1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thời gian, ĐỌC cái này rồi viết xem hôm nay bạn muốn làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timaikhongthay, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ex cũng đọc cho mình nghe bài Đôi dép này. Giờ đây đã là quá khứ
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0


    báo Thanhniên ngày 26.5
    Người dân làng chài Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi trưa ngày 25/5 chứng kiến sự sống sót trở về kỳ diệu của thuyền viên mới 17 tuổi Đỗ Văn Tân. Chiếc tàu Qng 7782 TS do ngư dân Võ Hữu Anh ở Nghĩa An làm tài công cùng với 7 người đi bạn đã bị bão Chanchu đánh chìm tan tành giữa khơi xa. Cho đến bây giờ, các bạn chài xấu số vẫn chưa rõ tung tích. Khi bão đang hoành hành, Tân ứa lệ chứng kiến từng bạn chài của mình lần lượt dạt lặng vào biển cả. Theo lời Tân, trong 3 ngày đêm nổi trôi trong bão dữ trước khi được tàu bạn phát hiện cứu sống đưa vào đất liền, anh đã gặp một sự việc kỳ lạ...
    Tình người giữa đại dương
    Ngay sau khi tàu BP 0911 01 của Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cập bến Cổ Lũy, các y bác sĩ ngay lập tức tiếp cận Đỗ Văn Tân và khẩn trương chuyển lên xe cứu thương thẳng tiến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Trong số 63 ngư dân Quảng Ngãi sống sót sau cơn bão dữ trở về đất liền hôm ấy, Tân là người duy nhất trên tàu Qng 7782 vượt qua được lưỡi hái của tử thần. Sức khỏe của cậu gần như đã bị suy kiệt đến tột cùng. Dưỡng thương tại bệnh viện, trong làn hơi còn yếu ớt, chàng trai này hồi tưởng lại gần 72 giờ kinh hoàng và kỳ diệu mà mình vừa mới trải qua.
    ...Vẫn như mọi khi, cùng với 8 người bạn đi trên tàu Qng 7782 TS, tất cả ra khơi vào ngày 17/3 (âm lịch). Trước khi đối mặt với bão dữ, mọi người đã hay tin có bão mạnh ập vào vùng biển Việt Nam. Theo lệnh của bác Anh (tài công Võ Hữu Anh - PV), tàu chuyển hướng sang vùng biển Đông Sa cách hướng đi của bão (theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trên sóng phát thanh) 120 hải lý. Với kinh nghiệm đi biển lâu năm của bác Anh, nếu có ảnh hưởng thì tàu cũng chỉ chịu tác động sức gió cấp 9, cấp 10. Các anh em rất yên tâm vì đã thoát ra được tâm bão. Không ngờ, bão đột ngột chuyển hướng khiến anh em không kịp tìm nơi trú ẩn lần thứ hai.
    Lúc ấy vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 17/5 (dương lịch). Sức gió quật mạnh tăng cấp 12. Mọi đường dây liên lạc đều bị chia cắt. Cảm thấy tình cảnh bất an, 8 thuyền viên trên tàu đốc thúc nhau tìm cách chống đỡ. Các cửa tàu được đóng kín. Toàn bộ áo phao và điển (xốp) được dồn về phía sau tàu. Mưa xối mạnh. Sóng dập dồn vụt lên đỉnh tàu liên hồi. Chỉ trong giây lát, nước ngập lênh láng. Mọi người cố tát, tránh để tàu bị chìm nhưng nước ngập càng lúc càng nhiều hơn. Thấy anh em hoảng loạn, bác Anh gào to trong cảnh gió mưa bủa tả tơi: "Hãy bình tĩnh. Các anh em không được nhảy. Nhảy sẽ chết. Còn nước còn tát. Nếu chết thì chết chung". Trước khi tàu chìm, mọi người định thần lại kịp kết 3 chiếc áo phao, 3 ống điển lại để làm vật bám víu. Khoảng 30 phút sau, anh Dũng Anh đột nhiên bị văng ra trước. Muốn cứu cũng không cứu được và ngay sau đó chẳng thấy bóng dạng anh đâu. Không còn sức để khóc. Chỉ biết ứa lệ. Sóng phủ miết trên đầu. Anh em chỉ kịp thở lấy hơi trong giây lát khi xuống cơn sóng. Mấy ngày trời, ai cũng đã kiệt sức vì lo chống bão. Đói. Mệt. Lo âu.
