1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn là Cô gái trong câu chuyện này???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là Cô gái trong câu chuyện này???

    Nếu bạn là cô gái trong mấy đọan tâm sự sau đây, thì bạn có phải là ng HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN ko? Mong mọi ng hãy kiên trì đọc và comment nhé. Tâm trạng tôi đang rối bời lên đây. Tôi cũng yêu, yêu cuồng nhiệt và say đắm, nhưng tôi ko HP như cô gái dưới đây, hay nói cách khác là tôi đang đau khổ vì TÔI KO PHẢI LÀ CÔ GÁI NÀY, TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI MÀ NG VÍT ĐÃ RŨ BỎ.

    Em yêu. Anh biết trong lúc này đây em rất căng thẳng và thực sự rất mệt mỏi. Giá như anh biết suy nghĩ sớm hơn 1 chút, giá như anh quan tâm hơn đến em một chút có phải là đã tốt hơn ko. Anh sẽ ko bao giờ trách em đâu, anh cũng sẽ chẳng bao giờ giận em cả. Anh chỉ trách anh và sẽ chỉ trách anh thôi. Anh trách anh nhiều lắm, anh trách anh sao ko biết giữ gìn tình yêu của mình, anh trách anh sao quá vô tâm như thế đối với em, để đến khi anh chợt nhận ra thì biết bao nhiêu điều đã xảy ra và anh ân hận vì anh thật nhiều. Có lẽ ông trời đang trừng phạt anh chăng, ừ thì ông ấy cứ trừng phạt anh đi, cứ dày vò tâm trí anh đi, cứ làm đau trái tim anh đi nếu điều đó có thể làm cho em được vui, được thoải mái hơn dù chỉ là 1 chút. Ông ấy làm thế là đáng lắm chứ ai bảo anh đã để em buồn và đau khổ thật nhiều, ai bảo anh đã ko biết giữ gìn và nâng niu tình yêu của anh.

    Sáng nay anh dậy sớm và anh chợt muốn đi mua hoa tặng em, anh muốn dành cho em 1 sự bất ngờ nho nhỏ, muốn cho em đc vui hơn. Anh đi trên đường, cái cảm giác lành lạnh của không khí vào buổi sáng sớm sau cơn mưa làm anh se lạnh, và bất chợt anh nhớ về mùa đông, về những ngày lạnh giá lúc 2 đứa ở bên nhau, ngồi sau xe anh, em đã ôm anh thật chặt, hình như em rất sợ cái lạnh sẽ len lỏi qua từng kẽ hở và làm anh buốt giá. Anh nhớ nhiều hôm anh đến nhà em vào ban ngày khi trời còn ấm, anh ăn mặc phong phanh mặc dù em đã nhắc anh biết bao nhiêu lần và đến tối về gió ù ù thổi bên tai và anh run lên cầm cập, lúc ấy anh lạnh lắm có lẽ vì vừa bởi thiếu áo và nhiều hơn có lẽ vì thiếu đi một cái ôm siết phía sau anh. Anh nhớ mùa đông, vì mùa đông tay em rất lạnh, em hay thắc mắc rằng tại sao tay em lại lạnh thế, em hay hỏi anh: ?osao tay em lạnh thế anh nhỉ? Anh xoa tay cho em đi?? anh lại nắm chặt bàn tay em vào đôi bàn tay ấm áp của anh mà xoa cho đến khi nó ấm hẳn lên. Anh nhớ mùa đông nhiều khi tay anh cũng rất lạnh, những lúc ấy anh cứ cố nắm tay anh lại thật chặt rồi cho sâu vào túi áo, trong đầu thì cứ lẩm bẩm: ?othôi nào tay ấm lên đi nào để tý nữa em đến còn ủ tay cho em chứ?. Anh nhớ mùa đông vì mùa đông làm cho mũi em bị đỏ lên nếu em chạy xe dưới trời lạnh quá lâu, những lúc ấy nhìn em thật buồn cười nhưng mà yêu lắm. Anh nhớ mùa đông, và nhớ em những lúc em khoác áo cho anh, những lúc em bắt anh đội mũ hay quấn khăn mặc dù anh ko thích. Anh nhớ em thích ăn kem vào mùa đông mặc dù trời rất lạnh, và sau mỗi lần như thế thì dường như cái lạnh lại càng lạnh hơn, hai dứa đi xe mà chẳng dám phóng nhanh vì cả ngoài trời và trong người đều lạnh buốt, hai đứa cứ vừa đi và nói: ?ođúng là hai đứa điên, ai lại đi ăn kem vào những ngày trời lạnh như thế này bao giờ? rồi phá lên cười. Anh nhớ mùa đông khi hai đứa đi mua vải để về may áo, biết bao lần hai đứa lặn lội sang tận chợ Ninh Hiệp tìm mua vải rồi nhiều khi ra về mà chẳng mua đc thứ gì hết. Anh nhớ lúc chúng mình lôi về 1 đống vải, anh vẽ kiểu và em ngồi may áo cho anh, những cái áo khoác vừa to, vừa dầy, vừa nặng làm em khổ sở như đánh vật với nó, anh biết em yêu anh nhiều lắm mới ngồi tỷ mẩn mà làm cho anh từng tý như thế đc. Rồi đến khi anh đc mặc áo, biết bao ánh mắt thèm thuồng, ghen tỵ rồi trầm trồ than phục khi nhìn vào chiếc áo của anh. Những lúc ấy anh vênh mặt lên tinh vi rồi khoác lác đủ điều. Anh nhớ mùa đông có lẽ vì anh nhớ em nhiều quá nếu không có em chắc mùa đông của anh đã chẳng tuyệt vời và ấm áp đến thế phải không em.

