1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Nên Ta Là Những Nốt Nhạc Vui ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ... Nên Ta Là Những Nốt Nhạc Vui ...

    Thời gian này tôi bắt đầu cảm thấy nên suy nghĩ về những điều tích cực, như thế cuộc sống sẽ cứ thế mà tích cực, giống như lúc nào cũng nghĩ mình vui vẻ, mình hạnh phúc và mình có thật nhiều tiền, thế nào cũng linh ứng? Nói vòng vo thế cũng chỉ để tôi chối đẩy 1 điều, hình như tôi luôn làm ngược lại những gì mà có người coi là chuẩn mực.

    Ví như cách tôi chọn nghề nghiệp cũng thế, đang rõ ràng có vị trí trong một công ty nhà nước, tôi loay hoay bỏ sang một công ty ứng dụng công nghệ viễn thông bậc nhất Việt Nam hiện giờ. Cũng lại là chưa đủ khi tôi bắt đầu không còn cảm thấy thoải mái và thích thú, nhiều thứ để chơi và tôi đã không thể cống hiến ngày tháng ở đấy, thế là toi lại ra đi, đến một công ty khác tương tự như thế nhưng mức độ? kém ổn định hơn. Bao nhiêu người khuyên can, nhưng tôi vẫn ra đi và làm lại từ đầu? cuối cùng, tôi lại bỏ và chuyển sang làm ở một công ty bảo hiểm, với biết bao nhiêu lời nói, lừa đảo đấy, hay ho gì, cái nghề này nhục? Có khi người ta thông cảm với tôi, họ nói, làm bảo hiểm làm gì, vất vả lắm? Tôi im lặng và cười, thậm chí cũng chẳng buồn cảm thấy bị tổn thương khi có người dành cho nó bằng tất cả sự căm uất, thậm chí không lấy gì làm kiệm lời, tôi vẫn vui vẻ bởi đơn giản họ chẳng hề biết đấy là lĩnh vực tôi mới dấn thân vào? Cùng với sự không mấy quyết tâm, tôi cũng chưa nghĩ nhiều đến việc bỏ đằng sau một loạt chứng chỉ danh giá này nọ, mấy cái bằng đại học mà bao năm trời tôi hì hụi gây dựng để đi theo một cái mà tôi không ứng dụng được bao nhiêu những kiến thức ấy?

    Rồi có lúc tôi nghĩ đến những người con trai, tạm gọi là đã có lúc chúng tôi đã có cảm tình với nhau. Mới ra trường, nứt mắt chưa biết thế nào là yêu đương, thế mà đã có lúc tôi nghĩ tôi có thể hy sinh tất cả về họ. Tôi cũng đã từng sử dụng email và YIM rất nhiều mặc dù hồi đó Internet phải dùng dial-up và giá cước của nó không hề rẻ, tôi đã nghĩ sự chân thành và lòng tin sẽ giúp con người ta có thể vượt qua được chăm ngàn sóng gió. Nghĩ lại nhiều khi tôi nguyền rủa mình sao đã dại dột và có thể làm mọi thứ điên đảo đến, thế, tôi tức cái bản thân mình sao có thể liên lạc và gửi những bức thư ướt đẫm những sự tưởng tượng với 1 thần tượng tự tôi vẽ vời ra, hình như cũng chỉ vì tính mơ mộng nhiều khi được đặt không đúng chỗ? Bây giờ thi thoảng gặp lại những người ấy, khi không cần phải email, không cần phải chat chit và không cần phải tốn kém quá nhiều vào cước điện thoại, thì tôi lại cảm thấy những nhu cầu đó đã qua đi từ quá lâu rồi, đôi lúc tôi cong chẳng nghĩ đến nó nữa chứ chưa nói gì đến đáng để mình bận tâm? Không phải tôi chối bỏ quá khứ mà thật sự nó chưa phải là quá khứ của tôi, cũng chẳng phải là những điều tôi không thể quên đi được? Tôi có thể bỏ nó ra khỏi đầu cũng vì tôi đã có thời gian để lớn và cũng chỉ vì, tôi đã tìm được bến bờ để cập bến?

    Hôm trước, anh nói với tôi, ?ovất vả từ những viên gạch đầu tiên trong ngôi nhà của chính mình thì anh có thể chịu đựng được?? Và thế là tôi cảm thấy mủi lòng và lắng dần những vẩn đục sự bực tức, sự mâu thuẫn giữa hai cách nghĩ, hai thế hệ đang tiềm ẩn? Vì câu nói đó tôi có thể lắng dần những suy tính, những bực bội do bản tính của mình tự gây ra? Và thế là trong lòng tôi lại tràn ngập lên niềm hi vọng bừng sáng?