    Khóe mắt ửng đỏ, lời kể của Tân đứt quãng. Từng tiếng thì thào.
    ...3 giờ chiều. Giông bão ầm ầm. Chùm áo phao bị vỡ tung. 4 người tiếp tục văng ra. Em với anh Chu (tên thật là Võ Dũng, 32 tuổi) cùng bám vào 1 chiếc áo. Chẳng ai nói nổi lời nào. Chỉ biết nhìn nhau. Xẩm tối. 2 anh em với được sợi dây. Gút nhau lại trên chiếc áo phao. Dập dềnh trong đêm. Đụng phải 1 tấm mốt (vải nhựa), 2 anh em trùm lên đầu che mưa. Thở. Đêm đen, không một bóng đèn. Sóng gió gầm rú hung tợn. Chân chảy máu. Anh Chu khóc, la lên: "Cá cắn anh rồi Tân ơi...!". Em cắn vào tay anh ấy cho đỡ nhức. Cắn chân không được. Anh Chu nghiến răng chịu đựng. Không kịp nói gì, ảnh chắp tay vái và buông ra khỏi phao. Ảnh chìm từ từ trong gang tấc. Em cố níu nhưng không thể. Em nghĩ rồi mình cũng bị như ảnh. Sợ. Anh ấy đã giúp em được có cơ hội sống. Anh ấy còn vợ và con ở nhà. Đáng ra ảnh phải sống. Ảnh không được bứt khỏi áo phao. Em muốn gào lên với ảnh điều ấy nhưng đã quá muộn. Bão tố vẫn quần thét.
    Khuya. Bão vẫn chưa tan. Thấy đèn tàu. Em lội (bơi) mãi vẫn không đến gần. Đứt hơi. Em thả trôi tự do. Nằm ngửa để thở. Mưa xối rát mặt. Nước biển hắt vào cổ họng. Gặp khúc cây to có gốc rễ. Đu vào cây. Gió đánh xoay tròn cây liên hồi. Thả tay. Em dạt ra biển. Một mình.
    Làm bạn với cá voi
    Đói. Khát. Toàn thân rã rời. Tuyệt vọng. Bão dần tan. Bốn phía ngút ngàn chân trời. Bất thình lình, Tân phát hiện ra có một con cá to như chiếc ghe ngay bên cạnh mình lúc nào chẳng biết. Nghĩ đến anh Chu, Tân sợ bị nó ăn thịt. Nhắm mắt. Tân tự nhủ: "Bố mẹ ơi! Có lẽ con sẽ không còn cơ hội trở về gặp bố mẹ nữa. Bố vẫn hay bảo con nghề đi biển lành ít dữ nhiều. Bố mẹ đừng quá lo nghĩ về con, gắng giữ gìn sức khỏe. Bố mẹ đã thương nhiều, con đội ơn bố mẹ". Xuôi tay chờ chuyện gì đến sẽ đến. Mãi một hồi lâu, con cá vẫn cứ ở gần bên Tân. Thi thoảng nó dạt ra xa một tí, nhô đầu lên khỏi mặt nước. Rồi lại quay gần. Nhìn kỹ, Tân thấy nó giống cá Ông (tiếng lóng của người đi biển, chỉ loại cá voi thường hay giúp ngư dân gặp nạn trên biển). Suốt ngày hôm ấy, con cá Ông cứ lượn vòng quanh Tân.
    Một ngày nữa trôi qua. Tân lả đi vì đói, khát. Móc lớp xốp trong áo phao để ăn. Xốp nhai thì mềm nhưng nuốt thì không vô. Vị đắng chát. Nhả ra. Cổ họng khát nước. Tân hớp từng ngụm nước biển. Cổ họng Tân lại khát đắng ngay sau đó. Tiếp tục lênh đênh. Thấy một chai nhựa. Mừng thầm trong bụng. Nghĩ là chai đựng nước ngọt. Tân cố tiến lại gần. Hóa ra là vỏ chai nhựa đựng xà bông (bột giặt). Chắc là của một chiếc tàu nào đó bị chìm.
