1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thời gian, ĐỌC cái này rồi viết xem hôm nay bạn muốn làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timaikhongthay, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ko phải ngủ,... hâm thế ko biết
  2. xiro109

    xiro109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tui vote cho bác 5* ... vì bài bác pots hay lắm
    --------------------------------------------------------------------
    Hôm nay sẽ lại gặp nó, sẽ đi chơi, đi thư viện, đi hỏi vì sao số đt của mình lại ko gọi được cho đt của nó. Chán cái Mạng mobi và SPhone wá ... chả lẽ lại mua cái sim thứ 3!!!
    Đọc bài nay mà cứ nghĩ tới nó ...
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cứ lòng vòng chóng cả mặt
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Really want ..with boyfriend...
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Trời đừng mưa nhé để còn tụ tập với bạn bè ,ngồi uống caphe,dưa lê tí.Mấy ngày rùi kô gặp nhớ bọn nó wá.
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    (Tôi chỉ nhặt nhạnh và thêm thắt post lên các bạn đọc cho vui, chứ không hẳn thực sự tôi viết ra, nhưng tôi nghĩ cái gì hay là của chung mọi người, các bạn nhỉ?)
    Được timaikhongthay sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 10/05/2006
  7. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Những giá trị cuộc sống...
    Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng từng giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình với họ, vì có thể bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.
    Sai lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn. Hãy can đảm nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì không ai là hoàn thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lặp lại sai lầm cũ trong một tình huống tương tự.
    Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lí do gì để nổi giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho phù hợp với suy nghĩ của mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ. Nhưng bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó.
    Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngoại trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại thì đó là do bạn đã tự tạo ra một ngày như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một ngày của mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế.
    Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.
    Bạn không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ. Nhưng sự quan tâm, động viên và chia sẻ của bạn là rất cần thiết để giúp họ vượt qua.
    Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hoàn toàn một khi bạn còn cố gắng và có niềm tin.

