1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền tảng của xã hội và văn hoá Việt Nam?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi A_S, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Nền tảng của xã hội và văn hoá Việt Nam?

    Kể tính cách của con người VN,chúng ta có thể dẫn ra cả vài chục:cần cù nhưng mau chán,học hỏi nhanh nhưng khôn vặt,tính ưa yên ổn,nhưng khi đánh trận cũng kỉ luật và dũng cảm...rồi bàn luận,phản bác lẫn nhau...Nhưng cái gì mới là nền tảng để XH VN có một đặc trưng riêng,cái gì là nền tảng trong những suy nghĩ và giao tiếp trong chúng ta hàng ngày,để từ đó hình thành nên XH-và văn hoá?

    Tính đến thời điểm bây giờ,theo em nghĩ,thì có thể kể được 5 nền văn minh-văn hoá lớn,có ảnh hưởng trực diện đến thế giới:Văn hoá Tây Phươngvà bắc Mĩ-văn hoá Trung Hoa-văn hoá Hồi giáo,văn hoá Ấn độ,và văn hoá nam Mĩ. Văn hoá VN là một thực thể nhỏ,riêng biệt,có đặc trưng riêng,hay thuộc về một trong 5 nền văn hoá lớn đó?

    Theo em,chúng ta vẫn có tinh thần dân tộc cao,văn hoá chúng ta thật sự có những nét riêng biệt,nhưng nền tảng để hình thành nên tính cách,quan niệm về quan hệ giữa cá nhân/cộng đồng (hay nhóm), công dân/nhà nước, cha mẹ/con cái...,những thứ để tạo nên nền tảng XH,hình thành văn hoá... thì rất gần với văn hoá Trung Hoa,nếu không muốn nói là gần như đồng nhất.Có một đoạn của nhà sử học Trần Trọng Kim cách nay gần trăm năm, mà em đọc thấy vẫn thấm thía :
    "Thời đại Bắc thuộc dai dẳng đến hơn một nghìn năm, mà trong thời đại ấy dân tình thế tục ở nước mình thế nào, thì bây giờ ta không rõ lắm, nhưng có một điều ta nên biết là từ đó trở đi, người mình nhiễm cái văn minh của Tàu một cách rất sâu xa, dẫu về sau có giải thoát được cái vòng phụ thuộc nước Tàu nữa, người mình vẫn phải chịu cái ảnh hưởng của Tàu. Cái ảnh hưởng ấy lâu ngày đã thành ra cái quốc túy của mình, dẫu ngày nay có muốn trừ bỏ đi, cũng chưa dễ một mai mà tẩy gội cho sạch được. Những nhà chính trị toan sự đổi cũ thay mới cũng nên lưu tâm về việc ấy, thì sự biến cải mới có công hiệu vậy.? (Việt Nam Sử Lược, Tựa, tr. 9).

    Nhưng chúng ta có cần gội rửa sạch những cái gì đã gọi là quốc tuý của chúng ta không?Văn hoá Trung Hoa,mà trọng tâm của nó là Khổng giáo,với những giá trị truyền thống về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình,xã hội vẫn cần thiết cho chúng ta,vẫn là cái trục tinh thần đặc trưng của Á đông.

    Tuy nhiên,do khả năng hạn chế và lười biếng tìm đọc,đến giờ em vẫn chưa đọc được một bài phân tích sâu sắc nào về ảnh hưởng của VH Trung Hoa lên tính cách của con người VN.Nếu bác nào có,hoặc hiểu sâu sắc về vấn đề này thì xin chỉ giáo cho em vậy.

    Lý do để em viết topic này là vì em đọc qua topic của bác trai-tao-thom,và em thấy chúng ta cần phải thảo luận về VH VN một cách có nền tảng để tìm ra những giá trị tinh thần làm cốt lõi chống lại sự xâm nhập ồ ạt của văn hoá Tây phương,chống lại chủ nghĩa cá nhân, vật chất vô nhân tính của Tây phương.Tất nhiên như vậy không có nghĩa là gạt bỏ mọi thứ của Tây phương, ta vẫn phải hấp thu những giá trị tích cực của họ,để phát triển,nhưng về lâu dài thì chúng ta vẫn phải quay về với một nền văn hoá riêng của mình,với bản chất của mình.Còn không chúng ta sẽ thành một thứ quái thai lai căng dị hợm mất.
  2. tmkien1

