Nẻo về.... Xin phép các bác em kiếm 1 chỗ đễ "trở về" nghỉ ngơi ! Không phải bây giờ Nội mới kể cho tôi chuyện về những ngày Nội còn con gái. Từ khi tôi còn là cô bé đã thèm được viết lại những điều Nội nói. Tôi vẫn tâm niệm một ngày nào đó khi tôi có thể tự mình suy nghĩ, ghi lại được tất cả. Cho đến tận bây giờ, đi tha hương lập nghiệp ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, tôi cứ day dứt mãi......... Mùa khô ở trên xứ tôi ngoài cái heo hút mênh mông của gió là những cơn lốc nhuộm đỏ cả một góc trời. Chúng tôi, những đứa trẻ xóm núi quanh năm được tận hưởng sự khoáng đạt của cao nguyên. Tuổi thơ cứ thế trôi đi trong những cánh rừng luôn luôn đủ đầy hoa trái. Trong đám mục rừng trẻ con ấy, tôi là đứa hay tha thẩn chơi với những tiếng rì rào của gió núi. Cũng có nhiều khi lại ước ao về một điều gì đó mà tụi bạn luôn cho là vớ vẩn. Trong những điều uớc đó tôi còn nhớ là rất thèm được sống cùng ông bà như những người anh, người chị ở quê xa lắc vẫn thường viết thư kể cho tôi. Một buổi sáng, Anh Hai xuất hiện với chiếc ba lô trên vai. Từ nhỏ, tôi đã được biết vêì anh nhưng rất mơ hồ. Ba tôi đã để anh hai và chị ở quê nhà để đi tha hương lập nghiệp, sau đó là sự có mặt của chúng tôi khiến ba gần như không còn tâm trí để nghĩ về mẹ Mặn và 2 anh chị tôi ở quê nhà. Thấm thoắt đã gần 10 năm trôi qua, anh hai đã lớn lên và lên đường nhập ngũ. Sau khi đã vào Nam ra Bắc tìm kiếm khắp nơi, anh tìm được đến xóm núi heo hút nơi có chị em chúng tôi đã sinh ra và gắn bó. Ba sững sờ nhìn anh Hai chững chạc, cao lớn trong bộ quân phục. Tôi mơ hồ cảm thấy có một điều gì đó rất lớn lao trong tâm trí. Lúc đó tôi là một cô bé ?~?Tmục rừng?T?T, suốt ngày rong ruổi cùng lũ bò khắp các cánh rừng và ngày hôm ấy với tôi có thật nhiều thay đổi. Đó là lần đầu tiên anh hai tìm được đến với chị em chúng tôi. Nhưng anh hai chỉ ở lại ít hôm rồi lại trở về đơn vị. Ít lâu sau đó bà nội đã thật sự xuất hiện và cùng sống với chúng tôi cho đến tận bây giờ. Nói về những lá thư, hồi ấy cứ mỗi lần gần đến tết, chị em tôi lại cùng mẹ viết thư về quê, thăm họ hàng, những người chị em mà có lẽ chúng tôi chỉ biết tên nhau qua thư chứ không ?oquen biết?T?T nhau theo lẽ thường. Vậy mà những lá thư trẻ con cứ như được viết từ tâm thức của những người con đã đi xa quê hương, bản quán từ mấy kiếp vậy. Tôi còn nhớ bao giờ chúng tôi cũng bắt đầu bằng những từ : ?~?TTây Nguyên, ngày..... Đêm nay trên mảnh đất cao nguyên xa xôi.....?T?T. Tết với chúng tôi vô tư như tuổi nhỏ của bao nhiêu trẻ nhỏ khác, nhưng bao giờ cũng mang mác một nỗi niềm xa xứ. Chúng tôi ước ao cùng các anh chị chúc tết ông bà, ra đình làng chơi hội. ước ao nơi chúng tôi ở không phải là một miền cao ?~?TSơn cùng thủy tận?T?T như những người lớn thường hay nói. Đã xa càng xa, tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng , bơ vơ. Thật là trẻ con. Nhưng có lẽ tất cả những cảm nhận thủa nhỏ đã theo tôi đi mãi.... (còn tiếp)