1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thời gian, ĐỌC cái này rồi viết xem hôm nay bạn muốn làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timaikhongthay, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    , cám ơn bạn đã có lòng, nhưng ôm tôi thì nóng lắm, ít nhiều ở nhà cũng đã là mùa hè rồi, thôi thì khi nào làm vài vại với tôi là được mà ... Nói chung cũng vì ấn tượng với bài viết đầu tiên của bạn, nên tôi cũng muốn góp nhặt những gì mình có và mang vào đây cho xôm tụ thôi. Hi vọng bạn thấy hài lòng về những bài sưu tầm đó, với tôi thế là vui rồi.
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em 2 ngồi chat với anh 2
    Văn thời chạy loạn như bay ngoài đường
    Anh hời anh hỡi có thương
    Em 2 hỏng biết chữ "nhường" là sao
  3. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Giả sử có người tặng bạn một cây bút _ một cây bút màu còn phong kín.

    Bạn không thể thấy được có bao nhiêu mực trong đó. Nó có thể hết mực sau vài dòng viết thử đầu tiên nhưng cũng có thể còn thật nhiều mực đủ để viết nên một (hoặc vài) kiệt tác để lại dấu ấn cho đời mãi mãi. Bạn không hề biết điều đó trước khi đặt bút.
    Với luật chơi như vậy. Bạn phải nắm lấy cơ hội!
    Thực sự, bạn có thể không cần phải thực hiện điều gì theo luật chơi này cả. Thay vì nắm chiếc bút trong tay, bạn có thể đặt nó vào giá hoặc trong ngăn kéo và rồi nó cũng sẽ khô mực mà chưa hề được sử dụng.
    Nhưng nếu bạn quyết định sử dụng nó, bạn sẽ làm gì với nó. Bạn sẽ chơi trò chơi này như thế nào?
    Bạn sẽ trù tính và lên kế hoạch trước khi viết ra? Những kế hoạch này có mênh mông quá đến nỗi bạn không thể nào đặt bút chăng?
    Hay là bạn sẽ viết ngay, để rồi vật lộn với những dòng chữ tuôn tràn cuồn cuộn muôn hướng cuốn hút bạn đi theo?
    Hoặc giả bạn sẽ viết một cách cẩn trọng, như thể cây bút có thể hết mực ngay, hay bạn sẽ giả vờ tin rằng (hoặc làm ra vẻ tin rằng) cây bút đó sẽ mãi mãi còn mực?
    Và bạn sẽ viết về Tình yêu hay lòng Thù hận? Hạnh phúc hay Khổ đau? Cuộc sống hay Chết chóc? Viết tất cả mọi điều hay chỉ viết vớ vẩn?
    Bạn sẽ viết để làm vui cho mình hay làm đẹp lòng người khác? Hay làm vui cho chính mình bằng cách viết cho người khác?
    Bạn sẽ viết những dòng run rẩy yếu ớt hay đậm nét rực rỡ? Viết giản dị hay hoa mỹ?
    Bạn vẫn cứ viết chứ? Một khi bạn có chiếc bút trong tay dù không luật lệ nào bắt bạn phải viết?
    Bạn sẽ tóm tắt? Sẽ phác thảo? Sẽ viết nguệch ngoạc? Hay viết say sưa?
    Bạn sẽ viết ngay ngắn hay viết không theo hàng lối nào cả?
    Có thật nhiều điều để cân nhắc phải không?
    Bây giờ, Giả sử có người tặng bạn một cuộc sống...

    **********************************************************************
    Lúc chiều nay, tôi có nói chuyện qua Yahoo với một anh bạn, sau những hồi buôn chán chê, chúng tôi đã dùng IMVironment font Noodle để nghịch vài câu. Lúc đầu còn vẽ vời hình animal, rồi chơi cờ caro; anh thì cứ vẽ, còn tôi thì cứ tranh xóa...Cuối cùng anh gạch lung tung, và chọn màu vàng để phủ kín trang màn hình đó...Tôi im lặng ngồi xem anh từ từ vẽ, chẳng có gì ngòai một màu vô định hình. Vốn dĩ cuộc sống cũng như trang giấy trắng tinh nguyên, ko tì vết, nhưng mỗi người một tay, một ý tưởng đem ném vào tờ giấy đó, biến nó thành những điều riêng của mình. Người ta bảo : " hình thù bạn vẽ trên trang giấy thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của bạn hiện tại." Tôi thấy anh vẽ những vòng tròn nguệch ngoạc, ko lối thóat, ko điểm đầu điểm cuối. Rồi anh bôi xóa tất cả bằng một màu vàng ảm đạm. Tôi hiểu rằng anh đang bế tắc và mất phương hướng trong cuộc sống. Anh sống một mình và ko còn cha mẹ, cho nên anh cứ ngậm ngùi nói với tôi rằng mọi thứ anh đều phải tự cố gắng, phải ăn 1 ngày bao nhiêu bát cơm, nhớ phải uống nước gì để đủ chất dinh dưỡng, rồi ra đường phải nhớ mặc cho đủ ấm để có sức khỏe kiếm miếng cơm qua ngày...Anh nói anh đang "tự kỉ ám thị" mỗi một ngày trôi qua. Lúc này, anh cũng có cây bút trong tay , nhưng anh hòan toàn ko biết có nên vẽ cho mình một hình vuông, hay chí ít cũng là một đường thẳng...
    Tất cả là lựa chọn ở chính bản thân bạn phải không? Bạn có thể chẳng vẽ gì, chẳng viết gì , nhưng bạn không nên để mãi một tờ giấy trắng nguyên , vì nó thực sự vô nghĩa. Cho dù bạn có vẽ xấu cỡ nào, nguệch ngọac, ko thẳng hàng bao nhiêu, nhưng ít nhiều bạn cũng đã để lại bút tích, đã khiến người ta nhớ tới bạn, và đó cũng chính là ... dư âm của cuộc sống .
  4. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
     