    tmkien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn A_S đặt ra là quá lớn và quá khó đối với các nhà văn hóa học nghiệp dư trên box này. Tuy nhiên, tớ cũng xin góp vài điều.
    Việt Nam thuộc vùng văn hóa nào thì vẫn còn chưa thống nhất. A.Toybee trong Study of History xếp Việt Nam vào loại tiểu văn minh gần với văn minh Trung Hoa. Hutchington trong Sự xung đột của các nền văn minh cho Việt Nam thuộc văn minh Trung Hoa (nhưng Nhật Bản lại được coi là một nền văn minh riêng biệt). Một số tác giả muốn gắn Việt Nam với ASEAN thì lại cho rằng Việt Nam là văn minh lúa nước, gần gũi với các nước Đông Nam Á hơn. Mỗi lý lẽ đều có những cái đúng của nó nhưng theo mình nên xếp Việt Nam vào văn minh Đông Á (gần với Trung Quốc) thì đúng hơn là văn minh Đông Nam Á, vì mấy nước Đông Nam Á ảnh hưởng nhiều từ Ấn Độ với chủ yếu là Đạo Hồi và Đạo Phật (Việt Nam mình cũng có nhiều Đạo Phật nhưng ít giao lưu với bên ngoài và bị ảnh hưởng nhiều tín ngưỡng dân gian).
    Sách về văn hóa Việt Nam bây giờ đầy ở nhà sách nhưng có 3 tác giả mà bạn nhất thiết phải đọc: Phan Ngọc, Trần Đình Hượu, Trần Quốc Vượng. Thế hệ sau có thể kể thêm Trần Ngọc Thêm. Bạn cứ đọc 3 ông ở trên, đặc biệt về việc ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc tới Việt Nam thì 2 ông Phan Ngọc và Trần Đình Hượu có những nhận xét cực kỳ sâu sắc. Xét về quan điểm khoa học thì những phát biểu của họ hơi thiếu tính khoa học xét theo quan điểm hiện đại nhưng nó lại đến từ những cảm nhận rất riêng, vốn văn hóa sâu sắc, tri thức, tài năng, trực giác? tất cả những cái đó làm cho các ý kiến của 2 ông này đọc cực hay, đi vào sâu bản chất của vấn đề, nhưng phải đọc đi đọc lại cơ. Hình như bạn ở nước ngoài nên khó mà kiếm sách của 2 ông này được. Bạn có thể vào talawas có một số bài giới thiệu vắn tắt về họ. Sau khi đọc kỹ sách của họ, bạn có thể thay đổi cả nhận thức về con người và văn hóa Việt Nam.
    Nhận xét của ông Trần Trọng Kim đúng thì cũng đúng, nhưng mà hơi cổ rồi, vì ảnh hưởng của văn mình Trung Quốc tới Việt Nam phải được xét trong bối cảnh, lịch sử và văn hóa Việt Nam nữa. Cái ảnh hưởng đó đã bị khúc xạ nhiều so với nguyên gốc của nó ở Trung Quốc và cũng khác nhiều với những cái được Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp thu. Dưới đây tớ post thêm cho bạn 1 bài cũng lâu rồi về văn hóa làng xã Việt Nam. Phải đặt ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc trong bối cảnh văn hóa làng xã Việt Nam mới hiểu được những ảnh hưởng của nó tới con người Việt Nam hiện đại.
    Nếu bạn muốn Việt Nam thành một nước công nghiệp phát triển thì chống lại chủ nghĩa cá nhân của phương Tây theo mình là không thể được, trừ khi bạn muốn đất nước an bần lạc đạo. Văn minh công nghiệp phương Tây dựa được phát triển trên nền tảng văn hóa của họ với các đặc tính chủ yếu (Phan Ngọc):
    - Tính toàn nhân loại;
    - Tính duy lý;
    - Tự do cá nhân;
    - Sự quan tâm đến lợi ích vật chất.
    Chính từ nền tảng văn hóa này mà họ đã công nghiệp hóa thành công dù rằng nó cũng gây ra nhiều vấn đề về mặt xã hội. Việt Nam muốn xây dựng kinh tế thị trường thì bắt buộc dần dần phải chấp nhận những giá trị văn hóa đó. Anh muốn đạt đến một cái đích mà người ta đã đạt đến (ít nhất là về kinh tế) nhưng lại chối bỏ những công cụ người ta đã dùng để đến cái đích đó là chuyện không tưởng. Những giá trị văn hóa đó, đặc biệt là chủ nghĩa cá nhân sẽ xâm nhập vào văn hóa Việt Nam, dù muốn hay không. Vấn đề là nếu chúng ta chủ động thì sẽ tiếp thu được những mặt hay của nó, nếu có tình chối bỏ thì nó vẫn sẽ tới, nhưng lại có nhiều thứ chất lượng kém. Nếu không có chủ nghĩa cá nhân (phải hiểu theo nghĩa tích cực của từ này) thì con người sẽ không muốn vươn mình lên hơn thực tại, hơn cái tập thể mình đang sống và chúng ta sẽ có 1 xã hội rất yên bình nhưng lại trì trệ.
    Tóm lại, theo mình nếu bạn chịu khó đọc nhiều về văn hóa Việt Nam rồi bạn sẽ thấy cái việc tìm về ?ovăn hóa riêng, về bản chất của mình? hầu như là không tưởng nếu muốn đất nước phát triển đi lên.
    Đăng lại từ BBC
    Dưới đây, chúng tôi muốn giới thiệu một trong những công trình loại đó, loạt bài Những nhận xét nhỏ về dân quê Bắc kỳ, của tác giả Tân Phong Vũ Văn Hiền, in trên một tờ tạp chí xuất bản ở Hà Nội thời gian 1941 - 45, là tờ Thanh Nghị. Như tác giả viết trong lời mở đầu, sau một thời gian sống hẳn ở một làng quê, ông ghi lại một số nhận xét của mình:
    Về thói quen biệt lập vốn có: Nét đặc trưng của đồng bằng Bắc bộ là tính chất manh mún lặt vặt, làng nhỏ thôn xóm rời rạc và được hình thành một cách tự phát.
