1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào cho tình yêu này, anh???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi obakesama, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nên thế nào cho tình yêu này, anh???

    Lại buồn rùi, mới sáng thui mà. Đừng vậy nữa mệt mỏi lắm.
    Nhưng càng nghĩ càng không thấy lối thoát cho tình yêu này. Làm sao để đừng nghi ngờ nữa, em tự hỏi em, rùi lại càng buồn anh ạ.
    Em muốn ngừng yêu anh, muốn có thể rời xa được anh, nhưng em vẫn vậy. Vẫn tối tối, bồn chồn bứt rứt, chờ anh đi làm về, ăn cơm xong, nói chuyện với gia đình xong, rùi gọi cho em. Em đã ghét chờ đợi lắm rùi, anh ơi. Cảm giác khó chịu vô cùng, anh có hiểu nổi không hả?
  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    "Anh đây" - em thích nghe anh trả lời như thế lắm, anh biết không anh? Chỉ cần nghe anh nói là em thấy yên lòng lắm, thấy nhẹ nhàng lắm, nhưng qua lúc đó rùi em lại buồn và lại nghĩ.
    Quá yêu là thế đấy. Ngày xưa anh nói, anh sẽ ngăn tình cảm của anh để không quá yêu em, em bảo anh dở hơi quá, sao phải ngăn những cảm xúc chứ? Nhưng bây giờ em cũng sẽ làm thế, em sẽ làm thế.
    Anh ơi, vì sao anh còn ở bên em. Vì sao, em lại thấy anh không phải của em nữa.
    Vì sao có thể nói "anh không còn yêu em nữa" rùi nửa tháng sau lại quan tâm em như thế, và được nửa tháng trôi qua anh lại thờ ơ với em thế này??? Anh bị làm sao thế hả, anh vờn em như mèo vờn chuột vậy, thích nói không yêu, rùi lại thích nói yêu, là sao chứ. Sao không cho em lòng tin vào tình yêu này. Em không thích nghi ngờ, bồn chồn, bứt rứt thế này đâu. Em mệt mỏi lắm.
    Em có nên tự rời xa anh không? Và rùi lại chờ đợi anh tìm đến ư? Con gái thật khó hiểu và lắm chuyện quá. Em chỉ cần tình yêu của anh thôi, tại sao lại khó để nhận ra đến vậy.
    Hình như anh không sợ em rời xa anh, anh luôn tin em ở bên anh, thì đúng vậy mà. Em rất ngoan, em yêu anh và luôn làm anh tin rằng em yêu anh. Còn anh, anh yêu em và luôn làm em hoang mang, không hiểu tình yêu của anh có đặt nơi em không?
    Em đã rời xa được anh rùi, sao anh còn quay lại? Sao anh quay lại, em lại mềm lòng? Sao em cứ làm con chuột để anh đặt thế nào thì là thế nấy mãi thế? Sao về bên em mà không cho em sự bình an? Làm sao để đừng nghĩ nữa? Làm sao để có một phép thử khiến em tin vào tình yêu của anh? Hả anh ơi???

