1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thời gian, ĐỌC cái này rồi viết xem hôm nay bạn muốn làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timaikhongthay, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Pằng pằng
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1

    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 28/06/2006
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Muốn vào thăm lại Miền Nam - Miền đất của biết bao nỗi nhớ...
  4. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Năm phút nữa
    Tại công viên một ngày nọ, người phụ nữ ngồi xuống băng ghế dài chỗ sân chơi cạnh một người đàn ông. ?oThằng bé đó là con trai tôi?. Bà ta nói chỉ vào một cậu bé mặc chiếc áo len màu đỏ đang trượt cầu tuột.
    ?oThằng bé dễ thương quá!?, người đàn ông nói. ?oCon trai tôi đang chơi xích đu, thằng bé mặc áo len màu xanh đó?. Rồi, nhìn xuống đồng hồ, người đàn ông gọi to: ?oTodd, chúng ta phải đi thôi!?.
    Todd nài nỉ: ?oThêm năm phút nữa đi ba?.
    Người đàn ông gật đầu và Todd tiếp tục chơi xích đu. Năm phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy gọi con: ?oĐến giờ rồi Todd?.
    Todd lại nài nỉ một lần nữa: ?oCho con chơi thêm năm phút nữa thôi mà ba?.
    Người đàn ông mỉm cười nói: ?oThôi được!?
    Thấy vậy, người phụ nữ lên tiếng: ?oAnh quả là một ngừơi cha nhẫn nại?.
    Người đàn ông trả lời: ?oCon trai lớn của tôi qua đời năm ngoái vì một gã lái xe say rượu khi nó đang đi xe đạp cũng ở gần chỗ này. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho nó, giờ đây tôi ước gì mình có thể đánh đổi tất cả dù chỉ để có được năm phút ở bên nó. Tôi đã thề là mình không bao giờ lặp lại điều đó với Todd. Thằng bé nghĩ là nó được tôi cho thêm năm phút để chơi xích đu. Nhưng sự thật thì tôi mới là người có thêm năm phút để được ngồi đây ngắm thằng bé chơi đùa?.

    *****************************************************************************
    Trước đây tôi cứ luôn tự hỏi vì sao người lớn hay nói "làm trẻ con là sung sướng nhất, không phải lo, không phải nghĩ ngợi, chỉ ăn với ngủ..." và họ muốn mãi được làm trẻ con. Mặc dù đã rõ ràng như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy câu trả lời nó chưa thật sự thỏa mãn ý kiến của tôi; rồi một thời gian dài trôi qua trong quên lãng và bộn bề; chợt 1 ngày nhìn ngắm những đứa trẻ chơi đùa, tôi lại cũng có suy nghĩ muốn cứ mãi là chúng. Và tôi tiếp tục hành trình đi tìm cho được 1 câu trả lời hòan hảo cho câu hỏi ấy. Cho đến 1 hôm bất giác đọc được câu chuyện trên, tôi mới hiểu niềm vui sướng nhất của những đứa trẻ chính là người thân của chúng dành ra thêm 5 phút ít ỏi mỗi ngày để chơi với chúng, để chăm sóc cho chúng, và chiều theo những sở thích ngây ngô của chúng. Những khỏang 5 phút nhỏ nhoi đó người ta nếu ko trải qua mất mát thì cũng chỉ mông lung bay bổng trong trí óc, chứ chẳng thể khái quát cụ thể như người đàn ông trong câu chuyện kia .
    Tôi nhớ lại quá khứ, tôi hình dung ra mọi sự kiện ngày tôi ngây dại, và mỉm cười hạnh phúc vì đã từng có nhiều người cố dành thêm cho tôi 5 phút nữa trong khỏang hạn hẹp thời gian của họ, chỉ để tôi được thỏa mãn mong muốn vô tư lự của mình . Và tôi nghĩ đến những người thân đã mất của tôi, có lắm khi tôi thấy gương mặt họ rất buồn rầu, đôi mắt xa xôi và tiếc nuối khi mọi người để họ lại và mải miết đuổi theo những thăng trầm của cuộc sống. Tôi chỉ biết họ buồn vì bệnh tật, họ chán nản vì những bế tắc; mà ko hiểu được rằng họ rất muốn chỉ có thêm 5 phút mỗi ngày được ở bên cạnh những người khác; bởi họ biết sự sống với họ chỉ được đếm từng ngày ... Bây giờ đây, tôi lại muốn nhấc máy, quay số gọi cho bạn tôi chỉ muốn nói hai tiếng "cám ơn" vì tôi đã từng có thêm rất nhiều 5 phút để được ở bên cạnh nó ...