    Đã có những nơi người ta định dồn các đơn vị nhỏ lẻ ấy lại thành những đơn vị lớn hơn, nhưng gặp phải sức phản kháng từ nhiều phía. Người dân muốn sống xa sự quản lý rồi dông dài thế nào cũng xong. Mà lý dịch cũng không thích ghép làng nọ với làng kia vì như vậy họ mất quyền lợi.
    Các làng quen sống biệt lập với nhau, ngay các thôn trong cùng một làng cũng vậy. Vì không tin nhau, người ta thường rất chểnh mảng mỗi khi phải có việc cần đến sự cộng tác. Những quãng đường nhiều thôn cùng đi là những quãng đường ít được sửa sang nhất.
    Bộ máy quản lý được hình thành như thế nào? Trong phần lớn trường hợp, bộ máy này được hình thành trên cơ sở sự hiệp thương thoả thuận giữa các phe phái trong làng, chủ yếu là xoay quanh các dòng họ.
    Bởi vậy, mặc dù trên nguyên tắc thì lý trưởng là người đứng đầu bộ máy hành chính, nhưng thực ra người này chịu sự khống chế của các bậc đàn anh trong dòng họ mình (nhiều khi những người này giấu mặt, song ngấm ngầm điều khiển công việc). Họ mạnh thì mới trúng được lý trưởng. Nhưng trong một làng mà vấp đâu cũng là người cùng họ thì việc điều hành của người lý trưởng có bất lực cũng trở nên dễ hiểu. Nhiều khi tinh thần gia tộc diệt hết tinh thần công dân và cả những người đứng đầu trong làng cũng không thoát ra nổi tình cảnh đau xót này.
    Nhưng sự bất lực của bộ máy còn đến từ nhiều lý do khác. Vì những chồng chéo trong phương thức tổ chức, nào là xóm ngõ, nào là giáp, nhiều khi các phe cánh mới sinh ra chỉ là để chống lại các phe cánh vốn có. Nhất là vì các nguyên tắc vận hành của bộ máy đó không được hình thành rõ ràng, và sự giải thích thì hoàn toàn tuỳ tiện.
    Rút cuộc, cả xứ như một hội riêng của những tư nhân. Nếu cái đặc tính của một pháp nhân cai trị là quyền ban hành những nghị định có ý nghĩa cưỡng bách, buộc mọi người thi hành, thì làng xứ ta chưa bao giờ có được cơ quan như vậy. Đây cũng là lý do khiến người ta nói rằng trong suốt quá trình tồn tại của mình, làng xóm mải lo làm ăn kiếm sống, mà không hình thành nổi một nền hành chính hợp lý.
    Về cái gọi là nguyên tắc dân chủ ở nông thôn: Do những rơi rớt từ thời công xã nên có nhiều việc phải được sự nhất trí của đông đảo mọi người. Trước những công việc có ý nghĩa quyết định, cả làng cùng được mời ra họp.
    Việc làng thường định vào những ngày tuần tiết là những ngày ở đình có tế lễ và ăn uống. Khi nào có việc gì khêu gợi sự cạnh tranh và đụng chạm đến những quyền lợi có sẵn thì số người ra họp khá đông. Còn khi nào chỉ họp để dự định công việc mới mẻ nhưng chưa ai thấy lợi trực tiếp cho mình thì buổi họp rất vắng, nhiều người chỉ ra tế lễ ăn uống rồi về. Mà cũng chẳng có lề luật nào định phải có bao nhiêu người dự bàn mới la? đu?.
    Thường thường những cuộc bàn cãi trong những buổi họp việc làng không dẫn đến một kết quả thiết thực gì cả. Bởi ngoài đám đông vô cảm thì một số người gọi là có hiểu biết một chút lại hay phá ngang.
    Chỉ cần một kẻ phản đối cũng đủ làm cho điều đề nghị hay đến đâu cũng phải gác bỏ. Mà ở làng nào cũng có vài viên kỳ mục, vài người bướng bỉnh giữ thái độ phản đối : Hoặc vì họ thấy công việc sẽ làm không trực tiếp lợi cho họ, hoặc vì họ ghét người khởi xướng ra công việc ấy; đại khái họ nghĩ rằng người khởi xướng định bới việc ra để ăn -- điều nghi kỵ sau này tiếc thay, nhiều khi cũng đúng.
    Sự trì trệ kéo dài: Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng, trong nhiều trường hợp, chính cái gọi là tinh thần dân chủ nói ở trên lại là nguyên nhân của tình trạng trì trệ.
    Nói chung, ngẫu nhiên tuỳ tiện gặp đâu hay đấy là đặc tính chi phối các hoạt động chung của làng xóm. Muốn đắp một con đường ư? Quyết định năm nay, nhưng có nhẽ rồi một hai năm sau mới làm xong, mỗi họ mỗi thôn mỗi gia đình ung dung tiện lúc nào thì làm lúc ấy.
    Muốn đào một giếng nước ăn ư? Nếu người khởi xướng ra việc đó không can đảm đứng ra mà đốc thúc thì dân làng cứ chịu khó ăn nước ao mãi.
    Hội đồng làng xã đặt lệ cấm đổ rác ra đường cái ư? Nếu không có một mối hiềm thù riêng từ trước, thì không một chức dịch nào thấy mình có trách nhiệm là ngăn cản hay trừng phạt người làm trái lệ ấy.
    Thu chi giấm giúi và bế tắc: Khái niệm tổ chức sản xuất không có trong đầu những người quản lý làng xã.
    Sự bất lực trong hoạt động, có một lý do đơn giản : ngân sách thường rất hạn hẹp. Làm ăn kém, người dân muốn sự đóng góp càng ít càng tốt. Mà sự chi thì lúng túng, chẳng mang lại lợi ích gì chung.
    Thứ nữa, lý dịch chỉ nhăm nhăm chờ những dịp thu thuế có được ít quỹ là giấm giúi chia nhau giật tạm, việc này ai cũng biết mà không sao kiểm soát nổi. Tinh thần hoài nghi càng có dịp để mọc rễ trong tâm trí mỗi người dân thường.

