1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Too, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ...Uồi ! có thật kô đây...??.....
    muốn trù ẻo cho người ta "nghẻo" thiệt hả!..........!
    Ngày xưa học môn đạo đức có học bài "Yêu Thương Nhân Loại"
    kô đó!???.......
    ...kô học kô ai trách đâu....! nhưng ít ra phải có tính nhân đạo một tí chứ!...
    phải kô nào!...nói chết là chết đc luôn hả!
    ...mà bao tiền một chai thuốc chuột nhỉ!!....(thanh toán bằng tiền đô âm phủ đc kô đây?.....nếu chịu thì cho 2 chai đê!....cám ơn trước nhá!!)

  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ......Chà chà!...hmmmm! Ngày xưa ông Everest có đóng cái giường để ngủ trên đó ....sáng dậy bị máu tụ trong não ,nghe đâu cụ phải tu cạn chai nếp cẩm mới ngồi dậy đc...! ước gì mình có dịp ngồi đó uống rượu bắn Halflife...với ông Everest nhỉ!!....
    ý tưởng hay quá đi mất.....!!
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ......Chà chà!...hmmmm! Ngày xưa ông Everest có đóng cái giường để ngủ trên đó ....sáng dậy bị máu tụ trong não ,nghe đâu cụ phải tu cạn chai nếp cẩm mới ngồi dậy đc...! ước gì mình có dịp ngồi đó uống rượu bắn Halflife...với ông Everest nhỉ!!....
    ý tưởng hay quá đi mất.....!!
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi hàng loạt chuyện xảy ra với bọn BC thân yêu. Đứa vào viện mổ, đứa bị mất xe máy lần thứ hai, và đau nhất là anh của một đứa mất vì tai nạn giao thông.
    Nhà nó chỉ có hai anh em. Ông anh mới đi làm được một năm. Gương mặt trên tấm hình trẻ măng, và hiền lành. Mổ tới bốn lần, sức nào mà chịu cho nổi... Chạy xe trên đường, con bạn kể: lần nọ trên đường PNL, hai vợ chồng nọ vừa từ trong tiệc cưới bước ra, anh chồng nắm tay vợ qua đường. Gần qua đường, anh chồng rời tay vợ đi trước tới chỗ gửi xe. Cô vợ đột ngột bị một xe máy chạy qua quẹt phải, loạng choạng ngã, cùng lúc một xe rác chạy tới cán phải người vợ. Anh chồng vừa rời tay vợ, quay đầu lại, vợ đã không còn, chết một cách thê thảm nhất. Con bạn bảo lúc ấy ông chồng như hoá điên...
    Cái sống và cái chết chỉ có một lằn ranh quá mong manh. Hôm nọ đọc đâu đó câu chuyện: một người bị tai nạn giao thông gần như không thể chữa nổi, cuối cùng cũng được cứu sống. Sau đó không lâu, ông bác sĩ nghe tin người ông vừa cứu sống chết vì tai nạn giao thông. Người đó để lại thư nói rằng, mình chẳng muốn sống nữa, vì áp lực công việc và cuộc sống, vì quá đau khổ, vì không biết thực ra mình sống để làm gì, trước đây bị tai nạn giao thông là do bản thân cố ý để trốn tránh thực tại... Ông bác sĩ bất lực. Vừa lúc đó, ông nhìn thấy mèo con trước đây bị thương rất nặng tưởng không sống nổi, bây giờ đã bình phục hoàn toàn. Vì nó được mèo mẹ kiên trì liếm vết thương. Đến con vật còn muốn sống, huống gì là con người...
    Chạng vạng tối chạy xe về nhà, thấy em bé ở xe kế bên dễ thương quá. Đột nhiên không còn ước ao mình mãi bé như thế, vô tư như thế, dễ thương như thế, như hồi xưa đã từng. Vì chợt có sự liên tưởng giữa hình hài của một em bé với một con người đang trưởng thành. Bố mẹ đã vất vả thế nào nhỉ!
    Thật ra, trong lòng chỉ luôn lo sợ làm cho những người thân yêu đau khổ, bản thân nếu chết rồi thì còn biết gì nữa đâu. Cũng vì thế mà luôn lo sợ mất đi người thân, mất đi người mình yêu...
    Đã có câu trả lời cho topic này chưa nhỉ?!
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi hàng loạt chuyện xảy ra với bọn BC thân yêu. Đứa vào viện mổ, đứa bị mất xe máy lần thứ hai, và đau nhất là anh của một đứa mất vì tai nạn giao thông.