    Bạn hãy dành ra thêm chỉ 5'' mỗi ngày để nói chuyện với những người bạn yêu quý, để hiểu cuộc sống của họ; hãy dành ra thêm 5'' nữa để đưa một đứa trẻ đi chơi nếu chúng nài nỉ; hãy cố gắng thêm 5'' thời gian để làm món ăn của bạn được hòan hảo ; hãy cố gắng dành thêm 5'' bên gia đình để sống như chính bạn và mang lại hạnh phúc cho người thân ; hãy chịu khó ngồi thêm 5'' nếu người bạn thân của bạn muốn vậy ....và hãy dành ra thêm 5'' mỗi ngày để làm cho cuộc sống của bạn được thật sự có ý nghĩa, cho dù bạn ko còn hi vọng gì cả. Cố gắng lên bạn nhé!
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Muốn đuợc có giấc ngủ ngon và xem các bộ phim 1 cách yên thân nhất và thoải mái nhất. Tuy nhiên hết ngày rồi mà toàn bộ các thứ mình muốn làm cũng chưa có hoàn thành xuất sắc lắm. Mai sẽ là kế hoạch cho nhà cửa phòng ốc. ^ ^ đi ngủ thôi nào
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vừa cài đặt lại máy, viết vài dòng thử xem có gửi được ko !
  7. HuyenKhom

    HuyenKhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đã đi tự tử nhằm cứu vãn một tình yêu mà chỉ đến khi nó mất đi thì tôi mới nhận ra nó quan trọng với mình như thế nào. Một hành động thật ngu dại! Anh ấy vẫn không trở về với tôi. Còn tôi, nhìn thấy anh ấy khổ tâm vì mình thì cũng đau lòng không kém. Tôi đã quá ích kỷ. Trước đây khi còn yêu nhau tôi đã làm khổ anh ấy nhiều quá rồi. Vậy mà giờ khi đã chia tay tôi vẫn làm anh ấy buồn. Tôi đã không biết quý trọng tình yêu của mình. Tôi đã chạy theo những người con trai khác, những người đẹp hơn, giàu hơn.. và khéo mồm hơn anh ấy. Đến khi tất cả những thứ phù du ấy qua đi thì cũng là lúc anh ấy đã đến với người con gái khác. Tôi bất lực nhìn anh ấy ra đi. Giờ đây tôi biết rằng mình cần phải mạnh mẽ lên. Tôi mong sao được thấy anh ấy luôn hạnh phúc. Đối với một kẻ ích kỷ như tôi thì đó quả là một thử thách quá lớn. Tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều.. Tuy không còn yêu tôi nhưng anh ấy vẫn rất quan tâm và lo cho tôi. Anh ấy muốn coi tôi là một người em gái ngoan. Hôm qua, lúc ở bệnh viện, tôi đã hứa với anh rằng em sẽ làm được, em se là em gái ngoan của anh. Nhưng tôi biết rằng khó khăn lắm. Rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương phải không? Cả những gì đau buồn mà tôi đã gây ra cho anh ấy nữa... liệu thời gian có giúp được? Anh ấy nói rằng thực ra vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng với những gì tôi đã gây ra cho anh ấy.. anh ấy đã hình thành một ý nghĩ ăn sâu vào đầu rằng chúng tôi không thể lâu dài được..và rồi anh ấy đến với người con gái khác. Tôi sẽ cần nhiều thời gian lắm để làm được như mình nói. Đó cũng sẽ là những gì tôi phải trả giá. Tôi biết. Và tôi sẽ luôn phải đấu tranh với chính mình để giết chết con người ích kỷ. Tôi đã để mất người quan trọng và yêu thương nhất của mình...!!
  8. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá - Động lực gìn giữ hoà bình
    Bóng đá giúp người dân gạt sang bên những xung đột đang gặp phải.
    Trong lúc những chính trị gia tiếp tục quấn quanh mình những lá cờ quốc gia để cổ động đội bóng đồng thời tranh thủ những lá phiếu từ những CĐV thì họ quên mất một điều rằng bóng đá chính là một động lực để gìn giữ hòa bình.
    Thí dụ gần nhất là Ukraina, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Có thể họ đang trình diễn một thứ bóng đá không đẹp mắt tại giải lần này, nhưng việc lọt vào vòng tứ kết đã tạo nên những hiệu ứng mạnh mẽ tại đất nước có những chia cắt về chính trị như Ucraina. Vassyl Androsenko, một kỹ sư tại Kiev đã nói: ?oKhông một thứ gì có thể liên kết mọi người lại với nhau tốt hơn bóng đá.
    Hãy nhìn các cổ động viên mà xem, họ ôm chầm lấy nhau sau một bàn thắng bất kể anh đến từ đâu, cậu từ vùng miền nào, bạn từ xứ nào và người anh ủng hộ là ai!?.
    Ông Petro Poroschenko, một người trong Nghị viện nói ngay sau khi Ucraina loại Thụy Sĩ sau loạt sút luân lưu: ?oTrong công việc thống nhất mọi người, những gì mà các chàng trai Ucraina dưới sân làm còn tốt hơn là các chính trị gia như chúng tôi hợp lại?.
