Nếu bạn trai yêu Mẹ mình.... .... có lẽ sẽ thật buồn cười khi nghĩ rằng bạn trai của mình yêu chính Mẹ mình... và cũng thật nực cười và thật khó tin khi nó lại là sự thật.... Tôi yêu anh trong xa cách. Chỉ được gặp nhau trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi ,một tuần, khi anh sang công tác nơi tôi đang ở và tôi được mời làm phiên dịch cho đoàn của anh. Thế là chúng tôi đã gặp nhau như thế. Không chút cảm tình với anh trong cái nhìn đầu tiên bởi tôi đã bị đe rằng anh yêu cô con gái của một cô cùng cơ quan xong cô con gái lại ko yêu anh mà yêu một anh con trai của một nghị viện quốc hội nên đừng có bén mảng đến gần anh. Một chuỗi ko chút logic và một lời dăn đe cũng thật vô lý. Nên anh đã chẳng là gì trong mắt tôi, thậm chí, tôi đã nhìn anh thật hằn học trong cái nhìn đầu tiên nhưng có lẽ anh ko biết. Mấy ngày cùng làm việc với mọi người rồi bắt đầu có những lời trêu đùa anh để ý tôi. Lòng hiếu thắng của một con ngựa non háu đá đã nổi lên trong tôi và tôi đã tiếp cận anh. Và trong hai ngày cuối cùng, có lẽ đã có gì đó để lại trong tôi. Phút nói lời chào anh ở sân bay, đứng trước anh, có cái gì đó rất lạ khiến tôi không cúi mặt mà cũng ko thể ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Xong, mọi chuyện đã bắt đầu từ đấy. Xa cách, chúng tôi chỉ được gặp, được nói chuyện với nhau bằng những con chữ, bằng những ngón tay đánh máy. Nhưng rồi một ngày, tôi đã nhận ra trong tôi, anh đã chiếm một phần rất lớn. Và từ bao giờ, tôi sợ cái cảm giác sẽ không được nói chuyện với anh, sợ cái cảm giác... sẽ để lỡ mất anh... Và rồi chúng tôi trở thành người yêu của nhau như thế. Ngày tháng qua đi, Ba Mẹ tôi cũng lần đầu tiên trong đời khen một người bạn là con trai của tôi. Vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Tôi để anh cứ liên lạc , cứ qua lại chơi nhà chỉ còn có hai ba mẹ tôi buồn, trống vắng. Nhưng có lẽ phải đến sau đợt tôi được về thăm nhà, anh và gia đình tôi mới gần gũi hơn lên nhiều. Trong những ngày tôi ở nhà, có lẽ một ngày 24 giờ thì chúng tôi được ở bên nhau đến 18 giờ trừ 6 giờ ngủ đêm. Và ko ngày nào anh ko ăn cơm ít nhất một bữa với gia đình tôi. Tràn ngập trong hạnh phúc. Nhưng những ngày ngắn ngủi của chuyến thăm nhà trôi qua và tôi phải trở lại cái nơi tôi đang sống, nơi hàng đống những công việc đang chờ tôi trở về. Và thế là chúng tôi lại phải xa nhau trong nuối tiếc. Từ sau khi tôi đi, anh và mẹ tôi liên lạc nhiều hơn, những công việc của mẹ tôi với khách nước ngoài cũng đến dồn dập và mẹ tôi liên hệ với anh để giúp cho mẹ tôi công việc dịch thuật vì mẹ cho rằng anh là người tin cậy với gia đình, đủ tin cậy để mẹ có thể giao mọi thông tin. Và dần dần, tất cả những công việc lớn nhỏ, chuyện công-tư... cái gì mẹ tôi cũng gọi đến anh và việc gì cũng thấy có anh đi cùng mẹ tôi trong mọi việc.... Những lúc nói chuyện với anh, anh cũng đều nói với tôi cả, rằng hôm nay anh đã đi với mẹ những đâu, làm những gì, thậm chí cơm trưa ăn cùng với mẹ và về nhà tôi ngủ trưa rồi chiều về lại cơ quan. Xong sau kết lại là những lời ca ngợi mẹ tôi hay những lời cảm thông mẹ tôi vất vả, mệt mỏi... Tôi đã lấy làm tự hào vô cùng về mẹ tôi, về những gì anh thấy về gia đình tôi. Nhưng thời gian qua đi và có lẽ tôi cho rằng cái thuyết bất cứ cái gì cũng có giới hạn của tôi là đúng và có lẽ tôi dần cảm thấy dường như nó bắt đầu vượt qua giới hạn của mức bình thường... nhưng tôi đã im lặng. Tôi thậm chí