1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thời gian, ĐỌC cái này rồi viết xem hôm nay bạn muốn làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timaikhongthay, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    cactus! Hồi này thế nào? khoẻ không? lâu ko gặp ông nên hỏi han tý, tôi hồi này có hơi sao lãng :D, vì có chút chuyện với lại cũng hơi mệt mỏi tý, nhiều khi tạm dừng để refresh lại chút chút. Bóng bánh thế nào? có độ không? giữ sức khoẻ tốt chứ hả? tôi cầu năm nay Pháp vô địch ông ạ, không hiểu sao cứ ghet ghet bọn Ý (chắc tại nó đẹp zai) hề hề hề.
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Have some fun with "nói xấu vợ" audio...Enjoy!!!



  3. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ha, chúc mừng ông đã lấy lại được nick cũ nhé, tôi thích cái nick này hơn.
    Cám ơn ông đã nhớ tới, tôi vẫn khỏe, làm việc đều đặn nhưng cũng bận rộn hơn một chút nên không mấy khi vào đây. Chủ yếu là xem các bài ông viết, không thấy thì tôi lại đi ra . Chà, dạo gần đây thấy mấy bài của ông đều thể hiện cái mệt mỏi đó, có chuyện gì thì cũng cố gắng giải quyết với tinh thần lạc quan , và có bạn bè tốt bên cạnh cùng chung sức sẽ tốt hơn. Tôi thì ko rõ chuyện của ông, nên cũng chỉ nói 1 cách chung chung vậy thôi. Coi như đó là cái chướng ngại ông trời thử thách mình, tôi tin là ông vượt qua được, và khi qua hết rồi thì mọi cái khó khăn khác cũng chỉ như là phù du, bèo bọt mà thôi.
    Tôi thì thích lối đá của Ý hơn, với cả giải này tôi thấy Ý đá nổi trội hơn nhiều; chắc cũng cổ vũ cho Ý thôi. Còn thì tôi giống sư mà, ko độ đâu, :D , xem với mấy ông bạn, hò hét cho vui thôi, có rủ tôi cũng chịu. Tối nay phải thức xem mới được, ông bạn nhỉ !
  4. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hả? thế là ông ở bên kia chiến tuyến rồi, không nể nang gì nữa nhá (ý tôi là khi nào đá xong thoy), tôi thích Pháp hơn, vì nó hào hoa, ko thủ đoạn, lại còn lãng mạn nữa chứ. ý thực dụng và có phần mafia nữa. Qủa này cho chúng nó vừa ko vô địch, vừa xuống hạng dưới chơi cả lũ cho chết he he he he
    Ý thua đừng buồn tôi nhé.
  5. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, vậy là giờ tôi nên nói "Pháp thua đừng buồn tôi nhé". . Trong bóng đá thì chẳng thể nói trước được điều gì, tôi dẫu sao vẫn thích Ý hơn, chắc tại thích cappucino của Ý quá nên thành ra vậy.
    Vậy là hết World Cup, mấy hôm nữa được nghỉ chắc tôi sẽ đi du lịch đâu đó, chà làm việc cả năm rồi, giờ phải nghỉ ngơi thư giãn chứ nhỉ. Mùa nào cũng có cái đẹp khác lạ, tôi thì thích thời tiết lạnh lạnh một chút, hà hít cái bầu không khí nó cũng trong lành và có mùi vị hơn. Du lịch về thì lại lang thang nhà ông , tôi luôn chờ đợi những thay đổi tích cực .
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ờ công nhận, cười người hôm trước, hôm sau tự cười mình hế hế hế, biết sao được? nghĩ cho cùng, nói thật với ông chứ, đội nào vô địch thì có ảnh hưởng gì đến mình đâu? nhưng đã xem thì phải chọn 1 đội để mà cho nó có hứng, lúc sướng vì đội mình vào, lúc lo âu vì chúng nó đá vào...thế thôi, mấy cái này thắng hay thua cũng ko làm tôi buồn lâu (trừ khi độ mà nó thua thì chửi dữ lắm he he he )
    Ờ, đi du lik hả? nghe nói đi du lik là hay rồi, trước giờ tôi chưa thấy ai nói đi du lik là không hay hết (trừ đi với....VỢ) mà định đi đâu? đừng đi biển nhé, làm ơn, đi chỗ nào có rừng có không khí mát mẻ kiểu thiên nhiên hoang sơ 1 tý đê, nhất là ông rủ được con dở hơi nào đếy đi cùng, biết đâu 2 cái dở hơi kết hợp lại thành ra 1 cái...lãng mạn chứ chẳng đùa (vì theo tôi ông mà ko dính vào gái, thế nào cũng có ngày dở hơi)...Ông ko biết chứ, hôm nọ đọc bài báo nói về các tai nạn khi bị cắt...cái ý (tức là cái của chúng ta, chứ ko phải cái của chúng nó nhé) tôi đọc được là, có 1 nhà sư, vì dục vọng quá lớn, nhiều lúc ko thể kiềm chế được, thế là 1 lần lo sợ sẽ phá giới, ông ta lấy giao ... tự cắt cái của ông ta, nể chưa?...đấy khi đi du lik ông có gì nghiền ngẫm xem thế nào nhá.
    Đợt vừa rồi, tôi mất hết tất cả dữ liệu, nói dữ liệu thì nghe cho nó quan trọng 1 tý, thực ra là những thứ hay ho mình có đc, mất hết, bực mình ghê ông ạ, nhưng thế cũng hay, được làm quen 1 cảm giác nữa, cuối cùng thì vẫn cứ là phải chấp nhận cái gì nó đến thôi, nó chọn mình chứ mình có chọn nó đâu, địa chỉ, bài viết .. này nọ, chẳng còn gì, cũng chẳng nhớ đc gì, vì cứ tin tưởng máy tính quá, nhiều khi tôi thấy cuộc sống là 1 mớ bòng bong mâu thuẫn, ko tin thì cảm giác bất an, chẳng yên lòng, tin thì cũng vẫn lại bất an, sợ 1 ngày nào đó cái mình tin nó sẽ thay đổi, cuối cùng chẳng biết làm gì hết!
    Thôi đi du lik đi, chúc chuyến đi an toàn! (ko chúc vui, vì đi mà ko vui chắc ông ko đi rồi)
  7. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào ông bạn!
    Tôi đã đi du lịch về rồi đây, từ mấy hôm rồi, nhưng bận sắp xếp công việc, nên bây giờ mới vào nói chuyện với ông bạn được. Chà chà, nghỉ ngơi xong tưởng được thư thái hơn, nhưng năm nào cũng đều giống nhau, sau kì nghỉ là cả đống thứ dồn lên đầu tôi, làm không xuể. Bây giờ thì hòm hòm rồi, à, còn ông thì thế nào hả? Vào đây thấy topic của ông tuột tuốt luốt xuống tận trang 11, làm tôi tìm thật chán, định thôi rồi đấy. Cơ mà ông lại bị khóa nick à, sao không lương thiện chút chút, cứ bị gông cổ suốt thế, tôi là tôi hơi nghi ngại đấy ông ạ, hì hì hì. Chắc vì vậy nên ông mới để topic của mình mất hút như thế này, tôi kéo lên hộ ông nhé!
    Mà ông dạo này ra sao rồi, thấy ông bảo máy tính mất hết dữ liệu, chà chà, chia buồn với ông, quả là phí phạm nhiều thứ thật. Nhưng tôi cũng chỉ biết chia sẻ với ông điều đáng tiếc thôi, hi vọng ông cố gắng phục hồi máy móc cho cẩn thận, để lần sau không phải khóc dở mếu dở thế này nữa. Thế ông có khỏe không, công việc và cuộc sống có gì mới không? Tôi tranh thủ lên viết vài dòng , chả biết bao giờ ông lên chia sẻ với mọi người nữa nhỉ ?
  8. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư không được trả lời !
    Có một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhưng ông vẫn còn sở hữu một trí não minh mẫn và một tâm hồn rộng mở.
    Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại, không thư từ. Ông như bị tách khỏi thế giới.
    Rồi vượt qua thất vọng, ông nảy ra một ý định: Nếu ông đã mong nhận được một lá thư đến thế, và một lá thư có thể đem lại niềm vui đến thế thì tại sao ông lại không viết những lá thư để đem lại niềm vui cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải dù rất khó khăn. Nhưng ông biết viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bởi những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.
    Đầu tiên, ông viết thư tới một tổ chức xã hội, đề nghị chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.
    Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy của ông rất nhiều sức khỏe, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư, tất cả kinh nghiệm của cuộc sống, cả niềm tin và hy vọng. Rất nhiều lần ông muốn ngừng viết, vì không bao giờ ông biết những lá thư của ông có ích cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết.
    Rồi đến một ngày kia ông, cuối cùng ông cũng nhận được một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư viết rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau:
    "Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyền từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông."

