1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình bị ung thư?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iandyou118, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. undefeated

    undefeated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ung thư không có nghĩa là chết, nếu bạn phát hiện sớm, có nhiều bệnh ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi mà.
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình chả hiểu các bạn nữa, cuộc sống con người đâu có phải chơi mà mang ra "nếu".
    Mình từng có một cô bạn, đại khái là cũng ko ngoan lắm và bị mất niềm tin từ mọi người, rồi đùng một cái cô gái này thông báo ngã và bị một cái kim tiêm đâm vào tay, kim này do một người nghiện gần nhà vừa chích xong vứt ra (vấn đề ở chỗ ông này bị sida), bạn bè tá hỏa, lo lắng, sợ hãi và dằn vặt vì đã có lúc trách móc giận dỗi cô ấy. Nhưng than ôi, vẫn cười vẫn nói, vẫn chơi...
    Đem cả cuộc sống của mình ra mà đùa là điều thật tồi tệ đấy.
  3. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Đời anh vẫn tươi như hoa, đẹp như mơ...Biết đâu anh léo chết vì ung thư, lại chết vì quạt trần rơi vào đầu thì sao. Đời nó lắm cái ô kìa lắm.
  4. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu tiền, tình đem ra xả láng
  5. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà sợ miệng lưỡi của người đời khi mà có thể là người khóc nhiều nhất trước nâm mồ ai đó,không một chút ấm áp ,vô hồn vô tri giác,vô tâm...thật đáng sợ quá.
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn iandyou118 đã đi khám và thở phào vì không bị vướng vào căn bệnh ung thư đáng sợ đó. Mình thấy chủ đề này cũng hay đấy chứ dù nhiều bạn (chắc còn trẻ) cho là lẩn thẩn. Mình đã trải qua nhiều thứ, nhiều năm của đời người để biết rằng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Để luôn chỉ có 1 nguyện cầu là sức khỏe cho bản thân và gia đình.
    Mình luôn nghĩ rằng rất có thể ngày mai mình sẽ gặp 1 biến cố nào đó : ung thư, tai nạn, hay ...quạt trần rơi vào đầu như bạn gì nói. Suy nghĩ đó không làm mình sợ hãi hay chán nản. Nó làm cho mình yêu và trân trọng những gì đang có. Nó làm mình kiên nhẫn và cô gắng hơn, thấy rằng những khó khăn thất bại khổ đau nếu có gặp phải vẫn không làm mình tuyệt vọng. Điều duy nhất làm mình lo lắng là con mình sẽ ra sao nếu không có mình.
  7. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả có gì là lạ, chắc chắn nhiều ng đã có giả thiết như thế
    Nếu như biết mình mắc bệnh nan y, tôi sẽ làm tất cả những điều mình muốn mà từ trước đến nay còn do dự (vì sợ cái này, ngại cái kia..) những điều đó nhiều ra fết
  8. tsunami13

    tsunami13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    iandyou118 ơi, đã đi khám chưa? Kết quả seo rùi?? Chúc may mắn nhé
  9. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bước vào phòng khám,bác sỹ nhìn từ đầu đến chân rồi bảo TRÔNGKHOẺ THẾ MÀ KHÁM UNG THƯ HẢ.Trời ơi,kinh quá.Chỉ muốn bật khóc thôi.Chờ hơn tiếng đồng hồ,xét nghiệm đủ thứ.Bác sỹ bước ra rồi bảo:Không có việc gì,về ăn uống,thể dục thể thao vào.Không bị gì đâu,chỉ thiếu máu và rối loạn thần kinh thôi.Cầm tờ giấy mà rưng rưng nước mắt.Từ nay vui vẻ rồi.Hú hồn,nói dại,nếu hôm nay mình bị gì thì sao chứ.Cuộc sống bây giờ thay đổi rồi.Chờ nhé!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhé!
    Chị có thấy topic của em ngay từ đầu nhưng ko biết bắt đầu tham gia thế nào. Thực ra chị rất hiểu tâm trạng của em khi đưa ra chủ đề này. Nhưng chị phải chờ để xem người đang nói có bị thật không, hay chỉ là giả sử thôi, như thế mới biết mình nên chia sẻ theo cách nào. Bây giờ biết là em chỉ giả sử thôi, cũng mừng, có đôi dòng chia sẻ.
    Trẻ con sơ sinh đâu có biết đau. Đứa trẻ càng lớn lên nó mới càng nhận biết được nỗi đau, mà trước tiên là nỗi đau về thể xác. Đến khi lớn lên, tất cả chúng ta dường như bận rộn với những nỗi đau của tâm hồn, cho đến lúc cảm thấy sức khỏe lên tiếng. Khi thấy ốm yếu, người ta trở nên bất ổn và nghĩ ngợi "linh tinh" một chút. Mà cứ nhìn vào người bệnh đấy, ai chẳng bảo là người bệnh thường khó tính và gắt gỏng phải không?
    Những lúc chị bị ốm, nằm bẹp ở đó, không đi làm được, không đi chơi được, không ngồi tán phét được... tóm lại là không làm được cái gì ngòai nằm thở chờ đến giờ ăn cháo và uống thuốc. Quả thật bực bội kinh khủng. Thế rồi những lúc không đến nỗi nằm bẹp nhưng lại cảm thấy trong người không khỏe, không làm được gì ra hồn, bỗng nhiên lại nghĩ hay là có gì bên trong mình. Đôi khi chị cũng lo lắng về một căn bệnh nào đó đang phát triển bên trong, chỉ sợ một ngày phải chết vì nó. Cho nên rất hiểu và thông cảm với em đấy. Một người văn minh và hiểu biết thì luôn luôn dành thời gian để lắng nghe thế giới bên trong mình (nghĩa đen nhé).
    Em khiến chị nhớ đến một bộ phim nhiều tập của Hàn Quốc. Chị không theo dõi đủ đâu, nhưng cũng biết nội dung của nó rất cảm động. Đó là bộ phim nói về một gia đình hhạnh phúc, hai bố mẹ và 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Rồi bỗng nhiên người mẹ bị ung thư, chị ấy đã rất đau khổ và phải quyết định có nên cho mọi người biết không. Chị ấy đã chấp nhận sự thực là mình sẽ sớm phải chết, và chị ấy bắt đầu nghĩ đến câu hỏi "nếu mình chết...?". Bộ phim đó được khen nhiều lắm, vì các tình tiết rất cảm động. Bản thân chị biết đến nó rồi cũng tự nhủ rằng mình sẽ luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra với mình, phải chấp nhận và làm mọi việc để cho mình chết đưọc thanh thản.
    Nghĩ thêm, các cụ nhà ta chẳng thường chuẩn bị "tiền đóng quan tài" với khoảnh đất an táng đó sao! Như thế chẳng lẽ lại bảo "các cụ cứ vớ vẩn, chưa chi đã nghĩ chuyện lúc chết"? Thực ra đấy là điều tốt đẹp mà các cụ muốn làm để con cháu không phải quá bối rối và mất nhiều thời gian lo cho hậu sự của mình.
    Thôi để lúc nào nói thêm nhé! Tóm lại là nếu biết mình bị ung thư thì phải sống nốt phần đời còn lại thật tốt với những người thân yêu của mình.

Chia sẻ trang này