi không thấy tương lai phía trước? Học rồi để làm được gì? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu em khiến em rối tung lên. Có lẽ người ngoài sẽ giúp em nhìn nhận ra sự việc. Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Em. Lời đầu xin được chân thành chia sẻ với em về hoàn cảnh ko may của em. Về chuyện phải lựa chọn giữa đam mê và thực tế, mình nên chọn cái nào? Nếu chọn đam mê, người ta sẽ phải đối mặt với: cơm, áo, gạo, tiền. Hay nói cách khác: tinh thần no nê nhưng dạ dày thì "đói" . Còn chọn thực tế thì ngược lại: ko phải lo đến vấn đề vật chất nhưng lòng dạ cứ đau đáu ko yên, sống mà như ko sống. Lựa chọn cái nào thì còn tùy vào điều kiện của từng người. Nếu gia đình em tạm đủ điều kiện về kinh tế, sẵn sàng hỗ trợ em theo đuổi đam mê, em nên thực hiện nó và ko nên băn khoăn nhiều về tương lai sẽ thế nào. Vì ko ai biết trước được tương lai. Còn nếu gia đình em thực sự ko đủ khả năng hỗ trợ em trong suốt chặng đường dài học tập, nghiên cứu, em cũng vẫn có thể thực hiện được đam mê của mình, bằng cách "lấy ngắn nuôi dài", tức là tạm thời gác lại ước mơ để học cách kiếm tiền và dành dụm. Chẳng bao giờ là trễ để theo đuổi đam mê nếu ngọn lửa đam mê vẫn cháy từng ngày. Chị sẽ thiên về việc theo đuổi đam mê hơn việc kiếm tiền (may mắn là đam mê của chị lại là việc kiếm tiền ^^) Nhưng mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nên việc thực hiện đam mê sẽ ko giống nhau em ạh. Cuộc sống còn dài nhưng cũng có thể rất ngắn. Hãy làm những điều em cảm thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Đừng so đo tính toán nhiều vì cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ khiến mình phân tâm. Hãy tỉnh táo vạch ra mục tiêu và đưa ra quyết định. Em chỉ nhớ một điều, đừng bao giờ ân hận vì bất kỳ sự lựa chọn nào, dù đó là lựa chọn sai lầm. Chúc em luôn bản lĩnh và tự tin nhé.
Hôm qua one có xem một trường trình tv nói về một group bác sĩ Nhật đang nghiên cứu công trình gỡ bỏ tâm lý tự sát, rất hay, người ta cho những người muốn tự sát đối đầu với cái chết, tất nhiên là kịch bản được dàn dựng công phu, và kết quả bất ngờ thú vị, sau 3 tiếng, những người đó không còn muốn tự sát nữa và bắt đầu ngồi xây dựng kế hoạch cho tương lại, có những người không thể tin nổi bức thư tuyệt mệnh mà họ viết lại bị họ nguyền rủa và căm ghét nó đến thế. Hãy đối diện với thực tế, trong hoàn cảnh nào thì cũng có những giá đỡ vững trắc cho mình em ạ. Chiếc lá cuối cùng được vẽ lên tường đã cứu sống một cô bé bệnh nặng, không thuốc thang, không may mắn, mà nó là niềm tin, sức sống mãnh liệt và khát khao trong mỗi con người là vô hạn và chỉ có điều, phải biết đánh thức nó đúng cách. Hồi bé, anh bị lên mụn, đúng hơn các cụ nhà mình gọi nhà nhọt, để lại sẹo lớn ở má, khi đi học anh rất tự ti với cái sẹo đó, nhưng rồi năm tháng qua đi, anh lớn lên và từ rât lâu anh không còn để ý tới nó,... anh vẫn rất tự tin và thực tế là chẳng cô gái nào quan tâm tới một cái sẹo trên má anh, tất nhiên là anh vẫn đẹp zai ^^ T_T Chỉ cần có niềm tin và tự đưa mình tới thử thách với những khám phá mới, em sẽ trải nghiệm được những điều thậm chí trước đây em chưa bao giờ nghĩ tới nó. Ví dụ như thập thể dục hàng ngày, học thêm hoặc làm một việc gì đó, tốt hơn là mở rộng lòng mình và tìm kiếm những mối quan hệ mới hoặc đại loại thể, đâu đó sẽ có những miếng ghép phù hợp với mình em ạ