    Đêm thứ hai. Sóng gió vơi dần. Từ xa, bốn ngọn đèn tàu rọi sáng lúc mờ lúc tỏ. Tân xuôi người về hướng ánh sáng. Xuôi hoài vẫn không tới. Chiếc áo rách toang. Lạnh cóng. Tân tự nói với mình: "Các chú tự bơi chứ một mình cháu bơi không nổi". Sau đó, người Tân bỗng nhẹ tênh. Một lần nữa, con cá Ông lại gần. Bên cạnh là một đàn cá nhỏ dày đặc. Tân xoài tay vớt được một con. Ngả lòng bàn tay, con cá lại nhảy xuống mặt nước. Về khuya, xua tay Tân thấy đụng những vật gì mềm mềm. Cầm bỏ vào miệng, cậu nhận ra loài rong biển. Nó đã giúp Tân thoát khỏi cơn đói sau hai ngày vật vã. Tân thiếp đi. Vẫn một mình!
    ***
    Khi tỉnh dậy, Tân đã được ở trên tàu của một ngư dân người Đà Nẵng. Cậu chẳng hề hay biết gì sau đêm cuối cùng một mình nổi trôi trên biển cùng với con cá voi và đàn cá nhỏ mà cậu đã không nhận ra trong đêm tối. Lương thực, thuốc men tiếp cứu từ tàu Trường Sa 20 của Hải quân vùng 3 đã giúp Tân vượt qua cơn nguy kịch. Bốn năm đi biển, Tân chưa bao giờ đối diện với tình cảnh như thế. Nắm chặt tay người thân, cậu mới tin chắc mình đã bình an trở về sau bão dữ.
    Cuộc chuyện trò cùng tôi diễn ra thật ngắn ngủi. Tân bảo không nói được nhiều vì mệt. Độ 5 phút, cậu lại đòi uống nước. Ông Đỗ Văn Đụng và bà Võ Thị Cúc không cầm được nước mắt mỗi khi nhìn ngắm đứa con trai của mình. Khi chúng tôi đến, ông bà đã về nhà chợp mắt sau một đêm thức trắng trông con ở bệnh viện. Người chị gái Đỗ Thị Thủy làm nghề thợ may của Tân mấy hôm trước đã tức tốc rời Nha Trang về nhà trông chờ tin em, nay đang túc trực bên giường bệnh. Hàng chục giờ dạt trôi trên biển, điều kỳ lạ là cơ thể Tân chỉ bị xây xát nhẹ ở một vài điểm. Kết quả chụp X-quang cho thấy hệ thống xương cốt của Tân không hề suy suyển gì! Tôi hỏi Tân về ý định sẽ tiếp tục đi biển sau khi xuất viện. Cậu đăm chiêu nhìn và nhỏ nhẹ nói: "Quê em không đi biển biết làm nghề gì để sống! Rồi em cũng sẽ tiếp tục ra khơi...".
    Câu chuyện về con cá voi cứu nạn không biết thực hư thế nào, nhưng rõ ràng chuyến thoát nạn của chàng ngư dân 17 tuổi nói trên quả là hy hữu và vô cùng may mắn.
    --------------
    Cuộc sống là chuỗi những sự lựa chọn ư? chẳng phải, sinh ra là bạn đã được chọn như thế rồi, không phải thế sao khi cùng trên 1 con thuyền, với những điều kiện như thế, lại chỉ có 1 người sống sót? có phải khi lúc sống anh ta đã làm nhiều việc tốt hơn những người khác? cũng chưa hẳn như thế, vậy thì bạn sẽ nói, có khác gì đâu? nếu như ta đã bị chọn rồi? Khác đếy, khác là khi sống đừng bỏ lỡ cơ hội sống của mình, hãy lo cho ngày hôm nay, đừng quá nghĩ về ngày mai làm gì, ngày hôm nay tốt là thấy vui vẻ rồi, mà ngày hôm nay tốt thì sao lại ko hy vọng vào ngày mai cũng tốt, nhỉ?
  3. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    ....một lần yêu ai sao ta thật khó quên....từng đêm anh thức trắng gọi tên em trong xót xa...
    ....bài này buồn (có người còn cho là sến nữa) những sao có những câu mình thấy đúng thế
  4. phanba

    phanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sinhnhatminhmâchncoaiguiquâchnghe
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cùng vui 1 chút đi nào!
    Bài học 1:
    Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi:
    - Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
    - Tất nhiên, tại sao lại không. - Quạ nói.
    Vậy là Thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Cáo già xuất hiện,vồ lấy Thỏ và ăn thịt.
    Bài học rút ra: Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.
    Bài học 2:
    Gà tây nói với Bò tót:
    - Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng tôi không đủ sức.
    - Vậy thì rỉa phân tôi đi. - Bò tót khuyên.
    Gà tây mổ phân của Bò tót và thấy thực sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, Gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, Gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, Gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
    Bài học rút ra: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.