  3. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39

    Vấn đề em đặt ra có lẽ không lớn lắm đâu,nhưng quan trọng là chúng ta phải làm.Chúng ta cần biết được những giá trị của mình một cách có hệ thống để bảo tồn.Những đức tính của người VN mà chúng ta đưa thường rất chung chung,bất cứ dân tộc nào cũng có,và nó sẽ trở lên mờ nhạt trước sự toàn cầu hoá.
    Cũng cám ơn bác tmkien đã đăng bài của BBC.Đó cũng là một thói xấu của chúng ta,mà một khi chúng ta chưa sửa chữa được,lại nhập thêm những giá trị tự do cá nhân của phương Tây,thì sẽ thực sự gây lên thảm hoạ.Người Tây phương đánh giá mọi thứ chưa chắc đã công bằng,như vd mà bác đưa ra,Huntington trong thuyết về "sự đụng độ giữa các nền văn minh" (The clash of civilizations and the remaking of world order) ,ông ta xếp nền VH Nhật Bản riêng,nhưng thật ra đó cũng chỉ vì lý do chính trị.Học thuyết này của ông ta có thể coi như một chính sách trung hạn của Mĩ,trong đó cho phép Mỹ tập hợp lực lượng các nước phương Tây có chung nền văn minh Thiên chúa giáo nhằm chống lại nguy cơ một liên minh giữa nền văn minh Trung Hoa và văn minh Hồi giáo.Do đó thật dễ hiểu khi ông ta dám cho rằng nền VH Nhật Bản,đồng minh thận cận của Mĩ,không thuộc nền VH Trung Hoa.Cũng thông cảm,ông ấy thiên về chính trị chứ không phải là một nhà văn hoá.
    Ý kiến chủ đạo của bác,cho là

    thì em không đồng ý.
    Huntington cũng đã viết trong cuốn sách bác kể trên: Trong cái thế giới đang trỗi lên của xung đột chủng tộc và đụng độ văn minh, niềm tin của người Tây phương vào tính phổ quát của văn hóa Tây phương gánh chịu ba nan đề: nó sai lầm, nó vô luân và nó nguy hiểm (In the emerging world of ethnic conflict and civilizational clash, Western belief in the universality of Western culture suffers three problems: it is false, it is immoral, and it is dangerous)
    Những yếu tố nào đã khiến cho những nước như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và cả Trung Quốc tiến mạnh trong chương trình hiện đại hóa. Có ba yếu tố chính: tinh thần quốc gia, văn hóa dân tộc, và những giá trị được mệnh danh là ?ogiá trị Á Đông? (Asian values), đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân. Một trong những giá trị Á Đông này là giá trị Khổng Giáo.Điều này chính phương Tây cũng phải nhìn nhận.Trong cuốn Developing Nations, Berna Miller & James D. Torr viết: ?oLẽ dĩ nhiên, nhiều phân tích gia nghiên cứu những phép lạ kinh tế ở Đông Á đã kết luận rằng, những giá trị Khổng Giáo ?" như là nhấn mạnh vào tương lai, làm việc chăm chỉ, giáo dục, phần thưởng xuất sắc, và cần kiệm ?" đã giữ một vai trò quyết định trong sự thành công của Đông Á.? (Greehaven Press, MI, 2003, p. 158: Of course, many analysts who have studied the East Asian economic miracles over the past three decades have concluded that ?oConfucian? values ?" such as emphasis on the future, work, education, merit and frugality ?" have played a crucial role in East Asia?Ts successes.)
    Trong cuốn sự đụng độ giữa các nền văn minh kể trên, Huntington cũng viết rằng Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan, Singapor, Indo(đều cho rằng nguyên nhân sự phát triển nhanh chóng nền kinh tế của họ là ở nền văn hóa của họ chứ không phải là nền văn hóa Tây phương. Họ thành công là vị họ khác với Tây phương...Những giá trị Tây phương đã bị loại bỏ theo nhiều cách, nhưng không kém cương quyết ở Mã Lai, Singapor, Indo,Trung Quốc, và Nhật Bản (East Asians attribute their dramatic economic development not to their import of Western culture but rather to their adherence to their own culture. They are succeeding, they argue, because they are different from the West... Western values are rejected in different ways, but no less firmly, in Malaysia, Indonesia, Singapore, China, and Japan)