Hồi chị thi đại học, cũng suy nghĩ lung lắm, minh sẽ chọn ngành gì, có nên theo đuổi đam mê của mình hay là chọn ngành "có tương lai"? Lúc đầu cũng theo ngành gia đình mong muốn, nhưng chị cảm thấy rất mơ hồ và lạc lõng. Vì những thứ chị quan tâm không phải những gì được dạy ở lớp. Cho nên, dù điểm cao thì chị vẫn thấy rất vô vị. Rồi chị đi du học, và ngành chị chọn là ngành mà không một người bạn nào của chị theo học. Bởi thế, nhiều khi không phải là không thấy nản, vì mọi người hay nói ngành đó về nhà khó kiếm việc lắm nhé, vân vân và vân vân. Nhưng rồi chị nghĩ, chị chỉ được sống có một lần thôi, có lẽ nên làm điều chị mong muốn. Chị biết nhiều người lớn, làm nhiều tiền nhưng hoàn toàn ghét công việc của họ. Nhưng mà em nghĩ xem, một ngày 24 tiếng thì ít nhất là 8 tiếng ở chỗ làm, chưa kể làm thêm giờ, đọc thêm tài liệu...Vậy có nên đối xử tốt với bản thân một chút bằng việc dành gần 1/2 cuộc đời của mình làm việc gì đó mà mình yêu thích hay không? Hơn nữa, chị nghĩ chỉ khi thực sự đam mê thì mới dành hết tâm huyết vào một công việc và mới đạt được kết quả cao nhất có thể. Riêng bản thân chị, chị tin rằng chị đã lựa chọn đúng. Chị cảm thấy hạnh phúc với những gì chị đang làm, mỗi sáng thức dậy, chị rất hào hứng nghĩ tới những lớp chị sẽ tới học, những điều chị sẽ được biết. Không phải không có những lúc bị stressed, nhưng mà vượt qua rất nhanh, vì chị cảm thấy mình may mắn. Chị thấy cuộc sống của chị rất tự do, vì chị có thể lựa chọn và theo đuổi ước mơ của mình. Hơn nữa, chị nghĩ một người có kiến thức, đam mê và ý chí thì không thể nào chết đói được, mà chị cũng không nghĩ tiền là thước đo của hạnh phúc và thành công (là với cá nhân chị thôi). Cho nên, đủ ăn là được rồi (hì ) Có một cô bạn chị hay nói rằng, That's not a reason, just an excuse. Cho nên, trừ khi em có những lý do rất đặc biệt để không theo đuổi ngành mình muốn, không có lý do nào là thỏa đáng cả. Bởi thế, hãy nghe theo trái tim em, nếu lựa chọn lúc này là sai lầm, thì em cũng sẽ tự hào rằng em đã dám làm, đã dám thử, và bởi thể sẽ không bao giờ phải hối hận. Nghĩ thật kỹ, em có muốn dấn bước vào ngành này không? Du học cũng không phải quá khó vì có rất nhiều người làm được. Nếu em có đam mê và ý chí, em cũng làm được. Bây giờ, em học ở Việt Nam hẵng nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vừa học vừa đi làm, học thêm tiếng, chuẩn bị ôn thi cao học... Đến năm thứ tư đại học, xin học bổng học Tiến sĩ. Vấn đề là, học tâm lý học tức là xác định lâu dài. Em nghĩ thật kỹ, em có dám chắc rằng em sẽ dành 10 năm tới của cuộc đời để theo đuổi sự nghiệp học tập hay không? Còn nữa, không phải ai tốt nghiệp cũng làm đúng chuyên ngành. Nếu em tốt nghiệp ngành tâm lý học, vẫn có thể đi làm ở những ngành khác. Nhưng mà nếu tốt nghiệp ngành khác, thì có lẽ muốn làm bác sĩ tâm lý học sẽ khó hơn rất nhiều. Chúc em may mắn và lựa chọn đúng đắn.
Bạn chưa học tập, nghiên cứu, theo đuổi dài lâu ngành Tâm lý học, vì sao bạn nhất định bạn chỉ hợp với nó? Bạn chưa thử sức ở những lĩnh vực khác, vì sao bạn chắc chắn bạn không hợp? Bạn đã thấy bạn suy nghĩ cảm tính chưa? Học ngành gì còn có thể là đam mê của thời tuổi trẻ, còn làm (và cống hiến) trong ngành gì mới là việc cả đời, đến tận lúc già. Bạn có thể trúng số để học ngành Tâm lý học, nhưng học xong có khi bạn chẳng đóng góp gì được cho đời, cho người về lĩnh vực Tâm lý học.
@ candle008 & pipidanngo: Cảm ơn hai chị rất nhiều vì lời khuyên bổ ích. @ onespeedpro: thank anh nhé. @ Anxiety: Thật ra trước khi đưa ra quyết định em cũng đã tìm hiểu rất kĩ về tâm lý học, cũng như những ngành khác. Ngoài ra em cũng trắc nghiệm nghề nghiệp, đi đến trung tâm tư vấn xem ngành nào phù hợp ..v..v.. mới đưa ra được kết luận như thế. Và đương nhiên là sau từng ấy công sức em muốn kết luận của mình được trân trọng. Ở VN có lẽ không coi trọng ngành này, mà em cũng không cần mọi người phải tôn trọng nó, nhưng không thể phủ nhận lợi ích của ngành này. Một khi em quyết định học, nó đồng nghĩa với việc em theo đuổi nó cả đời và chấp nhận làm công việc đó cả đời. Chính vì có nhiều người xem nhẹ tâm lý học nên mới có không ít những hoàn cảnh như em. Chỉ có người từng trải mới biết nó kinh khủng đến dường nào. Em không muốn người khác phải rơi vào hoàn cảnh mà mình từng chịu. Đó là một trong những lí do em chọn ngành này. @ ch0e: Cảm ơn anh ạ.