    Sáng nay đi mua hoa, anh nhớ rằng chưa bao giờ anh chở em đi mua hoa sớm thế cả, đã bao lần em bảo anh đưa em đi chợ hoa buổi sớm, anh chỉ trả lời dậy sớm thế anh chẳng đi được đâu, anh thấy mình vô tâm quá đỗi một niềm vui nhỏ thế cũng chẳng làm được cho em để bây giờ đây anh thèm được đi chợ hoa cùng với em biết nhường nào. Rồi biết bao nhiêu lần khi đi qua những hàng hoa bán rong, em bảo anh mua hoa cho em đi, anh đã tìm đủ mọi lý do, nửa đùa nửa thật mà thoái thác. Ôi sao anh thấy anh thật vụng về và xấu tính, bấy lâu nay anh chỉ biết nghĩ cho anh thôi.

    Sáng nay đi mua hoa, anh mới thấy rằng đã lâu lắm rồi anh không lãng mạn với em như thế. Nếu như trước đây khi mới yêu nhau, anh dành cho em sự lãng mạn nhiều bao nhiêu thì thời gian qua dường như anh đã lạnh lùng và vô cảm đối với em bấy nhiêu. anh trách anh nhiều lắm, nhưng dường như sự ân hận ấy ko thể đủ để làm em vui lên đc, anh biết anh sẽ phải cố gắng, phải thay đổi thật nhiều, nhưng anh ko ngại điều đó chỉ cần em vui, anh có thể làm tất cả, làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười thật hồn nhiên và rạng rỡ trên khuôn mặt em.

    Sáng nay, khi ngồi cắm hoa cho em anh nhớ về ngày valentine với hoa hồng màu tím, anh nhớ sáng hôm ấy anh đã rất bất ngờ vì có hoa hồng màu tím như em thích. Anh nhớ hôm ấy anh đã cẩn thận cắt hoa tỉa lá rùi cắt hêt gai đi vì sợ gai có thể làm em bị đau, nhưng anh đâu biết rằng nỗi đau ấy đâu thể bằng nỗi đau anh đã gây ra trong trái tim em, anh sợ làm cho em đau nhưng đã làm đau em nhiều quá rồi em nhỉ. Sáng nay anh muốn mua hoa tặng em cho em thật vui và thoải mái anh muốn em ko biết là anh đến và anh muốn em bất ngờ nhưng bất ngờ ấy đã bị em phát hiện ngay ở phút đầu tiên.