    Chủ nghĩa vật chất,cá nhân đang thống lĩnh ở Nhật Bản,Hàn Quốc,Trung Quốc và cả một phần VN hiện nay phát sinh từ một xã hội mở,khi mà những giá trị đạo đức truyền thống không được coi trọng.Nó là hậu quả của sự xâm nhập ồ ạt những giá trị phương Tây trong một XH mở.Nhật bản,Trung Quốc có nền văn hoá mạnh,thế giới Hồi giáo có những giá trị đạo đức tôn giáo mà họ giữ khắc khe,những thứ đó có thể coi là vũ khí để "giải Tây phương hóa" (de-Westernization) hay bản xứ hóa (indigenization) .
    Tất nhiên,chúng ta phải học hỏi nhiều ,nhưng có chọn lọc từ Tây phương,nhất là tinh thần trách nhiệm công cộng, tôn trọng của công, khuyến khích sự phát huy sáng kiến của lớp sau.Nhưng chúng ta không thể phủ nhận những giá trị của chính mình,không thể coi chủ nghĩa cá nhân là một vấn đề tất yếu để phát triển.
    Nói riêng với bác tmkien:Theo lời bác thì bác từ bắc vào nam,có quan tâm đến chính trị,khi tìm hiểu phải"nhìn trước ngó sau".Qua những ý kiến của bác trong những topic khác thì em cũng hiểu là tại sao bác phải như vậy.Trong nước sách vở hạn chế,nên khi bác có được những tài liệu cấm thì bác "luyện" hết,và coi đó như một đối trọng để cho trong đầu bác đúng là "thông tin 2 chiều".Nhưng thật chất những thứ có giá trị mà bị cấm thì không nhiều đâu.Bác tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa,rơi vào bẫy tuyên truyền của những người em cho là không xứng đáng.Hãy nhìn vào tương lai,đừng cố biện hộ cho chế độ quá khứ nữa.Nho giáo có thuyết "chính danh",sự chính danh này là tính "chính đáng" (legitimacy) và "hợp pháp" (legality).Bác hãy đọc lại đoạn của cụ Trần Trọng Kim đi:"...Những nhà chính trị toan sự đổi cũ thay mới cũng nên lưu tâm về việc ấy, thì sự biến cải mới có công hiệu vậy.".Chế độ đó không có điều ấy,và nó bị đào thải.Đừng cố biện hộ vì nó có vài người tốt,rồi tự làm xấu mình.
  4. nguyensaigon47

    nguyensaigon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có câu : ''''Đừng đem thắng bại luận anh hùng '''' Chế độ đó đánh đấm giết chóc thì thua chứ làm Kinh tế thì chưa chắc .Ví dụ Nam Hàn bi giờ Kinh tế phải nói là rất mạnh nhưng bao giờ cũng sống trong nỗi hồi hộp lo sợ '''' run như cầy sấy '''' , và đang sợ người anh em phương Bắc mang súng đạn xuống đánh cho Mỹ cút , đánh cho Ngụy (Ngụy Nam Hàn ) nhào rồi phỏng Balls '''' giải phóng '''' dân Nam Hàn .
    Thực ra kinh tế Việt Nam phát triển mạnh nhất là vào thời cố TT. Diệm. Với chủ trương phát triển và nâng cao sản xuất, từ một thuộc địa nghèo đói bị người Pháp bóc lột, và chiến tranh đông dương lần thứ nhất tàn phá, thời điểm này là thời hưng thịnh nhất của miền Nam VN.
    Trung bìnhh tăng trưởng hằng năm của VNCH từ ngăm 1957-1064 là 6-7%, trong lúc đó Đại Hàn chỉ có 4-6%. Nếu mà chiến tranh không leo thang, thì VNCH không mất 10 năm (tụt hậu). Nếu cứ cái của thời ông Diện mà phát triển tới năm 1964, thì ngày hôm nay năm 2005 kinh tế VN vẫn giữ nguyên cái thế thượng phong so với Nam hàn.
    Xuất cảng :
    Về mặt khác VN so với Nam Hàn và Đoài Loan .... có nhiều lợi thế. Thứ nhất hai nước kia bị Nhật đô hộ. Người Nhật không đô hộ theo kiểu của Pháp và Tây Bang Nha. Đó là đồng hóa dân thuộc địa thành dân Pháp bằng giáo dục. Pháp mở nhiều trường học, bịnh viện, v.v., vừa xây dựng thuộc địa, nhưng lại vừa bóc lột dân thuộc địa để nuôi sống kinh tế Quốc Mẫu.
    Tuy vậy, nhiều giá trị người Việt vẫn còn giữ. Đó là đại đa số người việt trong những thập niên đầu thế kỷ 20 đă theo chiều hướng Tây Phương .Có một số ..... Xoá ....... chê bai văn Hóa và truyền thống dân tộc, văn hóa Khổng Mạnh ( Cho là phong kiến nầy nọ v.v. ). Ít nhiều gì người Việt cũng bị ảnh hưởng Tây. Nhưng người Việt không lấy hết những giá trị văn hóa của Tây mà chỉ lấy cái hay cái đẹp mà thôi. Như lãnh đạo VNCH ảnh hưởng văn hóa Tây Phương, nhưng lại mặt Quốc Phục đi duyệt binh, hay trong những ngày Đại Lễ, sau nầy có vài đồng chí ....Xoá .... trên Net biết được và cười ầm chế diễu lên là không đúng '''' thời trang '''' .
    .............(xoá )..............