    "Giờ này em đang làm gì? Anh không biết, nhưng anh biết rất rõ là anh đang nhớ em..."

    Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
    Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".
    Có Ai Đó Rất Nhớ Bạn
    Hay nhớ rằng ...
    - Có ai đó rất tự hào về bạn
    - Có ai đó đang nghĩ đến bạn
    - Có ai đó quan tâm đến bạn
    - Có ai đó rất nhớ bạn
    - Có ai đó muốn nói chuyện với bạn
    - Có ai đó muốn ở cạnh bạn
    - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn
    - Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn
    - Có ai đó muốn nắm tay bạn
    - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc
    - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn
    - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn
    - Có ai đó muốn bảo vệ bạn
    - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn
    - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ
    - Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn
    - Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn
    - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn
    - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn
    - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn
    - Có ai đó cần niềm tin ở bạn
    - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn
    - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn
    Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn ?
    Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
  5. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    + Có một ngày em hỏi anh rằng "Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình", anh trả lời rằng "Anh yêu cuộc sống". Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của đời anh.
    + Nếu anh là giọt nước mắt trong em,thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em . Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.
    + Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.
    + Khi bạn gặp được một người có nghĩa đối với bạn nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất hãy để họ ra đi.
    + Biển sẽ trở thành bức tường ngăn cách anh và em, bầu trời xanh chỉ còn là nỗi nhớ. Cuộc đời này anh nguyện tồn tại chỉ vì em và anh không bao giờ muốn biết mất em đau khổ như thế nào.
    +Chỉ cần có niềm tin thì không bao giờ có kết thúc hay tuyệt vọng. Bế tắc hay khởi đầu là do chính bạn.
    + Những giọt nườc mắt cay đắng nhất đều xuất phát từ sự hối tiếc. Hãy nói những lời yêu thương , biểu lộ cử chỉ cao đẹp, ân cần khi chưa quá muộn.
    + Khi gặp thất bại không có nghĩa là từ bỏ mục đích sống mà càng phải hăng say nhiều hơn với hoài bão và ước mơ của mình.

    **********************************************************************
    Xin tặng chủ topic vài câu nói rất có ý nghĩa này, tôi cũng ko dám luận bàn gì nhiều, muốn để mỗi người cảm nhận độ chí tình, chí lí trong từng câu nói đó thôi. Trong những câu đó có cả sự mâu thuẫn, và đồng điệu; đôi khi bạn không muốn mất người ta, nhưng vì hoàn cảnh và nhiều yếu tố khác, chỉ có sự ra đi là tốt cho họ, liệu bạn có để họ đi ko? Đương nhiên, tình yêu chân thành sẽ là ... có. Tôi cũng vậy, vẫn biết rằng nếu yêu chân thành, mỗi người đều có khả năng làm cho đối phương được hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc đó phải trả bằng quá nhiều ưu tư và mất mát của người yêu, chắc chắn tôi sẽ để họ ra đi. Và tôi nghĩ, bạn...cũng sẽ làm như tôi ...Trong mấy câu trên, tôi cảm thấy tâm đắc nhất câu cuối cùng : "Khi gặp thất bại không có nghĩa là từ bỏ mục đích sống mà càng phải hăng say nhiều hơn với hoài bão và ước mơ của mình".
    Thứ hai đầu tuần rồi, tôi lại quay về với những bộn bề của cuộc sống đời thực, đôi lúc bỏ vùi mình trong những suy ngẫm và quá khứ, đôi lúc cười mỉm, đôi lúc khóc, đôi lúc run rẩy bên tách cafe, đôi lúc hận mình nhếch mép, đôi lúc thoang thoảng mùi hương quen thuộc, đôi lúc chợt vang lên giọng nói ấm áp mơ hồ...Dẫu sao người ta sống được, thì không lẽ mình lại bỏ cuộc, uuh, cho dù có cụt cả chân tay, nhưng bộ não còn tinh tường, thì mình vẫn còn phải sống....Mặc dù theo cảm nhận chủ quan của tôi, chủ topic bạn vẫn rất lạc quan vui sống, nhưng một lần nữa vẫn mong bạn sẽ luôn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống!