    Đã mấy ngày qua anh thèm lắm 1 tin nhắn từ nơi em, chỉ cần máy điện thoại rung lên là anh vồ vập lấy xem có phải tin nhắn của em ko, nếu là tin nhắn của em anh sẽ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Thế mà, trước đây khi ngày nào em cũng nhắn tin cũng gọi điện cho anh thì anh đã thế nào nhỉ, anh thật thờ ơ, thật vô cảm, anh chẳng thèm nhắn lại đến một câu, trả lời điện thoại thì cộc cằn ngắn ngủn thậm chí còn tắt máy đi mà chẳng thèm gọi lại. Hôm qua em nói rằng đã bao nhiêu ngày em cũng thế, em cứ nhắn tin đi rồi chờ đợi, cứ chờ đợi nhưng chằng thấy anh hồi âm, rồi em khóc hôm nào em cũng khóc, khóc rất nhiều mà anh có biết đâu. Ôi sao anh thấy mình ngu dại thế, anh thật độc ác và nhẫn tâm, anh đã để tình yêu của anh buồn và khóc thật nhiều. Đâu phải anh ko đc quan tâm mà bỏ bẵng người yêu mình, đằng này lúc nào em cũng âu yếm, cũng dành những lời yêu thương cho anh mà anh cứ vô tâm ko để ý. Bây giờ đây anh cũng như thế, anh cũng rất buồn, nhưng nỗi buồn của anh sẽ chẳng là gì nếu so với bao ngày em đã phải buồn rầu và khóc vì anh.

    Đã mấy ngày hôm nay anh chờ lắm một cuộc điện thoại từ em, anh chờ lắm cuộc điện thoại mà từ màn hình hiện lên chữ ?olove?. Anh thèm được nghe giọng em nhỏ nhẹ trong điện thoại ?oanh à, anh đang làm gì đấy??. anh nhớ lắm lúc em gọi điện thoại và càng nhớ hơn những lời yêu thương em nói với anh. Anh nhớ về cái hồi mà sáng nào em cũng nháy điện thoại để gọi anh dậy, khi tiếng chuông điện thoại vang lên anh lại lao ra nghe máy ?oalo, anh à, dậy đi nhé, em qua bây giờ?. Anh nhớ một lần em goi điện vào buổi sáng anh bật dậy khỏi giường rồi cứ ngồi ấn mấy cái nút của cái quạt vì nghĩ đấy là cái điện thoai bàn mà mồm thì cứ alo, alo, tiếng chuông điện thoại thì vẫn reo và một lúc sau anh mới nhận ra rằng anh đang mơ ngủ. Anh nhớ lắm, nhớ lắm, nhớ em và nhớ những kỷ niệm của chúng mình. Anh yêu em yêu em rất nhiều nhưng anh đã làm gì cho tình yêu của mình hay chỉ là nỗi buồn và đau đớn, anh muốn mình sẽ thay đổi anh muốn bù đắp cho em, muốn cho em thấy anh yêu em thật nhiều và quãng thời gian qua chỉ là một lần anh lạc đường và đó không phải là anh, đó không phải là người mà em đã yêu lúc ban đầu là người em đã yêu về sau, anh sẽ là anh của sự chăm sóc và yêu thương em. Anh sẽ yêu em và yêu em nhiều hơn nữa để cho em thấy rằng em đã yêu anh và dành trọn tình yêu cho anh ko phải là một sai lầm.

    Anh yêu em nhiều lắm, nhiều lắm tình yêu của anh!!!