    Nhà nó chỉ có hai anh em. Ông anh mới đi làm được một năm. Gương mặt trên tấm hình trẻ măng, và hiền lành. Mổ tới bốn lần, sức nào mà chịu cho nổi... Chạy xe trên đường, con bạn kể: lần nọ trên đường PNL, hai vợ chồng nọ vừa từ trong tiệc cưới bước ra, anh chồng nắm tay vợ qua đường. Gần qua đường, anh chồng rời tay vợ đi trước tới chỗ gửi xe. Cô vợ đột ngột bị một xe máy chạy qua quẹt phải, loạng choạng ngã, cùng lúc một xe rác chạy tới cán phải người vợ. Anh chồng vừa rời tay vợ, quay đầu lại, vợ đã không còn, chết một cách thê thảm nhất. Con bạn bảo lúc ấy ông chồng như hoá điên...
    Cái sống và cái chết chỉ có một lằn ranh quá mong manh. Hôm nọ đọc đâu đó câu chuyện: một người bị tai nạn giao thông gần như không thể chữa nổi, cuối cùng cũng được cứu sống. Sau đó không lâu, ông bác sĩ nghe tin người ông vừa cứu sống chết vì tai nạn giao thông. Người đó để lại thư nói rằng, mình chẳng muốn sống nữa, vì áp lực công việc và cuộc sống, vì quá đau khổ, vì không biết thực ra mình sống để làm gì, trước đây bị tai nạn giao thông là do bản thân cố ý để trốn tránh thực tại... Ông bác sĩ bất lực. Vừa lúc đó, ông nhìn thấy mèo con trước đây bị thương rất nặng tưởng không sống nổi, bây giờ đã bình phục hoàn toàn. Vì nó được mèo mẹ kiên trì liếm vết thương. Đến con vật còn muốn sống, huống gì là con người...
    Chạng vạng tối chạy xe về nhà, thấy em bé ở xe kế bên dễ thương quá. Đột nhiên không còn ước ao mình mãi bé như thế, vô tư như thế, dễ thương như thế, như hồi xưa đã từng. Vì chợt có sự liên tưởng giữa hình hài của một em bé với một con người đang trưởng thành. Bố mẹ đã vất vả thế nào nhỉ!
    Thật ra, trong lòng chỉ luôn lo sợ làm cho những người thân yêu đau khổ, bản thân nếu chết rồi thì còn biết gì nữa đâu. Cũng vì thế mà luôn lo sợ mất đi người thân, mất đi người mình yêu...
    Đã có câu trả lời cho topic này chưa nhỉ?!
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau: Nếu tôi biết bao giờ mình chết tôi sẽ cố gắng làm cho những việc thật có ích ...
    Người kia nói: Nếu tôi biết trước bao giờ mình chết tôi sẽ không bao giờ đi đến nơi đó
    Thế đấy, cuộc sống là 1 chuỗi nếu như ... Khi không đạt được việc gì đó người ta thường ngồi ngẫm nghĩ và tự nhủ Nếu như...
    Nếu như ngày bé tôi không leo trèo nghịch ngợm .. anh trai tôi đã không bị tật như bây giờ, Nếu như em biết anh yêu em đến thế em sẽ không bao giờ bỏ anh ...Vâng nếu như tôi biết ngay sau lúc này chuyện gì sẽ xảy đến với tôi ......
    Con người sinh ra và lớn lên với những hoài bão lớn và tiến hoá đến ngày nay cũng nhờ những hoài bão hy vọng ấy .. nhưng đâu phải ai cũng biết mình sinh ra trên thế giới này để làm gì? mình có nghĩa vụ gì với tính mạng mà bố mẹ đã mang đến cho mình? Mình phải sống ra sao? thế nào là sống tốt? thế nào là sống cho ra sống? Để khi cận kề với cái chết không phải hối tiếc mà nói rằng : Nếu như biết mình sắp chết tôi đã .....
    Không ai biết được có kiếp sau haykhông không ai rõ mình lên thiên đường hay xuống địa ngục mà hãy nhìn vào hiện tại....
    Nhiều lúc tôi nghĩ không biết ngày mai mình còn sống không nhỉ? Và tôi cố gắng làm tốt công việc của hôm nay, trở về nhà bên bố mẹ và buôn dưa lê với tụi bạn ...
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau: Nếu tôi biết bao giờ mình chết tôi sẽ cố gắng làm cho những việc thật có ích ...
    Người kia nói: Nếu tôi biết trước bao giờ mình chết tôi sẽ không bao giờ đi đến nơi đó
    Thế đấy, cuộc sống là 1 chuỗi nếu như ... Khi không đạt được việc gì đó người ta thường ngồi ngẫm nghĩ và tự nhủ Nếu như...
    Nếu như ngày bé tôi không leo trèo nghịch ngợm .. anh trai tôi đã không bị tật như bây giờ, Nếu như em biết anh yêu em đến thế em sẽ không bao giờ bỏ anh ...Vâng nếu như tôi biết ngay sau lúc này chuyện gì sẽ xảy đến với tôi ......