    е?c spirou s?a v௠06:52 ng๠19/06/2005
    Được nguyensaigon47 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 19/06/2005
  5. tmkien1

    tmkien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tranh luận về ảnh hưởng của văn hóa tới phát triển kinh tế là vấn đề rất lớn và không có hồi kết. Ngay trong vấn đề thường được coi là sát sườn với Việt Nam là tăng trưởng của các nước Đông Á cũng không thống nhất. Trước năm 97 thì mô hình tăng trưởng Đông Á được đề cao. Một trong những đặc trưng của nó là sự can thiệp của nhà nước và ?ocác giá trị Châu Á? thường được lãnh đạo các nước này tự hào, đặc biệt khi phải đối đầu với sức ép đòi đổi mới chính trị và tăng cường dân chủ. Sau khủng hoảng năm 97 thì mô hình tăng trưởng này mất đi nhiều giá trị nhất là khi người ta thấy ?ocác giá trị Châu Á? này đã góp phần tạo ra mức độ tham nhũng cao, chủ nghĩa tư bản ?othân quen?, hiệu quả kinh tế thấp? Nếu nói do ảnh hưởng của ?ogiá trị châu Á? góp phần làm cho tăng trưởng kinh tế nhanh ở Đông Á thì cũng đúng nhưng cũng chưa hẳn. Người ta có thể kể ra ví dụ điển hình là Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên là 2 quốc gia có chung nền văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử? nhưng kết quả lại rất khác nhau. Vì vậy các nhà kinh tế học thể chế mới cho rằng chính thể chế có tác dụng quan trọng hơn tới tăng trưởng. Bạn A_S có thể tìm thêm tài liệu về kinh tế học thể chế mới (new institutional economics) để tham khảo.
    Về định nghĩa chủ nghĩa cá nhân cũng phức tạp, liên quan nhiều đến triết học nên ở đây tớ không dám nói kỹ. Chỉ xin nói theo ý tớ thì để hiện đại hóa thành công thì nhất thiết Việt Nam phải hấp thu được những cái tích cực của chủ nghĩa cá nhân, không nên bài xích nó, kiểu như lời dạy của Bác: ?oquét sạch chủ nghĩa cá nhân? (dù đây chỉ là lời dạy cán bộ).
    Dưới đây tớ xin trích một đoạn của GS.Trần Đình Hượu viết về cá nhân ở Việt Nam:
    ?oNhiều năm nay chúng ta hay nhắc tới vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân , song cái quan trọng lại là trong xã hội đã có cá nhân hay chưa? Trong truyền thống và cho tới cả ngày nay, chúng ta là con người của cộng đồng, là con người của gia đình - họ - làng. Cá nhân chỉ xuất hiện trong xã hội khi có đô thị. Đầu thế kỷ XX, chúng ta mới có con người quốc dân chứ chưa phải là người công dân. Quan hệ của chúng ta mới dừng lại ở quan hệ cha chú, anh em chứ chưa có quan hệ có tính nhà nước, nghĩa là chưa có con người độc lập. Tôi nghĩ thật ra chúng ta chưa có cá nhân nhưng lại có tính ích kỷ, tiểu kỷ của người nông dân với cái tôi nhỏ bé. Xưa kia người nông dân không có gì cả, thân thể của cha mẹ, tấc đất của cải thì của làng, của nước, của vua, số phận thì do mệnh trời? muốn tồn tại phải dựa vào làng, vào cộng đồng để xin lòng thương của mọi người, ngõ hầu xà xẻo chút gì đó của cộng đồng mà sống. Nhìn chung là xin sự thông cảm chứ có ai đòi được cái gì đâu, không có nhân cách thì không nên đòi. Nỗi đau khổ của dân tộc là ở chỗ đấy. Tôi thấy việc chúng ta cần hôm nay là phải có cá nhân và công dân thì mới có tự do, dân chủ. Công dân là cá nhân về chính trị. Cá nhân ở phương Tây nó là nó, nó có gì nó biệt được nên nó dám mạo hiểm, nó dám làm. Cái dở của cá nhân phương Tây là nó tự do quá trớn, nó tận dụng cái quyền cá nhân để làm những cái quá giới hạn, nó tự làm hỏng nó. Còn anh tiểu kỷ thì không dàm làm gì, tự sống hèn mình đi, tự hào về cái đó là không đúng. Lúc này chính là lúc cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng về mình để hiểu rõ mình hơn?.
    Cuối cùng cũng cảm ơn bạn A_S đã khuyên tớ. Thực ra thì ai cũng có lúc phải bị sốc khi biết những điều mình được học không hoàn toàn đúng. Nhưng sau những cú sốc thì người ta sẽ bình tĩnh và biết suy xét hơn. Tớ đây cũng qua tuổi bị sốc rồi, không đến nỗi dễ bị lừa hay bị nhồi sọ đâu. Tớ là dân khoa học, mà người làm khoa học phải luôn có đầu óc hoài nghi, suy xét. Tớ đã nói rõ tớ không phải là ủng hộ viên của VNCH nhưng có những cái thuộc về nó đúng thì phải nói đúng, những cá nhân thuộc về nó tốt (hay ít nhất không xấu) thì không nên chê, vậy thôi. Khi tớ chê những cái chưa hay ở Việt Nam hiện nay không có nghĩa tớ ủng hộ VNCH. Quan trọng nhất là chiến tranh đã qua 30 năm rồi, cái gọi là tranh luận giữa QG và CS theo tớ không có giá trị gì cho tương lai và chả nên chê bai, hằn thù nhau mà làm gì. Đều là người Việt Nam cả, đời người sống chả được bao lăm, hằn thù hay đắc thắng quá cũng chả để làm gì.
    Nhân nói về Huntinton thì bạn có thể đọc thêm cuốn Chiếc Lexus và cây Olive của Thomas L.Friedman. Đọc xong cuốn như thế thì hi vọng sự ủng hộ nhiệt tình của bạn với hiện trạng của Việt Nam hiện nay sẽ giảm bớt. Theo tớ, những cái dở ở Việt Nam hiện nay thuộc về bản chất và hệ thống. Mà cái gì đã thuộc về bản chất và mang tính hệ thống thì cực kỳ khó sửa. Tớ ở trong bộ máy đó nên tớ hiểu. Chính vì thế bạn cũng nên nhiệt tình bảo vệ cái status quo vừa phải thôi, không người ta lại nói bạn ?obảo hoàng hơn vua? (vì bạn ở nước ngoài mà).
    Tớ đã post cái paper tớ dịch về liên hệ giữa phát triển kinh tế và dân chủ bên box Diễn đàn kinh tế, rảnh bạn qua mà đọc. Đây là paper mang tính khoa học, hi vọng bạn không đọc nó với định kiến chính trị.
    Bác nguyensaigon47 cực đoan quá, bác muốn topic này lại không cánh mà bay hả. Nhưng bác kiếm được mấy cái hình cũng hay ra phết (ngoại trừ mấy cái hình có đầu lâu). Để khi nào tớ kiếm thêm tài liệu đọc rồi mới bàn sâu về kinh tế thời VNCH được. Nói như bác đơn giản quá, những người không thích họ sẽ nói là nhờ viện trợ của Mỹ, bác cũng khó trả lời đấy.
    Được tmkien1 sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 19/06/2005
  6. nguyensaigon47