    Bài học 3:
    Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi ăn thịt.
    Bài học rút ra:
    1) Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
    2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
    3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hay im lặng.
    Chuyện có thật về 1 bài tuyển sinh đại học năm 2004 (đại học khoa học xã hội và nhân văn TPHCM) 1- Bác Hồ là 1 hột giống tốt cần được bảo quản 2- Bài thơ "chiều tối" của bắc Hồ làm ta nhớ tới câu thơ của Nguyễn Du: "Chim hôm thoi thóp về rừng" hay câu thơ "Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi" của bà Huyện Thanh Quan 3- Nhưng so sánh ta thấy rõ chim bác Hồ khác hẳn chim Nguyễn Du. Và càng khác hơn chim bà huyện Thanh Quan, chim bà huyên thanh quan thì tự nhiên mỏi, còn chim bác Hồ là chim phi thường, nó mỏi có mục đích: "chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ" 4- Qua bài thơ chiều tối, ta thấy bác Hồ đã dùng chim để mo tả nội tâm Làm sao bác biết chim mỏi ? nó nói với bác chăng? Không!
    Nếu như em là sắt Thì anh là Carbon Dẫu dài ngắn vuông tròn Vẫn sắt son trong một Nếu như em là cột Anh xin làm căn nhà Dù bão tố phong ba Vẫn ôm em, che chở Nếu như em là phở Thì anh là nước lèo Ðời có cuốn vèo vèo Ta bên nhau em nhỉ Nếu như em là chỉ Anh lại biến thành kim Dù kim có khó tìm Dù chỉ gầy dễ đứt.... Giả như em có sứt Thì anh cũng rốn lồi Lồi rốn với sứt môi Chúng ta đi cùng lối Giả như em sợ tối Anh sẽ là ngọn đèn Dù dầu đắt xăng lên Anh vẫn luôn toả sáng..... Còn nếu em là ván Anh sẽ xin làm đinh Ðóng một triệu chuyện tình Cũng không khi nào hết Nếu em làm biển biếc Anh làm sóng bạc đầu Dù tận dưới lòng sâu Cũng ngoi lên mặt biển
    Qua đèo Ngang (tập 2)
    Bước tới nhà em, bóng xế tà.
    Đứng chờ năm phút, bố em ra.
    Lơ thơ phía trước, vài con chó.
    Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
    Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
    Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
    Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
    Trở về chém ổng đứt làm ba ....
    Ước mơ của người Thanh Hoá Lá rau má to bằng lá sen.
    Ước mơ của người Thái Nguyên Búp chè xanh to bằng bắp chuối.
    Ước mơ của người Hà Nội Giờ cao điểm không bị tắc đường. Ước mơ của người Hải Dương Bánh đậu xanh to bằng cái ghế. Ước mơ của người xứ Huế Nước sông Hương trở thành nước hoa.
    Ước mơ của người Khánh Hoà Quả nho to bằng quả bóng ....... Ước mơ của người Ninh Thuận Con cá trắm bằng con cá Cơm. Ước mơ của người Nghệ An Nhà của Choa ở gần lăng Bác. Ước mơ của người Đắc Lắc Giá cà phê càng ngày càng lên. Ước mơ của người Hưng Yên Cả Nàng ta không còn Lói ngọng
    Đề bài:
    "Anh chị hãy phân tích hình ảnh người lính VN qua thơ ca kháng chiến chống Mỹ" ( điển hình như bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân)
    Trong bài viết của 1 bạn lớp 12A3 PTTH Phụng Hiệp, CL có đoạn:
    "Người lính của Lê Anh Xuân là một nét đẹp trong muôn vàn cái đẹp của người lính. Tuy đã gục ngã, nhưng anh cố bò mà ngồi dậỵ.. Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất, Anh xỉu rồi anh giải phóng quân ơi, Nhưng anh gượng ngồi trên xác trực thăng và chết đứng trong khi đang đứng bắn"
    Bài làm của 1 bạn lớp 12 ở Bến tre, viết:
    "...Trên đường băng Tân Sơn Nhất, 1 anh giải phóng tự nhiên nằm đó. Một chị đi ngang thấy anh tự nhiên nằm nên lại rờ vào mình anh và lắc lắc mấy cái, chị thấy anh nằm im nên nghĩ anh đã chết... Anh giải phóng quân mất đi trong mình không có 1 thứ giấy tờ, một tấm ảnh nào, kể cả giấy chứng minh nhân dân cũng không có..."
