1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một ngày tôi trở nên cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyciaboy, 07/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ta, không sinh ra ở đây! nhưng ta yêu hà nội!
    Ta vừa gặp một người giỏi, ta vừa nói chuyện với hắn. Hắn có skill tốt, ta thích ở lại đây, hắn sẽ là động lực để ta vượt qua hắn, và cũng là kẻ ta có thể học hỏi
    chiều tạnh mưa, trời mát, ta gặp một em gái cũng dáng vẻ lịch sự năng động!chiều nhẹ trôi qua và ta thích cuộc sống nơi đây
    Có thể ta sắp rời hà nội! Ta nhìn tới một nơi xa,nơi ấy thiếu một vài thứ, và có thể có nỗi buồn!
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chắc bạn viết nghiêm túc nhưng đọc thấy phong cách viết của bạn buồn cười quá, nghe như là một bản tuyên ngôn vậy.
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tuyên ngôn ^#(^?Ta Đang có hứng dùng đại từ nhân xưng ta thì dùng luôn! Cái đỏ là nụ cười tích cực hay tiêu cực ấy nhỉ?
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Không chỉ là đại từ nhân xưng Ta mà còn trong cách bạn ngắt câu rất đột ngột, cộng với những dấu chấm than, và cách sử dụng từ ngữ rất tiết kiệm. Buồn cười nữa là mỗi một câu như là một mẩu tóm tắt, thông tin không cái gì dính vào với cái gì, nghe lại thấy thật thà. Nụ cười này là tích cực. Đọc thấy vui vui :) Nếu là tiêu cực mình sẽ không comment đâu. Chúc cuối tuần vui vẻ [r2)]
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Sáng cuối tuần caffe, thấy khoảng trời xanh nó trong sáng đẹp đẽ.Mình không già, nhưng cũng không còn nhỏ tuổi! Chỉ là không gian ấy gợi nhớ cho ta những khoẳng thời gian của tuổi trẻ, nơi ta còn là một sinh viên nghèo nhưng ấp ủ bao khát vọng và tâm hồn tươi đẹp. Giờ ta dừng bước, ta thầm tiếc cho chính mình, vì gia đình ta đã gác lại giấc mơ của một khoảng trời riêng. Ta im lặng không nói, nhưng trong sâu thẳm trái tim ta, ta rất buồn cho những hoài bão còn dang dở. Nói gì thì nói, ta không bao giờ phủ nhận ta là người giàu tham vọng!
    Con người ta từ lúc sinh ra cho đến khi die, sẽ lần lượt trải nghiệm qua các vai trò, làm con, làm chồng, vợ,làm cha mẹ, làm ông bà. Ta không thể biết được là ta có làm tốt bổn phận ở mỗi vai trò ấy hay không, chỉ khi ta trải nghiệm qua nó. Và đến cuối đời ta mới có thể kết luận ta đúng hay sai... vì thế, cũng không bao giờ anh phán xét mình đúng hay sai trong những chọn lựa của mình. và nếu không có gì thay đổi thì ít khi anh thay đổi quyết định của mình, Nhưng anh cũng đang rất nuối tiếc về quyết định mình lắm chứ vì anh mất rất nhiều thứ, em là lý do duy nhất mà anh có thể thay đổi, anh vẫn chờ một điều gì đó mong manh, chỉ biết là hy vọng mỗi ngày một tắt dần. Còn nỗi nhớ,hôm nay anh rất nhớ em, còn khoảng cách giữa anh và em mỗi ngày một lớn!

Chia sẻ trang này