    Cuộc đời thật đẹp và nó chỉ thật sự là đẹp khi con người có suy nghĩ tích cực với nó, ví thử như tôi, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến khía cạnh tồi tệ của một vấn đề nào đó, tự nhiên tôi sẽ thấy mọi việc sẽ ổn thỏa, chắc chắn là thế rồi? Và rồi như bây giờ, tôi có thể không rờ lấy sách vở mặc dù ngày thi đã cận kề, chỉ vì tự nhiên tôi cảm thấy lạc quan là sẽ vượt qua được kì thi ấy? Niềm tin ấy khiến tôi không thích học ôn nữa? Thật là liều, nhưng tôi lại lạc quan mới lạ chứ?

    Chỉ ?oVì đời là những giai điệu đẹp, nên ta là những nốt nhạc vui??
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày tháng lo lắng để hoàn thành "nghĩa vụ", tôi mới bắt đầu có thời gian để suy ngẫm đến những việc bấy lâu nay để yên một chỗ. Ví như tôi rất thích không khí lãng mạn tại 1 nhà hàng nhỏ nơi chúng tôi có thời gian ngồi ngâm nga trò chuyện và thưởng thức nét độc đáo ẩm thực bên nhau mà không có một âu lo nào bủa vây... Tôi rất thích tiết trời se lạnh, lòng vòng quanh thành phố của tôi, được nắm bàn tay và có thể vui vẻ nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, sẽ đến và sẽ đến...
    Thật là kỳ lại cứ mỗi khi chuyển sang 1 trang mới, tôi luôn có những phút giây ngắn ngủi nhớ đến một người bạn, chỉ duy nhất 1 người, một người chưa bao giờ giữa hai chúng tôi có điều gì xảy ra, chưa bao giờ cầm tay hay chưa bao giờ đi quá giới hạn "bạn bè" nhưng với tôi, hình ảnh người bạn ấy luôn luôn có trong lòng. Nếu hỏi ai la người tôi nghĩ đến đầu tiên trong đám bạn bè dải dác khắp trong cả nước, chẳng ngần ngại tôi sẽ nhắc tên người ấy. Có lẽ với bản tính lãng mạn và "thích mây và yêu gió", người ấy hợp với tôi ở 1 khía cạnh nào đó...
    Kỷ niệm với người ấy cũng là những buổi tối trời mát, trong một thành phố khác, chúng tôi cũng lòng vòng trên phố, cũng nói những câu chuyện gẫu, ngồi cách xa hoặc đối diện nhưng chúng tôi vẫn cố gắng nghe đủ hết tâm sự của người kia và đáp trả. Có thể không bằng những lời nói đơn thuần mà đơn giản chỉ là cái cười, ánh mắt hay 1 câu thơ, lời hát vu vơ nào đó...
    Tôi luôn tưởng tượng đến lời bài hát người ấy dành tặng cho tôi và thành phố xinh đẹp hiền hòa của tôi, có giống với những tâm trạng trĩu nặng khi tôi rời xa thành phố đô hội kia để trở về với thực tại. Tôi luôn mơ hồ khi nghe người ấy nhắc lại những kỉ niệm nho nhỏ mà hai anh em chúng tôi đã "sắm" được... Chỉ toàn hoa, cây, cỏ, nhạc và thơ... thế mà cũng đủ để tôi miên man, miên man và mãi tôi chưa bao giờ gặp lại cảm giác ấy...
    Cuộc sống là ngàn dấu chấm hỏi, tôi đã nghe đâu đó ai nói như vậy, nửa đùa vui, nửa thành thật, rõ ràng tôi vẫn muốn tự trả lời những dấu chấm hỏi ấy cho riêng mình... Và thế là đêm qua đột ngột tôi quay trở về thành phố ấy, không nhộn nhịp , không ồn ào, tôi gặp lại người bạ ấy. Vài năm trôi qua, mặt tôi đã "khọm" đi rất nhiều và trên khuôn mặt "đẹp trai kiểu địa phương" của người ấy cũng đã hằn thêm 1 số nếp nhăn mờ mờ, hai anh em chúng tôi ngồi tâm sự, lại về nhạc, về hoa, về hiện tại, về tuơng lai, nhưng chẳng chuyện nào rõ ràng cả, cứ ảo mờ, mờ ảo cũng như cách mà chúng tôi đã gặp nhau, đã yêu mến nhau và đã nghĩ đến nhau, cho dù ở 2 nơi xa lắc...