    ---
    Đề bài:
    "Em hảy cho biết ý nghĩa của câu thơ "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm".
    "Theo em nghỉ thì nếu hiểu suông thì câu này rất tối ưu là vô nghĩa vì sỏi đá thì khó có thể biến thành cơm được trừ phi các nhà khoa học VN đã chế tạo ra một chất hóa học nào mà có thể biến được sỏi và đá thành thực phẩm. Còn nếu đi sâu vào ý nghĩa của câu thơ này, chúng ta phải thấy ngay là đây không phải là những sỏi đá bình thường mà theo em nghỉ thì tác giả muốn đề cập tới các mỏ đá quí của đất nước ta. Vì chỉ có đào mỏ lấy đá quí thì mới có giá trị và có thể bán để mua cơm ăn mà thôị Và chẳng những đào được đá quý có cơm ăn mà còn dư tiền mua mấy trăm gram thịt xào lên làm món mặn và có một tô canh nóng hổi nữa."
    Em ứ lấy chồng công an đâu, Pháp luật luôn luôn ở trong đầu, Đêm về hai đứa đang yên giấc, Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu! Em ứ lấy chồng phi công đâu, Máy bay lượn lượn ở trên đầu, Đêm về hai đứa đang yên giấc, Giật mình anh hỏi toạ độ đâu! Em ứ lấy chồng bộ đội đâu, Mũ cối luôn luôn đội trên đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc, Giật mình anh hỏi bắn vào đâu! Em ứ lấy chồng IT đâu, Máy tính luôn luôn ở trong đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc, Giật mình anh hỏi: Ổ MỀM đâu !!!!
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Phiếm luận Cụ và Cu
    (Siu tầm)
    Cùng khởi đầu Cờ đứng cạnh u
    Sao cho rằng Cụ lớn hơn Cu?
    Râu ria rậm rạp Cu như Cụ
    Da dẻ nhăn nheo Cụ giống Cu
    Chớ cậy ngày nay lên mặt Cụ
    Mà quên thuở nọ vốn thằng Cu
    Lạ gì Cu nặng Cu thành Cụ
    Cụ chẳng ... nặng thì Cụ hóa Cu
    (Tây Mỹ nào phân biệt Cụ, Cu)
    Thế sự đảo huyền chuyện Cụ, Cu
    Lộn sóng "Thằng Cụ" với "Ông Cu"
    Cu "Quân tử kiếm" là "Cu Cụ"
    Cụ "Lảo ngoan đồng" ấy "Cụ Cu"
    Ra chốn đình trung ưng gọi Cụ
    Giữa vòng hương phấn muốn là Cu
    Giai nhân có hỏi Cu hay Cụ?
    "Ngũ thập niên tiền ... Cụ vốn Cu".
    Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
    Rằng Cụ rằng Cu tớ cũng ừ!
    Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: Cụ
    Cùng hàng tiến bối, dạ! Con: Cu
    Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng
    Thế sự vô thường, khôn giả ngu
    Thành bại nhục vinh, mây khói cả
    Cụ hay Cu há khác nhau ử!​
    Cười cho đời lên hương​
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 29/05/2006
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Phật ở trong ta...(bản quyền của tác giả Tuankiet 101010 - tuvilyso.com)
    Cách đây hơn 2500 năm ĐỨC PHẬT xuất hiện trong một hoàn cảnh đất nước Ấn Độ là nông nghiệp , đời sống đạm bạc đơn giản và các vị tu học thời đó do công đức đã đầy đủ nên tinh tấn dụng công theo ĐỨC PHẬT mà thành Đạo rất nhiều . ĐỨC PHẬT đã đề ra những đức hạnh căn bản làm tiêu chuẩn muôn đời cho con người khi đi theo Phật Pháp đó là hạnh xả ly , từ bỏ mọi tham đắm trần gian v.v...
    Qua bao nhiêu ngàn năm trôi qua đến nay khi chúng ta nghe nói đến Đạo Phật là hình ảnh của siêu thoát , viễn ly ,lìa bỏ , ở nơi vắng vẽ v.v...hầu hết chúng ta hiểu Đạo Phật là như thế .