    Anh Manolo, một cổ động viên nổi tiếng của Tây Ban Nha đã nói: ?oTôi đứng trên khán đài, nghe những cổ động viên nói chuyện với nhau mà rất vui.
    Bóng đá giúp xóa nhòa khoảng cách giữa các dân tộc
    Ngoài những từ ngữ liên quan đến tên các cầu thủ, tôi chỉ nghe được loáng thoáng vì họ đến từ những nơi khác nhau và nói bằng phương ngữ của mình?. Tại Tây Ban Nha, đất nước luôn có sự chia cắt bởi các xứ thì World Cup là cơ hội để cho họ đến gần nhau hơn và lắng nghe nhau nhiều hơn.
    Franz Beckenbauer, Trưởng ban tổ chức World Cup, là người hiểu hơn ai hết về điều này vì ông đến từ một đất nước cũng bị chia cắt một thời gian trước khi bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9/11/1989. Ông đã giành hai World Cup với đội Tây Đức trước khi thế hệ đi sau ông giành thêm một chiếc cúp nữa vào năm 1990, lúc đó trong đội hình đội Đức đã có một số người đến từ phía Đông.
    Ông nói với báo chí trong nước từ khi World Cup còn chưa diễn ra: ?oBóng đá đã chiếm lĩnh một vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt là tại các quốc gia châu Phi, nơi luôn có đủ thứ chuyện mâu thuẫn.
    Tại Bờ Biển Ngà và Togo, người dân luôn rối rắm và đau đầu trước những cuộc nội chiến, còn tại Angola, họ chỉ mới thoát khỏi nội chiến cách đây 10 năm và bây giờ vẫn phải đối diện với tình trạng cát cứ. Chính bóng đá là những chiếc cầu mang những thủ lĩnh đến với nhau. Họ sẽ ngồi cạnh nhau, lắng nghe nhau và sẽ hiểu nhau hơn?.

    **************************************************************************
    Nhân dịp World Cup đang diễn ra tới những giai đoạn nóng bỏng và gay cấn, tôi post bài sưu tầm được này góp vui với topic và các bạn nhé. Mỗi mùa World Cup đều có những ấn tượng và mục tiêu khác nhau; năm nay cũng vậy, tất cả đều hướng về một thế giới hoà bình , rộng mở và ấm áp tình người. Mong rằng những người giận nhau có thể làm lành trở lại; những ai bi quan sẽ lấy lại lạc quan; những đôi xa nhau sớm đoàn tụ; những đau thương, mất mát rồi sẽ nhanh chóng lành miệng ... và những người bạn của tôi sớm tìm thấy hạnh phúc.
  9. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay mới thấy người ta nói lên suy nghĩ của mình.. Ở bên người kia họ cảm thấy bình yên còn bên mình người ta có thể sống đúng với con người thật Tóm lại chả hiểu gì ko nghĩ nữa nhưng mà vui và ................ muốn gặp quá đi mất Mặc dù cảm giác của mình nếu mình đi lần này có lẽ sẽ có cái gì đó không ổn và mình thì lấn cấn quá nhiều.......
  10. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng cuối cùng
    Hồi sinh viên vào các kì nghỉ, tôi thường xin dạy thêm ở các trường mẫu giáo. Lần đó tôi xin được một chỗ làm ở thị trấn St.Louis. Ngày mùng 2 của tháng, tôi mới được biết ở đây người ta chỉ được trả lương vào cuối tháng. Lúc đó tôi lặng người, bởi trong túi tôi chỉ còn 4$, tôi không thể trả tiền trọ chứ đừng nói đến đổ xăng hay ăn tối.Tôi có một cây kèn trumpet và biết chơi piano một chút, nên ý nghĩ đầu tiên của tôi là dùng chúng để kiếm tiền. Nhưng ở đâu? Tôi còn chưa quen với thị trấn này. Thế là tôi quyết định: đem cái kèn của mình đi... cầm đồ, được 15$, đủ trả tiền trọ cho ngày hôm đó và hôm sau nữa. Nhưng rồi sẽ ra sao?Có một quán cà fê nghèo nàn nằm ngay cạnh tiệm cầm đồ. Tôi vào và gọi cốc bia 35 xu. Rồi ngồi bên cốc bia và thần mặt ra.- Trông cậu cứ như vừa đánh mất đồng xu cuối cùng ấy, con trai! - Người phục vụ già lại gần tôi và nói như vậy.Ông ấy tên là Charlie, 60 tuổi. Tôi kể cho ông ta nghe mọi chuyện, kể cả chuyện cầm chiếc kèn. Charlie nghe rồi hỏi:- Cũng biết chơi piano à?