  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    @cactus_mix: Mình đã để người ta đi rồi bạn ạ, nhưng trong mình vẫn còn mãi những hình ảnh vui vẻ ngày xưa.....
    [​IMG]
    ĐÔI DÉP (tác giả: unknown)
    Bài thơ tình anh viết tặng cho em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ.
    Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà không rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
    Chẳng thề nguyền mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả hai.
    Không thể thiếu nhau trên mỗi bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở hai bên phải trái
    Tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song phương
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Sẽ dừng lại là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
     
    ...chờ em giang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy...nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối..t


    Bài thơ về một nửa (Tác giả: unknown)
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi em là ai vậy?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em?
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ, hàng cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết....
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy........
    Nếu chẳng có em , anh đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình.
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu thì chỉ duy có một
    Nên nhiều lúc tưởng như mình đã gặp
    Nửa của mình nào phải của mình đâu?
    Không phải của mình, không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng?
    Và đúng sai trong tim nửa của mình?
    Tôi vẫn tìm em đang di tìm
    Và có lẽ trên đời đâu đấy đó
    Em cũng tìm tôi, tìm tôi như thế...
    .... chỉ có điều chưa nhận ra nhau.........
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Muốn gửi nó cho một người, nhưng lại thôi
  9. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bí Quyết 90/10
    Bí quyết đó là gì?
    10% cuộc đời là những gì xảy ra với bạn.
    90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy ra đó.
    Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ :
    Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn vô tình làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại sực nhớ mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra.
    Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.
    Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?
    A. Tại tách cà phê chăng?
    B. Tại con gái bạn chăng?
    C. Tại người cảnh sát à?
    D. Hay do bạn gây ra?
    Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.
    Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: ?oKhông sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút?. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.
    Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc bạn thành công!

    **********************************************************************
    ...Tôi nhớ lại mình cách đây mấy năm, khi còn sống chung với bố mẹ và em trai, một cuộc sống mà theo tôi nghĩ là địa ngục ... Nhưng quan trọng là mỗi một thành viên trong gia đình không nhận ra bản thân mình cần làm điều gì để khiến những người còn lại được vui vẻ. Mọi hành động, cư xử đều chỉ như để thỏa mãn cái tôi cá nhân, và thói cáu kỉnh có gen của riêng mình...Lắm khi bố tôi từ chỗ làm về, với vẻ mặt khó đăm đăm, và bắt đầu cáu loạn xị cả; mẹ thì im thin thít, dường như mặc kệ mọi thứ ồn ào diễn ra xung quanh, thằng em thì mở hết kênh ti vi này đến kênh nọ, và cắm mặt vào xem, còn tôi bỏ lên gác và chẳng màng quan tâm chuyện ăn uống nữa ... Và những việc đáng lẽ phải làm ngay thì lại bị dồn ứ và chồng đè lên những việc khác, và vì vậy, tôi cứ luôn bị thiếu thời gian dành cho học tập . Còn bố mẹ thì thay vì nghỉ ngơi cho đầu óc thư thái thì lao vào mắng nhiếc nhau và um xùm cả nhà cửa . Bây giờ nghĩ lại, có đôi khi đã lãng phí thời gian một cách vô ích và nhàm chán, tôi cũng chỉ nhủ thầm, uh, thôi đã là quá khứ . Mọi việc âu cũng là do bản thân mà ra cả thôi, ko làm chủ được sự cáu bẳn và kiềm chế cái tôi cá nhân đã dẫn đến nhiều hành động, sự việc có thể gây hối hận về sau này...
    Đôi lúc nếu bất chợt bạn trở nên cáu gắt, khó chịu, làm mặt lạnh với một người nào đó, bạn hãy dừng lại 5 giây để suy nghĩ xem có đáng phải cư xử như vậy không? Nếu bạn suy nghĩ tích cực hơn, vị tha và cảm thông hơn, tôi tin chắc rằng tâm hồn bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Điều đó sẽ khiến một ngày của bạn trở nên tươi mới và vui vẻ hơn rất nhiều. Nếu bạn không làm được điều đó cho người khác, thì hãy nghĩ là làm cho chính mình, là khiến cho mình không bị vướng vào cái vòng ích kỉ cố hữu trong mỗi con người...Tôi đã làm, và cảm thấy hơn bao giờ hết sự thanh thản và thánh thiện trong bản thân tôi.
  10. bangsp85

    bangsp85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có một suy nghĩ thật chín chắn. Mình cũng muốn có được hành động ấy. Nhưng đôi khi nó lại xảy ra ngoài ý muốn.
    Đâu phải cái gì muốn cũng được đâu chứ. Theo mình hành động theo ý muốn rất khó nhưng có thể làm được.
    Cám ơn bạn đã cho mình một lời khuyên hay .

Chia sẻ trang này