    Khi một người xuất gia mà sống một cuộc đời đạm bạc , viễn ly thanh vắng thì thường được mọi người ca ngợi dù người đó chưa biết là hay hoặc là dỡ thế nào nhưng mà đã không tham , không đắm nhiễm vào cuộc đời thì tin rằng ở bên trong tâm có sự thanh tịnh,có niềm vui an lạc , có sự cao siêu nên mới dám từ bỏ cuộc đời bên ngoài mà sống một cuộc đời đạm bạc đơn giản . Vì vậy cho nên tiêu chuẩn gương mẫu đó muôn đời vẫn là nề nếp , tiêu chuẩn căn bản của Đạo Phật mà chúng ta thường hiểu và đánh giá như vậy .
    Cuộc sống ngày hôm nay với đà tiến bộ của Khoa học kỷ thuật , cuộc sống trở nên tất bật hơn làm chúng ta chung đụng nhiều hơn , thông tin cũng mau chóng tỏa đi khắp nơi . Chúng ta hãy khoan đề cập đến sự cao siêu giải thoát là mục tiêu của Đạo Phật vì điều này bất cứ ai khi đến với Đạo Phật đều biết với niềm tin của mình mà hãy nhìn vào thế giới và con người ngày nay đánh giá cái đẹp của Đạo qua hình ảnh mẹ Theresa được cả thế giới ca ngợi tôn vinh tôn kính . Mẹ Theresa là một nữ tu suốt đời lo cho người nghèo khổ bất hạnh ở Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới . Những hình ảnh con người xả thân vì nhân loại lại là những hình ảnh đẹp tràn đầy tình yêu vô bờ bến .
    Chúng ta cảm nghĩ về thế giới đối với với mẹ Theresa không phải là cảm tính nhất thời riêng tư mà hình ảnh mẹ Theresa phản ánh lương tâm chung của nhân loại . Con người chỉ cúi đầu xuống trước những Thánh nhân đã đem cả cuộc đời này hy sinh cho nhân loại , chia sẻ những nỗi đau bất hạnh và mang niềm tin , niềm thương yêu đến cho nhân loại .
    Bây giờ nếu chúng ta thấy có hai người tu mà trong đó một người thì trốn mất biệt lên núi cao , cả đời không tiếp xúc với ai , lo đi tìm cái cao siêu xem vạn sự của cuộc đời này là giai không , cũng không ai biết đến vị này và sau đó vị này được đắc Đạo . Còn người thứ hai thì chưa đắc Đạo nhưng sống một đời sống đạo đức , khiêm tốn , hiền lành , nhẫn nhục và mang lại mọi lợi ích đến cho mọi người từ san sẻ vật chất đến Đạo lý tinh thần . Vậy hình ảnh của hai vị tu sĩ này chúng ta có suy nghĩ gì ? thế giới họ không biết đắc Đạo hay không đắc Đạo là gì , họ chỉ xem người tu thực tế có làm lợi ích gì cho những người xung quanh hay không ?
    Trong cuộc sống thực tiễn có nhiều người đến tìm hiểu Phật Pháp đã đặt các câu hỏi rất thực tế và chính xác như Đạo Phật là gì ? hay tu là để làm gì ? có Vị đã trả lời tu là để giải thoát . Có người hỏi tiếp là giải thoát rồi để làm gì ? các Vị trả lời là giải thoát rồi thì giáo hóa chúng sinh . Họ hỏi tiếp là chừng nào giải thoát ? các Vị trả lời là không biết còn tùy căn cơ . Nếu tu hoài cả đời mà không mang lợi ích thiết thực đến cho mọi người thì có đúng không ? Chúng ta bao lâu nay cứ nghĩ tu học theo Đạo Phật là tìm nơi thanh vắng , lìa bỏ tất cả để thanh lọc thân tâm , chẳng cần làm Phước vì cuộc đời là huyển hoặc như không , cứ nghĩ thôi làm Phước mà làm gì đời là bể khổ cứ lo tu cho cá nhân mình thôi , làm Phước chỉ tạo thêm Nghiệp để hưởng thụ có ích gì , mặc cho tha nhân sống trong bể khổ nhưng kỳ thực nếu không có Phước hữu lậu thì vĩnh viễn chúng ta không bao giờ được giải thoát bỡi Phước hữu lậu và Phước vô lậu có quan hệ hữu cơ chặt chẽ, nếu không có Phước hữu lậu tạo lập thì không bao giờ có Phước tâm linh vô lậu để giải thoát mà không phải ai cũng biết điều này .
    Bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề một người đến với Đạo Phật lấy giải thoát là mục tiêu , thì cứ mãi đi tìm giải thoát cho mình mà không biết đến lợi ích của chúng sinh thì mục tiêu đã là vị kỷ rồi . Có nhiều người muốn tìm sự an lạc cho bản thân thì chúng ta biết rằng vĩnh viễn họ không bao giờ được an lạc thân tâm vì vậy chúng ta hãy quên mình đi mang sự an lạc an vui ,hạnh phúc , lợi ích , đạo lý đến cho người khác thì ngay đó lòng mình tự nhiên được an lạc , đây là nguyên lý của luật nhân quả mà mọi người đều có thể chiêm nghiệm qua đời sống thực tế của mình . Sự an lạc không phải là một sự cầu an , lìa bỏ , hay lo tìm một nơi thanh vắng nào đó cho an thân mà niềm vui an lạc đó xuất phát từ sự cao thượng , vị tha , trãi lòng thương yêu và luôn mang lợi ích đến cho mọi người .
    Có một số người ngộ lý không đến nỗi nói tu mà niệm Phật là động là do hiểu không chuẩn .
    Thí dụ : Mình thấy người ta đang bị cháy nhà thì mình mau chóng lao vào phụ giúp tưới nước , cứu người v.v...tuy là rất động nhưng sẽ làm cho mình an vui ấm tình người . Còn người ta đang cháy nhà mà mình nói thây kệ do nghiệp của họ thì họ phải trả , cháy nhà hay không cháy nhà theo lý không đều như nhau , hay dơ sạch đều như nhau , thiện ác đều như nhau , mình cứ tiếp tục ngồi thiền cho tâm thanh tịnh sau này nhân quả vận hành mình sẽ bị dằn vặt tâm suốt đời hay mình bị tai kiếp nạn thì không ai cứu mình cả . Khi mình đặt mục tiêu giải thoát cho riêng mình là đã đi ngược lại sự giải thoát bỡi sự giải thoát là phá bỏ sự ích kỷ mà là vị tha .
    Đạo Phật đã bị hiểu sai lệch do xa gốc cả ngàn năm rồi , ngày nay chúng ta hy vọng sẽ dựng lại cho đúng hình ảnh của Đạo Phật là xả kỷ , vị tha , hy sinh , dấn thân phụng sự nhân loại .
    Có những người tu theo Đạo Phật mà cứ đi tìm nơi xa vắng viễn ly , không tiếp xúc với ai , không mang lợi ích đến cho ai là vẫn còn ấu trĩ trong Phật Pháp , vô tình đã làm cho mọi người hiểu Đạo Phật là tiêu cực, cầu an chứ đâu ngờ rằng bên trong của người tu là một sự nổ lực tinh tấn ngất trời xanh , là làm vô số việc thiện từng ngày từng giờ , mang lại niềm vui an lạc đến cho tha nhân và luôn thanh lọc bản thể mình từng giờ từng phút giây tỉnh thức trong cuộc sống .
    Có nhiều người không biết Đạo là gì , không biết tôn giáo là gì nhưng khi họ nhìn thấy người theo Đạo Phật từ bỏ gia đình , từ bỏ mọi người , họ không cần đi sâu vào giáo lý cao siêu của Phật Pháp nhưng nhìn hành động của người tu để đánh giá là vô tình làm cho Đạo Phật bị đào thãi ra khỏi thế gian này , không còn gắn kết với cuộc đời này nữa bỡi họ thấy hể cứ người nào theo Đạo Phật một thời gian là trốn mất biệt tăm một nơi thanh vắng nào đó mà chẳng nghĩ đến ai .
    Trong thực tế đời tu khi hành giả tu Thiền Định để nhiếp Định Tâm được cần phải có hai điều kiện là Đạo đức công hạnh của mình và Phước do mình làm lợi ích cho mọi người , nếu thiếu một trong hai điều này thì không an Định được Tâm , một là thiếu Phước , hai là thiếu Đạo đức . Khi PHƯỚC và Đạo Đức viên mãn thì tâm tự động đi vào an Định sâu dần mà không cần dụng công .
    Chúng ta nhận thấy con đường dấn thân phụng sự cho tha nhân , cho nhân loại thì khó hơn việc chỉ biết tu ích kỷ cho bản thân mình . Do khó hơn nên khi chúng ta đi theo con đường này đòi hỏi phải có ý chí bản lĩnh mạnh mẽ , có Đạo Tâm , có hùng lực mới dấn thân được nhưng con đường này đi mau chóng hơn bỡi chúng ta đã thành tựu được Công Đức và PHƯỚC viên mãn .