    Viết cho tình yêu của tôi

    Gửi tình yêu của tôi, tôi biết bây giờ em đang rất buồn và chán nản, người đã làm cho em như thế có lẽ là tôi chứ chẳng phải 1 ai khác. Tôi biết em buồn vì tôi, em thất vọng vì tôi nhiều lắm, quãng thời gian qua thực sự đã là quá căng thẳng cho em, sáng nay bất chợt giở quển sổ của 2 đứa mà em làm ra đọc, trong ấy dán ảnh của 2 đứa, có những tấm thiệp mà tôi làm tặng em tôi mới bất chợt nhận ra mình thật vô tâm quá, tôi thấy mình bây giờ khác xưa quá, tôi đã ko phải là tôi như ngày xưa, ngày mới yêu em nữa rồi, những lời nói yêu thương, những hành động lãng mạn mà lúc ban đầu khi 2 đứa quen nhau dường như tôi đã để nó ngủ quên lâu quá trong trái tim mình, bao nhiêu cám dỗ của đời thường đã làm tôi lơ đễnh mà quên rằng tình yêu cần lắm những lời yêu thương và sự chăm chút. Biết bao nhiêu những hành động lãng mạn, những kỷ niệm ngọt ngào như ùa về làm tôi bất chợt run lên trong sự dằn vặt nơi trái tim. Những ích kỷ của bản thân tôi, có lẽ đã kéo tôi ra khỏi em, tự nhiên khi 2 đứa bên nhau mà sao tôi thấy xa lạ quá, tôi thấy giữa 2 dứa dường như có 1 khoảng cách, tôi muốn phá bỏ nó mà sao thật khó vì có lẽ nó đã dần hình thành nên từ những vô tâm của tôi từ rất lâu rồi.
    Tôi chở em đi học, em ko ôm, ko thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào, những câu âu yếm, hay những lời trách móc bâng quơ: ?osao anh đến muộn thế, anh có biết là em đã đợi rất lâu ko, thế này thì đến trường muộn mất?.? mà hàng ngày em vẫn nói. Lúc ấy tôi thèm biết bao 1 câu trách móc, một sự hờn giận ở nơi em nhưng em chỉ lặng im ko nói. Tự nhiên tôi lại nhớ về lần đầu tiên khi 2 đứa đi chơi với nhau, em cũng ngồi sau tôi 1 khoảng, cũng không ôm, 2 đứa chỉ vừa đi vừa trò chuyện.Tôi nhớ tôi đã kéo tay em như thế nào để em ôm nhẹ vào cơ thể tôi, lúc ấy tôi muốn nói cho em nghe quá mà tôi ko thể cất thành lời.
    Em vào học tôi nhìn theo bước em mà nghe trong lòng tôi dường như lặng xuống. phải chăng những bước chân kia đang bước ra xa khỏi cuộc sống của tôi, bước ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của tôi, cái nơi mà tôi đã quen với cảm giác rằng luôn có em bên cạnh. Bất giác tôi thấy mình nhỏ bé quá. Trước đây tôi luôn nghĩ mình là bờ vai để em nương tựa, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng em mới chính là điểm tựa của cuộc đời tôi. Đã 2 đêm nay tôi gần như đã thức trắng, tôi cố ngủ nhưng càng cố thì hình như tôi lại càng tỉnh hơn, tôi muốn mình ngủ một giấc thật say nhưng hình ảnh của em của 2 đứa cứ hiện ra trước mắt làm tôi càng dằn vặt mình nhiều hơn, tôi đã ước sao sau giấc ngủ ấy sang hôm sau thì bừng tỉnh thức dậy tôi sẽ thấy em ở bên cạnh mình, tôi thấy nhớ ánh mắt em nhìn tôi âu yếm, tôi thấy nhớ nụ cười hồn nhiên, nhớ vẻ mặt rạng rỡ và nhớ cái vuốt nhẹ từ bàn tay em lên khuôn mặt tôi.
    Tôi đi chợ, tôi nấu cơm tôi muốn và thèm được chăm sóc em một cách kỳ lạ, tôi đi chợ và mua những món mà thường ngày em vẫn thích và thèm được cùng em ngồi ăn cơm, tôi biết rằng chắc em sẽ ko đến đâu nhưng tôi vẫn cứ làm vẫn cứ chờ đợi dường như tôi đang chờ đợi một điều lạ sẽ xáy ra. Có lẽ đã rất lâu rồi tôi cũng không chăm sóc cho em như thế. Rồi tôi nhận ra rằng tôi đã làm được gì cho em đã chăm sóc cho em được bao nhiêu lần hay chỉ toàn là em chăm sóc tôi, tôi thấy mình thật ích kỷ quá đã chẳng chịu hiểu và chẳng chịu suy nghĩ cho em. Tôi cứ ngồi chờ em, bật tivi lên xem mà thực ra tôi chẳng hiểu tivi đang chiếu cái gì. Trong đấu tôi chỉ có hình ảnh của em và những suy nghĩ dằn vặt về bản thân mình. Thời gian thì trôi qua thật chậm tôi cứ ngồi và đợi từng phút một. Đã 2 ngày hôm nay lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có hình ảnh của em dù tôi đang ở đâu tôi đang làm gì.
    Bất chợt mất điện tôi ngồi trong bong tối và càng nhớ em nhiều hơn, tôi nhớ về hôm sn tôi, giá như tôi đừng vô tâm như thế đừng làm em phải khóc như thế, giá như tôi nhận ra những điều này sớm hơn trước khi em thất vọng về tôi nhiều như thế này.
    Có những điều tưởng như thật bình thường nhưng thật ra phải đến khi nó sắp tuột khỏi tay mình thì người ta mới nhận ra nó quý giá và đáng trân trọng như thế nào. Tôi sẽ làm, sẽ làm tất cả để giữ em lại, chỉ cần em còn yêu tôi và tin tưởng tôi một lần nữa, tôi biết em đang rất cẳng thẳng, mệt mỏi và cần thời gian để suy nghĩ, tôi sẽ đợi và sẽ thay đổi vì tôi còn yêu em yêu em rất nhiều. tôi sẽ cho em thấy 1 tôi của ngày xưa, 1 tôi đã yêu em nồng nàn và say đắm như thế nào. Tôi muốn em biết rằng tôi vẫn luôn mong và luôn mơ được cùng em đi đến hết cuộc đời như những gì tôi đã nói, bởi vì từ sâu thẳm trong đáy trái tim tôi biết rằng mình còn rất rất yêu em
    Yêu em nhiều lắm tình yêu của tôi!!!