    **************************************************************************
    Mọi cố gắng đều cho một hậu kết, cho dù chỉ là một niềm vui nhỏ bé, mỏng manh . Nhưng chỉ cần trong thâm tâm ta, có một người để nhớ về, một nơi để nương náu, một trái tim đồng cảm, thì những điều ta làm vì họ, không có gì là vô ích . Bạn hãy sống hết mình, yêu hết lòng, và cảm thông hết mực với người bạn lựa chọn, hãy gửi tới họ sự quan tâm và tình yêu của bạn qua những lá thư, qua những tin nhắn, hay chỉ là những ý nghĩ mong mỏi mỗi sớm mai ; tôi tin sự chân thành sẽ là động lực sống và niềm tin rất lớn đối với họ . Còn bạn, bạn tin không ?
    @timaikhongthay: lâu rồi không vào đây, thấy topic của ông bạn đã xuống tới trang 12, và hình như ông bạn cũng lâu rồi không vào thì phải. Tôi hôm nay dậy sớm, rảnh rỗi vào viết tiếp những niềm vui và tâm sự trong cuộc sống cùng ông bạn, mong chờ được đọc những vui buồn qua nhiều câu chuyện ý nghĩa của ông bạn , nhưng lại không có, thấy trống trải đôi phần đấy. Hi vọng ông bạn sớm quay lại, hàn huyên cùng tôi nhé! Chúc tốt lành!
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hờ...
    Biển như ở xa thêm để bến bàn tay níu với, con thuyền nan chòng chành cạn cả ưu tư thời khắc chiều hoang nhắc nhở hết ngày. Ôm ấp nhau chi niềm tin tưởng chỉ có gió mưa và bụi cát lấp đầy. Ta thương lại những lần say ngất, những lần tình chạy khuất sau tay, những lần chao đảo đêm ngày, để tháng năm về bạc thêm cả nỗi buồn cô côi hiu quạnh. Hờ...! Như tiếng cười ngoan thả tỏm xuống chao khuya, cây đèn bão hết chất đốt dẫn đường. Thuyền mò mẫm bến. Vòng tay có thể chưa ôm, chưa gọn lắm, chưa đòi nhau néo buộc, neo sâu, chưa có jì để khơi nát nỗi đau hay úa nhàu cả hạnh phúc không ai người giữ lại.
    Biển như xa thêm chảy vào lòng, sâu trong tiếng gọi, bờ như bát nước vơi đầy khoả lấm dấu chân dã tràng se cát vội.