    Trên đường hành Đạo chúng ta cần lưu ý luôn kín đáo ẩn mật , tránh khoe khoang những ấn chứng của mình , bên trong thì tinh tấn âm thầm đi sâu vào Định dần , tuyệt nhiên đừng bộc lộ cho người khác biết , nếu không mình sẽ bị lui sụt ,thoái chuyển mà không làm được nữa vì bản ngã cực kỳ vi tế vẫn ngấm ngầm chi phối dấy khởi ngã mạn mà không biết .
    Dù chúng ta có làm rất nhiều vô số như cúng dường Tam bảo , đi ủy lạo thiên tai , làm vô số việc từ thiện v.v...nhưng chỉ thấy đó là giọt nước giữa đại dương khổ ải của kiếp người , với biết bao nhiêu là cảnh khổ của con người . Chúng ta nghĩ như vậy và tiếp tục năng nỗ cố gắng mãi trên đường phụng sự tha nhân .
    Trong cuộc sống có thể có nhiều người không biết Đạo là gì nhưng khi họ nhìn vào người tu theo Đạo Phật thấy người này có đạo đức vững chắc , có hành động phụng sự tha nhân và tâm luôn thanh tịnh an lạc , luôn mang lợi ích đến cho mọi người thì họ sẽ quý trọng , tin cậy , nương nhờ , học hỏi mà tiến triển dần về tâm linh .
    Một người tạo được PHƯỚC nhưng chưa chắc là người đã có Đạo Đức và ngược lại . Thí dụ : Người mà tạo được tâm thanh tịnh , hiền lành nhưng chẳng biết đến ai , chẳng làm lợi cho ai thì người này có đạo đức nhưng không có PHƯỚC . Hoặc một Ông có chức quyền cấp dưới làm lợi cho dân làng nhưng với động cơ là báo cáo với cấp trên lấy thành tích thì việc làm tuy có Phước nhưng không có đạo đức . Chúng ta có thể ví Đạo đức và PHƯỚC như thế này , Đạo Đức là cái hồ chứa nước , PHƯỚC là nước trong hồ như vậy Đạo đức phải lớn thì mới chứa được nhiều PHƯỚC như cái hồ phải lớn thì mới chứa được nhiều nước vậy . Nếu PHƯỚC lớn mà Đạo đức không có thì vỡ hồ , còn Đạo đức lớn thì PHƯỚC có bao nhiêu cũng chứa đựng được cả . Chúng ta không nhìn vào hình tướng để đánh giá mà nhìn vào trong tâm khi họ làm việc , xem tâm họ làm với động cơ gì , nếu vì lòng từ bi trãi rộng đến tha nhân thì tốt đẹp . Có người thì hình tướng tốt đẹp oai nghi như đi đứng lẫm liệt oai nghi , không làm việc gì bất thiện nhưng trong tâm chỉ nghĩ đến cá nhân thì người này không có đạo đức nên không thể tiến xa về mặt tâm linh và sẽ gẫy đổ ở một giai đoạn nào đó trên đường tiến tu Phật Pháp .
    Tóm lại : Trong luân hồi vô lượng kiếp của chúng ta Nghiệp tốt xấu xoay tròn mãi bất tận và chi phối kiếp người nếu biết cách tu , có tầm nhìn về Phật Pháp toàn diện hơn thì chứng ngộ dần mà thoát khỏi luân hồi sinh tử và đi đến sự vĩnh cữu an lạc , nếu không biết cách tu học mà là phàm nhân thì không dừng lại được bỡi lý VÔ THƯỜNG , sự thúc đẩy của NGHIỆP khiến trôi lăn hoài . Mặc dù chúng ta biết cuộc đời là vô thường nhưng từng con người trong nhân loại đều đáng yêu đáng quý , mỗi chúng sinh đều đáng yêu đáng quý vì cùng chịu với nhau kiếp luân hồi bể khổ . Dù biết rằng mọi người ai sinh ra rồi cũng phải già phải chết sanh ly tử biệt , mọi việc khi thịnh khi suy , dù lòng mình không vướng bận với mọi điều nhưng lúc nào cũng phải giữ tâm TỪ BI trãi rộng thương yêu đến mọi người , đây là cái nhìn trí tuệ trong Phật Pháp .
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, dài quá ứ đọc nữa, khi nào kể em đi
  9. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em muốn say, em muốn nói với anh rằng tuy em đã nói với anh rằng em sẽ cố gắng là bạn với anh nhưng em ...
  10. timaikhongthey

    timaikhongthey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này