    Con người sinh ra và lớn lên với những hoài bão lớn và tiến hoá đến ngày nay cũng nhờ những hoài bão hy vọng ấy .. nhưng đâu phải ai cũng biết mình sinh ra trên thế giới này để làm gì? mình có nghĩa vụ gì với tính mạng mà bố mẹ đã mang đến cho mình? Mình phải sống ra sao? thế nào là sống tốt? thế nào là sống cho ra sống? Để khi cận kề với cái chết không phải hối tiếc mà nói rằng : Nếu như biết mình sắp chết tôi đã .....
    Không ai biết được có kiếp sau haykhông không ai rõ mình lên thiên đường hay xuống địa ngục mà hãy nhìn vào hiện tại....
    Nhiều lúc tôi nghĩ không biết ngày mai mình còn sống không nhỉ? Và tôi cố gắng làm tốt công việc của hôm nay, trở về nhà bên bố mẹ và buôn dưa lê với tụi bạn ...
  8. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ......Cuộc sống quí giá lắm chứ!.........có ai phủ nhận điều này đâu..!
    ...Được sống dù là từng phút từng giây đều đáng phải sống chứ!
    Điều bản thân tôi mong đợi ở đây là một hành động một việc làm thiết thực ....nếu giả dụ như đặt vào tình huống ,hoàn cảnh
    một người biết trước sẽ kô còn tiếp tục sống đc bao lâu.......(hi vọng bạn hiểu trọng tâm chủ đề là như vậy).....
    Ừ thì chúng ta phải lạc quan ,phải yêu đơì này nọ.....nhưng trong ta mỗi người, ắt hẳn phải có một ưóc muốn ,nguyện vọng......làm một điều gì đó ,nó ý nghĩa hoặc có ích ......chuẩn bị cho một chuyến đi dài vào một thế giới vĩnh hằng vô tận chẳng hạn........
    Chứ, chủ đề nó kô rơi vào cái gọi là "chán đời muốn chết"
    Đa số những tâm sự của các bạn ở đây đều muốn gần gũi với gia đình ,bạn bè trước khi phải ra đi, hoặc là làm điều mình thích khi chưa có cơ hội làm đc......!
    Nếu có những ai có chung cảnh ngộ họ sẽ hiểu, thông cảm cho nhau hơn .....biến cái chết trở nên nhẹ nhõm....!
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ......Cuộc sống quí giá lắm chứ!.........có ai phủ nhận điều này đâu..!
    ...Được sống dù là từng phút từng giây đều đáng phải sống chứ!
    Điều bản thân tôi mong đợi ở đây là một hành động một việc làm thiết thực ....nếu giả dụ như đặt vào tình huống ,hoàn cảnh
    một người biết trước sẽ kô còn tiếp tục sống đc bao lâu.......(hi vọng bạn hiểu trọng tâm chủ đề là như vậy).....
    Ừ thì chúng ta phải lạc quan ,phải yêu đơì này nọ.....nhưng trong ta mỗi người, ắt hẳn phải có một ưóc muốn ,nguyện vọng......làm một điều gì đó ,nó ý nghĩa hoặc có ích ......chuẩn bị cho một chuyến đi dài vào một thế giới vĩnh hằng vô tận chẳng hạn........
    Chứ, chủ đề nó kô rơi vào cái gọi là "chán đời muốn chết"
    Đa số những tâm sự của các bạn ở đây đều muốn gần gũi với gia đình ,bạn bè trước khi phải ra đi, hoặc là làm điều mình thích khi chưa có cơ hội làm đc......!
    Nếu có những ai có chung cảnh ngộ họ sẽ hiểu, thông cảm cho nhau hơn .....biến cái chết trở nên nhẹ nhõm....!
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn ... buồn hơn những ngày khác....
    hôm nay đi khám sức khoẻ định kỳ ... tự nhiên biết mình mắc bệnh tuy mới chỉ giai đoạn đầu nhưng nếu không chữa trị kịp thời thì e rằng ....
    Chẳng biết thế nào nhỉ ... trên đường về tự nhiên mắt cứ cay xè .. đầu óc không còn tỉnh táo nữa ... bao nhiêu ý nghĩ lạ lùng cứ đột nhiên nhảy đến trong đầu.... Vốn lúc đầu nghe tin cũng thấy bình thường còn tuyên bố hùng hồn với bác sĩ " Còn lâu lắm bác sĩ ạ .. chắc lúc đó cháu sống đủ rồi " vậy mà bây giờ ...
    Ôi trời ... hôm trước bố đứa bạn mất nhìn nó tội tội làm sao ... giờ đến lượt mình ... không biết sống được bao lâu nữa nhỉ
    Mình sẽ phải làm gì đây .... gậm nhấm lại quá khứ hay ca cẩm than vãn nhỉ... mình không muốn cho gia đình biết .... chẳng muốn thêm nỗi lo cho mọi người làm gì ... thôi thì .. kệ ... được đến đâu hay đến đấy .. nghĩ nhiều nhanh già .. có khi lại đi nhanh hơn

Chia sẻ trang này