    ****************************************************************************
    Tôi có một người bạn hồi học cấp I, chơi với nhau rất thân suốt mấy năm đó...đến gần ngày chuyển cấp, chúng tôi giận nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, tôi thậm chí không còn muốn nhìn thấy mặt bạn ấy...Ngày liên hoan chia tay, bạn cứ nhìn tôi một hồi lâu, tôi thì vẫn lảng tránh ánh mắt đó, rồi bạn như không chịu nổi, đã đến bên tôi như muốn giảng hoà. Tôi vùng vằng bỏ đi, không nói, không rằng, và từ đó tôi không còn gặp lại bạn nữa ...
    Năm cấp III tôi có một người bạn cũng rất thân, mọi buồn vui đều chia sẻ với nhau. Tôi trong bạn là một người cứng rắn, một chỗ dựa và tin tưởng nhau. Bạn trong tôi là một niềm vui, sự tươi trẻ và nỗ lực cố gắng. Nhưng mấy năm học với nhau, tôi và bạn không có nổi một tấm hình chung hai đứa ... Bởi vì tôi thường tỏ ra không thích khi bạn có những mối quan hệ rất thân khác ngoài tôi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ, nếu đã nói những bí mật , riêng tư thì hẳn phải có niềm tin tưởng nhau rất lớn. Nhưng với bạn hình như có nhiều đối tượng để đặt niềm tin đó quá? Tôi đã chạnh lòng lắm khi người ta xem album ảnh, và hỏi : "Hai đứa không có tấm hình chung nào à ? "....
    Tôi của thời quá khứ ngốc nghếch và làm việc theo cảm xúc là chủ yếu. Tôi đã đánh mất đi rất nhiều điều đáng quý trong cuộc sống bạn bè, cứ luôn mong họ hiểu mình, nhưng có khi mình lại chưa thực sự cố gắng để hiểu họ... Điều hoà và thay đổi, là điều tất yếu phải có nếu bạn muốn có những mối quan hệ tốt, mặc dù có đôi khi bạn không thấy phù hợp với tính cách và quan niệm sống của mình. Nhưng cũng chính từ bạn tôi, tôi hiểu được làm chủ cảm xúc mới là bước đầu tiên để có được hành động đúng đắn. Sự ích kỉ trong tôi đã lắng xuống rất nhiều...
    Bạn bè dạy tôi cách đối diện với khó khăn, đối đầu và vượt qua nó để tồn tại. Tôi cũng lại nhớ tới một câu nói trong tác phẩm Mùa Lạc của nhà văn Đỗ Khải : " ...Không có bước đường cùng, chỉ có những ranh giới...", tôi không nhớ lắm câu nói này, nhưng đại ý thì là nếu như cố gắng, bạn đều có thể vượt qua được mọi ranh giới trong cuộc sống này. Người ta chỉ nghĩ đó là bước đường cùng khi người ta không muốn cố gắng...Tôi học được điều đó, và cho dù vấp váp nhiều, tôi vẫn đứng dậy và mạnh mẽ theo cái cách của riêng tôi. Phải nói rằng bạn bè đã giúp tôi rất nhiều về mặt tinh thần, họ luôn bên cạnh, động viên, khuyến khích và thậm chí mắng mỏ để tôi nhận ra cái giá trị của sự cố gắng sau những thất bại. Tôi đã thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến những thiên thần đó cho tôi, và mọi nỗ lực tất cả đều là từ họ và vì những tình cảm chân thành của họ.
    Còn bạn, trước những khó khăn và thất bại của bạn bè, bạn đã tạo được cho họ bản lĩnh thế nào nhỉ? Tôi kể cho bạn một phần nhỏ câu chuyện của tôi đó, cũng mong mọi người chia sẻ và kể một chút kinh nghiệm của bản thân nhé.
  8. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Người thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình trước khi cho nó vào hộp.
    "Có 5 điều mày cần phải nhớ trước khi tao để mày bước vào thế giới hỗn độn ngoài kia - Ông nói với bút chì - Lúc nào mày cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều ấy, khi đó, mày mới trở thành một cây bút chì đẹp nhất, hiểu không".
    "Thứ nhất, mày luôn có thể tạo ra những thứ rất vĩ đại, nhưng chỉ khi nào mày nằm trong tay một ai đó.
    Thứ hai, mày phải liên tục chịu đựng những sự gọt giũa rất đau đớn, nhưng hãy nhớ, tất cả đau đớn ấy chẳng qua là để làm cho mày đẹp hơn mà thôi.
    Tiếp theo, mày phải nhớ lúc nào mày cũng có thể sửa chữa những lỗi mà mày ghi ra.
    Và một điều nữa, hãy biết phần quan trọng nhất trên cơ thể của mày chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải là lớp vỏ ngoài.
    Cuối cùng, mày, bút chì, phải để lại vết chì của mày trên bất cứ bề mặt nào mà mày được sử dụng để viết, và phải liên tục viết, bất kể chuyện khó khăn gì, được không??T?T.
    Cây bút chì hiểu rõ những lời người thợ nói và nó tự hứa sẽ nhớ tất cả những điều ấy, và rồi, nó vào nằm trong hộp để bước ra thế giới với những mục đích riêng mà nó đã định.
    Bây giờ, hãy thử đặt chính bạn vào vị trí của cây bút chì xem. Lúc nào bạn cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều này, khi đó, bạn sẽ trở thành một con người vĩ đại cho mà xem.
    - Thứ nhất, bạn có thể làm nên những chuyện vĩ đại, nhưng chỉ khi nào bạn biết đặt mình vào trong vòng tay của đấng tạo hóa, hãy để cho mọi người được sử dụng những món quà mà tạo hóa ban cho bạn.
    - Thứ hai, bạn sẽ phải liên tục nếm trải những đau đớn và thất bại trong cuộc sống, nhưng có trải qua ngần ấy gian khổ, bạn mới có thể mạnh mẽ hơn được!
    - Cũng cần phải nhớ lúc nào bạn cũng có thể khắc phục những sai lầm trong quá khứ.
    - Tiếp theo đó, bạn phải biết phần quan trọng nhất của cơ thể bạn không phải là ngoại hình mà là tấm lòng bên trong của bạn.
    - Còn điều cuối cùng, trên mọi ngả đường mà bạn đi qua, bạn hãy để lại những dấu ấn riêng của bạn và trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
    Hãy làm theo ngụ ngôn về bút chì, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy bạn đúng là một con người đặc biệt và chỉ có bạn mới có thể hoàn thành được những trách nhiệm mà ngay từ khi sinh ra, bạn đã được giao phó.
    Đừng bao giờ để mình bi quan và cũng đừng bao giờ cho rằng cuộc đời bạn thật tầm thường và rằng bạn không thể thay đổi bất cứ thứ gì cả!
  9. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô! mọi người tiếp tục đi nào!!!!
    Ở trên kia có bạn nói đại ý là "nói hay ho nhưng làm không ra gì hoặc không làm thì thà đừng nói" công nhận bạn ý nói đúng!!! Nhưng theo mình thì cái gì cũng cần có 1 quá trình, tự nhận thức đến hành động, cái la bàn không tự nó sinh ra, nếu như ai cũng nghĩ là cứ đi mãi rồi cũng đến nơi, cần quái gì la bàn làm gì cho mệt, nhưng nếu có 1 định hướng, một sự động viên từ tinh thần, ta sẽ thấy mình sáng suốt hơn, khi khó khăn có nhiều niềm tin hơn, đúng không các bạn.
    Thực sự mình cũng chẳng (hay chính xác hơn) là chưa làm đưọc gì nhiều cả, nhưng mình vẫn muốn góp 1 chút gì đấy nhỏ bé của mình để mỗi ngày mới các bạn thấy có thêm nhiều bài học như người ta nói:
    " Những gì học được từ sai lầm của mình gọi là thông minh, học được từ sai lầm của người khác là trí tuệ"
    Nếu làm được gì, dù nhỏ thôi, thì cũng nên làm mà. Chúc một ngày mới vui vẻ nhé.
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
     
    Giá trị thật của cuộc sống...

    Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo. "Ðây là một cách để dạy con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười:
    - Chuyến đi như thế nào hả con?
    - Thật tuyệt vời bố ạ!
    - Con đã thấy những người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
    - Ồ vâng.
    - Thế con đã rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
    Ðứa bé không ngần ngại trả lời:
    - Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn ***g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân, họ thì có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống, và họ có những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau.
    Ðến đây người cha không nói gì cả.
    - Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi.
    Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ quá tầm tay. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Ðiều đó phụ thuộc vào cách nhìn, đánh giá và hoàn cảnh mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
    (tác giả: khuyết danh)
     
    Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi

Chia sẻ trang này