    1NỬA, nếu ai hỏi tôi 1 nửa của tôi là ai, tôi sẽ trả lời là em đấy, tôi đã tìm thấy 1 nửa của tôi, một nửa mà tôi thực sự cần và là 1 nửa mà tôi đang thiếu. em là một nửa của tôi thế nên nếu em đau tôi cũng đau lắm đấy, nếu em buồn tôi cũng chẳng vui vẻ chi đâu, và nếu 1 ngày 1 nửa của tôi bất chợt thay đổi thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào có thể căn bằng được mình nữa. còn nếu 1 ngày giả sử như mất đi 1 nửa của tôi, chắc rằng tôi sẽ gục ngã mất vì em là 1 nửa bên trái của cuộc đời tôi, nửa này có thể yếu đuối, có thể dễ tổn thương nhưng 1 nửa này cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn cả 1 nửa còn lại bởi vì em là nửa bên trái do vậy em có 1 thứ giúp tôi tồn tại và biết tin yêu vào cuộc đời đó là "trái tim = tình yêu", "cái đồng hồ" vẫn đập hàng ngày, hàng phút ấy, cái đồng hồ đã giúp tôi tồn tại và biết ý nghĩa của cuộc đời ấy sẽ chạy, chạy mãi bằng một thứ năg lượng diệu kỳ là "tình yêu",và năng lượng ấy chỉ có được khi 2 nửa hòa vào làm1 và tôi rất mong điều đó, hãy giúp tôi, một nửa của tôi nhé, bởi vì tôi yêu em biết nhường nào
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của you hiện nay là gi? Còn những cô gái đựoc hạnh phúc thế này. Thì thiếu gì. Đọc 1001 bức thư tình thì có đuoc >1 nguoi như thế.
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Nói thật với bạn !!!Viết dài thì cũng vừa vừa thôi !!Chữ bé tí tớ lười đọc lắm!!!Cho chữ to to ra.Tách câu chuyện làm vài phần.Dễ đọc.Hic.....
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi, ngọt nhưng thiếu chất . Gặp chuyện cơm áo gạo tiền thể nào cũng 4 mắt nhìn nhau . HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN THÌ ĐƯỢC CON MẸ GÌ . Tôi chỉ muốn được cười mỗi ngày , có người thân yêu bên cạnh lúc khó khăn , vậy là quá đủ .
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đây cũng chỉ là bức thư của 1 trong số rất nhiều những anh chàng si tình thôi mà! Còn hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào ng con gái nữa, họ cũng phải yêu, chứ họ mà căm ghét thì tất cả những quan tâm trở thành phiền phức!
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ng đó ko còn yêu tớ nữa mà quay về với ng yêu cũ. Và coi tớ chỉ là " cơn gió thoảng qua". Híc. Nên tớ đau khổ vô cùng vì bị xúc phạm và bị tổn thương mặc dù lúc bên tớ thì ko có gì để phàn nàn. Nhưng jờ thì thế đó....Tớ đang bị bỏ rơi và đau khổ. Mà cái nì là do zai vít chứ tớ thì ko nặn đc từng này chữ đâu. Mún post lên đây để các bác an ủi tớ tí cho đỡ bùn thoai mà.
  7. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ thì nhiều kiểu lắm . Ng ta đã nt rồi thì cố gắng mà sống thôi . Đôi khi đàn ông họ suy nghĩ khác mình . Có thể họ yêu mình nhưng chưa chắc mình là đối tượng để họ lựa chọn . Kệ đi ! Mình thì cũng vẫn chỉ là mình thôi . Sống hết lòng để khi chia tay ko ân hận là đc . Còn sống thế nào sẽ nhận lại như thế ấy .. Trồng cây nào thì tự hái quả đấy thôi mà . Đời còn dài mà giai thì còn nhiều .. Rồi sẽ có lúc tìm đc người yêu thường mình và cần đến mình thôi .. ^^