- Cháu biết một chút thôi...Charlie lại suy nghĩ vài phút, rồi hỏi tiếp:- Có biết chơi bài "Stardust" không?Thật may, đó là một trong số vài bài tôi biết chơi. Tôi thử chơi cho Charlie nghe, cố gắng hết sức. Không hay lắm, nhưng Charlie có vẻ thích. Ông cười vang và vỗ tay theo.- Cậu chơi không hay lắm, nhưng không tệ đến nỗi có thể đuổi hết khách đi đâu! Mỗi tối cậu hãy đến đây chơi bản nhạc này, tôi sẽ cố giúp cậu kiếm được đủ tiền cho đến khi nào cậu được trả lương. Có bộ vest nào không?Tôi không có, nên Charlie phải dẫn tôi đi mua ở một cửa hàng đồ cũ. Bộ vest màu nâu, có lẽ được dùng cho những người 40 tuổi, nhưng dù sao nó cũng hợp với tôi.Ngày hôm sau, khách đến quán cà phê vào khoảng 6 giờ tối. Trông ai cũng vất vả và lấm lem. Họ già hơn tôi nhiều, có những người trông khắc khổ và lôi thôi. Họ nghe "Stardust" và những bài hát cũ mà tôi chơi một cách chăm chú mà tôi chơi một cách chăm chú, có người còn khóc. Mỗi tối vài lần, Charlie đặt một chiếc hộp lên quầy hàng và kêu lên:- Anh em, chúng ta cần giúp đỡ cậu bé này! - Và đôi khi ông kể lại cả tình trạng của tôi: sống một mình và không có tiền.Đến buổi tối thứ ba, có một bà cụ đến gần tôi:- Con trai, ta không có tiền để giúp con đâu, nhưng ta có một căn phòng ở ngay bên cạnh và không dùng tới. Con có thể ngủ đêm ở đó để khỏi phải trả tiền nhà trọ. Và thế là cứ ban ngày thì tôi dạy trẻ con ở trường mẫu giáo, tối chơi nhạc cho những người già ở quán của Charlie. Sau một tháng, tôi được lãnh lương. Tiền lương khá cao, đủ để tôi có thể sống đầy đủ. Tôi quay lại quán của Charlie chơi thêm một buổi nữa. Lần này tôi nói Charlie đừng đặt cái hộp lên bàn, vì tôi đã có tiền rồi.Nhưng ở chỗ mà mọi hôm Charlie đặt cái hộp, hôm nay mọi người vẫn để tiền vào, dù không có hộp. Có nhiều đồng xu, và cả 1 tờ 20$.Tôi không biết điều gì đã làm cho những người nghèo khổ ấy lại muốn giúp 1 "thằng bé" mà họ không quen biết, khi chính họ sống cũng vô cùng chật vật.
    Sau này tôi chơi piano tốt hơn và cũng làm thêm tại một khách sạn lớn. Tôi chơi piano cho những người khách giàu có và sang trọng. Nhưng chưa một lần nào và chưa một ai sẵn sàng chia sẻ với tôi chính những gì họ có như những người nghèo ở quán của Charlie.Có thể cuộc sống luôn biết sắp đặt con người vào đúng chỗ, và tôi chỉ gặp được những người tôi cần vào đúng lúc, đúng chỗ mà thôi...

    *******************************************************************************
    Có những người chỉ nhớ tới nhau khi họ vui vẻ ; còn những lúc hoạn nạn , khó khăn, họ vô tình đi qua nhau như kẻ xa lạ. Tôi cũng đã nghe nhiều, và chứng kiến nhiều khỏang trống vô hồn do những người được gọi là bạn thân tạo ra cho nhau. Thương cảm có, thấu hiểu có; nhưng chẳng có ích gì khi họ từ chối nhận sự giúp đỡ từ phía tôi. Có thể là họ sợ bị chạm vào niềm tin thêm một lần nữa; hoặc họ ngại ngùng cho rằng mình được ban phát tình thương ... Khi lâm vào bước đường khốn khó, mọi ý nghĩ tiêu cực đều có thể xuất hiện trong họ. Nhưng tôi mặc kệ tất cả, tôi tin là nếu có chân tình thì họ sẽ hiểu, nếu mình thật lòng giúp đỡ thì sớm muộn rồi họ cũng sẽ sống vui vẻ và lạc quan trở lại. Cũng như những người sống chật vật trong câu chuyện trên, tôi đã, đang và sẽ ..., tôi sẽ làm những điều có thể cho những người bạn của tôi, cho những khó khăn và mất mát được bù đắp, cho những lạc quan và tin tưởng được vực sống. Vì tôi tin trên đời luôn có chân tình và nhân quả! Hi vọng bạn tôi hiểu được tấm lòng của tôi, dù có hay không làm được gì cho bạn ...

Chia sẻ trang này