cho rằng tôi thật điên rồ khi nghĩ đến một chuyện hoang đường như thế... Và tôi đã vùi dập những suy nghĩ ấy của mình để tiếp tục gìn giữ tình cảm giữa anh và tôi. Nhưng có lẽ chuyện càng ngày càng đi quá giới hạn. Mặc dù tôi biết, anh đã có kìm chế những gì trong anh bằng cách nói giảm hay quay sang chuyện khác mỗi khi anh chợt hé ra điều gì... Song cái linh cảm của con người.. có lẽ nó cho tôi thấy rằng mọi chuyện ko bình thường như tôi đã muốn tin... Nhưng tôi đã không có dũng khí để nói, để hỏi thẳng anh cho đến khi tôi muốn tê liệt mọi cảm giác của mình bằng cách uống một chút rượu để quên tất cả, để ngủ một giấc thật ngon thì tôi gặp anh trên mạng và có lẽ rượu đã mang lại dũng khí cho tôi để tôi nói tất cả những gì tôi nghĩ với anh. Những lời chối đẩy, những lời giải thích của anh nghe thật yếu đuối và vòng vo và thật tiết kiệm của anh đã trả lời cho tôi... Và thế là... chuyện khó tin là sự thật.... nó lại là sự thật mới đau lòng.... tôi tưởng chừng trong tôi như tôi vừa nuốt phải một cái kim... nhói đau nhưng chẳng thể làm thể cào cấu nó được trừ phi xé tan cái cơ thể tôi banh ra.... Tôi không có cớ gì trách mẹ tôi vì mẹ tôi chẳng có lỗi gì cả. Chỉ là mẹ tôi quá tuyệt vời. Tôi cũng không có cớ gì trách anh của tôi cả. Vì trước cái tuyệt vời, cái đẹp, ai chẳng bị cuốn hút, ai chẳng ham mê.Hơn nữa, tất cả con người đều bình đẳng. Anh là đàn ông còn mẹ tôi là phụ nữ. Những người khác giới yêu nhau là điều đúng quy luật của tự nhiên. Và có lẽ tôi một lần nữa được sự thật chứng minh cho thấy là tình yêu thì ko thể kể đến tuổi tác được...
Chuyện của bạn nghe như kịch bản của phim Hàn quốc vậy. Thật khó tin là anh ý yêu mẹ bạn. Có lẽ hai người rất quý nhau, rất thân thiết, và có lúc ở gần nhau, hai người đã không giữ được khoảng cách cần phải có. Lúc đấy bản năng của người đàn ông và người đàn bà trỗi dậy và hai người đã không kiềm chế được. Nhưng mình nghĩ đấy chỉ là những phút yếu lòng. Sau đấy khoảng cách giữa hai người lại trở về đúng vị trí của nó. Anh ấy và mẹ bạn có bao nhiêu lần yếu lòng như thế, bạn chẳng thể nào biết được, chỉ có anh ý và mẹ bạn biết rõ nhất. Nhưng mà tất cả những điều trên chỉ là phỏng đoán của bạn. Có thể bạn sai thì sao? Có thể anh ý hay ăn cơm và ngủ trưa ở nhà mẹ bạn đấy nhưng mà chẳng có gì xảy ra giữa hai người cả. Có thể anh ấy là một người vụng thanh minh, không biết cách làm cho bạn tin tưởng và yên lòng. Nếu phỏng đoán của bạn là đúng, thế thì thật buồn. Nếu lấy anh ý, thỉnh thoảng anh ý lại ngựa quen đường cũ, đi lại với mẹ của bạn, bạn khó mà chịu đựng nổi. Chắc là bạn yêu thương mẹ nhiều, biết là anh ý làm cho mẹ vui, nhưng tình yêu ích kỷ, chẳng thể nào rộng lượng thể được. Hơn nữa lỡ may anh ý và mẹ bạn chẳng kín đáo, người khác biết được, bạn sẽ rất khổ tâm và xấu hổ. Đấy là chưa kể sau này con cháu của bạn biết có chuyện như thế, nó sẽ nghĩ gì nhỉ. Nếu đúng anh ý có chuyện với mẹ bạn, bạn phải rời xa anh ý thôi. Trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả. Bạn sẽ buồn một thời gian, nhưng rồi bạn sẽ lại yêu, lại thương, lại mơ ước một gia đinh tuyệt vời.
Thật đúng là chuyện hy hữu!! Có thể là do bạn quá yêu anh ấy quá nên ích kỷ và nghĩ quá nhiều chăng? Còn đó là chuyện ko ngờ tới thì mọi chuyện thật sẽ rối tung lên cho mà xem, bạn phải khuyên nhủ và ngăn cản 2 người vì ngoài bạn ra còn có bố bạn nữa mà. Hãy tự mình giải quyết một cách tốt nhất, chúc thành công.