    Trong mơ, tôi tìm thấy mấy bài hát mà người ấy tự viết bằng nét chữ thẳng, tròn, ngay ngắn và khá đẹp, 3 bài hát đều có tên tôi, đề tặng rõ ràng, nhân ngày nọ, ngày kia... Tôi nâng niu và tôi đã đọc, tiếc là tôi không thể nhớ những ca từ nốt nhạc trong khuôn nhạc ấy, bởi nó lại mờ, lại tỏ lại xa xôi xa xôi...
    Tỉnh dậy, vẫn còn quá sớm, tôi biết chẳng ai trong hai anh em chúng tôi dại gì mà sống bằng quá khứ, bởi thật sự chúng tôi chỉ tồn tại trong nhau như những người bạn, tuy rằng với tôi tình bạn đó đặc biệt hơn một chút, chính vì những thơ, những văn, những nhạc, những xa xôi mờ ảo mà chưa đủ để tôi thấu đáo mọi điều, bởi thế nên tôi thấy nhớ thấy chẳng việc gì phải quên. Hiện tại, người ấy đã có một mái ấm gia đình với cô con gái rất xinh và đáng yêu, tuy tôi chưa bao giờ gặp cháu nhưng tôi cứ nghĩ đến khuôn mặt và tính cách cháu sẽ giống hệt như ba, một chút gì đó đằm thắm và muốn ôm suốt cả gia đình như tính cách người miền Bắc còn xót lại trong nguồn gốc của mẹ cháu, và vì thế, tôi nghĩ cháu sẽ kháu khỉnh, sẽ đáng yêu và sẽ có tâm hồn. Còn tôi, cách đây vài năm tôi vẫn chỉ là một cô bé con với nguời bạn ấy, và bây giờ, cho dù một vài năm đã qua đi, tôi vẫn chỉ là "cô bé con đã lớn" trong con mắt nhiều người, chưa hẳn với một mình người bạn ấy. "Cô bé con đã lớn" bây giờ đã bắt đầu lao vào guồng xóay của cuộc đời, thật sự nhiều khi tôi ước mình mãi hồn nhiên và tồ như trước, đã bắt đầu chuẩn bị riêng cho mình một cuộc sống độc lập, đã bắt đầu chuẩn bị đến việc sẽ lấy chồng trong một vài tháng tới, biết đâu sẽ chẳng còn xa...
    Và cho dù như thế, với tôi, một người luôn trân trọng những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ quên ký ức đã qua trong cuộc đời mình. Chẳng ai đủ sức để sống cho cả quá khứ và tương lai, nhưng tôi tin khi có dịp để nhớ đến, cả hai anh em chúng tôi, thậm chí cả những người khác nữa, sẽ không thể không nhớ đến một chút gì đó... Bảng lảng... Xa xôi... Hư hư... Thực thực... Khuất dần, khuất dần... Nhưng vẫn còn tồn tại mãi, ở đây, ở đâu đó...
    Tôi mãi là như thế!
    Hôm nay trời HN đẹp, xanh trong và nắng nhẹ... Tôi nghĩ đến một người bạn ở rất xa... Và tôi tin, nếu có đọc được những dòng này, người bạn đó sẽ nhớ đến thành phố xinh đẹp của tôi...
    Và người tôi yêu sẽ hiểu, tôi là như vậy, chẳng bao giờ che dấu tình cảm và cảm xúc của mình...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu hơn nhiều về cái điều người ta gọi là Duyên Nợ. Thật lạ, nhiều khi muốn thoát bỏ ra khỏi cái bức thành to lớn ấy mà đâu có dễ dàng?
    Ánh mắt đâu đó là tôi thoáng trùng lòng... Ngẫm suy... Bờ vai và hơi ấm thân quen vẫn còn ở bên tôi, nhiều đến mức tôi không thể nào bỏ ra khỏi đầu được...
    Nhiều khi tôi cảm thấy mình gắng sức... Để đi tìm một niềm vui cho riêng mình... Và tôi chợt nhận ra mình ích kỷ... Niềm vui của người này sẽ là đau đớn cho người khác... AI đó đã nói thế rồi... Và hơn lúc nào hết, tôi đang loay hoay với mớ bòng bong do chính tôi tạo ra...
    Tài hoa ơi, đầu óc ơi, sự chân thành ơi, thời gian ơi....
    Gì đây????

Chia sẻ trang này