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã đọc và an ủi em. Nhưng jờ thì em tạm thời chưa có thời gian để bùn nữa. Cnay em sẽ đi interview ở 1 cty chứng khoán nên đang bận rộn cbị. Giá như ngày nào em cũng bận bù đầu thì có phải em dễ dàng vượt qua đc ko? Híc. Nhưng đặc thì cviệc nên cũng hơi hơi nhàn. Mà, các bác ạ, em đã qua 2 cuộc tình và mỗi cuộc tình đều mất 2 năm để hồi phục và có 1 ng mới. Lần này cũng thía thì em tiêu. Em đã 25 tuổi roài.
  9. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chị 27 rồi còn chẳng lo nữa là em. Thoải mái mà sống đi . Ko yêu cũng chả sao . Có khi còn nhẹ đầu hơn là yêu . Đỡ fải suy nghĩ .
  10. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, lần đầu tiên tôi đọc nhiệt tình một câu chuyện tình vì tôi không là người có tính kiên nhẫn và cũng không tò mò nhưng cô gái đó trong câu chuyện của bạn giống tôi.
    Tôi đã khóc, dù không kiên nhẫn nhưng tôi đã dành cho anh ấy khá nhiều thời gian và đã chờ đợi.
    Tôi cũng muốn kể cho bạn câu chuyện của tôi
    Giống như cô gái của bạn,hàng ngày tôi cũng gọi điện,cũng nhắn tin đó là niềm vui và hạnh phúc của tôi, nhưng những tin nhắn đáp trả quá ngắn hoặc chẳng có gì cả. Tôi đã từng nghĩ do anh bận, bận thật nhưng anh vẫn còn thời gian cafe cùng những người bạn, kể cả bạn gái. Tôi trông mong gặp anh từng ngày từng phút nhưng càng ngày càng thất vọng.......những lúc rảnh rỗi,những ngày t7 anh về quê,những buổi tối anh sắp lịch đi học và tôi là sau cùng hoặc chẳng có chút ít nào trong khoảng thời gian ấy của anh. Tôi rất yêu anh nhưng không thể tiếp tục,tôi nghĩ rằng anh đã hết yêu tôi........quyết định, tôi đã khóc từng đêm với quyết định của mình, đã vật vã đau khổ
    Rồi một hôm, sáng hôm ấy nỗi nhớ đã không dằn được lòng tôi đt cho anh, anh nói đang ở HN và trưa sẽ về quê. Uh! anh lại về quê, tôi cũng quen rồi nhưng chuyện không may xẩy ra, tôi bị tai nạn....nhìn dòng máu chảy dưới chân tôi không nghĩ được ai ngoài anh,nhưng anh đang ở quê... tôi gọi điện hy vọng và thất vọng.
    Chiều hôm ấy,anh xuất hiện khi tôi đang chuẩn bị được đưa về nhà, có lẽ đó cũng là khoảng khắc hạnh phúc nhất của tôi. Sau này tôi hiểu rằng anh rất yêu tôi,nhưng thứ tình yêu đó chẳng có ngôn từ nào diễn tả nổi. Anh xin lỗi tôi vì ngẫm tưởng rằng chỉ cần để tôi trong lòng anh là đủ,không cần bộc bạch, anh trách tôi tại sao không nói với anh những ấm ức những điều tôi mong muốn ở anh. Anh đã chăm sóc tôi,đã cho tôi biết cách anh nâng nui tình yêu của mình mà tôi không nhận ra. Giờ đây,cuộc sống chưa hẳn là những ngày tươi đẹp nhưng với tôi có một thứ làm niềm tin,mục đích để tôi phấn đấu đó là anh,tình yêu của anh. Và sự thật thì,tôi là tôi duy nhất là một nửa của anh.
    to nhim2012: Bạn thân mến! cô gái ấy rất yêu bạn, hãy nghĩ cho cô ấy,hãy đặt địa vị bạn vào cô ấy,tôi nghĩ bạn hiểu cô ấy,cô ấy cần gì làm đúng theo người đàn ông trong con người bạn.....các bạn sẽ hạnh phúc,tôi tin là vậy
    Chúc may mắn!

Chia sẻ trang này