    nguyensaigon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bàn về lịch sử & kinh tế thì không thể nói theo kiểu cảm tính được . Bàn mấy chuyện nầy theo tớ nên dùng mấy mệnh đề đúng hoặc sai , có hay không là hay nhất . Bài viết như vậy mà bạn nói tôi là cực đoan thì có hơi quá đáng lắm không ?
    Trở lại vấn đề, cũng có vài kẻ chuyên ngồi kiếm cớ mạ lị VNCH bằng mọi cách từ chuyện '''' Đánh giặc '''' , đến chuyện làm kinh tế v.v., họ cho rằng phát triển kinh tế là nhờ tiền viện trợ của Hoa kỳ ,nhưng thưa rằng mấy năm ấy (khi chiến tranh chưa leo thang ) thì những khoản viện trợ ấy không bằng South Korea, Taiwan, Israel. Trong khi những nước trên không bị VC tràn vào làng xóm tràn vào thành phố .....Xoá ......
    Lúc mà Mỹ chưa ào ạt vào VN , xem chỉ số xe hơi :
    Du lich :
    е?c spirou s?a v௠06:55 ng๠19/06/2005
    Được nguyensaigon47 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 19/06/2005
  7. tmkien1

    tmkien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác nguyen nè, cái đoạn cực đoan hoặc là bác tự cắt hoặc mod cắt mất rồi nên bài của bác giờ chả có gì cực đoan cả, nó còn hiền hơn cả bài của tớ.
    Khi nào rảnh tớ sẽ kiếm đọc thêm tài liệu về kinh tế VNCH. Nói gì thì nói, tớ vẫn nghĩ đang trong giai đoạn đánh nhau mà kinh tế VNCH vậy là khá rồi. Viện trợ Mỹ quân sự là phần nhiều mà. Nhưng nếu còn tới bây giờ thì chắc không thể sánh với Hàn Quốc như bác mong đâu. Cái thể chế của nó bị quân sự hóa và tệ quá (đặc biệt là tham nhũng-nếu hồi đó đã có Tổ chức minh bạch quốc tế để xếp hạng tham nhũng thì VNCH chắc cũng đứng đồng hạng với VN hiện giờ), không thích hợp cho tăng trưởng dài hạn được.
    Được tmkien1 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 19/06/2005
  8. nguyensaigon47