  3. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em có nên làm khổ cả hai đứa mình nữa không anh. Tối nay mình hẹn nhau đi qua chơi với mẹ anh, anh nhỉ? Em có nên nói rời xa anh không?
    Để xem nào, anh sẽ nói "tuỳ em" vì anh đã mệt lắm rồi, với những "trò" của em. Và rồi một thời gian sau, anh lại tìm em, và vô tư nói chuyện với em như không có gì xảy ra cả. Và lại "anh đây", "em à". Sao thân thương thế, mà sao cũng giả tạo quá. Em phải làm sao khi yêu mà chỉ biết nghi ngờ.
    Em nhỏ tuổi hơn anh, và anh yêu em gia trưởng lắm. Anh luôn cho anh đúng, luôn nghĩ em trẻ con.
    Chưa bao giờ, em viết không đầu không cuối như thế này, chỉ là tự ngẫm thui, anh ạ.
    Tối nay, em sẽ nói rời xa anh chứ? Để rùi lại chờ đợi mọi thứ lặp lại như mọi khi, bắt đầu những ngày mệt mỏi mới.
    Xa anh, em thấy bình yên hơn, nhưng cũng thỉnh thoảng giật mình là đã không còn anh ở bên. Bên anh, em lúc nào cũng nghi ngờ và thường xuyên phải nhắc nhở em hãy vui lên nào. Nhưng lại có những phút ít ỏi được nghe giọng anh qua điện thoại, và những lúc đó em thực sự vui và yêu yêu lắm đấy.
    Chọn lựa thế nào đây. Xa anh và bên anh?
    Em biết rằng tình yêu này đã qua tuổi mơ mộng. Anh cần thời gian cho công việc, em cần can đảm như anh để không thấy nhớ anh, không thấy lo cho tình yêu này, để tập trung vào học tập. Em cũng săp tốt nghiệp rùi, và cũng sẽ được đi làm như anh, anh đừng có tinh tướng, lúc đó anh sẽ bị em bỏ bê như bây giờ em đang chịu nè.
    Anh ơi, em mệt quá rùi. Còn yêu em không khi cứ làm em buồn thế? Tối nay, em sẽ nói không?
    Thực ra, em muốn đến thăm mẹ anh, là em đang vun vén cho tương lại sau này của bọn mình với gia đình anh. Và sau đó, khi ra về, em lại nói rời xa anh, thế thì thật mâu thuẫn. Em vẫn luôn thế, cực kì mâu thuẫn, làm gì cũng theo cảm tính nhất thời. Anh vẫn chịu đựng được em, em trân trọng điều đó. Nhưng em cũng nghi ngờ điều đó. Anh biết vì sao không? Em không tự kiêu, nhưng em biết em cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, có bố mẹ thương yêu, có gia đình êm ấm, vậy là quá đủ để làm em của anh, phải không anh? Có bao giờ vì thế mà anh còn ở bên em? Anh không yêu em nhưng yêu những gì em có, phải chăng là thế? Anh không đòi hỏi và vẫn trân trọng vẫn nghe lời em, nhưng em không cảm nhận được tình yêu của anh? Đừng yêu em theo cách này nữa, anh à..........
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cho anh ấy đọc những dòng bạn viết này đi , k có gì là quá riêng tư hay động chạm, phải không nào
    Mình nghĩ nghi ngờ cũng là 1 điều tốt, vì dẫu sao con người ta vẫn sống bằng cảm nhận, không thể dùng những thứ đã và đang có để lấp đi cái cảm nhận thực sự của mình được, phải không
    Nhưng kể ra, đi làm thì cũng có nhiều việc phát sinh lắm, và khi mình còn là SV, rõ ràng mình cũng đã có nhiều thời gian rảnh hơn rất nhiều, để mà mộng mơ , để mà suy nghĩ vẩn vơ, để rồi....
    Chúc bạn sớm vượt qua được tâm trạng này
  5. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em đã rời xa anh rồi, mọi thứ đang dần dần tìm lại vị trí ban đầu của nó, em sẽ bình yên hơn trong tâm hồn, em tin là vậy.
    Em biết anh vẫn yêu em, vẫn chú ý đến em. Nhưng chắc đến bây giờ anh đã hiểu em đã thực sự rời xa anh rồi. Không biết là có lại tha thứ cho anh nữa không?
    Anh muốn biết điều gì, anh muốn gì, vì sao lại không tôn trọng em??? Anh vẫn còn liên lạc với người con gái đó, em cho anh tự do đến với cô ta, vì sao còn làm phiền em? Em biết anh hiểu em đã khó khăn thế nào để ngăn mình không gọi cho anh, để em tin mình đang làm đúng. Em đã đổi pass rồi, và xin anh đừng làm như thế lần nữa. Phải chăng anh muốn biết thời gian qua em đau khổ thế nào, sao anh luôn cho là anh đúng, tại sao thế anh?
    Em xin lỗi, em biết cũng có những phút anh buồn vì anh biết anh đã không yêu em hết lòng. Em biết không ai hiểu em nhìu như anh, và vì vậy em càng giận anh. Vì sao biết những ngày qua em buồn tủi như vậy, mà anh vẫn hành động buông xuôi như vậy?
    Đừng nói với em là anh không có tự tin để gặp gia đình em, đừng nói là hãy hiểu cho anh, đừng làm em thất vọng về anh thêm nữa. Dù anh có làm gì, em sẽ không bao giờ gọi cho anh trước nữa. Cũng đừng làm cho bạn em phải nghĩ về anh những điều không tốt, em không muốn nói gì cho chúng biết, vì vậy anh mới lừa được nó, đừng làm em phải xấu hổ với bạn bè thêm nữa.
    Em chỉ làm điều tốt cho em thôi, em cần sống ích kỉ, để anh có được một bài học cho cuộc sống. Đừng nghĩ mình là nhất nữa. Em không thể tiếp tục ở bên anh, em xin lỗi vì em không yêu được sự ích kỉ trong anh nữa. Hãy quan tâm đến chính bố mẹ của anh một chút nhé! Nếu anh cứ sống như thế, cái giá anh phải trả sẽ còn đắt hơn nữa.
    Những mối quan hệ xã giao và công việc của anh có tốt đến mấy, mà khi bước vào nhà, về gia đình mình anh lạc lõng thì để làm gì. Mẹ anh luôn yêu anh, và bác đã hi sinh cho anh quá nhiều, em thương mẹ anh lắm, nhưng em phải bước đi theo con đường của em. Hãy hiểu cho em.
    LOVE.........

Chia sẻ trang này