  10. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ...
    Sự kinh hoàng tràn ngập trong lòng một người lính thời Đệ Nhất Thế Chiến khi anh nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống chiến trận.
    Bị mắc kẹt trong một chiến hào và đạn pháo bay liên tục trên đầu nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh đi ra ngoài "vùng bình địa" giữa những chiến hào để đem người đồng đội bị trúng đạn trở vô.
    Vị chỉ huy nói:
    - Anh có thể đi nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không đáng gì đâu. Có lẽ bạn anh đã chết và anh có thể đánh mất đi sự sống của bản thân mình.
    Không màng đến lời của vị chỉ huy, người lính vẫn bỏ đi. Thật kỳ diệu, anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình, nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về chiến hào của họ. Khi cả hai cùng té nhào xuống dưới hào, vị chỉ huy kiểm tra người lính bị trúng đạn rồi nhìn người bạn của anh một cách thông cảm.
    -Tôi đã nói với anh rồi, công việc đó không đáng đâu. - Vị chỉ huy nói - Bạn anh đã chết, còn anh bị thương rất nặng.
    Người lính trả lời:
    - Mặc dầu vậy công việc đó vẫn rất đáng làm, thưa sếp.
    - Anh nói đáng làm có nghĩa là sao? Bạn anh đã chết rồi cơ mà?
    -Thưa sếp, công việc đó đáng làm là vì khi tôi đến bên anh ấy, anh ta vẫn còn sống và tôi rất mãn nguyện khi anh ấy nói với tôi rằng "Jim, tôi biết rằng chắc chắn anh sẽ đến với tôi!"
    Trong cuộc sống, một việc có đáng làm hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nó. Hãy can đảm và làm những gì mà trái tim ta mách bảo để rồi mai sau trong cuộc sống bạn sẽ không phải ân hận vì mình đã không làm điều đó. Hy vọng rằng mỗi một người trong chúng ta sẽ ở trong vòng tay chân thật của những người bạn như vậy.

    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Đó là tình bạn trong thời chiến, và dường như tôi thấy nó chân thành, sâu sắc và đồng cảm hơn thời bình rất nhiều hay sao ấy. Đôi lúc quay cuồng giữa công việc và cuộc sống, chỉ cần một lời động viên, cổ vũ và những quan tâm vụn vặt của những người bạn, cũng là động lực giúp đỡ cho tôi rất nhiều . Rồi có nhiều khi tôi chỉ cần một người bạn trân quý ở bên cạnh mình, cùng chia sẻ khó khăn, cùng cười vang khi vui vẻ, không có vật chất can thiệp, không có bon chen, tính toán, không vụ lợi , mưu mô, một thứ tình đẹp như thời chiến ... Nhưng bây giờ, ngay đến 1 lời hẹn cũng không hòan thành đủ, thì niềm tin còn biết đặt nơi nào ??? Có khi là một người bạn bình thường, người ta còn biết trân trọng nhau , còn biết xã giao quan tâm nhau; còn dường như càng thân, người ta thường dễ lãng quên nhau và sẽ vô tình làm tổn thương nhau chăng ?

Chia sẻ trang này