    nguyensaigon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí spirou xổm , tớ có điền thêm chữ ''xoá '' đỏ vào cho bà con đọc khỏi thấy bài viết có gì không ổn không suông ......Nhưng theo tớ , hơi thẳng thắn vạch mặt những kẻ chuyên tuyên truyền láo khoét không hẳn là cực đoan , tớ còn thấy oan đấy ,
    Được nguyensaigon47 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 19/06/2005
  9. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Bác tmkien đã so sánh Nam Hàn và Bắc Hàn.Em không muốn nói nhiều về vấn đề này,vì sợ đụng vào chính trị,nhưng bác nên nhớ,cái thời gian mười mấy năm dể Nam Hàn vươn lên vị trí con rồng của châu Á cũng là thời gian mà Nam Hàn bị cai trị không thua gì Bắc Hàn,chỉ hơn một cái là không bị cấm vận.Trong giai đoạn đó thì người dân Nam Hàn có thu thập được những giá trị Tây phương không?Chưa kể là dùng những giá trị đó để xây dựng cái này,cái nọ.
    Còn bác nguyensaigon tìm được những tài liệu cũng hay.Nhưng đó chỉ là hai bản số liệu không hơn không kém,mà bất kì người nào cũng viết ra được.Để làm rõ thêm,để người khác không phẩy tay một cái"..nhờ Dollar của Mẽo thôi.." thì bác cũng phải phân tích xem KT VNCH tiến được là nhờ những cái gì,nhờ đầu tư vào cái gì,và lấy gì,ở đâu ra để đầu tư? Có những sản phẩm nào,đầu ra ở bao nhiêu nước...(nếu được thì nên cho dẫn chứng).Bác là một fan của VNCH,vậy nên để tránh người khác gọi bác là mù quáng,bị nhồi sọ,thì em nghĩ bác nên phân tích rõ ràng hơn như trên,dù chỉ sơ sài thôi,cũng được.
  10. nguyensaigon47

    nguyensaigon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khà khà tới ngày đầu tuần rồi , phải ngủ tí sáng còn phải đi làm nữa đồng chí , nhưng nguyensg cũng tranh thủ tra lời được phần nào thì hay phần nấy để đáp lại lòng '''' ưu ái đặc biệt ''''của đồng chí dành cho , xong có gì sẽ bổ túc sau nhé .
    Ông Diệm, cũng như đệ II cộng Ḥa, chủ trương theo mô hình của Anh quốc. Sử dụng Nông nghiệp để phát triển công nghiệp nhẹ. Riêng thời ông Diệm, chánh quyền khuyến khích và viện trợ giúp nhân dân tăng cường sản xuất tới mức tối đa. Tuy có lụt lớn vào thập niên 60 (Lụt năm thìn ) nhưng Cao Su (rubber, gạo) sản xuất nhảy vọt vào những năm đó , tổng số trung bình hằng năm VNCH xuất cảng là 71.4 triệu Mỹ Kim , Nam hàn chỉ có 54.2 triệu.
    Thêm vào đó, dân số Nam Việt Nam vào thời điểm 1957 là 13 triệu. Sản lượng Quốc Gia Trung bình đầu người VN (GNP per capita) là khoảng $ 170 USD , Đại Hàn với số dân là 22.71, tức đông hơn dân Nam Việt Nam 1.7 lần vào năm 1957, nhưng GNP per capita của Nam Hàn là 46 USD.
    VNCH lúc đó đã có nhà máy sản xuất mì lăn liền, sơn, gạo, bánh, v.v. xuất cảng ....
    Chưa kể VNCH đã đi vào kỷ nghệ làm và buôn bán xe hơi La Dalat, trong khi bắc Việt vẫn ráp cái xe đạp còn chưa hoàn chỉnh hoặ một thí dụ điển hì́nh Transportation và Communication của Nam Hàn về số lượng xe hơi (total passenger cars) lưu động (không phải là xe quân sự) VNCH đã có gấp 3 lần Nam Hàn,một quốc gia đông dân số như vậy mà số lượng xe hơi của dân chúng lại ít hơn VNCH .Cũng nói thêm là cả hai nền cộng hoà miền nam VN có chủ trương Khổng Giáo rất cao. Đó là human investment. Thời ông Diệm, hơn 20% ngân sách quốc Gia được đưa vào trong giáo dục nên người dân Nam VN có trình độ kiến thức tương đối cao so với trong vùng và so với Nam Hàn, Đài Loan, và cả Tân Gia Ba ...họ không được thiên nhiêu ưu đăi như Việt Nam. Đó là một miền nhiệt đới, dễ trồng trọt, và đất đai phi nhiêu. Thêm vào đó là nguồn nhân lực dồi dào, nhiều người Việt đã nói được tiếng Pháp hay một ngoại ngữ nào đó --trái lại dân Nam Hàn và Đài Loan ....thì ít hơn. Thử hỏi đó sao không là lợi điểm thu hút giới đầu tư vào Miền Nam VN vào những thập niên 60s.
    ............................Xoá bởi đồng chí :
    е?c spirou s?a v௠17:09 ng๠20/06/2005
    Được nguyensaigon47 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 20/06/2005

Chia sẻ trang này